Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT HOÀN

#FANFICTION#

Tác giả: Phong (laphongdo252) – Hoa Diệc.

Anh_Cung Tuấn

Cậu_Trương Triết Hạn

.

.

.

01.

Mỗi bước trên hành trình dài đằng đẵng kia, đều mang theo ít nhiều một tia hi vọng, không phải khô kiệt bi thống, cũng không hời hợt vô tâm, mà là thật tâm muốn tồn tại.

Em ấy lưu lại một dấu chân thật sâu, khắc lại chút dấu vết dù chỉ là mờ nhạt.

Thời điểm ngoảnh đầu, tâm không đau, lòng không tiếc.

Vậy là đủ rồi...

Trời bắt đầu vào thu, từng làn gió mát dịu dàng mơn trớn đôi má trắng trẻo của cậu thiếu niên đang được xuân xanh bảo hộ, cảm giác dễ chịu khiến thiếu niên run nhẹ hàng mi, yếu ớt chập chờn như muốn mở mắt ngắm nhìn cảnh thu sang lá rụng rơi đầy, phủ kín lối đi, che lấp cả một miền ký ức.

Lá vàng trải dài cả một ngỏ đường ảm đạm, chầm chậm thổi lên chút màu sắc trầm buồn mà sâu lắng.

Hạt thông rời cành rơi rụng, thanh âm lạch cạch giòn giã phát ra từ phiến đá cuội già nua sau khi bị hạt thông va trúng khiến anh giật mình, chợt ngẩng đầu nhìn lá cây không biết đã thay sắc mới từ khi nào, ngay lúc này anh mới phát giác ra...

Thu lại một lần nữa dịu dàng đến đây, nhẹ nhàng như cách mà nó đang thể hiện, bất tri bất giác mang tới sắc thái dịu êm, ấy vậy mà lại không hề cô tịch.

Lá phong chuyển đỏ, quyển sách đời người lại phải sang trang.

Trời đã bắt đầu vào thu, thời tiết mát mẻ mang đến cảm giác dễ chịu. Lá vàng rụng trải dài cả một ngỏ đường, Phong cũng chuyển dần sang đỏ.

Một khung cảnh nên thơ.

Chưa từng thay đổi, cũng chưa bao giờ tẻ nhạt...

Đôi khi, câu hứa hẹn chỉ mất một giây để nói ra khỏi miệng, nhưng lại phải dùng cả một đời dài đằng đẳng để hoàn thành được nó. Hỏi thử xem có mấy ai đủ kiên nhẫn làm được? Nhưng khi làm được rồi thì một kiếp vừa qua ắt hẳn là không còn gì hối tiếc.

Đúng không anh?

Thiếu niên khẽ bật cười, tay đan tay cùng người kia bước đi trên ngỏ đường rực màu thu ấm áp. Lá ở phía sau rơi rụng che lấp những dấu chân không khi nào là vội, lá khô trước mặt xột xoạt kêu vang chọc thiếu niên xán lạn nở nụ cười.

"Tối nay em muốn ăn gì?" Anh dịu giọng hỏi, nhìn người đi bên cạnh.

Cậu co nhẹ ngón tay siết chặt tay anh, chưa từng để anh vuột mất dù trước kia họ không bao giờ lạc mất nhau. Cậu ấy đối mặt với anh trong chốc lát, tươi cười đáp.

"Ăn gà sốt cay đi anh."

Lại nghe thấy câu trả lời quen thuộc, Cung Tuấn không khỏi cong môi nhẹ cười. Sớm đã biết câu trả lời theo thói quen khó bỏ của đối phương nhưng anh vẫn muốn hỏi đi hỏi lại bất kể hàng vạn hàng ngàn lần. Đơn giản, thanh âm của em ấy chính là thứ mà anh muốn lắng nghe.

Trước đây là vậy, bây giờ vẫn vậy, sau này cũng vậy, vĩnh viễn không thay đổi.

"Được, vậy giờ chúng ta qua siêu thị mua đồ về nấu bữa tối." Anh ấy mỉm cười, nhẹ nhàng kéo tay cậu thiếu niên bước đi chậm rãi về phía trước.

Cơn gió nhẹ thổi qua đem chiếc lá cuốn xuống mặt hồ.

Dưới những táng cây là cả một hồi ức.

02.

Mỗi bước đi đều mang theo hi vọng, không là chấp niệm thì cũng là mong ước một thời.

Anh lắng nghe xem, trong thanh âm ấy có cất chứa tiếng nức nở vào thời khắc biệt ly hay không? Hay chỉ là chút khắc khoải không nói thành lời.

"Anh ơi, bên này nè." Trương Triết Hạn mặc quần áo dành cho sinh viên tốt nghiệp, tay ôm bó hoa hớn hở chạy về phía anh.

Hình ảnh rực rỡ tươi tắn này chậm rãi hằn sâu trên đôi đồng tử ôn nhuận dịu dàng, cũng im lặng khắc vào đáy tim một kỷ niệm không hiện trên giấy bút.

Một mình anh giữ vậy là đủ rồi.

Tay anh ôm một bó hoa Thanh Anh, sắc hoa tím biếc chân thành như sắc màu tình yêu của hai người bọn họ, không mưu cầu không toan tính, tất cả đều là những cảm xúc xuất phát tận đáy tim. Mỗi một nụ cười, mỗi một ánh mắt của người kia đều sẽ trở thành dấu ấn sâu đậm nhất của người còn lại.

Cậy ấy vui vẻ chạy về phía anh, mang theo nét cười đơn thuần chưa một lần bị thời gian tước đoạt. Nắng vàng ôn nhu chiếu xuống đôi vai vì mệt mà run rẩy, đôi mắt thiếu niên vẫn hồn nhiên tựa thuở đầu gặp gỡ, thanh âm trong trẻo không khác gì tiếng lá khô chạm lên phiến đá dày.

Phút chốc, anh thấy cả người cậu như tỏa ra vầng sáng dịu dàng.

Cậu cười hì hì nhào vào lòng anh, thanh âm còn pha theo trách móc: "Anh tới rồi, em đợi nảy giờ."

Anh bật cười, giơ tay cốc nhẹ lên trán cậu. Động tác chiều chuồng chỉ dành cho ai là độc nhất trên đời, anh đưa bó hoa đến trước mặt Trương Triết Hạn, mọi thứ trước mắt dường như đã thu nhỏ chỉ còn lại một mình người thiếu niên ấy, thanh âm bên tai cũng thức thời nhường chỗ cho tiếng cười vô tư của thiếu niên.

Anh nói, chúc mừng em tốt nghiệp, nhóc con.

Trương Triết Hạn nghe thế liền phồng má chu môi, có vẻ là không đồng ý: "Anh mới là nhóc con, nhóc Cung Tuấn, hừ."

"Triết Hạn, mau lên hội trường."

Đằng xa bỗng truyền tới tiếng gọi hối thúc, đánh thức ý nghĩ ở đây chỉ anh và em của Cung Tuấn.

"Được rồi bạn em gọi kìa, mau qua đó đi. Đưa hoa anh cầm cho." Anh vừa nói vừa nhận hoa từ tay cậu.

Cậu tươi cười bảo anh đi cùng, đồng thời kéo anh qua đó.

Hóa ra xuân thì chưa từng bỏ lỡ bất kỳ ai, chỉ là do bản thân không phát hiện niềm hạnh phúc, không nhận ra thanh xuân lại tặng cho họ nhiều tiếng cười ngây ngô đến vậy.

Nắm lấy đôi tay mềm mại không chút sầu muộn, anh đi phía sau nhìn cậu thiếu niên dương quang trong độ tuổi thanh xuân tươi đẹp ấy. Trái tim lỗi nhịp, lòng thêm rung động, Thanh Anh tím biếc không dấu vết phất qua chóp mũi, lưu lại vấn vương khó nói thành lời.

Đợi đến khi người thật lòng phát giác thì hương hoa sớm đã tiêu biến theo cơn gió, để lại ý niệm lỡ làng với hai chữ 'nếu như...'

Anh không muốn cuộc đời mình sẽ xuất hiện hai chữ 'hận muộn', người này anh nguyện ý bảo vệ một đời.

Hội trường rộng lớn nhộn nhịp, không khí tràn ngập sự háo hức. Trên sân khấu là Triết Hạn của anh, cậu bước lên nhận bằng, vắt dải mũ. Từ thời khắc này trở đi, một tương lai mới sẽ chính thức bắt đầu.

Sau khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, cậu liền bị bạn bè hối hả kéo đi chụp ảnh.

Cũng hết cách, anh chỉ đành cho họ mượn người.

Triết Hạn của anh thật sự xinh đẹp, xinh đẹp đến mức đôi khi anh còn nghĩ rằng cậu có thật sự tồn tại không? Hay đây chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng không mong sẽ tìm thấy điểm dừng...

Vân vê bó hoa được bó cẩn thận, anh mơ màng nghĩ về rất nhiều thứ.

Không mưu cầu, không toan tính và cũng không... mong mỏi quá nhiều.

Bên nhau đến thiên trường địa cửu là một điều dễ dàng thực hiện, đúng không em?

Lát sau dòng người tản bớt, người anh thương yêu chật vật chỉnh chỉnh áo mũ xộc xệch. Thời điểm thấy cậu vẫn đứng im chờ đợi sau khi dòng người đã bỏ đi không còn lại bóng ai, trong lòng anh cũng đã có câu trả lời cho riêng mình. Cung Tuấn bước tới ôm cậu vào lòng: "Xong rồi sao? Anh cùng em đi ăn."

Cảm nhận được ấm áp quen thuộc, cậu ấy xoay người vòng tay ôm lấy anh, cười tít cả mắt.

"Được được, ăn lẩu."

"Ừm, vậy ăn lẩu."

Mọi yêu cầu dù chỉ là nhỏ nhặt đều được anh ấy nghiêm túc đáp ứng, trong mối quan hệ này không ai là người hờ hững.

Bởi lẽ thâm tâm ai cũng nghĩ, cái mà họ dành cho nhau chính là vẹn nguyên trọn đời, tương tùy vĩnh kiếp.

Có người từng hỏi, lòng người sâu đậm sao có thể nhìn qua nơi ánh mắt nụ cười? Đôi khi con người phải mất rất nhiều năm để hiểu rõ người còn lại, sau khi rõ rồi thì thế nào? Còn không phải như thuở ban đầu, bất tri bất giác trở về điểm xuất phát, lại phải tìm hiểu một ai khác không còn là người kia nữa.

Hao phí thanh xuân, chính là vì để kiếm tìm mảnh ghép còn lại.

03.

Hôm nay Cung Tuấn có cuộc họp nên phải đi làm sớm. Ở nhà chỉ còn lại mình cậu, vì vừa tốt nghiệp nên cậu khá rảnh, không nhất thiết phải dậy sớm giống như mọi khi.

Chín giờ sáng cậu mới thức dậy, mở điện thoại đều là tin nhắn chào buổi sáng của ai kia, anh còn dặn cậu phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa tránh ảnh hưởng xấu đến dạ dày.

Trương Triết Hạn còn trẻ, ít nhiều cũng sẽ có một vài thói quen xấu của lứa tuổi thiếu niên. Điều này không phải rất bình thường sao? Cái làm cậu bật cười là lời dặn dò không khác nào bà mẹ trẻ của anh.

Sáng sớm mở mắt đúng cách là như vậy đấy...

Bước xuống giường vào phòng tắm, cậu đứng trước gương nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình.

Khoang mũi nóng rát khiến cậu không khỏi cau mày, thanh âm 'tí tách' yếu ớt đến mức khó mà phát hiện làm cậu chợt lờ đi. Trương Triết Hạn ngẩn người nhìn cậu thiếu niên đứng trong gương rất lâu, đôi mắt sâu thẳm tựa hồ cất chứa rất nhiều xúc cảm không lời.

Cậu giơ ngón tay tái nhợt, ngón tay mềm mại như cánh hoa Thanh Anh. Đằng đẵng mấy năm ròng, thời điểm nhìn lại hóa ra bản thân đã thay đổi rất nhiều rồi. Mà cũng không phải thay đổi, chỉ là trước đây không để ý tới mà thôi.

Cậu bình tĩnh nhún khăn vào nước trong, thuần thục lau sạch dòng máu cam đã chảy ra từ mũi.

Bồn nước không bao lâu đã hiện lên màu hồng nhạt, động tác của thiếu niên rất chậm, giống như sợ kinh động thứ gì, lại tựa như đang trầm ngâm về ai đó.

Thời gian trôi rất nhanh, không đắt nhưng không thể mua bằng tiền, vô hạn nhưng không bao giờ lấy lại được.

Đó là quy luật, cũng giống như vận mệnh.

Từ lúc sinh ra, kết cục đã được định sẵn.

Cậu từng tin rằng con người có thể làm chủ rất nhiều thứ, cũng có thể thay đổi số mệnh của bản thân. Dần dà, ý niệm chợt lớn, ý thức về mọi thứ liền rộng lớn hơn hẳn. Lúc này cậu ấy mới nhận ra con người chỉ là hạt bụi nhỏ bé lẩn quẩn trong thế gian phức tạp khó hiểu này.

Thượng Đế không cho chúng ta biết trước kết cục, chính vì thế con người liền mơ mộng rất nhiều. Bất kể ai cũng có quyền được mơ mộng, nhưng đừng vì mơ mộng không thành mà đổi lỗi cho số mệnh, số mệnh không vùi dập chúng ta, chỉ có ta cho nó là khuôn phép, bắt buộc phải nghe theo. Tại sao không tự mình cứu rỗi?

Dù sao con người cũng không biết trước được kết cục, tại sao phải tự đánh mất bản ngã?

Bỏ qua suy nghĩ miên man, cậu điềm nhiên bước xuống phòng bếp.

Trước khi đi làm, anh đã nấu cho cậu bữa sáng. Anh còn cẩn thận viết giấy ghi chú dán lên cửa tủ lạnh dặn dò cậu đủ điều.

Nhìn vào mảnh giấy chi chít chữ với nét bút quen thuộc không lẫn vào đâu được, cậu ấy bỗng bật cười, sắc mặt cũng phiếm chút hồng nhuận.

Anh đây là chăm người yêu hay chăm con vậy.

Ăn sáng xong cậu ra ngoài đi dạo. Mùa hè trời thật nóng, có nên bảo anh ấy dắt mình đi biển không nhỉ?

Nghĩ ngợi, cậu chợt cười. Không nói thì anh ấy cũng sẽ dắt mình đi thôi, năm nào chẳng vậy.

Chỉ là...

04.

Đi hồi lâu, cậu thấy gần đó có cửa hàng bán bánh ngọt, thường thì Cung Tuấn sẽ không cho cậu ăn mấy loại bánh này. Nói gì mà quá ngọt, quá nhiều đường.

Còn bây giờ thì.... mắt cậu sáng rỡ, vội chạy vào tiệm bánh.

Buổi chiều khi Cung Tuấn về nhà, cậu ấy đã ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách xem phim.

Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, con mèo kia như được lên dây cót, lao thẳng từ trong nhà ra ngoài cửa.

Anh thấy thế tim đập 'thịch' một cái như muốn rớt ra ngoài. Anh sảy bước nhanh tới đưa tay đón người nào đó vào lòng, nhẹ giọng trách cứ.

"Em làm anh giật mình, lần sau em đừng chạy như vậy nữa."

Cậu nghe xong liền cười, hiếm khi nhu hòa đáp.

"Em biết rồi, sẽ không chạy nữa."

Ôm đủ lâu, nói đủ những gì cần nói, cậu liền buông anh ra rồi trở vào phòng.

Anh nhìn cậu cười lắc đầu, tắm rữa sạch sẽ rồi làm đồ ăn tối.

Người ấy vẫn hỏi những câu quen thuộc, em muốn ăn gì?

Thiếu niên vẫn đáp giống như trong quá khứ, em muốn ăn gà sốt cay.

Cuộc trò chuyện tưởng chừng như vô vị, nhưng lại là khoảnh khắc ấm áp nhất mà hai người đã dành cho nhau.

Chỉ vì sau này không ai muốn cảm thấy hối hận.

Hứa hẹn giữa em và anh được ví như mùa hoa Thanh Anh nở rộ, hứa hẹn được đặt xuống một cách nhẹ nhàng, cứ nghĩ ngày nào đó rồi người cũng sẽ quên đi. Nhưng không ai biết rằng chính cả hai đều đang nổ lực thực hiện nó, âm thầm nhưng không đủ nhạt phai.

Một tình yêu đơn thuần nhất, chân thành nhất...

Anh tắm xong liền làm cơm trong bếp. Mèo nhỏ bên ngoài đứng lấp ló, nghiêng đầu nhìn chứ quyết không vô.

"Em lên trên phòng khách chơi đi, khi nào xong anh gọi vào."

"Nhưng em muốn nhìn anh."

Nhẹ nhàng một câu, cũng đủ khiến người kia mỉm cười. Anh lắc đầu, tiếp tục làm cơm.

Không gian lặng im tựa hồ thu nhỏ lại chỉ còn lại hai người. Từng phút trôi qua đều là bình yên vô giá.

Anh biết không, dù sau này em có là gì đi chăng nữa thì em vẫn muốn anh sẽ là phần cuối cùng còn lại trong em. Trước đây là vậy, sau này vẫn vậy, tài sản duy nhất của em chỉ có anh...

Cậu ấy khẽ nhắm mắt, cuống họng nghẹn nghèo cố đè ép thanh âm khó nghe.

Là ai đang khóc?

Anh biết không, nước mắt chảy ngược vào tim còn đau đớn hơn nước mắt bình thường người nhìn thấy.

Cảm giác được giải thoát là thế nào nhỉ? Chính là không còn gì để mất...

Trước kia, em đã từng nghĩ vậy.

05.

Đêm khuya, ánh trăng chiếu xuống xuyên qua rèm cửa sổ lọt vào phòng, phủ lên hai thân ảnh đang nằm trên giường một sắc trầm lạnh lẽo.

"Tuấn Tuấn, em lạnh." Cậu nằm trong lòng anh, mê mang nói mớ, theo bản năng cuộn người lại vì lạnh.

Anh ấy nghe thế liền tỉnh dậy, vội bật đèn ngủ cạnh giường. Anh dịu dàng ôm cậu vào lòng, đưa tay sờ lên vầng trán nóng hổi.

"Bảo, em sốt rồi. Nằm ngoan một chút, anh đi lấy nhiệt kế và thuốc đến." Lát sau anh ấy trở về, đo thân nhiệt cho Trương Triết Hạn.

Thân nhiệt của cậu hiện rất cao, 39.2°.

Anh cau mày, mặt không giấu được nét lo lắng.

Sau khi đo xong thân nhiệt, anh nhanh bước vào phòng tắm lấy chút nước ấm rồi dùng khăn lông thấm ướt, mang ra đắp lên trán cậu.

Lúc này cậu đã mê mang ngủ, anh không nỡ gọi cậu dậy uống thuốc, chỉ đành dùng cách kia vậy.

Anh lấy vĩ thuốc từ ngăn tủ, thuần thục lấy ra một viên cầm trên tay. Mặt vải ma sát phát ra âm thanh xộc xoạt trầm thấp, anh mở chăn dưới thân của cậu, để cậu nằm nghiêng rồi kéo quần xuống.

Vì đang sốt cao nên đối với hành động này của anh, Trương Triết Hạn không hề có phản ứng.

Anh một tay nhẹ nhàng tách mông cậu ra, một tay để viên thuốc hạ sốt vào tiểu huyệt phiếm đỏ. Ngón tay thon dài đẩy viên thuốc vào sâu bên trong, nhục thịt ấm nóng dần hòa tan viên thuốc.

Cậu giật nhẹ người, rên một tiếng 'ưm' rồi cuộn tròn cơ thể lại.

Anh thấy vậy liền bật cười, từ từ rút ngón tay ra, kéo lại quần, đắp chăn nằm xuống ôm lấy cậu.

Nằm trên giường nhìn Trương Triết Hạn, Cung Tuấn bỗng suy tư.

Gần đây em ấy rất hay sốt, đôi lúc còn trông rất mệt mỏi nhưng lại không chịu đi bệnh viện khám chỉ nói là do sức khỏe yếu từ nhỏ.

Anh mơ hồ nhận ra người nọ đang giấu mình chuyện gì, lòng không dấu vết dâng lên nỗi bất an.

Mơn trớn bàn tay vì sốt mà nóng bừng của đối phương, anh bỗng nghĩ ngợi về rất nhiều điều. Một đêm vô vị qua đi, lòng bất giác nhiều thêm một gánh nặng.

Anh khẽ rũ mi, ánh mắt hằn sâu sự tha thiết.

Tiểu Triết em biết không, việc đợi người mà mình yêu chính miệng trả lời đáp án mà mình đang mong đợi, nó còn khổ sở hơn việc không biết bất kỳ một thứ gì cho đến khi mọi chuyện vỡ lẽ.

Anh nghĩ rồi, sau này nhất định sẽ đưa em đến bệnh viện thăm khám.

06.

"Không cần đến bệnh viện." Cậu thẳng thừng từ chối.

Anh có chút kinh ngạc nhìn cậu.

Phản ứng này...

"Em không sao, không cần đi bệnh viện đâu." Cậu nhìn bộ dạng ngẩn người của anh, vội nói.

"Có phải em đang giấu anh chuyện gì?" Nỗi bất an càng lúc càng lớn, thái độ trốn tránh bán đứng cậu, cũng khiến anh càng thêm nghi ngờ.

Gần đây em... tựa hồ đang muốn bỏ lỡ anh.

"Em không có, anh nghĩ nhiều rồi." Cậu cắt ngang lời anh nói, ánh mắt né tránh nhìn sang chỗ khác.

Nghe cậu nói, anh liền rũ mi. Hai người im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn là anh lên tiếng trước.

"Anh không ép em, khi nào sẵn sàng thì nói anh nghe. Dù có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn vĩnh viễn ở đây, bên em."

Thực hiện hứa hẹn thuở xuân thì hai ta đã gói gọn cho nhau...

Cậu đứng im ở đấy, lặng người trong cái ôm ấm áp của anh. Cậu bật khóc, khóc không thành lời. Nước mắt cứ thế rơi xuống, dọc theo gò má, rơi vào cõi lòng, đọng thành niềm mong mỏi mà em từng khao khát...

Dường như nỗi bất an của anh, đúng rồi.

Qua hồi lâu, cậu rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Cậu lau nước mắt, buông anh ra rồi lùi về phía sau vài bước.

Cậu biết, đã đến lúc nên thôi ích kỷ.

Cậu nói anh chờ một chút, sau đó bước khỏi phòng lát sau lại trở về. Trên tay lúc này còn mang sấp giấy, nhìn qua thì giống như là hồ sơ bệnh án.

Cậu bước tới bình tĩnh đưa sấp giấy cho anh. Sau khi thấy Cung Tuấn đã đọc xong nội dung trong đấy, cậu mới nói.

"Em không cố ý giấu anh chuyện này, chỉ là em không muốn thấy anh suy sụp vì em."

Tất cả những gì em làm đều là vì bảo vệ hạnh phúc nhỏ nhoi giữa em và anh.

Cái gọi là biến cố thì sao có thể tránh khỏi? Điều tất yếu là có vượt qua được hay không. Em không có can đảm nói mình mạnh mẽ, nhưng cũng không hèn nhát đến mức đơn phương từ bỏ.

Việc em có thể làm bây giờ là cùng anh đi được đến đây hay đến đó.

Em muốn chứng minh cho anh thấy, tháng qua năm qua, từng nụ cười và giọt nước mắt ấy tất cả đều xứng đáng. Bất kể sau này anh sánh bước với ai, em vẫn mong mối tình này sẽ đọng thành hoài niệm xinh đẹp nhất.

Đời người bất quá chỉ là một cái chớp mắt.

Chớp một lần, nụ hồng e ấp nở, cái nhìn đầu tiên bất giác được ra đời.

Chớp một lần, người bắt đầu tập nói, ba năm không dài lại không dễ quên đi.

Chớp một lần, người lại học lắng nghe, nghe cả đời cũng chưa chắc đã nghe được một câu đúng đắn.

Anh xem, em chỉ muốn cùng anh trân trọng cái chớp mắt ngắn ngủi này.

Đôi mắt thẫn thờ nhìn trang giấy, mọi thứ dần mờ đi. Tay anh run lên, mảnh giấy rơi xuống sàn, nhòe mất rồi, cái mà anh đã từng bảo hộ.

07.

Ung thư máu...

"Triết Hạn, không phải thật đúng không?"

Lời nói dối lúc này chợt trở nên quý giá, anh cần người đó mỉm cười đùa rằng tất cả chỉ là đang trêu anh, ông trời sẽ không nhẫn tâm như vậy, sẽ không tàn độc như vậy đâu. Đóa xuân xanh vẫn còn chưa rực rỡ, hạnh phúc này vẫn chưa đủ kéo dài mà.

Tại sao mọi thứ đều muốn thử thách hai người, hay chỉ vì họ không xứng đáng?

Bao nhiêu trông đợi, tất cả chỉ đổi lấy một ánh mắt u buồn từ người mà hắn yêu thương nhất.

Hóa ra sự thật đôi khi còn tàn nhẫn hơn lừa dối.

"Là thật, ung thư máu giai đoạn cuối không sai."

Tai anh như ù đi, mọi thanh âm hiếm hoi anh còn lại bây giờ chỉ là câu nói tàn nhẫn của người kia.

Gì cơ, ung thư máu? Người yêu của anh?

Mắt anh đỏ lên, đưa tay nắm chặt lấy tay cậu. Thanh niên ngày thường ổn trọng chính chắn hiện tại chợt nghẹn ngào.

Anh nỉ non tên cậu, hỏi cậu có phải đang gạt anh không?

Đôi khi con người thật sự rất khó hiểu. Họ từng nhất quyết tìm kiếm câu trả lời, nhưng đến khi có rồi thì lại không tin tưởng, ngược lại còn muốn bị lừa dối thêm một lần nữa.

Là do sự thật quá đỗi tàn nhẫn, cho nên họ mới thấy dối lừa là ngọt ngào được chấp vá để làm dịu cơn đau trong lòng sao?

Thà để bị dối lừa còn hơn là nhìn sự thật đang phơi bày trước mắt.

Không dám chấp nhận, cũng không dám đối mặt.

Nước mắt lại trào ra, tựa như giọt mưa đánh lên cánh hoa mềm mại rồi chợt vỡ thành từng mảnh vụn. Cậu cũng nỉ non tên anh, gọi anh bằng cái tên thân mật.

"Tuấn Tuấn, anh đừng như vậy mà."

"Không, Triết Hạn, anh xin em. Làm ơn nói với anh đây không phải thật đi."

Hơi thở dồn dập từng đợt, cơ thể run rẩy theo từng nhịp thở. Ánh mắt anh thấm đẫm bi thương, dường như muốn nói lên một điều, hai chúng ta vẫn còn chưa đi qua một phần ba hứa hẹn.

Quả nhiên, dùng cả đời để hứa hẹn chính là một điều gì đó rất xa vời.

Cậu ấy im lặng nhìn anh, nhìn vào ánh mắt bi thương kia, cậu chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Ngón tay đan chặt như thuở ban đầu, chân tâm nơi này chưa từng thay đổi.

"Tuấn, anh nghe em nói. Anh biết không, ngay từ đầu em đã chấp nhận tất cả rồi. Em không nói với anh là vì em không muốn tiếp nhận điều trị. Em không muốn thấy anh hy vọng để rồi chính em là người tự tay dập tắt tia hy vọng đó. Vì em biết nó thật sự rất mỏng manh."

Anh có thấy bồ công anh không? Nó dùng cả đời để nở hoa, sau đó lại bị gió cuốn đi và tan ra thành trăm mảnh. Nó muốn được tự do, cũng sẽ vì chút tự do hiếm hoi cuối đời mà chấp nhận tan biến.

Bầu trời bồ công anh rất đẹp, cảm giác được tự do bay lượn chính là tuyệt vời như thế. Có lẽ em cũng giống bồ công anh, sống cho người khác đủ rồi, đã đến lúc nên sống cho chính mình.

Chỉ là, thời gian em dành cho mình thật ngắn.

Vội vàng hạnh ngộ lại gấp gáp chia xa.

Tuy nhiên, em chưa từng hối hận.

Cung Tuấn vén tóc cậu lên, ngón tay run rẩy.

Chỉ có điều em không biết, bồ công anh còn có thể mọc lên cây khác sau khi đã hoàn thành hành trình thật xa, còn em sẽ vĩnh viễn rời đi, không hẹn ngày trở về.

08.

Thanh niên kích động lắc đầu.

"Triết Hạn, em không thử làm sao biết được. Sao em lại ngốc như vậy? Dù tia hy vọng đấy có mỏng manh thế nào thì cũng hơn việc không có hy vọng. Bây giờ chúng ta lập tức đến bệnh viện."

Cậu rũ mắt, yếu ớt nói với anh rằng hiện tại đã không còn kịp nữa.

"Em... còn bao lâu?" Người ấy chợt run giọng, thanh âm hụt hẫng.

"Ba tháng."

Giọt nước mắt rưng rưng rơi xuống, anh không muốn tin tưởng nhưng anh có thể không tin sao? Sự thật đau lòng này anh buộc phải chấp nhận.

Trên đời này, không có con đường nào bằng phẳng, cũng không có mảnh đời nào phẳng lặng.

Chỉ có đau khổ và đau khổ hơn thôi.

Kể từ ngày đó, anh không rời cậu ấy nửa bước. Cuộc sống của cả hai vẫn trôi qua bình yên như trước, chỉ là có thêm nhiều giọt nước mắt vô thức tuôn ra.

Đưa cậu đi chơi, cùng cậu dạo phố, xem phim. Anh luôn tỏ ra vui vẻ trước mặt cậu, nhưng mỗi khi thấy cậu phát bệnh, anh lại không cầm lòng nổi.

Giống như hôm đó, cậu khụy chân xuống bờ biển mà hai người đã từng dạo bước qua. Cậu luôn nói rằng bản thân không sao, nhưng đến khi anh quay đầu không nhìn nữa thì khuôn mặt gầy gò ấy lại bất giác nhăn lại.

Anh không vạch trần, bởi vì anh biết im lặng chính là biện pháp tốt nhất cho cả hai.

Trương Triết Hạn gầy đi rất nhiều, màu da vì bệnh tật mà tái nhợt đi, không còn vẻ hồng nhuận tràn đầy sức sống của trước đây. Thời điểm nhìn mình trong gương, ngay cả cậu cũng không khỏi giật mình, cậu nhận ra thứ nhẫn tâm duy nhất không phải thời gian, mà chính là sinh lão bệnh tử, nó đã tước đi tất cả những gì cậu đang có, thậm chí là cả một tương lai.

Nhìn màn mưa rơi ngoài cửa sổ, bóng người đang ngồi trên xe lăn giật nhẹ ngón tay, mi mắt nặng trĩu hơi rũ xuống, xuyên suốt đêm mưa không nói lời nào.

Là đã không còn gì để nói hay nhiều đến mức không biết nên bắt đầu từ đâu?

Cơn mưa đêm nay có lẽ sẽ làm rụng không ít lá phong, vào ngày mai, ngỏ đường ắt hẳn sẽ khó đi hơn bình thường. Cậu muốn nhắc anh ấy hãy cẩn thận, nhưng sức lực hiện giờ đã không còn đủ cho cậu nói chuyện nữa rồi.

Tiếng mưa êm dịu quá, thật muốn ra xem thử.

Cậu vân vê lọ thuốc trắng không rõ công dụng, khuôn mặt gầy gò ngẩn ngơ, tựa hồ đang nghĩ ngợi về một điều gì đó.

Rốt cuộc cậu đã quên mất cái gì?

Vì sao trong lòng vẫn luôn không yên ổn?

Cậu mờ mịt đổ thuốc ra tay, cậu hạ mắt nhìn nó rất lâu, cậu khẽ nắn nót viên thuốc nhỏ, sau lại chạm nó lên môi.

Vị thật đắng...

Cậu nhớ ra rồi, không phải cậu quên mất cái gì, mà là đã không còn gì để mất.

Chút tự do ngắn ngủi này, nếu cậu có được rồi thì người nọ sẽ thế nào đây?

09.

Trương Triết Hạn ngơ ngác, ánh mắt lần nữa dại ra.

Thì ra là bản thân không nỡ ích kỷ, cậu bỏ thuốc vào lọ, âm thầm đóng nắp lại rồi nhét vào ngăn bàn. Cậu liếc nhìn mảnh giấy nhỏ vừa được mình kẹp dưới tấm lịch để bàn, trên giấy là dòng chữ xiêu vẹo yếu ớt, dòng chữ tuy không dài nhưng đã đủ truyền tải ý mà cậu muốn nói.

Chỉ là hiện giờ cậu không muốn nói nữa.

"Tiểu Triết, cẩn thận lạnh."

Thanh âm ôn nhu truyền tới từ phía sau đánh thức cậu trong mớ suy nghĩ hỗn loạn. Trương Triết Hạn đặt mảnh giấy vào ngăn bàn cạnh lọ thuốc, bình tĩnh khép nó lại.

Sau lưng chợt ấm áp, anh ấy chu đáo khoác áo bông lên người của cậu. Trương Triết Hạn khó khăn nở nụ cười, bất lực khi không thể giấu nét tiều tụy của mình đi.

"Tuấn..." Thanh âm của thiếu niên không biết từ bao giờ đã trở nên khàn đục, thời gian ba tháng ngắn ngủi như thế, vậy mà đã tàn nhẫn đoạt đi rất nhiều thứ từ cậu.

"Anh nghe."

Trước đây anh luôn là người hỏi em.

Hiện giờ muốn nghe em hỏi sao lại khó khăn đến thế?

Anh đã sẵn sàng để lắng nghe em, như cách mà trước đây em từng làm.

Cuối cùng, vẫn không có ai đáp lại anh ngoài tiếng mưa ảm đạm.

Tay nắm lấy tay, chung bước đến già...

Em đã từng nói như thế đấy Triết Hạn à.

"Lá phong ngày mai chắc sẽ rơi rụng hết, sân nhà trước cửa chắc cũng sẽ hứng chịu không ít lá, mai anh cùng em dọn nhé?"

"Ừm."

"Đã lâu rồi anh không làm gà sốt cay cho em, đợi em hết bệnh, anh sẽ làm cho em thật nhiều."

Cậu ấy bỗng mỉm cười, nơi đáy mắt hiếm khi lóe lên chút ánh sáng dù chỉ là le lói. Anh kinh ngạc, ngón tay chợt run lên.

Triết Hạn à, thì ra khi em cười vẫn xinh đẹp như thế.

Bất kể cuộc sống tàn nhẫn với em đến mức nào, em vẫn có thể biết cách tự làm mình tỏa sáng.

Tháng năm qua, anh chờ đợi đúng rồi.

10.

"...Tuấn..." Người ấy chạm lên khóe mắt anh, dịu dàng mơn trớn đường sống mũi. Ngón tay cậu lạnh lắm, móng tay cũng đã chuyển sang màu tím nhạt. Cậu ấy không đủ khí lực để giữ được lâu hơn, sau khi chạm đến môi, cánh tay liền bất lực trượt xuống.

Cung Tuấn kịp thời nâng tay cậu, giữ cho cậu không tuột khỏi khuôn mặt mình.

Cứ vậy, đầu ngón tay lành lạnh vẫn cứ vân vê trên dung mạo của anh.

Đôi khi hạnh phúc không cần phải nói, chỉ cần mỉm cười và lẳng lặng nhìn thôi.

Người thấy đủ thì chắc chắn sẽ đủ, người không thấy đủ thì dù có thêm nhiều hơn nữa cũng vĩnh viễn không cảm thấy vừa lòng.

"Tuấn..."

Đây là lần thứ ba người ấy gọi tên anh.

"Ừm?"

Trương Triết Hạn hạ mi, chậm rãi nói.

"Hứa với em... ngủ thật ngon."

Anh bất ngờ nhìn cậu, những lời sắp nói đều đã bị câu dặn dò nghiêm túc này ngăn chặn, hóa thành nghẹn ngào chôn sâu nơi cuống họng. Người nọ cười ngọt ngào, nhẹ nhàng lặp lại.

Hứa với em.

Được, hứa với em.

Ước hẹn một lần nữa hạ xuống, cũng như trước đây họ trịnh trọng trao nhau, dù là lớn lao hay nhỏ bé, tất cả đều sẽ được người còn lại đáp ứng.

Anh khoác tay quàng qua vai cậu, im lặng cùng cậu ngắm cho đến khi màn mưa tản bớt, song cửa sổ lưu lại chút sương đọng trên phiến lá và hiên mái nhà.

Trương Triết Hạn cùng anh nương tựa lẫn nhau, cơn buồn ngủ chậm chạp dâng lên khiến hàng mi nặng nề khép lại.

Ngủ thật ngon, sống thật tốt...

Ngày mai nghe nói trời rất đẹp, rất thích hợp cho một sự khởi đầu.

Có người từng nói với em rằng kết thúc chính là để khởi đầu. Vậy nên đừng đau khổ vì đã lỡ lạc mất người còn lại, biết đâu đó lại là sắp đặt cho một cuộc gặp gỡ tiếp theo.

Trước đây em từng luyến tiếc rất nhiều thứ, nhưng thời gian dần trôi, sinh mệnh dần trở nên ngắn ngủi, em chợt nhận ra thứ mà em thật lòng luyến tiếc không nhiều như em đã nghĩ, đó đơn giản chỉ là người mà em đặt trọn tâm tư.

Chỉ vậy thôi.

Đêm đến, cơn mưa vốn dĩ đã ngưng giờ lại bắt đầu bành trướng. Trương Triết Hạn nằm trong lòng anh, hàng mi cau chặt vì cơn đau đang len lỏi từ trong cốt tủy. Nắm tay siết mạnh khiến móng tay đâm vào da thịt, bờ vai run lên hòa lẫn cùng tiếng hít thở nặng nề hối hả.

Cậu cắn môi, sắc mặt tái nhợt không còn giọt máu.

Mỗi đêm, cơn đau như xé này lại đến tìm cậu thiếu niên, dằn vặt cậu cho đến khi bình minh ló dạng.

Cái ôm đang cẩn thận bao bọc cậu từ từ siết chặt, anh dịu dàng mơn trớn mái tóc ướt đẫm mồ hôi, ôn nhu hôn lên vầng trán đã lạnh ngắt.

"Đừng sợ, anh ở đây."

Mỗi đêm, trong căn phòng lại văng vẳng tiếng trấn an nhẹ nhàng, thanh âm của anh rất dễ nghe, tuy trầm lắng nhưng lại đủ ấm áp.

"Tiểu Triết, cố nhịn một chút, rồi sẽ không sao."

Trương Triết Hạn suy yếu hé mắt, biểu tình dịu lại. cậu sờ nhẹ lên khóe mi người nọ, thấp thấp hỏi.

"Sao anh lại khóc?"

Lời vừa dứt, ngay cả cậu cũng không ngăn được nước mắt.

"Đừng khóc, em không đau."

"Em lại nói dối."

Mỗi đêm, hai người bọn họ lại nghẹn đến nao lòng.

Giá như anh có thể cáng đáng nỗi đau mà em đang chịu đựng.

Dù biết là không thể nhưng lại chưa từng thôi vọng tưởng.

Vọng tưởng vào một ngày nào đó trời cao sẽ mềm lòng, đến lúc ấy ta sẽ chẳng xa nhau.

Hôm nay trời rất đẹp, trong hồi tưởng vụn vặt của cậu cũng đã từng hiện diện một bầu trời tuyệt vời như thế. Tuyết đầu mùa chầm chậm rơi rụng, mang theo chút ánh sáng làm sáng rực màn đêm, cậu nằm trong lòng anh, cùng anh tay nắm tay đưa mắt nhìn ra song cửa.

Những gì cần nói, những gì không nên nói, tất cả đều được đối phương giữ kín trong lòng, tựa như khoảng thời gian còn lại của hai người đều rất dài, không nhất thiết phải vội vàng nói ra.

"Tuấn Tuấn... thì ra thời khắc anh đến với thế giới này lại xinh đẹp như thế."

Thanh âm thiếu niên bỗng ngân lên, nét xuân xanh bất chợt trở về làm héo rũ những vết tích bệnh tật. Hai người dựa dẫm vào nhau, người nằm trong lòng cùng anh kể về chuyện cũ duy chỉ có hai người, khoảnh khắc người ấy hoài niệm mắt còn mang theo ý cười, bông tuyết bên ngoài dịu dàng đọng trên song cửa sổ, từ từ đắp thành ngọn núi nhỏ, không bao lâu đã biến thành dãy tuyết sơn.

Anh ôn nhu rũ mi nhìn cậu, êm ái cười hỏi em có thích không?

Thích, đương nhiên là thích, những gì liên quan đến anh, em đều để trong lòng.

Cẩn thận chôn sâu, thà là bận tâm nhiều chút chứ không nỡ quên đi.

11.

Hôm nay là sinh nhật của anh, vậy mà cậu lại không chuẩn bị quà.

Trương Triết Hạn tiếc nuối nhắm mắt, thoáng chốc bỗng mỉm cười, mong đợi lên tiếng.

"Em hát anh nghe, có được không?"

"Được."

Hôm nay người nọ vui vẻ hơn bình thường, sắc mặt hồng hào, môi hơi ngã đỏ. Cung Tuấn nhịn không được nhớ về dáng vẻ của thiếu niên thanh tú từng có bao nhiêu nhiệt huyết, thời gian thật sự rất tàn nhẫn, mặc nhiên trôi đi dù cho họ đang cố níu kéo đến mức nào.

Giọng hát của cậu vẫn dễ nghe như trước, bay bổng mềm mại nhưng lại không thiếu sự kiên cường. Cung Tuấn rất thích nghe cậu hát, thích nghe cậu ngân nga những lời ca chứa vô vàn tâm sự.

Đôi khi rung động chỉ là trong thoáng chốc, nhưng để quên đi thì là mất cả đời.

Lắng nghe cậu hát, nghĩ về lời ca...

Tuyết đầu mùa khiến người ta thích thú nhìn theo, cũng như lúc anh đến bên cậu vậy, cũng khiến cậu thích thú khi ở cạnh bên anh.

Cung Tuấn, anh chính là một người như thế đấy.

"Bình minh ngày mai nhất định rất đẹp..."

Nghe cậu nói, anh liền nắm lấy tay, cùng cậu sưởi ấm.

"Đương nhiên rồi, sau khi tuyết dừng, dưới mặt đất sẽ để lại lớp gương chi chít tựa như kim tuyến. Thời điểm bình minh chiếu rọi, dưới chân em sẽ là dãy thiên hà đầy ấp ánh sao."

"Thật mong chờ..."

Hạt tuyết chầm chậm tan, nhất quyết che chở một đóa hoa dành dành.

Âm thầm bảo hộ, tan biến lúc nào cũng không hay.

Em xin lỗi vì sự ích kỷ của bản thân. Nhưng là em không đành lòng nhìn anh đau khổ. Thay vì sống những tháng ngày còn lại trên giường bệnh, em muốn dành thời gian đó bên cạnh anh hơn, tận hưởng trọn vẹn cuộc sống này.

Em biết, để quên đi một người thật sự rất khó khăn, cũng như viên tẩy sẽ không bao giờ nguyên vẹn sau khi đã mắc phải sai lầm, cũng như trái tim vĩnh viễn thiếu vắng một mảnh ghép. Em từng dùng cả đời để khiến anh hạnh phúc, nhưng xoay đi ngoảnh lại, người tổn thương nhất vẫn là anh.

Đến một lúc nào đó, em sẽ không thể cùng anh đón bình minh nữa, khi đó em xin lỗi vì đã lại tổn thương anh. Hứa hẹn 'anh hãy sống tốt', em không biết đã nói bao nhiêu, bởi lẽ ngay cả lời hứa giữa chúng ta em còn không hoàn thành thì có tư cách gì bảo anh giữ gìn ước nguyện của em. Thật ích kỷ khi trong em nghĩ rằng, sau khi em đi anh cũng đừng yêu người thứ hai...

Nếu có thể, em muốn mình sẽ mãi tồn tại trong tim anh ngay cả khi em không còn bên anh nữa. Hãy để chúng ta là duy nhất của nhau, được không anh?

Tạm biệt, tình yêu của đời em.

Duy nhất...

12.

"Tiểu Triết, tuyết ngừng rơi rồi." Anh ấy nâng mi nhìn khung trời quang đãng, bình minh le lói phía chân trời thấp thoáng màu vàng nhạt, hàng vạn ôn hòa đều biến thành tiếng gọi người anh yêu.

Cung Tuấn sờ nhẹ trán cậu, không nỡ động mạnh như sợ cậu ngủ không ngon giấc. Cả đêm qua anh không dám động tay, hiện giờ di chuyển cánh tay lập tức xuất hiện một cỗ tê rần, tuy nhiên, khuôn mặt anh vẫn ôn nhu, không quan tâm đến cánh tay nhức mỏi.

"Em xem, bình minh em đang đợi tới rồi."

Tại sao em không mở mắt nhìn?

Anh chậm chạp dụi đầu vào gáy cậu, cố gắng phớt lờ sự lạnh lẽo từ da thịt người kia.

Tay em lạnh quá, tuyết đêm qua làm em không khỏe sao? Sinh nhật của anh có làm em vui vẻ? Vì sao em chưa chịu thật lòng với anh...

Rõ ràng em là người đớn đau hơn ai hết.

"Tiểu Triết..." Người ấy thì thào, trong đôi mắt giờ đã không còn ánh sáng.

Một phần ba cuộc đời, anh rốt cuộc đã hiểu thế nào là sụp đổ cả một thế giới...

"Tiểu Triết..." Thanh âm ấy lại trầm hơn một chút, run rẩy hơn một chút, nghẹn ngào hơn một chút.

Người hiểu anh nhất chỉ có một mình Trương Triết Hạn, hiểu nhau đến mức không cần tạm biệt cũng tự động chia xa.

Vì em sợ lời tạm biệt sẽ làm tổn thương anh...

Mỗi bước trên hành trình dài đằng đẵng kia, đều mang theo ít nhiều một tia hi vọng, không phải khô kiệt bi thống, cũng không hời hợt vô tâm, mà là thật tâm muốn tồn tại.

Em ấy lưu lại một dấu chân thật sâu, khắc lại chút dấu vết dù chỉ là mờ nhạt.

Thời điểm ngoảnh đầu, tâm không đau, lòng không tiếc...

Vậy là đủ rồi.

Đã bao lâu kể từ khi người nọ rời đi? Anh không nhớ rõ, chỉ biết vết thương trong lòng vẫn cứ nhói đau mỗi khi thu đến.

Là ai nói thời gian sẽ xoa dịu mọi vết thương? Anh lại thấy không phải vậy.

Thời gian dần trôi, con người không phải vẫn mang trên mình vết thương sâu nặng đó sao? Chỉ là năm tháng thoi đưa, họ dần quen với nỗi đau vô hình không ai lý giải, dần dà quen thuộc đến mức ngay cả bản thân đang chịu đau đớn cũng không biết.

Là do đã đau đến chết lặng, chứ không phải vì vết thương phai nhạt.

Mưa lại rơi, bóng người cô độc ngồi trên váng gỗ, lẳng lặng nhìn ra cảnh mưa rơi bên ngoài. Màn mưa hối hả vẫn tựa như ngày trước, cái lạnh yếu ớt vẫn tựa như ngày trước, chỉ là bây giờ đã không còn ai để anh đan tay, cùng hoài niệm về tháng ngày xưa cũ.

Cung Tuấn vân vê lọ thuốc trắng, bên cạnh còn có một mảnh giấy ghi chú dòng chữ mờ. Anh tìm thấy lọ thuốc này trong ngăn tủ, cùng với mảnh giấy không kịp gửi cho ai.

Màn mưa làm mờ đi dung mạo nhợt nhạt, anh ngây dại ngồi im trên ghế, nơi khóe mắt đỏ hoe là lệ quang không đành lòng rơi xuống.

Trên mảnh giấy viết rằng.

"Đôi khi chúng ta bắt buộc phải lựa chọn buông bỏ, bao gồm cả tình cảm mà ta cho là hoàn mỹ nhất.

Biết đâu sau này anh lại tìm thấy một ai khác ngoài em, mối tình với người đó còn hoàn mỹ hơn mối tình mà chúng ta đang có.

Tuấn Tuấn, xin lỗi."

Khi viết những lời này, em có khóc hay không?

Nếu không có thì vì sao trên giấy lại nhòe vết mực?

Còn nếu có thì... vì sao em lại khóc?

Người chọn buông bỏ chính là em.

13.

Cung Tuấn đặt lọ thuốc trên bàn, còn mảnh giấy anh lại nhét vào ngực.

Em đã từng quyết định rời đi, quyết định tự sát vì muốn trốn tránh anh. Tiểu Triết, em vẫn luôn như vậy, luôn biết cách khiến anh đau lòng.

Chợt, anh bật cười, nụ cười rực rỡ không khác nào nét cười khi người kia tốt nghiệp. Anh còn nhớ tay anh ôm bó hoa Thanh Anh, đứng dưới khán đài nhìn cậu nhận bằng tốt nghiệp, dáng người tinh xảo được vạt áo xanh đậm che chắn, mũ vải mềm mại đung đưa lúc người nọ bước lên khán đài.

Anh mỉm cười, cười tặng 'thanh xuân' của anh.

Không biết tại sao khi người ta rơi vào tận cùng thống khổ, bằng cách nào đó, họ lại mỉm cười.

Nhìn mảnh giấy vụn về ghi lại dòng chữ nhỏ, nụ cười bỗng xiêu vẹo, so với khóc còn khó coi hơn.

Em ấy nói xin lỗi...

Nếu khi đó em không quay đầu thì lời xin lỗi này có tác dụng gì đây?

Anh nhớ về câu hát mà cậu từng ngân nga, vào cái đêm người kia cùng anh đón mừng sinh nhật, cũng là đêm người ấy rời bỏ anh...

Đôi khi rung động chỉ là trong thoáng chốc, nhưng để quên đi thì là mất cả đời.

"Triết Hạn... vì sao vào những thời khắc quan trọng nhất, con người ta luôn dành câu xin lỗi khi đã thật muộn màng?"

Dù biết đã không còn kịp nữa...

Như anh từng nói, người thích hợp với anh nhất chỉ có em, thích hợp đến mức đi cả đời cũng không tìm thấy mảnh ghép thứ hai. Bởi vì sẽ không có ai kết thúc với anh khi trong hai người không ai chịu nói lời chia tay, như cái cách mà chúng ta đã từng.

Cung Tuấn liếc nhìn lọ thuốc nhỏ, ánh mắt dần trìu mến.

Thời điểm em quyết định buông mình, ắt hẳn trong lòng đã lóe lên một tia hối hận.

Cảm ơn em đã không kết liễu đời mình, cảm ơn nỗi vướng bận vì đã giữ em ở lại thế gian này lâu hơn một chút.

Anh chỉ muốn nói là, quãng thời gian qua, anh cũng chưa từng hối hận.

"Bình minh ngày mai rất đẹp, em có muốn ngắm thử không?"

Không còn ai gọi anh bằng cái tên thân mật, hỏi anh ngày mai sẽ đi đâu.

Không còn ai mỉm cười cùng anh nhìn về quá khứ, vui vẻ vì những chuyện đã trôi qua. Thanh xuân chớp mắt chóng tàn, mất đi rồi mới biết mình có bao nhiêu cô độc.

Cung Tuấn vẫn lắng nghe bài ca mà trước đây cậu đã hát, đêm xuống liền nghe, nghe rồi lại khóc. Cứ như vậy lặp đi lặp lại rất nhiều lần, nhưng nước mắt lại chưa từng gián đoạn.

Anh khóc không phải vì bài hát quá hay, mà là đã tìm thấy thứ quan trọng của mình trong đó...

14.

Trời đã bắt đầu vào thu, thời tiết mát mẻ mang đến cảm giác dễ chịu. Lá vàng rụng trải dài cả một ngỏ đường, Phong cũng chuyển dần sang đỏ.

Một khung cảnh nên thơ.

Trên đường là hai thân ảnh tay đan tay dạo bước. Nét cười trên gương mặt cậu thiếu niên kia thật xán lạn.

"Tối nay em muốn ăn gì?" Anh cười nhìn người bên cạnh.

"Ăn gà sốt cay đi anh." Cậu thiếu niên tươi cười trả lời.

"Được, vậy giờ chúng ta qua siêu thị mua đồ về nấu bữa tối cho em." Anh mỉm cười, kéo tay cậu thiếu niên bước chậm rãi tiến về phía trước.

"Mẹ ơi, sao chú kia lại đưa tay ra vậy, bên cạnh đâu có ai đâu?" Một cô bé nhỏ nắm tay mẹ tò mò hỏi.

Người mẹ nhìn về phía Cung Tuấn, rồi quay lại nói với cô con gái.

"Có đó con. Nhưng người kia ở trong tim chú ấy, con không thấy được đâu." Người mẹ ngồi xuống, chỉ tay mình vào tim cô con gái.

"Thế ạ? Ba nói, nếu một người ở trong tim người kia chắc hẳn họ rất yêu đối phương. Chú ấy cũng vậy."

"Đúng vậy con gái, chắc chắn là vậy."

Người phụ nữ nói xong liền nâng mắt nhìn anh, nét mặt không giấu được thương xót. Thanh niên ấy chiều nào cũng đến đây, miệng lẩm bẩm rất nhiều câu làm người ta không hiểu.

Anh là đang tìm kiếm ai?

Hay vốn dĩ anh chưa từng rời khỏi người ấy, nguyện ý mắc kẹt trong quá khứ mà anh cho là tuyệt vời nhất.

Người phụ nữ thở dài, không nhìn thanh niên đang ôn hòa cười nhẹ nữa.

Có một người thực sự rất quan trọng, tuy đã được chôn trong miền ký ức nhưng mỗi khi nhắc đến, bất chợt lại khiến anh mỉm cười.

Anh vĩnh viễn ở đây, tiếp tục hoàn thành lời hứa hẹn, tiếp tục niềm hạnh phúc người đan tâm đánh mất...

Cơn gió nhẹ thổi qua đem chiếc lá cuốn xuống mặt hồ.

Dưới những táng cây là cả một hồi ức.

...HOÀN...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro