Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT] Unrequited Love

Author: Wiz

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về mình. Fanfic chỉ là fanfic mà thôi.

Pairings: MoNayeon, Minayeon.

Category: Shoujo-ai

Status: Oneshot

A/N:
- Bạn đã bao giờ yêu đơn phương chưa? Yêu đơn phương sẽ không đau đớn như những kiểu tình yêu mãnh liệt khác. Yêu đơn phương là mang một nỗi đau nhẹ nhàng, thấm từ từ, và theo từng nhịp thở của bạn.



Unrequited Love

Momo và Mina chuẩn bị về Nhật, Sana thì
đã về từ mấy hôm trước. Trước hôm đi, Momo có hỏi Nayeon có ra sân bay tiễn họ không. Nayeon lắc đầu

"Ôi, đi làm gì. Sướt mướt lắm. Với hai đứa cũng chỉ về Nhật có 2 tuần thôi chứ mấy" - chị cả lúc lắc đầu rồi rời đi

Thế mà hôm đi, Momo lại thấy thấp thoáng bà chị đang nấp sau mấy cái cây cảnh nhỏ xíu ở sân bay. Nayeon đeo kính râm, mũ trùm kín mít, điệu bộ rất khả nghi. Momo bước vòng ra đằng sau, khẽ gọi, Nayeon đã giật bắn.

"Yah!"

"Em tưởng chị không đến?" - Momo hỏi

"Ở nhà chán quá" - Nayeon bĩu môi

"Mina ở đằng kia kìa" - Momo khúc khích

"Mina thì liên quan gì chứ?" - Nayeon trừng mắt

"Thôi nào, chị biết còn gì" - Momo lại chỉ cười. Nayeon ngúng nguẩy bước lại chỗ Mina.

Nayeon nói sướt mướt là sướt mướt thật, cô cứ bám dính lấy Mina mà thút thít.

"Chị ơi, bọn em chỉ về Nhật có 2 tuần thôi chứ mấy" - Momo nhắc lại câu nói của Nayeon

"Nhưng chị sẽ nhớ Minari của chị lắm" - Nayeon mếu máo

"Aw, thế chị không nhớ Moguri của chị à?" - Momo làm khuôn mặt buồn bã

"Chị cũng nhớ Momo mà" - Nayeon sụt sịt

"Mà Momo đừng có làm gì Mina đấy" - Nayeon nguýt Momo một cái

"Em thì có thể làm gì Mina chứ, phải nói Mina đừng có làm gì em mới đúng" - Momo nhảy dựng lên còn Mina thì khúc khích cười.

Tiếng thông báo chuyến bay của họ vang lên. Nayeon gắt gao ôm lấy Mina. Mina cứ chần chừ lưu luyến mãi.

"Mina, đến giờ rồi" - Momo khẽ gọi.

Mina cuối cùng cũng tách ra, nhẹ nhàng dặn dò Nayeon vài câu rồi bước đi, cứ một chút lại quay lại nhìn Nayeon đầy lo âu.

Momo lặng lẽ dõi theo gương mặt đượm buồn của Nayeon. Khuôn mặt Nayeon đẫm nước mắt. Momo vội vã quay đầu, đem ánh mắt rời khỏi Nayeon. Không biết là thương cảm ngọt ngào hay là bất lực. Momo biết, người khiến Nayeon khóc nhiều đến thế, chỉ có Mina mà thôi.

Momo còn nhớ, lần đầu tiên gặp Nayeon, Momo đã ngay lập tức bị Nayeon thu hút. Nayeon không xuất hiện vồn vã ồn ào, nhưng bất ngờ và tỏa sáng. Giây phút chạm mặt cô ấy, khoảnh khắc ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu ấy, Momo sẽ chẳng bao giờ quên. Ở Nayeon luôn toát ra thứ ánh sáng trong trẻo, rực rỡ kì lạ lại ấm áp vô cùng, khiến Momo vừa muốn lại gần nhưng luôn tự dằn lòng mình đừng lại gần thứ ánh sáng đó.

Càng biết về Nayeon, Momo càng thấy bản thân thích cô ấy hơn. Càng hiểu rõ về cô ấy, càng thấy mình không xứng.
Nên có lẽ nên giữ khoảng cách, nói lời yêu mà cô ấy mãi mãi không biết, mãi mãi không nghe được. Càng đến gần, lại càng sợ bản thân sẽ làm vấy bẩn thứ ánh sáng trong trẻo đó.

Momo sẽ không bao giờ cắt nghĩa được lý do mình lại yêu Nayeon đến thế. Khi Sana hỏi Momo rằng, với Momo yêu là thế nào?
Momo đã không thể trả lời chắc chắn câu hỏi đó. Với cô thì yêu đơn giản là việc được ngắm nhìn người mình yêu cười hàng ngày, dù mình không phải là lý do người ấy cười. Là được thấy người đó sống, hít thở, tỏa sáng. Dù mình chỉ có thể đứng trong bóng râm nhìn ra. Thế giới rực rỡ đó. Thế giới đầy ánh sáng vốn dĩ không có Momo.

Và rồi thì Momo cảm thấy ngạc nhiên về chính bản thân, ngạc nhiên về cái cách cô mở lòng đón nhận những điều bất ngờ.Vì bỗng dưng có một người xa lạ hiện diện trong chuỗi ngày ảm đạm đều đều của cô, để lại đó một ánh mắt, một cử chỉ và một nụ cười thật đẹp.

Loại cảm giác này có lẽ được gọi tên và diễn tả như thế này: Cô thực sự rất muốn lại gần cô ấy, hôn cô ấy, âu yếm cô ấy. Nhưng cô lại ngại phá hỏng sợi dây mỏng manh kết nối mối quan hệ mỏng manh giữa cả hai. Và rồi thì cô chỉ cần được đi song song cùng nhau. Thế là đủ.

Không. Thật ra thì chẳng bao giờ là đủ. Khi mà người mình yêu, lại yêu một người khác. Một nỗi đau rất nhẹ, rất khẽ, cứ mãi thổn thức trong lồng ngực. Nó đều đặn, như tiếng tích tắc của đồng hồ. Thổn thức theo từng nhịp, từng nhịp. Từng nhịp thở. Từng nhịp sống. Từng nhịp trái tim.

End.


- cái fic này sẽ như kiểu có 2 phần vậy. 1 phần là Momo nhìn Minayeon, 1 phần là Momo nghĩ về Nayeon, là tình yêu của Momo.
- thực ra cảm xúc t đang kiểu như thế này đấy, cứ kiểu bị hẫng hẫng sao sao đó nên cái fic này nó cũng vậy thôi. Cũng hơi đau đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro