Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT][Trans][SNSD] As Time Goes By, Taeny

Author : Keiko1812

Translator : Cecil

Status : One-short, Complete

Category : Romance

Disclaimer : They Don’t Belong 2 Me

Source : http://soshified.com/forums/index.php?showtopic=15091

Pairing : Taeny

As Time Goes By

Khi chúng ta 6 tuổi

Mình là một cô bé tóc ngắn thích mặc mọi thứ màu hồng và hay khóc nhè

Cậu là một nhóc tomboy thường đánh những ai làm mình khóc

Gia đình mình từ Mỹ về Hàn và ở sát nhà cậu vào năm đó , thế là chúng ta trở thành hang xóm và không lâu sau đó là bạn thân

Vào ngày sinh nhật của mình , ba mẹ dẫn chúng ta ra biển . Chúng ta cùng nhau nhảy sóng , cười đùa vui vẻ và đột nhiên cậu thấy thứ gì đó trên cát và chạy theo nó

Trên bãi biến lấp lánh ánh mặt trời , cậu đã tặng nó cho mình với nụ cười đầy tự hào

Đó là một vỏ sò màu hồng hoàn bảo

“ Bởi vì nó dễ thương như cậu vậy “ Cậu nói và mình đỏ mặt

Mình muốn giữ nó nhưng cuối cùng khi về nhà lại chẳng thấy đâu . Túi của mình bị rách . Mình chỉ biết khóc và khóc . Cậu không giận mà chỉ lo lắng khi thấy mình khóc

Đột nhiên cậu đặt một nụ hôn vào trán mình

Mắt mình mở to đầy ngạc nhiên

Cậu lắp bắp “ Mỗi lần mình khóc ba mình hay làm vậy “

Gương mặt đỏ như trái cà chín của cậu khiến mình hạnh phúc . Mình ôm lấy cậu và lần đầu tiên mình đã nói “ Mình yêu cậu “

Khi chúng ta 15 tuổi

Mình lớn lên thành một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài và thân hình hoàn hảo có thể khiến người khác nghẹt thở . Điều duy nhất mình không thay đổi chính là đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm mỗi khi mình cười

Cậu cũng trưởng thành thành một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu dài gợn sóng và làn da trắng như tuyết . Điều duy nhất không đổi ở cậu là cậu luôn nói cậu không thích trăng lưỡi liềm vì nó không thể lấp lánh như đôi mắt cười của mình

Chúng ta học cùng trường trung học ở Seoul và ở chung một căn hộ . Ngoài việc là bạn thân và đầu bếp riêng của mình , cậu còn làm rất tốt việc đá đít những anh chàng muốn cua mình như ba mình đã bảo cậu

Nhờ vào ánh mắt hình viên đạn và võ công cậu học được từ 7 viên ngọc rồng , không anh chàng nào đủ can đảm dám làm tổn thương mình

Mỗi ngày cậu chở mình đi học trên xe đạp của cậu . Dù cậu thấp hơn nhưng người đạp luôn là cậu

Mình ngồi sau lưng ôm eo cậu và áp sát má vào lưng cậu , hít thở mùi hương như baby của cậu

Mình không biết là do đường xa hay vì lý do gì mà tim cậu lại đập nhanh thế

Một ngày kia , trời đột nhiên đổ mưa và chúng ta không ai mang theo dù cả

Bọn mình tìm chỗ trú mưa dưới mái hiên một ngôi nhà . Cậu đẩy mình vào tường một cách nhẹ nhàng và đứng trước mặt mình quay lưng ra để hứng chịu những cơn mưa che cho mình khỏi bị ướt

Ngay lúc đó mình nhìn vào mắt cậu , đôi mắt nâu và long lanh như chocolate . Có gì đó trong mình bảo mình phải biết được cậu ngọt ngào như thế nào nên mình đã dựa vào cậu và hôn lên đôi môi mềm mại của cậu

Ban đầu , cậu có chút ngạc nhiên nhưng rồi cậu đã hôn mình lại . Đó là nụ hôn đầu tiên của mình và mình biết cũng là đầu tiên của cậu . Nó có mùi vị như kẹo bông gòn mà lúc nãy cậu mua cho mình

Chúng ta đẩy nhau ra và mình đỏ mặt thẹn thùng khi cậu cười ngọt ngào . Ánh mắt của cậu vẫn long lanh như sương

Câu đưa tay ra trước mặt mình và mở rộng bàn tay “ Kể từ lúc này thì mình có thể chứ ?”

Mình đặt tay mình vào tay cậu , cảm giác là mình làm đúng . Và mình nhận ra mình đã luông yêu cậu

Khi chúng ta 18

Chúng ta vào những trường đại học khác nhau . Mình chọn kiến trức vì mình muốn vẽ những ngôi nhà và những khu vườn xinh đẹp . Còn cậu học xây dưng

Khi mình hỏi sao cậu lại chọn xây dưng vì cậu vẽ cũng rất đẹp , cậu chỉ cười và nói “ Nếu mình cũng học kiến trức thì ai sẽ xây những ngôi nhà cậu vẽ “ Lời của cậu khiến mình như ngừng thở

Vào kỳ nghỉ đông , mình trở về quê thăm nhà còn cậu phải học cho một kỳ thi . Xui xẻo là mình lại bị cảm và sốt nên

phải ở trên giường . Mình cảm thấy mệt mỏi và không thể ăn

Mình nhớ cậu

Một cánh tay lạnh lẽo chạm vào trán mình , mềm mại như lông . Mình đột nhiên cảm thấy khỏe hơn . Chỉ muốn cái tay đó xoa trán mình . Mắt mình cảm thấy sáng hơn

“ Babo.. Ai cho cậu bệnh khi mình không có bên cậu . Cậu thật là .. aish…”

Mắt mình mở hờ hờ . Giọng nói quen thuộc luôn lèm bèm mỗi khi mình làm mình bị thương hay bị bệnh

“ Sao cậu lại ở đây ? “ Mình hỏi đầy ngạc nhiên khi thấy cậu quỳ bên giường mình . Tay cậu vẫn nắm chặt tay mình

“ Bởi vì có người giữa đêm gọi mình mà không nói gì “ Cậu giả vờ giận mặc dù trong mắt cậu ánh lên niềm hạnh phúc

“ Mình đã gọi sao ?” Mình nhớ ra là đã nhìn vào số cậu trên điện thoại trước khi thiếp ngủ

Cậu trề môi “ Cậu thật là biết làm người khác lo muốn chết đi được “

“Cậu vẫn còn mệt phải không

Mình lắc đầu . Thật là gì lạ .. Mình không còn cảm thấy đau nữa

Cậu nắm tay mình và đặt lên má cậu . Thật lạnh . Chắc hẳn cậu đã đi đường dài từ Seoul về đây trong thời thời tiết giá lạnh thế này để vể với mình . Mình xoa nhẹ má cậu hy vọng sẽ làm cậu ấm hơn “ Ai bảo cậu về đây trong lúc thời tiết thế này ? Muốn bị bệnh luôn sao ?”

Cậu cười , hôn lên tay mình “ Khi mình vào và thấy cậu nằm đó , mình đã lo lắng muốn xỉu .Nếu mình không thể chạm vào cậu và cảm nhận hơi ấm trên người cậu chắc là mình phát điên mất . Cậu có biết là cậu quý giá với mình thế nào không ?”

Mình thấy tim mình đập loan nhịp khi cậu lại cười với mình . Sau khi đã đắp mền cho mình thật cẩn thận , cậu nhìn ra

ngoài “ Mình đã an tâm vì cậu không sao rồi ? Giờ mình phải đón chuyến xe cuối về Seoul ngay “

Mình đã nhớ ra lý do vì sao cậu không về nhà với mình được. Cậu có ngủ đủ giấc không

“ Mình sẽ ngủ trên xe lửa . Đừng lo nha . Mình yêu cậu “

Và như thế tôi đã tìm lại được khẩu vị cho mình

Bây giờ khi chúng ta 21 tuổi

Lại là sinh nhật của mình và mình đang ngồi cạnh cậu trên sân thượng nhà chúng ta

Bầu trời giống như một bức màn nhung đen . Chỉ có vài ngôi sao nhấp nháy bởi vì những tòa nhà cao tầng đã che đi tầm mắt chúng ta

“ 3 năm nữa …”

Cậu quay qua nhìn mình . Giọng nói ấm áp của cậu bao quanh lấy trái tim mình

“ 3 năm nữa , khi mình có thể xây ngôi nhà cao nhất thì cả bầu trời này sẽ thuộc về cậu … Khi đó mình có thể cầu hôn cậu … với một sợi dây chuyền đấy những ngôi sao lấp lánh trên cao … Cậu sẽ lấy mình chứ

Mình muốn cười và ôm cậu thật chặt vào lòng nhưng mình cũng muốn thấy gương mặt hờn dỗi như trẻ thơ của cậy

“ Mình không muốn sau đó phải vào tù thăm chồng đâu “

Cậu khịt mũi và ôm chặc mình ơn khiến mình rúc rich cười

“Babo ~~ Mình chỉ bảo cậu nói chịu hay không thôi . Giờ thì sao nào ?”

Mình nghiêng đầu dựa vào vai cậu nhẹ nhàng thầm thì câu đồng ý . Dường như cậu rất hài lòng và lại nở nụ cười dorky

“ Quà sinh nhật của cậu đấy

Cậu lấy ra một chiếc hộp được gói cẩn thận với dây ri băng màu hồng phía trên

“ Là gì thế ? Sợi dây chuyền đầy những ngôi sao lấp lánh trên trời à “ Mình chọc cậu . Cậu vẫn không muốn bỏ mình ra mà ôm mình từ phía sau , đặt cằm lên vai mình

“ Không … Đó là hạnh phúc "

Tim mình rung lên …Trong hộp đầy những vỏ sò xinh đẹp và đều màu hồng . Mình quay mặt qua nhìn cậu chỉ thấy nụ cười ngọt ngào của cậu

”Thế nào ? Mình đã cố trở lại tìm một cái nhưng không thể “

“ Mình biết là cậu rất tiếc vỏ sò cậu làm mất nên mỗi năm mình cố gắng tìm ít nhất 1 cái . 15 cái cho 15 năm yêu cậu…

Cậu có biết sao cái này lại sẫm màu hơn nhưng cái kia không ?”

Tôi cầm vỏ sò lên . Nó cò màu hồng đậm

“ Đó là cái mình tìm thấy năm nay . Khi tình yêu mình dành cho cậu lớn đến nỗi mình chỉ muốn ở cùng cậu mãi mãi . Mình yêu cậu ,Fany”

“Mình cũng yêu cậu , Tae Tae

Chúng tôi hôn nhau và cẩn thận cầm vỏ sò trong tay như thể đang nắm chặt trái tim nhau

15 vỏ sò màu hồng sẽ được tăng dần mỗi năm

Cứ như tình yêu của chúng tôi vậy

Khi thời gian trôi qua

Nó không ngừng sâu đậm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taeny