Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Năm 2230, một loại thuốc giúp con người có sức mạnh siêu nhiên, khả năng tẩy não, trẻ mãi không già... được phát minh ra bởi viện Khoa Học - Công Nghệ X, nhưng nó lại có khuyết điểm. Đó là người sử dụng không thể ăn tỏi và đứng dưới mặt trời. Sau đó, loại thuốc đã bị cấm sử dụng do nó đã gây ra nhiều cuộc bạo loạn trên thế giới. Thí nghiệm bị đóng băng vĩnh viễn.

Năm 2240, 10 năm sau khi loại thuốc đó được phát minh, một tiến sĩ trẻ đã phát hiện ra lỗi sai trong nghiên cứu ngày xưa. Anh ta đã tiến hành nghiên cứu lại, sau 10 năm nghiên cứu vất vả và chế tạo lại loại thuốc. Anh ta đã thành công. Và người thử nghiệm đầu tiên lại là bạn gái anh ta. Sau khi uống không xảy ra trạng thái nào bất thường nào xảy ra, tuy nhiên cô ấy lại mất hết nhân tính, sở hữu sức mạnh siêu phàm, đôi mắt có khả năng tẩy não, luôn giữ được thanh xuân, có thể đi lại dưới ánh mặt trời nhưng lại sợ đồ bạc. Sau khi giết chết anh chàng tiến sĩ, cô ta đã bỏ trốn cùng các dữ liệu nghiên cứu. 

Từ đó đến nay đã 100 năm, tức năm 2340, cô diễn viên trẻ tuổi tài năng - Orako Chifuyu, một nữ sinh 17 tuổi với tương lai sáng lạn phía trước. Cô hiện đang trong một buổi phỏng vấn sau khi quay bộ phim vừa ra mắt hôm trước. Bên trái cô là đạo diễn, bên phải là một bạn diễn nam. Các câu hỏi chủ yếu xoay quanh Chifuyu, về quyết định tương lai của cô, những khó khăn trong nghề... và chuyện tình cảm của cô. Chifuyu trả lời tất cả chỉ trừ câu hỏi cuối cùng, cô đã viện lí do có việc gấp và kết thúc buổi phỏng vấn. Cô lê bước đến trường sau khi nghỉ 3 tiết buổi sáng. 

"Chào buổi sáng, Chi-chan! Mà gần trưa rồi nhỉ" Cô bạn thân của Chifuyu, Ayako Hirami, một học sinh gương mẫu đứng top đầu các kì thi. Rất xinh đẹp, dễ thương. Người như cô ấy có hàng tá anh chàng theo đuổi. Cô ấy... cũng từng làm Chifuyu say đắm...theo một nghĩa nào đó...

"Chào buổi sáng, Hirami-chan! 3 tiết vừa rồi có gì quan trọng không?" Chifuyu bước đến bàn học, đặt chiếc cặp xuống, nhẹ nhàng lấy tập sách ra và ngẩng đầu lên hỏi Hirami.

 "Không có gì quan trọng lắm đâu Chi-chan, toàn giảng lại mấy bài cũ cả."

"Vậy cũng tốt"

Chifuyu chống cằm nhìn ra ngoài trời. Bầu trời đang tối đen lại có vẻ sắp mưa lớn, Chifuyu nghĩ. Cô nhớ lại buổi phỏng vấn vừa nãy, một phóng viên đã hỏi rằng cô có bạn trai chưa, gu của cô là gì, anh bạn diễn có phải kiểu người cô thích,... Cô không muốn trả lời, đơn giản vì cô không thích con trai, cô chỉ thích con gái. Và cô cũng đã có người mình thích rồi. Đó là một phụ nữ lớn tuổi hơn, tuy vậy vẫn còn giữ được vẻ đẹp hồi thanh xuân. Người ấy mang lại cho cô cảm giác an toàn nhưng cũng có gì đó rất quen thuộc, cứ như đã từng gặp ở đâu rồi ấy....

---------------------

Chifuyu bước từng bước mệt mỏi về nhà, căn nhà hoàn toàn trống rỗng không có ai. Bố mẹ cô là những nhạc sĩ nổi tiếng, họ luôn bận rộn không quay về. Chifuyu lên phòng, cởi bộ đồ đồng phục ra chỉ còn đồ lót, đúng lúc đó....

"Em về rồi sao?"

Đây là người giúp việc của gia đình cô, Sanae Nanako, chị ấy lớn hơn Chifuyu 7 tuổi và cũng là người Chifuyu thầm thương gần một năm nay. Chị từng có một gia đình, là nhân viên một công ti lớn. Người chồng yêu thương chị hết mực, cả hai vừa lấy nhau nên cũng chưa mong có con. Nhưng như vậy đã đủ hạnh phúc, thế mà một tai nạn xảy ra khiến chồng chị qua đời. Chị cũng chán nản, quyết định rời bỏ công việc và ngôi nhà họ từng sống chung. Chị đến nhà cô làm người giúp việc đã được 1 năm rưỡi. Lúc đầu, cô rất lạnh nhạt với chị. Nhưng những cử chỉ ấm áp của chị đã làm cô phải mở cửa trái tim sau khi vừa đóng nó. 

 "Vâng, em vừa về. Ba mẹ em lại đi rồi sao?"

 "Họ vừa đi cách đây 1 tiếng"

"Em đi tắm đi, bồn tắm đã sẵn sàng rồi"

Cô không chắc là do mình nhìn nhầm hay là sự thật nhưng cô đã thấy đằng sau gương mặt tươi cười đó, chị đã lướt qua cơ thể bán khỏa thân của cô, đôi môi nhếch nhẹ lên. Chị có phải đang toan tính gì đó?

--------------------

Chifuyu bước vào nhà tắm, cẩn thận thoa lên da một ít sữa tắm. Thoa xong dội một ít nước lên để rửa sạch rồi vào bồn tắm, cô rụt đầu xuống nước suy nghĩ, liệu có nên bày tỏ tình cảm của mình cho chị biết? Sau đó thì sao? Chị có xa lánh cô không? Nhưng mà là người hầu và chủ thì không phải sẽ gặp hằng ngày sao? Nếu chị ấy từ chối có phải là rất khó xử không? Chưa kể, nếu ba mẹ biết chuyện thì....

"Mình nên làm sao đây....?"

Chifuyu đang nghĩ ngợi say đắm thì nghe tiếng cánh cửa nhà tắm mở ra. Một thân ảnh khỏa thân bước vào trong, dĩ nhiên không ai khác là Nanako. Chị vừa bước đến chỗ cô vừa cười, tiến đến đủ gần, sức mạnh vốn dĩ không phải là của con người ép sát cô vào tường một tay giữ chặt hai tay cô. Đưa mặt đến gần, đặt lên môi Chifuyu một nụ hôn, Nanako đã cướp lấy nụ hôn đầu của một cô bé 17 tuổi.

"Thú thật với em, tôi đã nhịn rất lâu rồi. Từ lần đầu gặp em, tôi đã luôn muốn làm như vậy. Em biết không, từ sau khi thằng chồng tôi chết, tôi đã rất chán nản nhưng không phải vì cái chết của anh ta mà là vì tôi sẽ không còn con rối nào nữa. Hắn ta làm tôi nhớ đến tên người yêu cũ ngày trước, hắn là kẻ biến tôi thành ra như vậy. Tôi không hề tự nguyện làm vật thí nghiệm cho hắn, mà là hắn đã ép tôi uống. Thứ thuốc quái quỷ, nó mang lại cho tôi những khả năng phi thường nhưng cũng làm tôi mất nhân tính, nói thẳng ra là thèm khát máu thịt..."

"Chị ấy đang nói gì vậy...?Thuốc gì cơ chứ...? Cái gì mà thèm khát máu thịt...?"

"Sau khi tôi thành ra thế này, tôi đã giết hắn và lấy toàn bộ dữ liệu nghiên cứu. Vì tôi lo sợ sẽ có kẻ sử dụng những thứ này để tạo ra những cỗ máy chiến đấu phi nhân tính cho mục đích chiến tranh. Tôi lang thang phiêu bạt suốt 100 năm nay chỉ để tìm ra phương thuốc cứu chữa bản thân. Chắc em vẫn chưa hiểu nhỉ? Để tôi nói thẳng, tôi là một ma cà rồng, tôi yêu em và muốn em là của tôi. Có thể tôi thèm khát máu người nhưng trái tim tôi vẫn còn có thể yêu được. À mà tôi uống thuốc vào năm 24 tuổi nên tôi mới lấy số tuổi này để sống trong xã hội chứ thực ra tôi 124 tuổi rồi."

Chifuyu đơ người từ lúc bị ghì chặt trên tường, đầu óc quay mòng mòng không tiêu hóa gì cho đến câu "Tôi yêu em" thì cô mới bừng tỉnh. Đôi mắt nhìn chăm chăm người trước mặt, đôi môi mấp máy nhưng không nói ra, trái tim đập thình thịch trong lòng ngực. Cuối cùng khi đôi môi kia có thể thốt lên thì câu nói lại là

"Ma cà rồng? Chị...."

"Đúng, tôi là loại khát máu, có khả năng tẩy não. Nếu muốn tôi có thể ép em yêu tôi...Nhưng mà...cảm xúc của tôi không cho phép...Tôi yêu em, còn em thì sao? Orako Chifuyu!"

Im lặng nghe Nanako nói ra từng chữ, Chifuyu nhiều lần muốn nói nhưng không biết nên nói gì. Chị ấy nói yêu mình vậy....vậy là được đúng không...? Mình có thể làm chuyện mà mình muốn bấy lâu đúng không...? Đã thế thì...

"Chị yêu em thật không?"

"Tôi nói dối làm gì?"

"Đã vậy...Em muốn làm chuyện đó bây giờ, thả tay em ra!!" Chifuyu vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi sự kiềm cặp của cánh tay chắc khỏe kia. Nhưng dù có thế nào,  sức mạnh giữa vampire và con người là khác xa một trời một vực. Nanako nhếch mép, lại hôn Chifuyu, cơ thể cả hai đều ở trong nước ấm nhưng cũng dễ bị cảm. Chị không muốn cô bị cảm chút nào nên sau khi hôn đã thả tay cô ra và bế cô về phòng mình. 

Vừa nằm xuống giường, một lần nữa môi Chifuyu bị chiếm đóng. Nanako hung hãn cắn mút đôi môi hoa anh đào bé nhỏ đó đến khi cảm nhận được mùi tanh trong miệng, chị mới dứt ra. Liếm một ít máu vướng nơi mép miệng, chị khẽ cười và chỉ nói vỏn vẹn một câu

"Ngon lắm."

Cơ thể cả hai đều đang trần trụi nên chị cũng chẳng cần phí sức xé toạc bộ đồ làm gì. Điều nên làm bây giờ là cứ ăn không còn miếng nào trên người con thỏ này đã. Ánh mắt chị ánh lên vẻ đói khát, hình như đã lâu rồi chị chưa yêu ai đến mức này. Chị cúi xuống hôn vào cổ cô, ranh mãnh để lại những dấu ấn. Chifuyu vò đầu chị, vốn là người ta không muốn bị đánh dấu, sẽ lộ mất! Chị không để ý đến gương mặt nhăn nhó của cô, tiếp tục đặt ấn khắp người. Cơ thể trần trụi làm mờ đi đôi mắt chị, một màu đục bao trùm lấy đôi mắt xanh biếc. Chị dùng một tay chơi đùa với bầu ngực, tay còn lại mò mẫm xuống hang động ẩm ướt bên dưới. Miệng thì không ngừng cắn mút bên còn lại. Chifuyu chỉ có thể thốt ra những tiếng rên làm kích thích Nanako, lời nói lúc này là thừa thải với con sói kia.

Miệng ngừng việc cắn ngực thì lập tức di chuyển hôn dần xuống vùng bụng làm Chifuyu giật nảy, một cảm xúc cô chưa bao giờ trải qua. Chị ngẩng mặt lên nhìn cô cười ranh mãnh rồi lại tiếp tục cắn một bên ngực kia đến khi nó cứng lên thì thôi. Tay bên dưới của chị cứ mò mẫm bên ngoài hang động khiến cô kích thích mà không thể tự giải quyết. Chị chỉ cười rồi ghé sát tai cô, cắn vành tai.

"Em đây là muốn gì nhỉ?"

"Đồ...đ...đáng...gh...ét... " Chifuyu thở hổn hển, cố gắng nói trôi chảy từng chữ nhưng giờ việc đó còn khó hơn khi đi diễn

 "Em muốn gì?" 

Nanako nhìn cô và hỏi lại

"M...Mu...Muốn...ch..chị.." Chifuyu quay mặt sang hướng khác, cơ thể nóng bừng lên, khóe mắt chảy ra hai hàng lệ, sao lại yêu cô gái này vậy!

"Bé ngoan ~" Nanako vuốt tóc cô, hôn trán trìu mến khiến cô mềm nhũn thuận theo. Chỉ chờ có thể chị đã xâm nhập lần nữa vào đôi môi đỏ mọng đó, Chifuyu em thật là dễ mềm yếu, đã thế với tứ cách là một con sói tôi sẽ ăn sạch em không còn mảnh nào!

Nhưng Nanako không hề đưa thẳng vào mà vẫn vờn xung quanh để trêu chọc cô. Không chỉ thế, tay trên vẫn cứ chơi đùa với bên ngực, miệng không ngừng hành hạ đôi môi nhỏ bé đó. Chị đưa lưỡi vào trong, thúc ép người kia phải khiêu vũ cùng. Trong lúc đang đê mê với nụ hôn, chị không nói không rằng một lực đẩy mạnh vào phía trong bằng hai ngón. Nhịp cũng theo đó mà nhanh hơn. Nụ hôn kéo dài cùng tiếng rên nhỏ đủ cho cả hai nghe thấy, chị trả lại tự do cho đôi môi đã bị mình hành hạ, mọi thứ càng lúc càng nhanh. Chifuyu phải nắm chặt phần ga giường phía trên, gương mặt đỏ ửng, đôi môi sưng lên vì bị cắn mút trong thời gian dài, đôi mắt ngấn lệ. Tất cả chỉ làm con sói kia thêm hưng phấn!

Nhìn cô tiểu thư hằng ngày đanh đá lúc này dưới thân mình làm chị thấy hơi buồn cười. Chị hôn tai cô và rót mật vào tai để cô giảm đau, dù sao cũng là lần đầu của cả hai. Sau đó lại từ từ nhích vào trong làm cô có thể thích nghi. Từ nỗi đau thành cơn khoái cảm, Chifuyu thôi bấu ga chuyển sang ôm lưng chị và để lại những vết cào, hai chân bắt chéo trên hông chị. Những tiếng ái ân của hai mỹ nữ vang dội khắp phòng. Chifuyu cảm thấy có một dòng nước nóng đang dâng trào sắp tuôn ra, cô thở hổn hển. Nanako biết.

"Cứ tự nhiên"

Chẳng cần ai nhắc, tự cơ thể Chifuyu đã tuôn trào một dòng nước ấm nóng trắng tinh khiết từ hang động trực trào. Nanako nhìn chất lỏng trắng pha trộn đỏ trên hai ngón tay rồi nở nụ cười bí ẩn. Thấy con thỏ bên dưới đang có ý định đi ngủ, chị liền giữ chặt tay nó lại rồi nói khẽ

"Còn sớm mà cô bé, em cứ nằm đó đi. Việc của em là rên và la, còn lại cứ để tôi"

---------------------

Sáng hôm sau, Chifuyu thức dậy với cơ thể mỏi nhừ nhìn sang bên cạnh không có ai. Chẳng lẽ đêm qua là một giấc mơ? Nhưng nó lại quá thật... Đang suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng cửa phòng mở ra, một nữ nhân chỉ có áo sơ mi trắng bước vào cùng tô cháo.

"Em ăn đi"

Chifuyu nhìn tô cháo rồi nhìn chị sau đó nước mắt lại rơi rồi chẳng nói gì ngã nhào vào lòng chị. Vòng tay ấm áp qua lưng khiến Nanako cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ... rồi lại thì thầm ba chữ bên tai người cô thương.

"Chị yêu em"

--------------------------------------------------

Góc giải đáp: Phương thuốc cứu chữa chính là 50ml máu của Chifuyu. Chị thấy vừa xa lạ vừa thân thuộc là vì Chifuyu chính là vị tiến sĩ trẻ 100 năm trước mà Nanako đã giết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro