14#: N.K × MTDTGPMNVN [16+]: Khi hai ta về chung một nhà
Ờ... Nghe cặp này lạ ghê ;-; thôi kệ :D
Tag: kannaagatsuha
~~•~~•~~
Như tiêu đề, hai người này vừa cưới nhau xong ;-;. Và ai cũng biết chuyện những cặp đôi thường hay làm là. À ừm nói ra thì hơi thô nhưng thôi kệ, những người ngồi ở đây để đọc truyện mình toàn mấy người bị vỡ bóng đèn thôi mà :)) kệ đi :D
"Trong xe cưới trên đường về nhà N.K" :
" Anh có thể ngừng ôm mấy quả bom đó được không? "
Việt Cộng nhìn sang người bên cạnh, anh ta đang ôm mấy quả bom hạnh nhân mà nó có thể nổ bất cứ lúc nào ;-;. Anh cũng chẳng khá khẩm hơn, chỉ lại vào cậu.
" Thế mấy cây AK trên tay mình em giải thích thế nào đây!?"
Việt Cộng như nhận ra mình vừa tự vả, đỏ mặt quay ra cửa xe, N.K nhìn cậu như đang giận dỗi, cười nhẹ, để cậu không gian riêng, để ẻm giận quá tí lên giường lại kêu xong hai đứa lại đánh nhau thì toang luôn đêm của hai người. :))
"Về đến nhà N.K":
Anh chỉ mở cửa xe ô tô, nắm lấy cổ áo cậu và kéo lê lết trên đường, điều đó khiến cậu khó chịu, ông chú tài xế lái xe cho gia đình anh thấy anh hớn hở trong lòng, mặc dù anh không biểu lộ nhưng với kinh nghiệm và 45 năm đi theo anh thì ông đã hiểu anh rất rõ, ông thở dài:
" Hi vọng ông trời sẽ giải thoát cho linh hồn trong sáng của cậu ấy, tội nghiệp cậu, cậu chủ tương lai ạ"
Skip...
Anh ném cậu lên giường, cậu ôm lưng đau đớn, cơ mà cái giường này nằm dễ chịu vãi. Thôi bỏ qua chuyện đó đi! Anh đang dùng cà vạt và trói tay cậu lại, liếm môi:
" Pov*: Đây chẳng lẽ là!! "Trói em bằng cà vạt! Đưa em về miền cực lạc?!*
Trong khi đang suy nghĩ linh tinh, một cơn đau từ cổ truyền đến cơ thể cậu. Như bị điện giật, cậu rên lên một tiếng nhỏ:
"Ah.."
Môi anh dính một chút máu, tất nhiên đó không phải máu của anh, anh giơ gương mặt lạnh lẽo của mình ra, nói:
" Em muốn thử vị máu của mình không? Ngọt lắm đấy!"
Anh hôn mạnh bạo vào môi cậu, tiện thể cắn luôn nó. Cơn đau rát khiến cậu vừa đau vừa khó thở vì thiếu không khí, cậu nói với giọng hơi ngọng, tìm kiếm lấy một chút ôxi cho bản thân:
" N... Korea.. khó thở.."
Anh trả lời một câu lạnh:
" Thở bằng mũi em đi..~"
Cậu chỉ có thể nằm yên, mặc anh làm gì thì làm. Sau 5 phút mân mãn đôi môi người nằm dưới, N.K cởi bộ đồ quân phục xanh của cậu. Cậu chỉ có thể đỏ mặt nhìn theo từng hành động của anh vì anh biết, những con hủ có một câu nói:
" Dù thụ có đai đen karate hay bất kì thứ gì tương tự thì vẫn sẽ phải nằm dưới công"
Cậu đang hận đời vì khiến cậu như thế này, anh nói ra một câu khiến cậu rởn da gà:
" Anh hứa anh sẽ nhẹ nhàng...~"
Cậu vừa nghe vậy liền phản kháng, dù thế nào thì trong chiếc tủ đối diện gần đấy con Rui cười một nụ cười méo mó giương mắt về phía cậu. Anh thấy cậu phản kháng dữ dội như vậy mà nhíu mày khó chịu, vừa mới nãy còn tận hưởng lắm mà?!
"Em không nên phản kháng.... Ha..."
Một phần trong đó: (⚠️: tránh xa phụ huynh, đọc trong thầm lặng :))
" N.K... sâu quá~~... Đừng dừng lại.... "
" Đừng dừng lại? Em nói đấy nhé!~"
~~~~~
"Pov*: mình không muốn thừa nhận nhưng.... Ahh~ nó sướng chết mất~~Ưm... Của anh ấy to quá.... Ugh~~"
" Không cần nhịn đâu~. Anh biết em đang sướng mà~"
~~~~~
(Tôi xin từ chối viết tiếp vì tôi sắp chết vì mất máu rồi ;-;)
Đêm đó hai người mây mưa đến tận sáng hôm sau, Việt Cộng phải nằm liệt ở nhà vì không đứng dậy được, còn N.K thì xin nghỉ để chăm sóc cậu.
[End]
~~•~~•~~
Tôi sẽ đi truyền máu đây ;-; bye!!
[Rui]
•Honey Sarah•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro