Trừng Phạt
Tên truyện: Trừng Phạt
Tác giả: Heni
Couple: EunYeon (JiJung)
Thể loại: Tình cảm, Yuri, 18+
Cảnh báo: Nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi không nên đọc.
Note: Truyện này dành tặng cho các readers bên truyện "Có chị Ở Đây Rồi!". Xem như bù đắp cho các bạn vì sự chậm trễ của mình. Tks các bạn vẫn luôn theo dõi truyện. ^^
*** Chúc mọi người đọc vui <3
........................
Eunjung trở về nhà khi sắc mặt đang tối đen. Lý do là lúc chiều Eunjung vô tình đọc được một bài báo trên mạng đăng tải một nội dung với tiêu đề là "T-ara Jiyeon hẹn hò cùng bạn trai mới, Woohyun." và những tấm hình mờ ảo chụp cảnh hai người cùng ngồi trong một quán ăn nhỏ, vui vẻ cười nói xuất hiện trước mặt.
Eunjung thề lúc đó không thể về được sớm hơn, nếu không đã lặp tức chạy về nhà mà bóp nát con người kia ra rồi. Người thì làm vất vả, tận khuya mới về tới nhà, người thì rảnh rỗi đi hẹn hò với trai. Tốt rồi, Eunjung thề hôm nay không cho Jiyeon một trận nhừ tử thì sẽ không nằm trên nữa!!!
Eunjung vừa vào đến nhà đã nhìn thấy con người kia vô tư mà ngồi xem tivi, giống như mọi chuyện đều không liên quan đến mình, thì máu nóng trong người càng dâng cao.
Eunjung tức tối trong lòng, liền lấy cái remot bấm tắt tivi, sau đó quăng mạnh lên bộ ghế sofa.
Jiyeon chưa kịp phản ứng thì đã bị Eunjung kéo mạnh vào phòng rồi đóng mạnh cửa lại. Cô nhìn một loạt hành động khó hiểu rồi hỏi.
- Chị làm sao vậy?
- Em còn hỏi? Đi chơi vui vẻ quá rồi, quên luôn còn có một người yêu là chị vẫn ở đây rồi sao?
Eunjung trong câu nói đều là chua chác, Jiyeon nghe thật chẳng hiểu nổi cô muốn nói gì, liền hỏi lại.
- Chị không khỏe sao?
- Có phải chị không khỏe, thì em sẽ không đi chơi với tên Woohyun đó nữa phải không?
Jiyeon lúc này mới hiểu được vấn đề, biết được người kia là đang ghen nên cũng xuống giọng giải thích.
- Em đã nói với chị nhiều lần rồi, em và anh ấy chỉ là anh em đồng nghiệp rủ nhau đi ăn vậy thôi. Sao chị không tin em??
- Hay rồi, anh em đồng nghiệp thành bạn trai mới rồi kìa, em đã đọc được chưa? Chị đã nói với em là hạn chế gặp mặt hắn ta, tại sao em không nghe chị??
- Em mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, em trong lòng không có thì không sợ.
- Em.. em thật ngang ngược..
Eunjung cứng họng với độ ngang bướng của Jiyeon. Cô đến lúc này hết cách, đành sử dụng một chút bạo lực thì Jiyeon mới chịu nghe lời.
- Có phải chị phải trừng phạt em, thì em mới chịu nghe chị phải không??
Eunjung vẻ mặt nghiêm túc, nghiến răng từng chữ một. Nhưng tuyệt nhiên không hề nổi giận hay phải lớn tiếng với Jiyeon. Cô trước giờ vẫn không thể làm tổn thương Jiyeon, mặc cho bản thân mình tự chịu dày vò.
Jiyeon nhìn thấy vẻ mặt đó của Eunjung thì biết chắc rằng máu trong người Eunjung đang sôi sùng sục. Chính là như vậy, đó là thứ Jiyeon muốn nhìn thấy, muốn xảy ra.
Jiyeon trong bụng đang thầm vui sướng vì kế hoạch đang dần theo đúng hướng mà cô sắp đặt. Ai bảo con người kia cứ mê công tiếc việc mà bỏ bê cô ngày đêm như vậy, phải làm cách này thì mới thật sự quan tâm đến cô. Ngoài mặt vẫn tỏ ra mình là người vô tội, để đóng hết vai trong kịch bản mà cô đã đặt ra.
- Trừng phạt? Em không có lỗi!!
Jiyeon mắt đối diện mắt, cãi cố với Eunjung. Dường như cô không sợ đôi mắt kia sẽ đánh gục cô, mà ngược lại cô lại gục ngã với đôi mắt sâu thẫm, đầy yêu thương và cưng chiều kia. Đúng vậy, Jiyeon là đang tự rơi vào lưới tình của Eunjung đặt ra.
Người lùi về phía sau, nhưng mắt vẫn bị người ta làm cho hút hồn, không còn tỉnh táo để kháng cự nữa. Cứ vậy bốn mắt nhìn nhau cho đến khi Eunjung cất tiếng lần nữa.
- Được, vậy chị sẽ cho em biết em sai chỗ nào.
Eunjung không kiên nhẫn đợi câu trả lời, cô nhanh nhẹn đẩy nhẹ Jiyeon vào tường, dùng hai tay chống mạnh lên tường, ở giữa là Jiyeon để đề phòng cô chạy mất.
Eunjung dùng ánh mắt sắc bén của mình để nhìn Jiyeon, trong đó còn có vài tia yêu thương và dụ hoặc. Và tất nhiên Jiyeon không thể không gục ngã, ánh mắt này đã bao nhiêu lần khiến cô phải sống dỡ chết dỡ sau ít giây nhìn nó.
Eunjung một tay nâng nhẹ cằm Jiyeon lên, khẽ nở một nụ cười đểu trên môi. Và ngay sau đó, nhanh như hút môi Eunjung đã nằm gọn trên môi Jiyeon, nhẹ nhàng mà nhấm nháp vị ngọt quen thuộc, đôi mắt cũng phối hợp mà nhắm lại tận hưởng.
Jiyeon biết trước sự việc sẽ xảy ra, nhưng khi đến cũng có hơi bất ngờ, làm cô lúng túng một phen. Nhưng sau đó cô cũng nhanh lấy lại bình tĩnh mà đáp trả Eunjung.
Jiyeon trong lòng thầm vui sướng vì kế hoạch của mình đã thành công, nhưng lúc này cô vẫn không ngờ rằng, cái bẫy mà mình đặt ra để hại người, nhưng ngược lại nó lại tự hại chính mình.
Jiyeon phối hợp rất nhịp nhàng, cách mà cô đáp trả Eunjung cũng cực kì mê hoặc, làm đối phương càng muốn hơn nữa chứ không thể dừng lại. Vòng tay ôm Eunjung cũng càng chặt hơn khi con quỷ tham lam trong người Jiyeon đã nổi dậy.
Nhận được sự nhiệt tình đáp trả của Jiyeon, Eunjung cũng không khách sáo nữa mà hành động bước kế tiếp. Đôi bàn tay thon dài ôm lấy gương mặt hoàn hảo của Jiyeon mà đẩy sâu nụ hôn hơn, những âm thanh ướt át dần dần phát ra từ sự đụng chạm da thịt của cả hai.
Eunjung gần như đã lùng sục hết từng ngóc ngách, kẻ hở trong khoang miệng của Jiyeon, chỉ thiếu điều chưa nuốt chửng hết chúng được. Tiếng mút mát càng lúc một nhiều, một lớn hơn, cỏ vẻ Eunjung sắp chịu hết nổi mà muốn nuốt đối phương vào bụng rồi.
Cả hai dây dưa một hồi thì cuối cùng cũng hết hơi, mỏi miệng mới chịu buông nhau ra. Eunjung dùng ánh mắt đầy ma mị, tà ác mà nhìn Jiyeon, trên môi còn nở một nụ cười đầy gian ác rồi nói nhỏ vào tai Jiyeon.
- Đêm nay chị sẽ trừng phạt em, để em biết sai chỗ nào.
Jiyeon vừa nghe xong câu nói của Eunjung thì người bất chợt giật thót một cái, mắt mở to tiếp thu câu Eunjung vừa nói. "Chết, chị ấy giận thật rồi sao?" Jiyeon lúc này mới hoàn hồn trở lại, liên tục phản kháng để trốn thoát khỏi người Eunjung.
Đâu cứ phải Jiyeon muốn trốn là sẽ trốn được, nếu để Jiyeon trốn được thì Eunjung cũng đâu còn là người nằm trên. Eunjung lần nữa ghì chặt hai tay Jiyeon áp sát tường, rồi lại nở một nụ cười ma mị nhìn Jiyeon với ánh mắt câu dẫn.
- Em muốn trốn khỏi chị sao?
Tông giọng Eunjung phát ra rất chi là nhẹ nhàng, nhẹ như một cơn gió mát của mùa thu vậy. Làm lòng Jiyeon muốn tan chảy hết thảy với ý nghĩ sẽ trốn thoát.
Jiyeon phút chốc bị câu nói của Eunjung làm cho hồn bay phách tán, quên cả việc phải trốn thoát. Phải chăng lời nói của Eunjung có sức công phá đến nổi Jiyeon cũng phải khiếp sợ mà đầu hàng? Jiyeon theo bản năng cứ như vậy mà nói dối, nhưng vẫn không giữ được bình tĩnh mà lúng túng trả lời không tròn câu.
- Em.. em không.. có.
Eunjung nhìn vẻ mặt sợ sệt của Jiyeon mà đắc thắng cười thầm trong bụng, nhưng vẻ mặt bên ngoài cũng tuyệt nhiên không thay đổi, vẫn cứ lạnh lùng mà cười đểu với Jiyeon. Cô tiếp tục tra hỏi.
- Em còn dám nói dối? Hành động của em vừa rồi đã bán đứng em rồi!!
Jiyeon bị nói trúng tim đen, nhất thời không biết trả lời như thế nào, lại tiếp tục ấp úng.
- Em.. em...
Eunjung dần rút ngắn khoảng cách giữa cô và Jiyeon, mũi chạm mũi chỉ còn bằng một cái cử động nhẹ. Eunjung chăm chú nhìn Jiyeon thật lâu, chờ đợi câu trả lời. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy Jiyeon nói thêm chữ nào, Eunjung mất kiên nhẫn nói tiếp.
- Em muốn trốn? Không dễ đâu Park Jiyeon!!!
Không cần Jiyeon trả lời nữa, Eunjung trực tiếp dán môi mình lên môi Jiyeon, trao cho nhau nụ hôn nhẹ nhàng nhưng không kém phần mãnh liệt của sự ham muốn trong người đang lan tỏa.
Jiyeon chính thức từ bỏ ý niệm trốn thoát, ngoan ngoãn rơi vào bẫy mà mình đã đặt ra, không vùng vẫy mà cũng không kháng cự, cư vậy mà mê luyến trong nụ hôn của Eunjung.
Ôm Jiyeon trong lòng mà trao những nụ hôn đầy dục vọng, Eunjung biết bản thân mình thật không có tiền đồ khi đứng trước con người này, biết bao nhiêu lần đã thất thố, gục ngã trong chính cái bẫy tình của Jiyeon.
Máu nóng trong người cuồn cuộn chảy làm Eunjung cảm thấy khó chịu, muốn nhiều hơn nữa. Đôi bàn tay mạnh mẽ ôm chặt lấy người trong lòng hơn, chiếc lưỡi cũng theo đó mà di chuyển đến vành tai đảo vài vòng.
Jiyeon bị tấn công bất ngờ vào vùng nhạy cảm, cho nên bản thân cũng không kìm chế được mà kêu lên vài tiếng.
- Ư.. ưm...
Trong căn phòng kín vang lên âm thanh đầy ma mị như vậy, càng làm con thú dữ trong lòng Eunjung trổi dậy. Cô nhanh chóng cho lưỡi kéo dài xuống chiếc cổ đầy mê hoặc của Jiyeon, tiếp tục gậm nhấm chúng như một món ăn yêu thích.
Âm thanh phát ra từ môi Jiyeon ngày càng nhiều, phải chăng điều này là đang gián tiếp thôi thúc Eunjung nhanh hơn nữa?
Eunjung không chậm trễ nữa, làm mỹ nhân không vừa lòng thì tội thật không hề nhẹ. Một tay cô ôm chặt lấy Jiyeon, một tay theo bản năng lần mò vào lớp áo của Jiyeon mà tìm vật yêu thích. Đôi môi lần nữa di chuyển về môi Jiyeon, phối hợp nhịp nhàng cùng với động tác nhào nắn trong tay.
Jiyeon khó chịu trong người như sắp muốn nổ tung, cảm giác này cô vừa yêu vừa hận không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng tuyệt nhiên chỉ có một mình Hahm Eunjung mang đến cho cô xúc cảm nhiều như vậy.
Eunjung lại đưa chiếc lưỡi tinh nghịch của mình xuống phía dưới xương quai xanh của đối phương mà thưởng thức. Tay phải không an phận mà lân la mò xuống phía dưới lưng quần của Jiyeon, không ngừng ngại mà đưa cả bàn tay vào bên trong quần cô mà ôm lấy vật nhỏ đầy ấm áp.
Vẫn còn cách một lớp vải mỏng nhưng Eunjung có thể cảm nhận được vật nhỏ bên trong đã sắp chịu hết nổi mà khóc đến ẩm ướt như vậy rồi. Eunjung thích thú dùng ngón tay giữa nhẹ chạm vào nơi nhạy cảm nhất và lặp đi lặp lại động tác ma sát.
Jiyeon hơi thở gấp gáp, ngã người về phía sau mà bấu lấy tấm lưng Eunjung hưởng thụ. Cảm giác trong người dường như đều tê dại, lưng chừng giữa hạnh phúc mà Eunjung mang đến.
Nhận được phản ứng nồng nhiệt của Jiyeon, Eunjung cũng không khách sáo nữa mà tiến đi nhanh hơn. Rời bỏ nơi ẩm ướt, Eunjung nhanh như gió cởi chiếc áo thun trên người Jiyeon xuống đáp đất, ngay sau đó liền lao vào khối mềm mại trước mắt mà thưởng thức. Tay phải vẫn không quên nhiệm vụ mà xoa bốp khối mềm mại bên cạnh.
Cảm nhận được chiếc áo nhỏ màu đen kia thật vướng víu, Eunjung không thương tiếc mà giật thật mạnh nó ra, quăng vào một xó nào đó. Chán chê bên này, Eunjung lại đổi qua bên kia, bàn tay bên trái lại tiếp tục công việc xoa bốp của nó, bàn tay còn lại tất nhiên không an phận mà nằm im một chỗ rồi, lần nữa nó lại mò xuống cặp mông săn chắc, đầy đặn của Jiyeon mà nhào nắn.
Âm thanh hoan ái ngày càng nhiều hơn, to hơn. Căn phòng cũng trở nên nóng hơn, khi nhiệt độ của hai con người kia dường như nóng hơn lửa đốt. Rời bỏ khối mềm mại yêu thích, Eunjung cho môi di chuyển xuống vùng bụng phẳng lì, trên đường tất nhiên đã để lại đầy các chiến tích do mình tạo ra.
Ngồi trước cửa động, Eunjung chăm chú nhìn thật lâu, sau đó nhẹ nhàng cởi bỏ khuy nút, kéo nhẹ dây kéo quần xuống, và sau đó đương nhiên cởi luôn chiếc quần jean trên người Jiyeon xuống. Trên người Jiyeon hiện tại chỉ còn lại một lớp vải mỏng để che chắn vật nhỏ bên trong.
Eunjung tất nhiên đã nhìn thấy được lớp vải mỏng đã sớm ướt thành một mảng lớn. Nhìn thấy chiến tích mình gây ra, trong lòng Eunjung không khỏi kích động mà mỉm cười. Tiếp đó không cần suy nghĩ, cả người đầy hưng phấn, liền đưa chiếc lưỡi ranh ma thăm dò một đoạn trên lớp vải mỏng.
Cảm giác ấm nóng vừa truyền đến, Jiyeon rạo rực liền rướn người đưa vật nhỏ về phía trước, như một hành động muốn nói với Eunjung cô cần nhiều hơn nữa. Eunjung thấy được hành động cầu cứu đó thì liền vui vẻ mỉm cười.
Không để Jiyeon đợi lâu, Eunjung hai tay ôm chặt lấy hong Jiyeon để giữ vững vị trí. Lưỡi nhanh như cắt tiến đến vật nhỏ, động tác đánh lên đánh xuống cứ vậy lặp lại liên tục, lâu lâu lại được nghe tiếng mút kẹo phát ra.
Jiyeon dường như đã rơi vào thiên đàng, nơi chỉ có cô và Eunjung bên nhau. Hạnh phúc mà Eunjung mang lại cho cô chưa bao giờ là vơi đi, chỉ có ngày càng mãnh liệt, to lớn hơn. Nếu có thể, cô muốn sau này mình chết đi, mà được chết trong hạnh phúc của Eunjung mang đến, thì cho dù đau đớn trăm ngàn lần cô cũng chấp nhận.
Đôi bàn chân dường như dần dần đã nhũn ra, Jiyeon cố gắng ôm chặt lấy đầu Eunjung để trụ vững. Nhưng không ngờ, Eunjung lại hiểu lầm ý rằng Jiyeon làm động tác đó là muốn nhiều hơn nữa. Cho nên không phụ lòng Jiyeon, Eunjung nhanh chóng dùng răng kéo luôn mảnh vải cuối cùng xuống phía dưới, để có thể cảm nhận cảm giác chân thật hơn.
Trong bóng tối chỉ có vài tia sáng màu vàng hiu hắt rọi vào hai thân hình đầy nóng bỏng, nhưng không vì vậy mà làm nhòa đi đôi mắt tinh tường của Eunjung. Ở nơi vật nhỏ trú ngụ đã ẩm ướt đến mức thành dòng mà chảy dần xuống đùi non của Jiyeon, và tất nhiên không thoát khỏi thiên lý nhãn của Eunjung.
Eunjung nhìn cảnh trước mắt không khỏi phấn khích, lặp tức nở nụ cười thỏa mãn. Không quên bồi thêm một câu nói khiến Jiyeon chỉ muốn tức khắc chui xuống đất mà trốn.
- Em thật hư nha. Chưa gì đã ướt đến vậy rồi, em thật muốn chị đến vậy sao?
Đang mê mang vì cơn kích tình vừa qua, Jiyeon thoáng giật mình khi nghe được lời Eunjung vừa nói ra, khuôn mặt lặp tức đỏ lên vì thẹn. Tự trách bản thân mình tại sao đứng trước con người này bản thân lại mất tiền đồ như thế? Để con người kia hết lần này đến lần khác đều khi dễ mình đến không có đường lui. Jiyeon trong lòng tức đến không nói thành câu.
- Em.. em không có.
Eunjung không trả lời, nhưng môi thì mỉm cười đắc ý. "Được, dày vò em một chút thì em mới chịu thừa nhận." Với suy nghĩ đó, Eunjung không làm mất thời gian nữa, liền đưa lưỡi đến đùi non của Jiyeon, nơi có dòng nước bóng loáng đang chạy xuống, mà nếm lấy tư vị ngọt ngào của Jiyeon. Nhấm nháp từng chút một, không bỏ sót dù là một giọt, loại chất lỏng này luôn mang đến cho cô cảm giác thật thoải mái, khiến cho cô không thể nào không nhớ đến nó.
Jiyeon lần nữa bị tấn công bất ngờ, mà lần này lại ở nơi gần nhất với cấm địa nhạy cảm. Trong người lập tức dâng lên một cỗ khó chịu, rạo rực, cảm giác mâu thuẫn khi cô vừa muốn ngừng lại, vừa muốn đi xa hơn nữa. Trong trò chơi này người làm chủ là Eunjung, cho dù Jiyeon có muốn dừng lại thì cũng khó lòng mà theo ý muốn.
Eunjung dừng lại động tác khi trước mắt là cấm địa, và cũng là nơi Eunjung yêu thương nhất. Lần nữa Eunjung lại mỉm cười, và từ từ nhắm mắt lại tiến đến thưởng thức mật ngọt của Jiyeon tạo ra. Hương vị vẫn như trước, cái vị mà làm Eunjung mê mẫn thần trí mỗi khi tiếp xúc.
Nhận biết được chủ nhân quen thuộc, vật nhỏ cũng không ngừng ngại mà phóng túng hết mật ngọt ra ngoài. Mật ngọt lại cuồn cuộn như thủy triều mà chạy hết vào miệng Eunjung, như biết cô cần gì.
Eunjung tận tâm chăm sóc vật nhỏ, nhưng cũng không vì thế mà quên khối mềm mại, tay trái liền di chuyển lên phía trên mà chăm sóc cẩn thận. Động tác se nhụy cùng đánh lưỡi phối hợp rất ăn ý, làm cho Jiyeon một hồi khốn đốn, đau khổ.
Eunjung cảm nhận được tóc mình đã bị nắm chặt đến đau tự khi nào. Biết kế hoạch mình thành công, cô luyến tiếc rời xa vật nhỏ ấm áp, nở nụ cười ma mị nhìn Jiyeon hỏi.
- Thế nào? Nói, em có muốn chị không?
Jiyeon đang chìm đắm trong khoái cảm thì đột ngột bị dừng lại, một cỗ khó chịu lặp tức dâng trào. Thế nào con người đáng ghét kia lại dừng lại ngay lúc này? Thế nào lại làm cô tụt cảm xúc đến không phanh như vậy? "Hahm Eunjung, chị là đồ đầu heo!!!"
Jiyeon dần lấy lại bình tĩnh, sắc mặt khó coi đến mức muốn nuốt chửng người trước mặt. Cô nghiêm túc gằng từng chữ một.
- Hahm Eunjung, em lệnh cho chị lặp tức tiếp tục!!
Eunjung lại cười, nụ cười ngọt ngào đến tan chảy. Cô nghe theo Jiyeon, lặp tức lại lau vào trận chiến, nhưng lần này cô chỉ đơn giản là dùng lưỡi kéo dài một đường đến cấm địa, sau đó thì dừng lại hẳn. Vẫn câu nói cũ mà lặp lại.
- Nói, em rất muốn chị.
Jiyeon vừa lấy lại xúc cảm thì một lần nữa bị Eunjung làm cho tức chết. Con người này không biết học từ đâu mà có thể làm cho cô khốn đốn đến như vậy. Nếu cô biết được là ai thì nhất định làm cho người đó sống không bằng chết.
Jiyeon mặc dù trong lòng rất không phục, nhưng vì hoàn cảnh ép buộc nên cũng cố cắn răng mà chịu đựng, nói ra bốn chữ.
- Em.. em rất muốn chị... Xin chị, nhanh một chút...
Eunjung hài lòng mỉm cười, cô chính là như vậy, thích Jiyeon cầu xin cô, thích Jiyeon gọi tên cô, thích Jiyeon nói yêu cô trong lúc hoan ái như này. Cho dù Jiyeon nghĩ cô thế nào cũng được, nhưng khi nghe được Jiyeon nói mấy lời như vậy thì làm lòng cô thấy ấm hẳn lên, cảm giác được rằng mình là tất cả với đối phương thì bao nhiêu áp lực, mệt mỏi trong người đều tan đi hết, chỉ còn lại hơi ấm của bình yên.
Eunjung sau đó cũng nhanh đáp ứng lại cho Jiyeon, theo động tác mật ngọt lại tiếp tục trào ra như thác đỗ. Jiyeon lần này có thể tận hưởng hết sự yêu thương Eunjung dành cho mình rồi.
Được một lúc thì Eunjung chán chê nơi ẩm ướt, di chuyển chiếc lưỡi ranh mảnh lên phía trên làn da mịn màng. Đến hai khối mềm mại, Eunjung dừng lại thưởng thức, hai tay không quên chăm sóc chúng thật tốt.
Địa điểm kế tiếp là đôi môi mỏng đầy gợi cảm của Jiyeon. Eunjung trao cho Jiyeon một nụ hôn sâu, nhưng vẫn không thiếu đầy ma lực và dụ hoặc. Cả trao cho nhau những cái hôn đầy mãnh liệt, làm cho căn phòng dần nóng hơn.
Cả hai gấp rút hơn khi đã không còn chịu nỗi nữa, Jiyeon nhanh chóng cởi hết đồ trên người Eunjung xuống, cũng là vì sợ Eunjung nóng và còn vì cả hai có thể tiếp xúc da thịt để gần nhau hơn, khắn khít hơn.
Trong căn phòng tối có hai người con gái khỏa thân ôm chặt lấy nhau, triền miên trao cho nhau những nụ hôn đầy dục vọng.
Eunjung lúc này biết Jiyeon đã không còn chịu nỗi nữa, tay nhanh chóng chạy xuống phía dưới vùng ẩm ướt mà kích thích đam mê của Jiyeon. Jiyeon thật chịu hết nỗi, đã uốn cong người thành con tôm nhỏ, phát ra âm thanh đầy mê hoặc.
- Junggie... nhanh.. nhanh vào đi...
Eunjung nghe được yêu cầu của Jiyeon thì lặp tức cho ngay hai ngón tay vào bên trong Jiyeon, di chuyển ra vào đều đặn.
Cảm nhận được vật di chuyển bên trong mình, Jiyeon vui sướng hưởng thụ yêu thương của Eunjung. Jiyeon chính là thích cảm giác này, cảm giác hạnh phúc chỉ có mỗi Eunjung mang đến.
Dường như cảm thấy tư thế hiện tại thật bất tiện, Eunjung dùng lực tay còn lại nhấc bỗng một chân Jiyeon lên cao. Vật nhỏ cũng vì vậy hiện ra rõ hơn, hai ngon tay di chuyển bên trong Jiyeon cũng dễ dàng hơn. Eunjung hài lòng với tư thế này, cô tiếp tục bận rộn trao cho Jiyeon những nụ hôn ướt át.
Lực ở hai ngón tay ngày càng mạnh hơn, nhanh hơn lúc đầu. Jiyeon có chút đau đớn bên trong, miệng cũng không kìm chế được mà phát ra những âm thanh đầy mê hoặc. Nhưng tuyệt nhiên không hề van xin Eunjung dừng lại hay giảm lực đi, cô chính là muốn như vậy, muốn Eunjung yêu cô thật nồng nhiệt.
Eunjung phấn khích rời môi Jiyeon, lúc này đây cô rất muốn nói mấy lời ngọt ngào dành cho Jiyeon, dành cho cô gái mà cô yêu đến điên loạn.
- Yeonnie.. chị yêu em...
Jiyeon đang trong mê loạn nghe được câu nói này thì cảm động, lòng đầy ấm áp, cô không trả lời mà lặp tức ôm lấy Eunjung mà hôn ngấu nghiến.
Đứng trong tư thế này cũng đã lâu, Eunjung lo lắng sợ người thương sẽ mệt, sẽ mỏi chân, cho nên liền hạ một chân Jiyeon xuống đất. Hai người từ từ di chuyển về phía giường nằm, tuy nhiên cũng không vì vậy mà dừng mọi hoạt động.
Thả nhẹ người Jiyeon xuống giường, Eunjung lại tiếp tục hăn say công việc của mình. Lặp đi lặp lại một động tác đến điên cuồng, thanh âm cũng theo đó mà phát ra nhiều hơn nhờ tuyến mật ngọt. Tay hoạt động, nhưng môi cũng không rảnh mà để chơi, cứ vậy vui đùa cùng khối mềm mại rồi đến môi Jiyeon mãi thôi.
Jiyeon cảm giác bụng đang co thắt dữ dội, biết sắp đến cực điểm, cô ngay lặp tức hối thúc Eunjung trong hơi thở gấp gáp.
- Junggie.. nhanh.. nhanh hơn nữa...
Eunjung nghe được Jiyeon van xin cũng ngầm hiểu ý mà di chuyển nhanh hơn, những cú đẩy cũng mạnh mẽ hơn.
Jiyeon ôm chặt lấy Eunjung, gồng mình đón lấy những cái nhấp cuối cùng của Eunjung, hai khối mềm mại chịu tác động mạnh cũng vì thế mà lắc lư theo nhịp Eunjung nhấp. Và ngay sau đó, cuối cùng cái cực điểm cũng qua đi, Jiyeon thả người thoải mái xuống giường thở dốc, mật ngọt màu trắng đục cũng từ vật nhỏ mà chạy ra.
Eunjung tuy người cũng hơi mệt, hơi thở có phần đứt quãng, tuy nhiên vẫn không để lãng phí mà nuốt hết mật ngọt xuống bụng. Xong lại ngước mặt lên nhìn Jiyeon mỉm cười mãn nguyện. Eunjung cho rằng loại chất lỏng đó là tốt, cho nên không được lãng phí, mỗi lần hoan ái xong là đều nuốt hết không chừa một giọt.
Eunjung lại mò trở lên mặt đối mặt với Jiyeon, hai tay chống xuống giường làm điểm tựa. Môi lại mỉm cười, tiến đến trao cho Jiyeon nụ hôn đầy dịu dàng, ấm áp. Cô hỏi.
- Jiyeon, em có biết mình sai chỗ nào chưa?
Jiyeon đến lúc này vẫn muốn giả nai không hiểu, cô mỉm cười ngây thơ đáp.
- Em không có sai!!!
Đến lúc này mà con bé kia vẫn không chịu thừa nhận mình sai, Eunjung trong lòng tức muốn hộc máu mà chết. Cô kiên nhẫn lần nữa, làm tới khi nào Jiyeon nhận lỗi thì thôi, chính cô nuông chiều con bé quá mới thành ra cớ sự như này.
- Được, vậy làm đến khi nào em nhận sai thì thôi.
Câu nói vừa xong, Eunjung như con sói đói tiếp tục lau vào Jiyeon mà hôn tới tấp. Jiyeon lúc này mới giật mình hiểu ra câu nói của Eunjung thì quá muộn rồi.
Jiyeon cố gắng dùng sức lực cuối cùng đẩy nhẹ Eunjung ra, khuôn mặt khẩn cấp cầu xin.
- Đừng.. là em sai... em không nghe lời chị. Tha cho em đi mà...
Eunjung nhìn thoáng qua nét mặt Jiyeon, sau đó lại dời đi, tiếp tục công việc dỡ dang, chỉ để lại duy nhất một câu cho Jiyeon.
- Muộn rồi cưng àh.
Sau đó không biết cả hai đã mây mưa đến khi nào, chỉ biết mấy ngày sau cả hai mới bắt đầu trở lại lịch trình.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro