Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

> [ONESHOT][Trans] You Jeti

AU: YO!

Au trans: FolFany (thanks)

Link fic: http://soshified.com/forums/index.php?s=&a...t&p=2107048

Per: 

You

Hôm nay là ngày đánh dấu 5 năm yêu nhau của CHÚNG TA. Tớ mỉm cười khi biết đc rằng chúng ta đã bên nhau lâu đến vậy rồi đấy. Và như thường lệ, tớ sẽ tặng cho cậu một món quà vào hôm nay. Ví dụ như trang sức hay quần áo gì đấy. Nhưng năm nay, tớ sẽ làm nó khác đi.

Tớ sẽ tặng cậu hoa. Cho lần đầu tiên và cũng là mãi mãi. Cậu luôn bảo tớ rằng hoa thì không sến lắm đâu, nhưng tớ luôn khăng khăng là sẽ không tặng hoa cho cậu. Nó quá điển hình, tớ đã nghĩ thế. Nhưng, tớ đã thật ngốc.

Cậu chưa từng bao giờ nói với tớ rằng cậu yêu hoa. Nếu cậu mà nói, tớ có thể tặng nó cho cậu hàng ngày. Tớ hơi thất vọng vì cậu chưa bao giờ nói cho tớ biết đấy, tớ nghe đc điều này từ mẹ của cậu, rằng thực ra, cậu rất yêu hoa.

Hoa hồng là loài hoa con bé thích nhất, mẹ cậu nói với mình như vậy đó. Và những từ ngữ ấy cứ lặp đi lặp lại trong trí óc tớ. Tớ ghi nhớ trong đầu mình rằng cậu yêu hoa hồng. Gần đây, tớ chẳng có cơ hội nào để mua cho cậu bất cứ thứ gì. Tớ đã để đầu óc mình quá bận rộn với công việc.

Sao cậu không thể chọn mình thay vì công việc? Tớ luôn nghe những lời ấy mỗi ngày. Cậu sẽ luôn nói lầm bầm nó trong miệng, và nghĩ rằng tớ sẽ không nghe thấy. Nhưng, tớ có nghe đấy. Bất kì khi nào cậu cằn nhằn như thế, tớ sẽ chỉ cần vòng tay quanh eo cậu, để khiến cậu im lặng.

Cậu có nhận ra là mình không thể nói thì thầm đc không? Tớ sẽ hỏi cậu như thế bất khi nào cậu “thì thầm” vào tai tớ. Và khi tớ nói thế, cậu sẽ liếc tớ ngay sao đó. Tớ sẽ mỉm cười, và hôn lên má cậu. Điều đó luôn làm cậu hết giận dỗi với tớ. Tớ nghĩ cậu là người không giận lâu được và luôn dễ dàng bỏ qua mọi chuyện. Nhưng, một phần nào đó tớ thích điều như vậy ở cậu.

Tớ yêu cậu. Ba từ này luôn luôn được chúng ta nói qua lại với nhau. Chúng ta sẽ nói nó lần này tới lần khác, cho tới khi nào một trong chúng ta đầu hàng. Thường thì, tớ sẽ là người đầu hàng, bởi vì, tớ luôn muốn cậu chiến thắng, Mỗi khi cậu thắng, cậu sẽ nhảy một điệu nhảy vui mừng rất dễ thương và nó luôn làm tớ cảm thấy cũng rất hạnh phúc. Thật ngạc nhiên rằng, cậu chẳng bao giờ nhận ra đc điều đó. Cậu chìm đắm trong chiến thắng của mình mà không hề quan tâm đến bất kì điều gì khác. Tớ sẽ chỉ ngồi từ đằng sau và mỉm cười, bởi vì, điệu nhảy dễ thương của cậu cũng làm tớ thấy hạnh phúc rồi.

Hãy thử nó một lần nữa nào! Tớ không biết đã bao lần tớ nghe câu nói này nữa. Cậu là một người rất lạc quan. Cậu là thái cực trái ngược với tớ. Cậu sôi nổi còn tớ thì trầm tính. Tớ thích sự đối lập đó. Nó chính là điều tạo nên chúng ta… Chúng ta… Bất cứ khi nào tớ nghe cậu nói như thế, tớ luôn có cảm giác mình đã trở nên lạc quan hơn một chút. Cậu có khả năng gây ảnh hưởng đến mọi người đó , khoảnh khắc chúng ta bên nhau, câu đã làm biến mất sự lúng túng của tớ và tớ không còn ngượng ngùng với chính tớ nữa.

Tớ sẽ đợi cậu. Trái tim tớ sẽ luôn vỡ vụn khi tớ nghe những từ ấy từ miệng của cậu. Tớ luôn làm việc tới đêm khuya, và có vài ngày, tớ thậm chí còn không đc trông thấy cậu. Khi tớ trở về nhà vào sáng sớm hôm sau, tớ sẽ thấy cậu đang nằm ngủ trên ghế, và chẳng có cái chăn nào cả. Cậu luôn nằm ở tư thế khoanh tròn lại. Tớ sẽ luôn phải ẵm cậu vào phòng, mặc dù tớ chả còn tí sức lực nào nữa. Tớ sẽ luôn đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường, chắc rằng cậu sẽ không bị đánh thức. Và tớ cũng lăn lên giường bên cạnh cậu, đôi tay tớ sẽ vòng quanh người cậu. Đôi khi, tớ ước rằng tớ sẽ mãi mãi như thế này với cậu mà thôi.

Hôm nay đừng đi làm nhé~ Cậu sẽ luôn nói như thế mỗi khi cậu muốn cùng tớ có them một chút nữa khoảng thời gian “đặc biệt” của hai chúng ta. Tớ sẽ đứng dậy, và cậu cũng sẽ theo phía sau tớ. Sau đó, cậu sẽ vòng tay ôm lấy eo tớ, và bắt đầu đặt những nụ hôn xuống cổ tớ. Cậu đang lôi kéo tớ ở lại. Nhưng tớ đã không thể để sự khát khao này đi xa hơn nữa. Tớ thật quá ngốc ngếch.

Honey… Tớ ghét từ này khi cậu ngừng 1 chút sau mỗi lúc cậu vừa nói “Honey”, nó sẽ chẳng bao giờ là một dấu hiệu tốt. Bình thường thì sẽ có tin xấu nào đó đi theo phía sau. Nhưng. Khi cậu nói như thế, tớ sẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn. Tớ không muốn nghe bất kì tin xấu nào hết. Tớ thực sự không muốn nghe nó. Nhưng, tớ đã không nên làm thế. Đáng ra tớ nên lắng nghe điều cậu muốn nói.

-------------

“Ms Jung?”

“Vâng?”

“Cô là vợ của Ms Hwang phải không?”

“Vâng, là tôi. Có chuyện gì sao?”

“Ms Hwang cần cô ở bệnh viện ngay lúc này.”

“Có phải đã có chuyện gì không?”

“Xin cô đến nhanh đây đi.

Tớ vẫn còn nhớ tớ đã chạy như bay để tới bệnh viện. Thậm chí tớ cách đấy 30 dãy nhà, tớ cũng không quan tâm. Tất cả những gì tớ có thể nghĩ tới ngay lúc này chính là cậu. Tớ đã rời khỏi cuộc họp đã đc sắp xếp sẵn và cứ thế chạy. Bằng cách nào đó, tớ đã có 1 linh tính xấu. Nước mắt cứ không ngừng chảy dài xuống mặt tớ. Tớ không biết tại sao, nhưng nó cứ tự nhiên trào ra.

Tớ chạy tớ bệnh viện, và nhanh chóng chạy tới phòng cậu đang nằm

"Honey! Có chuyện gì vậy?”

Cậu mỉm cười, “Tớ đã nói là tớ yêu cậu nhiều tới mức nào chưa?”

Tớ bước sát tới bên cậu, và nắm lấy tay cậu. Nó rất lạnh. “Có, cậu đã nói điều đó, rất nhiều lần.”

“Tớ yêu cậu với trọn trái tim mình, Jessica. Hãy nhớ điều đó nhé.”

“Không, đừng nói như thế nữa! Nói cho tớ biết chuyện gì đi!”

“Tớ sắp chết bởi căn bệnh ung thư.”

“Xin hãy nó với tớ đây chỉ là một trò đùa đi.”

“Không phải trò đùa đâu honey.”

“Tớ đã nên lắng nghe cậu.” Tớ bắt đầu khóc.

“Yah. Đừng khóc mà.” Cậu nắm chặt tay tớ hơn.

“Xin đừng rời xa tớ.”

“Tớ xin lỗi. Nhưng tớ còn một điều mong ước cuối cùng.”

Tớ đã không thể nói gì đc vào giây phút ấy. Tớ đã quá sốc để nói bất kì điều gì.

“Đừng khóc vì tớ nhé.”

Tớ đặt môi mình lên môi cậu. Nụ hôn càng lúc càng trở nên nồng nàn hơn, nhưng tớ không thể ấn mạnh hơn. Câu quá yếu. Tớ thật là ngốc nghếch vì đã không để ý tình trạng yếu dần đi của cậu. Tớ buông ra để lấy chút không khí, và cậu chỉ mỉm cười.

“Jessica, tớ sẽ mãi mãi và luôn luôn yêu cậu. Hẹn gặp cậu ở…kiếp sau

BEEEEEEEEEEEEEEEP.

Tớ vẫn còn nhớ tớ đã lay cậu như thế nào. Tớ không thể chấp nhận sự thật là, cậu đã rời xa tớ. Tớ hối hận tất cả những khoảng thời gian tớ đã không ở bên cạnh cậu. Tớ cố gắng để nước mắt không rơi. Nhưng, tớ đoán là, điều ước của cậu không được thực hiện rồi.

Hôm nay, chính là kỉ niệm 5 năm của chúng ta. Đã 11 tháng trôi qua kể từ ngày cậu rời khỏi tớ. Đã 2 tháng trôi qua từ lúc tớ tới thăm mộ của cậu. Lần cuối tớ tới đây, tớ gần như đã tự giết mình vì tớ đã rất nhớ cậu, nhớ rất nhiều.

Tớ ngạc nhiên vì tớ vẫn còn sống đó. Tớ không thể sống mà thiếu vắng cậu. Tớ đã bị sa thải sau ngày cậu mất. Tớ trở thành kẻ thất nghiệp và sống dựa vào tiền của ba mẹ tớ.

Hôm nay, tớ tới thăm mộ cậu. Và tớ đã mang cho cậu hoa đó, Chính xác là, hoa hồng đấy.

BANG!

Hôm nay là ngày, cuối cùng tớ có thể tới gặp cậu rồi. Jessica?

Tiffany, tớ nhớ cậu. End~  Cre:Soshivn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: