Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Cho đến thời điểm này, họ đã hẹn hò cùng nhau được 3 tháng. Nhưng có 1 điều về Taeyeon, 1 điều rất quan trọng mà Tiffany vẫn chưa hề biết. Cậu ấy là 1 người du hành thời gian. Không, đó không phải do gene di truyền hay gì cả. Taeyeon có 1 cỗ máy thời gian, 1 chiếc hộp màu xanh mà cậu thừa hưởng được từ người cha bác học của mình. Tuy nhiên, cỗ máy ấy không thật sự là 1 cỗ máy thời gian hoàn hảo.

Dĩ nhiên, nó có thể đưa Taeyeon đến bất kì thời điểm nào, và bất cứ nơi đâu trên Trái Đất.

“Nhưng nó cũng có 1 vài hạn chế, Taengoo à.” Cha cậu nói, “Trên thế giới này, không có gì là hoàn hảo cả, vì có nhân thì sẽ có quả. Ta đã tìm ra cách bẻ cong những nguyên tắc để vượt qua không gian và thời gian, nhưng vẫn có 1 số điều luật mà con không thể phá vỡ nó.”

Cậu luôn ghi nhớ những điều ấy trong tim mình.


“Điều thứ nhất, cùng là điều quan trọng nhất, con không thể dừng lại sau lần đầu tiên du hành bằng nó với tư cách là 1 người chủ sở hữu.

Thứ 2, con không bao giờ có thể quay trở lại ngày mà con từng dịch chuyển đến.

Thứ 3, con phải rời khỏi nơi đó trước khi mặt trời mọc vào mỗi buổi sáng.

Thứ 4, không ai có quyền sử dụng nó, trừ 1 người duy nhất, và đó cũng là người sẽ thừa hưởng cỗ máy này từ con.

Nếu con phá vỡ bất kì điều luật nào ở phía trên, cỗ máy sẽ bị hủy, và con sẽ mắc kẹt ở đấy mãi mãi. Tại ngày hôm đó,  tại địa điểm đó, mọi thứ sẽ lặp đi lặp lại suốt phần đời còn lại của con.”


Lúc đầu, Taeyeon không quan tâm. Cậu du hành đến mọi nơi, trở về quá khứ, rồi lại đi đến tương lai. Thật sự thì sẽ rất nhàm chán nếu chúng ta cứ ở mãi 1 nơi, sống mãi trong 1 thời điểm. Nhưng mọi thứ đã thay đổi từ khi cậu gặp Tiffany.

Tiffany, cô gái với mái tóc màu vàng, chân mày đậm, và giọng nói husky quyến rũ đã khiến trái tim Taeyeon như bị sét đánh. Kể từ ngày ấy, cậu không còn du hành đi khắp nơi nữa, cùng chẳng hào hứng với những chuyến phiêu lưu rộng lớn. Tuy nhiên sau mỗi đêm, trước khi mặt trời mọc, Taeyeon sẽ trở về cỗ máy thời gian, du hành đến 1 tiếng sau của ngày hôm đó. Cũng tốt là nó không dựa vào đồng hồ, hoặc ít ra thì Taeyeon cũng không cần hối hả rời khỏi đó trước nửa đêm.


Sau 3 tháng, tất nhiên Tiffany đã để ý đến. Có gì đó không ổn ở đây.

“Sao Tae luôn rời khỏi trước bình minh vậy? Tae có 1 người mẹ kì thị dân đồng tính đang đợi Tae ở nhà hay là sao?”

Taeyeon bật cười, “Dĩ nhiên là không rồi em yêu. Mẹ của Tae đã qua đời rồi. Chỉ là, Tae có vài việc cần thực hiện ở nhà trước khi đi làm thôi.”

Tiffany chỉ nhún vai và không bao giờ hỏi thêm gì nữa.

Đó là 1 lời nói dối, dĩ nhiên rồi. Taeyeon không đi làm. Mà cậu cũng chẳng cần đi. Vì chiếc hộp sẽ đưa cậu đến vào lúc 9 giờ mỗi buổi sáng. Sau đó Taeyeon sẽ đọc sách, xem film, đi dạo và làm vài thứ lặt vặt trong khi đợi Tiffany về nhà. Rồi cậu sẽ gõ cửa nhà cô ấy, được cô ôm hôn chào đón, và họ sẽ ở cùng nhau trong suốt quãng thời còn lại của ngày hôm ấy.

Điều đó thật hoàn hảo

Cô ấy thật hoàn hảo

Và mọi thứ đều thật hoàn hảo….

Taeyeon nghĩ vậy.

---

Còn có 1 điều khác mà cha Taeyeon từng nói với cậu, đó là cuộc đời người du hành thời gian sẽ bị rút ngắn đi. Ông bảo,”Nếu con đã quyết định vượt thời gian, Taengoo, con sẽ chết sớm hơn những người bình thường, để bù đắp cho những quãng thời gian mà con đã vượt qua.” Và ông mất ở tuổi 35.

Sau nhiều năm trời du hành mỗi ngày để được gặp Tiffany, Taeyeon lúc này cũng đã 35 tuổi. Cậu cảm nhận được điều đó, mỗi ngày trôi qua Taeyeon mỗi lúc lại càng yếu đi. Cậu quyết định nói với Tiffany sau ngày kỉ niệm 5 năm của họ, trước khi cậu có thể ra đi 1 cách thanh thản…


“Em àh. Tae là 1 người du hành thời gian.”

Tiffany thậm chí còn không quay đầu ra khỏi bồn rửa chén.

“Hôm nay có gì tệ xảy ra sao? Ngủ đi Tae, em sẽ lên ngay.”

Taeyeon nắm cổ tay, dẫn cô ra ghế sofa, nhìn thẳng vào mắt. “Không đâu cưng ah, Tae nghiêm túc đó. Tae là 1 người du hành thời gian.”

Tiffany nửa đùa nửa thật đáp lại, “Vậy điều đó sẽ khiến em trở thành vợ của người du hành thời gian rồi.”

Taeyeon nhắm mắt lại, hít 1 hơi thật sâu.

 “Em nghe này.”


Cậu giải thích cho cô mọi thứ, từ lí do vì sao cậu phải luôn rời đi trước khi mặt trời mọc vào mỗi buổi sáng cho đến những điều luật, và cả sự thật rằng cậu sắp chết.

“Em có tin Tae không? Tae phải nói cho em nghe điều này, vì em là người duy nhất mà Tae nghĩ đến, để… thừa hưởng lại chiếc hộp ấy.”

“Là sự thật sao? Tae có thể chứng mình không?” Tiffany vốn đã xem đó là 1 trò đùa dai, nhưng sự nghiêm nghị trong đôi mắt Taeyeon đã khiến cô chựng lại.

“Đúng vậy. Nhưng nếu muốn chứng minh rằng nó hoạt động, em phải cùng Tae du hành trong chiếc hộp, và điều đó sẽ khiến em trở thành người thừa kế của nó.”

Không biết nói gì hơn, Tiffany chỉ im lặng gật đầu.

Taeyeon dẫn cô đến chiếc hộp.

“Là đây. Và theo quy tắc thứ 4, một khi em đã bước vào, em sẽ là chủ của nó sau khi Tae chết.”  Taeyeon điềm đạm nói.

“Đừng nói về chuyện chết chóc nữa, em xin Tae đó.” Sau đó Tiffany bước đến trước cánh cửa.

“Vậy bây giờ em muốn đi đâu?”

“Nơi tụi mình gặp nhau lần đầu nhé?”

“Không được. Điều thứ 2, em không thể du hành đến cùng 1 ngày mà em từng đến…”

“Được rồi, vậy thì nơi khác vậy. Ngày em ra đời thì sao? Ở USCF?”

“Được, tụi mình đi nào.”


Tiffany nghe 1 tiếng ZAP! Cô nhắm mắt lại. Chưa đến 1 phút sau, Taeyeon bước đến đặt tay lên đùi Tiffany, “Em yêu, mở mắt đi. Tụi mình đến nơi rồi.”

Khi Tiffany bước ra khỏi cánh cửa của chiếc hộp, ngay trước mặt cô là 1 tòa nhà rộng lớn với bảng tên: USCF Medical Center, San Francisco.

Cô thở gấp gáp vì sửng sốt. Taeyeon từ phía sau đi lên, ôm lấy eo để cô không bị ngã xuống.

“Giờ em hãy đi xung quanh và hỏi người ta hôm nay là ngày mấy đi.”


Sau khi hỏi qua vài lượt, và xem cả ngày tháng trên 1 tờ báo, Tiffany đã phát hiện hôm ấy thực sự là ngày 1 tháng 8 năm 1989.


“Em không thể tin được.” Là câu duy nhất mà Tiffany có thể nói ra.

“Em muốn ở lại đây không?”

“Không, em không muốn Tae nhìn thấy em với làn da đỏ chót như khỉ con đâu.”

Taeyeon cười khúc khích, “Vậy tụi mình quay lại nhé. Nhưng là ngày hôm sau, được chứ?”

“Không sao, dù sao cũng là cuối tuần của tụi mình mà.”

Tối hôm ấy, sau lời xin lỗi của Taeyeon.

“Em xin lỗi vì đã nghi ngờ Tae.”

Taeyeon đáp, “Tae xin lỗi vì đã kéo em vào chuyện này. Nhưng em có thể chọn lựa, Fany ah. Nếu không muốn em cứ xem như nó không tồn tại cũng được.”

---

Không bao lâu sau ngày đầu tiên họ du hành cùng nhau, Tiffany phát hiện Taeyeon vẫn nằm cạnh mình khi cô thức dậy. Điều đó vốn dĩ là không bình thường, Tiffany nghĩ vậy. Lẽ ra Taeyeon phải đang ở trong cỗ máy thời gian, và tìm đến Tiffany như mọi ngày.

Tiffany biết, điều này trước sau gì cũng sẽ xảy ra, chỉ là cô không hiểu vì sao bản thân lại bình tĩnh đến vậy. Tất nhiên cô đã rơi nước mắt suốt vài ngày, nhưng đó là chuyện sau này, là sau khi cô khi gọi cấp cứu, bác sĩ đã đến và thông  báo 1 tin mới-nhưng-không-bất ngờ, “Xin lỗi cô, nhưng cô Kim đã qua đời rồi.” , là sau đám tang của Taeyeon, là sau tất cả mọi chuyện…


Sau những trận khóc li bì, sau những nỗi buồn đến nghẹt thở, cuối cùng, Tiffany đã có quyết định cho riêng mình. Cô biết mình cần làm gì. Cô không thể sống thiếu Taeyeon.

Cô trở về nhà, tìm đến chiếc hộp mà Taeyeon từng nói, và bước vào bên trong cánh cửa. Cỗ máy bắt đầu scan 1 lượt khắp người cô. Tiffany Hwang, giờ đây là chủ sở hữu chính thức của TARDIS, được thừa hưởng từ Kim Taeyeon.

Cỗ máy kêu bíp 1 cái. “Bạn có muốn du hành không?”

“Có.” Tiffany đáp.

“Đến đâu?”

“Ngày 3 tháng 12 năm 2019. Ailee's Coffee Shop, Seoul, Nam Hàn.”


Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.


Tiffany 1 lần nữa lại nghe thấy tiếng ZAP!


Taeyeon không thể quay lại nơi đây, nhưng mình thì có thể. Cậu ấy sẽ đợi mình.

Và sau đó, Tiffany quay trở lại nơi ấy… Từng ngày, từng ngày trôi qua, cô lại cùng Taeyeon sống tiếp những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời mình….

----

TaeNy sẽ vượt qua mọi không gian, thời gian để tìm đến và ở bên cạnh nhau :"> Đó cũng là lí do mình up shot này vào ngày cuối năm, dù là năm nay, năm sau, hoặc nhiều năm sau nữa, hi vọng t/c của Taeyeon và Tiffany sẽ luôn là 1 vòng tuần hoàn như thế, mãi mãi vĩnh cửu :x

Sến quá =))) Chúc mọi ng sang năm mới vui vẻ nha :x Và chăm chỉ cmt hơn cho mình nữaaaa, mấy ngày cuối năm trốn hết trơn! :[ I love you :xxx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro