Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT][Trans] PLAY, Yulsic

PLAY

Cre:ssvn

Translator: Pee

Au: SaRaDoLizm

Source

Cuộc sống có thể truyền đạt bằng nhiều cách khác nhau....

Những ví dụ...

Những kịch bản...

Những ca khúc....

Những nhịp đập...

Những lời nói...

Những ngôn từ....

Những bộ phim...

Và thứ mà con người thích chọn nhất

Và nhớ nhất...

Là Diễn kịch...

~~

"Này chờ với!" cô gái tóc ngắn nói khi đang theo người yêu của mình lên ngọn đồi để ngắm hoàng hôn. Cô đã kiệt sức và cần nghỉ ngơi, nhưng mặt trời không thể chờ đến lúc đó.

"Nhanh nào còm !!" Cô gái da mật trả lời khi đưa một tay ra.

"Tớ không có còm !!" cô bỉu môi.

"Có~~" cô chọc.

"Ouch...." cô gái tóc ngắn thốt lên khi cảm thấy cực đau ở mắt cá chân.

Cô gái cao hơn chạy đến trong sự ngạc nhiên.

Một con rắn trườn qua cô.

"Rắn Hổ Mang?!"

"Yuri ah" và cô gái tóc ngắn ngất đi.

~~

Những giọt mưa va vào mái nhà khi chúng rơi từ nền trời xám, những chú chim đã thoát khỏi bầu trời thật nhanh vì mặt trời đã bị che khuất bởi những đám mây đen nặng trịch. Những chú ếch con nhảy tung tăng dưới ao trên những cánh hoa huệ tây và góp giọng cùng nhau khi giai điệu của nước hòa vang.

"Chán quá" một người nói, lướt ngón tay theo ô cửa sổ trắng xóa, khi người còn lại tiếp tục đọc quyển sách hồng trong tay.

"Vậy thì làm gì đi đồ ngốc" người còn lại quẫy tay khi lật sang trang kế tiếp của cuốn tiểu thuyết, tâm trí cô đang rất tập trung vào cái kết không bao giờ chấm dứt đầy sinh động, thần kì.

"Tớ chẳng biết làm gì cả Sica..." cô trả lời lần nữa và quay lại đối mặt với người đang ngồi trên ghế một cách thoải mái.

"Đọc sách đi" Jessica trả lời gọn lỏn khi cô tập trung vào cuốn tiểu thuyết trước mắt.

"Nhưng tớ không muốn... sách chán lắm!" cô gái tóc đen bĩu môi, khoanh tay lại như đứa trẻ 5 tuổi.

"Không có."

"Đó là lý do cậu đang đọc nó"

"Cậu đang nói là tớ chán đấy à?" Jessica nói khi đánh dấu trang sách mà cô đang đọc và rồi đặt mạnh quyển sách lên bàn.

"Không tớ nói là sách chán mà" cô trả lời.

"Ai đã nói thế Yuri ah"

Sau đó câu hỏi ập vào đầu cô, tại sao sách lại chán?

"Có thể vì nó có nghĩa là chán...." cô trả lời bẽn lẽn.

"Nó không có nghĩa là chán, nó có nghĩa là lòng thành" Jessica vừa nói vừa tiến lại chỗ bạn mình.

"Thật sao, vậy kể cho tớ đi" cô nói.

"Okay, đến đây nào kkab" cô giơ tay ra.

Yuri chạy đến như một chú cún con vì cục xương trong tay chủ, sau đó cô xà xuống tấm thảm và đặt đầu lên đùi bạn mình.

"Ai cho cậu ngủ trên chân của tớ?" Jessica nói với giọng quấy rầy.

"Tự tớ he he he" Yuri cười và xích vào gần hơn. "Giờ kể cho tớ nghe đi công chúa"

"Câu chuyện mang tên Romeo và Juliete" Jessica thông cổ họng. "Về một người đàn ông, ông ta là một người bình thường. Tớ có thể nói là một nhà thơ và ông ấy yêu một nữ bá tước"

"Oh... một câu chuyện xưa?" Yuri trả lời.

"Im lặng và lắng nghe đi" Jessica gõ nhẹ trán bạn mình. "Nữ bá tước cũng yêu ông, nhưng xã hội phản đối họ"

"Ah ác thật, xã hội ngu dốt." Yuri siết chặt nắm tay.

"Và đó là ý đồ của tớ Yuri ah, tớ muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Tớ tự hỏi sao mà họ làm cho cái xã hội đó chập nhận tình yêu của họ!" Jessica nói khi cầm quyển sách trước mặt.

"Xã hội thật phong kiến, tớ nghĩ tình yêu nào cũng là tình yêu, thậm chí cả vua cũng vậy" Yuri nói.

Jessica tháo kiếng ra, hàm cô há hốc khi nghe những ngôn từ đơn giản vừa phát ra từ miệng của bạn mình.

"Và cậu biết chúng ta cũng vậy?"

~~

Dun…. Dun… Dun… Dun….

Nhịp tim đập mỗi lúc yếu đi khi cơ thể của bệnh nhân trên giường đang băng ngang qua hành lang và quầy thu ngân của bệnh viện. Y tá và bác sĩ chạy trong hoản loạn khi máu thành một vệt dài, bệnh nhân....

Đang chết dần.

Vượt qua cánh cửa trắng, họ dừng ở phòng ER. Các dây kim loại và ống thở được gắn lên cơ thể nhợt nhạt của bệnh nhân, bác sĩ đeo khẩu trang và găng tay xanh vào, cầm trong tay thiết bị.

Dun…..

Dòng biểu đồ xanh ngưng lên xuống, kết thúc bằng một hàng thẳng.

"Bệnh nhân bác sĩ!" một trong các y tá hét lên.

"Máy điện... 50 vôn... NHẤN" bác sỉ nói, nắm 2 miếng kim loại trên bàn.

"NHẤN"

Dun….

Dòng biểu đồ vẫn thẳng.

"100 vôn NHẤN"

Dun….

"Bệnh nhân đang mất máu bác sĩ!"

"150 VÔN NHẤN!" ông ta cố gắng lần nữa.

Dun….

Và dòng biểu đồ xanh vẫn vậy.

Họ đã quá trễ....

~~

Đã là mùa thu, cảnh vật đã thay đổi, bầu trời không trong như mọi khi, những đám mây to hơn mọi khi.

Nhưng có một thứ vẫn không đổi.

Tình yêu của họ.

"Cậu biết đó, tớ nghĩ chúng ta nên thuê người làm vườn" cô gái tóc nâu vừa nói vừa đá đi một cành cây trên mặt đất.

"OH MY GOD SICA DỪNG LẠI" người còn lại với cái cào hét lên và làm rơi thứ trong tay mình khi cô chạy đến chỗ cái xẻng đằng sau những cành cây lác đác.

"Tớ đã nói cậu cần một người làm vườn la la la" Jessica vang gịong trước khi đi vòng quanh một cách vui sướng.

"Nhưng tớ không muốn..." cô gái trả lời khi nhặt cái cào đến chỗ bóng.

"Tại sao?"

"Ừ...tớ...uh..." cô lắp bắp.

"Thì sao?" Jessica nhắc lại.

"Tớ không thích con trai..." cô trả lời.

"Vậy thì cô làm vườn vậy!"

"Tớ cũng không thích họ"

"CÁI GÌ?! Cậu không thích con trai...không thích con gái...cậu còn là người không vậy?"

"Tớ yêu pokemon"

Jessica bĩu môi. "Chỉ là nhân vật họat hình!"

"Tớ yêu SicaChu của tớ"

~~

"Jung Jessica... qua đời lúc 18:19, bị rắn hổ mang cắn" bác sĩ nói.

~~

Không còn sự sống, chất độc ứ trên môi. Gương mặt trắng bệch và nhợt nhạt như tuyết. Cái mùi ôi lan tỏa khắp phòng. Những đôi mắt nhắm lại như màn cửa, khép lại để mở ra lần nữa thậm chí mặt trời sẽ tỏa nắng sau ô cửa sổ.

Và còn lại... những giọt nước mắt, đôi môi ngẹn ngào... đau lòng, người đàn ông ôm lấy khuôn mặt cô và hôn tạm biệt.

...máu lan ra....

Một câu chuyện mà người đọc nhớ mãi, câu chuyện tình danh tiếng qua hàng thế kỉ. Được dịch ra nhiều tiếng để cảm nhận được sự cao quý của cuộc sống qua sự dựng lên bởi một người mà ai cũng biết.

William Shake Spear, tác giả của Romeo và Juliette.

Câu chuyện về hai kẻ yêu nhau, sự phản bội và cái chết, những ngôn từ đối lập nhau trong cuộc xung đột và nỗi đau được miêu tả qua từng đoạn. Đã bao nhiêu hiến chương được ban hành, sự cao quý sẽ mãi mãi ca ngợi và nhớ đến như một bi kịch.

Hạnh phúc.

Màn cửa khép lại, tiếng vỗ tay vang lên từ khán đài dành cho diễn viên nam và diễn viên nữ đang cúi đầu vẫy tay chào. Ánh đèn sân khấu sáng lên khi những cành hoa hồng và những bó hoa nằm trên sàn diễn như những món quà.

Mọi người đứng dậy hoan hô.

Hai bàn tay vẫn nắm chặt, nhìn nhau say đắm.

"Cậu biết đó... cuộc sống không phải là một vở kịch... tình yêu của chúng ta cũng vậy"

"Tớ biết... I love you Seobang."

“I love you too Sica baby”

~~

Mãi mãi

Vĩnh cửu

Không còn những lời hứa

Trừ phi là bất diệt

Thì tình yêu...

Sẽ ở đó mãi mãi trong tim

Dun… Dun… Dun…

Bác sĩ quay lại sửng sốt....

"Y tá! Đưa tôi thuốc chống nọc rắn NGAY. Bệnh nhân quay lại kìa!"

~~

Hiện tại

"Hey..." Yuri vừa gõ cửa vừa bước vào, với bó hoa giấu sau lưng. Cô bước vào thật chậm, nhìn người yêu của mình trên giường với đống dây nhợ trên người.

"Hi..." Jessica mỉm cười trả lời.

Yuri xòa bó hoa. "Ngạc nhiên chứ?"

"Không có ong chứ?" cô gái trong bộ đầm trắng hỏi nghịch ngợm.

"Không vui đâu... tớ vẫn còn sợ khi nhìn thấy con rắn" cô bĩu môi và ngồi xuống giường.

"Nhưng giờ cậu không cần sợ!! Có tớ mà!" Jessica vung tay lên cao.

"Cậu đã ở TRÊN ĐÓ và trở về" Yuri trả lời. "Sao mà tớ không sợ được!"

"Oh thôi nào, tớ không dễ chết thế đâu. Tớ khỏe như ngựa ấy"

"Và trông cậu cũng giống nó lắm"

"Kyah!" Jessica vỗ đầu Yuri.

"Này đồ đá, tớ chỉ giởn thôi mà" Yuri ôm cô gái. "Và đừng biến mất như thế nữa nhé? Tớ không muốn chúng ta như Romeo và Juliette"

Jessica mỉm cười.

"William Shake Spear không viết nên tình yêu của chúng ta babo"

~~

Không ai có thể viết nên chuyện tình của người khác, trừ hai người, là diễn viên trong chính vở kịch của họ

END 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: