In The End
Au:Maeumi
Trans: joong
note: fic được trans hoàn toàn theo cảm nhận và ý thích của tranzer nên có thể sẽ không hay bằng nguyên bản.Nếu ai cảm thấy không thích,mình xin lỗi trước.
http://soshified.com/forums/index.php?show...p;#entry1038625
@@tặng Bu và mấy nhóc trong friend list thích taeny-quà giáng sinh trễ và quà tết sớm
Tiếng ly vỡ dường như đã làm thời gian ngưng lại.Vết rạn giữa hai người ngày càng dài thêm trong thầm lặng.Từng hơi thở khó khăn và nhịp tim nặng nề đang vang vọng khắp nơi trong phòng,tất cả càng làm cho không khí trong phòng ngày một ngột ngạt.
Chiếc ly vỡ tan và nước lan dài ra trên sàn gỗ.Từng mảnh vỡ cũng như mỗi giọt nước mắt đang tuông rơi trên gương mặt họ.Cả hai đứng trong im lặng,mãi nhìn vào mắt nhau.Không ai nói được lời nào vì họ biết những chuyện đã xảy ra không thể coi như chưa có và những lời đã nói ra thì không thể rút lại được.
TaeYeon biết rất rõ mình lại làm sai điều gì,nhưng đó cũng không hẳn là lỗi của cô và Tiffany là người đã quá đáng trước.Nhưng nghĩ lại,cô chính là nguyên do của mọi chuyện và tự bản thân mình,cô không thể tìm ra lí lẽ để thuyết phục bản thân mình xuống nước và xin lỗi bạn gái mình.Mọi thứ cô có thể làm là đứng đó,như một con búp bê vô tri,lặng nhìn Tiffany lau đi dòng nước mắt đang chực tuông ra.Cứ như TaeYeon là chiếc bóng trong gương của Tiffany,đôi mắt cô cũng hệt như Tiffany.Chỉ khác là TaeYeon chẳng màn gì đến việc lau đi dòng nước mắt đó.Tự bản thân muốn ngừng lại nhưng lại không thể vì người con gái đang khóc trước mặt là người cô yêu và cô chính là nguyên do của dòng nước mắt ấy.TaeYeon bước tới,cô lau đi dòng nước mắt đó,nhưng điều duy nhất cô nhận được là một dấu tay trên mặt.
“Đủ rồi.” Tiffany đứng dậy,bỏ chạy về phòng và đóng sầm cửa lại.
Để lại TaeYeon đơn độc trong căn phòng đó.
Dù cái đau từ cái tát của Tiffany vẫn còn đó,nhưng nó không thể sánh được với nỗi đau sâu thẳm trong tim cô.Không thể than trách ai ngoài chính bản thân mình cả.Nếu cô có thể nghĩ trước khi hành động,thì những chuyện như thế này sẽ chẳng thể nào xảy ra.Mọi thứ giờ chỉ còn là nỗi ân hận.Không cần phải nói thêm TaeYeon yêu Tiffany nhiều đến mức nào và nó ngày càng lớn lên âm thầm trong người cô ra sao.Cô ước người yêu mình sẽ bước ra khỏi cánh cửa đó và tha lỗi cho mình,nhưng cô ấy vẫn làm,nhưng đó cũng chỉ là ước mơ.
---
Khóc thầm sau cánh cửa đó,Tiffany nhận ra rằng thật khó để kiềm được nước mắt.Bằng cách nào mà mọi chuyện biến thành thế này chứ?Tiffany biết cô không nên làm thế với TaeYeon,nhưng nó cũng đã xảy ra và cô chẳng thể làm gì được nữa.Nó chỉ đơn thuần là một cuốc trò chuyện,từ bao giờ mà nó chuyển thành tranh cãi?Vì Tiffany chẳng thể tha thứ được nữa,cô phải giải phóng mọi thứ.Tiffany không phải là người có thể giữ hết mọi thứ trong lòng;cô nói với TaeYeon mọi thứ.Dù cô có cố gắng cách nào đi nữa,mọi chuyện vẫn thế.Dù Tiffany có yêu TaeYeon đến dường nào,nhưng những điều cô ấy làm lúc đó không thể chấp nhận được.TaeYeon thực ra đã làm những chuyện cô muốn sau lưng Tiffany ,nhưng tệ hơn là cô ấy đã nói dối.
Tiffany nghĩ về cuộc cãi nhau trước đó đã gây nên kết quả thế này.Nhưng làm sao Tiffany có thể tha thứ cho TaeYeon trước đây và ngay cả bây giờ?Vì TaeYeon đã nói với cô quá sơm.Dù cho Tiffany không đồng ý,TaeYeon vẫn không thay đổi ý kiến,nhưng ít nhất TaeYeon cũng đã biết trước khi làm bất cứ điều gì.Dù Tiffany có đe doạ,TaeYeon cũng không mải may quan tâm hay xin lỗi và nói “cô sẽ không làm thế nữa”.Lời hứa đã bị vi phạm rất nhiều lần.Và Tiffany không thể chịu đựng chuyện này hơn được nữa.Đây là lúc mọi thứ kết thúc.
---
TaeYeon đứng bên ngoài cửa,tay giơ trong không khí.Cô muốn gõ cửa,nhưng lại không dám.Cánh cửa bật mở ra và Tiffany đối mặt với TaeYeon.Ánh mắt họ chạm nhau và không ai nói được lời nào.Tiffany chậm rãi nắm lấy tay TaeYeon và đặt vào đó một chiếc chìa khoá.Vẫn im lặng,Tiffany lấy túi xách và đi ngang qua TaeYeon đến cửa.TaeYeon vội ôm Tiffany lại từ phía sau.
“Có phải nhất thiết phải thế này không?”
Sau một lúc im lặng,Tiffany rời khỏi cái ôm của TaeYeon.Cô tiếp tục bước đến cửa và TaeYeon chỉ có thể nhìn Tiffany ngày càng xa.
Tiffany bước đến cửa,tay cô đặt vào tay nắm,nhưngcô không hề muốn xoay nó vì thế có nghĩa là tạm biệt.Mọi thứ Tiffany cần là TaeYeon xin lỗi và thay đổi,nhưng cô ấy lại không như thế.Thật ra,TaeYeon có lí dó để nổi giận và đó là lỗi của cô.Vài phút chờ đợi trôi qua khi không ai động đậy hay nói một lời nào.Tiffany im lặng thở dài,vặn nắm cửa và bước đi.Trước khi đong1 cửa,cô nhìn TaeYeon lần cuối.Và khi cánh cửa đóng lại,TaeYeon lại một mình đối diện với căng phòng lạnh lẽo.
Sâu thẳm trong lòng TaeYeon muốn gọi tên Tiffany,nhưng cô lại không làm thế vì hổ thẹn với hành động của chính mình.Cô đã làm điều khiến Tiffany phải chọn cách rời xa mình.TaeYeon thả người trên ghế,tự hỏi điều gì đã xảy ra.Tất cả là lỗi của cô,nếu cô nghe lời Tiffany từ lúc đầu thì mọi chuyện đã không xảy ra.Nhưng đã quá trễ khi Tiffany đã đi mất.
Tiffany cuối cùng đã chọn cách rời khỏi cuộc sống của Kim TaeYeon.TaeYeon ghét bản thân mình vì đã phá vỡ lời hứa.Cô đã hứa sẽ thay đổi,nhưng lúc nào cũng làm ngược lại và làm Tiffany thất vọng rất nhiều lần.TaeYeon nhìn xung quanh,mọi thứ trống rỗng khi không có Tiffany bên cạnh,đặt biệt là trong tim.
---
Tiffany bước khỏi cánh cửa kính hoà vào dòng người hối hả.Cô nhín những toà nhà cao,anh mắt vô tình lại hướng về nơi của TaeYeon.Tiffany đã làm mọi chuyện đi xa đến mứa này và cô nhận ra thật khó để tiếp tục.Cô ngồi xuống ghế bên ngoài toà nhà,hy vọng TaeYeon sẽ vụt chạy ra và xin cô quay về.Vài phút trôi qua,nhưng bóng dáng TaeYeon vẫn biệt tăm.Tiffany tự trách mình đã chọn con đường này và rất hối hận.Nếu cô tha thứ cho TaeYeon như những lần trước,rồi cô sẽ không phải gánh chịu nỗi đau không có TaeYeon bên cạnh.Mỗi giây,mỗi phút,mỗi giờ trôi qua và Tiffany cuối cùng đã quyết định bước đi.
bước đi vô định trong con đường đông đúc hằng giờ và Tiffany dường như không thể tìm được nơi dừng chân vì bất cứ nơi nào cô đến.đều không có TaeYeon ở đó.Cô không muốn quay về căn nhà đó vì cô cô biết TaeYeon sẽ không mong cô quay về.Và ý nghĩ bị chia cắt khỏi TaeYeon làm nước mắt cô tuông rơi.nhưng cô có thể kiềm nén lại.Tiffany nhìn một đôi tình nhân đi ngang qua,mỗi người nhưng một mũi dao đâm vào tim cô.Chưa bao giờ cô mong mình đang ở nhà,cuộn tròng trong vòng tay TaeYeon nhưng lúc này,và không phải đơn độc nhìn những cặp tình nhân đi dưới phố.
Đêm trôi qua và Tiffany bất đắc dĩ bước về hướng nhà mình.
---
Tiffany nhận ra bản thân đang bước gần hơn đến nhà mình và ngày càng xa nhà TaeYeon.Cô dừng bước khi nhìn thấy người đã chiếm trọn suy nghĩ của cô cả ngày nay,TaeYeon.Tiffany từ từ đến bên TaeYeon đang ngủ gục trước cửa.TaeYeon ngước đầu lên khi nghe thấy bước chân tiến đến gần.Cô đứng dậy và bước đến bên Tiffany.
TaeYeon dừng lại trước mặt Tiffany,họ nhìn sâu vào mắt trước khi ôm chầm lấy nhau.Tiffany để mặc nước mắt cô đã cố kiềm nén thoả sức tuông trào,làm ướt đẫm áo TaeYeon.
“tớ xin lỗi…”TaeYeon siết chặt hơn.
“Tớ mới là người phải xin lỗi.”
“Không” TaeYeon buông Tiffany ra và lau đi dòng nước mắt. “Là lỗi của tớ.”
Tiffany lắc đầu. “Không,là tại tớ;tớ đã quá vô lí về chuyện đó.”
TaeYeon lấy xấp giấy và sổ ra khỏi túi xách và đặt vào tay Tiffany.
“Từ bây giờ tớ muốn cậu giữ nó.” TaeYeon chân thành.
“Nhưng nó là của cậu,cậu đã đúng;tớ không nên hỏi mãi đến chuyện cậu dùng tiền của mình làm chuyện gì.” Tiffany cố đẩy nó về phía TaeYeon,nhưng TaeYeon chẳng có ý muốn lấy lại.
“Tớ đã nghĩ kĩ rồi,không tệ đến thế đâu.” TaeYeon hít sâu.
“Không thể có được những gì tớ muốn nếu kông có cậu bên cạnh.Sau khi cậu bước khỏi cửa hôm nay,tớ cảm thấy cuộc đời mình ngã xuống.Tớ không thể để bất cứ thứ gì như thế xen vào quan hệ của chúng ta.Tớ có thể không phải là người bạn gái điển hình,nhưng tớ sẽ từ từ cải thiện.Và nghe lời cậu thay đổi thói quen vung tiền là bứơc đầu tiên tớ phải làm.”
Sau khi nghe TaeYeon nói những lời đó,nước mắt lại rơi xuống mà Tiffany.Không phải là nước mắt đau buồn,mà là nước mắt của hạnh phúc.Tiffany vòng tay qua cổ TaeYeon và hôn lên đôi môi đó.Họ dùng mọi cử động của mình dành riêng cho nụ hôn dài say đắm đó.
Sao họ lại nhớ nhau đến như thế,dù chỉ là vài giờ trôi đi.Họ ngưng nụ hôn và cười với nhau.
“Về nhà thôi.” Tiffany gật đầu.
TaeYeon cầm túi xách và tay còn lại nắm tay Tiffany.Tiffany ngả đầu vào vai TaeYeon khi họ bước về nhà.Không cần biết họ đã trải qua chuyện gì,đến cuối cùng,họ vẫn sẽ tay trong tay quay về nhà.
-The End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro