[Oneshot][Trans] You Are My One And Only - TaeNy
Title: You Are My One And Only
Author: ctmgonzaga
Translator: Warmworm_locksmith
Original fic: www.asianfanfics.com/story/view/207744/2/you-are-my-one-and-only-snsd-taeny-taeyeon-tiffany
Permission: http://25.media.tumblr.com/3411df80696afd3f4c9ef2d613c1c274/tumblr_mlayvb7ekL1s2sblno2_r1_1280.png
* * *
Tính post vào Taeny's Day nhưng ko kịp. Thôi thì "Everyday is Taeny's Day" <3
* In đậm là flashback, in nghiêng là suy nghĩ nv nha:)
Enjoy!
---
I love you. I really do.
"Em yêu Tae. Thật sự rất yêu Tae." Tiffany lặp lại một lần nữa.
Cô và bạn gái mình đang nằm trên bãi biển, nhìn lên bầu trời.
"Tae biết." Taeyeon trêu chọc làm Tiffany bĩu môi.
"Tae ăn gian." Tiffany nói, vẫn tiếp tục bĩu môi.
Taeyeon thấy điều đó thật dễ thương.
Cô ngồi dậy và nhìn Tiffany, người đang đùa nghịch với mái tóc của mình một cách đáng yêu.
Taeyeon cười khúc khích trong khi quan sát Tiffany.
Cô ghé lại gần đôi môi hồng của Tiffany và hôn phớt lên đó khiến Tiffany sững sờ vì hành động ngọt ngào bất ngờ của bạn gái mình.
"Tae, chúng ta có thể làm việc đó sau. Không phải ở đây." Tiffany nói khi cô cảm thấy bàn tay hư hỏng đang đặt trên đùi mình.
Taeyeon thở dài giận dỗi và lại ngả người xuống bãi cát, thất vọng vì không có được thứ mình muốn.
"Em xin lỗi, Taetae." Tiffany làm aegyo, cô biết đó là điểm yếu của Taeyeon.
"Aish." Taeyeon thở dài và hôn phớt lên môi Tiffany lần nữa.
"Cảm ơn, Taetae." Tiffany nói trong khi thích thú đan tay họ vào với nhau và ngả đầu lên vai Taeyeon, nhìn những con sóng ngoài biển.
Taeyeon đặt một nụ hôn lên trán Tiffany rồi quay đầu hướng ánh nhìn trở lại những con sóng. Tiffany mỉm cười sau khi nhận được nụ hôn ấy.
Họ giữ nguyên trạng thái yên lặng như vậy trong 15 phút tiếp theo. Tiffany không thể giữ im lặng lâu hơn được nữa, không phải bởi cô muốn nói mà bởi vì cô yêu những phút giây được ở bên Taeyeon và không muốn lãng phí nó bằng việc cứ im lặng thế này. Mặt khác, Taeyeon có thể ngồi im thế này mãi, chỉ cần có Tiffany bên cạnh cô, bình yên.
"Taeyeon." Tiffany rên rỉ. Taeyeon chỉ im lặng và mỉm cười.
"Đừng giả vờ như Tae không thể nói. Hãy nói chuyện nào." Tiffany tiếp tục rên rỉ.
Taeyeon nhún vai. "Hôm nay em làm nhiều aegyo thật đó. Em không đau ở đâu chứ?" Taeyeon trêu và sờ tay lên trán Tiffany.
Tiffany giận dỗi gạt tay ra.
"Hãy nói chuyện." Tiffany đề nghị, lúc này với vẻ nghiêm túc.
"Ehem." Taeyeon giả bộ hắng giọng.
"Nói về chuyện gì, Fany-ah?" Taeyeon hỏi, mắt vẫn hướng về phía biển.
"Nói về chúng ta." Tiffany nói, khiến Taeyeon quay sang nhìn cô.
'Ý cô ấy là sao? Không lẽ đã có chuyện xảy ra? Hay là mình đã làm sai điều gì?'-Taeyeon.
Taeyeon bối rối không hiểu tại sao đột nhiên Tiffany lại nói về chủ đề này. Cô lo lắng nếu như mình có làm gì sai khiến Tiffany muốn làm rõ nó. Mặt khác, Tiffany thấy thật ngốc nghếch khi bạn gái cô đang suy nghĩ về những điều như vậy.
Tiffany huých vai Taeyeon. "Đừng suy nghĩ quá nhiều, Taeyeon-ah. Đó là hậu quả của việc Tae xem phim muộn vào tối qua đấy." Tiffany quở trách.
Flashback.
"Taeyeon-ah, Tae vẫn còn làm gì ở đó?" Tiffany hỏi từ trong phòng của mình, mơ màng, khi cô nhìn thấy ánh đèn ở sofa cùng với những tiếng động lớn.
"Tae chỉ đang xem phim, Fany-ah." Taeyeon trả lời, lau nước mắt. Bộ phim này thật sự khiến cô cảm động rớt nước mắt.
"Tae đang xem gì vậy?" Tiffany hỏi, với dấu hiệu của sự mệt mỏi trong giọng nói.
"Romeo and Juliet." Taeyeon nói trong khi tiếp tục khóc.
"Đi ngủ thôi. Đã khuya rồi." và với những lời đó, Tiffany lại chìm vào giấc ngủ.
[Ngày hôm sau]
"Taeyeon!" Tiffany la lớn sau khi bước ra khỏi nhà tắm.
Taeyeon không đáp lại bởi cô ấy vẫn đang gà gật trên giường.
End flashback.
---------
Tiffany búng tay "Em đã nói rồi, Taeyeon. Tae nên đi ngủ sớm." cô thêm vào.
"Awww~ đau đó Miyoung." Taeyeon rên rỉ, xoa xoa trán của mình.
Tiffany búng vào trán cô ấy lần nữa. "Đừng có gọi em là Miyoung." cô cảnh báo. Taeyeon nhìn cô với ánh mắt lạ lùng.
'Cô ấy làm sao vậy nhỉ? Vừa rồi còn rất ngọt ngào với mình vậy mà giờ lại thật lạnh lùng.'
"Taeyeon, Tae giận ah?" Tiffany hỏi khi nhận thấy Taeyeon không nói gì.
"Tất nhiên phải thế rồi. Em nghĩ Tae sẽ vui vẻ khi bị búng trán huh?" Taeyeon nói.
"Em xin lỗi, Taetae." Tiffany làm aegyo và ôm lấy tay Taeyeon, tỏ vẻ dễ thương.
'Aish. Trông cô ấy thật sự ủ rũ.'
Taeyeon xoa tóc Tiffany, điều đó có nghĩa là cô ấy đã được tha thứ. Taeyeon có thể làm gì khác được?
"Cảm ơn, Taetae." Tiffany hôn lên má Taeyeon và ôm lấy cánh tay cô ấy."Hãy nói về chúng ta. Ý em là nói về chuyện của chúng ta ý." Tiffany cũng bối rối với những lời mình đang nói.
"Nói về chuyện chúng ta đến với nhau thế nào?" Taeyeon đặt vấn đề rõ ràng hơn.
"Yeah. Đúng là vậy đó."
Tiffany thoải mái dựa vào vai Taeyeon và bắt đầu nhớ lại toàn bộ chi tiết câu chuyện.
---------
Flashback.
"Rapunzel, Rapunzel hãy thả tóc xuống đây!" Cô bé 5 tuổi ngâm nga một cách thích thú trong khi trêu chọc cô bé ở trên ngôi nhà cây, người đang ngồi mơ màng.
"Yah!" Cô bé 4 tuổi ở ngôi nhà trên cây cảm thấy khó chịu vì cô bé kia cứ tiếp tục ngâm nga những lời đó và nó khiến cô bé rất bực mình.
"HAHAHA." Và giờ, cô ấy đang trêu chọc cô bằng việc gọi cô là 'Rapunzel' và điều đó khiến 'Rapunzel' càng tức giận hơn.
Cô ném chiếc lược vào cô bé kia và nó đáp chính xác xuống đầu cô ấy, khiến cô bé khóc thét lên vì đau.
Ngay sau đó, cha mẹ của hai cô bé chạy tới.
"Tiffany, con làm việc này phải không?" Bà Hwang hỏi cô con gái tên Tiffany của mình.
"Làm gì cơ, umma?" Tiffany tỏ vẻ ngây thơ.
"Có phải con đã ném chiếc lược vào đầu cô bé?" Mẹ cô chỉ về phía cô bé đang khóc thút thít và nhìn cô với ánh mắt nghiêm khắc, khiến cô buộc phải nói ra sự thật.
"Umma, đó không phải lỗi tại con. Là cậu ta chọc tức con." Tiffany rên rỉ.
"Tại sao con phải ném cái lược?" Mẹ cô liếc cô lần nữa.
"Đó là tất cả những gì con có. Cậu ta vẫn còn may chán vì không phải nếm món karate của con, giống như con đã làm với Taecyeon bữa trước khi cậu ta dám trêu chọc con."
"Và con vẫn thấy tự hào vì ném cái lược vào cô bé?" Mẹ cô hỏi lại với giọng không thể tin nổi. Tiffany hùng hồn gật đầu.
"Mearong!" Tiffany le lưỡi với cô bé kia sau khi mẹ cô đã kết thúc cuộc 'thẩm vấn' và hiện giờ đang nói chuyện với mẹ của cô bé kia.
Taeyeon chỉ có thể dành cho cô một cái liếc mắt đầy giận dữ.
End flashback.
---------
"HAHAHA. Tae vẫn nhớ, hồi đó em rất đỏng đảnh và kiêu căng. Và nhìn này, nó vẫn còn ở đây." Taeyeon chỉ vào vết sẹo nhỏ trên trán mình.
"Em xin lỗi, Tae." Tiffany, cảm thấy vô cùng có lỗi, hôn lên vết sẹo trên trán Taeyeon.
---------
Flashback.
Bà Hwang và bà Kim ngày càng thân thiết với nhau vì vậy Tiffany và cô bé kia luôn chạm mặt bất cứ lúc nào họ tới chơi nhà nhau. Tiffany không biết tên cô bé kia, và cô cũng chẳng quan tâm điều đó.
------
Sau khi xem xong một tập Spongebob, Tiffany đi xuống lầu lấy một ít snack cho mình để ăn trong khi xem bộ phim tiếp theo, Cinderella.
Cô lấy một chiếc ghế và khiêng nó tới quầy bếp. Cô đứng lên ghế và mở tủ chạn, để rồi nhận ra snack của mình đã biến mất.
"Umma!" Tiffany hét lên. Bà Hwang lập tức chạy đến chỗ cô.
"Nae, baby? Con cần gì sao?" Bà Hwang hỏi.
"Snack của con đâu rồi umma?" Tiffany hỏi và nhảy xuống khỏi ghế.
Cô trông thấy cô bé kia, kẻ mà cô cho là vô cùng đáng ghét, đang bưng một tô ngũ cốc.
"Yah! Sao cậu lại ăn đồ ăn của tôi?" Tiffany cay cú hỏi và giật lấy cái tô từ tay cô bé kia.
"Con yêu, đừng có ích kỉ. Chính umma đã đưa nó cho cô bé." Bà Hwang nói.
"Nhưng umma, đó là snack của con! Umma nên hỏi con trước chứ!" Tiffany rên rỉ.
"Umma đã mua nó, con yêu." Mẹ liếc nhìn cô. Cô bé kia le lưỡi 'mearong' với cô, không để cho bà Hwang trông thấy.
"Umma, umma có thấy cậu ta vừa làm gì không?" Tiffany nói và chỉ về phía cô bé kia.
Bà Hwang ngó xuống cô bé đang nhìn bà với ánh mắt rất đỗi ngây thơ rồi quay sang Tiffany.
"Nếu con không chia sẻ, con sẽ bị cấm túc." mẹ cô cảnh báo. Tiffany nhìn mẹ mình với vẻ mặt không thể tin nổi nhưng cô không dám cãi lại hoặc cô sẽ không được xem TV trong suốt một tháng.
Ngay khi mẹ cô vừa rời đi để tham gia với bà Kim ngoài ban công, cô giận dữ liếc cô bé kia.
"Đi theo tôi." cô hất mặt nói (like a boss) và đi lên lầu.
"Mearong!" Cô bé kia lén le lưỡi sau lưng Tiffany và cầm một thanh ngũ cốc bằng tay, nhét nó vào miệng. Dù vậy cô vẫn đi theo Tiffany.
"Sao cậu lại đưa tôi lên đây?" Cô bé hỏi trong khi ngó nghiêng quanh căn phòng màu hồng chói lọi của Tiffany.
"Mẹ nói chúng ta nên chia sẻ với nhau. Tôi định sẽ xem phim, vì vậy cậu hãy lại đằng kia ngồi và đặt cái tô xuống đây." Tiffany không muốn cô bé kia ngồi lên giường của mình nên thay vào đó đã 'đề nghị' cô ấy ngồi trên ghế.
Tiffany nhếch miệng cười khi cô đặt chiếc đĩa DVD vào máy.
"AHHHHHHHHHHHHHH" cô bé hét lên trong sợ hãi khi nhìn thấy con ma nhảy xổ ra trước màn hình. Tiffany chỉ có thể cười khoái trá. Thực ra cô đã chọn một bộ phim kinh dị để trả thù việc bị lấy mất snack. Cô thật sự không thấy sợ lắm vì cô đã có teddy hồng khổng lồ bên cạnh mình. Cô sẽ ôm chặt lấy teddy và như vậy sẽ khiến nỗi sợ giảm bớt. Và hơn nữa, cô đã xem bộ phim này rất nhiều lần vì vậy đã biết rõ nội dung của nó.
Cô bé kia nhảy lên giường của Tiffany vì quá sợ hãi. Cô cũng ôm chặt lấy teddy hồng của Tiffany.
"Yah! Ra khỏi giường ngay và nó là của tôi!" Tiffany hét lên nhưng cô bé kia không bận tâm, cô bé thật sự sợ ma.
Tiffany tiếp tục ra sức đẩy cô bé kia khỏi teddy của cô khiến cho cô bé ngã khỏi giường.
Tiffany bàng hoàng. Đó không phải chủ ý của cô, cô chỉ không muốn người khác ôm teddy và ngồi lên giường của mình. Và cô cũng ghét cô bé kia.
Một vài giây sau, Tiffany có thể nghe thấy tiếng thút thít. Cô mở đèn và nhận thấy cô bé kia đang khóc. Giường của cô khá cao so với mặt đất.
Cô lo lắng đi tới chỗ cô bé kia và ngồi xuống cạnh cô ấy, lúng túng không biết làm gì.
"Cậu không sao chứ?" sự quan tâm của Tiffany trỗi dậy. Tiffany cố đặt tay lên vai cô bé kia nhưng bị cô ấy gạt ra.
"Tôi xin--" Tiffany bị cắt ngang.
"Tránh ra!" Cô bé kia nói, khóc dữ dội hơn. Tiffany cảm thấy lo lắng.
Cô lấy teddy hồng ở trên giường và đặt nó bên cạnh cô bé kia.
"Cậu có thể ôm nó." Tiffany nói và toan đứng dậy nhưng cô bé kia đã túm lấy cổ tay cô.
"Đừng bỏ tớ ở đây. Tớ sợ." Cô bé lầm bầm, vẫn thút thít. Tiffany ngồi xuống cạnh cô ấy.
"Đừng sợ, nhất là khi đã có Teddy ở đây vì cậu ấy sẽ bảo vệ cậu." Tiffany nói và đưa cho Taeyeon chú gấu Teddy to bự, êm ái của mình.
Taeyeon ôm lấy Teddy hồng và thơm lên môi nó. Tiffay chỉ có thể bật cười khúc khích trước người bạn 'mới' của mình.
"Sao vậy?" Cô bé kia hỏi.
"Cậu thật sự không cần phải hôn nó." Tiffany nói. Cô bé kia bĩu môi và xụ mặt nhìn chú gấu bông.
"Tớ chỉ đùa thôi." Tiffany nói và cũng thơm lên môi gấu bông. Cô bé kia cười toe và thơm chú gấu lần nữa, và Tiffany cũng vậy. Hai cô bé tiếp tục lặp lại hành động đó.
"Ermm xin lỗi vì cách cư xử của tớ với cậu lúc trước." Tiffany xin lỗi.
"Không sao nhưng tớ có thể biết tên cậu được không? Tớ lập một blog trên Tumblr nhưng vì không biết tên cậu nên tớ chỉ gọi cậu là Rapunzel." Cô bé kia ngượng ngùng nói.
"Tớ là Tiffany. Còn cậu?"
"Tên tớ là Taeyeon nhưng cậu có thể gọi tớ bằng bất cứ cái tên nào cậu muốn." Taeyeon nói.
"Taeyeon? Vậy tớ sẽ gọi cậu là Tae." Tiffany nói và trưng ra mắt cười của mình. Đó là lần đầu tiên Taeyeon trông thấy nó và cô không thể tin được.
"Cậu sao vậy?" Tiffany hỏi khi nhận thấy sự im lặng của người bạn 'mới'.
"Ah, mắt của cậu." Taeyeon nói và thích thú bịt mắt cô.
End flashback.
---------
"Haha. Cute Taeyeon." Tiffany nói và véo má Taeyeon.
"Đôi mắt của em thật sự làm Tae tan chảy khi lần đầu chúng ta biết tên nhau." Taeyeon nói.
"Taeyeon của em là một đứa bé khóc nhè! Kyahh, em vẫn còn nhớ. HAHA. Tae thật sự sợ ma." Tiffany trêu chọc Taeyeon khiến cô ấy bực bội .
"Yeah, yeah sao cũng được." Taeyeon đảo mắt.
---------
Flashback.
"Merry Chrismas!" *BOOM* Pháo hoa nổ khắp mọi nơi trong nhà. Giờ là 11:55 tối ngày 24 tháng 12. Taeyeon cũng sợ cả pháo hoa. Cô bé giấu mình trong phòng ngủ, bịt chặt tai và nhắm tịt mắt lại.
Cánh cửa bật mở, nhưng Taeyeon không hề hay biết.
"Boo!" Taeyeon giật nảy người.
"Tiffany, cậu đang làm gì ở đây?" Taeyeon hỏi.
"Umma, appa và mình muốn làm cậu bất ngờ và muốn mừng lễ giáng sinh với cậu." Tiffany giải thích và mỉm cười.
*BOOM*
Taeyeon bịt tai và nhắm chặt mắt lại sau khi nghe thấy tiếng pháo hoa. Tiffany để ý điều này.
"Cậu sợ pháo hoa?" Tiffany hỏi. Taeyeon gật đầu.
"Nè." Tiffany đưa cho Taeyeon một cái hộp lớn, một món quà.
"Cái gì vậy?" Taeyeon hỏi.
"Quà cho cậu." Tiffany đáp.
Taeyeon mở nó ra. Là một chú gấu bông to bự, màu xanh.
"Cảm ơn cậu." Taeyeon nói, ôm lấy chú gấu.
"Đợi tớ ở đây." Taeyeon nói và đứng dậy.
"Đây." Taeyeon chìa ra một gói quà màu hồng.
Tiffany trợn tròn mắt.
"Cho tớ sao?" Tiffany hỏi, vui sướng. Cô đã nghĩ Taeyeon sẽ quên cô. Taeyeon ngượng ngùng gật đầu.
"Omo!"Tiffany thốt lên, kinh ngạc. Bên trong là một bộ pyjama hồng với một chiếc sơmi hồng và một chiếc vòng màu hồng. Là triple gift.
"Cậu thích nó chứ?" Taeyeon hỏi Tiffany với nét mặt rạng rỡ.
Tiffany ôm chầm lấy Taeyeon khiến cô bé đỏ mặt ngượng ngùng.
Tiffany muốn đeo chiếc vòng đó ngay lập tức.
"Để tớ." Taeyeon đề nghị và cẩn thận đeo chiếc vòng vào tay phải của Tiffany.
"Nó thật đẹp, Tae." Tiffany nói và hôn lên má Taeyeon khiến má cô bé đỏ bừng.
End flashback.
---------
"Ahhh, em có thể tưởng tượng, chúng ta thật cute!" Tiffany reo lên.
"Lúc đó chúng ta chỉ mới 8 tuổi đúng không?"
"Đúng vậy. Và Taetae của em còn sợ cả pháo hoa!" Tiffany trêu chọc khiến Taeyeon giận dỗi.
"Ít nhất Tae chỉ mới 8 tuổi." Taeyeon chống chế. Tiffany chỉ khúc khích cười.
---------
Flashback.
"Taeyeon, con đã chuẩn bị đồ của mình chưa." Bà Kim nhắc nhở.
"Sao thế, Umma?" Taeyeon hỏi, vẫn tập trung vào bài tập khoa học của mình.
"Tiffany chưa nói gì với con sao?" Bà Kim hỏi. Taeyeon lắc đầu.
"Nói với con chuyện gì, umma?" Taeyeon bối rối hỏi.
"Chúng ta sẽ ngủ lại ở nhà họ." Bà Kim nói.
"Jinjjah?!" Taeyeon rất vui. Đã một tháng kể từ lần cuối cô gặp và đi chơi với Tiffany.
"Đúng vậy, thế nên tốt hơn hết là con mau thu xếp đồ đi. Đủ cho một tuần nhé." Mẹ cô nói và rời đi.
Taeyeon thực sự rất phấn khích. Cô đi lấy chiếc túi màu tím của mình, xếp vào đó những vật dụng cần thiết cho một tuần ngủ lại nhà Tiffany.
End flashback.
---------
"Lúc đó Tae đã rất hào hứng." Taeyeon nói.
"Yep, em cũng vậy. Đó là lần đầu tiên chúng ta ngủ cùng nhau." Tiffany thủ thỉ.
"Trên giường." Taeyeon thêm vào, hấp háy lông mày lên xuống.
"Ngừng lại, Tae." Tiffany đánh khẽ vào tay Taeyeon.
--------
Flashback.
"Đến nhà rồi!" Taeyeon reo lên ngay khi họ vừa đặt chân tới trước cửa nhà Tiffany.
"Oh, Taeyeon. Jiyoung!" Bà Hwang reo lên vui sướng. Bà rất nhớ người bạn của mình.
"Tiffany đang ở trên lầu." Bà Hwang nói sau khi tách ra khỏi cái ôm với bà Kim.
Taeyeon phấn khích chạy lên lầu. Cô mở cửa, không bận tâm đến việc gõ cửa trước vì cô muốn gây bất ngờ cho Tiffany.
"Yah!" Tiffany hét lên trong khi vội vàng che chắn cơ thể mình bằng chiếc khăn tắm màu hồng. Taeyeon lập tức đóng cửa lại.
Cô cảm thấy tim mình loạn nhịp một cách bất thường từ những gì cô vừa trông thấy. Tiffany đang thay đồ.
Cô tự trấn tĩnh bản thân bằng việc hít vào thở ra vô số lần.
Taeyeon quyết định sang ở một phòng khác trước khi đối mặt với Tiffany, Tiffany có thể sẽ giết cô mất.
*Knock*Knock
Ai đó gõ cửa căn phòng mà cô đang ở. Taeyeon lo lắng nuốt khan.
"Mian!" Taeyeon hét lên mà không đợi người vừa gõ cửa bước vào phòng.
"Gì cơ?" Là bà Hwang.
"Không có gì, Auntie." Taeyeon đáp lại và mỉm cười.
"Sao cháu lại ở đây? Cháu có thể ở phòng của Tiffany mà." Bà Hwang nói.
"Ah nae, Auntie." Taeyeon đáp. Bà Hwang rời đi.
Taeyeon nuốt khan trong khi từ từ mở cửa phòng Tiffany.
"Fany?" Taeyeon thì thầm và nhón chân len lén đi tới giường của Tiffany. Cô không thể thấy rõ cái gì vì đèn đã tắt hết.
Khi cô đi tới giường, cô thấy Tiffany, nằm ngủ ngon lành trên đó.
"Aish nhóc, cậu thậm chí còn không mời khách của mình đi ngủ nữa." Taeyeon lẩm bẩm khi nhìn thấy Tiffany đang say ngủ.
Taeyeon đi sang phía bên kia của chiếc giường và chui vào trong chăn. Cuối cùng cô cũng có thể ngả lưng một chút.
Cô thở hắt ra và nhắm mắt lại muốn ngủ nhưng rồi đột nhiên cánh tay của Tiffany choàng qua người cô. Tiffany lúc này đang ôm lấy cô.
"Tiffany đừng trừng phạt tớ. Tớ xin lỗi vì đã mở cửa nhưng đó chỉ là một tai nạn."Taeyeon van vỉ. Cô nghĩ rằng Tiffany không để cho cô ngủ.
"Hmm." Taeyeon vội vàng nín bặt, tránh không làm Tiffany thức giấc.
"Tớ sẽ nghiền nát butt của cậu, Kim Taeyeon!" Tiffany đột nhiên hét lớn, khiến cho Taeyeon hoảng sợ nhưng rồi cô mau chóng nhận ra rằng Tiffany vẫn chưa tỉnh dậy.
"Cậu ấy mơ thấy mình sao?" Taeyeon tự hỏi.
Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng Tiffany cười khúc khích.
"Cậu làm sao vậy Tiffany? Cậu làm tớ sợ đấy." Taeyeon lầm bầm.
Tiffany ôm Taeyeon chặt hơn.
"Oh my. Mình không nghĩ là đêm nay mình có thể nghỉ ngơi." Taeyeon thở dài.
End flashback.
---------
"Aigoo, Fany-ah~ Lúc đó em thật sự dọa Tae sợ chết khiếp . Em biết là Tae không muốn bị mất ngủ mà." Taeyeon rên rỉ.
"Em biết. Em xin lỗi mà." Tiffany nói.
"May là bây giờ em không như vậy nữa. Tae thiệt không thể tưởng tượng nổi." Tiffany đánh vào vai Taeyeon.
---------
Tiffany kinh ngạc khi thấy Taeyeon đang nằm cạnh mình. Tay cô đang ôm lấy người cô ấy còn Taeyeon thì nằm quay lưng về phía cô. Cô vội vàng rụt lại cánh tay đang đặt trên eo Taeyeon.
-----
"Taeyeon, sao mắt con thâm quầng vậy?" Bà Kim hỏi con gái.
"Cậu ấy không cho con ngủ!" Taeyeon chỉ vào Tiffany, người đang ăn bữa sáng của mình với vẻ ngây thơ vô tội.
"Tớ á?" Tiffany hỏi lại, tự chỉ vào mình.
"Đúng, là cậu." Taeyeon đáp và ngồi xuống cái ghế bên cạnh Tiffany.
"Cậu ôm tớ chặt cứng. Tớ không thể cử động. Tớ không thể thở. Cậu nói trong lúc ngủ. Cậu ngáy. Cậu đạp chân. Cậu đấm vào mặt tớ, vì vậy tớ đã quyết định quay lưng lại nhưng rồi cậu vẫn không chịu bỏ tay ra khỏi người tớ ." Taeyeon phàn nàn.
"Yah! Tớ không ngáy." Tiffany phản bác.
"Có, cậu có đấy." Taeyeon nói.
"Không, tớ không có." Tiffany cãi lại. Mặt của họ sát lại gần hơn và gần hơn cứ mỗi lần họ chống trả.
"Có đấy." Taeyeon đáp trả. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt giờ chỉ còn là một vài inch và nếu Tiffany tiến lại gần hơn, họ có thể hôn nhau. Vì vậy Tiffany dừng lại.
"Sao cũng được. Ăn thôi." Tiffany chuyển chủ đề.
"Và mặt khác, butt rất đẹp." Taeyeon thì thầm vào tai cô.
"Yah!" Tiffany đập một cú rõ mạnh vào tay Taeyeon.
---------
"Nhưng thật sự, Tiffany. Butt của em rất đẹp." Taeyeon thẳng thừng nói.
"Yah ByunTae!" Tiffany đánh vào tay Taeyeon như cái cách cô đã làm với cô ấy khi họ còn nhỏ.
"Gì chứ?!" Taeyeon hỏi, có chút bực bội.
"Em biết." Tiffany ngượng ngùng nói.
---------
"Taeyeon!" Tiffany nói trong khi siết chặt tay Taeyeon.
"Cậu có thể làm được, cậu đã 16 tuổi, Fany~ah." Taeyeon nói và cố buông tayTiffany.
"Không, tớ sợ!" Tiffany nói trong khi cố giữ thăng bằng trên đôi giày trượt băng.
"Chỉ cần tự giữ thăng bằng. Đừng nghĩ là cậu sẽ ngã. Tập trung vào." Taeyeon đưa ra lời khuyên nhưng Tiffany vẫn không chịu buông ra.
"Hãy tin tớ, Fany. Tớ sẽ bắt lấy cậu nếu cậu ngã." Taeyeon nói, nếu không Tiffany sẽ không chịu buông tay.
"Tớ hứa." Và với điều đó, Tiffany cố gắng làm như lời Taeyeon đã nói.
"Giữ thăng bằng. Thăng bằng. Thăng bằng. Đừng cứng người." Taeyeon khuyên trong khi cô trượt phía sau và hướng dẫn Tiffany.
"Đúng, đúng, chính thế. Cậu có thể làm được."
"Bây giờ, cố gắng trượt." Taeyeon nói khi phần đầu tiên trong bài giảng của cô đã xong. Tiffany lắc đầu nguầy nguậy.
"Thử đi. Cậu chỉ cần nghĩ tớ luôn ở đây để giữ lấy cậu. ~Don't you worry your pretty little mind. People throw rocks at things that shine~"Taeyeon bắt đầu hát để cổ vũ Tiffany.
"~And life makes love look hard~" Tiffany tiếp lời và cố gắng trượt đi.
"~The stakes are high. The water's rough. But this love is ours~" Cả hai cùng hát trong khi tiến về phía nhau.
---------
"Em thật sự không thể quên được, Tae. Lãng mạn quá đi ! Chúng ta thật là cute!" Tiffany nói, thấy rằng điều đó vô cùng dễ thương đối với họ.
"So don't you worry your pretty little mind. People throw rocks at things that shine and life makes love look hard.~" Taeyeon hát và Tiffany cùng tham gia.
---------
Flashback.
"Saeng-il Chukha Hamnida! Saeng-il Chukha Hamnida!" Đó là sinh nhật của Tiffany. Họ tổ chức một buổi tiệc nhỏ với gia đình bà Kim và một vài bạn bè của Tiffany.
"Thổi nến đi nào." Mẹ cô nói.
Tiffany nhắm mắt lại. "Mình hi vọng sẽ vẫn được ở bên cạnh Taeyeon khi chúng mình lớn hơn ." Tiffany ước và thổi cây nến '19'.
Tất cả mọi người đều vỗ tay. Tiffany cười rạng rỡ với họ trong khi nhìn quanh tìm kiếm Taeyeon.
"Umma, Taeyeon đâu ạ?" Tiffany hỏi bà Hwang.
"Mẹ cũng chưa nhìn thấy con bé." Bà Hwang đáp.
Tiffany cắn môi và đi tìm Taeyeon. Rất nhiều người bạn chúc mừng cô khi cô đi qua, cô chỉ nói 'cảm ơn' với họ rồi lại tiếp tục bước đi.
"Đang tìm tớ sao?" Một giọng nói vang lên sau lưng cô. Tiffany quay lại và trông thấy Taeyeon.
Tiffany chạy đến ôm Taeyeon thật chặt.
"Wowww, sao cậu lại ngạc nhiên vậy?" Taeyeon hỏi trong khi đáp lại cái ôm.
"Tớ nghĩ cậu sẽ không đến." Tiffany nói.
"Cậu đùa sao? Tất nhiên là tớ sẽ đến rồi. Huhm, cậu có thể làm hỏng bộ váy của mình đấy, Fany." Taeyeon nói.
Họ rời khỏi cái ôm. Taeyeon thực ra đang muốn nói tới những bạn của Tiffany. Họ đang nhìn chằm chằm vào hai người.
"Ahh. Xin lỗi." Tiffany ngại ngùng nói vì bạn của cô đang nhìn vào họ.
"Không sao, tớ sẽ đến chỗ Auntie." Taeyeon nói. Tiffany gật đầu.
"Bạn gái cậu sao?" Jessica, bạn của cô hỏi.
"Không. Cậu đang nói gì vậy?" Tiffany sửng sốt trước câu hỏi đột ngột của bạn mình.
'Tớ cũng muốn được vậy lắm.' Tiffany thầm nghĩ.
"Tất nhiên là không phải!" Tiffany nói.
"Hahaha. Đừng phủ nhận. Có thể các cậu không phải là người yêu nhưng các cậu rõ ràng đang yêu nhau." Yoona nói, Tiffany nhận ra điều đó cũng khá đúng với mình nhưng cô không chắc về Taeyeon, nếu như cậu ấy cũng có cùng cảm giác với cô.
---------
Part 2.
Tiffany và những người bạn dạo quanh ngôi nhà, nơi bữa tiệc của cô được tổ chức. Họ dừng lại ở một góc.
Tiffany trông thấy Taeyeon, cô ấy đang trò chuyện với một vài người ở bữa tiệc nhưng có một cảnh đặc biệt thu hút sự chú ý của cô. Taeyeon đang trò chuyện vui vẻ với một cô gái. Tiffany thấy sự ghen tuông trong người lớn dần, cô liếc xéo nhìn họ.
"Sao cậu lại trở nên im lặng vậy, Fany-ah?" Yoona hỏi, để ý thấy Tiffany không để tâm vào cuộc trò chuyện giữa họ.
'Cứ như thể cô ta xinh đẹp hơn mình vậy.' Tiffany tự nói với chính mình, cô đang rất ghen.
Cô thậm chí còn thấy Taeyeon và cô gái kia ôm nhau và cười vui vẻ.
Tiffany thầm nguyền rủa.
"Yah, cậu bị sao vậy?" Jessica đập tay vào đầu Tiffany khiến cô ấy quay sang nhìn cô.
"Ahh, tớ xin lỗi. Có chuyện gì vậy?" Tiffany đã bỏ lỡ câu chuyện. Jessica đảo mắt.
"Tớ nghĩ cậu cần nghỉ ngơi một lát, cậu thật sự rất kì lạ." Jessica nói, Yoona gật đầu đồng tình.
"Nahhhh..." Tiffany nhún vai.
"Mà nè, tớ muốn cậu gặp một người." Jessica mỉm cười khi trông thấy người đang tiến về phía họ.
Tiffany nhìn theo và thấy một cô gái cao, cùng với Taeyeon của cô.
“Cô đang làm gì cái quái gì ở đây thế, khổng lồ?!” Tiffany thầm rủa xả cô gái ấy trong đầu, nhìn cô ấy khoác tay Taeyon.
"Tiffany, đây là Sooyoung, bạn gái tớ." Jessica giới thiệu, khiến Tiffany sững sờ và ngay lập tức cảm thấy tội lỗi với những điều mình vừa nghĩ trong đầu.
"Và là người bạn thất lạc lâu năm của tớ." Taeyeon đùa, khiến mọi người cười rộ, ngoại trừ Tiffany.
"Bạn của cậu?" Tiffany cố làm rõ vấn đề bằng việc đặt câu hỏi.
"Đúng thế. Cậu nghĩ cậu ấy là dân chơi huh?" Taeyeon trêu chọc. Jessica nghe thấy câu đó và bật cười.
"Geez, thì ra đó là lí do cậu im bặt một lúc rồi đột nhiên lầm bầm chửi rủa." Tiffany vội bịt miệng Yoona nhưng đã quá muộn, cả Taeyeon và Sooyoung đều đã nghe thấy rất rõ. Tất cả bọn họ cuối cùng phá lên cười và không ngừng trêu chọc Tiffany. Mặt khác, Taeyeon rất vui khi biết được điều đó.
“Và nếu Sooyoung dám tán tỉnh cô gái khác, tớ sẽ bắn toạc đầu cậu ấy.” Jessica lừ mắt.
---------
"Haha, em thật là dễ thương, công chúa hay ghen của Tae." Taeyeon chọt nhẹ vào má Tiffany. Tiffany bĩu môi.
"Nhưng cũng phải nói Jessie quả thật rất đáng sợ." Tiffany nói với giọng nể sợ.
"Đó là lí do vì sao Tae chọn em." Taeyeon lẩm bẩm.
"Cái gì cơ?!" Tiffany rít lên.
"Ý Tae không phải thế." Taeyeon đã quá trễ trong việc xoa dịu Tiffany vì cô ấy vẫn im lặng không nói một lời.
"Oh Taeyeon, mày đúng là kẻ gây rối mà." Taeyeon lẩm bẩm với bản thân nhưng đủ lớn để Tiffany có thể nghe thấy. Cô cười thầm nhưng sau đó, vẫn vờ như đang giận. Cô thích sự thật rằng lúc này Taeyeon trông như một tên ngố, và cô nghĩ nó thật sự dễ thương.
---------
Flashback.
"Tiffany?" Taeyeon băn khoăn không biết cô gái phía trước có đúng là Tiffany hay không. Tất cả đèn đều tắt và những gì Taeyeon nhìn thấy chỉ toàn là bóng tối. Điều đó phần nào khiến Taeyeon rùng mình.
"Boo!"
"Ahh!" Taeyeon quá sốc và kết quả là butt của cô đáp phịch xuống sàn.
Tiffany cười khúc khích trước Taeyeon. Taeyeon liếc cô và bĩu môi.
Tiffany trở nên lo lắng."Happy Haloween?" Tiffany lo lắng nói khiến Taeyeon càng tức giận hơn.
Taeyeon phủi butt ngay sau khi đứng dậy. Cô liếc Tiffany trước khi giận dữ ra khỏi ngôi nhà. Cô thật sự rất giận.
Tiffany úp mặt vào tay" Tiffany, pabo, pabo!" Cô tự trách mình và chạy theo Taeyeon để xin lỗi.
"Taeyeon!" Cô gọi lớn và cô gái kia phớt lờ cô, vẫn chưa vừa lòng.
"Taetae!" Taeyeon dừng bước khi nghe thấy cách Tiffany gọi mình. Đã rất lâu rồi cô ấy không gọi cô như vậy. Lần gần nhất cô nghe thấy cái tên đó là khi họ còn nhỏ. Và bây giờ, họ đã 20 tuổi.
Mặc dù cô rất nhớ biệt danh đó nhưng cô vẫn cứ bước tiếp phớt lờ cô gái kia. "Taengoo!" Tiffany hét lớn. Taeyeon dừng bước và nhìn lại phía sau để thấy Tiffany đang bĩu môi.
Taeyeon tiến về phía cô ấy vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng. Cô dừng lại khi Tiffany đã ở khoảng cách đủ gần.
"Tớ thích biệt danh đó." Cô nói. Tiffany mỉm cười và véo má cô.
"Được rồi, vậy tớ sẽ gọi cậu là Taengoo." Tiffany khoe đôi mắt cười chết người của mình làm Taeyeon cũng mỉm cười theo. "Đừng bao giờ làm tớ hoảng sợ như vậy nữa. Điều đó thật xấu hổ." Tiffany ngây thơ gật đầu, cúi gằm mặt.
"Happy Haloween." Taeyeon cất giọng vui vẻ và nắm tay Tiffany.
Trước khi Tiffany kịp hiểu ra, thì họ đã bị bao vây giữa rất nhiều quái vật, quỷ sứ, ma cà rồng các loại.
"Ahh!!" Tiffany hoảng sợ ôm chặt lấy Taeyeon khi một con quái vật đang định tóm lấy cô. Taeyeon khúc khích.
Tiffany ngẩng lên để thấy Taeyeon đang phá ra cười. "Cậu lừa tớ. Cậu đã sắp đặt nó, đúng không?"
"Là cậu dọa tớ trước." Taeyeon nói. Tiffany bĩu môi. "Nhưng cậu không thấy mình hơi quá sao? Ôm tớ rồi còn nắm tay tớ chặt cứng. Cậu thậm chí còn chưa xin phép tớ trước." Tiffany sững sờ vì cô thực sự đang bấu chặt lấy người Taeyeon.
Cô buông ra, cảm thấy ngượng ngùng. Taeyeon mỉm cười và ra hiệu cho những sinh vật quái dị xung quanh họ rời đi. "Tớ sẽ trả ơn các cậu sau. Cảm ơn nha." Cô ra hiệu bằng miệng với họ. Bọn họ cúi chào và bỏ đi.
"Tớ sẽ tha lỗi cho cậu nếu cậu hôn vào má tớ." Tiffany mở to mắt khi nghe thấy lời yêu cầu từ người bạn thân. "Gì chứ? Chúng ta đã là bạn thân 15 năm. Với những người khác, nó hoàn toàn bình thường." Taeyeon biện hộ nhưng Tiffany không suy nghĩ đơn giản như vậy và cô rất khó để bị thuyết phục. "Hãy làm vì tớ. Chỉ hôm nay thôi." Taeyeon chỉ muốn trêu chọc Tiffany dù cô ấy có đồng ý hay không.
Tiffany im lặng và nhanh chóng hôn phớt lên má Taeyeon. Cô thấy thật ngượng ngùng. Taeyeon cũng phần nào cảm thấy ngượng nhưng cô cũng rất vui.
"Cảm ơn." Taeyeon nói và quàng tay quanh cổ Tiffany trong khi xốc mái tóc của cô ấy làm nó rối tung lên.
Tiffany khúc khích.”Không có gì!"
End flashback.
---------
"Ít nhất lúc đó chúng ta cũng đã đủ tuổi." Tiffany nói.
"Haha thật vui khi trêu chọc em hồi đó." Taeyeon kết luận.
"Hồi đó Tae thật sự rất thích trêu em. Nhưng như em nhớ thì những quái vật ấy, Jessica là một trong số chúng, đúng chứ ?" Tiffany khúc khích.
"Đúng vậy, khó khăn lắm mới có thể bắt cậu ấy gia nhập đội quân quái vật."
"Trở lại nụ hôn của chúng ta, em nghĩ là nó diễn ra quá nhanh. Giờ nghĩ lại em thấy mình thật là dễ tin người." Tiffany nhận xét.
"Nhưng công bằng mà nói, nó rất tuyệt." Tiffany đánh vào tay Taeyeon bởi sự sến súa của cô ấy.
"Aw!" Taeyeon bĩu môi. Tiffany hôn phớt lên má Taeyeon để xoa dịu cô ấy. Và như mong đợi, Taeyeon rất hài lòng với nó.
---------
Flashback.
Tiffany ngáp dài. Cô chỉ vừa thức dậy. Cô đi đến bàn ăn và được chào đón bởi mẹ cô, người đang chuẩn bị bữa sáng.
"Chào buổi sáng, Umma." Cô cất tiếng chào umma mình. Bà Hwang mỉm cười "Chào buổi sáng, con yêu." Bà đáp lại và đưa cho cô một đĩa bánh kếp với thịt xông khói.
"Wow, một bữa sáng đặc biệt cho con sao?" Tiffany nói với chút sợ sệt vì mẹ cô rất ít khi làm bữa sáng kiểu Mỹ, bà thường chỉ nấu món Hàn.
"Sau khi ăn xong bữa sáng, con hãy xuống công viên. Có người đang đợi con ở đó." Bà Hwang nói và đi lên lầu, bỏ lại Tiffany ngồi bất động.
"Umma, thế là sao?" Tiffany la lên. Bà Hwang nhìn con gái mình và nháy mắt.
'Có thể là ai nhỉ?' Tiffany nghĩ. Cô không thể đoán được người nào lại muốn gặp cô sớm như vậy. Giờ mới là 8h sáng.
Sau khi kết thúc bữa sáng, cô ngoan ngoãn làm theo lời của umma. Cô đi đến công viên gần Hội Trường Thành Phố.
Cô hầu như không thấy người nào đi ngang qua hay ở quanh đó. Cô nhìn xung quanh để tìm người muốn gặp mình nhưng chẳng thấy ai.
"Người đó có thể ở đâu chứ?" Cô tiếp tục ngó quanh nhưng vẫn không thấy một bóng dáng thân quen nào cả.
Cô ngồi xuống băng ghế gần nhất và thở dài. 'Mình cứ chờ ở đây vậy.'
Cô lướt nhìn khắp xung quanh và chợt thấy một cặp đôi xuất hiện trong tầm mắt. Cô mỉm cười trước sự ngọt ngào của họ dành cho nhau. Ôm ấp, hôn nhau, đùa giỡn. Tiffany thấy thật ghen tị. Cô bĩu môi.
"Psst." Một tiếng ồn cắt ngang suy nghĩ của cô. Cô nhìn sang hai bên, đằng sau; cô nhìn quanh một lượt để xác định chủ nhân của giọng nói.
"Psst." Tiếng xuỵt ấy vang lên lần nữa. Cô chắc rằng đó là tiếng gọi mình.
Cô đứng dậy và tìm kiếm chủ nhân của giọng nói. 'Chơi đùa với tôi, huh?'
"Psst psst pssssssssssst" Âm thanh đó lại vang lên khiến Tiffany thêm khó chịu. 'Nếu tôi bắt được, cậu chết chắc!' Cô cau mày nhăn nhó.
Bao quanh cô là cây cối và bụi rậm. "Psst." Tiffany quay lại và thấy một cái cây lớn đằng sau mình. Cô nhếch miệng. 'Bắt được rồi.'
Trước khi cô có thể đi xa hơn, một bông hồng xuất hiện bên cạnh thân cây với một bàn tay đang cầm nó hiện ra trước mặt cô. 'Huh?'
"Sao công chúa lại nhăn nhó vào sáng sớm thế này?" Người đang cầm bông hoa lên tiếng, vẫn ẩn mình sau thân cây khiến Tiffany không thể nhìn thấy. 'Đó là ai?' Tiffany không tài nào nhận ra ai là chủ nhân của giọng nói này vì nó là giọng giả và cô dám chắc nó không thuộc về người đó.
"Thôi nào, cười lên, công chúa." Người đó nói. Tiffany mỉm cười sau khi thấy người đó che mặt bước tới chỗ cô. Nhưng Tiffany đã biết đó là ai. Taeyeon.
"Cậu đang làm gì ở đây?" Tiffany hỏi sau khi Taeyeon đã lộ mặt hoàn toàn.
"Để đưa nó cho cậu." Taeyeon chìa ra một bông hồng và một quả bóng bay hồng từ sau lưng. Tiffany nhận lấy và đôi mắt cô dần cong lại thành một vầng trăng khuyết.
"Không chỉ có vậy...cậu cần phải chọc nổ quả bóng để nhận một món quà đặc biệt." Tiffany quá đỗi kinh ngạc đến mức vô thức buông tay khỏi quả bóng. Nó bay đi. "Không!" Taeyeon hét lên trong khi cố với lấy sợi dây buộc quả bóng nhưng đã quá trễ, nó đã bay mất.
Nhưng cả hai người đã có thể thở phào nhẹ nhõm sau khi thấy quả bóng bị mắc vào những tán cây. Tiffany cắn môi."Xin lỗi." Cô thốt ra. "Không sao, chúng ta chỉ cần lấy quả bóng xuống."
"Bằng cách nào?" Taeyeon đồng tình với câu hỏi đó, cô cũng không biết phải làm thế nào.
Cho tới khi cô nghĩ ra một cách.
Cô ngồi xổm xuống để Tiffany có thể ngồi trên vai mình và cô sẽ kênh Tiffany lên để lấy quả bóng mắc trên ngọn cây. Tiffany sau đó nhắm chặt mắt lại sợ rằng cả hai có thể cùng ngã. Nhưng ngạc nhiên thay, Taeyeon rất khỏe, cô ấy có thể cõng cô trên vai. Cô nắm lấy tay Taeyeon để giữ thăng bằng khi họ ngày càng tiến gần tới cái cây. Cô cố gắng với lấy sợi dây, nhưng thất bại. Cô cố thử lần nữa, vẫn thất bại. 'Mình thật sự sẽ đập nát quả bóng này vì cái tội quá khó để lấy.' Cô thổi tung tóc mái của mình và túm lấy sợi dây đầy giận dữ. Cô nhếch miệng hài lòng. Mặt khác, Taeyeon ở phía dưới bị mất thăng bằng bởi sự bùng nổ đột ngột của cô gái trên vai mình.
Chuyện xảy ra tiếp đó, "Ouch!" Tiffany xoa xoa lưng. Họ ngã. Bất ngờ làm sao, cô vẫn giữ được trái bóng trong tay. "Gotcha."
Taeyeon mặt khác không thể thở nổi vì sức nặng đè trên người mình. Người phía trên cô vẫn không dịch chuyển vị trí của mình khiến cho việc hít thở giờ cũng trở thành nhiệm vụ bất khả thi với cô. (><)
Cuối cùng, cô gái kia cũng để ý thấy rằng mình đang ngồi trên cái thân thể chỉ còn chút hơi tàn. Cô lập tức đứng lên và giúp Taeyeon đứng dậy.
Taeyeon xoa xoa butt, nơi chịu tổn thương nhiều nhất."Xin lỗi cậu nhưng đừng lo, tớ lấy được nó rồi này." Tiffany reo lên. Taeyeon giơ tay làm high-5. Tiffany cũng làm high-5 với bàn tay đang giữ quả bóng, vì vậy quả bóng lại bay mất lần nữa. Nó bay lên ngọn cây và đột nhiên nổ tung. Nó đã vỡ.
Vật nằm bên trong quả bóng rơi xuống tay Tiffany.
End flash.
---------
Tiffany tựa đầu vào vai Taeyeon và giơ ra bàn tay trái của mình. "Nó vẫn ở đây."
---------
Vật hình tròn đã đáp xuống tay Tiffany một cách đầy ngạc nhiên sau khi bay trong không khí.
Cô mỉm cười và nhìn Taeyeon. "Cậu đeo nó vào đi." Taeyeon nói.
"Chẳng phải đáng ra cậu nên là người đeo nó cho mình sao?" Tiffany hỏi. "Vậy ah?" Taeyeon nói, đầy bối rối.
Cô cầm chiếc nhẫn và đeo nó vào 'ngón đeo nhẫn' của Tiffany.
"Thế nghĩa là sao? Tớ vẫn chưa sẵn sàng. Chúng ta thậm chí còn chưa--"
"Tớ chỉ muốn hỏi cậu, cậu có thể chấp nhận để tớ tiến thêm một bước, làm bạn gái của tớ nhé, Fany?" Taeyeon hỏi trong khi quỳ xuống, hi vọng sẽ nhận được một lời đồng ý.
Tiffany gật đầu. Taeyeon mở to mắt. "Thật chứ?!" Cô vui sướng bế Tiffany và quay vòng cô ấy trong không khí. Tiffany cười hạnh phúc.
---------
"Sooo sweeet!" Tiffany quấn tay quanh eo Taeyeon. "Lúc đó em còn tưởng Tae sẽ cầu hôn em cơ." Tiffany khúc khích.
"Ngốc ah, sao trí tưởng tượng của em có thể bay xa vậy? Lúc đó Tae cũng chưa sẵn sàng." Taeyeon đùa.
"Đó là vì Tae đeo nhẫn vào ngón nhẫn của em thay vì ngón giữa."
"Ngón đeo nhẫn thì sao chứ?"
“Nó có nghĩa là người đó đã kết hôn hoặc đã lập gia đình ." Tiffany giải thích.
Taeyeon chỉ có thể đáp lại bằng một tiếng "Ohhh".
"Geez, Tae toàn xem phim lãng mạn vậy mà lại không biết mấy chuyện đó. Tae còn định để em tự đeo nhẫn trong khi Tae mới nên là người đeo nó cho em." Tiffany trêu chọc. Taeyeon chỉ bĩu môi.
"Tae không mê mẩn mấy thứ lãng mạn đó, Tae chỉ thích những câu chuyện." Taeyeon cự lại.
"Phải rồi, phải rồi." Tiffany châm chọc.
Sau một hồi im lặng...
"Taeyeon..." Taeyeon nhìn cô, ra hiệu cho cô tiếp tục. "Nếu chúng ta kết hôn sớm thì sao nhỉ?" Taeyeon mỉm cười.
"Vậy sau đó Tae có muốn có những đứa trẻ và tự nuôi chúng khôn lớn?"
"Không, đó không phải là câu em muốn hỏi...Tae đã sẵn sàng chưa?" Tiffany hỏi, vô cùng nghiêm túc.
"Nếu đó là em, vậy tại sao không?" Tiffany mỉm cười khi nghe được câu trả lời từ người kia. Cô siết chặt vòng tay quanh người cô ấy.
"TaeNy! Đứng dậy mau, thức ăn đã sẵn sàng! Các cậu có thể làm mấy chuyện sến súa đó sau." Sooyoung hét lớn và cười đểu. Taeyeon nhíu mày, đảo mắt. "Cứ như thể cậu ấy và Jessica không 'làm việc' trong đó vậy." Cô lầm bầm khiến Tiffany bật cười khúc khích.
"Hi Soosic!" Tiffany lên tiếng khi họ bước vào trong ngôi nhà gỗ. Jessica mỉm cười và vẫy tay với họ.
"Wow! Cậu nấu món gì thế? Tớ có thể ngửi thấy mùi gì đó.." Taeyeon khịt mũi.
"Yeah, Tiffany đã mua món kem ưa thích của cậu." Jessica đáp.
"Thật chứ?" Giọng Taeyeon hơi lên cao và Tiffany thấy nó thật dễ thương.
"Đúng vậy, nhưng trước hết Tae phải ăn cho xong bữa tối đã." Tiffany nói như một bà mẹ.
"Nae." Taeyeon đáp và trệu trạo nhai chỗ thức ăn của mình.
Sau bữa ăn, họ về phòng của mình. Ngôi nhà chỉ có một căn phòng với hai chiếc giường bên trong, vì vậy cả bốn người đều nhất trí rằng Taeyeon và Tiffany sẽ ngủ chung một giường trong khi Sooyoung và Jessica sẽ sử dụng chiếc giường còn lại.
"Tớ tắt đèn luôn nhé?" Sooyoung ngáp.
"Nae." Hai cô gái kia lầm bầm đáp lại trong khi Jessica đã sớm chìm vào cõi mộng.
"Giờ chúng ta có thể làm chuyện đó được chưa ?" Taeyeon thì thầm với Tiffany. Tiffany khúc khích và gật đầu.
Trước khi họ có thể tiến hành 'kế hoạch' của mình, "Các cậu có thể không làm chuyện đó khi chúng ta ngủ chung một phòng được không? Bọn tớ sẽ không thể ngủ yên được. Rồi lát nữa bọn tớ sẽ nghe thấy những tiếng rên rỉ, rồi cả hai sẽ khỏa thâ--" Trước khi Sooyoung kịp kết thúc, Taeyeon đã ném thẳng cái gối vào mặt cô ấy.
END.
* * *
Cảm ơn đã đọc fic ^^
P/s: Shot dài nhất mình từng trans o.O Hy vọng mọi người thích nó :)
Vì mình bận ôn thi nên cái WAW cứ để từ từ nha. Sorry mn >.<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro