Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20#: Canada x Netherlands: Cây Violin

Tôi vã, tôi vã, tôi thật sự vã-
Tôi chỉ muốn viết tặng người này thôi ằ💦: cloudyy_raiin

__-____-____-____

_"Netherlands-?"_

Canada đang cầm trên tay một món quà, anh đã đứng ở đây được nửa tiếng rồi, và người con trai được gọi tên kia vẫn chưa ra, anh biết cậu không có ở đây? Đúng rồi, cậu đã đi du học được 3 năm rồi, từ lúc cậu đi, hai người chẳng nói chuyện hay nhắn tin một câu nào!

Tin nhắn cuối cùng mà cậu nhắn cho anh là:

_"tôi có việc nên phải đi công tác, Can nhớ giữ gìn sức khỏe nha! Yêu Can lắm -"_

Anh cảm thấy bản thân như bị bỏ rơi, dù tuyết phủ trắng xóa cả mặt đường, anh vẫn đứng đó, dựa lưng vào tường rồi bất giác trượt dài, cơ thể anh co rúm lại. Thả hơi ấm từ miệng mình để làm ấm bàn tay của một con người cô đơn. Giáng Sinh năm nay, anh lại một mình rồi, một mình ngồi bên lò sưởi, không còn cậu con trai anh thương ngồi bên cạnh nữa, hơi ấm đó không còn nữa rồi.

Mắt anh hoa lại, hướng khuôn mặt song song với bầu trời, cười một cách đau đớn, anh chịu bản thân rét lạnh, anh chịu sự cô đơn, nhưng người anh thương thì không muốn thấy anh như vậy, nhưng anh vẫn cố chấp, bản thân thì muốn về nhà nằm cho ấm cái thân, nhưng lý trí lại muốn níu chân anh lại ở nơi hoang vu này.

Lần này anh thật sự ghét bản thân, tự chửi rủa chính mình, luôn miệng nói rằng mình muốn về nhà, nhưng chân anh vẫn không chịu đi. Cơ thể này không chịu nổi nữa rồi. Anh gục xuống nền tuyết trắng, hấp hối rồi anh nhìn thấy gì? Một cậu con trai bước xuống từ một chiếc xe ôtô, hoảng hốt chạy đến chỗ anh rồi đỡ anh dậy.

_"Canada?"_

Anh bất chợt mở mắt khiến người kia giật mình. Nằm trên chiếc giường êm ái, lò sưởi ấm áp cùng những đồ ăn thịnh soạn. Đây là thiên đường à? Anh chết rồi xong có một thiên sứ đến dắt anh đi à? Anh cố gắng suy nghĩ kĩ lại, rồi nhìn sang cậu con trai bên cạnh.

Anh khựng lại một lúc, rồi vỡ òa khi nhận ra người kia chính là Netherlands: Người thương của anh đã trở về, nước mắt bất ngờ chảy xuống hai gò má kia, rồi anh ôm chầm lấy cậu. Netherlands vỗ vào lưng nhằm dỗ dành người kia, thật ra cậu cũng vừa từ nhà của Canada trở về, cậu tìm anh khắp nhà nhưng không thấy đâu nên đành bỏ cuộc, ai ngờ anh lại nằm ở ngoài đường thế này cơ chứ?

Cậu bị anh ôm đến mức suýt ngạt thở, nhưng cũng cười xòa và cho qua chuyện này, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Vì cậu cũng có lỗi, đã để anh lo lắng đến mức này.

Sau một lúc, Canada mới bình tĩnh lại, rồi hỏi Netherlands:

_"Cậu có thấy hộp quà nào không?"_

_"Hả? Ý cậu là sao?"_

_"Tớ có mang theo một hộp quà, và-_"

_"À! Nó kia kìa!"_

Netherlands chỉ vào hộp quà để ở góc phòng, Canada đi ra khỏi giường, cầm hộp quà lên, nói nhẹ:

_"Giáng Sinh năm nay.... Tớ sẽ không cô đơn nữa? Nhỉ?_"

Anh đưa hộp quà cho cậu, Netherlands chỉ cầm lấy nó, suy nghĩ đến câu anh vừa nói.

Vừa mở ra, cậu đã rất ngạc nhiên: Là một chiếc Violin?

Canada cười ngại ngùng, quay mặt sang chỗ khác:

_"Nhớ ngày xưa tớ vô tình làm hỏng chiếc đàn Violin của cậu, lúc đó cậu khóc nhiều lắm, còn nằng nặc đòi bắt đền, lúc ấy tớ không định mua đâu.... Nhưng thấy có lỗi nên tớ đã mua nó đấy"_

Netherlands nghe xong liền cười nhẹ, nhìn Netherlands và nói:

_"Lúc ấy tớ chỉ muốn trêu cậu thôi, mặc dù đó đúng là tớ rất giận, nhưng tớ không ngờ cậu lại mua thật "_

Netherlands lấy nó ra rồi chơi một bản nhạc nhẹ, Canada cầm cốc socola nóng, ngồi bên lò sưởi rồi thưởng thức âm nhạc. Sau khi chơi xong, Netherlands cất lại nó vào trong hộp, ngồi bên cạnh Canada, rồi cả hai cùng đồng thanh nói:

_"Giáng Sinh năm nay, cậu đã có tớ ở bên rồi"_

__________________

[End]

Mình muốn có hàng-

MochaĐàoCamSả 🍑🍊✨🌱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro