Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mau đến cầu hôn!

"Vào rồi!". Tiếng hò reo vang lên cùng với đó hình ảnh trên màn hình TV là một cầu thủ người Hàn Quốc đang vung chân đá quả bóng tròn vào lưới.

Tôi liếc nhìn dáng vẻ của "người bạn trai" là huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, người mà tôi đã quen từ hồi năm nhất đại học và giờ đây mối quan hệ của chúng tôi đã kéo dài được hơn mười năm...

...Và có vẻ như mối quan hệ của chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có tiến triển gì hơn ngoài danh xưng người yêu..

Khi mà bộ não dưới lớp tóc đen của em ấy hoàn toàn không có ý định gì là sẽ cầu hôn tôi một chút nào.

"Đồ ngốc Kim Mingyu, hay là anh nên đi tìm một người bạn trai mới nhỉ?". Tôi lẩm bẩm trong khi nâng ly bia lên.

"Hửm?". Người đang bị tôi chửi thầm quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt trong trẻo, không khác gì một chú chó Golden Retriever, rồi nghiêng đầu nhìn tôi đầy sự quan tâm. "Wonwoo, say rồi thì để em đưa anh về nhé". Bàn tay to lớn của em ấy nhẹ nhàng chạm vào má tôi.

K.O. Và vì Mingyu tốt bụng như vậy... tôi làm sao có thể thoát ra được đây.

Tôi vẫn nên tiếp tục chờ đợi để được em ấy cầu hôn thôi!

Này! Đoán nhé, chắc mọi người đang nghĩ rằng kết hôn có quan trọng gì đâu. Kết hôn hay không cũng được miễn là trong tim có nhau là đủ . Dù sao Mingyu cũng chăm sóc tôi từ sáng đến tối rồi mà, tôi còn muốn đòi hỏi gì nữa?

Jeon Wonwoo, đồ tham lam!

Được rồi, cứ chửi tôi đi, thoải mái không cần nương tay luôn. Nhưng tôi muốn mọi người biết rằng tất cả những điều này đều bắt đầu từ đứa em yêu quý của tôi... Boo Seungkwan- người đã đưa tin tức về Mingyu cho tôi biết kiêm quản lý của Mingyu.

Lúc đầu, tôi không quan tâm lắm vì tôi biết rằng dù cho Mingyu có đeo một chiếc nhẫn đầy nổi bật trên ngón áp út bên phải thì cũng chẳng ai để tâm rằng em ấy đã có người yêu hay chưa. Nhiều người vẫn cố gắng tán tỉnh, thậm chí còn thẳng thừng xin làm người yêu của em ấy từ ngày này qua ngày khác.

Thực ra, tôi cũng ghen lắm, nhưng vì điều đó xảy ra quá thường xuyên đến nỗi tôi cũng đã quá quen, và hơn hết tôi cũng rất tin tưởng Mingyu, vì vậy tôi cũng phải chấp nhận rằng sự quyến rũ và tính cách thân thiện của em ấy là điều khiến người khác không thể nào ngưng khao khát. Hơn nữa, tôi đang bận rộn với việc viết một cuốn tiểu thuyết trinh thám tình yêu lãng mạn và phải nộp bản thảo vào cuối tháng này.

Tuy nhiên, lần này không giống như những lần trước, không phải chỉ là chuyện có người mua cà phê hoặc để lại một tờ giấy có số điện thoại trên bàn của Mingyu, mà đây là một chuyện nghiêm trọng!

"Có người đồn rằng Mingyu sẽ ế chổng chơ đến hết đời sao!!" . Tôi nói lớn.

Seungkwan gật đầu, uống hết ly Americano lạnh. "Đúng vậy, hôm qua có một chị gái rất nổi tiếng ở bộ phận HR đã xem bói và bảo rằng nếu anh Mingyu không kết hôn trong năm nay thì sẽ mãi không thể nào kết hôn."

"Còn hai tháng nữa là hết năm rồi!".  Tôi kêu lên, rồi nhìn Seungkwan với chút hy vọng trong lòng. "Vậy Mingyu nói gì... em ấy có vẻ gì trông vội vàng... ừm... có biểu hiện muốn kết hôn không?"

Seungkwan nước mắt lưng tròng nhìn tôi và những giọt nước mắt đó đã dập tắt mọi hy vọng trong tôi. "Anh Mingyu chỉ cười và không nói gì cả."

Tôi bày ra vẻ mặt thất vọng, vuốt mặt vài lần. "Vậy thầy bói đó xem có chính xác không?"

Nước mắt của Seungkwan rơi xuống bàn, giống như lòng tôi vậy. "Chính xác hơn cả chính xác nữa. Thầy bói đã nói rằng cá vàng của em sẽ chết, và hiện tại em thấy đúng như vậy, con cá của em đã mất. Thầy cũng đã tiên đoán rằng anh bảo vệ sẽ bụng phệ, và nó cũng đã thành hiện thực. Chị ấy còn tiên đoán rằng người bán trái cây sẽ rụng hết tóc, và hiện tại chú ấy đã trọc hết cả đầu... Những lời tiên đoán đó giống như định mệnh nhất định sẽ xảy ra vậy."

"Chết rồi". Tôi vùi mặt mình vào hai lòng bàn tay. "Còn hai tháng nữa, Mingyu chắc chắn sẽ không cầu hôn anh đâu... Nếu em ấy không kết hôn, thì anh không phải cũng sẽ ế theo em ấy luôn sao?"

"Có thể anh Mingyu đang chuẩn bị cầu hôn anh đó". Người em trai tốt bụng cố gắng an ủi tôi. "Anh ấy có thể đang gấp gáp chuẩn bị cũng nên."

Nhưng hình ảnh Mingyu dậy sớm đi chạy bộ, rồi về nhà uống cà phê, chơi với con mèo mập trước chung cư, đi làm, tan làm lúc năm giờ chiều, về nhà tắm, xem bóng đá, rồi đi ngủ, hoàn toàn không có dấu hiệu gì cho thấy em ấy đang vội vàng để xây dựng gia đình gì cả!

"Hoặc có khi Mingyu chỉ quen anh qua đường cho vui vậy thôi". Tôi nói với giọng run rẫy, nửa lo nửa ngờ.

"Ôi!! Ai lại quen chơi chơi suốt mười hai năm như vậy chứ!". Seungkwan vội phản đối và lắc vai tôi để kéo tôi về thực tại.

"Thì sao chứ? Quen nhau lâu rồi, chỉ có hai sự lựa chọn thôi: hoặc là chia tay, hoặc là kết hôn. Nhưng người như Min Gyu thì sao? Em ấy chưa bao giờ nói về tương lai xa hơn, chuyện tương lai xa nhất mà em ấy nghĩ đến chỉ là việc ngày mai sẽ ăn gì. Có thể sớm thôi, em ấy cũng sẽ chia tay với anh thôicũng nên."

"Ôi, anh Wonwoo". Seungkwan nhìn tôi với vẻ thương xót. Nhưng trước khi tôi kịp nói gì thêm, tôi chợt nhìn thấy thứ gì đó trên ngón tay của Seungkwan, sáng lấp lánh chiếu thẳng vào mắt tôi.

"Nhẫn..."

Khuôn mặt tròn của em ấy đỏ bừng, em ấy ho khan lên vài tiếng, vẻ mặt ngượng ngùng. Chiếc nhẫn trên ngón áp út bên trái khiến tôi, với tư cách là người giỏi quan sát, tôi lập tức nhận ra ngay rằng: " HanSol đã cầu hôn em rồi phải không!!"

"Vâng ạ"

Một phần tôi cảm thấy vui mừng cho em trai yêu quý, nhưng một phần khác thì tức giận với Mingyu... Nhìn đi, Seungkwan và Hansol yêu nhau ba năm đã kết hôn, vậy mà tên ngốc Min Gyu lại chờ đợi gì mà đến tận mười hai năm vẫn chưa chịu ngỏ lời cầu hôn mình.

_____________


Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể kiên nhẫn đến vậy, nhưng giờ đã một tháng tôi chờ Mingyu cầu hôn... Cái miệng ngọt ngào của em ấy mỗi khi hôn tôi giờ chỉ khiến tôi càng thêm bực bội vì mãi không chịu cầu hôn!

"Bé iu, đợi lâu không?"

Ngay khi Mingyu lên xe của tôi,em ấy liền giở trò làm nũng, khiến cơn giận dữ đang bốc khói trên đầu tôi khi nãy ngay lập tức biến mất một cách đơn giản như tắt công tắc đèn.

Tôi đã thua trước Mingyu!!!

"Ư...". Tôi kêu lên khi khuôn mặt điển trai của em ấy nghiêng tới, che khuất tầm nhìn của tôi, và đôi môi của em ấy nhẹ nhàng chạm vào đôi môi tôi, như muốn hút hết dưỡng khí của tôi.

"Thật dễ chịu". Em ấy lui ra, thu lại những sợi dây ngọt ngào giữa cả hai.

Mingyu vươn tay ra, vỗ vào cánh tay của mình một cái. "Nếu không dán kính chống nhìn trộm, chắc mèo yêu sẽ bị người khác bàn tán đến mức phải nghỉ việc luôn quá."

"Mà ai quan tâm chứ" Mingyu ném cái túi ra phía sau. "Cũng tại người yêu của 'người ta' dễ thương quá, muốn hôn thôi mà."

Tôi bĩu môi. "Anh mua cà phê cho rồi đó, lại còn từ quán yêu thích của cún nữa nè."

Min Gyu cười đến tận mang tai, cầm cà phê lên uống một cách thưởng thức. "Wow, mấy cái đồ uống làm dạ dày bị trào ngược. Ngon thì ngon thật nhưng mà bé iu nói không tốt cho dạ dày của em mà, bộ đằng ấy không yêu người ta nữa hả?"

Tôi lườm mắt, không biết làm sao để chiều theo anh chàng cao lớn mà bên trong lại chẳng khác gì đứa trẻ này nữa. Dù vậy thì tôi cũng không thể nhịn được mà trêu chọc lại: "Ồ, bị bắt quả tang rồi à? Anh định giết em bằng cách làm cho em bị trào ngược dạ dày đến nỗi không chịu được rồi đi tìm người yêu mới á".

Nghe xong, Mingyu bật cười lớn. Lợi dụng lúc kẹt xe, em ấy nắm lấy mặt tôi và hôn thêm một lần nữa. Nụ hôn kéo dài mãi nhưng có vẻ như tôi không hề cảm thấy chán. Vị ngọt của đôi môi Mingyu đối lập với vị đắng của ly cà phê mà tôi đã mua cho em ấy, khiến tôi còn muốn nhiều hơn thế nữa.

Không lâu sau, chủ nhân của cảm giác tuyệt vời đó cũng tách ra khỏi nụ hôn: "Nếu kế hoạch của bé iu là như vậy, vậy bé iu có biết kế hoạch của em không?"

Tôi lắc đầu.

Răng nanh của em ấy cắn vào vành tai tôi khiến tôi rùng mình như có gì đang chạy trong bụng khiến nó gợn lên. Đúng lúc đèn giao thông chuyển sang màu xanh và câu nói cuối cùng của Mingyu khiến tôi mỉm cười thích thú: "Đêm nay bé iu sẽ biết".

Chất giọng trầm đặc phát ra từ cổ họng em ấy khiến tôi nóng lòng chờ đợi con thú hoang và hormone nam giới đang sục sôi trong người Mingyu đêm nay."Đừng chỉ nói suông thôi nhé đồ cún con".

.

.

.

.

.

Giữa căn phòng nhỏ, tiếng thở thở hổn hển của chúng tôi vang vọng. Tôi dùng những ngón tay lạnh lẽo của mình từ từ cởi cúc áo sơ mi công sở của em ấy. Và mỗi khi ngón tay tôi chạm vào cơ bắp săn chắc của em ấy, Mingyu lại căng thẳng trông như đang cố chịu đựng.

Trong khi tôi đang bận rộn cởi áo cho em ấy, Mingyu nắm lấy tay tôi và vuốt ve lên xuống như âu yếm rồi cúi xuống hôn tôi một cách chậm rãi, khiến tôi bắt đầu bực bội và cắn môi em ấy như ngụ ý rằng đừng có chậm trễ nữa.

Mingyu cười khẽ trong cổ họng, và sự quyến rũ của em ấy tỏa ra từ những hành động nhỏ nhặt đó. Em ấy hôn tôi mãnh liệt hơn, cắn lấy đôi môi của tôi và nghiền chúng như đang nhai kẹo dẻo. Tôi nghiêng đầu điều chỉnh góc độ để kịp đáp ứng với con thú hoang đang dần thoát ra từ sự ràng buộc của đối phương.

Tôi cũng chẳng biết áo của mình đã bị cởi từ lúc nào, nhưng giờ đây tôi bị xoay người lại, cơ thể mạnh mẽ của em ấy áp sát vào thân thể tôi đến mức gần như cùng nhau hoà làm một. Cậu nhỏ nóng bỏng của người sau lưng lướt qua tôi, xuyên qua chiếc quần jeans, và giờ đây nó chỉ còn lại một lớp quần lót ngăn cách.

Khi chiếc quần jeans của tôi bị cởi, tôi uốn cong hông để áp sát vào cậu nhỏ nóng bỏng của Mingyu, và điều đó làm cho con thú hoang mà tôi hằng mong đợi cuối cùng cũng xuất hiện.

Mingyu kéo quần lót của tôi xuống và đẩy cơ thể trần truồng của tôi xuống giường trước khi em ấy leo lên phía trên. Tôi chống khuỷu tay xuống giường, cố gắng uốn cong cơ thể để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Mingyu.

Em ấy dùng đầu lưỡi thô ráp của mình lần theo cột sống, từ thắt lưng lên đến giữa lưng, trước khi cắn xuống một cách hứng thú.
"Bộ em là chó à?" Tôi hỏi em ấy.

"Em luôn là chó con của đằng ấy mà". Em ấy thì thầm bên tai, chạm vào điểm yếu của tôi mà chỉ có người kia mới biết.

Trong khi Mingyu chăm sóc tôi một cách chu đáo, tôi không thể ngồi yên. Tay tôi lần xuống dưới tìm kiếm và nắm lấy cậu nhỏ của em ấy, rồi bắt đầu di chuyển lên xuống.

"Ah, Wonwoo à". Chúng tôi có những biệt danh để gọi nhau, nhưng khi Mingyu gọi tên tôi, điều đó có nghĩa rằng em ấy đã sẵn sàng. Tôi lau đi chất dịch trên tay, nâng người lên để em ấy có thể làm theo ý mình muốn.

Em ấy áp sát vào tôi, cậu nhỏ cứng và to hơn bình thường chạm ngay cửa vào. Sau đó em ấy dùng tay để nới lỏng, làm nó ướt đẫm trong chốc lát, nhưng vẫn không chịu thâm nhập.

"Hừ, Mingyu, đừng đùa nữa". Tôi rên rỉ, không thể chịu nổi.

Mingyu lại cười khẽ trong cổ họng, và trước khi tôi kịp mất kiểm soát vì sức quyến rũ của em ấy, thì tôi đã mất ý thức một thoáng với cú thúc mạnh của đối phương từ phía sau.

"Ah!". Tôi bấu chặt vào ga trải giường.

Em ấy dừng lại một lúc lâu trước khi bắt đầu di chuyển chậm rãi.

"Ah, hừ". Tôi nhắm chặt mắt, hơi thở không đều với nhịp chuyển động của Mingyu trước khi tôi hét lên khi em ấy tăng tốc.

"Wonwoo...". Em ấy gọi.

"Ah!"

"Wonwoo."

"Ừm."

"Em yêu anh, Wonwoo à"

Em ấy để lại lời ngọt ngào cuối cùng trước khi đưa tôi vào cơn mê đắm đến kiệt sức...

Phần dưới của tôi tê rần, chỉ có thể quay mặt nhìn người đối diện đang ngủ say, phát ra tiếng ngáy nhẹ bên cạnh. Mingyu không thay đổi gì từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Chúng tôi gặp nhau vào năm nhất, khi tôi vào nhầm lớp và người này đã tốt bụng dẫn tôi đến đúng chỗ.
Tôi không biết rằng em ấy đã thích tôi từ cái nhìn đầu tiên nên mới cư xử tốt bụng đến như vậy, và người này cũng không biết rằng tôi đã yêu sự tốt bụng của ẻm từ ngày đó đến không thể nào thoát ra được nữa.

Sự tình cờ dẫn dắt chúng tôi gặp nhau, nhưng là sự cố tình khi chúng tôi yêu nhau.

.

.

.

.

.

Thiệp cưới của Hansol và Seungkwan được tôi nhận cùng với lời mời đến bữa tiệc chia tay độc thân của họ, và hôm nay chính là ngày đó...

Tôi nhìn tấm thiệp trong tay, nó đơn giản nhưng chứa đầy sự hạnh phúc. Mùi giấy thơm như hương hoa, hình ảnh hạnh phúc của Hansol và Seungkwan khiến tôi không thể không mỉm cười.

"Phải chi là tụi mình ha?". Mingyu- người đang lái xe buông lời đùa giỡn.

"Cũng đang đợi đến lượt nè". Tôi đáp lại.

"...". Và tất nhiên, như mọi khi, em ấy lại im lặng. Mỗi khi tôi nói rằng tôi muốn kết hôn, Mingyu luôn im lặng như vậy.

Điều đó rõ ràng rồi phải không... em ấy vẫn chưa nghĩ đến tương lai của chúng tôi.

"Chúng ta đến nơi rồi". Tôi chỉ vào địa điểm tổ chức bữa tiệc chia tay độc thân để kết thúc bầu không khí ngượng nghịu giữa hai chúng tôi.

Dù bữa tiệc được tổ chức vì bất cứ lý do gì, nó cũng đều là một sự kiện náo nhiệt. Cả rượu và nhạc ồn ào, tôi chắc chắn rằng mỗi lần tôi ngẩng đầu lên sẽ gặp một người mới vì Seungkwan và Hansol quen biết rất nhiều người. Có lẽ tôi say vì dòng người đông đúc hơn là vì ly whisky trong tay, đến nỗi cuối cùng tôi bị người yêu kéo ra khỏi đám đông hỗn loạn đó để đến với nhóm bạn thân thiết của Seungkwan và Hansol - chủ nhân của bữa tiệc. Ngoài ra còn có Jihoon và Soonyoung, bạn cùng khoá với tôi và Mingyu.

"Mọi người có biết không?". Seungkwan lên tiếng, giọng kéo dài. Bây giờ tất cả chúng tôi đều đã hơi ngà say, mặt đỏ bừng và bắt đầu nói ra những điều mà không thèm suy nghĩ. "Không thể tin được là em sẽ kết hôn."

Hansol vuốt tóc, cười sau khi vị hôn thê của mình nói xong. "Với anh... thật may mắn khi được kết hôn với em."

Lời nói ngọt ngào khiến tất cả chúng tôi phải nhấp một ngụm nước để xua tan cảm giác xấu hổ ấy. Tôi cười khi thấy Jihoon đảo mắt, nói thẳng như thường lệ. "Phiền quá đấy, thật sự luôn á, các cậu làm anh phát ngấy vì sự phát cẩu lương khoa trương quá đáng này rồi đó!"

Soonyoung thấy vợ mình bắt đầu cằn nhằn thì vui vẻ. Cậu ấy khoác tay quanh người nhỏ bé kia. "Thôi nào, đời người ta chỉ cưới có một lần thôi mà... nhưng anh mày cũng ngạc nhiên đấy". Soonyoung nói. "Anh cứ nghĩ Mingyu và Wonwoo mới là người kết hôn trước chứ. Tưởng hai người các cậu sẽ chạy đua cưới trước."

Seungkwan cười phá lên đến nỗi phải ôm bụng. Tôi lập tức liếc mắt cảnh cáo cậu em vì em ấy biết rõ rằng tôi muốn kết hôn đến mức nào, và đồng thời cũng biết rằng Mingyu chưa bao giờ đề cập đến chuyện tương lai để giúp tôi yên tâm hơn.

"Bọn tôi không phải là cặp đôi dễ kết hôn đâu,chỉ cần cứ ở bên nhau thế này thôi là đủ". Tôi trả lời, không thèm nhìn Mingyu.

Ngay khi tôi nói xong, Soonyoung mỉm cười. Cậu ấy nhìn sang Mingyu, chậm rãi nói. "Còn Mingyu thì thích đám cưới lắm."

Tôi nhíu mày... thích cái con khỉ nè! Em ấy chưa bao giờ đề cập đến chuyện đó bao giờ luôn.

Sau khi mắng thầm thằng bạn trong lòng, tôi quay mặt đi và tình cờ chạm mắt với Mingyu. Trong đôi mắt đó có điều gì đó mà tôi không thể nào đoán được, nhưng tôi hy vọng sẽ có lúc em ấy sẽ nói ra tất thẩy những điều đó.

"Mingyu nói rằng em nó muốn kết hôn đấy". Soonyoung tiếp tục. "Giấc mơ của em ấy là kết hôn dưới một tán cây, với hoa nở rộ như những nàng tiên nhỏ... Mingyu hơi bị lãng mạn à nha."

Tôi không rời mắt khỏi Mingyu. "Em chưa bao giờ nói với anh về chuyện này cả, Mingyu à."

Mingyu vẫn dửng dưng với chuyện kết hôn như mọi khi. Người nọ cười tươi, không nói gì để thừa nhận hay phủ nhận gì cả về lời kể của Soonyoung. Sau đó, cả hai chúng tôi ngồi im lặng giữa những tiếng nói chuyện vui vẻ của bạn bè. Trong lúc đó, đầu óc mơ hồ của tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ.

Mingyu thực sự muốn kết hôn sao?

Tại sao em ấy chưa bao giờ nói ra?

Sao mình lại không biết?

Tôi đã bên cạnh em ấy suốt mười hai năm nay!

Tôi không tài nào đoán được Mingyu đang nghĩ gì, và có một rào cản nào đó đang ngăn cách tôi và Mingyu khiến tôi cảm thấy thật tồi tệ.

Hay em ấy muốn kết hôn... với người nào đó mà không phải là mình?

.

.

.

Còn mười bảy ngày nữa là đến cuối năm.

"Xem ra tôi sẽ ế dài". Tôi lẩm bẩm, nhìn Mingyu đang tự nguyện làm nhiệm vụ nhiếp ảnh cho bữa tiệc. Còn tôi ngồi trong nhà thờ, chờ Seungkwan đến gặp chồng sắp cưới để thề nguyện trước linh mục.

Đám cưới của họ đã diễn ra trong bầu không khí hạnh phúc.

"Bình tĩnh nào". Jihoon nói, cố gắng an ủi tôi- người đang chìm trong sự lo lắng. "Dù sao thì cũng không kịp đâu."

"Cảm ơn vì đã xoáy vào nỗi đau nhé". Tôi nghiến răng.

"Ồ, chỉ là không muốn gieo cho cậu hy vọng hão huyền nào thôi."

"Thôi đi, sao lại tin lời mấy bà thầy bói đó nhiều thế". Soonyoung ngồi bên cạnh cười.

"Cậu không hiểu đâu". Tôi gắt lên. "Các cậu cưới nhau ngay sau khi tốt nghiệp mà."

Soonyoung nhún vai. "Đừng cáu bẩn nữa. Ồ, Seungkwan đến rồi."

Tôi quay phắt lại ngay lập tức, thấy Seungkwan trong bộ vest trắng dài bước ra từ cửa lớn, em ấy mỉm cười với Hansol- người đang đứng chờ làm lễ trong bộ vest màu xanh đậm. Nụ cười trên khuôn mặt của cả hai người đang tràn đầy hạnh phúc, khiến nước mắt tôi cũng trào lên vì cảm động.

Thật đẹp làm sao.

Liệu có ngày nào đó, người đứng ở đó sẽ là mình không nhỉ...

_____________

Sau đám cưới, tôi và Mingyu trở về căn hộ trong trạng thái mệt mỏi. Tôi đi tắm, một lát sau thì Mingyu cũng xin vào tắm cùng. Chúng tôi tắm trong im lặng vì mỗi người đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Tôi nghĩ chỉ có mình tôi đang suy tư thôi, vì Mingyu trông có vẻ giống buồn ngủ hơn.

Mingyu tắm xong liền lao lên giường ngay. Tôi ngồi bên cạnh giường, lau khô tóc. "Cún iu..."

Em ấy đáp lại bằng tiếng ngáy nhẹ, mắt vẫn nhắm nghiền. "Anh nghĩ chúng ta nên lên kế hoạch... cho đám cưới rồi đấy."

"..."

"..."

"..."

"..."

Sự im lặng kéo dài đến mức tôi phải quay lại nhìn, và nhận ra Mingyu đã ngủ say.

"Lại như mọi khi". Tôi thầm nghĩ, nằm xuống bên cạnh em ấy. Tôi không thể ngăn mình ngưng ngắm nghía khuôn mặt điển trai thuộc quyền sở hữu của mình mà tôi vẫn hằng tự hào này được.

Mingyu ngủ say một cách ngây thơ. Từ giây phút tôi yêu em ấy, tôi đã biết rằng tôi sẽ không bao giờ thoát ra khỏi hố sâu đó được nữa.

Tôi đưa tay vén tóc trên trán Mingyu và khẽ chạm vào cằm em ấy. "Tên nhóc bướng bỉnh này". Tôi thì thầm. "Anh yêu em, Mingyu à."

_____________

Ngày cuối năm.

...Tôi đã hoàn toàn hết hy vọng về việc kết hôn.

Tách!

"Mingyu à, cái này không đẹp đâu em, chụp lại cái khác đi!". Tôi hét lên, đưa tay ra chắn máy ảnh nhưng không thể chụp lấy vì chúng tôi đang đi trên đường dốc núi.

Ngày cuối năm, hai chúng tôi quyết định đi leo núi. Đây là truyền thống hằng năm của chúng tôi, hàng năm vào dịp cuối năm, chúng tôi đều sẽ đi leo núi. Năm nay, chúng tôi chọn ngọn núi mà chúng tôi đã đến vào năm đầu tiên cả hai hẹn hò.

Mingyu cười. "Bé iu à, anh lúc nào cũng đẹp mà. Không có lúc nào không đẹp hết á."

Lời khen của em ấy khiến tôi mềm lòng. "Đừng có mà tâng bốc nịn nọt anh. Anh bắt đầu lớn tuổi rồi, làm sao còn đẹp được."

"Nhưng em không nghĩ vậy. Từ lần đầu tiên gặp nhau đến giờ, chưa bao giờ em nhìn anh mà cảm thấy anh đã thay đổi gì cả."

"Hả? Anh có thay đổi nhiều mà."

"Thật sao... Ừm... sao em lại không cảm thấy thế nhỉ?". Mingyu cúi xuống nhìn bức ảnh trong máy ảnh với vẻ hài lòng. "Dù có bao nhiêu chuyện xảy ra, anh luôn khiến em cảm thấy thoải mái."

"Anh luôn chiều chuộng em đến mức em sợ mình sẽ trở nên hư hỏng mất". Mingyu cười, nắm tay tôi dắt đi tiếp. "Nhưng chính anh cũng là người luôn nhắc nhở em khi em bắt đầu có những thói quen xấu...".

"Anh là người rất giỏi lắng nghe, tốt bụng, và luôn cho em những lời khuyên hữu ích".

"Anh luôn biết cách xử lý những tình huống khó khăn của chúng ta. Anh đã đồng hành cùng em trong suốt chặng đường mười hai năm qua của chúng ta. Điều đó chưa bao giờ là dễ dàng. Còn nhớ lần chúng ta cãi nhau chỉ vì bơ đậu phộng vào bữa sáng không?"

Tôi nhớ rất rõ. "Em đã nổi giận chỉ vì bỏ bơ đậu phộng vào salad."

"Đúng thế. Lúc đó em bị stress vì công việc và mọi thứ rối tung cả lên. Nhưng anh chỉ cười và nói rằng chúng ta không thể chia tay chỉ vì bơ đậu phộng được."

"Đúng vậy. Lúc đó hình ảnh anh ngồi chờ em đá bóng sau giờ học mỗi ngày hiện lên trong đầu anh... Anh đã nghĩ rằng mình đã chờ em mỗi ngày, còn không đi uống rượu với bạn bè, nên không thể để bơ đậu phộng chia rẽ chúng ta được!"

Mingyu cười với lời nói của tôi. "Ừm, em rất hạnh phúc vì có anh trong cuộc đời..."

Cuối cùng, chúng tôi cũng lên đến đỉnh núi, dưới bầu trời đầy sao xanh thẳm. Tôi quay lại nhìn Mingyu...

Ôi, trong đôi mắt đó còn có nhiều sao hơn cả bầu trời cộng lại.

"...Chúng ta không chỉ là người yêu của nhau đâu..."

Em ấy dẫn tôi đến đứng dưới gốc cây đang nở hoa rực rỡ như những nàng tiên nhỏ, như những gì mà em ấy đã nói với Soonyoung. "...Chúng ta còn là tất cả của nhau". Mingyu mỉm cười.

Tim tôi đập mạnh, tôi cúi đầu xuống. Hình ảnh trước mắt cũng mờ dần vì nước mắt tràn ra.

"Em thật sự đã chậm trễ trong việc làm anh hạnh phúc, nhưng bây giờ em đã sẵn sàng rồi." Mingyu xoay đôi bàn tay đang đan vào nhau của chúng tôi ra trước mặt. "Jeon Wonwoo."

Ngón tay áp út của tôi được đeo vào một chiếc nhẫn bạc tròn lạnh lẽo nhưng không tài nào lạnh bằng tay Mingyu đang nắm lấy tôi.

"...Lấy em nhé."

The end.

______________________________________


Trong fic này hai người giống khi hai người overthinking yêu nhau quá
(  ̄▽ ̄)

Mình chỉ là dân tay ngang nên đôi khi bản dịch sẽ có sự sai sót, vài chỗ đọc vẫn chưa hay nên mong mọi người bỏ qua cho mình nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro