Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6#: Gemany × Russia [H]: Từ ghét chuyển yêu

Warning: Chap này có H! Ai NOTP cặp này thì lướt ạ! Hoặc có thể đặt nếu bạn muốn!
Gif à nhầm tag :V : ZeroP2510
Có cảnh báo rồi đấy nhé! Tôi viết H không hay đâu :'V
_________________________

Gemany và Russia làm chung một công ty. Hai người này thân nhau lắm! Đi đâu cứ quấn lấy nhau như mấy đứa người yêu không thể tách rời :V. Chuyện anh thích cậu thì cả công ty biết, nhưng chuyện cậu thích anh thì chỉ có mình cậu biết mà thôi :D. Cậu vốn có tính cách lạnh như băng, ai đến bắt chuyện với cậu thì họ chắc chắn sẽ nhận được một núi bơ to đùng. Seen tin nhắn thì chắc cậu rep lại sau vài tháng, thậm chí là vài năm. Nhưng tất cả đã thay đổi sau khi mà Gemany - một nhân viên mới chuyển đến đây lúc ấy. Vì sự tận tâm cho công việc, anh lại có tính cách vui vẻ, khiến tất cả mọi người đều yêu quý và nể phục anh. Cậu thấy anh được mọi người kính trọng mà cảm thấy ghen tị với anh, cậu làm việc cũng rất tốt mà! Tại sao mọi
người chỉ để ý đến anh mà không để ý đến cậu thế?!
Có một lần cậu cảm thấy khát nước, vì không muốn uống cà phê nhiều nên trong giờ nghỉ của mình cậu đã xuống cửa hàng tạp hóa gần đó để mua một chai nước hoa quả, khi đã chọn được loại mình muốn, cậu ra quầy thu ngân để tính tiền, khi vừa đút tay vào túi quần mình, cậu cảm giác có gì đó sai sai:

-* Tiền mình đâu? Chẳng lẽ mình để quên trên công ty?!*
Cậu cuống cuồng tìm nó, cô thu ngân thấy vậy, cười trừ nói với cậu:

-" Nếu quý khách để quên tiền hay làm rơi ở đâu đó thì có thể nợ chúng tôi số tiền của mặt hàng này và có thể trả sau!"
Cậu ngạc nhiên hỏi:
-" Thật chứ?!"
-" Tất nhiên rồi ạ!"
Mặt cậu đỏ bừng lên vì xấu hổ, "từ trước tới giờ mình chưa bao giờ mua đồ mà quên mang theo tiền cả.." đó là những gì cậu nghĩ lúc này. Định cảm ơn cô thu ngân và rời đi thì đột nhiên một bàn tay to lớn của ai đó chạm vào vai cậu để giữ cậu lại:

-" Để tôi trả cho cậu ta, tiền của cô đây!"
-" Ơ... À vâng! Cảm.. cảm ơn ạ! "

Cả hai bước ra khỏi tiệm tạp hóa, mặt cậu vẫn đỏ, thậm chí còn đỏ hơn lúc nãy, cậu ngước lên nhìn anh, định nói lời cảm ơn thì anh đã cắt lời cậu, nói:

-" Không cần cảm ơn đâu, cậu thấy vui là được rồi!"
-" Hả?!"
Trên đường về công ty, anh quay lại nhìn cậu và anh ngạc nhiên... Cậu đang khóc?!! Anh thấy vậy liền kéo cậu vào trong nhà vệ sinh công cộng gần đấy. Nơi này bây giờ không có ai, anh lay lay vai cậu, hỏi:

-" Sao... Sao em khóc?! Bình tĩnh nói anh nghe!"

Anh lo lắng lắm, anh thích cậu từ cái lúc mới vào công ty rồi. Nhưng cậu có để ý đến anh đâu? Vì thế nên anh chỉ dám nhìn cậu từ xa thôi chứ nào dám nói chuyện thẳng thắn với cậu?!

-" Tôi.. là một người bạn tồi! Anh đối xử tốt với tôi! Vậy mà tôi.. hức.. không những không quan tâm anh mà còn.. hức... Ghen tị với tài năng của anh nữa... Hức... Tôi xin lỗi .. "

Anh nghe từng câu nói nấc của cậu mà lòng anh càng đau đớn hơn, tay ôm chặt thân thể kia vào lòng, thì thào:

-" Không sao.. anh yêu em mà.. nên anh không để bụng đâu..."

Russ nghe anh nói anh yêu cậu, liền ôm chặt anh hơn, nói:

-" Em cũng yêu anh lắm!"

Cả hai cứ ôm nhau như vậy, vài phút sau, cậu mới nói với anh:

-" Chắc cũng đến giờ làm rồi đó! Đi thôi!"

Cậu định cầm tay anh kéo đi thì anh giữ cậu lại, đè cậu vào cái bồn rửa mặt gần đấy khiến lưng cậu khá đau:

-" Anh làm gì vậy?! Đau đó... Ưm..!-"

Cậu đang cằn nhằn về chuyện vừa nãy, chưa kịp nói xong anh đã khoá môi cậu. Lưỡi anh cứ tự do đi vào trong khoan miệng cậu, cậu cũng chỉ là người bình thường thôi,mà người bình thường phải có oxi mới sống được chứ!! Cứ cái đà này cậu chết vì thiếu oxi mất! Anh nhìn cậu, thấy người cậu run hơi mạnh, biết cậu sắp hết dưỡng khí đến nơi, anh bèn nuối tiếc thả đôi môi nhỏ kia ra, kéo theo một sợi chỉ bạc đầy ám muội. Trong lúc cậu đang thở dốc để oxi đi vào phổi mình, anh cứ thản nhiên, từ từ cởi cúc áo lẫn quần của cậu ra, cậu bây giờ chẳng thể phản kháng vì cậu làm gì còn tí sức lực nào?!

Anh nhìn chiếc núm nhỏ hồng hào của cậu đang nhô lên mà chạm vào, điều đó khiến cậu cảm giác hứng lên, người cậu ưỡn một chút, tay cậu tự bịt miệng mình lại để không phải thốt ra những tiếng cười rên đầy damdang. Ai nhìn vào cậu lúc này chắc chẳng còn nghĩ cậu là một tản băng di động nữa đâu ha?~ Anh thấy hành động của cậu liền thích thú xoa nắn nó, bên dưới của cậu thì bị chân anh cựa vào, nó di chuyển liên tục. Anh bắt đầu cởi quần áo ra, cậu ngơ ngác nhìn từng hành động của anh. Anh nói:
-" Anh thấy khá chán khi mà cứ lặp đi lặp lại mấy cái hành động cỏn con này rồi! Mình tới luôn nhé?"
-" Ể....?!"
Cậu chỉ vừa load được 50% thì đã bị anh giữ hai tay lại, không để cậu chuẩn bị bất kì một cái gì anh đã đâm cự vật to lớn của mình vào bông cúc nhỏ của cậu, máu từ từ chảy lên nó, mạnh bạo chuyển động trong nó. Cậu đau đớn hét lên, cứ như vậy thì cậu rách mất, của anh to quá, cơ mà khoan...

-* Hình như nó đang to ra?!*

Anh thấy cậu có biểu hiện lạ, liền hỏi cậu:

-" Em sao vậy?"

Cậu nghe anh hỏi đành trả lời là không sao, tự tát vào mặt mình vì dám nghĩ bậy bạ. Đang suy nghĩ thì nó đột nhiên đâm mạnh vào cậu khiến cậu rên lên:

-" A~ nè... Nhẹ thôi... Em đau~~ .. nya..~~"
-" Nhẹ hả? Không có đâu nhé?!"

Anh phớt lờ lời cầu xin của cậu, cứ như thế đâm vào, cậu cứ theo vậy mà rên.

-" Em ra~.... "

Anh nghe vậy liền nhanh chóng giữ cậu nhỏ của cậu lại, khiến cậu rên rỉ:

-" Cho~~ cho em bắn~..."
-" Đợi anh nữa chứ ~~"

Anh lật người cậu lại, đâm mạnh vào tuyến đường liệt của cậu, vì trong tư thế này sẽ rất dễ đâm vào điểm G. Sau một hồi ân ái, anh mới đâm sâu vào điểm G của cậu khiến cậu khóc thét lên vì sướng. Nơi đó của cậu bây giờ tràn ngập toàn là " Sữa" của anh, cậu cứ ôm cổ anh từ nãy tới giờ. Còn của cậu bắn hết lên áo sơ mi của anh:

- " Ngu ngốc!..."
- " Ngu ngốc của em..~"

___ End____

Xin lỗi nếu bác nào từ nãy giờ đọc chưa đủ chap, vì khi đang viết Rui lỡ bấm vô nút đăng tải nên ;-;.. anyway, những bác nào chưa đọc được đủ chap thì phiền các bác đọc lại nha!

Rui viết H như lone :'v

Bye ☘️☘️🌸🌸✨✨❤️❤️💙💙💚💚💛💛🍋🍋

_Rui_
LemonGirl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro