[ONESHOT][Trans] The Benefits of Public Transportation, TaeNy
Cre: ssvn
Link fic: Here
Au: maeumi
Translator: taeng_goo aka Pan
Permission :
The Benefits of Public Transportation
Tiffany thầm mắng bản thân vì đã ngủ quên trong lúc đang chạy đến bến xe bus cách căn hộ cô tầm 3 cây số. Thật may vì chỗ đón xe không xa nhà lắm, vì thế cô vẫn có chút thời gian để sửa sang quần áo. Tiffany ngáp dài, ngồi lên chiếc ghế gần chỗ dừng xe buýt, chờ đợi. Gió buổi sáng thồi lướt qua da, cô cảm thấy nó thật mát mẻ và trong lành biết bao. Tiffany nhìn vào đồng hồ đeo tay; chiếc xe sẽ đến nhanh thôi. Như đã dự đoán, nó chỉ cách đây hai điểm dừng nữa. Tiffany đứng dậy khỏi ghế trước khi lấy điện thoại ra để gọi cho Taeyeon. Cô đưa chiếc điện thoại lên tai, chờ cho đến khi đầu dây bên kia nhấc máy.
“Xe bus đang đến,” cô vui vẻ nói với người kia.
Chiếc xe đến ngay sau khi Tiffany vừa cúp máy. Cô đi tới, bước lên xe. Nó rất đông, nhưng thật may mắn cô vẫn tìm được một ghế trống gần bên cửa sổ. Tiffany nhìn ra ngoài cửa và chờ đến lúc Taeyeon lên xe. Sau mỗi điểm dừng, nhiều hành khách lên xe hơn khiến chỗ trống bị giới hạn dần. Một người phụ nữ già đi lên, đứng bên cạnh chiếc ghế của Tiffany. Tiffany tử tể đứng dậy và đề nghị nhường nó cho bà ấy.
Tiffany đứng bên cạnh người phụ nữ đó rồi nắm lấy cái cọc để giữ thằng bằng. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thêm một vài bến nữa là đến chỗ Taeyeon. Đột nhiên Tiffany cảm thấy có cái gì đó chạm nhẹ vào phần lưng dưới của mình. Đầu tiên cô nghĩ rằng đó chỉ là tai nạn, nhưng dần dần hành động đó xảy ra liên tục. Tiffany cảm thấy càng lúc càng khó chịu, cô liếc ra sau. Nhưng mọi thứ đều có vẻ rất bình thường, chẳng có gì đáng ngờ cả. Mọi người đều đang bận rộn với việc của mình. Vì thế Tiffany quay lại sang hướng khác và tỏ ra như chẳng có chuyện gì.
Cảm giác nhồn nhột ở dưới eo khiến Tiffany thúc mạnh khuỷu tay ra sau, đánh phải người đứng chỗ đó. Người ấy rên rỉ đau đớn vì cú đánh bất ngờ. Tiffany nhận ra giọng nói quen thuộc này và ngay lập tức ngoảnh lại. Cô nhìn thấy Taeyeon đang dựa vào cột, ôm lấy bụng vì đau. Tiffany chạy nhanh đến chỗ Taeyeon để kiểm tra vết thương của cô ấy.
“Mình xin lỗi TaeTae, mình cứ nghĩ cậu là kẻ hư hỏng nào đó,” Tiffany nói.
“Mình đã nghĩ rằng mình nên làm cậu ngạc nhiên và đây là thứ mình nhận được vì quá “ngọt ngào”.”
Tiffany xoa bụng Taeyeon, hi vọng có thể làm giảm cơn đau.
“Tại sao cậu lại nghĩ mình là kẻ nào đó hư hỏng chứ? Có chuyện gì xảy ra trước lúc mình lên đây sao?” Taeyeon hỏi đầy vẻ quan tâm, quên mất đi là mình đang đau.
“Có ai đó đã sờ vào lưng mình không ngừng và khi mình ngoảnh lại, chẳng có ai đứng đằng sau cả.”
Taeyeon nhìn chỗ Tiffany đã đứng rồi thở dài trước sự lơ đễnh của bạn gái mình. Cô chỉ vào chiếc xe nôi đằng sau Tiffany. Nhưng bây giờ nó đã xoay vị trí nó rồi, chắc hẳn mẹ đứa bé biết việc chiếc xe đung đưa sẽ làm phiền người khác xung quanh. Tiffany gãi đầu xấu hổ. Xe bus đến điểm dừng, phần lớn hành khách đã xuống, Taeyeon nhìn quanh, chỉ vào hai ghế trống phía cuối xe. Cô nắm lấy tay Tiffany và dẫn cô ấy đến chỗ đó. Họ ngồi xuống, Tiffany cạnh cửa sổ. Taeyeon lấy một chiếc hộp từ trong túi rồi đưa nó cho Tiffany.
“Cậu lại chưa ăn sáng nữa rồi,” Taeyeon thở dài.
Tiffany mở nó ra và lấy một nửa chiếc sandwich rồi ăn ngấu nghiến.
“Điều gì khiến cậu nghĩ rằng mình vẫn chưa ăn sáng?” Tiffany vừa nhai vừa hỏi.
Taeyeon chỉ vào đôi bông tai khác kiểu trên tai Tiffany. Tiffany cười bẽn lẽn rồi tiếp tục đánh chén miếng sandwich. Taeyeon lấy ra một chai nước cam rồi mở nắp, đưa nó cho Tiffany. Trong khi Fany uống nước, cô đút miếng sandwich cho Taeyeon, cô ấy vui vẻ cắn nó. Đôi tình nhân tiếp tục đút cho nhau ăn, và thức ăn nhanh chóng hết sạch. Taeyeon lau đi phần mẩu vụn bên miệng của Tiffany. Cô ấy hôn lên má Taeyeon rồi kê đầu lên vai cô. Taeyeon đan tay họ vào với nhau và hôn lên thái dương của Tiffany.
“Mình buồn ngủ quá,” Tiffany mệt mỏi nói.
“Mình đã nói cậu hôm qua nên đi ngủ sớm rồi mà,” Taeyeon thuyết giáo.
“Nhưng cậu cũng chỉ ngủ có chừng đó, tại sao cậu không thấy mệt?” Tiffany hỏi.
“Vì mình có sức chịu đựng tốt hơn cậu,” Taeyeon đùa giỡn.
“Hmm… thức mình dậy khi nào đến nơi nhé.” Tiffany nói trước khi nhắm mắt lại.
---
"Fany ah, đến lúc dậy rồi."
"Hmm?"
Tiffany ngáp, duỗi tay ra trước khi đứng dậy khỏi ghế. Taeyeon nắm lấy tay cô ấy và cả hai cùng xuống xe bus. Tiffany dựa đầu mình vào vai Taeyeon trong khi cả hai chầm chậm đi bộ.
Taeyeon thở dài với cô bạn gái mệt mỏi của mình. “Nếu cậu để mình đem cậu đến trường thay vì đi xe buýt, thì cậu có thể ngủ lâu hơn rồi.”
“Nhưng lái xe đến trường chỉ mất 15 phút và đi xe buýt mất 40 phút, điều đó có nghĩa là sẽ lâu hơn 25 phút. Và chúng ta có thể cùng đi bộ với nhau trong 10 phút mới đến trường,” Tiffany phân tích. “Điều đó có nghĩa là mình và cậu có thể dành nhiều thời gian bên nhau hơn trước khi chia tay vào lớp. Cậu không muốn dành thêm thời gian ở cạnh mình ư?” Tiffany ngây thơ hỏi.
Taeyeon gật đầu trước câu hỏi của Tiffany. “Nhưng sẽ không tốt cho cậu nếu cứ bỏ bữa sáng thế này.”
“Đâu phải mình luôn như thế đâu, nó chỉ xảy ra vài lần thôi mà. Hơn nữa, đã có cậu chăm sóc cho mình rồi,” Tiffany tinh nghịch nói.
“Aish.” Taeyeon thở dài thua cuộc.
“Cậu là nhất mà,” Tiffany mỉm cười.
“Mình biết,” Taeyeon nhếch mép.
Rồi đề nghị. “Hãy đi chậm lại một chút vì chúng ta vẫn còn sớm,”
Taeyeon và Tiffany thu hẹp khoảng cách giữa họ rồi tiếp tục đi bộ trên phần đường còn lại. Mỗi sáng, cả hai đều như thế nhưng chẳng ai trong số họ thấy mệt mỏi cả. Mặc dù nó sẽ khiến thời gian ngủ bị thu hẹp lại, nhưng có thể dành buổi sáng bên nhau thì đó là nguồn năng lượng vô cùng hiệu quả trước khi bắt đầu lịch làm việc và học tập căng thẳng.
-The End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro