Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27#: Germany x Italy: Chờ đợi trong cơn mưa

Tag: Xanhxao2006
_____________________
'Rào ... Rào..'

Tiếng mưa rơi...

Tiếng lòng người cô đơn...

Tiếng gào khóc từ tâm can của một con người..

Tiếng khóc...

Germany đang đứng dưới mưa trong một công viên, người anh ướt hết, khuôn mặt sắc lạnh, nhìn anh như đã ngồi đó được lâu lắm rồi. Anh đang chờ một người, nhưng anh không biết rằng.. người đó sẽ không tới, hai người đã không còn nói chuyện kể từ ngày tồi tệ đó.

Đúng, anh đang nhớ Italy, y đã hẹn anh tới đây. Hai người đã không nói chuyện hay nhìn mặt nhau sau ngày hôm đó.

Anh còn nhớ rõ lắm, ngày hôm ấy anh cãi nhau với y chỉ vì y muốn anh đừng chú tâm vào đống tài liệu dày đặc, hay tự đặt quá nhiều áp lực cho bản thân. Y muốn được lo cho anh, nhưng anh nào để ý, chỉ chửi rủa y, nói rằng y đã quá ích kỉ, nhưng bây giờ nhìn lại xem? Ai mới thật sự là người sai?

Đúng rồi, là anh.

Y chỉ muốn lo lắng cho anh.

Y yêu anh.

Anh cũng yêu y.

Nhưng vì một phút nông nổi, chuyện tình đẹp như mộng này lại bị phá hủy, bởi chính tay người xây lên nó.

Hiện tại, cơ thể anh chẳng thể bước đi, nó nặng trĩu, không phải vì nước mưa, mà là vì sự hối hận, sự dằn vặt trong tâm can của anh.

Mối tình này không phải Happy Ending.

Nó là Bad Ending mất rồi.

Anh còn công việc, còn gia đình, nhưng...

Còn tình yêu của anh thì sao?

Anh chỉ biết la hét, nhiều khi một người tỉnh táo, sống thực tế như anh lại muốn được quay trở về quá khứ, thật mơ hồ, nhưng anh thật sự...

Muốn làm gì?

Muốn thay đổi nó, muốn thay đổi cái quá khứ ấy, dù bây giờ chẳng còn chút cơ hội nào.

Thôi thì, để cơn mưa này ăn mòn tâm can anh cũng được.

Anh không cần gì nữa.

Anh muốn trở lại.

Về lại cái quá khứ đầy đẹp đẽ kia.

_"Về thôi, Germany"_

Lòng anh nặng trĩu, nghe thấy giọng nói thân thuộc kia, anh không dám ngẩng đầu dậy, giọng nói đó là của Italy - y vừa lên tiếng gọi anh về.

_"Thế giới này thật lạ, phải không?"_

Anh hỏi một câu.

Anh đã nghĩ, nó sẽ không trả lời, "nó" ở đây chính là quá khứ, rồi một việc bất ngờ xảy ra.

_"Ừm... Lạ lắm... Nó tồi tệ. Tàn nhẫn"_

"Nó" vẫn tiếp tục trả lời.

_"Nếu anh không về, tôi sẽ về một mình, lúc đó sẽ chẳng ai quan tâm anh nữa đâu, thoát khỏi quá khứ kinh tởm này với tôi, đi thôi, Germany, về nhà nào"_

Anh ngơ ngác ngước lên, y đang đứng che ô cho anh, mắt anh ngấn lệ không biết từ lúc nào.

_"Italy.."_

Y nắm tay anh kéo dậy khỏi chiếc ghế đá.

_"Về thôi Germany... Vứt bỏ quá khứ lại đằng sau, hãy cùng về nhà nào"_

_"Tôi..  tôi"_

Y cười nhẹ.

Lau nước mắt cho anh.

_"Lớn già đầu rồi còn khóc sao? Trẻ con quá"_

Anh nắm chặt tay y.

_"Xin lỗi... Tôi xin lỗi"_

Y kéo anh đi.

_"Không sao hết, về nhà thôi nào"_

_"Ừm..."_

"Sau cơn mưa thì trời cũng sẽ nắng
Chỉ là sớm hay muộn mà thôi"

______________________

[End]

MochaĐàoCamSả 🍊🍑🌱✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro