Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8#: Prussia × RE [16+?]: Ngài và tôi

Mình đang trong tình trạng kiểm tra nhiều, nên mình sẽ ít ra truyện hơn, thông cảm giúp mình nhé?
_____________________________

Lần đầu tôi thấy ngài, tôi cảm thấy bản thân mình đang yêu... Tôi lúc đó chẳng thể giải thích được chuyện gì đang xảy ra với mình... Tôi cảm thấy thật lạ? Khi bản thân cứ thấy ngài cười, tôi cảm thấy lòng mình ấm áp đến lạ thường.... Nhưng khi ngài buồn, lòng tôi lại quặn đau. Ngài có thể giải thích cho tôi được chứ?

~~~•~~~~•~~~~

Hôm nay là ngày sinh nhật ngài, mọi người đều đến chúc mừng sinh nhật của Hoàng đế xứ sở Bạch Dương.

Tôi thật sự chẳng biết tặng gì lúc đó, mọi người cứ từ từ tặng ngài những món quà xa xỉ, tôi cũng chỉ có chút một đôi găng tay trắng, với tôi, nó có vẻ không xứng đáng với bàn tay xinh đẹp của ngài. Đến gần Ngài, tôi nhẹ nhàng đưa hộp quà lên thể hiện sự tinh tế, Ngài cũng chỉ xoè tay nhận nó, tôi nhìn Ngài mở nó ra một cách từ tốn, tôi nghiến răng, lo ngại rằng Ngài sẽ không thích nó, nhưng không?! Ngài cầm nó lên, nhìn chiếc găng tay trắng điểm thêm chút đá quý saphia đắt tiền, cười nhẹ một chút rồi nói với tôi:

" Ta cảm ơn ngươi, Prussia."

Tôi cảm thấy vui vẻ lạ thường, tôi rất ít khi vui, tôi luôn cảm thấy nhàm chán với thế giới, màu sắc trong tôi hầu như chỉ là một màu đen trắng, nhưng Ngài đã làm nó nhiều màu sắc hơn, tôi cứ chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân, đến khi tôi nghe thấy tiếng những người đứng sau mình nhăn nhó, hét lên ý nói tôi hãy ra ngoài để họ còn tặng quà cho Ngài, tôi cũng chỉ có thể quay lại nhìn Ngài, chạm vào tay Ngài và hôn lên nó, mọi người nhìn thấy liền im lặng, vì sao ư? Đơn giản chưa ai giám chạm vào Ngài, Ngài rất ghét việc ai đó chạm vào mình. Tôi run nhẹ, chắc chắn bây giờ tôi có thể bị chém đầu, nhắm mắt lại chờ đợi bản án cho mình, đột nhiên Ngài cười nhẹ lần nữa, Ngài rút tay mình lại, đứng lên:

"Prussia.... Ta rất cảm ơn ngươi chuyện vừa rồi... Ta có chút việc! Những ai muốn tặng quà cho ta nhưng chưa tặng được thì hãy để sau nhé!!"

Ngài bước lên bậc cầu thang trải thảm đỏ và hoa hồng, tôi nhìn cơ thể mỹ miều của Ngài bước đi, lòng tôi như đang vui mừng, được chạm vào người mình yêu, bàn tay ngài thật mềm mại. Mọi người xung quanh hết lên " Ồ " một tiếng rõ to, tôi giật mình, đi đến bàn tiệc, cầm chiếc ly rượu vang lên, tôi chợt để ý tay mình đang nắm thấy một thứ gì đó, tôi không nhớ rằng mình cầm bất kỳ một tờ giấy nào, mở nó ra một cách nhẹ nhàng, đọc từng chữ trong tờ giấy, đọc xong, tôi chạy nhanh lên phòng người khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ, tờ giấy ghi:

** Ta muốn gặp ngươi, lên phòng ta, rồi chúng ta nói chuyện nhé?**

Tôi chạy đến phòng Ngài, lau mồ hôi chảy trên trán, chỉnh lại cà vạt, gõ cửa. Không lâu sau đó, Ngài mở cửa, nhưng bây giờ Ngài không mặc bộ vest đen lịch lãm lúc nãy nữa, mà bây giờ Ngài chỉ mặc đúng một chiếc áo sơ mi trắng, và hình như..... Ngài không mặc quần?!

Tôi đỏ mặt, quay sang đằng sau, vẫy tay trước mặt Ngài, nhưng Ngài đã cầm lấy tay tôi và kéo vào phòng, khoá trái cửa. Tôi bị ném lên giường Ngài, mùi phòng Ngài thật dễ chịu, đang suy nghĩ và cố hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, Ngài đột nhiên ngồi lên đùi tôi, tôi nhìn cơ thể nhỏ nhắn nhưng cũng có phần lịch lãm, cơ thể Ngài trắng trẻo, không một khuyết điểm, Ngài từ từ di chuyển tới trước mặt tôi chạm một ngón tay lên môi tôi. Bây giờ tôi nhìn thấy một RE khác hoàn toàn với RE mà tôi và người ngoài nhìn vào Ngài, tôi dường như chẳng thể kìm nén được bản thân mình nữa, đè ngược lại Ngài xuống chính giường của mình, cắn mạnh vào xương quai xanh của Ngài, cảm giác đau nhói ập đến, rên nhẹ một chút

" Ngài có đau không?"
" Đau? Không! Từ đó không có trong từ điển của ta."

Tôi biết Ngài đang nói dối, nhìn xuống cổ của Ngài, máu từ từ chảy ra, tôi nhẹ nhàng cúi xuống, cắn lại vết cắn lúc nãy nhưng nó mạnh bạo hơn. Cơ thể Ngài giật nảy, tay Ngài vô thức quàng cổ tôi, rúc đầu vào lòng tôi:

" Ngươi đã kiềm chế bản thân bao lâu rồi?"
" Rất lâu rồi..."
~~~•~~~•~~~

" Bên cạnh Ngài luôn có một con sói đói khát...."

_Prussia_

~~•~~•~~

_[End]_
____________________

Mình chỉ viết cặp này vì mình đang ume cặp này nên mới viết thôi, thật ra mình thấy quá ít người viết Prussia công và RE thụ nên mình mới viết nó, chủ yếu là tự hít.

~•Cảm ơn mọi người đã đọc•~

Ps: Vote cho mình một sao để mình có thêm động lực nhé? Bye!

Sarah./ Rui.
LemonGirl

Cre: __Luna24__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro