Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu đến như một giấc mơ.

Sau bao lần chuyển công ty thì cuối cùng Taeyong cũng chọn được một nơi làm việc vừa ý.

Ngày đi phỏng vấn, dù đã có kinh nghiệm xin việc nhiều lần nhưng anh vẫn hồi hộp. Anh là người đến sớm thứ 2, bên cạnh anh là một anh chàng đẹp trai, trông có vẻ nhỏ tuổi hơn anh nhưng phong thái đĩnh đạc lắm. Ngồi ở hàng ghế này thì cá là cậu ta cũng đi xin việc rồi. Dù nhìn bề ngoài có vẻ giống công tử nhà giàu. Nhưng cũng có khả năng là cậu ta bị gia đình đuổi ra khỏi nhà, rồi bắt tự mưu sinh cũng nên. Suy diễn một hồi, anh quyết định bắt chuyện với cậu ta vì cậu ta ngồi im thấy tội quá.

- Chào cậu. Tôi là Lee Taeyong, hôm nay đến đây phỏng vấn xin việc. Cậu cũng thế à ? Mà đến sớm vậy, chắc cậu chờ lâu lắm đúng không ? Mong là cậu cũng được họ nhận vào làm hì.

- À, à. Vâng. Tôi...xin việc. Anh lần đầu đến công ty nhỉ. Anh định xin vào ban nào đấy ?

- Tôi bên kế toán.

- À. Vậy à.

- Cậu thì sao ?

- Em chắc xin vào bên marketing. Nhưng em non lắm. Không biết có vào nổi không nữa.

- Chà. Sợ gì. Thua keo này ta bày keo khác chứ. Cậu cứ tự tin coi nào. Có gì lỡ cậu trượt thì tôi sẽ hào phóng chiêu đãi cậu một bữa.

- Ơ anh nói thật ạ ? Với một người mới gặp như em ?

- Gặp nhau cũng là cái duyên mà. Không quan trọng mới gặp là gặp đã lâu đâu. Nên cậu cứ thoải mái đi.

- Vâng. Anh đây dễ tính thật đấy.

Ngồi tám chuyện một lúc lâu thì tên Taeyong được gọi vào, anh ngơ ngác vì rõ ràng Jaehyun ngồi chờ từ sớm, còn anh đến sau mà lại được đi đầu.

- Ơ, không phải là cậu nên được gọi vào đầu tiên à ? Cậu đến sớm thế mà..

- Không sao, không sao. Anh cứ vào đi. Chúc anh phỏng vấn thành công nhé - Jaehyun mỉm cười rồi bắt tay với anh.

Đúng là nụ cười làm xốn xang tim người ta mà. Đã đẹp trai lại còn tốt tính. Mới sáng ra đã được gặp người như này, chắc cả ngày hôm nay anh sẽ may mắn lắm đây. Taeyong tràn trề hứng khởi bước vào phòng phỏng vấn.

Và đúng như mong đợi thì anh đã hoàn thành tốt các câu hỏi của ban phỏng vấn. Phỏng vấn xong, anh ra ghế ngồi chờ kết quả, nắm chắc phần thắng nên trong lòng hí hửng lắm.

Đang tính đi khoe với cậu bạn mới quen thì không thấy cậu ta đâu. Anh đành ngồi đợi một mình.

Đến lúc đọc kết quả cũng không thấy tên của Jaehyun, anh cá chắc là cậu trượt rồi, nhưng vẫn cố đợi thêm lát nữa để gặp được Jaehyun.

Người ta ra về gần hết, anh vẫn ngồi trơ trọi ở dãy ghế dài, lúc này khuôn mặt quen thuộc mới xuất hiện.

- Anh chưa về còn ở đây làm gì ? Muộn lắm rồi đó. Hay tình hình không ổn à ?

- Không, tôi đậu rồi á. Nhưng tôi chờ Jaehyun. Nãy không thấy tên cậu nên tôi biết cậu trượt, muốn mời cậu đi ăn mà đợi mãi không thấy.

Vẻ bất ngờ thoáng xuất hiện trên nét mặt Jaehyun. Cậu nở nụ cười hối lỗi.

- Xin lỗi anh, em quên mất. Tại việc không như ý nên em mới đi quanh quẩn cho khuây khỏa. Nhớ ra quên đồ ở đây nên quay lại lấy. Không ngờ là anh còn đợi em ở đây. Em xin lỗi. Thực sự xin lỗi.

- Không sao. Dù sao thì cậu cũng có mặt ở đây rồi mà. Giờ cậu có thời gian không, tôi đưa đi ăn.

- À vâng, anh đợi em tí nhé.

Jaehyun lấy máy ra rồi gọi điện thoại với ai đó, vì nói nhỏ nên anh không nghe thấy. Một lúc sau, cậu mới tươi cười và tiếp tục bàn với anh về chuyện ăn uống.

Hai người thuê một chiếc xe taxi, anh dẫn cậu tới quán quen của mình. Quán bao ngon, bao rẻ, anh lại còn là khách quen nên cái gì tốt nhất đều được mang cho anh.

Dù mới quen nhau được vài tiếng nhưng Taeyong tỏ ra thoải mái vói Jaehyun lắm. Jaehyun lúc đầu còn chưa quen với sự cởi mở này, nhưng dần dần cậu cũng hòa nhập được.

Anh vừa ăn, vừa thao thao bất tuyệt về chuỗi ngày khổ sở đi tìm việc của mình.

Từ những ngày đầu đấu tranh với gia đình về việc lên Seoul học đại học, cho đến việc phải tự lập vừa học vừa làm để lo học phí. Học xong rồi thì lại lo tới việc làm. Làm thêm thì lương lèo tèo, chỉ đủ ăn qua ngày, còn có khối thứ phải lo nữa. Uống một ngụm rượu. Ăn một miệng đầy đồ ăn để lấy sức kể.

Rồi những ngày đi xin việc khổ ơi là khổ. Biết là sinh viên mới ra trường khó kiếm việc, nhân viên mới vào làm bao giờ cũng phải lo mấy vụ chạy vặt, nhưng anh gắng hoài mà mãi không có được một vị trí xứng đáng. Anh đành bỏ việc nơi này rồi làm nơi kia.

Nơi thì ổn nhưng lương thấp. Nơi lương cao thì lại kì kèo việc trả lương. Anh phải chạy đi tìm việc bao nhiêu lần, rồi mới đến nơi này.

Vì là công ty lớn có tiếng nên vừa đảm bảo được lương cao, lại còn uy tín. Chỉ có vấn đề là trình độ. Bởi vậy để vào công ty, anh đã phải bỏ tiền ra cho và khóa học. Rồi anh cũng được như ý.

Anh kể xong thì vừa hết 4 chai rượu. Jaehyun cả buổi cũng chưa kịp nói lời nào, chỉ có thể ngồi im nghe anh kể, lâu lâu lại gật gù như đồng cảm lắm.

Anh say bí tỉ quên đường về. Jaehyun phải hỏi mãi mới mò ra được địa chỉ nhà anh.

Một khu chung cư xem chừng đã xuống cấp, hệ thống an ninh lỏng lẻo cùng với thang máy bất ổn, anh sống ở tận tầng 14, phòng số 2. Với những điều nghe được từ anh thì Jaehyun cũng hiểu được về lý do anh ở đây. Nhưng nhìn chỗ ở này của anh, không hiểu sao cậu lại thấy buồn buồn trong lòng.

Cậu đưa anh vào tận phòng, trước khi về còn để lại tờ giấy cùng lời nhắn.

" Anh đã cố gắng nhiều rồi, thành công và may mắn sẽ tìm đến với anh thôi. Đừng bỏ cuộc nhé."  Ký tên - Jung Jaehyun.

Và cậu để lại số điện thoại của mình.
" Nhớ liên lạc với em nhé !"

Taeyong tỉnh dậy, đầu vẫn đau vì cơn say đêm qua, nhìn tờ giấy trên bàn, anh bật cười vì sự chu đáo và đáng yêu của cậu.

Lại một ngày mới đến, anh hi vọng những ngày tiếp đến sẽ trôi qua thật yên bình. Anh sẽ nỗ lực để làm việc nên mong rằng sẽ có thành quả xứng đáng.

Anh được vào ban kế toán như ý muốn. Mọi người ở đây, ai cũng lịch sự và làm việc rất chuyên nghiệp. Đúng giờ là có mặt để làm, đến giờ nghỉ thì đi ăn, rồi xong việc là ra về. Cứ như vậy, ngày tháng trôi qua.

Lâu lâu, anh lại gọi cho Jaehyun để tâm sự về công việc của mình. Cậu vẫn như vậy, ít nói và hay cười. Có những ngày mệt mỏi, nhưng chỉ cần nghe giọng cậu thôi, anh cũng cảm thấy như mình được khỏe lại.

Có hôm thì cậu chủ động gọi trước, nhưng anh vẫn là người nói nhiều hơn. Thường thì cậu sẽ là người hẹn anh đi ăn và giành luôn phần trả tiền. Anh dù ngại với cậu nhưng bị cậu thuyết phục nên cứ thế xuôi theo. Dần dần, cả hai có một mối liên kết khó rời với nhau. Anh dần nảy sinh tình cảm với cậu. Nhưng anh sợ mất đi mối quan hệ tốt đẹp này, nên vẫn giấu nhẹm đi không dám nói.

Không biết cậu đối với anh thế nào. Nhưng trong lòng anh, cậu quan trọng lắm. Cậu tiếp thêm động lực cho anh cố gắng, cậu xoa dịu những cơn đau đầu mệt mỏi của anh. Và hơn cả, cậu là người duy nhất chịu lắng nghe anh và đồng cảm cùng anh. Chỉ cần anh gọi điện là cậu liền có mặt, anh bảo đi đâu thì cậu đi đó, chưa từ chối bao giờ. Cũng có lúc cậu bận không tới được. Nhưng sẽ tạ lỗi vào ngày hôm sau. Cậu tới tận phòng anh, mua cả đống đồ ăn đồ uống, đem theo đĩa để xem phim. Cậu dịu dàng với anh cực kì.

Hôm ấy đang bị cấp trên sai bảo đưa tài liệu đến cho giám đốc. Anh bỗng gặp Jaehyun.

- Jaehyun. Jaehyun à.

- Ơ... Anh. Trùng hợp quá.

- Mà em sao lại ở đây ? Anh nhớ là chưa đến đợt tuyệt nhân viên mới mà ta.

- Hehhe. Đoán xem...

- Á à, thì ra là ô dù đúng không ? Hông lẽ em "chạy" vào đây à ?

- Hahaha. - Đáp lại chỉ là một tràng cười sảng khoái của Jaehyun.

- Cười cười cái gì, tránh cho anh còn làm việc nhé.

- Vâng, anh cứ việc. À mà nói trước là giám đốc không ở trong phòng đâu.

- Thế ông ấy đi đâu rồi ?

- Ông ? Ahahaha. Không biết. Không nhớ nữa. Em đi đây.

Jaehyun rời đi với nụ cười hớ hớ của mình. Anh thì còn đau tay bởi đống tài liệu dày cộp nên cũng không thèm để tâm cậu nữa. Có gì tối về gọi hỏi sau.

Mấy hôm sau đó. Lần nào hẹn gặp cậu cũng bảo bận. Anh đâm ra chán và buồn.

Hôm ấy tình cờ gặp cậu Đô bên marketing, vì cậu ta thuộc dạng cởi mở nên anh nhanh chóng làm quen với cậu ta. Cả hai cùng đi ăn trưa, còn trao đổi cả số điện thoại. Anh cũng chả nghĩ nhiều nhưng " người ấy" thì khác.

- Anh, hôm bữa em thấy anh tằng tịu với đứa nào đấy ?

- Ê, ăn nói cho chuẩn nghen. Tằng tịu là tằng tịu thế lào ?

- Thì em thấy đấy. Cười nói với nhau vui quá cơ.

- Có sao đâu, đồng nghiệp với nhau mà.

- Còn ăn cơm chung. Rồi ôm vai bá cổ.

- Con trai với nhau cả, vấn đề gì đâu.

- Vấn đề chứ. Anh không được làm vậy đâu..

- Em hay thật đấy. Mà sao anh ngửi thấy mùi... Ghen. Em ghen à.

- Ò. Ò ó o. Hỏi thế anh bảo em trả lời kiểu gì.

- Ghen hay không ?

- Thế em bảo, anh có thích em hay không ?

- Ò. Ò ó o.

- Anh đừng có nhại em. Anh nói đi. Không lẽ thời gian qua, anh chẳng có tí cảm tình gì với em à ?

- Thế anh hỏi em trước, em có thích anh không ? - Taeyong vừa nói vừa hồi hộp, run cả tay chân. Vừa mong chờ lại vừa lo lắng.

- Không thích... Mà là yêu. Em yêu anh.

- Gì ?

- Em, Jaehyun yêu anh Taeyong.

- Thật á ?!

- Vâng !

- Aaa. May quá. À không. Trùng hợp là anh cũng yêu em.

- Vậy có chịu làm người yêu em không nè ?

- Để suy nghĩ đã.

- Vì sao á. Anh bắt em đợi. ...

- Em phải trả lời câu hỏi của anh đã. Anh nghi lắm. Sao em cứ lén lút ở công ty anh vậy ?

- Hihi, cái đó mai em trả lời. Xong rồi anh phải đồng ý làm người yêu em đấy nhá.

- Còn tùy vào câu trả lời của em nữa.

Hôm nay anh hí hửng đi làm. Hôm qua tính đồng ý với cậu luôn cơ. Nhưng nghĩ lại thì... Dù có thích muốn chớt đi nữa nhưng vẫn cần phải giữ giá. Bởi vậy anh mới bày ra vụ trả lời này.

Đang ngồi làm việc yên lành thì tổ trưởng báo tin cho anh là giám đốc gọi anh lên phòng gặp mặt.

Cảnh này quen lắm. Mấy lần trước bị đuổi việc toàn kiểu thế này. Anh đi lên phòng giám đốc trong lo sợ, đầu tưởng tượng ra bao nhiêu là thứ.

Đến lúc cửa mở ra, là một khuôn mặt quen thuộc mà anh hằng đêm mong nhớ. Jaehyun cười rộ hai má lúm đồng tiền.

- Hôm nay gọi anh lên đây. Tôi chỉ có câu hỏi duy nhất :Lee Taeyong ban kế toán. Anh đồng ý làm người yêu tôi chứ ?

- Dỗi lắm nhưng mà vẫn đồng ý đó.

Note : Mình có viết fic tên là : Giá như - Jaeyong. Mọi người vào đọc và cho mình ý kiến nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro