3. VÌ EM CŨNG ĐƯỢC YÊU
Một thoáng của ban mai vừa rủ cánh chạm vào làn tóc em êm đềm trên chiếc giường nhỏ, gọi bé ngoan dậy đi, kẻo trễ chuyến đợi của người em yêu kia kìa. Từ trong chăn một mảng hồng hào mềm mềm dần ló dậy, ậm ừ vài tiếng đáng yêu. Hạ Tuấn Lâm vừa trở người thức dậy, liền bắt gặp nét cười trên đoá diên vĩ bên ngoài hiên, cùng em chào buổi sáng. Em thoáng cười, em nhớ hôm nay là ngày thứ 300 cùng người đó bên nhau, em cũng bảo sẽ đi cùng anh ta đến công viên giải trí.
Em còn mệt lắm với những dự án vừa qua, em rất sợ những chuyện yêu đương dài hạn, em còn dè dặt những chuyện người trước kia làm em thương tổn thế nào. Thế mà người này từ đầu đến cuối chưa từng rời xa em, từ trước đến nay đều ở phía sau em sau mỗi lần vấp ngã. Em nhủ lòng sẽ đối tốt với anh ta. Và thấm thoát đã 364 ngày em đắm chìm trong một mối tình thật đẹp, người khác nhìn vào đều ngưỡng mộ cho em. Nhưng mà, em sợ lắm!
Em sợ người này sẽ rời bỏ em, có khi là hôm nay ngày mai ngày mốt cũng không chừng. Cho nên em luôn ép mình trở nên hoàn hảo nhất trước mặt anh, cũng là dáng vẻ mà em tự hào nhất mỗi khi cùng với gương đối diện. Em không biết là, người đó không thích dáng vẻ này ....
"Hoàn mỹ"!
Em ngửi mùi hương thoảng nhẹ qua của chai nước hoa Dior, bỏ vào túi và bước ra ngoài. Hôm nay em được nghỉ. Thang máy đã dần xuống tầng thấp nhất, nơi có một chiếc mô tô đang đợi em. Và có một người tựa lưng vào đó, nhìn về phía em mà hòa nhã nở nụ cười, một ánh mắt đi khắp đất trời cũng không tìm ra được...
Em đếm từng ngày cho lời yêu anh ngõ, như một giấc chuyện trò sớm mai không rõ cội nguồn. Chầm chậm từng bước, người cách em 20 bước chân, nhàn nhã đón lấy em vào lòng. Người ôm lấy em, gục đầu vào hõm cổ cảm nhận hương nước hoa nhẹ nhàng mà thanh tao, dịu dàng hôn vào đấy. Em ôm lấy người, để hơi ấm từ em xua đi cái lạnh bên ngoài còn lưu trên thân thể.
"Hôm nay em sao thế, bắt đầu làm nũng với anh rồi"
"Nghiêm Hạo Tường, em không có..."
Em lại ôm lấy người ấy, rồi nhỏ nhẹ như tiếng chim quyên hót khúc đầu cành, thỏ thẻ cùng anh.
"Không có nhé, vậy đi thôi"
"Vâng..."
Người rua mặt em, tay tên ngốc này thật lạnh. Cài nón cho em, cẩn thận từng tí từng li, sợ chạm đau viên lưu ly rực rỡ. Em lên xe, ôm lấy người phía trước, người xoa nhẹ nắm lấy tay em. Em tựa cằm lên vai người, rồi im lặng mà ngoan ngoãn ôm anh.
Không phải ô tô, người đi cùng em bằng phong trần mưa nắng. Người sợ em lạnh nên cứ hỏi mãi thôi, còn không muốn buông đôi tay em nhỏ nhắn, dù anh cũng lạnh dần.
Người yêu em nhiều lắm, ai cũng biết điều này, em cũng vậy...
Người dắt em vào công viên, hôm nay người đông lắm, sợ lạc em nên cứ nắm chặt bàn tay be bé mà thật yêu.
"Em đừng có đi xa anh quá, lỡ người ta bế em đi thì sao?"
"Ai lại bế được em, anh xem em to thế này này". Em dang rộng tay, miệng cười. Hạ Tuấn Lâm vẫn đến gần sát anh thêm một chút, ôm lấy cánh tay anh. Anh xoa đầu, ôn nhu cùng em bước tiếp. Trông kìa, người ta ngưỡng mộ bao nhiêu.
"Nghiêm Hạo Tường, em muốn lên vòng xoay ngựa gỗ...
Nghiêm Hạo Tường, em muốn lên đu quay khổng lồ...
Nghiêm Hạo Tường, em muốn đua xe...."
"Từ một chút, đều cho em chơi". Nghiêm Hạo Tường mua vé, tiện bảo em đứng vào đo chiều cao xem có thể được dùng vé trẻ em không...
"Anh đây là xem em thành trẻ con?"
"Với anh em luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất...thấp một chút cũng không sao..."
"Anh giỏi, tự anh đi mà chơi"
Nghiêm - tự hủy - Hạo Tường, anh chạy theo nhìn thỏ con xù lông nhím. Hạ Tuấn Lâm không có thấp lắm đâu, chỉ thua anh nửa cái đầu, nhưng vẫn cao hơn rất nhiều người khác, không có phải trẻ con. Họ Nghiêm là sủng đến hâm rồi, anh ta mới là trẻ con đấy!
Em dạo cả một vòng khu trò chơi, bất giác quên đi cái lo âu phiền muộn em nghĩ đến. Em như đứa trẻ con được giải tỏa áp lực ra ngoài, được người yêu chăm đến chẳng cần biết ngày mai gì nữa. Em chỉ cần là em, vui vẻ mạnh khoẻ từng ngày. Nghiêm Hạo Tường nói thế.
"Nè Nghiêm, em chơi xong rồi, anh muốn chơi gì không?"
Hạ Tuấn Lâm đang nhìn vòng kem ốc quế sầu riêng, mãn nguyện mà hỏi người đang tựa đầu trên vai mình. Người vòng tay ôm lấy eo em, lười biếng rồi rút tay kéo tay em lại cắn một miếng kem đủ to, quân ăn cướp! Vị ngọt chạm vào cùng hương thơm rồi lành lạnh làm người ta dễ tỉnh táo hơn bao giờ.
"Đi nhà ma, em nhé?"
Cứng đờ.
Thâm tình nhỉ, người thật biết chọn địa điểm đi. Giỏi thật.
"Hì, đùa em đó. Em xem lúc này, có thể ra bờ biển ngắm Mặt trời lặn rồi, có muốn đi không?"
Nghiêm Hạo Tường ngồi lại, kéo em vào. Em thích biển, và em từng nói khi mọi thứ bắt đầu nên từ nơi sóng vỗ trùng khơi, đem bình yên từ chân trời xa xôi tới. Em nói qua một lần, người nhớ tận một năm.
"Được ạ, đi nhé?"
"Ừ, anh chở em đi!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn cười tươi đến hai mắt trở thành chiếc cung nhỏ, xuyên qua trái tim người ngồi đó yêu em.
...
Anh nắm tay em trên nền cát trắng, biển lặng lờ chào đón người tình đến cùng em. Gió nhẹ bao quanh một chữ tình màu xanh thẳm, thì thào với em lời chúc phúc ngọt lành. Hôm nay chính là ngày thứ 365, một năm người theo phía sau em bảo hộ, đuổi theo chân em trên lộ tuyến kiên trì. Người và em hẹn nhau như vậy.
Người đứng trước tình yêu thề cùng em, cho đến ngày cuối cùng của một năm trọn vẹn, nếu có ngày bất giác thay lòng thì tất cả sẽ bằng 0. Người nhớ, em cũng nhớ.
Nhưng 365 ngày anh chưa từng lỗi hẹn, đôi mi em đã vì người khép lại trọn chữ tình, cũng dưới bình minh mà đón chờ lời yêu từ anh nói. Ngay dưới ánh hoàng hôn hôm nay chiếu rọi, chứng minh cho đôi lứa giữa thanh bình.
Chiều tà buông, người kéo em ngồi vào lòng ấm áp, choàng áo khoác bao trọn em trong lòng như muốn khảm sâu em vào thân thể và trái tim thổn thức. Người yêu em, em yêu người. Người không thích dáng vẻ em khoá mình trong chiếc khuôn đầy nỗi sợ ấy, cho nên đưa em ra ngoài nhìn sự bình yên từ tay người bao bọc lấy em, vì người thương em lắm. Em không còn sợ những xa vời ngày trước, vì mượt mà người yêu được cho em. Một chiếc hôn mềm trên trán em đầy lễ nghi tôn trọng, dưới ánh hoàng hôn chiếc nhẫn lấp lánh giọt ái tình. Thương mình, thương nhau, mai sau còn mãi. Hứa với em, dù hoa nở trái mùa.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro