Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. MÙA MƯA THỨ BẢY


Lá phong rơi giữa thu còn vương hạ, vẫn còn một chút gì ấm áp giữa mùa qua. Có những đôi chân giữa nền trời trong vắt, dọc theo con đường cũ kĩ phủ rêu xanh. Cao trung đã kết thúc rồi, bên ngoài cửa sổ phòng học còn lay lay chiếc lá xào xạc chạm vào nhau, như luyến tiếc những điều tưởng chừng là mãi mãi. Vỏn vẹn ba mươi phút nữa thôi, khi tiếng chuông tiếp theo vang lên, cậu - Hạ Tuấn Lâm, sẽ không còn ngồi trên chiếc bàn nhỏ này mà vẽ vời sách vở.

Có người nói, cao trung kết thúc, chúng ta sẽ trưởng thành. Cao trung kết thúc, chúng ta sẽ mỗi người một ngã. Và cao trung kết thúc, chúng ta phải đối diện rất nhiều cám dỗ phong ba. Cánh cửa cao trung chẳng qua chỉ bao bọc đôi cánh sau lưng mỗi người trong vòng an toàn nhất, để mọi điều chật vật của bên ngoài không chạm đến chúng ta. Nhưng hôm nay, chính là kết thúc. Đôi cánh đó sẽ rộng mở, tự do tự tại mà bay theo mỗi chốn thuộc về....và cậu ấy, cũng sẽ rời đi...

Hạ Tuấn Lâm cậu, thương một người vừa trọn ba năm chưa một lần bày tỏ, chỉ đứng sau người đó nhìn dáng vẻ dương quang kia. Bên ngoài đổ mưa rồi...cơn mưa cuối cùng cậu còn được che cùng ô với cậu ấy.

"Renggggg"

"Nghiêm Hạo Tường, cậu đợi tôi với"
Cậu hớt hãi chạy đến chỗ thiếu niên cao hơn cậu nữa cái đầu.

"Cậu nhanh chân lên một chút, mưa to là không về được đâu" Nghiêm Hạo Tường chỉnh cậu, cậu phụng phịu chen người vào ô, sát vào người đó.

"Thật là, cứ thích mưa lúc tan học, đủ bực mình"

"Cậu đừng lải nhải nữa, mau đi thôi. Bao giờ mới thôi hậu đâụ mà mang theo ô đây hả" Nghiêm Hạo Tường kéo cậu đứng ra trước, tay quàng qua vai cậu xoa đầu, lau đi vụn nước.

"Có cậu đem rồi, tôi mang làm gì nữa"

"...."

"Quên mất, cậu sắp đi rồi nhỉ? Vậy sau này tôi phải tự mang rồi". Cậu nhoẻn miệng cười.

"Ừ ... Ngày mai đi". Nghiêm Hạo Tường rũ mắt, không nói gì thêm nữa.

Hai người cứ thế, lặng thinh và đi mãi. Mưa vừa tạnh, vừa vặn đến bến xe. Hạ Tuấn Lâm trầm lặng, cậu không cười nữa. Bởi vì cậu biết, chuyến xe tiếp theo khởi hành, cậu sẽ không còn gặp lại Nghiêm Hạo Tường. Cậu ấy sẽ đi du học, cũng vĩnh viễn không biết được, cậu đã từng thích cậu ấy thế nào...Hạ Tuấn Lâm, một phen trầm mặc. Bến xe còn vắng, mình chẳng còn nhau.

"Có phải khi chuyến xe cuối cùng dời bánh, cậu cũng sẽ rời đi..."

"...."

"Cậu có còn hay không quay lại?"

"..." " Cậu sẽ tốt mà, đúng không? Tôi không chắc bản thân sẽ quay về" Nghiêm Hạo Tường đột nhiên hỏi cậu. Cậu cũng tự hỏi mình, cậu sẽ tốt hay không?

Cậu có gì mà không tốt, thi tốt nghiệp xong rồi, học một trường Đại Học tốt, sau này làm việc mình muốn, rất tốt. Chỉ là điều tốt đẹp đấy của cậu, không có Nghiêm Hạo Tường cạnh bên. Cậu có thể nói hay không rằng ...

"Nghiêm Hạo Tường, tôi thích cậu".

"..."

Cậu cứ thế mà nói ra rồi? Cậu ấy không hồi đáp, có lẽ cậu ấy sẽ chán ghét, cũng không sao. "Không sao cả, chúng ta có thể gặp nhau vào chiều thứ 9, khi kim giờ điểm số 25..."

Nói xong, vẫn nụ cười đó, cậu đứng dậy. Chuyến xe ấy đến rồi, cậu cũng đi thôi. Cậu không từ biệt vì cậu vẫn mong, họ sẽ gặp lại ... Chỉ gặp lại thôi, không mong cầu thêm nữa. Chuyến xe cuối cùng chiều nay, chuyển bánh rồi....

Nghiêm Hạo Tường còn ngồi đấy, chiếc ô dựa bên chân, lại thêm một lần mưa đổ. Mùa mưa năm nay, lạnh thật, ướt đẫm tim cậu rồi. Trên chuyến xe đó, Hạ Tuấn Lâm không ngăn được lòng mình, nước mắt theo giọt mưa mà rơi xuống, tiếng gió bên ngoài từng đợt thắt tâm can. Cuối mùa hạ chuyển sang thu, là một mùa chia ly đẫm lệ sầu.

Lá phong ướt át nằm im lìm dưới nền đất, Nghiêm Hạo Tường mở mắt, nhìn màu mưa trước mặt, rồi nhặt ô đứng dậy. Cậu ấy không che nữa, vốn dĩ chiếc ô đó chỉ dành cho Hạ Tuấn Lâm, chỉ vì cậu ấy mới mang ô theo bên mình, chỉ vì cậu ấy mới dừng chân mà quay đầu đợi. Cậu không đợi cậu ấy trả lời sao, cậu ta ngốc hay sao vậy?

Nghiêm Hạo Tường cười khổ, còn chưa nói với cậu, tôi cũng thích cậu mà, tôi nguyện ý, tất cả đều được...nhưng mà cậu có đợi tôi không?
........

Tiếc thật, đã qua bảy mùa mưa lại đổ trên con đường cũ, thu cũng về rồi, người còn đó hay thôi.... Một chuyến xe chiều đỗ bến, không có người nơi đó đợi nhau, chỉ có cảnh buồn man mác, nhớ nhau không, khi thu đó xa rồi?

Tách cà phê ngắm mưa chiều thu đổ, em có nghe tiếng lòng ai nức nở, cũng bởi chia ly mà mắt lệ hoen mi? Người đối diện nhìn nhau, trông về cảnh chia ly của những màu áo cao trung bên bến xe cũ, khẽ cười.

"Thật may cuối cùng, tôi cũng chẳng rời đi...thật may là em, vẫn còn đợi"

"Thật không ngờ, anh còn hiểu ý của lời tôi".

"Tôi không ngốc như em, vừa nói xong liền chạy mất. Nếu tôi không tìm em, có phải em cả hành lý cũng xếp xong rồi?" Nghiêm Hạo Tường tách viên kẹo nhỏ đưa đến miệng Hạ Tuấn Lâm, một lời trách cứ.

"Không mà, dù sao tôi cũng muốn đi du học". Cậu mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.

Chẳng qua, năm đó Nghiêm Hạo Tường không rời đi nữa. Lấy đâu ra chiều nào thứ 9, khung giờ nào số điểm 25, chỉ có mong cậu, yêu tôi. Đó mới là thật. Một lời tỏ tình dang dở vào mùa mưa đổ, vậy thì anh giúp cậu hoàn thành. Tôi nguyện ý, yêu em nhớ em cả một đời.

Năm 17 tuổi, có một người để đợi mà để thương, có một vấn vương dài hạn. Chỉ là có đủ trọn vẹn để chạy lại bên nhau không. Chỉ là những lời quan tâm hay những cái ô che lên mỗi lần mưa đổ. Đừng hỏi ta có đủ sâu đậm hay không, vì lòng người không ai biết được sau này sẽ thế nào, chỉ có dũng cảm theo đuổi nó lần nữa hay không. Chúng ta thương nhau mà, nên không sợ mưa qua.

Người có tình bên trong lòng còn non trẻ, đừng cứ lắng lo mà bỏ lỡ nhau một đời. Cao trung sắp kết thúc rồi, nếu có thương nhau, có nhớ nhau, đừng lướt qua nhau để sau này trở thành tiếc nuối. Một sớm mai kia, biết đâu khi em mở mắt, sẽ là một lời cảm tạ, năm đó chính mình đã dừng lại đợi nhau thôi ...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro