Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Full

Note: Thể loại này mỗi câu lại mỗi xuống hàng nên cảm giác trôi qua sẽ rất là nhanh và ngắn, dù nó đến tận 2k7 chữ lận :v Mọi người đừng đọc vèo vèo nha, sẽ k có hứng thú đâu T v T Cứ thong thả mà thưởng thức thôi, vừa đọc vừa suy nghĩ :)

Chúc mừng sinh nhật em, cô gái tháng Chín! =))

---

Tháng Ba.

Cha để lại bữa sáng cho tôi trong chiếc khay đặt ở trên bàn.

Thịt xông khói và trứng, kèm theo là một ly nước cam.

Ông thường chuẩn bị nó vào mỗi bình minh.

 

Tôi vẫn chưa hề đụng đến cho tới khi ông rời khỏi phòng.

---

Hôm nay tôi trông thấy lũ trẻ chơi đùa ở bên ngoài.

Tôi nhìn theo bọn chúng từ phía cửa sổ của phòng mình.

Tôi hoài niệm lại quãng thời gian khi mình còn nhỏ. Khi mọi thứ vẫn tốt đẹp.

---

Tôi mơ một giấc mơ về mẹ.

Bà không muốn ra đi.

Và tôi cũng không muốn bà đi.

Tôi nghĩ mình đã khóc trong giấc ngủ, vì đôi mắt sưng đỏ lên vào sáng ngày hôm sau.

Tôi nhớ bà đến đau lòng.

---

Cha nói ông sẽ đưa một người nào đó đến để giúp việc quanh nhà. Ông bảo rằng ông vừa nhận được một lời đề nghị tuyệt vời về công việc và buộc phải nhận lấy nó để cáng đáng nguồn tài chính. Vì lí do ấy mà ông không thể ở bên cạnh tôi cả ngày được.

Tôi không muốn nhìn ông.

---

Cậu ấy đến rồi.

Tôi nghe thấy tiếng cậu ấy chào mình nhưng lại không thể gượng dậy để nhìn.

Tôi không còn chút năng lượng nào sau khi khóc suốt đêm qua.

---

Cậu ấy đến vào buổi sáng và rời đi khi trời đã tối.

Ngay sau khi cha đi làm về.

Cậu không trò chuyện với tôi giống như cha.

Chỉ làm những công việc bản thân được dặn dò.

Tôi khiến cậu ấy sợ sao?

---

Tôi nhìn cậu ấy.

Tóc cậu màu nâu, buộc thành một chỏm trên đỉnh đầu.

Cậu mỉm cười khi trông thấy tôi trong bộ pijama màu hồng bóng.

---

Tôi ngồi trước gương khi được cậu chải tóc cho.

Tôi nhìn cậu chằm chằm, cậu đang vô cùng tập trung.

Rồi tôi nhìn lại mình.

So sánh mình với cậu, tôi giống như một xác chết vậy…

---

Có lần tôi ngồi trong phòng khách như một sự thay đổi. Vẻ ngạc nhiên của cậu trông thật buồn cười khi cậu đến vào buổi sáng hôm ấy và nhìn thấy tôi ngồi ở ghế sofa chứ không phải ở trong phòng.

---

Tháng Tư.

Cậu ấy đã đến đây được một tháng rồi.

Tôi cố búi tóc mình thành chỏm giống như cậu, nhưng không được.

Vậy nên tôi đã cột nó thành đuôi ngựa.

Cậu ấy bảo hôm nay trông tôi thật dễ thương.

---

Cha hỏi rằng tôi có thích sự có mặt của cậu ấy hay không.

Tôi không nhìn ông, nhưng tôi gật đầu.

---

Trưa nay cậu ấy không làm món ăn Châu Á mà làm món Mì ý sốt kem.

Sợi mì vẫn còn chưa chín nhưng tôi đã ăn hết tất cả.

---

Cậu đem theo một quyển sách đến.

Tôi muốn biết quyển sách ấy nói về điều gì, nhưng lại không thể hỏi cậu được.

---

Cậu đang học để chuẩn bị cho kì thi.

Ngay sau khi nấu ăn cho tôi xong, cậu lại vùi mình vào sách vở.

Một lần nữa.

---

Tôi chờ đợi ở trong bếp. Quan sát cậu ấy nấu ăn.

Cậu hỏi tôi có muốn ăn gì không nhưng tôi không trả lời lại.

Và cậu cũng chưa từng mong đợi điều ấy.

---

Tôi ngồi trên ghế sofa, ngước nhìn bầu trời màu xanh nhạt khi nghe thấy tiếng cậu chửi rủa.

Tôi chậm rãi tiến vào bếp và nhìn thấy cậu đang cầm tờ khăn giấy quanh ngón tay.

Những giọt máu từ từ thấm đỏ cả mảnh giấy.

Tôi lo lắng.

---

Hôm nay cậu không đến.

Cậu không đến.

Tại sao cậu không đến?

Tôi đã không hỏi cha lí do là gì.

---

Tôi vui sướng khi gặp lại cậu vào hôm nay. Giống như cậu có thể đọc suy nghĩ của tôi vậy, cậu trả lời câu hỏi ấy. Rằng hôm qua cậu vừa có bài kiểm tra.

Cậu giúp tôi buộc tóc thành chỏm, giống như cậu. Và chúng ta cùng nhau xem tivi.

Tôi thật sự muốn trò chuyện với cậu.

---

Tôi đã không còn mơ về mẹ nữa.

Tôi mơ thấy mình đang ở trong một khu rừng tăm tối, rồi đột nhiên có luồng sáng rất chói chang thay thế nó.

Tôi nghĩ về Taeyeon khi thức dậy.

---

Cậu đem đến một que kem, có vị dâu. Cậu bảo rằng không biết tôi thích vị gì, nhưng vì loại này có màu hồng nên cậu cho rằng tôi sẽ thích.

Tôi mỉm cười với cậu.

---

Tôi đã không khóc trong nhiều ngày qua.

Khi nghĩ về mẹ, tôi cũng không còn cảm thấy muốn khóc nữa.

Tôi chỉ thấy buồn thôi.

---

Taeyeon.

Tae.

Yeon.

Tôi gọi tên cậu nhiều lần đêm qua, khi cha đã ngủ say.

Cảm giác ấy thật bình yên.

---

Tôi nghe thấy cha nói chuyện trên điện thoại.

Ngày mai cậu sẽ lại không đến vì bài kiểm tra.

Ngày mai, tôi sẽ không có lí do để rời khỏi phòng.

---

Tôi đứng bên cửa sổ. Cha đang làm café ở trong bếp. Hôm nay cậu sẽ đến sớm.

Tôi chờ đợi và chờ đợi, cho đến khi nhìn thấy cậu bước đi trên đường và rẽ vào ngôi nhà của chúng tôi.

Tôi chạy ra phòng khách để mình là người đầu tiên gặp được cậu.

---

Cậu hỏi rằng tôi có thích âm nhạc hay không. Cậu kể cho tôi nghe về bản nhạc mà nhiều ngày nay đã xuất hiện ở trong đầu cậu.

Tôi thật sự muốn nghe bài hát ấy.

---

Tôi yêu thích những được cùng cậu trò chuyện. Cậu nói về mọi thứ, suốt cả ngày, nhưng tôi vẫn luôn lắng nghe. Cậu không còn ngượng ngùng với tôi nữa.

 Có điều đó trong giọng nói của cậu khiến trái tim tôi rung động.

Tôi không còn thức dậy cùng lúc với cha nữa. Chỉ vài phút trước khi cậu đến.

Những cơn ác mộng đã trôi qua đi rồi.

---

Cha bảo cậu sẽ không đến trong một vài ngày. Tôi muốn biết là vì sao.

Tôi muốn khóc nhưng lại giấu nó đi cho đến khi đêm xuống và cha thì đã ngon giấc.

Tôi nhận ra mình đang nhớ cậu.

Tôi không kiềm chế được và cũng tự hỏi là vì sao?

---

Taeyeon.

Tôi gọi tên cậu trong tâm trí.

Taeyeon.

Tôi ngồi trước gương, mái tóc rối bù. Nó đã như thế vài ngày nay rồi. Nhưng tôi không muốn chải. Tôi muốn cậu là người làm điều ấy.

Ngày mai cậu sẽ trở lại…

---

Hôm nay mặt trời rất sáng.

Tôi gật đầu khi cậu hỏi thức ăn có ngon không. Cậu không mong đợi điều ấy, nhưng cậu mỉm cười.

Tôi muốn nhìn thấy cậu cười lần nữa.

---

ậu đang lau sàn và bị trượt chân bởi một vũng nước.

Tôi bật cười.

Cậu không giận mà thay vào đó lại còn có vẻ sửng sốt khi nghe thấy tiếng cười của tôi.

---

Cha ôm lấy tôi vào buổi sáng hôm ấy và bảo rằng ông rất tự hào về tôi.

Tôi không biết là vì sao, nhiều năm qua tôi đã làm gì để ông có thể tự hào được đâu.

---

Tôi thức dậy và đi vào phòng tắm. Cha không có ở đó.

Nhưng có cậu.

Tôi tự hỏi vì sao cậu lại đến sớm như thế.

Nhìn vào đồng hồ, tôi trở lại với giấc ngủ.

Và mơ về cậu.

---

Hôm nay tôi đã giúp cậu ấy nấu ăn. Cậu ấy lo phần thớt còn tôi thì lo phần đứng bếp.

Tôi không biết vì sao bao tử của mình lại có cảm giác kì lạ mỗi khi nhìn cậu ấy…

---

Cậu ấy đồng ý để tôi lo phần thớt hôm nay. Chúng tôi cùng nhau chuẩn bị món ăn yêu thích của cậu ấy.

Trước khi cha đi làm về, cậu ấy chải tóc cho tôi. Tôi nhắm mắt lại, thích thú.

---

Tháng Năm.

Đã một năm trôi qua kể từ khi mẹ mất.

Taeyeon không đến, và cha thì ở nhà.

Tôi không biết rằng liệu mình buồn nhiều hơn là vì  hôm nay là ngày giỗ hay là vì hôm nay không được gặp Taeyeon.

---

Chúng tôi cùng nhau nướng bánh quy. Cậu dính đầy bột mì trên gương mặt và tóc.

Trông cậu thật xinh đẹp.

Cậu hòa theo giai điệu của bài hát trên radio.

Tôi lại cảm thấy kì lạ ở trong bao tử một lần nữa.

Là vì niềm vui sao?

---

Tôi tự hỏi không biết những người bạn của cậu ấy trông như thế nào?

Tôi có phải là bạn của cậu ấy không?

---

Cậu bị stress. Cậu không nói chuyện với tôi như mọi khi nữa, chỉ liên tục thở dài và xin lỗi vì không thể chải tóc cho tôi trước khi rời khỏi nhà.

Tôi muốn hỏi cậu có chuyện gì đã xảy ra?

--

Tôi đứng phía trước gương. Chiếc đồng hồ trên tường cho thấy đã quá nửa đêm.

Tôi mở miệng và gọi lớn tên cậu.

Ngày mai tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy.

---

Cậu cứ nhìn tôi suốt cả ngày hôm ấy.

Cậu đang nấu ăn và tôi hỏi rằng liệu cậu có cần tôi giúp gì hay không.

Giọng nói này nghe thật lạ lẫm với tôi. Nó có hơi khàn khàn dù rằng đêm qua tôi đã luyện tập để nghe không quá ngu ngốc khi đột nhiên lên tiếng.

Cha cứ liên tục hỏi tôi những câu hỏi nhưng tôi không muốn trả lời ông.

Thay vào đó, tôi mong đợi được gặp cậu vào ngày hôm sau.

---

Tôi không lên tiếng nhiều nhưng cậu đã cố để tôi nói chuyện.

 Những ý định của cậu thật dễ thương.

Cậu liên tục hỏi nhiều câu khác nhau, và mỗi khi tôi trả lời, cậu đều mỉm cười với tôi.

Nụ cười của cậu thật gần gũi. Giọng cười thì vui nhộn khiến tôi cũng phải bật cười theo.

Bằng một cách nào đó, chúng đã thắp sáng một ngày của tôi.

---

Tôi hỏi cậu ấy về bài hát mà cậu ấy đã kể cho tôi nghe cách đây không lâu.

Lúc đầu cậu không thể nhớ ra, nhưng sau đó đã mở điện thoại ra và bật lên.

Bây giờ nó luôn mắc kẹt ở trong đầu tôi.

Tôi không thể ngăn mình mỉm cười bởi vì nó gợi tôi nhớ đến cậu.

---

Mọi chuyện sẽ thế nào sau khi cậu phải rời khỏi nơi đây?

Câu hỏi ấy luôn quẩn quanh trong tâm trí của tôi.

Tôi cũng không muốn cậu ấy rời đi.

---

Tôi ngủ quên ở trên ghế sofa.

Tôi mơ về mẹ và bật khóc mà thức dậy. Cậu đến bên cạnh vỗ về tôi.

Cậu ngượng ngùng ôm lấy tôi, giống như lo sợ rằng tôi sẽ bị sốc bởi điều đó.

Nhưng cậu đã không biết rằng tôi cảm thấy mình thật an toàn khi ở trong vòng tay ấy.

---

Tôi vẫn chưa nói chuyện với cha.

Ông chờ đợi, nhưng tôi không thể.

Vẫn chưa thể.

Tôi tự hỏi vì sao mình lại gặp khó khăn trong việc giao tiếp với cha, nhưng với Taeyeon thì lại không.

Có điều gì đặc biệt về cậu ấy sao?

Tôi… không biết…

---

Sự hiện diện của cậu khiến tôi cảm thấy thoải mái.

Tôi muốn cậu luôn ở bên cạnh mình.

Mỗi khi cậu rời đi, tôi muốn nói cậu hãy ở lại.

Tôi cảm nhận được hơi ấm xung quanh cậu.

Cậu là bạn của tôi.

Người bạn thân của tôi.

---

Taeyeon hỏi vì sao tôi không nói chuyện với cha.

Tôi không trả lời cậu ấy, chính bản thân tôi cũng thật sự không biết tại sao.

Cậu ấy hiểu được và bắt đầu trò chuyện về những điều khác.

Trời đồ mưa và cha đã mời cậu ấy ở lại đêm nay.

Cậu ấy ngủ dưới sàn, ngay bên cạnh giường của tôi.

Và tôi đã không thể ngủ được.

---

Tháng Sáu.

4 tháng. Đã là từng ấy thời gian kể từ khi Taeyeon đến đây.

Cậu ấy bảo đang lên kế hoạch sẽ chuyển đi.

 Tôi lo sợ.

Cậu ấy sắp sẽ rời xa tôi.

---

Đêm qua tôi đã khóc.

Tôi khóc lớn mỗi khi nghĩ đến Taeyeon. Tôi làm thế nào để nói cậu ấy hãy ở lại đây?

Liệu tôi có quyền nói ra điều ấy không?

---

Tôi nói với cha rằng mình không muốn Taeyeon rời đi.

Tôi hi vọng ông sẽ nói với cậu ấy hoặc làm gì đó.

Cha không ngừng ôm lấy tôi. Ông hạnh phúc khi nghe thấy tôi nói chuyện. Ông thậm chí còn không quan tâm đến điều mà tôi vừa nói.

Ông hạnh phúc, nhưng tôi lại vỡ vụn ra.

---

Vào tuần kế tiếp, cậu bảo rằng.

Tuần sau cậu sẽ đi.

Tôi như ngồi trên đống lửa.

Tôi hoảng loạn.

Tại sao cậu không nhìn thấy rằng tôi…

*Thở dài *

Tôi cần cậu.

---

Cậu rời khỏi nhà.

Tôi bật khóc bên trong phòng ngủ.

Khi nhìn thấy cậu đi ngang qua 2 ngôi nhà trên con đường, tôi chạy ùa ra.

Tôi chạy ra bên ngoài, bầu không khí lạnh lẽo, không giày, không áo khoác, đuổi theo sau cậu.

Cậu lo rằng tôi sẽ bị bệnh,

Tôi ôm chặt lấy cậu. Tay tôi siết lấy áo khoác của cậu.

Và cậu cũng ôm chặt lấy tôi. Tôi khóc trên vai cậu, tay cậu vỗ về lưng tôi. Cứ như thế, tôi thấy mình thật trọn vẹn ở trong vòng tay cậu.

Tôi nói rằng tôi không muốn cậu đi. Tôi không muốn cậu rời xa tôi.

Và cậu chỉ mỉm cười mà bảo tôi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Một ngày nào đó chúng tôi sẽ gặp lại nhau.

Tôi…

Tôi không tin cậu ấy.

---

Tháng Chín.

Tôi đã không gặp cậu ấy trong 3 tháng qua.

Cha đã gửi tôi đến trường học khi tôi dần ổn định hơn.

Nhưng tôi nhớ cậu ấy quay quắt.

Da diết.

Tôi không cảm thấy ổn hơn chút nào. Khi không có cậu ấy.

Hôm nay là ngày đầu tiên của học kì. Tôi đang bước dọc theo hành lang trường để tìm canteen.

Tôi rẽ sang 1 góc và trông thấy 1 cô gái đang đứng đấy.

Là cậu ấy… Đứng trước tấm bảng thông báo, đọc gì đó. Tim tôi quặn thắt lại.

Cậu ấy quay đầu, đôi mắt 2 chúng tôi chạm vào nhau.

Tôi như muốn vỡ òa ra trong nước mắt nhưng cố kiềm lại.

Cậu ấy bắt đầu đi về phía tôi, không chút do dự. Nụ cười dịu dàng hiện lên trên gương mặt.

Khi đến nơi, cậu ấy ôm tôi và nói rằng…

Rằng cậu ấy nhớ tôi.

Vì một vài lí do, khi cậu ấy nhìn vào đôi mắt tôi, tôi biết cậu ấy sẽ không rời đi một lần nào nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro