Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mất Ngủ

01.

Sau khi phát weibo xong Lâm Ngạn Tuấn nằm dài trên giường ở khách sạn, lại không tự chủ mà nhớ đến người bạn trai mới quen một tháng trước. Lâm Ngạn Tuấn tự nhận mình không phải kiểu người thích bám người khác, cũng không thường hay nhớ đến bạn trai mình, càng coi trọng công việc của đối phương. Nhưng vừa mới kỷ niệm một tháng quen nhau xong, đối phương đã bay đến thành phố khác để quay chương trình với một nhóm người, nên vẫn không vui lắm.

Lâm Ngạn Tuấn vừa mím môi tức giận vừa đăng nhập nick phụ vào weibo tìm kiếm thông tin gần đây của Trần Lập Nông. Lướt vài tin thì thấy tấm ảnh Trần Lập Nông chụp chung với ai đó. Tức chết mất, Lâm Ngạn Tuấn suy nghĩ một hồi rồi ném điện thoại lên gối, nằm dang tay chân ra, đầu vẫn ngoảnh nhìn chằm chằm vào điện thoại. Dù đã úp điện thoại xuống nhưng vẫn thấy được tấm ảnh kia. Đến lúc điện thoại dần tắt đi thì lại sáng lên, hiện có tin nhắn mới.

[Siêu cấp Nông Nông: A Tuấn]

[Siêu cấp Nông Nông: Đến khách sạn chưa?]

[Siêu cấp Nông Nông: Xin lỗi nhé, còn định mời anh đi ăn]

[Siêu cấp Nông Nông: Ngủ rồi à?]

[8: Không]

[Siêu cấp Nông Nông: Vừa tới khách sạn à?]

[8: Ừ]

[Siêu cấp Nông Nông: Hử? Giận à?]

[8: Không]

[Siêu cấp Nông Nông: Nhìn không giống]

[8: Mấy hôm nay. Em có ăn cơm không?]

[Siêu cấp Nông Nông: Haha, có chứ, còn anh? Hôm nay em có thấy tấm ảnh của anh, đập vào mắt em là cảm giác anh béo lên rồi…]

[Siêu cấp Nông Nông: Thay đổi chút đẹp hơn rồi đó.]

[8: Anh…]

[Siêu cấp Nông Nông: Mấy ngày nay quay chương trình mệt quá. Nhưng nhớ đến ngày mai có thể gặp A Tuấn thì hết mệt luôn]

[8: Đồ ngốc]

Lâm Ngạn Tuấn nhìn khung tin nhắn, đột nhiên môi nhếch lên, như bị gì đó mở đúng chốt, không còn tức giận nữa.

[8: Em ngủ chưa?

[Siêu cấp Nông Nông: Vẫn chưa, đang nghĩ xem tại sao A Tuấn giận]

[8: Được rồi, không có giận, không phải em đang mệt à?]

[Siêu cấp Nông Nông: Tự nhiên bây giờ không buồn ngủ nữa, nghĩ đến ngày mai có thể gặp anh thật vui quá!]

[Siêu cấp Nông Nông: Thật sự rất rất vui]

[8: Ừ]

[8: <Đang nhập...>]

[8: <Đang nhập...>]

[8: Anh cũng rất vui]

[Siêu cấp Nông Nông: Em nhớ anh lắm luôn á! Mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện nên muốn chia sẻ với anh]

[8: Chuyện quay chương trình à?]

[Siêu cấp Nông Nông: Đúng rồi, nhưng mà nói trước là anh không được giận đâu nha.]

[8: Có ngốc mới giận rồi tự uống giấm]

[Siêu cấp Nông Nông: Vậy hả... Vậy khi nãy ai đang vừa ghen vừa giận đấy?]

[8: ....]

[8: Giấm của bạn trai cũng không được uống à?]

[Siêu cấp Nông Nông: Được chứ! được chứ! Anh muốn uống kiểu nào cũng được, dù sao em chịu trách nhiệm dỗ dành là được rồi]

[8: ...]

[8: Ai dạy em nói mấy câu đó vậy?]

[Siêu Nông Nông: Không phải anh à?]

Lâm Ngạn Tuấn im lặng, hình như đúng là lúc đầu anh đã dạy hư đứa nhỏ này. Mà thôi, dù sao đứa nhỏ này cũng chỉ nói mấy câu đó với mình anh thôi. Nếu bị Lâm Ngạn Tuấn bắt được cậu dùng những lời này với người khác, có lẽ Trần Lập Nông đã tèo rồi.

[Siêu cấp Nông Nông: A Tuấn, em buồn ngủ quá, dù đang rất vui.]

[8: Ngủ đi, sáng mai mở mắt ra là có thể gặp rồi]

[8: Bảo bối ngủ ngon]

[8: <Tin nhắn đã được thu hồi>]

[8: Ngủ ngon]

[Siêu cấp Nông Nông: A Tuấn ngủ ngon. Mai gặp…]

Lúc Lâm Ngạn Tuấn luống cuống thu hồi tin nhắn kia đã không phát hiện dòng chữ [Đã xem]. Thật ra Trần Lập Nông đã nhìn thấy rồi, nhưng cậu không muốn phá tâm tư của Lâm Ngạn Tuấn. Dù sao Lâm Ngạn Tuấn cùng là con mèo nhỏ hay ngại ngùng. Lâm Ngạn Tuấn cắm sạc điện thoại, nằm trên giường trở người tắt đèn. Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà đen kịt, đột nhiên trong đầu hiện lên một bài hát.

-----

"Lâm tiên sinh cậu làm cái gì vậy! Hôm nay có lịch trình đó, sao quầng thâm dưới mắt cậu còn đậm hơn hôm qua vậy?" Mới sáng sớm trợ lý trông thấy bộ dạng này của Lâm Ngạn Tuấn liền kêu to, người này có biết quầng thâm dưới mắt mình vốn dĩ đã rất đậm không, bây giờ còn đậm hơn. Lâm Ngạn Tuấn không tập trung gật gật đầu, trong đầu vẫn hiện lên bài hát kia.

Lần đầu tiên bài hát này lặp đi lặp lại trong đầu là 2 ngày sau ngày kỷ niệm một tháng, tuần đầu tiên Lâm Ngạn Tuấn và Trần Lập Nông xa nhau. Thật ra Lâm Ngạn Tuấn cũng rất ghét cảm giác không an toàn kèm theo chút nhung nhớ ấy, nhưng tựa như đứa trẻ vừa mới tiếp xúc với tình yêu, tất cả mọi thứ đều vô cùng lạ lẫm. Anh không biết nên đi thế nào, nên xử lý những nhung nhớ và tình cảm này thế nào, vậy nên dứt khoác mặc kệ những suy nghĩ phức tạp đang chạy loạn trong đầu. Biểu hiện của tâm trạng hỗn loạn chính là quầng thâm dưới mắt anh càng lúc càng đậm, Trần Lập Nông không ở ký túc xá Bắc Kinh bao nhiêu ngày, Lâm Ngạn Tuấn cũng mất ngủ bấy nhiêu ngày. Cũng may mấy ngày nay không có lịch trình công khai nào, chỉ có vài nhãn hiệu đến chụp ảnh quảng cáo, cũng không đến nỗi ảnh hưởng đến trạng thái.

Nhưng Lâm Ngạn Tuấn biết, mỗi khi mình trở về ký túc xá cảm giác trống rỗng như nuốt lấy chính mình, cái cảm giác mang tên nhung nhớ, anh chưa bao giờ nghĩ những tạp niệm ấy sẽ luôn quấy rầy suy nghĩ của mình. Ăn không ngon, ngủ không yên, có thời gian rảnh thì dùng nick phụ vào xem tin tức của Trần Lập Nông, nhìn những tấm ảnh rồi lại suy nghĩ lung tung, nhưng cũng không muốn chủ động nhắn tin trước cho Trần Lập Nông. Tựa như đang phân cao thấp với người kia, chỉ cần chủ động nhắn tin trước là sẽ thua cuộc.

02.

Sau khi kết thúc quảng bá nhãn  hàng Innisfree ở Hàng Châu xong, Lâm Ngạn Tuấn liền gấp gáp bay đến Thượng Hải, trong lòng vô cùng nôn nóng. Thật sự nôn nóng, sự nhớ nhung không dám nói nên lời, thuận theo hơi thở nóng rát lửa nóng như muốn đả thương hơi thở của anh.

Trong đầu hỗn loạn, có bài hát kia, có gương mặt của Trần Lập Nông, có màn tỏ tình ấy, còn có rất nhiều chuyện đã từng cùng nhau trải qua. Những hoang mang, cảm giác không an toàn, nhung nhớ, tất cả như biến thành cái kén, chiếm đóng đại não Lâm Ngạn Tuấn, khiến anh không thể suy nghĩ được gì.

Nhưng đến khi trông thấy Trần Lập Nông, tất cả những thứ này đột nhiên biến mất dạng. Hô hấp cũng trở nên thoải mái, đầu óc bỗng nhiên thanh tỉnh hơn. Lâm Ngạn Tuấn phát hiện những thứ tạp âm hỗn loạn đó không còn quan trọng, Trần Lập Nông ở bên cạnh anh lại khiến anh cảm thấy an tâm nhiều hơn. Thật kỳ diệu. Có lẽ, Trần Lập Nông là thuốc giải duy nhất của anh.

Lúc nhìn thấy Trần Lập Nông, cậu đang ngoan ngoãn ngồi ở phòng hoá trang mặc cho chuyên viên trang điểm đang loay hoay, lúc thấy Lâm Ngạn Tuấn tiến vào ánh mắt cậu sáng lên, như có ai đó rót ánh trăng vào mắt cậu, thậm chí không chú ý đến khoé miệng mình đang nhếch lên. Anh đi đến vỗ vai Trần Lập Nông, kiềm chế mà chào một tiếng, quay người định ngồi xuống ghế bên cạnh, nhưng thật ra là quay lưng lén cười trộm. Anh rất thích ánh mắt của Trần Lập Nông vì anh mà sáng lên, trong mắt không chỉ có hình ảnh của anh mà anh còn thấy cả sự nồng nhiệt, tình ý không thể xoá nhoà. Cái tình ý ấy luôn khiến người khác yêu thích và cảm động, những lúc như thế anh luôn nghĩ, anh chẳng còn yêu cầu nào hơn nữa, anh ôm sự lưu luyến và cảm giác không an toàn ấy đi từng bước một, có được bao nhiêu vui vẻ thì bấy nhiêu vui vẻ vậy. Nếu ngày nào đó phải chia tay, anh chắc chắn từng tình ý mà Trần Lập Nông đã trao sẽ đủ để anh mê muội cả đời.

Lúc ngồi trang điểm Trần Lập Nông đã chuyển qua ghế đối diện, dùng đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào anh, giống như trên mặt anh có thứ kỳ quái gì đó, khiến nhân viên giúp anh trang điểm cũng cảm thấy không được tự nhiên. Lâm Ngạn Tuấn liếc nhìn Trần Lập Nông trong gương, thấy cậu vẫn đang hứng thú nhìn mình, bất đắc dĩ mở miệng "Làm gì vậy, em trang điểm xong rồi à?"

"Vẫn chưa, chị ấy đang giúp em làm tóc." Trần Lập Nông trả lời xong còn chỉ chỉ vào nhân viên kia, sau đó quay đầu nói "Chị vất vả rồi!"

Thấy chị ấy phất tay ý 'rồi' Trần Lập Nông mới quay đầu lại nhìn Lâm Ngạn Tuấn, giọng trầm trầm mang theo chút uỷ khuất "Em thật sự nhớ A Tuấn. Không thể cho em nhìn thêm chút nữa sao?"

Lâm Ngạn Tuấn không còn cách nào đành để cho cậu ngắm, cuối cùng Lâm Ngạn Tuấn cũng thoải mái tiếp nhận ánh mắt chăm chú của Trần Lập Nông trước mặt mọi người. Dù ở đâu đi nữa, chỉ cần Trần Lập Nông ngồi bên cạnh, ánh mắt hai người sẽ không tự chủ mà hướng về đối phương. Lâm Ngạn Tuấn cũng tự mình hiểu rõ, chi bằng hào phóng một chút, yêu thế nào nhìn thế nào thì cứ nhìn đi. Trần Lập Nông nghiêm túc như thế khiến Lâm Ngạn Tuấn cảm thấy sự căng thẳng của mình đã bị tiêu huỷ hết, bắt đầu thả lỏng ngồi trò chuyện.

Nhân viên trang điểm đã rời khỏi phòng để đi trang điểm cho các nghệ sĩ khác, trong phòng chỉ còn hai người họ và trợ lý.

Thấy phòng chẳng còn ai nữa, Trần Lập Nông quay đầu nhìn chị trợ lý rồi ngồi xuống ghế salon với Lâm Ngạn Tuấn. Ghế salon đơn bị hai người chen lấn, ngồi vô cùng sát, vai đụng vai, đùi chạm đùi, thế nhưng hai người đều không cảm thấy nóng, ngược lại còn rung đùi như hai đứa trẻ. Hai người không nói gì, im lặng chìm vào trò chơi trong điện thoại.

Trợ lý thấy hai người họ đã tự chơi rồi liền đứng dậy đóng cửa ra ngoài, cho họ chút không gian riêng. Tiếng đóng cửa đánh thức Lâm Ngạn Tuấn, anh mới phát hiện mình và Trần Lập Nông đã ngồi chơi chung. Anh phát hiện từ khi quen biết Trần Lập Nông đến nay, tất cả mọi thứ trong cuộc đời anh như lệch khỏi quỹ đạo và nguyên tắc lúc trước, nhưng cảm giác như thế cũng không hề xấu, thậm chí có thể nói là một trải nghiệm vui vẻ. Dường như chỉ cần ở cạnh Trần Lập Nông, tất cả những chuyện nhàm chán đều trở nên thú vị

Thật ra thú vị không phải vì cùng nhau làm một việc, chỉ là bởi vì ở cạnh Trần Lập Nông thôi.

"A Tuấn A Tuấn, đây là lần đầu tiên chúng ta ngồi cạnh nhau trong một hoạt động nè!" Trần Lập Nông để tay lên đùi anh, dùng ngón tay vuốt vuốt, ánh mắt không tự chủ mà sáng lên, tựa như định nói gì đó nhưng lại không dám nói ra.

"Hửm? Rồi sao?" Lâm Ngạn Tuấn tựa người vào Trần Lập Nông, đầu tựa lên vai cậu. Anh ít khi chủ động như thế nên anh cảm giác được Trần Lập Nông đang đơ ra rồi lập tức trầm tĩnh lại, dời bàn tay lên vai anh rồi bóp bóp vai. Lâm Ngạn Tuấn bất giác mà thả lỏng, những mỏi mệt lúc trước như được quét sạch, ngửi thấy mùi hương quen thuộc ấy, cảm giác an tâm cũng khiến cả người anh thoải mái hơn.

"Buồn ngủ không? Em thấy quầng thâm dưới mắt anh đậm lắm." Thấy Lâm Ngạn Tuấn tựa vào vai mình chợp mắt, Trần Lập Nông nhẹ nhàng ôm vai anh rồi dùng tay xoa xoa mí mắt.

"Ừ, dạo này không ngủ được." Giọng mũi Lâm Ngạn Tuấn khá nặng, nhưng không phải vì cảm, mà vì an tâm, giọng nói cũng bất giác mà trở nên ôn nhu hơn. Trần Lập Nông không nói thêm gì, hy vọng Lâm Ngạn Tuấn có thể tranh thủ nghỉ ngơi một chút.

"Trần Lập Nông."

"Hả?" Người bị gọi dịu dàng rủ mắt, nhìn gương mặt anh tuấn và hàng lông mi dài của người kia.

"Chụp chung một tấm không?" Không phải Lâm Ngạn Tuấn không biết trong lòng Trần Lập Nông đang nghĩ gì. Anh biết Trần Lập Nông đã muốn nói những lời này từ lâu rồi, anh cũng muốn xác nhận cuộc gặp mặt hôm nay là thật. Có lẽ chụp ảnh chung cũng được nhỉ? "Ừm!" Lâm Ngạn Tuấn đã ngồi thẳng người, lấy điện thoại ra. Lúc Lâm Ngạn Tuấn đang tìm góc chụp thì Trần Lập Nông điều chỉnh lại tư thế, cậu vẫn ngồi sát vào Lâm Ngạn Tuấn, sau đó cẩn thận để Lâm Ngạn Tuấn ngồi tựa vào mình.

"Chuẩn bị xong chưa? 3,2,1" Ngay lúc đèn flash vừa sáng, anh cảm giác như có gì đó dính vào mặt mình, lúc quay đầu nhìn Trần Lập Nông mới phát hiện hai tai cậu đã đỏ lên, đột nhiên mặt anh nóng hơn, anh cố gắng dùng bàn tay lạnh băng áp vào mặt như cố tỉnh táo lại.

Trần Lập Nông vừa mới lén hôn một cái xong cũng không dám nhìn bạn trai mình, đành phải luống cuống lấy điện thoại ra. Lâm Ngạn Tuấn vẫn đang ngây ngốc dùng tay áp lên mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi tai đỏ rực của mình trong gương.

"Chúng, chúng ta chụp lại một tấm đi, ở góc này." Trần Lập Nông vờ tìm góc chụp nhưng thật ra đang nhìn Lâm Ngạn Tuấn qua camera điện thoại, rồi lại vội vàng dời mắt.

Lâm Ngạn Tuấn cũng không phát hiện nụ cười của mình đã không còn cách nào kiềm chế nữa, hai người đổi tư thế xong Trần Lập Nông hơi điềm tĩnh một chút. Xoay đầu lại nói "Vậy chụp nhé."

Ngay khoảnh khắc ấy có một hơi nóng đến gần tai Trần Lập Nông, lỗ tai là nơi nhạy cảm nhất của cậu. Cậu kinh ngạc quay đầu, dấu son đã chạm vào môi Lâm Ngạn Tuấn, Lâm Ngạn Tuấn thừa cơ vươn tay giữ ót Trần Lập Nông chủ động hôn sâu hơn, nụ hôn kéo dài khoảng 5 giây.

Mặt hai người đã đỏ như gấc, cố ra vẻ bình tĩnh nhặt điện thoại lên, cài đặt tấm ảnh vừa rồi vào ảnh nền khung tin nhắn.

Lâm Ngạn Tuấn dùng tấm ảnh Trần Lập Nông đã lén hôn mình, mà Trần Lập Nông cũng chọn tấm ảnh Lâm Ngạn Tuấn đang đỏ tai hôn mình.

3.

[8: Anh đến Bắc Kinh rồi]

[Siêu cấp Nông Nông: Ừ! Có lẽ ngày mai em sẽ về đó, mai gặp.]

[8: Nhớ nghỉ ngơi sớm]

[Siêu cấp Nông Nông: Biết rồi, anh cũng phải nghỉ ngơi sớm đó!]

[8: Ừ]

[8: Muốn cảm ơn em]

[Siêu cấp Nông Nông: Cảm ơn chuyện gì?]

[8: Không có gì, mau ngủ đi]

[8: Ngủ ngon]

[Siêu cấp Nông Nông: Ừ! A Tuấn ngủ ngon]

[8: <đã gửi 1 tin nhắn thoại>]

[8 <đã gửi 1 tin nhắn thoại>]

00.

"Xây một khu vườn trong trái tim mình, mang hết những gì thuộc về em gieo xuống mảnh đất này, như chú cá nhỏ canh giữ, bên trong chỉ có tình yêu của anh và em."

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro