24#: Martial Law x MTDTGPMNVN [18+]: Say
Em xin lỗi Husbando, em xin lỗi anh nhiều lắm, em xin lỗi, xin anh hãy tha lỗi cho em
Đừng nói gì cả: Aro_Lazuli ok, tôi sẽ cố gắng nghe những gì cô nói, nha? Miễn là đừng tà đạo nữa duma-
Warning: 18+; SM; có thể gây nuwngs [hoặc không]
____________________
_"Em đi nhậu với tôi đi Mặt Trận"_ Martial Law cầm tập hồ sơ dầy cộp đập vào đầu Mặt Trận khiến anh cầm cốc cà phê ngay trên tay tạt vào mặt gã, nhưng nào ngờ gã lại né được.
_"Tôi không thích uống rượu, tửu lượng của tôi không cao lắm, với lại đi với anh thì có mà gặp hoạ"_ Mặt Trận nói vài lời mang chất giọng khinh bỉ.
Martial nhìn người của mình đang vất vả làm việc, gã thở dài đến bên cạnh anh.
_"Em không muốn đi đúng không?"_
_"Ừ"_
Gã nở một nụ cười nhẹ, chạm nhẹ vào cổ anh, rồi nhẹ nhàng ve vãn nó khiến người kia sởn gai ốc.
_"Em tin tôi đè em ra, sau đó làm ngay tại công ty không?"_ Gã liếm môi
_"Cái... Cái đéo gì vậy Martial Law?! Tránh xa tôi ra đi!"_ Mặt Trận đỏ mặt quay lại nhìn gã, đồng thời hất bàn tay kia ra.
_"Vậy em đồng ý?"_
_"... Ừ..."_
_"Tuyệt!"_ Gã đứng im chỗ đó như muốn đợi anh xong việc rồi cũng đi.
__________________________
'Tại quán Bar...'
Mặt Trận ngồi úp mặt lên bàn, bên cạnh là Martial Law - gã như đang thưởng thức ly rượu trên tay hắn, đột nhiên cô chủ quầy bartender hỏi:
_"Anh chàng say rượu kia là người yêu của anh hả?"_ Cô gái cười
_"Không chỉ là người yêu, em ấy còn là cả một bầu trời, cả một mảnh đất, thậm chí là cả một thế giới của tôi, nói chung, em ấy là người của tôi"_ Gã nhún vai sau khi nói một tràng dài.
_"Thật sao? Nghe tuyệt thật, tôi hỏi này, anh có ý định hâm nóng tình cảm với cậu ấy không nhỉ?"_
_"Hơ... Được như vậy thì tốt quá... Vì em ấy chưa sẵn sàng"_ Gã cười mang chút vẻ tiếc nuối.
_"Vậy sao? Mà anh ấy có vẻ say quá rồi, anh nên mang anh ấy đi nghỉ đi, cẩn thận kẻo tên nào cướp mất đấy, anh ta đẹp thế kia mà"_ Cô gái nói với giọng trêu trọc.
Không biết lời nói ấy có làm ảnh hưởng gì đến gã không, nhưng gã lập tức đứng dậy, đến gần Mặt Trận rồi vác anh lên:
_"Trong đây có phòng nghỉ cho khách đúng chứ?"_
_"Ah.. vâng"_
_"Cho tôi đặt một phòng"_
Cô gái nhẹ nhàng gật đầu, gã bước vào căn phòng được đặt trước.
Martial Law đặt anh xuống giường, nhìn người kia, thở ra từng hơi thở đậm mùi rượu mạnh.
_"... Không ngờ tửu lượng của em lại yếu đến vậy.. hôm nay cố gắng ngủ ở đây nhé? Có lẽ sẽ không quen như ở nhà, nhưng đành chịu vậy, em say quá rồi Mặt Trận à"_ Gã cười tủm tỉm một lúc rồi đứng dậy định đi vào phòng tắm. Rồi một bàn tay đã giữ áo gã lại:
_"Tôi đâu có say chứ? Martial Law?"_ Giọng thở hổn hển của Mặt Trận phát ra từ khuôn miệng nhỏ của anh.
_"Thật à? Mạnh miệng quá nhỉ?"_ Gã nâng cằm anh lên, đối diện với mặt mình.
_"Anh không tin tưởng người yêu mình à??"_ Mặt Trận tỏ vẻ giận dỗi khiến gã không dám phản lại.
_"Em nói tôi không tin tưởng em?"_ Gã nhướn mày tỏ vẻ thắc mắc.
_"Đúng vậy!"_ Anh nói bằng giọng nửa tỉnh nửa mơ.
_"Vậy em tin tôi đè em ra rồi ' thưởng thức' em luôn bây giờ không?"_
_"Heh... Anh muốn vậy à? Tôi không cần anh chủ động, mình tôi chủ động là được rồi"_ Anh cầm tay gã để lên đầu mình.
_"Thật hả?"_
_"Mời rồi đó! Bộ không muốn hả? Vậy- A! Martial Law-"_ Mặt Trận đang nói dở, đột nhiên anh cảm thấy có gì đó đè lên người anh.
_"Lột đồ ra đi?"_
Gã không để anh kịp trả lời câu hỏi kia, ngay tức khắc gã đã vất phăng cái áo sơ mi của Mặt Trận xuống đất, rồi chưa đầy vài giây sau, chiếc quần của anh cũng chịu cảnh tương tự. Giờ cơ thể của Mặt Trận trần như nhuộng, không mảnh vải che thân. Gã khẽ đỏ mặt, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại được khuôn mặt ban đầu. Về phía Mặt Trận, anh không có gì là xấu hổ cả, chắc đây là phản ứng hiện tại thôi.
_"Không xấu hổ à?"_
_"Đ...đôi chút"_ Anh như đang đấu tranh với cơn say rượu.
Mặt Trận đang suy nghĩ gì đó thì đột nhiên Martial Law nâng đùi anh lên, nhẹ nhàng xoa mặt anh một chút, thêm một nụ cười tươi, những điều đó khiến anh hoang mang tột độ. Rồi bất ngờ anh hét lên một cách đau đớn:
_"AHHH!!! Mar- Martial Law... Cái gì vậy.. đừng mà... Anh đang làm gì vậy? Ah.. ah.. đừng.. mà.. đồ... Quá ..wah.. đáng.. Ah! "_
Gã nhìn anh đau đớn mà trong lòng cảm thấy một niềm vui sướng, một cảm giác không hiểu vì sao lại xuất hiện.
_"Mặt Trận à... lại nói những lời này nhỉ? Chính em.. là người đề nghị mà?"_
Gã cười, một nụ cười thô thiển.
_"Tôi.. Tôi... Ah.. không có... Hức... Đừng mà.. Ah.. Anh- nói dối-... Tôi chưa từng nói như vậy! Ah.. đừng nhấp... Nữa mà~"_
_"Đừng khiến tôi cáu! Em biết mà phải không? Tôi không phải kẻ nói dối, tôi nói và phải có bằng chứng, không phải muốn là nói được"_
_"Vậy... Vậy.. ah ha.. fuah.. bằng chứng đâu?"_
_" Tôi nghe thấy. Em cũng nghe thấy, Có thể em sẽ quên, nhưng tôi có chứng kiến, và cả em nữa, đừng nói là không nhớ?"_
Rồi Martial Law vuốt nhẹ lên mắt anh:
_"Và đừng khóc, nó không khiến em khá lên đâu"_
_"Hức.. Wah.. đừng nhấp nữa.. anh .. anh biết nó đau như thế nào mà... Ah!! Đừng cắn vào cổ tôi mà.. wah! Đau-"_
Gã liên tục cắn lên cổ anh khiến nhiều vết cắn chảy máu, không những thế, hai tay của hắn còn liên tục chạm vào người anh. Những hành động cứ như vậy lặp đi lặp lại.
_"Đau quá.. Martial Law... Ah ah.. đu.. đừng làm.. nữa.. đau lắm rồi.. tôi- tôi không chịu... Nổi nữa - "_
_"Em đau hả? Vừa mới nói là chịu được hết mà?"_ Gã cười khẩy.
Như trúng tim đen, vì muốn giữ thể diện nên anh lắc đầu:
_"Không... Làm gì có chuyện đó chứ.. ah- không có chuyện sợ gì ở đây đâu.. nhé?"_
Martial Law cầm tay anh rồi để lên vai hắn.
_"Bám chắc vào"_ Gã cười giả tạo.
_"Hả?"_
Mặt Trận đang trong tình trạng chưa trôi được thông tin, bất thình lình anh cảm thấy đau nhói ngay bên dưới phần nhạy cảm của mình, gã kia đang nhấp ngày càng nhanh và mạnh bạo. Đầu óc Mặt Trận hiện tại chẳng còn gì là tỉnh táo nữa, những tiếng rên vẫn cứ tiếp tục, không ngừng lại.
Pov: _"S..Sâu quá.. mình cảm thấy... Lạ? Mình không muốn chuyện này tiếp tục, nhưng.. đầu mình cứ muốn nó mạnh hơn vậy?"_
_"Martial Law... Ah- ha... Sâu quá.. làm....- làm ơn đi.... ~ đau lắm.. rồi"_
Gã hôn nhẹ vào môi anh.
Pov: _"Thú thật... Nụ hôn này khác hẳn với mấy hành động mạnh bạo khác của anh ta.. "_
Martial Law nhận thấy rằng có vẻ anh đang hưởng thụ nụ hôn của gã. Không biết đang nghĩ gì, gã ngay lập tức dừng nụ hôn lại khiến anh có phần hụt hẫng, vì nó là hành động nhẹ nhàng duy nhất từ đầu đến giờ.
Gã nhấc bổng anh lên, xoa nhẹ đầu anh rồi ôm cơ thể nhỏ kia vào lòng.
_"Anh-"_
_"Sẵn sàng đi Mặt Trận à.. tôi cá rằng em sẽ không tỉnh dậy được nữa đâu~"_
_"Ý anh là sao- Ah!! Ah này.. cái -"_
Mặt Trận ôm chặt gã, ngón tay anh bám chắc vào lưng hắn như thể móng anh sắp sửa bung ra vậy.
_"Em đang cào tôi đấy à?"_
_"Ah... Wah.. đau.."_ Những lời nói của Martial Law như "nước đổ lá khoai" vậy, nó chẳng được anh để ý tới.
_"Này?"_ Gã gọi anh như muốn anh trả lời câu hỏi khi nãy.
_"K.. không... Ah! Đừng mà!! Tôi chết mất, xin... Xin anh.. làm ơn dừng lại... Tôi..Ah-"_
Martial Law nghe thấy nhưng hắn vờ như không nghe, còn liên tục nhấp mạnh hơn.
_"Rên tôi nghe đi nào? Tôi biết em cảm thấy thế nào mà? Sướng lắm phải không?"_
_"Không có.... Ah ah.. đừng mà... "_
Tiếng rên của Mặt Trận cứ thế phát ra, anh cũng muốn dừng nó lại lắm, nhưng phải làm thế nào?
_"Thôi nào, đừng khóc nữa"_ Gã nghe tiếng khóc của người kia mà cảm thấy xót, nhưng đấy chỉ là cảm xúc nhất thời. Gã tiếp tục và bạo hơn.
Mặt Trận che miệng để ngăn lại tiếng rên, nhưng đâu thành công được, nó cứ tiếp tục phát ra, anh choàng cổ gã, nói bằng giọng đau đớn:
_"Tôi.. Ah.. rách mất.... Ah~ làm ơn đi.. anh đang phá hủy... Cơ thể của tôi đấy-"_
Rồi gã nhìn xuống mảnh ga giường trắng, có một thứ chất lỏng màu đỏ hoà cùng đống tinh dịch trắng kia.
_"Máu này... Mặt Trận à... Em nhạy cảm quá đấy"_
_"Đừng... Trêu tôi... Nữa ah.. ah- quá đáng lắm"_
Martial Law cầm nhẹ hai vai của anh rồi đẩy mạnh xuống phía dưới.
_"AHHH~!!! Martial Law... Ah.. ~ sâu.. quá.. rồi... Làm ơn đi... Tôi ah! "_
_"Em chưa rách được đâu mà lo"_
_"Kho...Khoan đã!!! Nó... Nó đang to ra sao? Khô.. không được~"_
Anh bám chắc vào người hắn, tiếng khóc cùng tiếng rên phát ra tạo ra một tập hợp âm thanh kì lạ, nhưng cũng thừa sức khiến người nghe đỏ mặt tía tai.
_"Tôi ... Tôi ra... Ra mất.~ Martial Law-"_
Anh nhìn gã với khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt rơi lã chã cùng những cơn thở dốc, cơ thể cứ vậy mà run lên.
Gã nhìn thấy khuôn mặt của Mặt Trận mà khẽ đỏ mặt.
_"Này, đừng nhìn tôi bằng khuôn mặt đó! Tôi-"_
Anh thấy phản ứng của gã, nhưng cũng chỉ van xin mong gã có thể dừng lại.
_"Em muốn tôi dừng lại hả?"_ Gã hỏi vờ như không biết.
_"V.. vâng-"_ Mặt Trận thở mạnh.
Từ "Vâng" của anh khiến gã hoảng loạn tốt độ, hắn dừng lại một hồi để lấy lại bình tĩnh. Chưa kịp bình tĩnh thì gã cảm thấy một điều rất lạ. Anh đang chủ động di chuyển?!
_"Này.. Mặt Trận à.. em-"_
_"Không.. không sao đâu... Nếu nó làm anh cảm thấy vui... Ah..hah.. thì tôi sẵn sàng làm những hành động... Này"_
Gã ôm người anh lại, mang hàm ý bảo anh hãy dừng lại. Nhưng anh quay sang một bên, tiếng khóc nhỏ dần.
_"Ít... Ít nhất... Ah..anh cũng phải để tôi ... Chủ động chứ... Ổn thôi.. wah-"_
_"Mặt Trận à.."_
Những hành động lặp đi lặp lại ngày một nhanh, gã tỏ rõ sự lo lắng cho người kia, anh ôm bụng mình lại.
_"Tôi... Sắp ra mất rồi... Ah~ Martial Law.. đừng ra bên trong được không? Tôi.. ah Ah.. Ah đừng mà!!"_ Gã mặc kệ người kia nói gì, chỉ giữ chặt tay anh lại sau đó nhấp liên hồi, cứ như nó sẽ là một hành động không hồi kết vậy.
_"AHHH!!! ~~ "_ Mọi chuyện chỉ kết thúc sau tiếng rên lớn của Mặt Trận, anh nằm trên, giường, cơ thể run mạnh, có vẻ như mọi chuyện đã kết thúc.
Nhưng không.
Martial Law không để anh nghỉ ngơi, gã đã ngay lập tức xâm nhập anh thêm một lần nữa, Mặt Trận lại hét lên, anh muốn ngăn cản hắn, nhưng cơ thể này kiệt sức rồi, giờ anh chỉ còn cách nằm im chịu trận.
_"Em nghĩ thế là xong à? Không đâu bae~ tôi đâu để chuyện này kết thúc dễ dàng thế được?"_
_"Đừng mà... Martial Law.. tha cho tôi đi mà~"_
_"Không đâu~"_
_"Xin anh đấy, tôi chết mất.... "_ Đôi mắt anh vẫn tiếp tục ngấn lệ.
_"Nghe hay đấy~"_
_"Đừng mà Martial Law!!"_
____________________
_"Này, Mặt Trận à~ dậy đi chứ?"_ Gã thắt cà vạt, đứng ở thành giường.
_"Tôi.. đau lắm.. đồ tồi tệ"_ Anh nằm trên giường, giọng yếu ớt trách móc người kia.
_"Tôi đâu có làm gì đâu?"_ Gã cười
_"Đừng cười nữa! Ah.. Martial Law!! Thả tôi ra!"_ Mặt Trận giãy dụa, gã đang giữ chặt hai tay anh lại.
_"Đừng để tôi thao em từ giờ đến tối! Tôi hoàn toàn có khả năng đấy"_ Martial Law cắn nhẹ vào cổ anh.
_"Đồ tồi"_ Anh ngồi dậy, xoa vào chỗ có vết cắn.
_"Cảm ơn đã khen"_
_"Nó còn không phải là lời khen nữa"_
Pov: _"Ngốc... Anh là đồ ngốc... Martial Law.. anh là đồ ngốc... Của tôi"_
___________________________
[End]
MochaĐàoCamSả. 🍰🍊🌱🍑✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro