Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT][Trans] THINKING ABOUT YOU, Yulsic

hết hàng dự trữ rồi ヽ  (`Д´)ノ  *hất bàn phím*

Như đã nói, mình sẽ đi tu 1 thời gian, lí do là gì thì ai cũng biết rồi, nhắc lại cho những ai chưa biết biết thôi :3

thế nhé, các bạn nên cầu cho mình đỗ ĐH để cơm bách đi :3

Enjoy :v *lượn*

Cre: asianfanfic.com

Transer: Grey 

Au: soifon1219

Rating: G

THINKING ABOUT YOU

Jessica's POV

 "KWON YURI VÀ KIM TAEYEON ĐANG Ở ĐÂY KÌA!" 1 sinh viên hét lên ở hành lang.

 Kwon Yuri... cô gái nổi tiếng nhất trường ấy hả.

 Thì sao chứ?

 Cậu ta thì có gì hay ?

 Cũng giống mấy đứa nhà giàu hư hỏng khác thôi.

 Nhìn bề ngoài...

 Có vẻ là người tốt, nhỉ ?

 Nhưng thực ra lại là player...

 Ghét thật.

 "Sica ah, khi nào cậu mới tha thứ cho cậu ấy vậy?" Fany hỏi tôi.

 "Khi nào á? Khi nào muốn thì tha."

 "Cô gái đang đi cạnh Yuri là ai vậy?", xung quanh bàn tán râm ran.

 Tôi quay đầu lại và thấy... ả nào đó đang có ý định lôi kéo Yuri CỦA TÔI.

 Tôi bỏ đi 1 nước, không thèm nhìn lại nữa.

 "Sao thế Sooyeon? Không dám nhìn ư?", cái giọng đáng ghét nhão nhoẹt vang lên.

 "Thôi đi Victoria, không phải việc của cô!" Fany mắng 1 tiếng.

 Nghe xong lời đó, Victoria vỗ vỗ tay, ra chiều thích thú lắm, "Wow, có vẻ như cô bạn ngốc nghếch bảo vệ cô tốt lắm đấy."

 "Cô ấy không phải đồ ngốc, Victoria Song. Bạn bè thì phải giúp đỡ và bảo vệ lẫn nhau. À mà tất nhiên là cô không biết điều đó rồi, vì cô làm gì có bạn." Taeyeon cười mỉa.

 "Thế sao? Nếu tôi không có bạn, thì tại saoYuri lại chọn tôi thay vì Sooyeon đằng kia?" Victoria nghênh mặt nhìn Taeyeon.

 "Chúa ơi, cô là cái đồ--"

 "THÔI ĐI! ĐỪNG CÓ GÂY NHAU NỮA! ỒN ÀO QUÁ!", Yuri quát lên, "Đừng bao giờ gọi họ bằng những cái nickname đó nữa, Victoria. Vô nghĩa."

 Vô nghĩa ư….

 Cậu nói cậu khác anh ta...

 Cậu nói sẽ không bao giờ làm tôi tổn thương...

 Nói dối. Đồ dối trá...

 "Đi thôi, Sica." Fany kéo tôi đi nhanh khỏi đó.

 Taeyeon cũng nhanh chóng theo sau chúng tôi.

 "Cô ta bị điên à. Ai đó đưa về lại trại đi." Tôi nghe cậu ấy lầm bầm sau lưng.

 "Không sao đâu, Taeyeonnie. Không phải lỗi của cậu mà." Fany quay lại, mỉm cười với Taeyeon.

 Taeyeon cũng cười lại, "Um, nhưng mà tớ vẫn không hiểu cô ta bị cái quái gì vậy? Sau giờ học phải ‘nói chuyện’ với cô ta mới được."

 "Tại sao?", đột nhiên tôi hỏi.

 "Sao trăng gì?"

 "Sao cậu lại lên lớp với Victoria khi mà cậu biết chắc Yuri có thể xử cậu?"

 "Vì người bạn thân nhất của tớ thực sự đúng là 1 đồ ngốc. Tớ chỉ làm đúng những gì con tim mách bảo thôi. À còn nữa, Fany không phải đồ ngốc.", Taeyeon nói 1 lèo.

 "Cậu chắc muốn đánh cô ta hay gì gì đó lắm nhỉ ?", tôi thì thầm với Taeyeon.

 "Hả? Sao cậu biết rõ thế?"

 "Thế là đúng huh? Nói thật là rõ ràng lắm! Nó viết đầy trên mặt cậu kia kìa."

 "Rõ cái gì thế?" Fany ngu ngơ hỏi.

 "Không có gì..." Tôi quay lại cười cười, đôi lúc liếc qua Taeyeon.

Yuri's POV

~Trong lớp~

 Tôi lại đang nhìn Sica, con người ham ngủ, đang ngủ, vẫn như thường lệ.

 Sau đó lại chuyển ánh mắt qua Victoria, người vẫn đang nghịch tóc tôi.

 Tiffany và Taeyeon vẫn đang nói chuyện.

 Tớ yêu cậu... vẫn luôn yêu cậu, Sica ah.

 Nhưng mẹ tớ... bà muốn tớ hẹn hò với Victoria.

 Tớ chưa hề, chưa bao giờ có cảm xúc với Victoria.

 Chỉ với cậu, mình cậu thôi.

 Dù bản thân tự nhủ phải quên cậu đi, tớ ngàn lần cũng vẫn không thể, tâm trí lúc nào cũng gào thét tên cậu.

 Lúc ngủ, lúc học, lúc ăn… lúc nào cậu cũng hiện lên trong tâm trí tớ. Làm sao tớ có thể quên cậu được đây...

 Kể cả bây giờ.

 Cậu có biết tớ đã muốn giết Victoria đến mức nào khi cô ta gây sự với cậu không?

 Cậu có biết tớ đã muốn lao đến ôm hôn cậu đến mức nào khi cậu quay lưng bước đi không?

 Victoria giật mạnh tay áo tôi.

 Tôi uể oải quay lại, bất chợt cô ta chồm tới, hôn tôi nồng nhiêt.

 Vô thức, tôi hôn lại.

Jessica's POV

 Urghh… Tiếng ồn gì thế?

 Tôi chầm chậm mở mắt, và thấy… Yuri đang hôn Victoria.

 Ugh, khó chịu, tôi quay sang kiếm Fany nói chuyện, nhưng cậu ta thì lại đang bận hôn hít Taeyeon.

 Nhanh tay thật.

 Khó chịu quá.

 RIING!

 Cuối cùng cũng hết giờ…

 Mọi người đổ xô ra khỏi lớp, tôi vẫn lững thững ở lại xếp đồ, tiện chờ luôn 2 con người lùn lùn đang không biết trời đất gì kia.

 Mất thời gian thật, tôi bực mình tiến lại cắt 2 người họ ra.

“Thích ăn môi nhau thay cơm hay gì đây”

 Taeyeon và Tiffany vội bỏ ra, mặt đỏ dừ.

 "Phá đám."

 Sau đó cả lũ cùng nhau đến căn-tin, và lại thấy Victoria và Yuri đang nói chuyện ở đó.

 Victoria có vẻ như đang tán tỉnh Yuri, và Yuri trông có vẻ cũng thích điều đó.

 Tôi lắc mạnh đầu, vững chân bước lướt qua đó.

 "Sica! Ăn trưa với bọn tớ không?", tôi nghe Fany hét toáng lên

 Nghe tiếng gọi, tôi rảo bước tiến về bàn cậu ấy.

 "Cứ kệ họ đi.", Taeyeon chân thành khuyên.

 Khi đang ăn, Yuri tiến lại bàn chúng tôi, nắm lấy cổ tay Taeyeon.

 "Kim Taeyeon, chúng ta cần nói chuyện."

 "Được. Tôi cũng đang muốn nói chuyện với cậu đây. Gặp cậu sau nhé, Fany... cả Sica nữa."

Taeyeon's POV

 Yuri kéo tôi sang bàn cậu ta

 Tôi hơi giật tay lại, lắc đầu.

 "Không nói ở đây."

 Sau đó tôi kéo cậu ta ra ngoài sân, kiếm góc nào đó.

 "Cậu bị điên à?!" Yuri quát lên.

 "Mỉa mai làm sao, tôi cũng muốn nói cậu như vậy đó."

 "Sao cậu lại nói vậy trước mặt Victoria chứ?"

 "Kwon Yuri, đừng có nói dối tôi. Ngừng lừa dối Sica đi, và cũng đừng tự lừa dối chính bản thân mình nữa."

 "Cậu… cậu im đi! Tôi không có nói dối."

 "Cậu biết rõ nhất bản thân không hề yêu Victoria, không hề quan tâm đến cô ta. Tự bản thân cậu biết rõ nhất cậu chỉ yêu mình Jessica thôi, yêu duy nhất mình cô ấy."

 "IM ĐI! IM HẾT ĐI!!!", Yuri hét lên, tôi chợt thấy nước mắt đang dâng đầy trong mắt cậu ta, "Cậu nói đúng... Sica là người con gái duy nhất trên đời tôi yêu. Tôi đi cùng với Victoria chỉ vì yêu cầu của mẹ tôi, nếu không, bà ta sẽ… sẽ… làm tổn thương Sica..."

 "Yuri..."

 "Cậu có biết trái tim tôi như muốn vỡ nát khi để Jessica lướt qua như người vô hình không? Có biết tôi muốn nắm đôi bàn tay ấy đến mức nào không?"

 "Không sao rồi, Yuri… Cứ khóc đi..."

 "Taeyeon... cậu có thể giúp tôi 1 chuyện không?"

 "Chuyện gì?"

 "Khiến Victoria ‘lừa dối’ tôi đi."

 "Bằng cách nào?"

 "Khiến cô ta yêu 1 ai đó."

 "Rồi sao?"

 "Như vậy sẽ có thể thuyết phục mẹ tôi rằng cô ta không hợp với tôi, và chia tay."

 "Hmm... chắc được... miễn cô ta không yêu tôi hoặc Tiffany là OK."

 "Um, mà 2 người đang quen nhau hả? Lúc nãy thấy 2 người hôn nồng nhiệt lắm."

 Kyyaa… cậu ta thật là… >///<… ngại ghê….

 "Có ai đang ngại kìa"

 "Im đi Kwon."

 Rồi cậu ta bật cười [khóc cho đã đi rồi cười @_@].

 Cả 2 không biết rằng trong khi mải cười, có 1 người đang nổi điên lên.

Victoria POV

 Cậu ấy chỉ yêu duy nhất mình Jessica Jung thôi ư?

 Vậy sẽ ra sao nếu cô ta chưa từng xuất hiện?

 Nhếch môi cười với cái ý nghĩ vừa vụt qua.

 Chuẩn bị nói “goodbye my life” đi Jessica Jung Sooyeon.

 Sau giờ học, tôi đứng đợi Jessica trước cổng trường với vài đứa bạn.

 Lúc cô ta ra, Luna, 1 trong số những đứa đi cùng tôi, bất ngờ dùng khăn bịt mắt cô ta lại, kéo vào 1 con hẻm.

Jessica's POV

 Tôi đang trên đường về nhà, vừa ra đến cổng trường, bất chợt có cái gì đó quàng qua mắt tôi khiến tôi không thể nhìn thấy gì nữa.

 Ngay lập tức tôi hét lớn lên, nhưng rồi bị bịt miệng lại nhanh chóng.

 "Im miệng lại và ngoan ngoãn đi, Jung Sooyeon."

 Tôi biết giọng nói đó.

 Lầm bầm vài câu rồi im lặng, tôi cố dùng sức thoát khỏi sợi dây trói đang nghiến lấy tay tôi.

 "Đừng có cố, cô không thoát được đâu, cứ đợi cho đến lúc đi ngủ với giun đi.", tiếng cười khả ố của đứa con gái bên cạnh vang lên.

 Sau đó, tôi cảm nhận hàng loạt cú đấm, đá liên tiếp túi bụi dội vào người mình

 Đau...

 "Yah! Mấy người dừng tay lại ngay!", tôi nghe giọng Tiffany sang sảng đâu đây.

 Nhưng rồi cô ấy cũng bị chúng đánh.

 "CÔ NGHĨ CÔ LÀ AI MÀ DÁM ĐÁNH CÔ ẤY HẢ, VICTORIA SONG?!", bỗng tôi nghe giọng Taeyeon lạnh lẽo vang lên.

 Chắc hẳn là đang nói về Tiffany.

 Có tiếng đánh nhau.

 Taeyeon cũng bị chúng đánh nữa sao?

 "Ai thèm quan tâm cô ta là ai chứ. Tôi chỉ muốn Yuri của tôi thôi, những thứ còn lại không đáng để tôi quan tâm." Victoria cười khẩy

 "Chỉ thế thôi à, Victoria? Nếu cô bị mù, thì lũ bạn cô bị hạ hết rồi đó."

 Wow, Taeyeon khỏe vậy ư?

 "Tôi không quan tâm. Cần phải hi sinh để đạt được mục đích ."

 "À… cần phải hi sinh... Thế tôi hi sinh cô để có lại được người tôi yêu thương nhất thì sao.", tôi nghe thấy giọng Yuri.

 Yuri?

 "Yuri... Ý... Ý em không phải vậy…"

 "Taeyeon, biết phải làm gì rồi chứ?"

 "Hoàn toàn biết, thưa sếp."

 "Biết… biết gì chứ?", tôi biết Victoria đang rất sợ hãi.

 Cô ta đang đối mặt với 2 người khỏe như trâu kia, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó chứ?

 "Đóng phim ‘Không quan tâm’ xong chưa? Như tôi đã nói, hi sinh là cần thiết, và cô thì hi sinh rồi, nên tôi lấy lại Sica của tôi đây."

 "Đừng... đừng mà..."

 "Tệ quá đi Victoria. Biến đi nếu cô còn muốn sống." Taeyeon cười man rợ nói, và ngay sau đó là tiếng bước chân Victoria chạy lạch bạch.

 1 lúc sau, tôi cảm giác bàn tay ai đó đang tháo khăn bịt mắt và bịt miệng tôi ra.

 Chậm chạp mở mắt, tôi thấy khuôn mặt Yuri đang lo lắng.

 "Em không sao chứ, Sica?"

 "Không sao hả? Cô người yêu ‘có vấn đề’ của cậu đánh tôi rất nhiều đấy."

 "Em mới là người yêu Yul."

 "Tôi đã nói tha thứ cho cậu à?"

 "Thôi mà, Sica!"

 "Không. Không hẳn...", tôi lẩm bẩm từ cuối cùng với chính mình, miệng nhẹ nở nụ cười.

~1 tuần sau~

 A! Tôi vừa đi vừa ôm bụng mình.

 Mấy vết thương tuần trước còn chưa lành hẳn.

 Mẹ tôi vẫn chưa cho phép tôi đến trường nhưng tôi cứ nằng nặc đòi đi.

 "Hey! Sica! Cậu ổn hẳn chưa?!" Fany nhào vào người tôi.

 "Rồi... à mà... không biết được…"

 "Không biết được á? Chẳng phải tất cả là nhờ Yul à?", tôi nghe giọng Yuri oang oang từ xa.

 "Tôi không nghĩ vậy. Taeyeon mới là người hạ hết đám bạn của Victoria, không phải cậu.", tôi nhếch môi cười, có vẻ mỉa mai cậu ta.

 "Thật á?!" Tiffany có vẻ ngạc nhiên, "Cậu ấy không nói với tớ về chuyện ấy!", cô nàng bĩu môi.

 Taeyeon từ đâu bay đến, "Đang nói gì thế? Ố Sica, cậu khỏe -- É É É Đau đau đau…!!!"

 "Sao Tae không nói với em Tae là người hạ gục hết lũ đó hả?"

 "Qua… qua lâu rồi mà." Taeyeon nhún vai, xoa xoa tai.

~Sau giờ học~

 Về nhà thôi, đói thật….

 Ngày gì mà dài thế...

 Bỗng 1 bóng đen chạy đến cạnh tôi.

 "Yul đưa em về nhé?"

 "Không cần."

 "Đi mà, Sica ah!", cậu ta bắt đầu mè nheo.

 "Kwon Yuri, đã nói rồi, tôi chưa tha thứ cho cậu."

 "Yul không quan tâm. Yul muốn ở cạnh em.", cậu ta lại cười, aargh... đồ ngố này ><…

 Công nhận, tôi có hơi đỏ mặt khi nghe cậu ta nói vậy >///<.

 "Dù sao thì… cũng có 1 phần là lỗi của Yul."

 "Hmm... thôi được rồi, chỉ vì lí do đấy thôi đó!"

 Cậu ta đưa tôi về, nhưng không khí trong xe không im ắng những gì tôi tưởng tượng.

 "Ờm… hôm nay thế nào?", cậu ta ngập ngừng hỏi.

 "Đau."

 "Sica ah... đừng thế nữa mà."

 "Kwon..."

 "Ngưng tại đây. Yul hứa với em, Yul sẽ không để em phải chịu tổn thương nữa."

 Tôi sững sờ.

 Đến nhà, Yuri không đi vội, đợi ngoài cửa cho đến khi tôi vào hẳn nhà.

 Đóng cửa lại vẫn còn nghe tiếng cậu ta eo éo bên ngoài.

 "Bái bai, Sica."

 Chuyện đó cứ lặp đi lặp lại vài ngày tiếp theo.

 Đến 1 ngày tôi không thể chịu được nữa.

 Tôi vẫn yêu Kwon Yuri... Kwon Yuri ngốc nghếch của tôi, rất nhiều…

 Khi tôi đã sắp vào nhà và cậu ta cũng sắp đi, bất chợt tôi quay lại gọi cậu ta.

 "Yuri!"

 Cậu ta giật mình quay lại khi tôi nhanh chóng chạy đến, áp môi mình vào đôi môi cậu ta. Tôi nhớ nó phát điên lên được.

 Mới đầu cậu ta cũng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng ngay lập tức đáp trả lại.

 "OMG. Sica unnie! Thật là... vào phòng rồi hẵng làm chứ!", giữa nụ hôn nồng nàn, tôi nghe tiếng Krystal thất thanh từ trong nhà.

 Chúng tôi tách nhau ra sau vài phút nếu không muốn gục ngay tại đây vì thiếu oxy ~.~

 "Yul không biết em đã muốn làm điều đó đến thế nào đâu.", tôi vừa cười vừa thở hổn hển.

 Cậu ta cũng cười lại, ngố tàu ạ ><.

 Mấy năm sau, tôi và cậu ta kết hôn rồi cho ra đời 1 ‘thằng nhóc’ ngỗ nghịch tên Yoona.

 Ôi! Cuộc sống hoàn hảo !!.

END

Không com không (cho) về =)))))))))) *xình chát bùm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: