Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàn Du Ký

-Du lịch quanh trái tim em-

Hoàn du ● Day 1

"Xin chào."

Cuối cùng thì căn nhà trống kế bên đã có người vào ở, Trần Lập Nông đứng ngoài sân nhìn người của công ty vận chuyển chạy ra chạy vào, không nhịn được mà chào thiếu niên đang ngồi bên ngoài.

Thiếu niên nghe tiếng nói hơi hơi nghiêng đầu nhìn, lông mày đậm và đôi mắt lạnh lùng có hơi bất mãn, "Chuyện gì?"

Đến giọng cũng có chút mất kiên nhẫn, Trần Lập Nông lặng lẽ nuốt nước miếng, tiếp tục cười nói "Em nghĩ chắc hẳn chúng ta là hàng xóm, vậy nên chào anh một tiếng..."

"À."

Thoạt nhìn tâm trạng của thiếu niên kia không được tốt lắm, sau khi "à" một tiếng thì tiếp tục nhìn người của người công ty vận chuyển đang chạy theo chỉ dẫn của ba mẹ.

"Em là Trần Lập Nông."

"...."

"Còn anh?"

"... Lâm Ngạn Tuấn."

Hoàn du ● Day 3

Ở khu này có khá nhiều trẻ em gốc Hoa, nhưng Trần Lập Nông phát hiện Lâm Ngạn Tuấn luôn đứng trước cửa nhìn đám trẻ chơi đùa, tựa như bức tượng không hề động đậy.

Mà hình như anh cũng không có đi học, mỗi lần tan học về Trần Lập Nông luôn thấy Lâm Ngạn Tuấn đứng trước sân, bộ dạng không giống mới đi học về.

Trần Lập Nông lấy hai hộp sữa dâu trong tủ lạnh ra, chạy đến hàng rào vẫy tay với Lâm Ngạn Tuấn

"Ngạn Tuấn, muốn uống sữa dâu không?"

Lâm Ngạn Tuấn vuốt vuốt quả bóng bầu dục trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Lập Nông, đứa nhỏ bên kia hàng rào cười ngây thơ, anh há to miệng không biết trả lời thế nào.

"Ngon lắm đó."

Trần Lập Nông lắc lắc hộp sữa trong tay, bóng lưng dưới ánh trời chiều toả ra ánh sáng ấm áp.

"Ngon lắm à?"

"Ừm."

Hoàn du ● Day 7

Tiếng cãi vã bên nhà hàng xóm thu hút sự chú ý của Trần Lập Nông, không biết có phải do tường cách âm không tốt không, cậu đứng trong nhà vệ sinh đánh răng có thể nghe rõ nội dung cãi nhau của ba mẹ Lâm.

Chắc là nhà vệ sinh sát với phòng ngủ hàng xóm, Trần Lập Nông chạy ra hành lang mở cửa nhìn qua bên kia.

Cậu đứng trên lầu nhìn xuống trông thấy cửa nhà bên cạnh vẫn còn mở, Lâm Ngạn Tuấn ngồi ngẩn người trên bậc thềm ôm bóng bầu dục..

"Ngạn Tuấn?"

Sau khi trở về phòng Trần Lập Nông lại chạy ra sân, xuyên qua hàng rào ôn nhu gọi người đang ngẩn ngơ kia.

"... Vẫn chưa ngủ?"

Lâm Ngạn Tuấn đi đến, cách hàng rào chắn, hai thiếu niên đứng giữa ranh giới sáng tối, anh thấy hình như trong tay Trần Lập Nông đang cầm thanh socola.

"Hôm nay tan học em đã mua cái này, suýt tý nữa thì quên rồi."

"Socola à?"

"Không phải." Trần Lập Nông giơ thanh socola trong tay lên, chỉ vào hình ảnh trên vỏ, cười nói "Là socola sữa nhân hạt phỉ."

"Mua cái này chi vậy?"

Lâm Ngạn Tuấn ôm quả bóng vào ngực, hai mắt nhìn chăm chăm vào hình ảnh trên vỏ socola

"Bởi vì đồ ngọt sẽ khiến người khác vui vẻ."

"Cũng sẽ béo phì."

"Không sợ đâu, anh ốm như vậy, nên ăn nhiều một chút."

Lâm Ngạn Tuấn mấp máy môi nhận thanh socola của Trần Lập Nông, do dự hai giây rồi ngẩng đầu nhìn đối phương "Có muốn ăn chung không?"

"Ừm... được."

Trần Lập Nông hơi cúi đầu, thầm nghĩ cùng lắm thì lát nữa đánh răng lại.

Hoàn du ● Day 15

"Sao lại bảo ba của em viết thư giới thiệu?"

Đây là lần đầu tiên Lâm Ngạn Tuấn chủ động tìm Trần Lập Nông, thoạt nhìn tâm trạng của anh giống như lần đầu gặp nhau vậy, không tốt lắm.

Trần Lập Nông cúi đầu gảy gảy ót không biết trả lời thế nào, rõ ràng chính cậu cũng chột dạ, ngày đó ở nhà vệ sinh nghe nội dung cãi nhau của ba mẹ Lâm, cậu mới biết lúc trước Lâm Ngạn Tuấn bị nhà trường đuổi học.

Mà cả nhà dời đến đây cũng vì Lâm Ngạn Tuấn, đơn xin nhập học đã bị trường mới từ chối, nhưng ba mẹ đổ lỗi cho nhau vì đã không quản tốt con cái thì có tác dụng gì?

Ngày hôm sau Trần Lập Nông vô tình kể lại chuyện của nhà hàng xóm, còn nói những lời tốt cho Lâm Ngạn Tuấn trước mặt ba, vậy nên ba Trần đã nhiệt tình chủ động muốn giúp đỡ nhà bên.

"Xin.. xin lỗi.... em không cố ý."

Thực ra cậu cố ý đấy, Trần Lập Nông nghĩ một Lâm Ngạn Tuấn tốt như thế sao lại bị trường học từ chối chứ?

"..."

"Anh đừng lo, Ngạn Tuấn đẹp như vậy, nhất định sẽ quen được nhiều bạn ở trường mới."

Ánh mắt Lâm Ngạn Tuấn bắt đầu trở nên phức tạp, anh kẹp bóng bầu dục trong cánh tay, nghiêng người dựa vào hàng rào nhìn ánh đèn đường.

"Vậy em có biết tại sao lúc trước anh bị nhà trường đuổi học không?"

Trần Lập Nông lắc đầu, thầm nghĩ hút thuốc, đánh nhau cũng không đến nổi bị trường từ chối nhỉ?

"Do họ phát hiện ma tuý trong tủ đồ của anh."

Cảnh đêm như nổi cơn sóng dữ, Lâm Ngạn Tuấn nói giọng hời hợt, hai tay trong túi quần siết thành nắm đấm.

"Vậy nhất định không phải của Ngạn Tuấn đâu." Trần Lập Nông không chút nghi ngờ, hai tay gác lên hàng rào, nhón chân lên như muốn đến gần hơn, "Chỉ là có người để trong tủ của anh thôi, tủ ở trường em cũng dễ bị mở khoá lắm."

"...."

Tại sao lại có người tin tưởng mình đến thế?

Lâm Ngạn Tuấn hơi kinh ngạc nhìn về phía đứa trẻ đang cố nhướn người qua hàng rào, đến cả ba mẹ đã sống chung với mình hơn chục năm trời còn không tin, sao tiểu tử thối nhà hàng xóm mới chơi với mình hơn mười ngày lại tin tưởng không chút hoài nghi?

"Anh còn hút thuốc, xăm hình, đánh nhau nữa."

"Hả? Ngạn Tuấn có xăm hả?"

Hai mắt Trần Lập Nông loé sáng, hai cánh tay trên hàng rào vui sướng vỗ vỗ "Em muốn xem!"

"... Lừa em thôi."

Thật là một đứa nhỏ dễ lừa, Lâm Ngạn Tuấn khẽ nâng khoé miệng, cầm bóng bầu dục đẩy đẩy đầu cậu, "Nghỉ ngơi sớm đi."

Hoàn du ● Day 42

"Không cho kẹo sẽ bị ghẹo !"

Trần Lập Nông kéo Lâm Ngạn Tuấn đi quanh khu xin kẹo, Lâm Ngạn Tuấn kéo kéo cái nơ trên cổ, cảm thấy cả người không được thoải mái

Trang phục bá tước Vampire này là của năm ngoái, rõ ràng bây giờ anh đã cao lên nhiều, không chỉ có cái nơ hơi chật mà ống quần và tay áo cũng đã ngắn không ít.

Lâm Ngạn Tuấn ngồi ven đường kéo kéo nơ, lúc ngẩng đầu thấy Trần Lập Nông đang đưa thùng bí đỏ cho mình.

"Có nhiều kẹo với socola lắm, đã nói có Ngạn Tuấn thì nhất định sẽ được nhiều hơn năm ngoái mà."

Lâm Ngạn Tuấn liếc nhìn thùng bí đỏ đầy ắp, thuận tay ném cái nơ lên trên.

"Nhàm chán."

Cũng sắp cao bằng mình rồi mà vẫn còn hứng thú với lễ Halloween.

"Chúng ta chơi một trò chơi đi."

Trần Lập Nông ngồi xuống bên cạnh, sau đó xé một gói kẹo dẻo ra, cậu ngửa đầu đặt thanh kẹo đầy màu sắc lên mặt

"Như thế này... ăn như thế này."

Cậu cố gắng dùng cơ mặt đẩy thanh kẹo vào miệng, nhưng cuối cùng thanh kẹo lại rơi xuống, đứa nhỏ nhanh chóng chụp được, cũng may thanh kẹo không bị rơi xuống đất

"Em dở quá, trò chơi dễ như vậy mà cũng không chơi được."

"Vậy anh chơi đi, nếu thắng thì muốn lấy bao nhiêu kẹo trong thùng cũng được."

"Chơi thì chơi, sợ em chắc."

Trần Lập Nông cười đặt thanh kẹo dẻo lên mặt đối phương, cậu để thanh kẹo rất gần miệng Lâm Ngạn Tuấn, quả nhiên còn không tới nửa phút Lâm Ngạn Tuấn đã ngậm được thanh kẹo, còn đắc ý mà cười đến lộ lúm đồng tiền.

"Vậy chỗ kẹo này của anh hết."

"Không được, đã nói chia hai mà."

"Lúc nãy em nói anh thắng thì muốn lấy bao nhiêu cũng được mà?"

"Lừa anh đó, không được à?"

"Anh cũng lừa em đó, ai thèm ăn nhiều kẹo vậy."

Lâm Ngạn Tuấn rủ mắt nhìn vào thùng bí đỏ, thò tay lấy thanh socola sữa nhân hạt phỉ, "Anh chỉ muốn cái này thôi."

Hoàn du ● Day 96

Tại sao nhà hàng xóm lại cãi nhau vào ngày giáng sinh?

Trần Lập Nông đứng trong nhà vệ sinh nghe gần nửa giờ, nhưng dường như cuộc chiến của nhà bên càng lúc càng dữ, hoàn toàn không có ý dừng lại.

Ngay lúc Trần Lập Nông chuẩn bị chạy ra hành lang, cậu nghe tiếng Lâm Ngạn Tuấn giận dữ gầm lên.

Cậu nhanh chóng chạy đến cửa sổ nhìn qua nhà kế bên, chưa tới nửa phút, cậu đã thấy Lâm Ngạn Tuấn đẩy cửa chạy ra ngoài.

Trần Lập Nông dùng hết hoả tốc chạy thẳng xuống lầu, lấy áo khoác cạnh cửa đuổi theo, mà ở phòng ngủ lầu 2, ba và mẹ Trần vừa mới thiu thiu ngủ thì nghe tiếng cửa mở, ông vội nhìn ra cửa sổ thì thấy bóng con trai mình chạy ra sân, liền hô lên "Nông Nông? Con đi đâu vậy?"

".... Nông Nông ra ngoài à?"

Mẹ Trần nằm trên giường mở to mắt, gương mặt trắng bệch lộ vẻ lo lắng.

Ba Trần thấy hình như con mình đang đuổi theo bóng người ở nhà bên, đành thở dài quay người cười với mẹ Trần, "Không sao, hình như là đi tìm đứa nhỏ ở nhà bên cạnh."

"Ngạn Tuấn à?" Ánh mắt mẹ Trần có chút thả lỏng, bà nhớ đến hình ảnh lần đầu gặp đứa trẻ hàng xóm.

Hình như nhà hàng xóm vừa chuyển đến không lâu, ngày đó bà bị ba Trần bắt lên sân thượng tắm nắng, ở xa xa bên kia hàng rào trông thấy đứa nhỏ đứng dựa cột, mặt không biểu cảm chơi với quả bóng, là một đứa trẻ xinh đẹp nhưng toàn thân toả ra cảm giác "người lạ đừng đến gần."

Trong nắng chiều nhàn nhạt của hôm nay, mẹ Trần đang thiu thiu ngủ thì nghe tiếng chó nhỏ kêu rên, không biết hai đứa trẻ ở đâu đến đang bắt nạt một chú chó lang thang, sau đó đứa nhỏ nhà bên cầm quả bóng bầu dục ném về phía họ.

Bộ dạng lúc đó thật sự rất tuấn tú, bà vẫn nhớ rõ như in, sau khi ông chú ở đối diện ra giúp đuổi hai thiếu niên kia xong, lúc đứa trẻ quay người chú cún nhỏ vẫn không chịu rời đi.

Nhóc con lại chạy vào nhà lấy ít đồ ăn ra, rồi ngồi xuống vuốt ve, trên mặt hiện ra hai má lúm đồng tiền xinh đẹp.

"... Nó cũng giống Nông Nông, đều là những đứa trẻ lương thiện ấm áp."

Nghĩ đến đây, mẹ Trần cũng nở nụ cười nhìn về phía ba Trần, "Không cần lo lắng."

Thật sự không cần lo lắng, đứa trẻ lương thiện sẽ không nỡ làm người khác bị thương đâu.

Như ứng nghiệm với lời nói của mẹ Trần, Lâm Ngạn Tuấn đang đi nhanh thì đột nhiên dừng lại, quay người cản Trần Lập Nông đang đi theo sau lưng.

"Về đi, đừng đi theo anh."

Trần Lập Nông hà một hơi lạnh rồi đưa áo khoác trong tay ra "Anh mặc ít quá, lạnh lắm."

Lâm Ngạn Tuấn chỉ đứng nhìn áo khoác, Trần Lập Nông liền chủ động khoác áo lên người anh

"... Hôm nay anh đánh nhau."

"Em biết rồi, tường cách âm ở nhà thật tệ quá."

"... Hôm qua anh phát hiện đơn ly hôn của họ."

"..."

Tay Trần Lập Nông cứng ở không trung hai giây, nụ cười trên mặt cũng đông lại, nhưng chỉ hai giây thôi, cậu nhanh chóng khôi phục.

"Vậy Ngạn Tuấn đánh nhau là vì nguyên nhân này à?"

"Một nửa thôi."

"Làm sao đây? Cách an ủi này của em...."

Lâm Ngạn Tuấn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Lập Nông, phát hiện nụ cười của cậu che giấu chút đau thương, khiến người khác khó hiểu.

"Mẹ của em... bị bệnh rất nặng, có một hôm đột nhiên mẹ nói với em..." Trần Lập Nông thoáng thu nét cười, cau mày học theo thần thái của mẹ "Nông Nông à, con rất ngoan đúng không? Nếu như ngày nào đó mẹ không còn ở đây nữa, không thể cùng ba chăm sóc con. Con cũng phải học cách tha thứ cho ba, chăm sóc ba, nếu có một ngày đột nhiên ba dẫn theo một dì xinh đẹp như mẹ về, con không được phép cáu gắt, bởi vì Nông Nông là đứa trẻ biết nghe lời và lễ phép nhất, mẹ ở trên trời sẽ luôn dõi theo con."

"... Dù ba có cuộc sống mới đi chăng nữa thì người ba yêu nhất vẫn mãi là con, con mãi mãi là Nông Nông mà ba mẹ yêu nhất."

Lâm Ngạn Tuấn trông thấy hốc mắt Trần Lập Nông nổi lên tầng sương mờ, không nhịn được mà dùng tay áo che mắt cậu "Muốn khóc cứ khóc, anh không nhìn đâu." Nói xong Lâm Ngạn Tuấn liền nghiêng đầu không nhìn cậu.

"Em không muốn khóc." Trần Lập Nông hít mũi một cái, ngửa đầu cố gắng nén nước mắt, nhưng giọng nói lại mang theo chút nức nở "Em không thèm khóc đâu..."

"Cho xin đi... rõ ràng là anh bỏ nhà đi, nhưng sao có cảm giác em còn thảm hơn anh vậy..."

Lâm Ngạn Tuấn thở dài rồi vươn tay vò rối tóc Trần Lập Nông

Hoàn du ● Day 104

"Ten!"

"Nine!"

"Eight!"

Âm thanh tại Quảng trường Thời Đại đầy huyên náo, mọi người nhìn lên màn hình lớn bắt đầu đếm ngược.

"Three!"

"Two!"

"One!"

"Happy New Year! ! !"

Những đợt pháo hoa nổ tung trên bầu trời đêm yên tĩnh, Trần Lập Nông mỉm cười nhìn chằm chằm vào chương trình trực tiếp trên máy tính, đột nhiên nghe thấy cửa sổ bị gì đó đập vào

Cậu xuống giường mở cửa sổ ra nhìn, chỉ thấy ánh sáng của điện thoại đang đung đưa bên kia hàng rào, Lâm Ngạn Tuấn cầm điện thoại phất tay với cậu, rồi cúi đầu bấm bấm

"Ting--"

Điện thoại Trần Lập Nông nhận được tin nhắn từ Lâm Ngạn Tuấn.

[Chúc mừng năm mới.]

Ánh mắt cậu nhìn về phía biển người đang ôm nhau chúc mừng trong máy tính, rồi cúi đầu trả lời.

[Đợi em.]

Vì không muốn quấy rầy ba mẹ, Trần Lập Nông rón rén xuống lầu mở cửa.

Lâm Ngạn Tuấn đứng bên kia hàng rào nhìn Trần Lập Nông đang chạy ra, đứa nhóc đẩy hai cái rương trên sân đến sát hàng rào rồi nhanh chóng leo lên

"Làm gì vậy?"

Lâm Ngạn Tuấn lui về sau hai bước, tuy miệng hỏi một câu nghi vấn nhưng hai tay lại tìm vị trí chuẩn bị đỡ Trần Lập Nông.

"Siêu cấp Nông Nông đến đây!"

Chân phải Trần Lập Nông dùng sức đạp một cái, chỉ trong vài giây, chân trái của cậu đã đạp lên hàng rào, dùng sức nhảy qua.

Lâm Ngạn Tuấn nhìn bóng người nhào về phía mình, sau khi vững vàng đỡ được người kia xong, cả người cũng mất phương hướng mà ngã ra sau, cuối cùng hai người đều nằm trên đất.

"Woaa..."

Cũng may bình thường nhà anh ít làm cỏ nên Lâm Ngạn Tuấn chỉ bị quái vật khổng lồ đè lên ngực, thật không chịu nổi.

Trần Lập Nông cười trở người ngồi lên cỏ rồi dang tay ôm lấy Lâm Ngạn Tuấn đang ngồi dậy "Năm mới vui vẻ nha Ngạn Tuấn."

"Năm... năm mới vui vẻ."

Lâm Ngạn Tuấn sửng sốt một giây rồi cũng vòng tay ôm lại.

Tiếng pháo hoa ở phía xa vẫn chưa dứt, một cái ôm chúc phúc lẫn nhau, Trần Lập Nông thầm nghĩ: Đây mới thực sự là năm mới.

Hoàn du ● Day 194

Ngày đầu tiên của tháng tư là ngày cá tháng tư, Trần Lập Nông ngồi trước máy vi tính bắt đầu đọc một đống tin nhắn trêu đùa do đám bạn gửi đến.

Đến khi cậu đọc tin nhắn do một tài khoản để avatar trắng đen gửi đến, tay cầm chuột đột nhiên dừng lại.

[Evan: Nghe nói ước mơ của em là du lịch vòng quanh thế giới, anh muốn mời em đến du lịch quanh trái tim anh.]

[Evan: Cá tháng tư vui vẻ.]

Evan là ai vậy? Vẫn đang online?

Trần Lập Nông click vào trang cá nhân của người lạ kia, con chuột trượt đến phần giới thiệu mới biết là một chàng trai người Hoa, còn sống chung thành phố với mình.

Người này đăng rất ít bài, cũng không có định vị vị trí cụ thể, chỉ xem những thứ này thì không đoán được là bạn nào trong trường.

"Kỳ lạ."

Trong bài đăng Trần Lập Nông có đề cập đến chuyện muốn du lịch thế giới hai lần, chắc là người nào đó mà mình không nhớ.

Lúc định tắt trang cá nhân của Evan thì con chuột không cẩn thận ấn vào tải mới, Evan cũng vừa đăng trạng thái mới

[Evan: (Hình ảnh) Ăn đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt hơn đúng không?]

Trần Lập Nông ấn mở hình ảnh, trong ảnh là một chàng trai đang cầm thanh socola sữa nhân hạt phỉ.

Con trỏ chuột ấn vào bình luận, một loạt chữ nhanh chóng hiện ra

Gõ xuống bàn phím, một bình luận xuất hiện trong bài đăng mới nhất của Evan---

[Siêu cấp Nông Nông: Ước mơ của em là du lịch vòng quanh thế giới, xin hỏi em có thể du lịch trong trái tim anh không?]

[Evan trả lời @Siêu cấp Nông Nông: Thiếu 5 chữ 'Cá tháng Tư vui vẻ' rồi kìa.]

Làm gì có, Trần Lập Nông mỉm cười trước màn hình máy tính, cậu lấy điện thoại bấm dãy số của Lâm Ngạn Tuấn

"Alo."

Giọng Lâm Ngạn Tuấn vang lên bên kia điện thoại, hình như còn có tiếng TV, Trần Lập Nông nhìn máy tính rồi mỉm cười nói "Không có thiếu 5 chữ đó đâu."

"..."

"Em đang nghiêm túc hỏi anh mà."

"..."

Không trả lời à.

Trần Lập Nông tắt máy chạy đến trước cửa nhà hàng xóm, cậu vươn tay đè chuông cửa, chưa tới nửa phút Lâm Ngạn Tuấn đã xuất hiện.

TV trong phòng khách đang phát quảng cáo, hình như ba mẹ Lâm không ở nhà, Trần Lập Nông nhìn xung quanh một vòng rồi dừng mắt trước người Lâm Ngạn Tuấn, lúc này mới phát hiện lỗ tai của anh đã hơi đỏ

"Ờm, chỉ là..." Lâm Ngạn Tuấn mở miệng trước, "Chỉ là... Anh lên weibo thấy <tỏ tình sến sẩm> đang rất hot... hôm nay là Cá tháng Tư mà đúng không?"

Tỏ tình sến sẩm? Đó là gì vậy?

Trần Lập Nông cau mày có chút bất mãn "Vậy anh cố tìm nick của em chỉ để nhắn cái đó thôi à?"

"Avatar là hình em mà, nên cũng không khó tìm..."

"Vậy sao anh không follow em?"

"Anh ít dùng lắm, bạn bè cũng không follow, thỉnh thoảng lên xem một chút thôi."

"À, vậy anh có đồng ý không?"

Lông mày Trần Lập Nông hơi chau lại, vẫn cảm thấy bất mãn, sao hôm nay cứ nói Cá tháng tư mãi vậy, cậu nhất định phải biết được đáp án.

"Chuyện gì?"

"Thì cái bình luận của em đó."

".... Em phiền quá, đã nói là Cá tháng tư rồi mà."

Ánh mắt Lâm Ngạn Tuấn nhìn vào TV, tay phải nắm chặt cánh cửa ý muốn đuổi người "Anh muốn xem trận đấu tối qua, đừng phá anh."

"Nói rõ ràng đi rồi coi!"

"Không muốn!"

Lâm Ngạn Tuấn đóng cửa lại, cách cánh cửa anh có thể nghe thấy tiếng tức giận của Trần Lập Nông bên ngoài.

Ngồi xuống ghế sofa, anh nghiêng đầu trông thấy Trần Lập Nông đang dựa lên cửa sổ gõ gõ, mà cả mặt cậu đều dán chặt lên tấm thuỷ tinh, ngũ quan bị ép đến biến dạng, bộ dáng quái đản khôi hài, Lâm Ngạn Tuấn thở phì một tiếng ném gối vào cửa.

Đứa nhỏ này... ngốc hết chỗ nói

---

Em nói anh không thân với thế giới này.

Anh nói anh và thế giới này chỉ thiếu mỗi em.

Em đã ở trong tim, không cần phải yêu cầu lần nữa. --Evan

--END--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro