[Oneshot][Tỷ-Hoành] Thích em...
Author: Boo
Pairing: Tỷ Hoành
Cagotery: HE, pink
Rating: ai cũng đọc được :">
Disclaimer: Nhân vật trong fic thuộc về nhau chứ không thuộc về au :((
-----------------------------------------------------------------
- Tiểu Thiên Thiên, cậu mau dậy giúp tôi làm bài tập đi a! - Lưu Chí Hoành lay mạnh vai tên nam nhân kế bên.
- Cậu để tôi ngủ thêm tí nữa thì chết à? - Thiên Tỷ càu nhàu, giọng cứ vậy mà nhỏ dần. Lại gục mặt xuống bàn và ngủ.
- A~! Không được! Dịch Dương Thiên Tỷ, giúp tôi làm bài tập đi rồi ngủ. Cậu muốn gì cũng được mà! - cậu mếu máo kéo tay hắn. Đống bài tập này mà không xong thì chết chắc với Đặng lão sư á..!
- Tôi có 2 điều kiện. - mắt vẫn nhắm nghiền, môi mấp máy vài chữ kèm theo động tác giơ hai ngón tay lên. Hình ảnh này quả thực rất đáng yêu..
- Ừm ừm - gật gật đầu, mắt cậu tròn xoe.
- Đầu tiên: kêu tôi bằng anh, xưng em cho đàng hoàng đi a~!
- Sao phải kêu cậu bằng anh chứ hả?
- Vì tôi lớn hơn.
- Vậy sao cùng lớp?
- Tôi học trễ!
- Nhưng.. Nhưng.. - khuôn mặt đáng yêu thoáng chốc lại đỏ lên.
- Giờ cậu không nhanh đồng ý thì thôi tôi ngủ đó nha!
- Thôi thôi..! Tiểu Thiên Thiên, anh mau giúp em làm bài tập đi, không thì em tiêu đời đó!!! - mặt và tai của cậu có thể so sánh với quả cà chua rồi đó Tiểu Hoành ạ.
Hắn nhoẻn cười. Ngồi ngay ngắn lại, nụ cười vẫn trên môi, hắn tiện tay xoa xoa đầu cậu.
Thiên Tỷ ngồi giảng bài cho Chí Hoành. Lâu lâu hắn ta lại thở dài, cốc vào đầu cậu khiến cậu bĩu môi rồi lại mếu máo, bản thân thì không biết nên khóc hay nên cười.
- Phù! Xong hết bài tập rồi. Cảm ơn cậu, à không.. Cảm ơn anh, Tiểu Thiên Thiên a~!
- Chuyện nhỏ! - tựa lưng vào ghế, đôi mắt khép hờ, tóc mái rũ xuống trông thật lãng tử a~
- Hì hì - ngoài mặt cười cười nhưng bên trong, Hoành Hoành cậu lại đang nói xấu cái tên huênh hoang kiêu ngạo này. Nhưng quả thật là chuyện nhỏ với một người học giỏi nhất khối như hắn mà.
Thiên Tỷ không nói gì nữa. Hình ảnh của 1 nam nhân lạnh lùng, lãnh đạm lại đượm lên gương mặt hắn. Lưu Chí Hoành quay sang nhìn Thiên Tỷ hắn. Gương mặt nhỏ nhắn. Đôi lông mày rậm, hơi xếch lên trông cực hảo soái. Đôi mắt hổ phách, luôn mang vẻ cô đơn với mọi thứ xung quanh, nhưng với riêng Tiểu Hoành, ánh mắt đó khi nhìn cậu kì thực rất ấm áp. Hàng mi dài, hơi cụp xuống. Sóng mũi cao, thẳng tắp. Đôi môi nhỏ nhắn. Nụ cười rất đẹp, kèm theo hai cái lúm nhỏ nhỏ trên má nữa. Không biết từ khi nào mà hình ảnh cậu thiếu niên ấy lại khiến Tiểu Hoành Hoành nhớ đến kĩ càng như vậy. Đôi mắt không rời khỏi cậu trai trước mặt, trong lòng cậu lại dâng lên 1 cảm giác bình yên rất đỗi.
Một cơn gió vô tình thoảng qua, khiến tóc chạm vào hàng mi. Hắn hơi nheo nheo mắt, có vẻ là hơi khó chịu a~! Cậu đưa tay vuốt ngay ngắn lại mái tóc ấy, môi lại bất giác mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy hoàn toàn bị đông cứng, khi...
- Cậu đang làm gì vậy? - Thiên Tỷ nắm chặt lấy tay cậu, môi hơi nhếch lên.
- À.. Tại lúc nãy có cơn gió, nó.. nó thổi khiến tóc anh rũ xuống, nên tôi.. à.. em vuốt lại thôi mà.. - Chí Hoành ấp a ấp úng. Biểu hiện này khiến hắn khẽ xao lòng, sao mà đáng yêu thế không biết?..
- Tôi đã làm gì em đâu mà sợ vậy chứ hả, con cừu bé nhỏ? - hắn chồm dậy, đưa mặt lại gần Tiểu Hoành hết mức có thể. Môi phả ra từng chữ, theo hơi thở âm ấm khiến cậu lại đỏ mặt.
- ... - cậu nuốt nước bọt, mắt liên tục chớp chớp nhìn gương mặt nam nhân chỉ cách mặt mình vài cm.
- Còn 1 điều kiện nữa, đừng có quên nha nhóc! - hắn búng trán cậu 1 cái rõ đau, khiến cậu sực tỉnh.
- À.. ờ.. Điều kiện gì vậy? - khuôn mặt đỏ lựng khiến Thiên Tỷ bật cười.
- Em nói tôi muốn gì cũng được phải không nè? - nụ cười ma mãnh khiến cậu rùng mình. Hình như, sắp có chuyện không ổn rồi a~!
- Tôi muốn..
- ... - Lưu Chí Hoành cậu chăm chú lắng nghe.
- Tôi muốn.. em là của tôi! - hắn ghé sát tai cậu. Lời nói ấy khiến cậu há hốc mồm, đôi mắt lại chớp chớp liên tục.
- Tôi đã giúp em làm bài tập rồi nên giờ em không có quyền lựa chọn đâu a~!
Chuông reo vào tiết, Tiểu Hoành Hoành vẫn cứ đơ đơ ra cả buổi, như người mất hồn.
- Đừng có căng thẳng như thế chứ a~! Tôi muốn em là của tôi, vì tôi thích em mà..
- H.. Hả? - khuôn mặt ngơ ngơ lại được phơi ra. Trời ơi, cậu có mơ không? Cái tên học siêu giỏi, thể thao cực đỉnh, quá ư là hảo soái, được mệnh danh là 1 trong những hotboy của trường thích cậu á? Liệu tối nay mặt trời có mọc không vậy???
- Anh thích em.. - hắn dịu dàng xoa xoa khẽ mái tóc cậu. Đổi cả cách xưng hô luôn, Tiểu Hoành Hoành à, cậu quả thực rất giỏi khi có thể chịu đựng mọi thứ thay đổi trong 1 ngày mà chưa bị ngất đó a~! Bái phục bái phục!!!
Sau 1 hồi ngây người ra, cậu cũng hiểu hết vấn đề. Mặt lại đỏ lên như cà chua chín rồi.
- Đi về..! - cậu kéo tay hắn ra khỏi lớp. Thiên Tỷ chỉ bật cười bởi sự ngốc nghếch đáng yêu của Chí Hoành cậu ta.
----------------------- THE END -----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro