Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1/2

           

"Làm tốt lắm, Taeyeon. Vẫn như mọi khi"

"Cảm ơn trời là hôm nay mọi người lại thích ăn hải sản, hehehe"

"Là cháu khiến mọi người muốn ăn đó"

"aah công việc của cháu là vậy mà"

"Bà đã làm mấy món rất ngon cho cháu để mang về ăn tối đấy. Để bà đi chuẩn bị", nói rồi bà lão đứng dậy

"Cảm ơn halmoni"

Đây chỉ là tiệm bán đồ hải sản nho nhỏ của bà mà Taeyeon đã làm việc được hơn 5 năm. Chồng của bà đã mất 13 năm nay và hai cụ không có người con nào. Chính vì vậy đối với bà, Taeyeon là cánh tay phải đắc lực, tuổi già sức yếu, bà không thể làm mọi việc một mình được nữa. Bà đối với cậu như con cháu trong nhà và nhiều lần ngỏ ý muốn cậu đến sống chung nhưng cô gái nhỏ từ chối, cậu nói rằng đố đạc của cậu quá nhiều và sống trong căn hộ gần cửa hàng là đủ thoải mái với cậu rồi

Đối với Taeyeon, việc làm việc ở cửa hàng đã trở thành nguồn sống của cậu. Năm nay cậu 22 tuổi và từng sống với chị gái của mình cho đến khi cô ấy đột ngột qua đời vì tai nạn 5 năm về trước. Bà gặp cậu trong một lần thăm mộ chồng, cô gái nhỏ bé đang khóc nức nở bên bia mộ của chị mình, bà đã mở lời muốn cô về làm việc cùng mình. Kể từ đó hình ảnh cô gái với nụ cười đáng yêu đã khiến cho người dân xung quanh đây không khỏi yêu mến

"Đây cháu yêu, của cháu hai hộp mực nhé"

"Ôi một mình cháu sao ăn hết được"

"Thanh niên mà, chừng này đồ ăn đã là gì. Mà cháu nên ăn nhiều vào, gầy quá là gầy aigoo", bà nhéo má cô nhóc trắng trẻo

"Vậy hả bà. Vậy thì cháu sẽ ăn hết chỗ này mới được", cậu gãi đầu ngượng ngùng

"Nếu muốn ăn thì cứ nói với bà, bà nấu ăn mỗi ngày nhưng cứ lủi thủi một mình nên không biết làm thế nào. Cứ ăn cùng bà cho vui"

"Nae halmoni"

Cậu chỉ gật đầu cho bà vui chứ sự thật thì cậu ăn không có nhiều chút nào

"Vậy cháu đã chịu có bạn trai chưa thế?"

"Thôi mà halmoni, cháu đã nói rồi mà, lúc này cháu không nghĩ đến chuyện đó"

"Bà sẽ giới thiệu cho cháu một anh chàng con của bạn bà, đẹp trai lắm đấy"

"Bà ơi cháu không muốn mà"

"Cháu đã đến tuổi hẹn hò rồi mà, đừng lãng phí tuổi trẻ như vậy"

"Cháu sẽ tìm được một người mà, chắc là sớm thôi", cậu nói rồi đứng bật dậy, "cháu phải đi làm tiếp đây"

Bà lão mỉm cười với cậu, "Cảm ơn  Chúa vì đã có cháu ở đây"

"Cháu phải là người phải cảm thấy biết ơn vì đã được ở đây với bà chứ ạ", cậu nháy mắt

"Con nhóc này, bà già rồi thì làm sao nháy mắt lại được"

"hahahaha"

Cậu quay trở về nhà và ăn tối với những món ăn mà halmoni đã nấu cho mình. Căn nhà cậu nhỏ xíu, kê được một chíêc giường, một tủ quần áo, một chiếc TV mà cậu đã phải tích kiệm hàng tháng trời mới mua được, một chiếc bàn tròn nhỏ xinh được đặt giữa nhà, phòng ngủ thông với bếp. Gia tài của cậu chẳng có gì ngoài chút tư trang cá nhân và đồ đạc của chị gái vẫn được cậu giữ nguyên vẹn

Cậu hạnh phúc với cuộc sống hiện tại và không hề mong muốn đến những thứ ngoài tầm với. Tất nhiên cậu cũng có ước mơ, nhưng cậu dần dần khiến bản thân mình suy nghĩ thực tế hơn

Cuộc sống yên bình là tài sản lớn nhất của cậu hiện giờ

Nhưng chuyện đó sẽ không kéo dài bao lâu

Chuyện xảy ra khi một cô gái trẻ tuổi và lịch thiệp ghé đến cửa hiệu của cậu vào một ngày nọ.

"Cái này ... Xin hỏi, đó là cá gì vậy?"

Taeyeon đang bận phân loại cá đằng sau chiếc bàn dài nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy và mỉm cười rạng rỡ

"Đó là cá ngừ, thưa cô"

"Oh. M-Mình tưởng đó là cá diêu haha", cô gái xinh đẹp thoáng đỏ mặt ngượng ngùng

Ngay khi ấy cậu cảm giác như tim mình ngừng đập, phổi ngừng hô hấp và cậu gần như bất động suốt 5 giây. Cô gái ấy là điều tuyệt vời nhất mà cậu từng được thấy. Nụ cười của cô như làm lu mờ ánh mặt trời, đôi mắt ấy cong lên khi cô cười và vẻ đẹp ấy khiến cậu tê tái

"Tôi đang ở thiên đường ..."

"Xin lỗi? ...", cô gái chớp mắt vài lần

Cậu hít một hơi thật sâu sau khi trở về với thực tại

"Xin lỗi ... tôi chỉ ... ý tôi là- OMO"

Cậu trượt tay khiến những chú cá rơi xuống sàn, nảy lên tanh tách. Cô gái bật cười trước khi cúi xuống giúp cậu

"C-Cảm ơn quý cô ... Tôi ... Tôi ... Aigoo, hôm nay tôi sao thế này"

Cậu đưa tay tự tát lên má mình khiến chúng đỏ ửng hơn cả khi nãy

Cô gái cười khúc khích, "Cậu đáng yêu quá ..."

"Ah?", Taeyeon tròn mắt ngạc nhiên

Nói rồi cô nhìn quanh với vẻ bối rối, "Mình muốn mua cá diêu nhưng không biết chọn, cậu giúp mình được không?"

"T-Tất nhiên rồi"

Cậu vội vàng giúp cô gái chọn được chú cá tươi ngon nhất và lặng người nhìn theo bóng cô ấy đi xa dần, cậu tự nguyền rủa mình vì đã không hỏi tên cô ấy

"Taeyeon?", bà lão nhận ra cậu đang đứng thẫn thờ một mình

"..."

"Taeyeon, cháu sao vậy?"

"K-Không có gì ạ ..."

"Trông cháu nhợt nhạt quá"

"T-Thế ạ? ..."

"Bà biết rồi, cháu đang đói. Vô nhà ăn thêm đi, có lẽ cháu ăn sáng ít quá. Bà có món cháu thích đấy"

"Ah, không phải vậy mà halmoni ..."

"Nào nào, ăn cùng bà cho vui, bà vào chuẩn bị trước đây", bà lão bỏ ngoài tai lời của cậu và bước vào trong trước

Taeyeon hít một hơi thật sâu, cậu đặt tay lên ngực và cảm nhận trái tim mình đang rung lên rộn ràng.

Cậu tự hỏi khi nào mới được gặp lai cô gái xinh đẹp ấy lần nữa.

Có vẻ như ông trời đã nghe được lời thỉnh cầu của cậu. Cô gái ấy quay lại cửa hiệu một tuần sau đó

Lần này cậu đánh rơi cả thau nước xuống sàn

"Mình không nghĩ cậu lại hậu đậu như thế", cô gái cười

"M-Mình không thường xuyên như thế này đâu", cậu vén tóc sau khi đã dọn dẹp xong, "Ý mình là ... đừng hiểu nhầm mình ... mình không có ý nói cậu mang xui xẻo đến ... không không, mình hạnh phúc lắm ... vì ... cậu là khách hàng, mình vui khi cậu tiếp tục đến ủng hộ mình"

"Hahahaha, tên cậu là gì?"

"Ah? Mình á? T-Tên? ... Tên mình là TaeTaeyeon ..."

"TaeTaeyeon sao?", cô nghiêng đầu

"Là Taeyeon"

"Oh, mình là Tiffany. Tiffany Hwang", cô đưa tay ra với cậu

"Nhưng tay mình bẩn lắm ..."

Cậu cắn môi khi nhìn xuống tay mình nhưng Tiffany thoải mái cầm lấy tay cậu và siết nhẹ

"Rất vui được gặp cậu, Taeyeon-ssi", cô mỉm cười

"M-Mình cũng vậy, Tiffany-ssi"

"Chúng mình có lẽ trạc tuổi nhỉ?"

"Mình 22 tuổi"

"Thật sao???", cô gần như nhảy cẫng lên vì sung sướng, "Mình cũng vậy, chúng ta làm bạn được không?"

Cậu đã lăn lộn trên giường hơn 30 phút với nụ cười toe toét trên môi. Cậu có thể chạy vòng quanh cả thị trấn này nếu muốn, cậu thậm chí còn nghĩ mình sẽ chết vì thừa năng lượng trong ngày hôm nay. Halmoni đã rất bất ngời vì cậu đã không thể ngừng cười cả ngày, cậu thậm chí còn hăng hái làm việc hơn cả mọi ngày nữa

Kể từ đó cả hai đã trở nên thân thiết. Tiffany xuất thân từ một gia đình giàu có và họ mới chuyển đến căn nhà gần cửa hiệu của halmoni cách đâ vài tháng. Cô nói rằng bà lão đã giúp đỡ cô một lần nhưng vì tuổi già nên đã không hề nhớ ra cô, chính vì vậy cô tìm đến và trở thành khách hàng thân quen của tiệm để đáp lại ơn của bà. Quả là sự trùng hợp khi cô rất thích hải sản và người dân quanh đây nói tiệm của bà là hảo hạng nhất thị trấn

Cô ăn trưa ở tiệm cafe bên cạnh cửa hiệu của bà gần như mỗi ngày, cô nói đó là nơi yêu thích của mình và tiện thể mua đồ ăn vặt cho Taeyeon và trò chuyện cùng bà trong giờ nghỉ. Họ thân tới mức Taeyeon không còn cảm thấy ngượng ngùng bên cạnh cô nữa nhưng tình cảm đang lớn lên bên trong cậu lại khiến cho cậu phải suy nghĩ rất nhiều

-

-

-

Tiffany là một cô gái hoạt bát và tươi vui, cũng giống như cậu. Cô thường xuyên trêu chọc cậu vì đã nói lắp khi họ gặp nhau lần đầu, biệt danh TaeTae cũng vì vậy mà được cô sử dụng thường xuyên.

"Mình sẽ để cua ờ đây là lươn ở trong bể nước. Mình phải học cách xác đinh độ tươi của hải sản để bên cung cấp không nâng giá cao được"

Cậu giải thích một hồi sau khi cô gái cao hơn nói muốn học cách bán hàng

"Lươn bơi rất nhanh đúng không? Làm sao mà cậu bắt nó được"

"Lại đây mình chỉ cho nào"

"Sao cơ? Bây giờ á"

"Ừ, bây giờ"

"Nhưng ..."

"Nào nào nó không ăn thịt cậu đâu mà"

"Nhưng ..."

Taeyeon kéo cô đến cạnh bể lươn và tóm lấy một con trong vài giây

"Rồi đó, đến lượt cậu đấy"

"Nhưng ..."

"Đừng có nói là cậu sợ món ăn yêu thích của mình nhé?", cậu nhếch miệng

"Sợ thật mà", cô rùng mình và không chịu nhận lấy đôi găng tay từ cậu

"Aigoo, ít nhất hãy chạm vào nó một lần. Mình đảm bảo với cậu là nó an toàn"

"No"

Cậu mỉm cười, "Lại đây nào, mình sẽ giúp cậu"

Cô gái nhỏ nhắn ôm lấy Tiffany và cầm tay cô từ đằng sau khiến cô muốn lùi lại cũng không được

"TaeTae, mình sợ lắm"

"Tin mình đi"

Cuối cùng thì cô cũng chạm tay vào chú lươn đang bơi, cậu cảm nhận được cô gái trong tay mình thở phào và thả lỏng cơ thể

"Thấy chưa hehe"

"Nó trơn quá", cô cười méo xệch

"Aigoo, sao lại ôm ấp nhau giữa cửa hàng thế này", bà lão bước vào với khay trà trên tay

"Đ-Đâu có ạ", cậu lùi lại

"Taeyeon vừa dạy cháu bắt-"

"Chạm vào thì đúng hơn"

"Đúng rồi, chạm vào lươn bà ạ"

"Hahahah, hai đứa ngồi xuống uống trà đi này"

"Ưm ngon quá", Tiffany nhấp một ngụm

"Cảm ơn cháu yêu", bà lão mỉm cười, "Bà thấy hai đứa xứng đôi quá đi thôi"

"S-Sao bà lại nói vậy ạ", Taeyeon vuốt nhẹ lên tay halmoni với khuôn mặt đỏ ửng

"Fany à, Taeyeon nó chưa yêu ai bao giờ nên mới vụng về như thế. Chứ thật ra nó tốt tính lắm", bà quay sang cô

"Halmoni, thôi mà. Có khi cậu ấy có bạn trai rồi cũng nên", cậu lẩm bẩm nhưng trong đầu hi vọng điều ngược lại

"Không ,cháu không có bạn trai đâu"

"Nghe thấy chưa Taeyeon?", bà lão mỉm cười mãn nguyện khiến cả hai chỉ dám liếc nhìn nhau và gãi đầu ngượng nghịu

-

-

-

Taeyeon ngày càng yêu cô ấy nhiều hơn

Cô gái giàu có ấy đặc biệt tốt bụng và khiêm tốn. Cô không hề vung tiền vào rượu chè hay tiệc tùng, cũng không ăn mặc chải chuốt như những cô tiểu thư nhà giàu khác. Cô cũng khéo léo từ chối khi halmoni đề nghị trả lương cho cô vì đã giúp đỡ ở cửa hàng

Thỉnh thoảng Tiffany còn đến nhà cậu và ngủ lại đó. Vì chỉ có một giường nên cậu đã nhường cho cô và ngủ trong túi ngủ của mình

Đôi khi cả hai đi chơi, lăn lộn trên bãi cỏ xanh mướt, chọc lét nhau và phá lên cười vì những câu chuyện vô nghĩa

Đôi lúc cậu thực sự nghĩ rằng cô ấy cũng yêu mình giống với cách cậu yêu cô, cô ấy nói rằng cô thường xuyên ghé qua cửa hiệu chỉ vì muốn ở bên cậu nhiều hơn

Taeyeon chờ đợi một thời điểm thích hợp để thổ lộ

Nhưng giờ thì mọi chuyện đã rối tung cả lên

Vào mọi ngày hè khi Tiffany ghé qua nhà cậu, cậu đã nấu bữa tối để ăn mừng cô được thăng chức. Cả hai cùng nhau xem một chương trình TV khi họ đang giúp khán giả làm trắc nghiệm tình yêu

"Của cậu là bao nhiêu?"

"Hm?"

"Mình là 91"

"Phần trăm á hả?", Taeyeon ho, "Mình là 97 nếu như tính không nhầm"

"Wow, gần như tuyệt đối đó"

"hehehe", cậu đỏ mặt, "Mình nghĩ là mình nên thổ lộ"

"hm?", cô dường như không chắn chắn về điều mình vừa nghe thấy

"Ah, không có gì"

"Có lẽ mình nên tỏ tình?"

Cậu tròn mắt nhìn sang cô gái bên cạnh mình, "Sao cơ? Mình ..."

"Cậu nghĩ sao TaeTae?? 91 phần trăm là niều đúng không?", cô hào hứng, "Mình có nên tỏ tình không?"

Cậu thở phào nhẹ nhõm, cậu cứ ngỡ Tiffany đã nghe thấy câu nói của cậu khi nãy, "ừm ... mà này ... về chuyện đó ..."

"Mình đã xem show này lâu rồi, có vẻ như cuối cùng mình cũng có thể nói với người ấy", gò má cô ửng hồng

"Người ấy là người thế nào?"

"Hmmm. Tốt bụng, lịch sự, vui tính, lầy lội, mạnh mẽ và ... rất ưa nhìn", cô nháy mắt, "Đôi khi mình cảm thấy ngạt thở khi ngắm người ấy"

"Giống như cậu đang nói về chính mình thì đúng hơn hahaha"

"Tất nhiên là không rồi"

"Vậy ...", cậu cẩn trọng, "người đó là ai vậy?"

"uhmmm", cô mỉm cười, "Mình luôn ngồi ở quán cafe để được nhìn thấy người ấy"

Taeyeon cảm thấy như thứ gì đó đè nặng lên dạ dày của mình

"Mình có thể thoải mái ngắm nhìn người ấy ở đó mà không bị chú ý ... mình nghĩ ... người ấy cũng thích mình ... vì vậy, mình muốn thổ lộ ...", cô nhìn thẳng vào mắt cậu, "Taeyeon à, mình-"

"hahahaha, chúc cậu may mắn, dù sao mình cũng muốn thổ lộ với người mình thích"

"Thật sao??? Ng-Người đó là ai vậy? Liệu mình có biết người đó không?"

"Cậu có biết ... tiệm cá gần cửa hiệu của mình không?"

"có ..."

"Con gái của chủ quán là ... bạn cũ của mình. Mình nghĩ là hai đứa mình vẫn còn thích nhau từ ngày xưa"

Cậu không hề biết tại sao lại nói dối như vậy

Cậu bị bấn loạn ...

Trái tim cậu như vỡ vụn khi Tiffany nói rằng crush của cậu ấy làm việc cửa tiệm cafe gần nhà. Cậu thậm chí còn không biết chủ tiệm cá mới mở có con gái hay con trai, chỉ là nói dối để biện minh cho bản thân thôi

"Oh ... chắc bạn ấy xinh lắm ...", cô mỉm cười, "Quả là một cô gái tốt ... vì đã chờ đợi cậu trong nhiều năm ..."

Taeyeon chỉ biết cúi thấp đầu và siết chặt quai hàm của mình

"Mình nghĩ là mình phải về rồi ...", Tiffany đứng dậy, "Bye TaeTae"

Sự im lặng trong căn phòng như muốn giết chết cậu. Giống như căn phòng đã bị rút hết không khí, cậu không thể thở. Cảm giác rằng mọi đồ vật trong căn phòng đang chửi rủa cậu là đồ ngu ngốc. Cậu là kẻ hèn nhát. Cậu không thể rút lại lời nói nữa rồi, nhưng vì cậu nghĩ đó là cách tốt nhất để cô ấy được hạnh phúc bên người khác tốt hơn cậu. Cấu không muốn hủy hoại tình bán mà cả hai đang có. Cệu không hề biết cô ấy có thích phụ nữ hay không. Cậu đã hoảng sợ. Cậu sợ rằng mình sẽ mất tất cả nếu như thổ lộ với cô ấy

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi", cậu tự nhủ, "Tất cả sẽ ổn thôi"

Nhưng không

Nó không ổn chút nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro