Part 2/2
Kể từ đó, mỗi khi Tiffany ghé qua cửa hàng của halmoni và nói rằng cô từ quán cafe và tiện đường sang đây, Taeyeon đều nói cậu muốn sang cửa hiệu mới mở để gặp người cậu 'yêu' và để nàng lại với cụ bà
Thực ra cậu đang nói dối và chỉ lẻn ra bờ sông để ngồi một mình trong khi halmoni luôn pha trà để trò chuyện cùng Tiffany
"Hai đứa cãi nhau đấy à?"
"K-Không có mà bà"
"Taeyeon cư xử lạ lắm, nó không vui vẻ như mọi khi nên bà đoán vậy"
"Chúng cháu vẫn ổn mà", cô gượng cười, "Có lẽ vì cậu ấy đang nghĩ đến ai đó thôi"
Cả hai đều không muốn kể cho halmoni về cuộc trò chuyện đêm ấy, họ không muốn bà cụ phải lo lắng cho hai đứa. Hơn nữa, nhắc lại nó chỉ khiến cả hai cảm thấy đau lòng thôi, nó như gắn thêm một nỗi sợ vô hình
Taeyeon luôn tìm cách tránh mặt Tiffany trong khi nàng vẫn thường xuyên đến cửa hàng để ít nhất được gặp bà.
Và cứ như thế, số lần ghé thăm của cô giảm đi lúc nào không hay. Từ hai ngày một lần, một tuần một lần đến một tháng một lần. Hai cô gái trẻ trở nên xa cách và không thể cứu vãn. Halmoni nói rằng, Tiffany quá bận rộn với vị trí mới nên không thể ghé thăm thường xuyên được
Cho tới một ngày, nàng quay lại với một người đàn ông và giới thiệu đó là vị hôn thê của nàng
Taeyeon cảm thấy như nhận cú tát vào mặt
"Xin giới thiệu đây là Jung Yunho, chồng chưa cưới của cháu. Bọn cháu sẽ kết hôn vào tuần tới. Cháu hi vọng bà và ...", cô nhìn vào cô gái đang đứng phía sau halmoni với khuôn mặt sững sờ kia, "... và Taeyeon sẽ đến dự"
"Chào buổi chiều thưa halmoni", anh chàng đẹp trai cúi người với bà
"Aigoo, Fany của chúng ta sắp kết hôn rồi cơ đấy", bà nhận thiệp mời trên tay và trầm trồ, "Thời gian trôi thật nhanh quá đi mất. Vào nhà đi nào, chúng ta trò chuyện thêm chút nữa"
"Ah, cháu và anh Yunho có vài việc cần làm. Cháu sẽ quay lại vào ngày trước lễ cưới ạ", cô mỉm cười
"Ah vậy sao, vậy hẹn gặp lại hai cháu", halmoni nhìn sang cô gái bên cạnh mình, "Taeyeon, cháu nên chúc mừng họ đi chứ"
"..."
"Bọn cháu ... phải đi đây", Tiffany vội vàng
Cặp đôi cúi chào trước khi rời đi trong khi bà cụ vẫn nhìn vào thiệp mời trên tay, không thể tin vào tin vui mà mình vừa được nghe
"Aigoo, chàng trai đó thật tuấn tú quá đi, lại còn lịch sự lễ phép nữa chứ! Fany chắc yêu cậu ta nhiều lắm, con bé thật may mắn"
Rồi bà ngừng lại khi đi ngang qua cô gái nhỏ, "Đáng lẽ cháu cũng nên chúc mừng họ chứ, bạn thân của cháu sắp kết hôn mà! Aigoo"
Sau đó halmoni vẫn tiếp tục lẩm bẩm về đám cưới của họ và tự hỏi khi Taeyeon kết hôn thì sẽ thế nào
Nhưng cậu chỉ biết đứng đó, thẫn thờ, đôi mắt trống rỗng, tâm trí suy sụp và trái tim như vỡ vụn thành từng mảnh
Cả cuộc đời cậu chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng đến như vậy
Cậu ngắm nhìn ảnh của nàng mỗi đêm và chiếc gối của cậu ướt đẫm nước mắt, sàn nhà bừa bãi vì cậu ném đồ đạc khi nổi giận
Cậu điên
Cậu tức giận với chính mình
Cậu giận sự ngu ngốc của mình
Cậu hận tất cả mọi thứ trên cuộc đời này
Cả tuần đó thật khó khăn khó với cậu. Cậu thiếu sức sống và thẫn thờ như robot hết pin. Cậu không thể thực sự mỉm cười hay nói chuyện với bất cứ ai. Cậu bối rối, không biết phải làm gì hay cảm thấy ra sao nữa
Đó là sự hối hận, đau buồn và bâng khuâng.
Nhỡ cậu đã sai? Những việc cậu làm liệu đã đúng? Nếu như cậu tỏ tình với Tiffany đêm đó thì sao? Tình bạn của họ sẽ về đâu? Nếu như cô ấy kết hôn với một người đàn ông thì chắc hẳn cô ấy không hề đồng tính ... Cô ấy sẽ khinh thường cậu chứ? Hay ... mọi chuyện sẽ khác?
Cậu hoàn toàn lạc lối
Đúng như lời hứa, một ngày trước lễ cưới, nàng quay về ghé thăm cửa hàng. Trời lạnh thấu xương và tuyết rơi dày đặc khiến cho đường rất trơn và khó đi. Tiffany mặc chiếc áo khoác dày sụ để giữ ấm cho mình. Taeyeon đang làm việc ở phía cửa trước và cô bước đến
"Chào buổi chiều"
Cậu ngừng mọi việc đang làm lại và ngước lên, "oh, chào buổi chiều"
Cả hai nhìn nhau một lúc lâu trước khi cô gái lớn hơn quyết định lên tiếng đã phá tan sự khoa xử lúc này
"C-Cậu có muốn gặp halmoni không? Vào trong đi, bà ở trong nhà", cậu gượng cười
"Đ-Được thôi"
Cô nàng mắt cười vào nhà và gặp halmoni, bà lão rất vui và ép cô phải ngồi uống trà với mình
"Ngon không cháu?", bà hỏi với giọng phấn khích
"Ngon lắm ạ, như mọi khi hehe"
"Aigoo, ngày mai cháu đi lấy chồng rồi. Bà tin rằng cháu sẽ là một người vợ tốt", bà mỉm cười, "Nhưng cháu chưa kể gì về chồng chưa cưới cả. Anh chàng đó tên Yunho đúng không? Anh ta làm nghề gì? Nhà ở đâu? Hai đứa gặp nhau thế nào? Hẹn hò bao lâu rồi? Nó có đối tốt với cháu không?"
"Uhm, anh ấy là cấp trên của cháu bà ạ. Chúng cháu yêu nhau được 6 tháng rồi. Anh ấy đối với cháu rất tốt, rất trân trọng phụ nữ", cô ngừng lại trước khi nói thêm, "Và ... cháu nghĩ anh ấy là người bạn đời của mình"
"Chắc là cháu yêu cậu ta nhiều lắm đúng không?", bà cười
Tiffany mỉm cười và không thể nói gì mà chỉ gật đầu
"Gia đình cháu sẽ đến chứ?"
"Vâng ạ, ngày mai họ sẽ có mặt ạ"
"Nhưng Fany à, cháu sẽ quay về đây thường xuyên chứ? Bà với Taeyeon sẽ buồn lắm nếu cháu không đến nữa"
"Bà à ... về chuyện đó, cháu và anh Yunho sẽ qua Mỹ và định cư ở đó ... cháu sợ rằng đây sẽ là lần cuối cùng ...", cô cúi thấp đầu
"Ahh, bà có linh cảm nên hỏi thôi mà"
"Cháu thực sự xin lỗi, halmoni"
"Cháu đang nói gì vậy, hahaha. Bà hiểu rằng cháu cũng cần có cuộc sống của riêng mình mà ... nhưng cháu này, cháu nên nói chuyện với Taeyeon, chắc nó sẽ buồn lắm"
Nhưng cả hai đều không biết rằng Taeyeon đã đứng ở ngoài và nghe thấy tất cả, cậu vội vàng quay đi khi biết Tiffany sẽ trở ra và nói chuyện với mình
"TaeTae?"
Cậu đang giả vờ bận rộn rồi ngước lên khi nghe biệt danh mà nàng đặt cho mình, đã lâu rồi cậu không nghe thấy nó, "Sao thế, Fany?"
"Tối nay mình có thể đến nhà cậu không? Mình muốn nói chuyện"
Taeyeon cắn môi, cậu không muốn đồng ý với lời đề nghị đó vì sợ rằng mình sẽ không thể kìm lòng khi nói chuyện cùng nàng, "Về chuyện cậu sẽ đi Mỹ sao? Mình ... vô tình nghe thấy rồi"
Cô thoán ngạc nhiên, "Oh ... V-Vậy sao? Được rồi"
Rồi cô chỉ lặng lẽ ngắm cậu làm việc một hồi lâu trước khi quyết định lên tiếng một lần nữa
"Nhưng mình có chuyện khác cần nói với cậu"
"Nói đi, mình không bận gì đâu"
"Mình ... mình không muốn bị ai nghe thấy đâu"
"Đâu có ai ở đây đâu", cậu nhìn ra phố
"Làm ơn mà Taeyeon, chuyện này mình chỉ muốn nói cho mình cậu thôi"
Cậu nín thing nhưng khi ánh mắt ấy như cầu xin trái tim yếu đuối của cậu, cậu buộc phải đầu hàng
"Được rồi"
"Mình sẽ đợi cậu cho đến khi cậu xong việc"
-
-
-
Họ rời khỏi cửa hàng sau khi xong việc và tạm biệt halmoni, Taeyeon pha cho cả hai chocolate nóng và họ ngồi trong phòng cậu như ngày xưa
"Vậy chuyện cậu muốn nói là gì?", cậu hớp một ngụm trong khi nàng chỉ lặng im nhìn vào cốc của mình trên bàn
"Fany?"
"Ngày mai là lễ cưới của mình ... mình sẽ lấy anh ấy"
Taeyeon nghiến răng, nỗi đau ấy lại lan toả trong lồng ngực, "Mình biết"
"Cậu sẽ đến chứ?"
"Tất nhiên rồi ... bạn thân mình sẽ lấy chồng mà"
"Ngày mai ... mình sẽ là vợ Yunho"
Cậu thở dài, không ngăn nổi cơn giận trong mình, "Cậu đang muốn nói gì vậy Fany? Hãy vào thẳng vấn đề đi, dù sao mọi chuyện cũng đã muộn rồi mà"
Tiffany nhìn cậu, "Đây sẽ là lần cuối mình gặp cậu", nàng cười cay đắng, "Lần cuối cùng"
Cậu im lặng, chờ đợi nàng tiếp tục
"Vì vậy mình muốn nói một điều", nàng hít một hơi thật sâu, "Một lời thú nhận"
Taeyeon nhận thấy đôi tay đang để trên đùi của nàng run lên vì lo lắng, cậu nhìn thẳng vào nàng
"Khi chuyển đến đây mình đã không gặp bất cứ rắc rối nào cả, vì mình đã từng sống ở đây đến khi 7 tuổi, mình thông thuộc đường xá vẫn như ngày bé vậy. Chuyện halmoni giúp mình cũng không có thật, chính vì vậy bà không nhớ gì cả. Cũng không ai nói với mình rằng cửa hiệu của halmoni là tốt nhất ở đây, vì hải sản trong thành phố đều được đánh bắt trên cùng một bờ biển mà thôi"
"Vậy ... tại sao cậu lại thường xuyên ghé đến?"
"Mình cũng không thích hàng cafe bên cạnh cửa hàng, vì họ không có món lươn mình thích", cô nhìn xuống tay mình, lờ đi câu hỏi của cậu
"Nhưng như mình đã nói trước đây, mình ngồi đó mỗi ngày để ngắm nhìn một người ... nụ cười rạng rỡ ấy không hề tắt đi một giây phút nào ... bằng một cách nào đó, mình như bị cuốn vào"
Cô gái lớn hơn vẫn lặng im lắng nghe cô
"Cho đến một ngày mình quyết định đến gặp người đó. Quả thực là người ấy rất đáng yêu khi đã nói lắp liên tục khi thấy mình"
Một lần nữa.
Taeyeon cảm thấy thứ gì đó rơi xuống dạ dày mình.
Thật nặng nề.
"Mình đã quá ngượng để hỏi tên người ấy. Nhưng trong lần thứ hai gặp mặt, mình đã thành công và chúng mình đã trở thành bạn kể từ đó. Mình đã rất vui sướng, cảm giác tuyệt vời ấy không thể tả thành lời. Chúng mình dần thân thiết hơn và mình nghĩ cậu ấy cũng có tình cảm với mình. Một thứ tình cảm hơn hẳn tình bạn và tình chị em"
Rồi nàng ngước lên nhìn cậu
"Rồi đến một ngày, mình quyết định thổ lộ với cậu ấy. Nhưng mình đã không thể nói ra lòng mình vì cậu ấy nói đã yêu người khác. Mình đã rất đau lòng. Mình đã khóc suốt con đường về nhà. Ngay cả khi nhớ đến lúc ấy, mình cũng không thể kìm được nước mắt", giọng nàng run lên, "Vì thế, hôm nay mình quyết định sẽ thổ lộ với cậu ấy. Mình sẽ nói ra tất cả cho dù chúng mình không thể ở bên nhau. Mình sẽ nói những điều mà đêm đó mình không thể nói. Mình sẽ nói với cậu ấy trước khi đám cưới của mình diễn ra vào ngày mai"
Nàng chạm vào tay cậu trước nắm lấy nó. Thật chặt. Nàng nhìn vào bàn tay của cả hai trước khi ngước lên nhìn cậu, nhìn từng giọt nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt cậu
"Em yêu Tae, Taeyeon ah. Tae là người duy nhất trên cuộc đời này có thể khiến em nhảy cẫng lên vì sung sướng chỉ vì một cái vuốt tóc nhẹ nhàng. Em yêu Tae và chỉ muốn ở bên Tae mãi mãi", nàng mỉm cười nhưng nước mắt đã lăn dài trên má, "Nhưng em biết mình không thể làm điều đó ... Tae đã yêu ai mất rồi ... em hoàn toàn lạc lối và buồn tủi ... em không biết mình phải làm gì nữa ..."
Nàng không thể nói thêm được nữa vì khóc, mặt cô đỏ lên vì cố kìm nén nước mắt nhưng không thành. Đôi vai cô run rẩy nhưng vẫn cố không khóc thành tiếng
"Em không nghĩ mình có thể chịu đựng thêm nữa nên em sẽ nói lần cuối", cô lau nước mắt và gom hết dũng cảm ngước lên nhìn người mình yêu, "Taeyeon em yêu Tae và sẽ mãi yêu mình Tae thôi. Đúng vậy, mãi mãi. Em chưa bao giờ yêu Yunho mà chỉ đang trốn chạy tình cảm của chính mình thôi. Em yêu Tae ngay cả khi ngày mai em đã thuộc về người khác"
Nước mắt lại tuôn rơi khi nàng cố gắng ôm lấy khuôn mặt mình, "Xin lỗi vì đã làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi của Tae, em phải về thôi"
Nàng đứng dậy và nhặt áo khoác dưới sàn nhưng Taeyeon đã giữ lấy cổ tay nàng
"Đừng đi"
Giọng nói ấy quá đỗi dịu dàng và ấm áp nên nàng buộc phải nghe theo. Nàng ngồi xuống sàn khi bàn tay nắm tay nàng vẫn siết chặt. Cậu dùng tay còn lại của mình vuốt ve mái tóc nàng, lau nước mắt cho nàng và dừng lại ở gò má nàng
Cậu biết mình đã quá muộn
Nếu như sự hối hận có thể làm người ta tổn thương, chắc giờ này cậu đã chết rồi
Cậu đau đến mức cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng
Trái tim cậu tê tái vì lạnh giá
Nhưng nó vẫn thúc đẩy cậu
Đẩy cậu với những động lực còn sót lại để nói lên lời mà cậu nên nói từ lâu
"Chúng ta chưa nói xong đâu vì Tae cũng có điều cần thú nhận"
Taeyeon nhìn thẳng vào mắt nàng, "Có lẽ em sẽ không bao giờ tha thứ cho Tae nhưng Tae vẫn phải nói ... Tae cũng yêu em Tiffany Hwang, Tae phải lòng em ngay từ lần đầu tiên gặp nhau"
Nàng mở to mắt, "S-Sao cơ?"
"Em là người duy nhất khiến Tae thao thức hằng đêm, cũng là người đầu tiên Tae nghĩ đến khi thức giấc mỗi sáng. Tae chưa bao giờ ngừng yêu em"
Cô chớp mắt vài lần, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, "Nhưng ... Tại sao?"
"Tae là kẻ ngu ngốc khi đã nghĩ rằng em yêu ai đó làm việc ở quán cafe ấy. Tae đã nói mà không kịp suy nghĩ ... Tae không hề thích ai ở cửa hàng mới mở, Tae cũng không có bạn cũ nào ở thành phố này ... điều đó là lời nói dối lớn nhất trong cuộc đời Tae ... Tae không đi gặp ai mỗi khi em ghé qua cửa hàng mà chỉ bỏ chạy để né tránh em mà thôi. Tae đã quá đau lòng khi hiểu nhầm em vào đêm đó"
Cậu cúi thấp đầu và đặt tay lên ngực trái, "Tae không biết phải nói gì hơn ... Tae đã bị sốc ...", cậu cười cay đắng, "Giờ thì Tae không còn cảm thấy gì đây nữa rồi ..."
"Taeyeon ..."
"Nếu như có cơ hội để được quay lại thời gian ... Tae sẽ khiến em thuộc về Tae ...", cậu siết lấy ngực áo của mình, "... cho dù phải trả giá bằng điều gì đi chăng nữa"
"Taeyeon ..."
Tiffany nâng cằm cậu lên và cả hai nhìn vào nhau một lúc lâu
Rồi khoảng cách giữa họ hẹp dần
Hơi thở phả vào nhau
Và cuối cùng đôi môi họ cũng gặp nhau
Nụ hôn ấy chất chứa bao tình yêu và nỗi đau
Họ không muốn buông nhau ra một giây phút nào
Họ cần nhau hơn bất cứ điều gì khác
Taeyeon ôm nàng vào lòng rồi khẽ đẩy nàng nằm xuống với cậu ở bên trên, đôi môi vẫn không hề rời khỏi nhau
Cho đến khi không khí cạn kiệt, họ buông nhau ra với ánh mắt khoá chặt và hơi thở hổn hển
Ham muốn bên trong họ như áp đảo tâm trí
"Có lẽ Tae không thể quay ngược thời gian ...", nàng thì thầm, "Nhưng Tae có thể chiếm lấy em đêm nay"
Cậu vẫn cố gắng lấy lại nhịp thở nhưng ham muốn bên trong cậu đang dâng lên mạnh mẽ
"Taeyeon ... làm ơn ..."
Lời nói cuối cùng của nàng khiến cậu không thể suy nghĩ thêm nữa
Tiffany là điều duy nhất trong tâm trí cậu lúc này
Họ thể hiện rằng mình yêu đối phương nhiều thế nào, muốn ở bên họ và không bao giờ buông nhau ra
Cả hai đắm chìm trong vòng tay của nhau và cảm nhận từng cái chạm mà người kia dành cho mình. Đôi tay họ đan vào nhau thật chặt. Sưởi ấm cho nhau bằng hơi thở của mình. Họ không muốn lãng phí một giây nào. Chạm vào nhau với tất cả tình yêu. Từng giọt mồ hôi ướt đẫm khi họ gọi tên nhau hết lần này đến lần khác. Từng nụ hôn trao nhau cháy bỏng như lần cuối cùng được hôn
Nhưng đây thực sự là lần cuối
Và Taeyeon biết
Cậu sẽ mãi mãi không thể quên được cô gái này
-
-
-
Tiffany mặc áo khoác và xoay người lại để nhìn vào con người đang say giấc kia. Nàng kéo tấm chăn cao hơn để che đi phần trên khoả thân của cậu rồi mỉm cười trước khi cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn. Đã quá 2h sáng rồi ...
"Ngủ ngon TaeTae", nàng thì thầm, "Và ... tạm biệt"
-
-
-
Đám cưới diễn ra như một giấc mơ. Nhà thờ được trang hoàng lộng lẫy, cô dâu chú rể đẹp rạng rỡ như một bức tranh
Mọi người đều hạnh phúc và hoa giấy ngập tràn trong không gian. Pháo hoa được bắn lên ngập tràn sắc màu và nụ cười không rời trên môi của từng vị khách
Taeyeon lặng lẽ đứng đằng sau mọi người ở phía bên ngoài nhà thờ chờ cho cặp đôi đi qua. Mọi người reo hò khi thấy họ
Lần đầu tiên ánh mắt họ chạm nhau
Và có lẽ cũng là lần cuối cùng
Họ trao nhau nụ cười thật đẹp
Nụ cười tạm biệt
Dường như thời gian ngưng đọng lại trong giây phút ấy, mọi thứ như ngừng chuyển động
Một khoảng khắc như kéo dài thật lâu khi ánh mắt họ nhìn nhau, cho đến khi Tiffany quay đi và bước lên xe cùng chồng mới cưới
Chiếc xe lăn bánh
Họ rời khỏi cuộc đời cô gái nhỏ nhắn mãi mãi
Để lại cậu với hàng ngàn kí ức không thể nào quên
Cậu sẽ mãi mãi đặt chúng trong tim với kỉ niệm ở bên nàng
Mãi mãi không bao giờ quên ...
-THE END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro