Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vô đề

" Nếu như thầy có một điều ước, thầy sẽ ước điều gì?"
" Ta ước rằng ngươi chưa từng tồn tại."

Trong lòng nghĩ như thế, nhưng những lời tuôn ra lại khác hoàn toàn. Aleister xoa đầu đứa nhóc đang nằm ăn vạ trong lòng mình, nhẹ nhàng nói với nó.

" Chả biết nữa , chắc là ta sẽ ước gì ngươi bớt lì lại hơn."

Tulen bĩu môi. Gì chứ, nó có phải con nít đâu mà nói nó lì. Đoạn nó xoay người, ôm lấy eo hắn.

" Còn em ước gì thầy ở bên em mãi thôi."

Cử chỉ dù có dịu dàng, nhưng ánh mắt lại ngược lại. Aleister hướng đôi mắt biếc ấy nhìn đứa học trò. Miễn cưỡng, lạnh tanh, như thứ "tình cảm" mà hắn dành cho nó. Đứa trẻ ấy sau này sẽ tước đi ngôi vị của hắn, thứ mà hắn đã đánh đổi cả thanh xuân để có được; càng nghĩ, hắn lại ước gì mình có thể bóp chết nó , dàn dựng nó như một vụ tập kích. Aleister là một kẻ xảo quyệt, dựng lên một vở kịch với hắn chẳng hề khó.

Thế mà hắn lại không thể làm thế, dù hắn ghét nó đến tận xương tủy.
" Ăn vạ thế đủ rồi, mau về phòng đi." Aleister vỗ nhẹ lên má Tulen, nhưng nó thì vẫn quằn quại không chịu, bảo nếu đi bây giờ hắn sẽ bỏ nó đi mất, nó không chịu.
" Không nghe là ta trả ngươi lại cho nữ hoàng đấy."
" .......Dạ..."

Nhìn dáng vẻ của đứa học trò lủi thủi lui về phòng làm Aleister không khỏi buồn cười. Hắn chột dạ nghĩ, họa chăng nếu đứa trẻ ấy không phải hóa hình của sấm sét, không phải là cái cớ để phế truất hắn, có lẽ hắn sẽ thật sự yêu quý nó.
Có lẽ là vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chiến trường tanh mùi máu. Hàng vạn, hàng trăm cái xác của lũ quỷ lẫn với những tướng lĩnh thần tộc và con người trên nền đất . Với việc chúa tể đã hồi sinh, chiến tranh là điều không thể tránh khỏi.
Ngay bây giờ, ngay lúc này, hai luồng sấm chớp chạm mặt nhau. Một luồng rực rỡ màu hoàng kim, một luồng xanh lục đầy u tối. Hai kẻ đã từng là sư đồ, giờ là kẻ thù của nhau. Lần chạm mặt hiếm hoi từ khi Aleister phản bội ánh sáng, và cũng có thể là lần cuối cùng.
Tulen nhìn người kia. Thật khó tin khi người thầy mà nó yêu và tên ác thần trước mặt là cùng một người. Vẫn là ánh mắt lạnh lùng ấy, vẫn là con người nhỏ bé ngày nào nó còn đem vào lòng ôm cứng, vẫn là "thầy" của nó. Thứ duy nhất làm Tulen thấy tức giận đó là một bên tay đã biến đổi của hắn, bằng chứng rằng hắn đã tiếp nhận huyết mạch bóng tối .
" Thầy..... "
" Ta không phải thầy ngươi."
Tulen nắm chặt nắm đấm. Nó cố kiềm lại thứ cảm xúc đang dần tràn ra sau câu nói ấy. Lòng nó quặn lại; trước giờ chỉ có nó là có thứ tình cảm ấy với người, còn hắn thì không.
" Ta vẫn không hiểu...Tại sao ngươi lại phản bội? Tại sao ngươi lại rời bỏ ta-"
" Tulen". Aleister cất tiếng . "Ngươi từng hỏi nếu ta có một điều ước, ta sẽ ước gì, nhớ chứ?"
"....."
" Thật sự, ta ước gì ngươi không tồn tại."
Phải, hắn không muốn nó tồn tại. Hắn ước gì ngày đấy có thể xuống tay với nó, mãi mãi dìm nó trong biển Linh hồn, có lẽ khi thế hắn sẽ không phải rời bỏ ngôi vị, cũng không phải chấp nhận rủi ro để dung nạp hắc ám vào cái thể trạng suy nhược này. Nhưng hắn đã không làm thế. Aleister ngày xưa đã không thể giết đứa trẻ ấy, lại để nó càng ngày càng mạnh mẽ , rồi chính nó lại vô tình tạo áp lực lên người thầy của nó.

Giờ nghĩ lại, Aleister đã từng có ý định sẽ mở lòng với nó, đón nhận nó nếu như ngày ấy nó không đả thương hắn, hay không màng đến từng câu nói của hắn trước khi hắn giã từ cái nơi tù tội ấy.

" Chuyện đã như thế này, hay chi bằng làm theo cái mà ngươi muốn. Ta và ngươi, quyết đấu ở đây. Kết thúc cái mối quan hệ thảm hại này đi."
Trí tuệ và sức mạnh thuần khiết, chẳng ai biết kẻ nào rồi sẽ thắng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đại chiến đã kết thúc. Dù cho có chiến thắng, Liên minh giữa nhân loại, thần tộc và Rừng Nguyên sinh cũng tổn thất không nhỏ. Bên phía Sa đọa, chúng thua chạy tan tác, những tướng ma lĩnh chủ may mắn thoát chết thì cũng bị thương nặng.

Ở một nơi khác trên chiến trường ấy, có một chàng trai trẻ vẫn ngồi trên đất, tay ôm chặt lấy ai đó trong lòng. Quả nhiên, dẫu cho có xảo quyệt đến cỡ nào, Tulen giờ đây đã quá mạnh mẽ. Chỉ một sơ hở nhỏ, Aleister đã lãnh trọn một đòn chí tử từ hoàng tử lôi quang. Khoảnh khắc Aleister ngã khuỵu , hắn thoáng chốc thấy khuôn mặt thảng thốt từ Tulen. Tại sao vậy ? Sao lại lộ ra cái biểu cảm ấy? Sao lại không hận hắn, cười phá lên khi đã đánh bại hắn?

Tulen ôm lấy cơ thể gầy guộc ấy,hoang mang không biết phải làm sao. Nó không biết ma pháp trị liệu, từ nhỏ đến lớn nó chỉ biết độc nhất cách vận hành sấm sét, huống chi một đòn vừa nãy đã là chí tử rồi. Và vì không biết làm gì, nó cứ ôm  hắn như thể đang níu kéo chút hơi ấm lại vậy.
Aleister cảm thấy thật mệt mỏi. Sự sống tuôn khỏi cơ thể hắn từng giây, đôi mắt muốn díu chặt lại, mà khi hàng mi ấy nhắm lại, hắn biết mình sẽ không giờ tỉnh lại nữa. Chợt hắn thấy má mình ươn ướt.
Tulen, kẻ vốn dĩ kiêu ngạo như thế, lại rơi nước mắt vì hắn.
" Khóc làm gì ." Hắn thều thào " Ngươi thắng ta rồi, không cần phải thương hại đâu."
" Nhưng ta không hề muốn giết người...."
" Ngươi đã giết ta từ ngày hôm ấy rồi."
Tulen im bặt. Cái ngày mà nó thông báo đã được ngôi đền chấp thuận, nó đã vô tình đập vỡ một cái gì nó trong lòng hắn. Thế nhưng nó lại không biết , cũng chả quan tâm. Giờ đây khi đã đến hồi kết, hắn nói nó mới nhận ra. Tulen không xấu, nhưng cái tính bồng bột ấy lại bao lần tổn thương người trong lòng. Đoạn nó cúi gằm mặt xuống, đem con người nhẫn tâm ấy lọt thỏm trong vòng tay của nó, thút thít xin lỗi như cách cuối cùng nó có thể làm cho hắn.
Nhưng thật sự đấy, xin lỗi bây giờ còn được không? Khi mà chỉ vài giây nữa thôi hắn sẽ lại bỏ rơi nó, lần này là vĩnh viễn.
" Ta yêu thầy."
" Đừng..."
" Ta xin thầy, xin đừng bỏ ta lại lần nữa."
"........"

Khoảnh khắc khi đôi mắt màu ngọc bích ấy khép lại, bầu trời bỗng đổ mưa. Có lẽ đến thần linh* trên kia cũng hiểu được nỗi đau của đứa trẻ ấy.

Phải chăng, nếu thế giới này không có chiến tranh thì có lẽ hắn sẽ ở lại bên nó, cả hai sẽ không còn buồn khổ nữa.
Có lẽ vậy.
--------------------------------------------------
End
*thần linh ý chỉ các chân thần. Hiện tại địa vị cao nhất ở Athanor chỉ là Bán thần, các chân thần đã rời bỏ Athanor rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro