Ngày ẤY
⚠ Sinh viên x Giám đốc
----------
Ngày ấy, giống như tấm ảnh cũ ố vàng đã bị lãng quên trong máy ảnh phim cũ, kiên cường trải qua sự hao mòn của thời gian. Sau nhiều năm, tình cờ một lần nữa được xuất ra dưới ánh mặt trời.
Chiều thứ bảy, Cung Tuấn thức dậy trên chiếc giường êm ái trong biệt thự nhỏ. Ánh nắng trong veo xuyên qua tấm màn che rọi lên chăn bông tinh khiết, hắt lên thân hình gầy gò và đôi gò má tuấn tú.
Chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường phát ra tiếng kêu êm ái, nhưng lại đặc biệt chói tai trong ngày xuân yên tĩnh, từng nhịp đập vào trái tim, xáo trộn những giấc mộng của Cung Tuấn.
05:11.
Trùng hợp làm sao, với một ánh nhìn ngơ ngác, Cung Tuấn ngả đầu xuống gối, nheo mắt lại như một loài động vật ăn thịt nào đó, mím môi thành một đường rồi lại mỉm cười hạnh phúc.
Con số này khiến hắn nhớ về người đàn ông nằm trên giường này với mình cách đây không lâu. Chỉ cần nghĩ đến anh thôi, lòng Cung Tuấn đã tràn đầy niềm vui.
Cung Tuấn và Trương Triết Hạn quen biết nhau chính là do định mệnh trời cao sắp đặt. Sự khác biệt về bản sắc lại vô tình tạo ra một mối quan hệ mơ hồ hài hòa. Nên tại sao không thể nói đây chính là nhân duyên tiền định?
Trương Triết Hạn không may mắn như Cung Tuấn - người còn đang mang tâm trạng của một cậu sinh viên trong sáng. Những năm đầu anh bước vào xã hội, cảm giác trải nghiệm cuộc sống của anh dần trở nên tê liệt trong đống lịch trình dày đặc.
Triết Hạn điều hành cả một công ty lớn, việc đi lại các tòa nhà văn phòng cao chót vót ở những khu phố sầm uất như cơm bữa. Anh luôn phủ lên mình một bộ vest trang trọng. Anh còn giỏi diễn thuyết, cách diễn đạt khéo léo và tự mình tạo một lớp màng bảo vệ bản thân khỏi tạp nham bên ngoài. Cuộc sống luôn có những quy tắc không thể vi phạm, khi ấy lại tạo cho con người cảm giác bị mắc kẹt và muốn phá vỡ các quy tắc đấy. Cung Tuấn là người đã phá vỡ quy tắc của Trương Triết Hạn, cậu đã đâm thủng lớp màng bảo vệ của cỗ máy lãnh đạm này.
Công ty có cửa sổ kính trong suốt cao từ trần xuống tận sàn, bàn làm việc của Triết Hạn đặt bên cạnh, xuyên qua lớp cửa kính nhìn thấy thế giới bên ngoài, không còn là tổng giám đốc bá đạo kiêu ngạo tự phụ, mà cũng chỉ là một con người trong xã hội bị mây đen đè lên hàng lông mày. Cùng lắm trong chốc lát anh sẽ nở một nụ cười ngọt ngào, sau nụ cười đó luôn giấu một cậu thiếu niên.
Mọi người luôn khao khát những gì họ không có, họ coi anh như nguồn gốc của sự giải thoát. Tựa như Trương Triết Hạn bị khí chất ngây thơ thuần khiết như học sinh của Cung Tuấn hấp dẫn, và Cung Tuấn lại thích kiểu người có dấu vết của thời gian, thành thục và quyến rũ, đây cũng là một loại mị lực độc đáo của riêng Trương Triết Hạn.
Kể từ đó, hai người mang theo lưu luyến ở hai nơi khác nhau trong thành phố.
Kim đồng hồ nhích sang 5:20.
Cung Tuấn bất giác ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua đồng hồ, lại cười một chút. Trong tình yêu, mỗi một con số đều có ý nghĩa riêng.
Có lẽ mấy chục phút nữa mới đến giờ tan tầm, Trương Triết Hạn sẽ vượt qua nửa thành phố, trở về biệt thự yên tĩnh, đi đến bên chiếc giường thân quen, đặt một nụ hôn lên gò má cậu thiếu niên của mình.
Dòng ảo tưởng quá dịu dàng khiến Cung Tuấn cảm thấy bản thân không nên lười biếng nữa, vì thế cậu đứng dậy, nhặt áo khoác trên sàn nhà vắt lên sô pha, lại đi vào phòng bếp ngâm bột mì trong bát thủy tinh, lặt vài lá rau, còn rắc một ít trái cây khô, đẩy vào lò nướng. Khi thực hiện tất cả những điều này, Cung Tuấn làm rất tự nhiên, chứng tỏ có tay nghề cao, làm quen đến mức phát chán.
Sau khi làm xong, cậu về giường cuộn mình vào chăn bông mềm mại còn vương vấn chút hơi ấm của Trương Triết Hạn.
Thời gian vẫn không ngừng trôi, nhưng Cung Tuấn lại cảm thấy mọi thứ trôi qua thật chậm rãi.Cầm điện thoại trong tay, Cung Tuấn bắt đầu loay hoay với phím gọi nhưng lại do dự. Liệu người ấy có sẵn sàng chấp nhận hành động nghịch ngợm xen ngang này của cậu trong khi anh đang làm việc hay không?
Thử xem? Không thử thì làm sao biết được.
"Bíp---"
"Alo? Tuấn Tuấn?"
"Triết Hạn, hôm nay em làm pizza."
"Đợi tôi về."
Với lời hứa an tâm có một không hai, Cung Tuấn tỉ mỉ khắc sâu câu nói vào trong lòng.
Ánh nắng chiều tà nghiêng ngả, chỉ còn chút tia nắng rực rỡ trên những bông hồng nở rộ bên cạnh bức tường. Mùi thơm của bánh nước hòa quyện với hương hoa trong không khí.
Cuốn tạp chí nghệ thuật trong tay Cung Tuấn bị mở ra úp lên ngực, phập phồng theo hơi thở đồng đều của cậu thiếu niênm Bàn tay thon dài trượt xuống bên cạnh, vô thức quơ quào, như muốn nắm bắt lấy thứ gì đó.
Hoàng hôn cũng không đành lòng để cậu mất mát, vì thế theo ý nguyện để cậu nắm lấy tay người yêu.
"Tuấn Tuấn."
Trương Triết Hạn cúi xuống hôn lên hàng mi cậu, lông mi giật giật vài cái, sau đó mắt mở ra.
Anh vẫn mặc bộ âu phục lúc sáng sớm rời đi, màu lam đậm, cỗ áo chữ V, làn da ngực sáng bóng trắng nõn lộ ra kích thích thần kinh Cung Tuấn. Phong cách công sở không phù hợp với biệt thự thoải mái dường như lại khiến cho cậu thiếu niên chịu không nổi.
Trên mặt Cung Tuấn nở một nụ cười quyến rũ lòng người. Cậu cố ý làm vậy, ý tứ cũng rất rõ ràng.Người lớn làm việc mệt mỏi cả ngày vốn không dễ nổi hứng thú, nhưng bất đắc dĩ đây lại là Cung Tuấn. Cậu thiếu niên luôn có lý do khiến Trương Triết Hạn không thể nói lời từ chối.
"Nhóc con..." Trương Triết Hạn thở dài cười một cái, "Không thể đợi tôi ăn hết pizza trước sao?"
"Anh cũng muốn, đừng giả bộ." Cung Tuấn bĩu môi, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra biểu tình nhìn thấu tất cả, lấy tay kéo cổ áo âu phục của Trương Triết Hạn.
"Tôi đã nói gì đâu?" Ham muốn của mình lộ ra rõ ràng như vậy sao? Trương Triết Hạn khéo léo đảo mắt, nhíu mày nói.
"Ài, anh nói cái gì cũng đúng."
"Ha ha!" Trương Triết Hạn nhe răng cười rộ lên. Giờ khắc này, tổng tài như quay ngược thời gian, trở về thời niên thiếu.
Hương vị tình yêu nồng nàn bốc lên trong màn đêm tĩnh lặng, hai tâm hồn đồng điệu quấn quýt hòa quyện vào nhau. Mặc dù mối quan hệ này có vẻ vô lý, nhưng chỉ cần bọn họ thấy phù hợp là được.
Một ngày hai mươi bốn giờ trôi qua hàng năm là chuyện thường tình. Có một số chuyện không thường xuyên nhớ lại, nhưng bất cứ khi nào kí ức chợt ùa về, sẽ chứng minh rằng bọn họ đã cùng nhau trải qua chuyện đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro