[ONESHOT][Trans][SNSD] 32 Ways To Make You Smile, TaeNy
Author: Miwa_Chan@ssf
Translator: Chilli
Pairing: TaeNy
32 Ways To Make You Smile
Cô ấy đây rồi. Nằm dài trên chiếc trường kỷ, tai đeo earphone, thì thầm hát theo bất cứ lời nhạc nào cô nghe thay vì hét lên như mọi khi. Nét mặt có vẻ hờ hững, xa cách.
Taeyeon thở dài, Tiffany đã không còn là chính mình và nhóm trưởng cũng chẳng biết nguyên nhân vì sao. Cô biết rằng đó không phải vì do sự mệt mỏi, chưa bao giờ sự mệt mỏi làm cô phải suy sụp như vậy. Điều đó khiến Taeyeon cảm thấy lo lắng và điều khiến Taeyeon lo lắng hơn cả chính là việc đã lâu rồi Tiffany không cười, 1 nụ cười thật sự, thứ mà Taeyeon yêu nhất ở cô. Taeyeon khó chịu vì Tiffany còn là bạn gái của cô, và nhất định cô phải làm gì đó cho bạn gái mình.
Taeyeon quyết định tiến tới chỗ Tiffany.
“Fany-ah” – Cô gọi từ từ đến gần hơn cô gái đang ngồi trên trường kỷ. Taeyeon không biết liệu Tiffany đang phớt lờ mình hay thật sự không nghe thấy cô trong khi Tiffany chẳng hề có phản ứng gì.
“Yah, Tiffany.” Taeyeon ngồi sát mép ghế và lay mạnh vai cô gái kế bên, cố gắng làm cô chú ý tới mình.
“Sao, Taeyeon?” Tiffany gỡ một bên tai nghe ra và nhìn Taeyeon. Trái tim Taeyeon như vỡ ra khi thấy đâu đó trong mắt Tiffany u uất 1 nỗi buồn với giọng nói gần như vô cảm.
“Có chuyện gì à?”
“Họng tớ bị đau … nhiều lắm.” Tiffany trả lời rồi gắn tai nghe trở lại. Taeyeon nói lần nữa.
“Tớ biết, nhưng đó không phải là lý do cậu hành động như thế này.”
Tiffany nhẹ nhàng nhìn thẳng Taeyeon, nhưng vẫn không trả lời.
“Aish…” – Taeyeon lầm bầm, cô biết Tiffany sẽ không nói gì với cô. Đó là 1 trong những tính cách mà họ giống nhau, giữ lại tất cả cảm xúc chỉ cho riêng mình.
Taeyeon quyết định không tiếp tục chất vấn cảm xúc của Tiffany nữa. Cô ghét người khác làm vậy với cô khi cô đang ở trong tâm trạng tồi tệ.
Thay vào đó, Taeyeon hỏi cô điều khác.
“Vậy tớ phải làm sao để an ủi cậu? Làm cậu thực sự cười?”
Tiffany nhún vai.
“Oh, thôi nào, phải có thứ gì đó cậu muốn làm chứ.”
Lúc đó, lần đầu tiên mắt Tiffany sáng bừng lên trong chốc lát. Cô vừa nảy ra 1 ý tưởng.
“Có việc này.. cậu đợi ở đây.” Tiffany thì thầm, đứng dậy khỏi tràng kỷ, bỏ lại máy mp3 đằng sau và đi thẳng về phòng.
“Ơ… okay.” Taeyeon nhướn mày, tò mò về những gì Tiffany đã nghĩ tới.
10 phút trôi qua mà Tiffany vẫn chưa trở lại, Taeyeon bắt đầu nghĩ Tiffany chỉ đơn thuần dùng đó như 1 nguyên cớ để có thể bỏ đi và ở 1 mình.
“Fany! Cậu đang làm gì vậy?” Taeyeon hét lên, bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Không có tiếng trả lời. Taeyeon hi vọng đó là chỉ vì cổ họng Tiffany quá đau để có thể trả lời được.
“Tớ cho cậu thêm 5 phút nữa đó, Fany! Nếu cậu không trở ra, tớ sẽ vào phòng cậu!”
1 lần nữa, không có tiếng trả lời. Taeyeon chỉ biết thở dài.
Taeyeon đành ngồi mân mê ngón tay của mình, liên tục nhìn đồng hồ đeo tay. Chưa đầy 2 phút sau, Tiffany trở lại, cầm theo 1 tờ giấy.
“Cuối cùng thì .. cái gì vậy?” Taeyeon chỉ vào tờ giấy, Fany ngồi xuống, đưa nó cho cô.
Phía trên tờ giấy là tựa đề được viết bằng màu hồng “32 cách khiến tớ cười.”
“Đừng có đọc trước! Như vậy là ăn gian.” Tiffany ngăn Taeyeon trước khi mắt cô có thể nhìn vào danh sách những thứ ở trong.
“Fany… cậu không thể nghiêm túc sao.” Taeyeon lầm bầm.
“Tốt thôi.. vậy đừng làm.” Tiffany giật lại tờ giấy khỏi tay Taeyeon, cầm lấy máy Mp3 và đứng dậy chuẩn bị rời khỏi thì Taeyeon kéo cô lại.
“Được rồi, đuợc rồi. Tớ sẽ làm, miễn là cậu hứa cậu không buồn nữa.”
“Đồng ý.” Tiffany cười khi thấy Taeyeon quá dễ chịu thua.
“Okay, vậy việc đầu tiên là gì?”
“Oh! Cậu sẽ không thể đọc việc kế tiếp trong danh sách nếu cậu không hoàn thành cái ở trên nó.” Tiffany nhắc Taeyeon, giọng cô bắt đầu vui vẻ hơn.
Taeyeon gật đầu và bắt đầu đọc điều đầu tiên trong danh sách.
1. Mặc bất cứ thứ gì tớ muốn cậu mặc cho đến hết ngày.
Taeyeon hơi sợ hãi ngước nhìn Tiffany, nghĩ đến bộ quần áo lạ lùng nào đó Tiffany muốn cô mặc.
“Đi thôi, nó ở trong phòng tớ.” Tiffany nắm lấy tay Taeyeon và lôi đi.
~~~~~
“Trời ơi Tiffany, nhìn tớ cứ như con Teletubby màu hồng í.” Taeyeon nhìn mình trong gương rên rỉ. Tiffany bắt cô mặc 1 chiếc quần dài màu hồng, 1 chiếc áo không tay với mũ trùm (nó quá rộng so với thân hình nhỏ bé của Taeyeon) và 1 chiếc nón len màu hồng đính 1 cục bông tròn (cũng) màu hồng trên đầu.
“Tớ không mặc…” nhưng Taeyeon đột nhiên dừng lại khi thấy nụ cười nở ra trên mặt Tiffany, đang ngắm nhìn cô 1 cách thích thú. Cô cũng cười theo; nụ cười của Tiffany có cái gì đó rất tác động đến người khác, nếu không nói Tiffany chính là người mà Taeyeon yêu.
“Tớ có phải mặc cái này cho đến hết ngày không?”
Tiffany gật đầu, vẫn còn mỉm cười mặc dù bây giờ trông cô giống như đang cố gắng lắm để không phải phá ra cười.
“Tớ nghĩ cậu trông dễ thương lắm.” Cô nói, chỉnh lại chiếc nón len của Taeyeon.
Taeyeon thở dài. “1 đã xong, còn 31 cái. Việc gì kế tiếp đây?” Cô gạch bỏ việc đầu tiên và bắt đầu đi vào việc tiếp theo.
2. Hỏi tớ bài hát yêu thích là gì.
“Nhưng tớ biết tỏng nó rồi còn gì, đó là..”
“Không, lần này khác. Đây, chúng ta ngồi xuống thực hiện đi.” Cô ngồi lên giường cùng Taeyeon, mặt họ đối diện nhau.
“Okay, hỏi tớ đi.” Tiffany mỉm cười cho dù Taeyeon chưa kịp nói gì.
“Khoan, khoan. Nếu tớ làm cậu cười , mà điều đó không có ở trong danh sách thì sao nào.”
“Không có gì cả.” Tiffany cộc cằn nói.
“Vậy còn điểm số?”
“Okay, nếu cậu làm tớ cười bằng việc không có ở trong danh sách, tớ sẽ cậu điểm tối đa.”
“Mà điểm để làm gì nhỉ?”
“Không làm gì cả.”
“Yah!” Taeyeon hét lên 1 cách thất vọng.
“Nếu cậu không muốn tiếp tục, tớ sẽ…”
“Uhh, okay, Tiffany, bài hát yêu thích của cậu là gì?”
“Hỏi cho tử tế vào.”
“Tifanny~~~~, bài hát yêu thích của cậu là gì?” Taeyeon cố gắng tỏ ra tử tế và không giả tạo nhưng vẫn không thể giấu được nỗi thất vọng.
“Thế của cậu là gì?” Tiffany hỏi.
“Nhưng tớ đang hỏi cậu cơ mà!”
“TaeTae!” Taeyeon không nhớ rõ lần cuối cô nghe Tiffany gọi mình như vậy là khi nào. Cách gọi đó khiến cô cảm thấy lâng lâng trong lòng. “Cậu có tiếp tục không hả?”
“Được rồi..” Taeyeon nói nhỏ, mọi sự thất vọng trước đó đã tan biến, thay vào đó 1 nụ cười nhẹ. “Um, cậu biết là tớ có rất nhiều bài hát yêu thích.”
“Chọn 1 thôi. Bài hát đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu ấy.” Tiffany tràn đầy niềm hứng khởi.
“Um.. Please của Lee Sora. Mẹ tớ rất thích bài đó.”
“Nó thực sự là 1 bài hát hay, và buồn nữa.” – Tiffany nói.
Taeyeon gật đầu, chợt nhớ ra Tiffany vẫn chưa trả lời câu hỏi trước đó của cô.
“Thế còn cậu?” Taeyeon hỏi.
Tiffany ranh mãnh nhìn Taeyeon rồi tựa xuống, áp tai vào ngực cô.
“Trái tim mình?” Taeyeon nghĩ rồi hỏi “T-Tiffany, cậu đang làm gì vậy?”
“Tớ đang nghe bài hát yêu thích của tớ, nhịp đập trái tim cậu.”
Câu nói đó tạo nên 2 sự phản ứng khác nhau trong Taeyeon. Lý trí thì bảo “Ôi trời, thật là sến quá đi, nghe mà muốn buồn nôn.” Nhưng thân thể cô lại phản ứng khác, mặt cô nóng ran và đỏ bừng lên, khiến tim cô càng đập nhanh hơn nữa, Tiffany đã nhận ra điều đó quá rõ từ khi ngồi dậy, một nụ cười đầy tự hào hiện lên.
“Y-Yah, đó là ..” Taeyeon chuyển từ ngại ngùng sang tức giận.
“Cậu thích nó, tớ biết mà. Trái tim cậu không lừa dối.”
Taeyeon không cãi lại bởi vì nó thật sự … đúng. Những lời nói của Tiffany vẫn còn đọng lại trong không khí, xoa dịu sự yên lặng giữa 2 cô gái.
Họ đơn giản chỉ nhìn nhau và sau 1 vài giây, Taeyeon nghĩ khoảnh khắc này còn tuyệt hơn nữa nếu giữa họ có 1 nụ hôn, cô bắt đầu tựa sát vào Tiffany. Môi Tiffany suýt chạm vào môi Taeyeon nhưng Tiffany lại đẩy trở ra, nói “Không! Cậu phải hoàn thành cái danh sách trước đã.”
“Fany.. thôi nào”.” Taeyeon đặt tay lên trên tay bạn gái mình.
“Không! Cái danh sách trước.”
“Aish…” Taeyeon càu nhàu, lấy tờ danh sách ra khỏi túi.
Khoảng 1, 2 tiếng đồng hồ sau khi Taeyeon bắt đầu, và gần như đã hoàn thành xong danh sách của Tiffnay đưa ra.
Cô phải làm rất nhiều điều ngu ngốc, uỷ mị, và xấu hổ chỉ cốt để cô gái kia cười, 1 trong số đó bao gồm đóng giả Edward (phải, tên ma ca rồng trong Twilight), hát và múa bài “3 con gấu” (mặc dù Taeyeon không thể hình dung nổi tại sao nó lại có trong danh sách, nó làm cô nhớ đến những đứa trẻ và Tiffany thì quá khủng khiếp đối với trẻ con), giả dạng thành 1 con teletuby hồng (làm ơn đừng đề cập đến nó nữa)
Và bây giờ, mới thật sự là thời điểm khó khăn của Taeyeon với nhiệm vụ kế tiếp.
30. Nói điều gì đó lãng mạn với tớ.
Taeyeon phải dùng rất nhiều thời gian suy nghĩ để nói điều gì đó với Tiffany, đến nỗi cô mất kiên nhẫn bỏ ra ngoài xem TV, và bảo Taeyeon hãy gọi cô nếu nghĩ ra được cái gì đó.
Taeyeon thở dài; cô không giỏi làm những việc này. Nhóm trưởng vẫn chưa bỏ cuộc, nhưng cô đã thấm mệt với việc suy nghĩ, và quyết định ra ngoài xem TV cùng Tiffany một chút.
“Cậu đã nghĩ ra được gì chưa?” Tiffany hỏi cô bé nhóm trưởng ngồi kế mình.
“Chưa.”
“Cuối cùng.. cậu sẽ nghĩ ra thôi.”- Tiffany thì thầm, dựa đầu vào vai Taeyeon và cởi bỏ chiếc nón len buồn cười đó khỏi đầu cô.
“Cậu đang xem gì vậy?” Taeyeon tò mò hỏi.
“Tớ không biết, phim về mấy cái xác chết biết đi thì phải. Nó xưa như trái đất rồi, chẳng đáng sợ tí nào.”
“Xác chết biết đi, hmm..” Taeyeon lầm bầm, mắt dán vào màn hình TV.
Cả 2 ngồi xem TV, chốc chốc mắt Taeyeon lại mở to ra.
“I got it!” (tớ nghĩ ra rồi!) – Taeyeon hét lên bằng tiếng Anh 1 cách hưng phấn.
“Oh. Cái gì vậy? – Tiffany hỏi.
“Um..” Taeyeon đột nhiên cảm thấy ngại ngùng và xấu hổ.
“Nói tớ nghe nào!” Tiffany thúc vào vai Taeyeon.
“Nếu cậu là… không, nó uỷ mị quá. Tớ không nói được.”
“Thôi mà Taetae, cậu làm quá rồi đó. Sau khi đóng giả Edward, và cả con teletubby nữa, tớ không biết thứ gì còn có thể làm cậu ngại hơn.”
“Gì chứ! Tớ nghĩ tớ đã làm 1 Edward tuyệt vời và thậm chí là teletubby tốt hơn, tớ phải cám ơn cậu rất nhiều.”
“Ừ, giống như tớ là 1 người mẹ vĩ đại.”
Taeyeon quắc mắt nhìn cô gái tóc ngắn.
“Nói đi.”
“Okay.. Tiffany.”
“Sao?”
“Nếu cậu là 1 xác chết biết đi, tớ sẽ để cậu ăn thịt tớ.” Taeyeon thốt lên.
Tiffany nhìn Taeyeon sững sờ rồi phá lên cười.
“Gì hả? Nó lãng mạn chứ bộ và nhìn nè, thậm chí tớ đã làm cậu cười rất to, thậm chí là cười ngặt nghẽo luôn, tớ nên được điểm tối đa đó chứ!”
Câu nói đó chỉ làm Tiffany thêm buồn cười, ráng giữ chặt hai bên sườn và phải lấy Taeyeon làm chỗ tựa.
1 lần nữa, Taeyeon cũng cười theo; nụ cười của Tiffany làm cô hạnh phúc.
Khi lấy lại được bình tĩnh, Tiffany nói “cười ngặt nghẽo? không có ý nghĩa gì cả.”
“Có mà”
“Phải.. ý nghĩa nhiều như bệnh tiêu chảy cấp tính ấy.”
“Yah! Cậu trở thành người thích chế nhạo mối quan hệ của chúng ta từ hồi nào vậy?”
“Khi cậu nói những thứ đại loại như cười ngặt nghẽo, tiêu chảy cấp tính và xác chết biết đi thích lãng mạn.” Tiffany khúc khích nói.
Taeyeon mỉa mai. “Sao cũng được. Dù gì nó cũng xong rồi, bây giờ tớ phải làm gì nữa?” Cô chú ý đến tờ danh sách.
31. Hôn tớ
Taeyeon đọc đi đọc lại 2 từ đó những 3 lần trước khi ngước nhìn Tiffany - người bất ngờ đang ở rất gần cô.
Lần này, môi họ thật sự chạm nhau, tờ danh sách rơi khỏi tay Taeyeon khi cô vuốt đôi má Tiffany. Nó là 1 nụ hôn nhẹ nhàng, đằm thắm nhưng lại không kéo dài lâu trước khi môi Taeyeon khẽ mở ra, lưỡi cô lướt nhẹ qua lưỡi Tiffany, chờ đợi để được vào sâu nữa.
Nhưng lúc ấy, Tiffany lại đẩy ra, Taeyeon cảm thấy tổn thương nhưng Tiffany đã kịp nói ra vì sao.
“Và trước khi chúng ta tiếp tục chuyện đó, cậu đọc việc cuối cùng đi.”
Taeyeon bất đắc dĩ nhặt tờ danh sách lên và đọc nhiệm vụ cuối cùng, rồi cười toe toét.
32. Bây giờ hãy nói cậu yêu tớ.
“Fany…” Taeyeon đưa môi mình lại gần môi Tiffany, nhưng lần này nụ hôn không diễn ra quá 3 giây. “Tớ yêu cậu”. Và tình yêu thật sự trong giọng Taeyeon bảo Tiffany rằng đó là tất cả những gì Taeyeon muốn nói.
“Tớ cũng yêu cậu.” Tiffany cười, đấy hẳn là nụ cười hạnh phúc nhất của cô. Cô ôm Taeyeon và thì thầm vào tai:
“Cám ơn.”
“Không, tớ mới phải cám ơn cậu.” Cô nhóm trưởng nói nhỏ, vòng tay qua người bạn gái.
“Về cái gì?”
“Vì đã nhắc tớ rằng tớ đã may mắn như thế nào khi có cậu.”
“Thấy chưa? Cậu nên nói như thế thay vì cái câu xác chết biết đi kinh dị kia!”
“Ughhh! Cậu quên đó đi được không hả?” Taeyeon thét lên, gõ nhẹ vào đầu Tiffany.
“Được rồi, cậu sẽ không là Kim Taeyeon nếu không có những lời nói lạ lùng như vậy.”
“Và cậu sẽ không là Hwang Miyoung nếu cậu không yêu từng lời nói đó.”
“Chính xác.”
“Chính xác.” Taeyeon lặp lại, môi cô lại tìm đến môi Tiffany 1 lần nữa.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro