Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot - Trans] Red River - JeTi

Author: Shangr

Đã có sự đồng ý của tác giả, ai muốn minh chứng thì có thể pm mình.  

Link fic gốc: http://www.asianfanfics.com/story/view/412373/1/red-river-angst-drama-jeti-oneshot-psychological-romance-fiction

Translator: Sâu Sàm Sỡ

Editor: Sâu Sàm Sỡ + Thi Juran

Pairing: JeTi mà cũng không hẳn là JeTi

Category: sad, angst, tragedy, psychological

Rating: T

Disclaimer: JeTi mãi thuộc về nhau, nhưng số phận của họ là do bản thân au Shangr quyết định.

A/N: Cái fic này là fic đầu tiên bạn Sâu trans và cộng thêm nội dung fic khá là khó hiểu. Nên là fic có dở hay có sai sót gì thì mọi người có thể comt góp ý cho tụi mình. Vì là fic khó hiểu nên sau khi đọc xong không hiểu phần nào cũng có thể comt phía dưới bọn mình sẽ giải thích một cách dễ hiểu nhất có thể T__T

Description:

Người ta thường kể có một nơi mà khi bạn đã đặt chân đến rồi thì sẽ chẳng bao giờ quay trở về được nữa.

Họ gọi nó là gì nhỉ?

À, là Red River, đúng thế.

Đó chính là nơi mà tôi muốn đến.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã từ rất lâu, có con đường nọ dẫn đến một vùng đất mà hầu như không một người nào biết tới.

Họ gọi nó là Red River, nhưng rất ít ai có thể sống sót qua chuyến đi.

Red River chính là cuộc hành trình tìm đến ước mơ, tìm đến chốn mật địa duy nhất còn sót lại của những kẻ suốt ngày nghĩ ngợi về quá nhiều thứ.

Những kẻ dành cả ngày chỉ để suy tư phiền muộn để rồi những ý niệm điên cuồng ấy cứ thế bám chặt lấy, thấm tràn cả đêm đen mà ăn mòn họ.

Và đấy là tất cả những gì mà suốt cuộc đời Tiffany trăn trở.

Cô mơ màng với mớ suy nghĩ hỗn tạp về quá khứ, hiện tại, và cả tương lai.

Nỗi ám ảnh của một ký ức mãi chờn vờn đeo bám và thứ linh cảm về một tương lai khiếp đảm kinh hoàng.

Con người ta luôn phải sống trong thế giới của những điều không tưởng, sợ hãi lo âu liệu những giấc mơ khôn lường có khi nào một lần nữa – sẽ lại tái sinh.

Tiffany từng mơ ước sẽ trở thành luật sư khi cô trưởng thành.

Nhưng rồi cô chợt nghĩ, liệu sẽ ra sao nếu một mai mình chẳng còn sống trên cõi đời này nữa?

Sẽ thế nào nếu chiếc xe cô ngồi đâm sầm vào bức tường thành mà nó luôn suýt va phải mỗi khi đột ngột rẽ vào một khúc quanh?

Đến lúc đó thì tan tành! Bao nhiêu mộng tưởng sẽ phút chốc cháy thành tro bụi, và mắt cô cay xè, đau đớn. Sau đống đổ nát, dù là lần cuối cùng cô cũng chẳng thể nhìn thấy được những mảnh ước mơ tơi bời vụn vỡ dưới sắc trắng tang thương mịt mù khói bụi.

Nếu một mai cô chết đi, hẳn là Red River sẽ mỉm cười đắc ý.

Vài ngày trước, Red River đã khoái chí cười cợt, Tiffany đoán thế, cô nghĩ lúc đó dòng sông đang chế nhạo mình khi cô phải chứng kiến cảnh tượng một người con gái bị xe đâm – ngay trước mắt!

Nạn nhân ấy không ai khác, chính là Jessica Jung.

Là một vụ tông xe trực diện.

Cậu ấy vẫn còn sống, nhưng ắt hẳn Red River phải sung sướng lắm, khi Jessica bỗng chìm sâu vào ý nghĩ rằng người đầu tiên mà cậu ấy gặp lại, chính là tình yêu đã từ rất lâu mình đánh mất.

Ôi, Tiffany sẽ xúc động đến chết mất!

Ngay từ khi bắt đầu, Tiffany đã đối mặt với vô vàn đớn đau khi phải một mình gánh chịu nỗi khổ tâm – yêu người con gái mà cô biết chắc sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình.

Jessica thậm chí còn chưa từng khát khao yêu một người phụ nữ.

Lẽ ra cô đã có thể đổ mọi tội lỗi cho gã tài xế say mèm, hoặc trách cứ chút hơi thở kiên cường khó nhọc của Jessica, thay vì thế, cô lại trút hết tất cả hận thù và căm phẫn lên Red River.

Tiffany lững lờ trôi trên dòng sông số phận, và rồi dùng những ngón tay mềm mại trong suốt của nó đan kết thành một thớ vải định mệnh để cô có thể giữ ấm cho chính mình.

Nhưng tất cả những gì cô cảm thấy là cái lạnh buốt giá đến thấu xương.

Cô phải yêu Jessica, cô nghĩ đó là điều mà Red River mong muốn.

Song cô lại không thể, còn biết bao nhiêu người giữa vũ trụ bao la, cô đâu nhất thiết phải yêu người con gái này?

Ai sẽ là kẻ định đoạt người mà ta rung động, tin tưởng, và yêu thương?

Thứ gì sẽ quyết định những điều ấy? Nếu chúng ta có quyền được lựa chọn, thì thế giới đã chẳng tồn tại những khái niệm đại loại như bạo lực gia đình.

Jessica đã không tài nào vứt bỏ nỗi đau tột cùng tận sâu trong tâm khảm, bởi vì cậu ấy yêu hắn.

Và suốt cả ngày cậu ấy chỉ biết lặng lẽ để nước mắt tuôn rơi, ướt đẫm những vết cắt vẫn còn rướm máu.

Tiffany chợt nhận ra Jessica thực-sự-muốn lao vào chiếc xe đã đâm mình hôm ấy.

Cậu ấy đã chạy ra giữa đường, và hoàn toàn điều khiển mọi thứ theo cách mà cậu ấy muốn.

Chẳng còn nơi nào khác để trốn chạy nữa, hắn đang đuổi theo cậu ấy, và cách tốt nhất để thoát khỏi chốn ngục tù mà người ta vẫn gọi là "nhà" ấy chính là tự ném mình ra giữa đoạn đường kia.

Suốt khoảng thời gian đó, Tiffany cảm thấy thương hại cho chính bản thân mình.

Khi Jessica biết mình còn sống, cậu ấy đã lựa chọn tin tưởng người đầu tiên mình nhìn thấy, bởi cậu ấy nghĩ rằng bất cứ ai đều sẽ tốt hơn hắn ta.

Đúng vậy, chính là Tiffany. Tiffany tốt hơn hắn bội phần.

Biết rõ điều ấy, linh hồn Tiffany chịu nhiều tổn thương cũng giống như thể xác Jessica phải ngày ngày đau đớn vậy. Cô đóng cánh cửa mà mình đã để Red River chảy tràn vào tĩnh mạch, và lần đầu tiên đặt lên môi Jessica một nụ hôn, bảo cậu ấy rằng mọi chuyện đều ổn cả.

Cho dù thứ tình cảm này không phải là tình yêu... cũng chẳng sao, bởi con người ta đâu thể xác định được sẽ gửi trọn cảm xúc của mình vào nơi đâu cơ chứ.

Xúc cảm của mỗi người được truyền tải đến một người khác đang chờ đợi ở phía bên kia sông, không phải lúc nào cũng là người tốt nhất, nhưng rồi ai sẽ thay đổi được dòng chảy ấy đây?Không ai khác.

Mà chính là Mô-sê, vị thánh đã được Thiên Chúa giao cho sứ mệnh cứu rỗi linh hồn con người băng qua vùng Biển Đỏ.

Tiffany tin rằng, Red River chảy từ Biển Đỏ. Và với sự thuần tuý xuất phát từ niềm tôn sùng tuyệt đối vào Red River, hẳn cô sẽ có thể trở thành Mô-sê, hẳn cô sẽ cứu rỗi được chính mình khi trở thành một phần của dòng sông, với sự nâng đỡ của Đức Chúa Trời.

Nhưng không! "Red River không hề trong sạch, nó không phải là thứ có khả năng cứu vớt linh hồn! Nó là một phần bị chia cắt từ Biển Đỏ, bị đoạ đày trừng phạt bởi Chúa vì đã gây ra nhiều điều sai trái." – Jessica cảnh báo. Trong phút chốc, Tiffany chợt vỡ lẽ bởi lời nhắc nhở ấy.

Thế là hết! Ngay từ đầu Tiffany đã nghi ngờ sự trong sạch của dòng sông. Đâu là thứ "niềm tin tuyệt đối" vào Red River mà Tiffany vừa khẳng định? Cô đã lừa gạt dòng sông, một cú lừa ngoạn mục! Red River càng trở nên cuồng nộ, nó lập tức đóng sầm cánh cửa của mình – ngay tức khắc!

Nhưng cô thực không hề có ý định lừa dối Red River, cô gào thét van xin, nước sông ngập ngụa chảy tràn vào miệng, nghẹn ứ ở cổ họng.

Hơi thở cô hổn hển gấp gáp, nhưng tận sâu trong thâm tâm, dù là với hơi thở cuối cùng, Tiffany vẫn không ngừng nguyền rủa Jessica.

Bởi vì, Jessica đã nhẫn tâm đẩy cô trở về với thực tại.

Chẳng phải Jessica và cô... vốn dĩ là một hay sao? Đừng tiếp tục tự dối lừa bản thân nữa!

Hắn ta đang giáng từng cú đấm mạnh bạo vào chiếc cửa phòng ngủ, giận dữ đến mức dường như hắn đã quên mất chính hắn là kẻ giam cô trong này.

Tiffany suýt chút nữa đã gây ra tiếng động khi cố tìm đường tẩu thoát, cô lẻn ra ngoài bằng cửa sổ.

Đây sẽ là khoảnh khắc quyết định liệu cô có thể mãi mãi thoát khỏi bàn tay hắn hay không.

Cô chạy thật nhanh qua vỉa hè.

Một chiếc ô tô đột ngột rẽ phải.

Cô nhìn theo hướng chiếc xe, lại một lần nữa nghĩ về Jessica, và bước về phía trước một bước.

Vượt qua Red River – cuộc hành trình tàn khốc... liệu cô có thể?

.

.

.

Câu trả lời là không.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A/N: Jessica chính là Tiffany. Sau tai nạn, Jessica đã lựa chọn yêu Tiffany bởi Jess cuối cùng đã nhận ra mối quan hệ đầy bạo lực với "hắn ta" thật tệ hại, và Jess cần phải tự yêu chính bản thân mình để có thể tìm cách thoát khỏi gọng kìm giam hãm của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro