Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT H+

#FANFICTION#

Concert Sơn Hà Lệnh đã kết thúc rồi, ai nấy đều mang trong lòng một tia luyến tiếc khó tả. Thời gian cùng gắn bó với nhau đã lâu như vậy, bất kể người nào cũng sẽ không muốn chia li. Đoàn phim lên kế hoạch muốn đi ăn một bữa, tiền đương nhiên là do đạo diễn trả rồi.

Sau bộ phim, cả Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đều nổi đình nổi đám, thế nhưng họ vẫn luôn giữ một thái độ rất thoải mái với những người trong đoàn phim, cười đùa vui vẻ không kiêng kị cái gì.

"Triết Hạn, lát nữa em đi với ai? Cung Tuấn nhé?"

Đạo diễn bước đến hỏi anh, Trương Triết Hạn bật cười trêu chọc nói, "Tính bỏ em lại à?"

"Nào có. Tôi thấy quan hệ giữa hai người rất tốt, dù sao qua hôm nay rồi thì cơ hội gặp mặt không nhiều, tính cho hai người có thời gian tâm sự."

"Sao nói huỵch toẹt ra vậy?" Trương Triết Hạn nhe răng trợn mắt, đạo diễn cười ha hả vỗ lên vai anh, không kiêng kị gì.

"Rén cái gì? Cái tên Lãng Lãng Đinh đã rần rần lên rồi kìa, em không biết sao? Tuấn ngốc nhà em cứ nhìn em mãi, tôi đây nhạy lắm đó có biết không? Các fans của mấy em mắt nhìn cũng tinh tường không kém."

"Làm gì có! Em và cậu ấy chỉ là bạn mà thôi."

"Chắc tôi tin." Đạo diễn tỏ vẻ thiếu đánh. Trương Triết Hạn trề môi, nói.

"Em mặc kệ."

Trương Triết Hạn với tạo hình Chu Tử Thư đanh đá quay đầu đi vào toilet, đạo diễn bật cười bước đi. Người đoàn phim lần lượt rời khỏi sắp hết rồi, họ tụ tập ở một nhà hàng gần đây, hình như là bao hết cả nhà hàng. Đạo diễn sau khi dặn dò Trương Triết Hạn xong, cũng nhanh chóng rời khỏi.

Sau góc khuất, Cung Tuấn lặng lẽ nắm chặt bàn tay.

Hóa ra anh ấy chỉ xem mình là bạn? Vậy mà mình lại khát khao anh ấy.

Cung Tuấn suy sụp bước ra khỏi góc khuất của bức tường. Ở đây đã không còn ai nữa, Cung Tuấn cũng không định giấu nhẹm cảm xúc của mình. Hắn yêu Trương Triết Hạn, từ những ngày lần đầu gặp gỡ, phải nói là buổi thử vai hắn đã yêu anh rồi.

Trương Triết Hạn thật anh tuấn, muốn cương có cương, muốn nhu liền có nhu. Nụ cười của anh rất đẹp, Cung Tuấn say mê thấp thỏm trong lòng, môi cười nhẹ. Nếu như chiếm được anh ấy thì tốt quá rồi.

Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn về hành lang trước mặt, trái tim trĩu nặng. Bây giờ hai người đều rất nổi tiếng, tương lai lịch trình sẽ rất bận rộn, cơ hội gặp nhau hầu như hiếm hoi. Mỗi khi gọi điện cho anh, Cung Tuấn rất muốn nói lên tấm lòng của mình nhưng lại không đủ can đảm. Trương Triết Hạn còn có tương lai, vậy anh có chấp nhận hắn không? Nếu như không chấp nhận thì sau này hắn phải đối mặt với anh thế nào đây?

Cung Tuấn hoảng loạn cuối đầu, mái tóc dài rủ ngay trước ngực, hai mắt từ từ giăng đầy tơ máu đỏ. Sau này anh ấy sẽ có bạn gái, còn để ý tới mình nữa không? Nghĩ đến cảnh Trương Triết Hạn dành trọn yêu thương cho một ai khác, đáy lòng Cung Tuấn liền khó chịu.

Không được! Trương Triết Hạn chỉ có thể là của hắn! Bất kể là ai cũng không thể dành.

Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đã có cái kết viên mãn, vậy thì Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cũng phải viên mãn!

Cung Tuấn chậm rãi bước đến phòng vệ sinh.

Trương Triết Hạn cúi đầu nhăn mày lọ mọ cởi đai lưng, càng gỡ thì lại càng rối.

"Sao lại không mở được? Như vậy sao thay đồ đây?"

Trương Triết Hạn gấp gáp càng làm thì lại càng loạn. Cung Tuấn đang đợi anh bên ngoài, nếu như ở đây lâu quá lỡ hắn bỏ anh đi luôn thì sao? Trương Triết Hạn nhỏ giọng lầm bầm, quần áo này làm cũng quá công phu rồi!

'Cạch'.

Trước mắt tối đen như mực, Trương Triết Hạn giật mình nhìn lên, có chút ngoài ý muốn nói thầm.

"Cúp điện à?" Anh quay đầu nhìn cánh cửa nhà vệ sinh đằng sau. Sau đó, anh cúi người cầm lấy bộ đồ sơ mi quần bò đang đặt trên nắp bồn cầu, đưa tay vặn khóa bước ra ngoài xem thử.

Chỉ là...

Cửa vừa được hé mở thì đột nhiên có một bóng đen nhanh như cắt theo đó xông vào, Trương Triết Hạn nhất thời cả kinh trợn to hai mắt, giật mình há miệng hét lên.

"Aaa!! Ưm!" Bàn tay to lớn đè miệng anh lại, Trương Triết Hạn không thể la hét, theo phản xạ vung tay muốn quật ngã đối phương nhưng người đó lại nhanh hơn anh một bước. Hắn dùng tay đè vai anh lại, ấn chặt Trương Triết Hạn lên nắp bồn cầu.

"Ưm!" Hai tay anh bị người đó giam chặt đặt phía trên đầu, Trương Triết Hạn đạp mạnh chân lên đùi hắn, người nọ ăn đau hít một hơi khí lạnh, chung quy vẫn không chịu lên tiếng. Thời khắc Trương Triết Hạn định há miệng cắn tay người nọ thì người đó đột nhiên buông ra. Trương Triết Hạn nhất thời được tự do, anh cất giọng hô lên.

"Cậu là ai? Muốn làm gì? Thả tôi ra!"

Do đèn đã bị tắt cộng với trời tối đen nên Trương Triết Hạn không thể thấy bất cứ cái gì. Sức lực người đó thật lớn, dù anh cũng được mệnh danh là chiến lang nhưng lại không thể thoát khỏi sự kìm hãm của người nọ. Trương Triết Hạn cảm nhận hắn đang làm gì đó, thân mình hắn cong xuống sau đó lại thẳng lên, hai tay Trương Triết Hạn rất nhanh liền bị dây mềm trói lại. Trương Triết Hạn cả kinh trừng mắt, hai tay anh bị trói ngược lên đầu, cột chặt vào voan ống nước được ghim trên tường, Trương Triết Hạn hoảng hốt hô hoán.

"Cậu muốn làm gì? Thả tôi ra, nếu không tôi báo cảnh sát bắt cậu. Tiểu Vũ!!!!!!" Người trên thân thoáng chốc cứng đờ, Trương Triết Hạn nghĩ hắn đã sợ liền muốn há miệng la hét lần nữa. Thế nhưng anh chưa kịp la lên thì trong miệng đã bị nhét vải bông. Trương Triết Hạn cả kinh trừng mắt, vùng vẫy hai tay.

"Ưm!!! Ưm." Hai tay bị trói chặt, miệng cũng bị nhét khăn, Trương Triết Hạn lúc này mới nhận thức được tình cảnh không mấy khả quan. Anh có chút sợ hãi vẫy đạp hai chân, nhưng người nọ nhanh chóng chụp đôi chân anh lại, đè xuống thành bồn.

Đây là chuyện gì?

Trương Triết Hạn sợ hãi nghĩ thầm, người trong đoàn phim đều đã rời đi, Tiểu Vũ cũng giao anh cho Cung Tuấn, cho nên Tiểu Vũ không có ở đây. Đúng rồi, Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn muốn há miệng gọi tên hắn thế nhưng anh không thể cất giọng, chỉ có thể phát ra âm thanh ưm a không rõ nghĩa.

"Ưm..ưm..." Anh không biết người đã đè mình là ai, chuyện điện tắt nhất định cũng liên quan đến hắn. Trương Triết Hạn dùng lực chân định đạp ngã người kia, nhưng rất nhanh liền bị hắn nắm lại, chân trái giơ lên bị hắn cầm chặt lấy, Trương Triết Hạn gấp gáp vùng ra, thế nhưng chỉ có thể lực bất tòng tâm.

Anh cố gắng căng mắt muốn nhìn rõ đối phương, thế nhưng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét cơ thể. Trương Triết Hạn suy ngẫm một chút, đang lúc sắp thấy rõ rồi thì trước mắt lại bị bịt kín.

Cái gì?! Lại còn bịt mắt!!!

Trương Triết Hạn như muốn phát điên lên, tức tối vẫy vùng. Anh nghe thấy âm thanh cửa mở, lực đè trên thân nháy mắt đã không thấy.

'Cạch'.

Có điện rồi? Nhưng có rồi thì sao? Hai mắt Trương Triết Hạn bị người kia bịt kín. Anh nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, sau đó là tiếng hít thở nặng nề.

Cung Tuấn bất ngờ đứng nhìn hình ảnh câu dẫn trước mặt. Trương Triết Hạn bị trói nằm trên nắp bồ cầu, hai mắt bị vải đen bịt chặt, miệng còn nhét khăn bông, mái tóc dài tán loạn rải rác trên bờ vai đang run lên nhè nhẹ, y phục trên người có chút lộn xộn do phản kháng kịch liệt ban nãy. Cung Tuấn cảm thấy bụng dưới mình nóng lên, nam căn chầm chậm cương cứng.

"Ưm...!!" Trương Triết Hạn cố gắng vẫy đạp, Cung Tuấn càng nhìn càng phát hỏa, vô thức bước đến. Hắn nâng cằm anh lên, hôn xuống yết hầu. Cung Tuấn cảm nhận rõ ràng thân thể người dưới thân đang run lên bần bật. Trương Triết Hạn nhận ra yết hầu bị cái gì đó nóng hổi cọ qua, anh lập thức sợ sệt, hai tay cạ vào nhau hòng muốn thoát khỏi sự kìm hãm vô hình.

Hai tay Cung Tuấn mò xuống phía dưới, dễ dàng tháo cởi đai lưng. Trương Triết Hạn cả kinh! Sao hắn cởi dễ vậy? Không phải chứ.

"Ưm!!!!" Từng lớp y phục bị hắn cởi ra, trái tim Trương Triết Hạn run lên không ngớt, vùng vẫy càng thêm mãnh liệt, Cung Tuấn đè chân anh lại, cởi bỏ lớp quần áo cuối cùng. Thân thể trắng nõn bại lộ dưới thân, Trương Triết Hạn sợ hãi kêu la không dứt. Thân dưới lạnh lẽo làm anh như muốn chết đi. Cung Tuấn rời khỏi yết hầu, từ từ mò xuống dưới, hơi thở nóng rực phả vào thân thể khiến anh nóng mặt, khi đi ngang nhũ hoa bé nhỏ, hắn liền lè cái lưỡi dài, liếm qua một cái.

Thân thể Trương Triết Hạn giật bắn, cảm giác lạ lẫm khiến anh không biết làm sao, chỉ có thể kêu rên trong vô vọng. Cung Tuấn liếm láp khỏa châu từ từ cứng ngắc, tay kia trêu chọc bên còn lại, Trương Triết Hạn lắc đầu nghẹn ngào.

"Ưm...hư...."

Môi lưỡi đi xuống, liếm qua cái rốn nhạy cảm, Trương Triết Hạn rùng mình, đột nhiên sợ sệt. Đúng như anh nghĩ, phân thân bán cương của mình đã bị người nọ ngậm vào trong miệng.

"Ưm!!!" Hai mắt Trương Triết Hạn ướt át, phân thân yếu ớt bị Cung Tuấn dùng lưỡi mềm liếm láp, từ từ nuốt sâu vào khoang miệng nóng bừng. Trương Triết Hạn trước giờ chưa từng bị ai đối xử như vậy, anh nhất thời không chịu được, vặn veo eo nhỏ. Đầu lưỡi Cung Tuấn liếm qua bao quy đầu, Trương Triết Hạn run lên bần bật, hai mắt mở to ngửa đầu co giật.

Anh cứ thế mà bắn vào trong miệng hắn. Cung Tuấn có chút ngoài ý muốn nhìn anh. Trương Triết Hạn nằm dựa vào thành bồn thở gấp, hai tay bị dây mềm cạ đến đỏ tươi, thân thể nhũn ra không còn cứng rắn phản kháng như ban nãy nữa. Cung Tuấn buông phân thân anh ra, nhếch môi.

Lần đầu tiên sao?

Hắn thích thú sờ tay lên phân thân từ từ mềm xuống, hắn xòe tay phun ra tinh dịch của Trương Triết Hạn, dùng nó làm chất bôi trơn. Cung Tuấn nâng chân anh lên, Trương Triết Hạn vô lực nằm thở dốc, thời điểm bị hắn nâng chân, anh cũng không phát giác ra.

Đến lúc ngón tay Cung Tuấn đâm vào hậu huyệt, Trương Triết Hạn mới giật mình choàng tỉnh.

"Ưm!" Hậu huyệt lạ quá, sao có thể đâm vào đó được? Trương Triết Hạn hoang mang lo sợ, khép chặt tiểu huyệt bé nhỏ. Cung Tuấn kéo hai cánh mông anh ra, dựa vào tinh dịch đi sâu vào hậu huyệt. Cúc huyệt co chặt không cho vật lạ đi vào, Cung Tuấn cưỡng ép đâm sâu, rất nhanh đã đi vào cả ngón tay. Trương Triết Hạn run lên bần bật lắc đầu, sợ hãi tột độ.

Sao có thể? Sao có thể đâm vào chỗ đó?!

"Ưm...ưm." Trước mắt tối đen khiến anh không thể biết nước đi tiếp theo của người nọ, Trương Triết Hạn bị cái đâm này làm cho kinh sợ, thút thít nhỏ giọng nức nở. Hai ngón tay chen chúc nhau nằm sâu trong hậu huyệt, Trương Triết Hạn sợ sệt nhón chân, bụng nhỏ phập phồng không ngừng lên xuống. Cơ vòng từ từ được hắn nới lỏng, Cung Tuấn lại chen thêm một ngón tay, động tác từ từ gia tăng. Hắn mò lên gặm lấy khỏa châu anh, Trương Triết Hạn ngửa đầu thở dốc, kích thích lạ lẫm dưới thân mang lại cảm xúc mơ hồ, nhũ hoa bị lưỡi mềm dày vò khiến anh như sắp phát điên lên.

Trương Triết Hạn co rút hậu huyệt, vô tình càng nuốt sâu ngón tay thon dài. Cung Tuấn mò mẫm chạm vào điểm nhạy cảm của anh. Trương Triết Hạn lập tức giật bắn, căng cứng thân mình phóng thích tinh dịch.

Cung Tuấn thích thú liếm lên bộ ngực cứng rắn, để lại dấu hôn đỏ chót. Hắn rút ngón tay ra, thay bằng hung khí cứng như sắt đá. Cung Tuấn dùng đỉnh phân thân cạ qua cạ lại trên miệng huyệt, Trương Triết Hạn rùng mình cảm nhận vậy nóng đang trêu ghẹo cúc hoa mình, anh lập tức căng thẳng, sợ hãi nức nở.

"Ưm...ưm..."

Đừng đâm vào!!!

Hai chân anh bị hắn vắt lên vai, Cung Tuấn cúi người đè anh dưới thân, tư thế này khiến Trương Triết Hạn chỉ có thể vô lực tiếp nhận xâm chiếm.

"Ưm!" Đỉnh phân thân đâm vào cúc huyệt, cơ vòng căng ra hết mức cưỡng chế nuốt lấy côn thịt to dài. Trương Triết Hạn cứng người chết lặng, hai mắt mở to cực đại.

Không được!

"Ưm ưm!!" Côn thịt từ từ tiến sâu hơn, Trương Triết Hạn sợ hãi cực độ vẫy vùng thân thể, cúc huyệt bị ép căng ra hết mức vì độ lớn của phân thân cứng rắn, hai mắt Trương Triết Hạn nhỏ ra nước mắt, thấm ướt vải đen đang che lại. Côn thịt nóng bỏng cạ vào vách thịt mềm mại, Trương Triết Hạn đau đớn hít từng ngụm khí lạnh, dịch ruột non thấm ướt côn thịt, Cung Tuấn sung sướng hôn lên nhũ hoa non mềm, tiếng thở ồ ồ văng vẳng vang lên.

Đau quá! Trương Triết Hạn thì thầm trong lòng, côn thịt chậm rãi đi vào mãi nhưng không dừng lại, anh hoảng loạn run lên bần bật, ngón chân co quắp. Cung Tuấn đâm rút nhẹ nhàng để anh thích ứng, Trương Triết Hạn mờ mịt cắn chặt khăn bông, tiếng la hét từ từ chuyển thành rên rỉ.

"Ưm...." Cơn đau qua đi, khoái cảm ập tới, lửa tình dưới thân bốc lên cao ngút. Trương Triết Hạn thở dốc nặng nề nằm dưới thân Cung Tuấn, thân thể nóng như hòn than vấy lửa, ma sát tựa như như que diêm ghì đầu lên lớp tạo hỏa.

"Ưm hưm.....hưm.....ưm.....ư......."

Cung Tuấn dần dần gia tăng tốc độ, âm thanh bạch bạch văng vẳng khắp căn phòng vệ sinh nhỏ hẹp. Khoái cảm chi phối tâm trí anh, Trương Triết Hạn yếu ớt kêu rên, cảm giác lạ lẫm làm anh mờ mịt, vô thức trầm luân trong biển tình bất tận.

Cung Tuấn đâm mạnh vào cúc huyệt, động tác kịch liệt triền miên không dứt, côn thịt ma sát với vách thịt nóng bỏng, hắn tựa như đang bốc cháy vì thân thể tuyệt diệu dẫm mỹ này của anh. Cung Tuấn nhịn không được kéo khăn bông ra, áp môi lên đó.

"Ah...ưm..." Trương Triết Hạn bị người kia hôn lên, nước bọt mất kiểm soát chảy ra từ khoang miệng, nhớp nháp nhỏ xuống xương quai xanh tinh tế. Cung Tuấn luồn lưỡi đi vào khoang miệng nóng hổi, răng môi triền miên cùng anh dây dưa không rời. Tuyến nước bọt tiết ra không ngớt, Trương Triết Hạn bị hắn hôn đến tâm trí điên đảo, cúc huyệt bị đâm đến tê dại, anh run rẩy co ngón chân, hai mắt mê li.

Cung Tuấn lè lưỡi liếm qua cánh môi anh, sợi chỉ bạc mỏng manh liên kết giữa hai cánh môi ướt át. Trương Triết Hạn giật nảy theo từng cái đâm sâu tận cùng của hắn, trí óc loạn xạ.

Cung Tuấn mò mẫm hai tay đi xuống ôm lấy hai cánh mông mềm, nhè nhẹ dùng lực kéo nó ra hai bên. Cúc huyệt bị ép căng lên hết mức, Trương Triết Hạn nghẹn ngào la hét không dứt vì kích thích điên cuồng của người kia. Cung Tuấn hơi hạ eo xuống, sau đó đâm mạnh lên cúc huyệt đang bị hắn kéo ra.

"Ah.ư....ưm.....hưm.....hức....." Cuống họng tràn ra từng đợt rên rỉ mê tình, Cung Tuấn càng nghe càng hưng phấn, hai mắt đỏ tươi như máu. Hắn vươn tay gỡ mối dây trên voan ống nước kia, chỉ để lại mối dây trói chặt hai tay anh. Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn kéo tay vòng qua đầu hắn, cứ vậy bị ép ôm lấy đầu Cung Tuấn.

Do đang bị lừa tình chi phối nên Trương Triết Hạn nhất thời không nhận ra mái tóc người nọ là một mái tóc dài cổ đại quen thuộc.

Thân thể anh bất chợt nhẹ hẫng, hai chân Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn vắt trên khuỷu tay, hắn dễ dàng bồng anh lên đè mạnh lên tường nhà vệ sinh, thân mình bất đắc dĩ treo lơ lửng giữa không trung. Cung Tuấn thúc mạnh sâu đến tận cùng khiến Trương Triết Hạn nháy mắt như muốn ngất đi.

Hai tay bị trói chặt ôm lấy cổ hắn, thân mình Trương Triết Hạn nhấp nhô lên xuống theo chuyển động của người kia. Nội tạng như muốn đảo lộn, Trương Triết Hạn mông lung hé miệng, cái môi ướt át phả ra từng đợt hơi thở nóng rực.

Cung Tuấn bế anh lên ép mạnh lên tường, côn thịt dưới thân hết đâm lại rút, hắn kết hợp với cử động tay nâng anh lên rồi đè anh xuống. Để Trương Triết Hạn nuốt lấy côn thịt đến tận gốc nam căn. Dâm thủy theo đâm rút kịch liệt của phân thân chảy xuống nền gạch lạnh, tụ thành một bãi nước nhỏ.

Cung Tuấn áp lên miệng anh, triền miên hôn lấy.

"Ưm....ưm...ư...hưm..." Bịt mắt dần dần lỏng lẻo, cái hôn của Cung Tuấn ma sát với mặt anh khiến vải đen triệt để rơi ra. Trương Triết Hạn yếu ớt nhắm mắt lại do ánh sáng đột ngột chiếu vào. Sau khi thích ứng, anh liền từ từ mở mắt. Khuôn mặt quen thuộc phóng to cực đại, âm thanh nhớp nháp văng vẳng bên tai khiến anh như muốn điên lên.

Cung Tuấn thúc vào hậu huyệt không tia lưu tình. Trương Triết Hạn há miệng cùng hắn giao triền môi lưỡi, vô thức hô lên.

"Tuấn... Hưm..."

"Em đây." Cung Tuấn ôn nhu đáp, Trương Triết Hạn ngửa đầu sung sướng kêu rên, Cung Tuấn ngậm lấy yết hầu đỏ tươi như máu, lần nữa hút hết sực sống trong anh. Động tác dưới thân vẫn kịch liệt không gì sánh bằng. Cung Tuấn dùng tay nâng anh lên rồi thả xuống, Trương Triết Hạn bất đắc dĩ hết lần này đến lần khác nuốt trọn côn thịt cứng rắn. Đầu óc đảo điên.

"Ahhh!!!" Trương Triết Hạn thất thanh hét lên, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn. Cung Tuấn đè anh cứng ngắc, phân thân thúc mạnh vào tận cùng bí động, hơi hơi co giật. Cung Tuấn hừ lên thoải mái, run rẩy phóng thích tinh dịch. Trương Triết Hạn cũng co giật không ngừng, phun ra bạch trọc.

Đợi qua thêm một lúc, Cung Tuấn mới thoải mái thở dài rút côn thịt ra, bạch trọc bên trong không gì giữ lại theo lỗ huyệt chảy hết ra ngoài. Trương Triết Hạn run rẩy mệt mỏi dựa vào người hắn, nhỏ giọng nói.

"Muốn thì cứ nói, giả làm bóng đen là anh sợ chết khiếp."

"Em sợ anh không đồng ý." Cung Tuấn cười ngại hôn lên mí mắt anh, Trương Triết Hạn nhắm mắt, tay chân bủn rủn yếu ớt đáp.

"Không nói sao lại biết không đồng ý?"

"Em xin lỗi, hôm nào bù đắp nhé?"

Cung Tuấn nhẹ nhàng đặt Trương Triết Hạn ngồi xuống nắp bồn cầu. Thân thể anh vô lực mặc hắn lau sơ mấy mảng tinh dịch dính nhớp trên người, mệt mỏi nói.

"Bây giờ anh sắp chết rồi. Sao đi ăn tiệc cùng đoàn phim đây?"

Cung Tuấn yêu thương hôn lên môi anh, Trương Triết Hạn nhắm lại thở gấp, thân thể nhũn ra không còn tia sức lực, hậu huyệt lại đau rát, còn ăn uống gì nữa?

"Trương lão sư, em thật yêu anh, chúng ta công khai nhé?"

Nghe âm thanh nghiêm túc của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn có hơi bất ngờ mở mắt. Trái tim anh thoáng rung động, gợn sóng trong lòng từ từ nổi dậy. Cún ngốc này! Anh bật cười ôm lấy khuôn mặt anh tuấn của người trước mặt, đáp.

"Đương nhiên rồi."

"Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã đến bên em."

...Hoàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro