Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

> [ONESHOT][Trans] Riot! (Or, Everything In Between), JeTi

Riot! ( Or, Everything In Between )

Author : lacrymaspinta

Translator : Pi.I.Am

Status : Complete

Category : Romance, Reality, Comedy

Disclaimer : They Don’t Belong 2 Me

Source : http://lacrymaspinta.livejournal.com/6239....page=1#comments

Rating : PG-14 vì ngôn ngữ

Pairing : JeTi

Permission :

QUOTE

Sure go ahead and translate it, altho could you leave a link if you put it online, and put a link on the translated version back here just in case people want to read it in English?

Thank you very much :3

Until the next piece.

| Người vợ mẫu mực |

Cô đoán đó là số mệnh của mỗi người phụ nữ : kết hôn, có chồng, có con, nấu nướng, dọn dẹp, giặt đồ, đưa con đi học và cuối cùng là thả cho chồng đi đú đởn với gái.

Nhưng ít ra, Tiffany nghĩ, anh ta cũng phải kín đáo một tí chứ.

Thực sự thì cô không bận tâm đến chuyện đó. Chuyện giả vờ có bồ nhí ở ngoài hay không ý. Cô cũng có thể làm điều tương tự mà. Anh ta chắc cũng chẳng nghĩ ngợi gì đâu, chỉ nổi giận, cảm thấy hơi bị xúc phạm một chút, thì bị cắm sừng mà, âu cũng là một phản ứng tự nhiên thôi. Bởi vì tình cảm của hai người đối với nhau đâu có sâu đậm gì. Cô tự nói với bản thân mình như thế.

Đó luôn là chuyện bình thường mà, phải không?

Nhưng mà, làm ơn đi, giữ ý một chút thì chết ai cơ chứ.

Tiffany ngửi ngửi cái khăn tay. Mùi hương ấy, là một loại nước hoa nào đó, chỉ còn thoảng qua nhưng vẫn để lại dấu vết.

Cô bới qua đống đồ trong túi của chồng mình.

Á à! Tìm thấy rồi nhé! Điện thoại của anh ta đây rồi! Là người nào nhỉ?

Trong danh bạ tất cả những cái tên đều được sắp xếp rõ ràng : họ, tên, chữ cái đầu tên đệm, số điện thoại, email… Tiffany chẳng phải ngoại lệ gì, cũng chỉ được lưu lại giống hệt như những người khác mà thôi.

Vậy nên chẳng khó khăn gì để tìm ra một điểm khác biệt đầy nổi bật : Cá Heo.

Thể loại mật mã gì thế không biết! Hoặc có thể, chồng cô đang có hứng thú với mấy thứ “của lạ”. Cô cười phá lên với suy nghĩ của mình, không thể tưởng tượng được mái tóc hoàn hảo của anh ta, bộ vét hoàn hảo, tính cách hoàn hảo như thể rập khuôn mẫu, khuôn mặt hoàn hảo góc cạnh của anh ta – tất cả những thứ đó gộp lại mà lại đi đến tìm khoái cảm ở một thứ lố bịch mang tên “Cá Heo”.

Điều đó hẳn đã làm giảm bớt căng thẳng cho cô phần nào. ( Đợi đã, sao cô phải căng thẳng chứ? ) Cô nhìn vào số của Cá Heo rồi bấm một tin nhắn gửi đi.

Gặp bây giờ được chứ?

Cô còn gửi cả chi tiết địa điểm nơi cần đến. Và rồi chưa đầy ba phút sau, nhanh nhỉ :

Không ngủ được hả? Hai mươi phút nữa.

Bây giờ là ba giờ sáng, và Tiffany bất chợt run lên. Đây là lẽ tất yếu sẽ xảy ra mà. Đây là lẽ tất yếu sẽ xảy ra, nên đừng run.

Chiếc điện thoại khẽ rơi từ tay cô xuống bàn, cô quay nhanh đầu nhìn về chồng mình. Không, vẫn ngáy o o chẳng biết trời trăng gì cả.

Hai mươi phút nữa.

Tại sao lại lạnh thế này?

$$$

- Cô muốn gặp tôi?

Tiffany giật mình, quay đầu lại, tay nắm chặt thành ghế.

Vẻ ngoài của cô gái chẳng có vẻ gì là “ngây thơ” cả : váy đen cổ điển, giày cao gót, trang điểm khá đậm. Điểm trên môi là nụ cười mơ màng như đang thiếu ngủ, trông hoàn toàn đối lập với đôi mắt kẻ sậm, cô ta khẽ hất mái tóc vàng óng ả ra đằng sau một cách điệu nghệ rồi ngồi xuống đối diện Tiffany.

Gái gọi cấp cao đây.

- Tôi ngồi được chứ?

Tiffany khẽ chớp chớp mắt, móng tay ấn mạnh vào lòng bàn tay. Cái đau nhói lên khiến cô tỉnh lại – À, vâng.

Cô phải làm chủ được tình hình – Cá Heo?

- Jessica là được rồi.

Một người phục vụ đến, gắng gượng nở một nụ cười vào lúc đêm không ra đêm sáng không ra sáng thế này rồi để lại hai tờ menu. Cô gái chờ Tiffany cầm một tờ lên trước rồi mới xem của mình, sự chán nản hiện rõ trong đôi mắt. Tiffany cắn môi. Làm sao cô có thể---

- Tôi nên gọi đồ uống hay là cô đây?

Thôi nào, cứng rắn lên đi chứ.

- Cho tôi một Amaretto coffee.

- Tôi cũng vậy.

Người phục vụ gật đầu, rồi đi khuất vào trong.

Tiffany lảng mắt mình ra ngắm mọi thứ trong căn phòng, trừ vật thể vàng hoe đang ngồi đối diện kia.

- Này.

Cô ngẩng mặt lên. Jessica đang chống cằm lên lòng bàn tay, khuỷu tay đặt trên bàn. Mặt, chẳng có một biểu cảm gì.

- Cô muốn gặp tôi mà, phải không?

Cứ hỏi đi. Cứ nói một lời nào đấy đi.

- Có phải cô---

Tiffany đột nhiên dừng lại, miệng đông cứng không thể nói được nữa.

- Đúng, chúng tôi đã, à không, vẫn đang ngủ với nhau. Chồng cô và tôi.

Cô không hiểu sao nhưng bỗng dưng giọng nói đều đều đó như đang tiếp thêm lửa cho cô.

- Con khốn.

Cô rít lên, miệng đắng nghét, không tin được lời mình vừa nói.

Jessica nhún vai.

Nhưng, Tiffany lại khóc. Cô không biết tại sao, và mình khóc vì cái gì nữa.

$$$

Jessica không biết phải nói gì. Vốn là cô đã hết giờ làm việc rồi, nhưng tiền vẫn là tiền chứ. Nhưng cô lại không ngờ đến điều đang xảy ra trước mặt mình – một nàng cún con đáng thương đang khóc tức tưởi. Lẽ ra cô phải bị tát rồi chứ nhỉ?

Jessica thở dài, xoa nhẹ thái dương mình.

Tên phục vụ ngu ngốc chọn thật đúng lúc để quay trở lại.

- Hai Amaretto---

Anh ta dừng lại khi nghe thấy tiếng nấc, khuôn mặt Tiffany giấu đằng sau bàn tay. Jessica phẩy tay ra hiệu, anh ta đặt hai ly coffee xuống rồi lại chạy đi mất.

Jessica nhấp một ngụm coffee. Cô nhìn Tiffany, ở phía bên kia chiếc bàn, chờ đợi cho cái sự nức nở của cô ta nâng cấp lên thành khóc bù lu bù loa, khuyến mãi thêm cả một tràng than thở : nào là còn con cái thì thế nào, mấy người hàng xóm sẽ bàn ra tán vào ra sao, hoặc lại chửi cô là con khốn thêm lần nữa.

Nhưng không. Cô ta chỉ khóc. Jessica uống hết ly coffee của mình. Nếu Tiffany còn khóc thêm nữa, chắc phải đến lượt Jessica hành động thôi.

- Chỉ thế thôi à?

Tiffany lắc đầu. Ngẩng lên. Đôi mắt đỏ hoe.

Jessica tiếp tục – Chỗ này không phải là một sự lựa chọn tốt đâu.

- C-C-Cái gì cơ?

- Một quán bar thì sẽ tiện hơn. Để cô có thể đập phá sau đó. – Sau khi dừng một lúc, Jessica nói thêm – Hoặc cô có thể đập tôi. Nhưng tốt nhất là không nên. Tôi không muốn bị yêu cầu phải phẫu thuật thẩm mĩ đâu.

Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi cô gái. Cô ta sẽ khiến khối đàn ông mê mẩn đây, Jessica nghĩ.

Mà hình như cả con gái cũng không ngoại lệ đâu.

- Chuyện này thật ngu ngốc. Tôi phải nói gì chứ? Cô… Cô…

- Cô có thể bắt đầu bằng việc gọi tôi là con đĩ, chắc vậy. Và tiếp theo là hắt rượu vào mặt, xé quần xé áo, giật tóc đập đầu. Thì như tôi nói từ đầu rồi đấy, vào quán bar có phải tốt hơn không.

- Cô… Cô… đang cố chọc tôi cười đó hả?

Jessica tịt luôn. Thế mà cô ta cũng nghĩ là buồn cười được, chắc cô đi đầu xuống đất quá. Jessica đảo mắt.

- Cô hẹn tôi vào lúc ba giờ sáng, gọi tôi là con khốn, rồi khóc. Ít ra thì cũng phải làm gì đấy cho xứng đáng với chỗ tiền mình bỏ ra chứ.

- C-Cái gì cơ?

- Tôi đang tính tiền vào hóa đơn của chồng cô đấy. Chúng tôi có nhận thanh toán bằng thẻ. Anh ta vẫn đang đăng kí bằng tài khoản chung của công ty nên chắc cũng chẳng để ý đâu, nhưng chúng ta nên nhanh lên nếu cô---

- Cô đang tính tiền chuyện này ư?

Có vẻ như ngoài việc có đôi mắt của một nàng cún con tội nghiệp thì não của người vợ này cũng chỉ bé tầm đó thôi nhỉ.

- Tất nhiên rồi. Cô gọi tôi. Tôi là gái gọi. Tôi còn biết phải làm gì nữa đây?

Tiffany há hốc miệng. Cô đứng dậy, đập mạnh tay xuống bàn ( au, đau đấy – Jessica nghĩ ) và rồi tất cả thứ chất lỏng đen sì đang sóng sánh trong cái ly trên bàn êm ái đáp lên khuôn mặt Jessica.

Và nàng cứ thế đi thẳng.

Jessica sẽ cộng thêm vào hóa đơn tiền thanh toán hai ly Amaretto.

$$$

Một tuần sau một anh chồng tức giận hầm hầm gọi cho cô. Ở văn phòng.

- Ồ, vâng. Ừm. Gì cơ? Chúng tôi tin vào chủ nghĩa bình đẳng. Đôi bên đều có lợi ý mà.

Cô chẳng buồn nghe hắn gào thét la ó gì nữa, cứ thế dập máy luôn.

- Cô nương à, ít ra thì cũng phải tỏ ra sốc một tí chứ! – Hyo Yeon cười nhăn nhở.

Số đội ngũ còn lại trong văn phòng chẳng có vẻ gì tỏ ra là mình đang che giấu việc nghe lén người khác cả. Kang In lúc lắc đầu. Si Won cười khẩy. Tất cả đều đang tụ tập hết ở đây chờ cho đêm đến, người thì chơi bài, người thì Star Craft.

- Cộng thêm phí bổ sung. – Vẫn cái giọng đều đều muôn đời không đổi.

- Trời ạ, đào khoét đến tận mỏ cuối cùng. – Hee Chul lẩm bẩm. Hyo Yeon ngẩng lên.

- Không hiểu có luật “cô điếm ngây thơ trong trường hợp bị phát hiện bởi bà vợ hung ác” không nhỉ?

- Sẽ thêm vào sau.

Jessica đã quá quen với ánh mắt ngán ngẩm mà hai người đó ném về phía cô rồi. Không thì cô phải làm gì chứ? Ngạc nhiên chắc? Chuyện này quá đỗi bình thường, chẳng phải đó là cách thế giới vẫn luôn vận hành bấy lâu nay sao?

Jessica dựa hẳn người vào chiếc ghế nệm, nghĩ về đôi mắt của người vợ. Sâu thẳm, lấp lánh, và… ờ… thì… thế đó. Vẫn còn sức sống. Chứ không như mắt những bà vợ khác, ảm đạm đầy ảo tưởng về một cuộc sống xa vời tốt đẹp hơn, ước gì mình đã không lựa chọn con đường sai lầm này hay chỉ tại thằng đàn ông khốn nạn ấy hay lũ con cái phiền phức.

Anh ta đâu cần thiết phải gọi. Nếu người con gái ấy thuộc về Jessica, cô thậm chí còn chẳng thèm để mắt đến bất kì ai khác. Nhưng đời là thế mà, nếu ai cũng nhận ra được điều quí giá họ đang có bên mình, hoặc đã từng có, thì cô đã thất nghiệp từ lâu rồi.

Điện thoại cô rung bần bật. Là nhạc chuông riêng. Loại được cài cho khách hàng mới.

Nếu tất cả những người khác đều không nhận ra được, Jessica nên cảm ơn Chúa vì cô vẫn còn khả năng ấy.

| Số phận người phụ nữ |

- Tôi có thể giúp gì cho cô?

Tiffany ngước mắt lên. Vẫn cái giọng đều đều ngu ngốc. Kẻ trực tiếp giúp chồng cô cắm sừng lên đầu mình. Cô cố nắm bắt lấy cái cảm giác máu dồn lên não.

Thôi nào, bùng nổ lên đi, sôi máu càng tốt.

Nhưng điều đó không xảy ra. Và đau khổ ư? Đó là một thứ cảm xúc quá nhàm chán đối với cô sau đêm hôm ấy. Những gì còn lại trong cô chỉ là thứ cảm giác như một người đã phải trải qua một ngày dài – mệt mỏi và nguội lạnh.

Cô ra hiệu cho cô ta ngồi xuống.

- Tôi đã hành xử… thiếu suy nghĩ.

- Ừm, hầu hết mấy bà vợ đều thế cả.

Tiffany không sao, cô đang bắt đầu quen với lối ăn nói ngang phè của cô nàng tóc vàng. Trong đôi mắt cô ta không hiện lên sự hiểm ác nào cả. Nếu đây là một bộ phim truyền hình dài tập thì nó đã kết thúc ở tập Amaretto coffee từ lâu rồi, và Jessica lẽ ra đã bị sa thải mới đúng.

- Có thể tính cả lần này vào tài khoản công ty được không?

Jessica nghiêng đầu nhìn cô – Để xem.

- Cô uống gì? – Tiffany cố giữ tay mình để yên trên đùi.

- Thứ cô uống.

Họ gọi hai ly Caramel coffee.

- Đã đến tuổi 30 chưa?

Tiffany cười – Chưa, còn vài năm nữa.

Ơ, đợi đã. Cô cười á?

Ờ.

Mà thôi, đằng nào thì cô cũng chẳng biết lí do tại sao mình lại gọi cô ấy nữa.

Có lẽ cô muốn biết nỗi buồn của mình đã chạy đi chỗ nào, và vì sao cô không còn tức giận nữa.

- Có vui không? – Tiffany khuấy khuấy ly coffee.

- Hửm?

- Làm bồ nhí của những người đàn ông đã kết hôn.

Cô nhìn mặt Jessica. Chẳng có phản ứng gì.

- À, không chỉ là đàn ông đã kết hôn đâu. Bất kì ai đều được. Họ sẽ gọi đến công ty. Lúc thì họ chọn tôi, lúc thì yêu cầu người khác, và một khách hàng mới sẽ được khuyên xem lựa chọn nào phù hợp với mình.

Giọng của robot di động chán đến nỗi cô không biết có phải họ đang nói chuyện với nhau hay không nữa. Cặp bồ mà là công việc nhà nước à? Chết tiệt! Rồi cô mới để ý là Jessica vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình.

- Này, vào vấn đề chính đi.

Jessica lơ đãng ngoáy cái ống hút trước mặt - Ờ thì… đáng ra anh ta có thể… tốt hơn.

Và lần này thì Tiffany phá ra cười.

- Này, tôi đang cố tỏ ra tế nhị đấy nhé. – Jessica lầm bầm – Và anh ta cũng phải học cách kiềm chế nữa.

Chắc bụng Tiffany nổ vì cười mất.

Cô không chắc rằng có phải Jessica chỉ làm việc của mình thôi không ( bởi vì cô đã nhận ra đối với Jessica đó hoàn toàn chỉ là công việc không hơn không kém ) nhưng nó có vẻ vui đấy. Cũng như lắng nghe ai đó thì thầm những điều bí mật vậy, dù đó chỉ toàn là những điều vô bổ không ý nghĩa nhưng cũng là một thú vui, phải không?

$$$

Ba tiếng sau, họ trao đổi số điện thoại, chuẩn bị ra về.

- Tôi không nghĩ anh ta sẽ gọi lại đâu. – Jessica nói.

- Gì cơ?

- Lần trước anh ta có vẻ khá tức giận. Cô có nói gì với anh ta không?

- Không, chỉ là tôi không nói chuyện với anh ta nữa thôi.

- Sao cô không dọn ra ở riêng? – Jessica, mi là đồ ngu, biết rõ câu trả lời rồi còn hỏi.

- Kyung San, tất nhiên rồi.

- Cô chắc hẳn vô cùng kém tắm trong việc làm mẹ.

- Ờ, còn cô chắc hẳn vô cùng kém tắm trong việc làm gái.

Chuyện này thật sự rất, rất, rất nực cười.

Nhưng rồi nghĩ lại mới nhớ, đây là cuộc sống thực mà : nó sẽ không bao giờ rối rắm lắm tình tiết như bạn tưởng tượng đâu.

$$$

Không bao giờ rắc rối – mọi người đều muốn có một điều gì đó xảy ra để mình có thể khóc lóc ỉ ôi, Tiffany nghĩ vậy.

Vì hạnh phúc là tẻ nhạt ư? Hay vì hạnh phúc chẳng bao giờ là đủ?

Bởi vì con người không bao giờ thỏa mãn. Họ muốn sự hứng thú.

Dù từ hứng thú nghe có vẻ như là một mặt đối lập với Jessica, nhưng cô cũng không hiểu tại sao, nó lại hợp với cô ấy một cách kì lạ.

Nhưng rồi Tiffany lại nhận ra Jessica chưa bao giờ trả lời câu hỏi của mình. Có lẽ một ngày nào đó cô ấy sẽ đáp lại.

Một ngày nào đó? Có nghĩa là…

Rồi, rồi. Thì Tiffany sẽ gọi lại cho Jessica. Được chưa? Chỉ cần hóa đơn sẽ được tính vào tài khoản công ty của anh ta thì những thứ còn lại cô không quan tâm. Kể cả nếu anh ta bị mất việc vì quá nhiều “cuộc gọi” thế này thì cô cũng chẳng thèm bận tâm.

Cô muốn biết nỗi buồn của mình đã chạy đi chỗ nào, và Jessica có liên quan gì đến nó không.

$$$

Lần tiếp theo họ nói về thức ăn. Quần áo. Shopping.

Cô mua cái áo khoác đó ở đâu thế?

Cô có đi hú hí nhiều không?

Tôi á? Tôi có làm gì đâu. Chỉ là, chậc, loanh quanh thôi. Đây là Kyung San. Không chỉ dễ thương đâu nhé! Đẹp trai rạng ngời luôn. Nhưng bướng lắm. Nhiều lúc tôi không biết phải làm gì để dỗ được thằng bé nữa. Hồi tôi mới đẻ á--- Này, để người ta nói hết đã chứ!

Tiffany bĩu môi giận dỗi.

Khi tôi mới biết tin mình có thai với anh ta, lúc ấy tôi không hề muốn một đứa trẻ xuất hiện trong cuộc sống của mình chút nào cả. Tôi đã luôn khóc, như thằng bé vậy.

Và Jessica nói :

- Thật là một cuộc đời khốn khổ. Thảm thương quá đi. Đó, phần bình luận của tôi xong rồi đấy. Cô đã xem bộ sưu tập thời trang Thu Đông mới của---

Rồi cô ấy nhắc đến một nhãn hiệu giày nào đó. Thứ để nhét chân vào.

Con gái luôn cảm thấy tốt hơn sau khi nói chuyện về giày dép. Trông có vẻ như điều duy nhất Tiffany nhận được từ Jessica là sự hời hợt, nhưng cô tự nói với bản thân mình không phải vậy. Cô ấy chỉ không muốn Tiffany ghét cuộc sống của mình hay suy nghĩ quá nhiều. Hãy để mọi thứ thật tự nhiên, đừng quá phức tạp vấn đề lên.

$$$

Jessica không phải chỉ là một – con đĩ. Tiffany ghét bản thân mình vì đã thốt ra hai từ ấy. Hai lần.

Đó không phải chỉ đơn giản là ngủ với đàn ông. Thậm chí còn hơn thế nữa. Ở bên cô ấy đã giúp Tiffany thoát khỏi sự đơn điệu nhàm chán của cuộc sống hàng ngày. Khiến cô cảm thấy : sợ hãi, giận dữ, muốn khóc, thú vị, sốc, hạnh phúc. Tất cả mọi điều.

Cô ấy không phải chỉ là một con đĩ mà những bà vợ mẫu mực hoàn toàn có quyền căm thù một cách chính đáng.

Và đúng vậy, Tiffany sẽ gọi lại cho cô ấy lần nữa.

Và lần nữa.

$$$

| Cuộc sống, định nghĩa |

Cuộc sống, định nghĩa bởi Jessica : Thức dậy khi mọi người đã say ngủ. Say ngủ khi mọi người đã thức dậy. Ở giữa : khách hàng. Và trò chuyện với Tiffany. Ăn sáng với cô ấy. Và bữa tối. Và cả điểm tâm.

Cô nhíu mày : Có vấn đề rồi đây.

Ui xời, kệ.

$$$

Cuộc sống, định nghĩa bởi Tiffany : Thức dậy khi Kyung San khóc. Ngủ khi rửa xong bát đĩa. ( Lưu ý : Không phải cạnh hắn ta ) Chịu những lời đàm tiếu của hàng xóm và trường học và việc nhà. Và trò chuyện với Jessica. Đi dạo trong công viên. Trong trung tâm mua sắm. Ngắm đồ chứ không rút ví.

Cô cười. Lạ thật : Cuộc sống là vậy đấy.

Cô đáng lẽ phải khóc nhiều hơn, nhưng mấy cô nàng nhân vật chính tội nghiệp trên phim truyền hình đã khóc hộ cô đủ rồi.

$$$

- Cô vẫn chưa nói chuyện với anh ta à?

- Ừ, ừm, vẫn chưa.

- Còn anh ta?

- Nào là hứa hẹn đủ điều, nịnh nọt ngọt xớt, thề là sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.

Với người khác, giọng Tiffany nghe có vẻ thờ ơ. Với Jessica, sự thờ ơ của Tiffany có vẻ… như được tập luyện trước. Đôi mắt của một chú cún con, bộ não của một đứa trẻ năm tuổi, nhưng trái tim lại là của một người trưởng thành – cố gắng hết sức để che giấu nó đi.

- Chắc anh ta cũng không gọi lại nữa đâu. Lần trước đã nổi cơn tam bành với tôi rồi.

- Sếp cô có cáu không?

Jessica dựa vào nệm ghế, nhớ lại lời Hee Chul. Nhóc! Dại thế không biết! Mất cả một tài khoản kếch sù rồi còn đâu! Và lời chen ngang của Hyo Yeon. Hee Chul, chúng ta đâu phải công ty quảng cáo. Vả lại còn cả đống khách sộp khác, lo gì. Chẳng sao đâu.

Dại ư? Cô không nghĩ vậy. Đó là quyết định khôn ngoan duy nhất.

I always knew

You were a bad---

Cái điện thoại chết tiệt. Cô em gặp anh lát nữa chứ?

Cô không nhắn lại. Tiffany đang ở trước mặt. Cô gập điện thoại lại. Và cũng nhớ để trả lời câu hỏi.

- Chẳng sao đâu.

- Chắc vẫn tính hóa đơn vào tài khoản công ty hả?

- Ừm.

Không đâu. Jessica khẽ cười thầm trong bụng.

- Cô có ghét tôi không, Tiffany? – Jessica giữ cho giọng mình thật nhẹ.

- Không hề, một chút nào.

Jessica chưa để ý trước đây, nhưng hơi thở cô ngừng lại khi Tiffany nở nụ cười. Và đến giờ thì nụ cười vẫn chưa dứt và cô bắt đầu có dấu hiệu thiếu Oxi.

Cô ấy không ghét mình ư?

To Be Continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: