2. TƯ HẠ
Tàu điện rời ga giữa ráng chiều thấm mệt, em nghiêng đầu nhìn về phía xa xăm. Từng cảnh vật dần đổi thay theo nhịp sống mà lần hồi xoay chuyển. Ánh mắt sâu thẳm, hút lấy hồn tôi theo từng phút từng giây.
Ngoài ô cửa kính, từng cánh chim lả lướt trở về sau áng mây con, cũng dần bật lên từng ngọn đèn của sự phồn hoa đã trở nên quen thuộc với thành phố này, chỉ giống như là không quen thuộc với em. Ánh mắt em cứ long lanh như chứa trọn cả biển khơi và thu cả ánh mặt trời vừa lặn, những ánh vàng vừa trong trẻo lại cứ chứa đựng từng ấy những sâu kín tâm tư. Em sẽ nghĩ gì đây, chắc là sẽ giận tôi nhiều lắm. Khi mà tôi không đến bên em giữa những ngày nắng ấm, khi mà nắng trời chỉ chiếu lên bóng dáng mỗi mình em.
Người ta nói em chẳng yêu ai, và cũng chẳng ai dám yêu lấy một trái tim quá nhiều vụn vỡ. Như những cung đàn dở dang bỏ lỡ, không phải kẻ ban đầu viết ra thì không ai có thể tạo dựng tiếp sự uy nga tráng lệ mà nó thuộc về. Sâu trong đôi mắt em là những điều người ta không hiểu, hay thật đấy, và nếu em quay đầu nhìn một cái, thì sẽ biết trong đôi mắt người mà em trông đợi, ngay từ đầu cũng chỉ có em. Là dáng hình em ôn hòa giữa từng lớp mưa ngâu cũ kỹ, nghiêng chiếc ô che đứa trẻ không nhà. Là ngày nhìn em giữa ngã ba đường tấp nập, mua một đóa hoa cài mái tóc của bà lão lữ hành ca. Tôi yêu em, yêu những ngây thơ ban đầu và còn đọng lại, qua màu tóc mai trong gió khẽ nhu tình.
Chắc là, em đang đến tìm tôi. Chắc em đang trên con đường quen thuộc mỗi khi tan làm qua những nhà ga nhỏ. Người khác đều đã xuống tàu, chỉ còn mỗi em. Giống như giữa những quán hàng còn thưa người vắng khách, thì vị khách cuối cùng là kẻ luôn mang nặng những tâm tư.
Tàu dừng bến, tôi vẫn theo phía sau em. Trời trở lạnh, em mang thật ít. Trời vắng mây, người qua nhanh kẻo trễ. Trời tối rồi, thật tệ những âu lo.
Tay em vẫn đang cầm chiếc bánh quế to to, ôm thật chặt như đứa trẻ nhỏ sợ bị cướp đi món quà vặt yêu thích. Và tôi nhớ, em cũng ôm lấy tôi như vậy, vào một ngày đứng bóng ngả về tây. Thương em, dáng hình nho nhỏ chạy vong quanh khuôn viên bệnh viện, trông rất đáng yêu mà duyên đến vô cùng.
Tôi đi thang máy chuyên dụng đến trước phòng đợi em, khoác thêm một chiếc áo blouse trắng. Rất nhanh đã thấy dáng người thấp thấp bé bé mà đi đến, nhẹ nhàng mở cánh cửa rồi đến ôm lấy tôi. Hương vị trên tóc em mềm mại mà dịu dàng, là loại dư vị ấm áp mà không bao giờ thay thế được. Em thấp hơn tôi nửa cái đầu, từ trong lòng mà ngẩng dậy, gọi một tiếng...
"Anh ơi..."
"Làm sao vậy bạn nhỏ, em lại đói à?"
"Không có, là lo anh đói, nên mang bánh đến cho anh"
"Tôi tan làm rồi, giờ có thể trở về cùng em, về nhà rồi ăn em nhé, có thể không?"
"Có thể chứ, về nhà thôi!"
Xem như là tôi tham lam, tham lam từng phút giây cùng giữ em lại bên mình. Em giúp tôi treo áo khoác, tôi nhận lấy chiếc bánh ngọt từ em. Nắm trong tay từng nhịp đập trái tim êm đềm mà chỉ thuộc về một mình tôi khi đấy, người bên ngoài không có hiểu được đâu...
Tôi đưa em về trên con đường quen thuộc, đôi mắt thẳm sâu khi nãy đã không còn. Có lẽ vì tôi đã đúng. Em trông cậy và ỷ lại vào tôi, tôi với em là ánh dương mãi không bao giờ lặng. Mà em không biết, dương quang mà tôi có, là nhận lấy từ em.
Mặc cho bên ngoài có bao nhiêu là cám dỗ, bao nhiêu những đua tranh, và bao nhiêu những con người hối hả, tôi nắm tay em, mười ngón đan nhau đến khi tỏ ánh trăng ngà, vẹn những giấc phồn hoa.
"Nghiêm Hạo Tường, hôm nay anh thật lạ?"
"Làm sao lạ?"
"Mùi hương này thật lạ, cũng thật quen. Em đã nghe nó ở đâu rồi nhỉ?"
"Không nhớ cũng không sao, dù sao cũng đều thuộc về anh cả"
"Mùi hương này rất tốt, sau này không cần thay đổi nữa"
"Em thích, đều giữ lại, và còn một chút tặng cho em."
Em biết mùi hương này là gì không? Là hôm qua tôi ghé ngang cửa hàng nước hoa rồi tự mình pha đấy! Mùi hương hoa phong lữ mềm mại mà quyến rũ, bao lấy em như một sự an ủi vỗ về. Phong lữ đẹp lắm, từng tầng hương sắc sẽ thay tôi ôm lấy em vào lòng, xoa dịu những phong ta từ phía xa ập đến. Tôi gọi nó là Tư Hạ, "Tư niệm một đời, Hạ của tôi yêu".
Quãng đời còn lại của chúng ta, đều là cùng nhau mà đi qua bao lần sóng gió. Như hôm nay thật tốt, tôi từ phía sau em nhìn từng bước em đi, nhìn từng lần em thẫn thờ trong dòng người đông đúc, nhìn đôi mắt đượm một nét thoáng buồn mà lặng lẽ giữa chênh vênh. Thật may vì tôi đến, nếu không dáng vẻ của em rất nhiều năm sau nữa có lẽ chỉ như vậy mà lấy một nụ cười. Thật may, người đấy vẫn luôn là tôi.
Tôi yêu em, đã yêu lâu như vậy, và yêu từ rất lâu rồi. Từ khi gió xuân lùa trên mái tóc em giữa trời trong vắt, từ khi đó hoa vàng còn lưu luyến mảnh đồng xanh, và từ khi trái tim mình biết hai tiếng yêu đương đang dần lỗi nhịp. Tôi từ khi đấy, yêu em.
........
Hôm nay thật mệt, chẳng phải cuối tuần sẽ thong thả sao? Sao lại cứ đắp lên vai em bao nhiêu là công việc, thật nặng, sắp gánh không nổi rồi. Tầng cuối cùng hiện ra sau cánh cửa thang máy, em lại theo nhịp sống quen thuộc của nơi đây mà chậm rãi đến ga tàu điện. Không vội, bây giờ anh vẫn chưa tan tầm.
Tiệm bánh vẫn còn đang mở cửa, hôm nay có mưa rào, nên ướt một vài vết nhỏ trên đường cứ như những mảnh thủy tinh người đi qua giẫm lấy mà không hại đến chân mình. Em cũng giẫm một chút vậy, đi đến quầy bánh như thường lệ mà chọn mùi vị anh thích đến gọi là yêu. Bà chủ hỏi em người em thích có phải rất ngọt ngào và tốt đẹp, nên mới yêu những vị thanh ngọt thế này? Em bảo vâng, anh ấy luôn yêu em bằng những gì đẹp nhất của thế gian này vậy.
Hôm nay thưa người qua lại, nhưng ga tàu điện vẫn đông theo lẽ thường. Mỗi ngày mỗi ngày chiếc tàu này đều đi qua từng nơi quen thuộc nhất, đã gắn bó với em rất lâu rồi. Cho nên mới nói, em đương nhiên đủ tỉnh táo để nhận ra trên toa hôm nay lại thừa một người xa lạ mà thân thuộc đến tận trong tim. Em nghĩ gì? Nghĩ rằng anh hôm nay rảnh rỗi rồi, không đợi em đến tìm nữa? Hay anh đang tìm điều mới mẻ từ những thứ tầm thường đây? Có lẽ không, chẳng qua hôm nay có một mùi hương làm em phải ngẩn người đôi lúc. Anh tìm em sao?
Thôi vậy, hay là vẫn đến tìm anh. Hoàng hôn này đẹp thật, từ ô kính nhìn thấy anh dưới nắng chiều qua từng góc cạnh, cũng trầm lặng mà nhìn đến nơi nào đó xa xôi. Anh lại nghĩ gì đây? Người khác đều đã xuống tàu, chỉ còn mỗi chúng ta.
Bệnh viện anh làm việc, vừa hay cuối tuần cũng chẳng mấy người qua. Đón em trong căn phòng quen thuộc lại là dáng vẻ cao ngạo trong màu áo blouse, nghiêm chỉnh thế sao? Vẫn là chạy đến trong lòng anh là nơi yên bình nhất, vẫn là chút mùi vị gió trời ban nãy có chút chân thật hơn. Phí tâm tư thật đó "Anh ơi"....
Ôm thật chặt anh, em muốn viết tên anh vào lòng ngực trái, mang cả trái tim anh gửi vào hoa hái sang mùa. Bánh vẫn ngọt, như cách anh nhìn em từ trong tâm khảm hiện ra giấu trong đáy mắt sâu thẳm mà dịu dàng, như thể cả thế giới trong mắt anh sẽ chỉ là em vậy. Anh thật đẹp, thật tốt khi là anh.
Anh tặng em một lọ hương hoa phong lữ, thay anh nhu tình mà tha thứ cho cuộc đời lương thiện đến bao nhiêu. Chạm nhẹ lên gò má anh, lưu lại một ấn ký vô hình mà hữu tâm hữu ý. Anh có Tư Hạ, vậy em gọi nó là Niệm Tường, "Tư niệm một đời, Tường của em thương".
Anh à, thế gian rộng lớn bao nhiêu, mình có duyên gì mà thương nhau đến vậy? Sẽ chỉ là anh giữa trùng điệp người đi kẻ chạy, sẽ chỉ là em giữa phút giây ly biệt tương phùng. Em yêu anh, từ khi đông tàn còn thương ngàn lá thu rụng, khi trời hạ vàng còn thương cánh phượng đỏ đã rời xa. Thương năm ấy chúng ta, đến hôm nay vẫn là ta như vậy. Em từ khi ấy, yêu anh.
Anh sẽ không biết được đâu, người ở phía sau em hôm nay thật ngốc, ngốc chết anh.
Ta yêu nhau, đất trời không còn màu tăm tối, đủ rồi ....
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro