Oneshot
Lần đầu tôi nhìn thấy em ấy, chính là khoảnh khắc em tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu đầu tiên của Girls Fighting. Sẽ là nói dối nếu tôi bảo rằng mình chẳng có ấn tượng nào về em cả.
Mái đầu nhuộm nổi bật, kĩ năng vững vàng, ngoại hình sáng sân khấu, có thể nói tôi thấy được trong em là một đứa trẻ đầy tài năng và kiêu ngạo.
Phải nói rằng, Dụ Ngôn là một cô gái thật sự đặc biệt, hay phải chăng, là quá khác biệt so với hàng trăm cô gái mà tôi đã từng gặp.
Em ấy cười rất nhiều, khác xa vẻ ngoài có phần hằn hộc và lạnh nhạt. Tôi tưởng chừng như nhìn ra được khát vọng muốn gần gũi với tất cả mọi người toát ra từ cô gái ấy, dù rằng chẳng ai dám tiến đến gần em cả. Những ngày luyện tập đầu tiên cùng chương trình và các giáo viên, mọi người trong lớp A đều gần như thân thiết với nhau, trừ mỗi Dụ Ngôn vậy. Cô bạn Tô Phi vẫn hay kề cận đã không song hành cùng em đến với lớp học này. Em vẫn ngồi, giữa đám đông, nhưng chẳng một cô gái nào bắt chuyện cùng em, hay đùa giỡn với em cả. Tôi trộm nhìn về Dụ Ngôn mấy lần, để rồi phát hiện ra vẻ mất mát trong đôi mắt sáng ngời của em ấy. Hóa ra Dụ Ngôn cũng chỉ là một đứa trẻ khao khát được kết bạn mà thôi.
Tôi bắt đầu muốn tiến đến gần em, muốn thân cận em. Dụ Ngôn chính là như thế, ngoại hình băng lãnh tựa như dựng nên một bức tường bảo vệ vững chắc nhưng sâu thẳm bên trong là một con người rất đỗi ấm áp và ngọt ngào. Và cũng, rất đỗi cô độc.
"Em sao? Em không thích ngày sinh nhật của mình chút nào." - Dụ Ngôn cười, trong giọng nói pha chút sợ sệt. Chúng tôi đã có bữa ăn trưa cùng nhau tại canteen, giữa lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi về sinh nhật của tôi sắp tới. Và câu nói bâng quơ của em khiến tôi bất chợt nhận ra ngày sinh của em sớm hơn mình một chút. Và rồi tôi quyết định tạo một sinh nhật bất ngờ dành cho em, tôi chỉ muốn em phải thật hạnh phúc vào ngày mình được sinh ra chứ chẳng phải ghét bỏ nó.
"Là chị cùng họ lừa em sao? Ny Ny là đồ đại ngốc!" - Dụ Ngôn cười thật lớn khoe nụ cười hình thang đặc trưng của chỉ riêng mình em. Đứa trẻ kiêu ngạo đó cho dù có cảm động đến đôi mắt ầng ậc nước, nhưng em vẫn nhất quyết không rơi bất kì giọt nước mắt nào. Tôi nhìn vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc lẫn kiên cường đến cứng đầu khống chế cảm xúc của em, trái tim ở lồng ngực trái bỗng nhiên hẫng đi một nhịp.
Chương trình chúng tôi tham gia đã đi hơn một nửa chặng đường, tôi và Dụ Ngôn ngày càng thân thiết hơn bao giờ hết, và em cũng thêm thân cận hơn với nhiều người khác nữa. Đặc biệt là Châu Tử Thiến. Đôi lúc nhìn em cùng Tử Thiến gần gũi với nhau, tôi lại cảm thấy ghen tị rất nhiều. Tại sao lại không ôm tôi, vỗ vai tôi? Tại sao lại không đi ăn trưa cùng tôi? Đến luyện tập cũng chỉ là gọi đứa nhóc con Tử Thiến kia chứ chẳng còn là tôi như trước đây nữa!?
"Em đang nghĩ gì đấy Tằng Khả Ny? Tập trung vào!"
HLV Huỳnh Hiểu Minh bất giác gọi thẳng tên tôi khiến tôi có chút giật mình, để rồi khi bàng hoàng đón lấy ánh mắt phức tạp đầy nghi vấn của người đàn ông trước mặt, tôi mới ngờ nghệch nhận ra rằng mình và Dụ Ngôn là hai đội đối đầu nhau. Mỗi người một chiến tuyến, đối thủ không đội trời chung... Nhưng tôi vẫn có chút ghen tị với Tử Thiến, giá như lúc ấy tôi chọn vào đội cùng với Dụ Ngôn thì tình hình đã khác hẳn..., đúng chứ??
Có lẽ tôi thật sự rất thích Dụ Ngôn đi...
Tôi cũng chẳng biết mình thích Dụ Ngôn từ khi nào, có lẽ, hình bóng của em chậm rãi xâm nhập vào cuộc sống của tôi, từng chút từng chút làm tôi rung động, khiến tôi ghen tị, khiến tôi ao ước được thân cận hơn với em, khao khát được đồng hành cùng em với một danh nghĩa khác ngoài hai chữ "bạn tốt". Nhưng tôi lại băn khoăn về chuyện sẽ nói cho em nghe về những cảm xúc của mình, bởi tôi sợ đánh mất mối quan hệ đang quá đỗi tốt đẹp giữa chúng tôi.
Và rồi cảm giác đơn phương tràn ngập cả trong tâm hồn lẫn trí óc khiến tôi khó mà tập trung cho đêm diễn cuối cùng. Vậy nên tôi đã quyết định sẽ thổ lộ với em ấy.
"Em xin lỗi, nhưng em có người khác mất rồi, Khả Ny à..."
Một khoảng không im lặng phút chốc diễn ra giữa chúng tôi. Tôi cười gằn, miệng có chút đắng chát. Tôi dường như dùng một chút tôn nghiêm còn sót lại, chậm rãi hỏi em.
"Là đứa nhỏ họ Châu đúng không?"
Dụ Ngôn tránh né ánh nhìn đau đớn của tôi, em cúi đầu, mắt chăm chăm nhìn vào mũi giày, tuyệt nhiên không dám đối diện với tôi. Rồi em lại lầm bầm, tựa như chỉ cho mỗi bản thân em nghe thấy, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi quá gần đến mức đủ để tôi nghe cả nhịp thở của em. Giữa hành lang tối đen như mực, chỉ còn mỗi tiếng thở, hòa cùng giọng nói mà tôi luôn mơ tưởng được chạm đến.
"Nếu chị đến sớm hơn một chút mọi chuyện đã không như thế, đồ ngốc..."
Và rồi, tôi đã để lỡ mất Dụ Ngôn của những năm tháng tuổi trẻ non nớt ấy.
.
"Chị vẫn không thay đổi tí nào, vẫn còn chút ngờ nghệch kia kìa."
Dụ Ngôn nghiêng người thì thầm vào tai tôi khi các thực tập sinh khác đang mải chú tâm vào bữa ăn đầu tiên được chiêu đãi thịnh soạn của họ. Tôi thoáng ngây ngốc, bản thân đã định mở miệng đáp lại lời trêu chọc của em, nhưng một giọng nói khác đã hoàn toàn chiếm lấy sự chú ý của Dụ Ngôn mất rồi.
"Ngôn Ngôn à, em muốn ăn đĩa thịt ở đấy!"
Đứa trẻ Châu Tử Thiến sau 4 năm vẫn không thay đổi dù chỉ là một chút, vẫn dựa dẫm vào em rất nhiều, vẫn muốn khoe với tất cả mọi người sự cưng chiều của em đối với em ấy như thế nào.
Tôi thật sự quá ghen tị với Tử Thiến.
4 năm, một thời gian không quá dài, nhưng cũng là đủ lâu để chôn vùi đi nhiều thứ, bao gồm cả đó là một mối tình đơn phương. Nhưng tôi không buông bỏ được, tôi không muốn chấp nhận rằng mình thật sự trượt tay khỏi cơ hội bước đi cạnh Dụ Ngôn được. Sự cứng đầu đến ngu ngốc của tôi khiến nhiều người khó chịu lẫn tức giận, ngay cả con bé Lưu Lệnh Tư cũng ra sức phàn nàn mỗi khi tôi cứ ngây ngẩn khi ai đó nhắc về cái tên Dụ Ngôn.
"Chị không thể quên cô ấy được sao? Đã quá lâu rồi Tằng Khả Ny, đừng cố chấp nữa!"
Tôi mặc kệ những lời Lệnh Tư khuyên bảo, lý trí nói với tôi rằng mình đã đánh mất bản thân mất rồi nên quay đầu lại tìm một hướng đi khác tốt đẹp hơn thôi, nhưng con tim lại một mực đập liên hồi khi tôi một lần nữa chứng kiến em quay trở lại sân khấu, một lần nữa tỏa sáng như những gì em đã làm những 4 năm về trước. Em vẫn luôn như thế, vẫn luôn vững vàng, vẫn luôn cô độc, và thay bằng vẻ kiêu ngạo non trẻ kia là một vẻ tự tin trầm tĩnh đi rất nhiều.
Một điều nữa, Dụ Ngôn của tôi, đã không còn cười nhiều như trước.
"Cười nhiều sao, chị ngốc à, em đã 22 tuổi rồi, em cũng cần trưởng thành nữa chứ Tằng Khả Ny! Nhiều thứ xảy ra quá rồi, em cũng đã thích nghi được. À, em cùng Tử Thiến có chút căng thẳng, bọn em quyết định trở về mối quan hệ ban đầu như trước kia. Với cả, em cũng muốn được đứng trên sân khấu lần nữa, nên mới tham gia chương trình này."
Dụ Ngôn từ tốn đáp lại câu hỏi có chút riêng tư của tôi khi cả hai cùng tản bộ trở về ký túc xá. Sắc trời nhập nhoạng tối, xen lẫn giữa bầu trời đêm là vài âm thanh lạo xạo của lá cây cùng vài cơn gió nhẹ của mùa xuân lướt đến trên từng tấc da thịt.
"Em không ngại khi nói với chị về Tử Thiến à?"
Tôi bất ngờ đáp lại khi Dụ Ngôn chủ động bày tỏ tình trạng mối quan hệ cá nhân của em ấy với tôi, trong khi em thừa biết rằng tôi là kẻ đã cả gan tỏ tình với em vào 4 năm về trước.
Dụ Ngôn hít một hơi thật sâu, ánh nhìn xa xăm về phía bầu trời đang dần chuyển màu. Tôi khẽ đánh mắt sang quan sát em, quả thật đứa trẻ 19 tuổi năm ấy đã trưởng thành hơn nhiều lắm. Không còn vẻ bất cần, ngông nghênh nữa, không còn những chiếc khuyên đủ đầy màu sắc đính lên tai nữa, em của giờ đây chỉ còn lại nỗi cô đơn tịch mịch cùng sự kỷ luật quá đỗi nghiêm khắc đối với bản thân mà thôi.
Và dù có thay đổi như thế nào, em ấy cũng làm tôi phải rung động. Tôi thật sự là yêu Dụ Ngôn rồi chứ chẳng phải đơn thuần là thích em nữa. Bởi chẳng có người nào chỉ là thích mà kiên trì chờ đợi nhiều đến vậy.
"4 năm rồi lão Tằng, chị sao có thể ngang bướng mà tiếp tục thích em như thế chứ!? Đừng có trêu em là chị vẫn còn thích em đấy nhé. Huống hồ chi, em cũng đã không còn là em trong những năm tháng dại dột ấy nữa. Chị từng nói thích em vì em đặc biệt, em kiêu ngạo, em bướng bĩnh đúng không? Em đã thay đổi rồi, Ny à... Cho nên bây giờ chúng ta chính là thoải mái chia sẻ nhiều thứ cho nhau thôi!"
Dụ Ngôn bất tri bất giác chuyển hướng nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi mím môi, ngoảnh mặt đi, cố ý che khuất hai gò má đang chợt nóng đỏ. Đôi mắt sáng như sao trời đó lúc nào cũng làm tôi bối rối mỗi lần nhìn trực diện cả. Chưa bao giờ tôi ước mình có nhiều dũng khí hơn bây giờ để nắm lấy vai em, gào lên với em rằng cho dù em có ra sao, em có trở thành người như thế nào đi chăng nữa, Tằng Khả Ny này vẫn thích em, vẫn yêu em, vẫn xao xuyến vì em hệt như cảm xúc rung động thuở ban đầu, và tôi yêu em vì em là Dụ Ngôn chứ chẳng phải một ai khác.
Nhưng tôi của thực tại, lại không đủ can đảm để thốt lên những lời đó mất rồi.
Tôi luôn nuôi hi vọng về việc sẽ tỏ tình lại với em. Nhưng tôi sợ mình lại thất bại, tôi sợ bản thân sẽ làm em khó xử, sợ và sợ rất nhiều thứ khác. Nhưng quan trọng là, tôi không muốn đánh mất cơ hội để được tiếp tục thân cận với em. Có phải tôi quá hèn nhát rồi không?
.
Và sự hèn nhát đã để lại cho tôi một cái giá quá lớn.
"Em không sao chứ? Đừng quá buồn chán, Tử Thiến còn trẻ, con đường còn rất dài, em ấy trở về cũng sẽ tìm được những thứ khác thích hợp với mình hơn mà.."
Tôi vuốt nhẹ lưng Dụ Ngôn khi đứng cạnh em nhìn chiếc ô tô luân chuyển các thực tập sinh bị loại ra về. Dụ Ngôn thở dài, em quay đầu, đôi mắt sáng quắc nhìn đăm đăm vào tôi. Bất chợt, em nhếch môi, khóe miệng chậm rãi hé mở.
"Chị vẫn còn thích em, đúng chứ?"
Tôi trố mắt nhìn đứa trẻ của mình, tại sao em ấy có thể tinh tế nhận ra được dù rằng tôi đã cố che giấu cảm xúc của mình một cách hoàn mỹ nhất rồi cơ mà? Rồi như Dụ Ngôn đoán trước được tôi đang nghĩ gì, em không cười nữa, ánh mắt chợt phảng phất một chút buồn.
"Tằng Khả Ny, chị kiềm chế tệ lắm..."
Câu nói ấy đánh thẳng vào tâm trí tôi ngay lúc này, tôi luống cuống, tay chân bất giác run rẩy, đầu óc quay cuồng cố tìm ra một lời bào chữa cho bản thân.
"Em đã từng nghĩ chị không thích em, em cũng từng nghĩ bản thân có phải quá xấu xa không để rồi không một ai dám tiến đến gần cả. Nhưng rồi chị đột nhiên lại xuất hiện trước mặt em, cố ý bắt chuyện với em, đùa giỡn với em, tạo cho em một cảm giác an toàn rất nhiều giữa một môi trường xa lạ và khốc liệt. Em quý lão Tằng nhiều lắm, rất rất nhiều. Em không giỏi trong việc ăn nói đâu, nhưng hôm nay sẽ khác, em chỉ muốn nói một lần thôi và rồi chị hãy xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhé Khả Ny? Em cũng đã từng thích chị, không phải thích trong quan hệ bạn bè, mà là trong khái niệm yêu đương. Nhưng em thật sự không có cách nào nhận ra được chị cũng có tình cảm ấy đối với em cả, và em sợ chị sẽ ghê tởm em, em sợ bản thân sẽ đánh mất một người bạn tốt như chị, vậy nên em đã cố ém nhẹm đoạn tình cảm mong manh đó mà chuyên tâm hơn với chương trình. Và rồi Tử Thiến xuất hiện, em ấy quan tâm em, lo lắng cho em, làm em rung động, và chính em ấy cũng là người ngỏ lời để có một quan hệ chính thức với em. Thiến Thiến chỉ nói cách chị vài giờ đồng hồ thôi Khả Ny à... Trước khi bước vào show mới lần này, cả hai đứa em đều thống nhất sẽ quay trở về làm bạn để tránh làm ảnh hưởng đến cả hai, và quả thật chúng em đã có chút căng thẳng lẫn tranh cãi. Nhưng mọi chuyện dần dần được giải quyết. Hôm nay em ấy bị loại rồi, trước khi đi, Thiến Thiến có để lại cho em một dây cột tóc, còn vui vẻ nói rằng sẽ mua nhẫn đón em về sau khi kết thúc chương trình này nữa. Em nói như thế chị cũng đã hiểu phần nào rồi chứ, là chúng em, đã trở về với quan hệ tình cảm rồi..."
Dụ Ngôn nói một tràng dài sượt rồi lại chợt khựng lại, nơi đáy mắt của em đột nhiên có vài tia đau xót lẫn thương cảm.
"...Cho nên em không biết là từ khi nào chị lại thích em, nhưng chị là đồ ngốc, lại không dám thể hiện ra như vậy. Chị còn cứng đầu đi ôm hy vọng về em những 4 năm, Tằng Khả Ny, chị thật sự quá ngu ngốc. Làm ơn, em xin chị đấy, hãy dứt khoát từ bỏ tình cảm này đi, bởi vì cứ tiếp tục như thế cũng sẽ chẳng có kết quả đâu, em cũng đã là của người khác rồi, chị đã chạy đến muộn từ rất lâu rồi Ny à, đừng tự làm khổ bản thân mình nữa. Hãy nghe em lần này đi..."
Tôi không biết nên phản ứng như thế nào, đáp trả lại làm sao, đầu óc tôi lúc này hoàn toàn trống rỗng. Và rồi, nơi ký ức xa xôi chợt hiện rõ mồn một giữa tâm trí đang dần hỗn loạn của tôi.
Hóa ra Dụ Ngôn từng nhìn trộm tôi rất nhiều. Hóa ra, đứa trẻ ấy từng chỉ quan tâm đến sở thích của tôi, những thứ tôi thích đều cố ý để lại, rồi mang đến cho tôi. Hóa ra ánh mắt của em từng rất dịu dàng khi nhìn tôi, và chỉ dành cho mỗi mình tôi mà thôi...
Tại sao tôi lại bỏ qua những dấu hiệu quan trọng đó? Tại sao tôi lại không nhớ đến những điều nhỏ nhặt ấy sớm hơn? Tại sao lại thành ra như thế này?
Tôi ôm đầu, nước mắt lã chã rơi, tôi tự trách bản thân mình, tự hỏi rằng tại sao mình đã quá vô tri để rồi vụt mất em ấy vào tay một người khác, để rồi khổ sở ôm một nỗi hy vọng quá đỗi mơ hồ suốt đằng đẵng 4 năm. Tôi đã quá hèn nhát, đã quá ngu ngốc rồi!
Em thở dài, vòng tay qua ôm chầm lấy tôi, cái miệng nhỏ hay làu bàu của em lại tiếp tục nói những câu cứ khiến tôi càng thêm đau lòng.
"Em xin lỗi, Khả Ny à, em xin lỗi, nhiều lắm. Nhưng đến đây thôi, chị xứng đáng có một người tốt hơn để kề cạnh chứ không phải là em nữa rồi. Khả Ny à, đừng thích em nữa, đừng yêu em nữa, hãy yêu bản thân chị đi mà..."
Tôi gật nhẹ đầu, tay cố bám víu vào vai em tựa như lần cuối có thể làm như thế vậy. Tôi khẽ khịt mũi, tay lau dần đi những giọt nước mắt đang lăn dài xuống gò má. Có lẽ đúng như thế thật, tôi nên dừng đoạn tình cảm này ở đây thôi, bởi vốn dĩ tôi đã không còn bất kì cơ hội nào nữa rồi.
Tôi yêu em, đứa trẻ Dụ Ngôn của tôi. 4 năm dài chờ đợi một câu nguyện ý của em, nhưng em lại là nguyện ý với người khác chứ chẳng còn là tôi nữa rồi. Tôi sẽ vẫn yêu em, mãi là như thế, cho nên phải thật hạnh phúc nhé, Ngôn Ngôn à...
Không ai có lỗi cả, chỉ là chúng ta làm lỡ nhau thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro