3. [JohnJae] - When you get back, let me get that
- Tác giả: shuantics
- Nguồn : AO3
- Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/19886173#work_endnotes
- Bản chuyển ngữ chỉ có độ chính xác tầm 70%
____
Tóm tắt:
Johnny không nên ghen. Anh không có quyền.
Jaehyun được phép làm bất cứ điều gì - hoặc là bất kỳ ai cậu muốn. Johnny, với tư cách là người anh trai chu đáo, người bạn thân thiết và quan trọng nhất là thành viên cùng nhóm, không nên lên tiếng về vấn đề này.
Cảnh báo:
Jaehyun là một gã fuckboy, cậu ấy nói với tôi như thế
Có một số chi tiết quá khứ/ phân đoạn của Johnten, trong trường hợp bất kỳ ai trong số các bạn cực kỳ ghét Johnten.
Tên truyện lấy từ Highway to heaven (Eng ver) của NCT 127
Johnny không nên ghen. Anh không có quyền.
Jaehyun được phép làm bất cứ điều gì - hoặc là bất kỳ ai cậu muốn. Johnny, với tư cách là người anh trai chu đáo, người bạn thân thiết và quan trọng nhất là thành viên cùng nhóm, không nên lên tiếng về vấn đề này.
"Có nhất thiết phải là noona trang điểm của chúng ta không? Trong khi chúng ta đang lưu diễn?"
Jaehyun cười khẩy khi đập bóng lên xuống, ném đi rồi bắt lại.
"Tại sao không? Chị ấy đáng yêu và độc thân mà"
"Vậy rồi sao, em muốn hẹn hò với chị ấy hay gì đó à?" Johnny chỉ đang lướt qua cuốn sách trên tay chứ chẳng thật sự đọc được bao nhiêu trong bảy trang giấy.
"Không?" Jaehyun cợt nhả. "Nhưng mà em nghĩ chị ấy cũng không muốn hẹn hò với em đâu. Chị ấy biết lịch trình bận rộn của chúng mà. Rất khó để sắp xếp một mối quan hệ với bao nhiêu đó thứ"
"Ồ, phải rồi, anh chắc chắn lý do chị ấy không hẹn hò với em nằm ở chỗ em là một thần tượng chứ chẳng phải là vì em có thể ngủ với bất cứ ai chỉ vì tim em trật nhịp"
Buổi tối, cả hai bị kẹp trong phòng khách của xe buýt lưu diễn ở bãi đỗ xe. Đây là điểm dừng chân thứ hai trong thành phố và phần lớn các thành viên đã quyết định sẽ nghỉ đêm ở thị trấn.
Nội thất mượt mà của ngôi nhà di động được thắp sáng bằng vài ngọn đèn trên bệ bếp, các cửa sổ được nhuộm màu từ thiết kế bên ngoài và tối đi dưới trời đêm. Vừa mới kết thúc một ngày tập luyện và tận hưởng một 'buổi thanh lọc' theo như lời Taeyong (nơi bọn họ chỉ ngồi cùng nhau và ăn trái cây ít calo vào buổi tối) cho buổi biểu diễn ngày mai.
Jaehyun đã đợi cho đến lúc Johnny và cậu được nghỉ ngơi riêng cùng nhau để tiết lộ một tin tức chấn động. Cậu đã ngủ với một người khác nữa, thuộc đội ngũ nhân viên NCT.
"Khi nào?" là câu đầu tiên Johnny hỏi
"Trên chuyến bay đến New York" Jaehyun trả lời
Johnny đáp lại bằng cái đảo mắt không chút ngạc nhiên.
"Như này nhé, tất cả những gì anh muốn nói là việc em ngủ với trợ lý marketing của chúng ta, anh có thể hiểu được. Chúng ta không gặp anh ấy thường xuyên, không có gì khó xử khi em không trả lời điện thoại của anh ấy và quan trọng nhất là anh ấy không quá thân mật và gần gũi với các thành viên. Hơn hết là với đôi tay đã chạm vào những vùng được giấu kín..."
"Đâm đầu hay cái gì đó vào chị makeup-artist mà tất cả chúng ta cùng làm việc thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Chị ấy sẽ đi lưu diễn cùng tụi mình trong hai tháng tới, em không thể tránh chị ấy và rồi ngón tay của chị ấy sẽ có vô số lần đến rất gần mắt anh, điều đó khiến anh rất không thoải mái."
Jaehyun cười, cậu di chuyển từ ghế sofa bên cạnh sang ghế sofa nơi Johnny đang ngồi.
"Sẽ không khó xử đâu", cậu nói bằng thứ tiếng Anh hoàn hảo đáng ngưỡng mộ. "Chị ấy biết đó chỉ là chuyện qua đường".
Johnny bỏ lại một cái liếc mắt trước khi nhanh chóng quay lại với quyển sách trong tay. Jaehyun có nụ cười mà cậu chỉ dùng khi cố quyến rũ ai đó để họ phải lòng cậu, nụ cười mà Jaehyun sẽ nhếch một bên môi, khoe hàm răng trắng sáng và để lộ lúm đồng tiền ngọt ngào. Thật bực mình nhưng cũng vô cùng hấp dẫn, và những lúc này Johnny chỉ muốn đấm Jaehyun một cú thôi.
"Em đã nói thế với trợ lý marketing, cả cô thực tập sinh mà em quan hệ trước đó và nàng nhân viên mới đã thổi kèn cho em trước đó nữa. Và...."
"Được rồi mà, em hiểu rồi." Jaehyun ngả người ra ghế sofa và thở dài. "Em không có vấn đề, đúng không?"
"Với sex ấy hả? Không, anh không nghĩ vậy," Johnny nói.
"Việc lăn giường với những người mà có lẽ em không nên? Có lẽ... noona về cơ bản là một thành viên của nhóm. Giống như em đã quan hệ với một thành viên của nhóm vậy."
Jaehyun im lặng một lúc, ngân nga trong khi Johnny lật tiếp một trang chưa đọc.
"Nếu anh có thể quan hệ tình dục với một thành viên khác trong nhóm, anh chọn ai?"
Johnny đờ đẫn nhìn cậu.
"Anh không chơi trò này."
"Chơi trò gì cơ?" Jaehyun cười lớn, đôi môi cong lên đẹp đẽ. "Thôi nào, nghiêm túc mà nói, anh sẽ chọn ai?"
"Không ai cả, chẳng ai bình thường"
"Tư Thành?"
"KHÔNG."
"Taeyong?"
"KHÔNG."
"Mark?"
"Dẹp đi. Mark là em trai anh."
"Anh có thể nghe thấy mọi điều em nói, em biết không."
"Thế còn Ten thì sao?"
Johnny dừng lại. "Có lẽ."
"Em biết là anh luôn muốn có được điều đó mà."
Johnny gập quyển sách lại. "Nói chuyện về cái của nợ của em xong chưa? Em khiến anh đau đầu đó." Johnny đứng dậy và lấy một cái cốc từ tủ bếp, đổ đầy nước và uống một ngụm dài.
"Em sẽ không bao giờ ngừng nói chuyện về cái của nợ này đâu hyung" Jaehyun đáp lại một cách ranh mãnh. "Anh có muốn biết em sẽ chọn ai không?"
"Tất cả chúng ta, nếu là anh thì càng tuyệt"
Jaehyun nháy mắt rồi lại nháy mắt, như thể cậu là một Cassanova Hàn Quốc thời hiện đại. Johnny liếc nhìn cậu lần nữa rồi quay về phía phòng ngủ.
"Ngủ ngon, Jaehyun."
________
Dù Jaehyun đang làm gì, cậu cần phải dừng lại ngay, ngay lập tức. Johnny không thể chịu đựng được việc bán cương trong khi đang luyện tập. Sẽ có người nhận ra, không sớm thì muộn.
"Năm" Taeyong dứt tiếng đếm, cả căn phòng đầy thanh niên trai tráng thở phào nhẹ nhõm rồi tản ra tìm chỗ nghỉ ngơi.
Jaehyun có nhất thiết phải cởi trần nhảy không? Anh hiểu rằng luyện tập năm đến sáu tiếng một ngày là rất khó khăn và mùa hè đang đến gần nhưng Jaehyun có thực sự cần phải cởi áo không? Để chiếc vòng cổ đó nảy trên ngực và để những giọt mồ hôi lấm tấm trên hông.
Chết tiệt, em ấy sẽ không đi ra ngoài mà không mặc đồ lót, phải không?
Johnny ngồi trước gương và nốc nước trong chai, cố gắng xua đi những suy nghĩ về Jaehyun ra khỏi tâm trí bẩn thỉu của mình.
Kể từ đêm trên xe buýt của họ ở Atlanta, Johnny đã cảm thấy một ... sự thay đổi, có thể nói như vậy, giữa anh và Jaehyun. Có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều nhưng rõ là hạt giống đã được gieo và Johnny không thể quên được ý nghĩ quan hệ với một trong những thành viên cùng nhóm.
Thì cứ cho là anh nghĩ nhiều đi, nhưng Johnny chắc chắn Jaehyun đã hành động khác với cậu trước đây: đứng gần anh hơn vào bất kỳ thời điểm nào; đặt tay lên vai anh thường xuyên hơn một chút; để ánh mắt nán lại trên người hyung của mình lâu hơn khi Johnny cởi đồ trong phòng của họ sau một ngày dài... so với Johnny chỉ dám nghĩ, Jaehyun hành động giống một gã fuckboy hơn nhiều
Hơn rất nhiều.
Vấn đề là Jaehyun chưa bao giờ ngại ngùng. Kể từ ngày gặp cậu, Johnny đã cảm thấy sự kiêu ngạo quyến rũ khó chịu từ Jaehyun, không quá nhiều để biến cậu thành một thằng khốn, nhưng cũng chẳng quá ít để bị bỏ qua. Tự tin là tốt, Johnny thích sự tự tin, và Jaehyun chắc chắn có đủ khả năng để chứng minh điều đó (bằng giọng nói, hành động, sự gần gũi... hay ít nhất là bằng những điều khác mà Johnny đã được nghe nói đến). Jaehyun chưa bao giờ công khai nghi ngờ bản thân mình một lần nào, ngay cả khi cậu bị xúi giục thử ngủ với một thực tập sinh mới được cho là thẳng, người thực sự giỏi trong việc nhớ các đơn đặt hàng cà phê của nhóm bọn họ.
Nhưng đồng thời, Jaehyun cũng khiêm tốn: cậu chân thành cảm ơn mọi người khi được họ khen ngợi; không bao giờ khoe khoang về tài năng; không coi thường những người không cùng tầng (lớp). Jaehyun không phô trương sự vượt trội của mình, cậu giấu nó rất kỹ dưới lớp vỏ quyến rũ giản dị và tính cách ấm áp - thật sự không có gì ngạc nhiên khi mọi người đều phát cuồng vì Jaehyun.
Ngoại trừ Johnny. Johnny không quan tâm nhiều đến thế. Thực sự là anh không quan tâm, anh chỉ nghĩ Jaehyun khá hấp dẫn mà thôi.
Nhưng mà dạo gần đây, Johnny bị nghiệp quật. Anh nhận ra rằng Jaehyun hình như không thể nào trải qua một ngày mà không khoe cơ bụng hoặc không ngân nga một giai điệu bằng giọng hát ngọt ngào ở bên tai anh, gần đến nỗi Johnny không thể không nghe thấy. Có lẽ không khí Mỹ đã làm Johnny say mê. Có lẽ cuối cùng Jaehyun cũng đã trưởng thành hơn và biết rằng mình có thể quyến rũ bất kỳ ai nhưng đồng thời cũng êm đẹp thoát tội.
Mới đây thôi, Johnny đang nằm dài trong phòng, vừa xem điện thoại vừa xem phim truyền hình thì Jaehyun đi ngang qua tầm mắt anh với độc một chiếc khăn tắm trắng quanh eo.
Nghe này, Jaehyun đâu nhất thiết phải đi ngang qua mặt Johnny trong phòng chỉ để giả vờ tìm túi đựng đồ vệ sinh cá nhân - cậu chỉ muốn chắc chắn Johnny nhìn thấy cậu, đường nét V-line, thân hình hoàn hảo và tất cả. Phải có lý do để bật điều hòa trong phòng và Johnny cảm giác lý do đó không phải chỉ vì thời tiết bên ngoài đang gần 25 độ.
"Anh chắc là chưa từng nhìn thấy nó hả?"
Johnny cố không nhìn chằm chằm, anh thực sự đã làm thế. Nhưng Jaehyun luôn rất giỏi trong việc thu hút sự chú ý, giỏi đến nỗi mắt cậu ấy có thể dò sóng và bắt trúng bất kỳ tấc da trần nào xuất hiện trong tầm ngắm.
Johnny có thể sống được với việc Jaehyun làm thế. Dù sao thì chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến anh.
"Này, hyung. " Jaehyun trượt xuống gương bên cạnh Johnny và uống ba ngụm nước dài, yết hầu nhấp nhô mỗi lần cậu nuốt xuống.
Nhưng Jaehyun có nhất định phải làm điều đó quanh anh không? Em ấy không thể đi và lớn lên ở một nơi khác sao?
Cả cổ Jaehyun đẫm mồ hôi, lấp lánh khi cậu nuốt nước bọt và liếm môi. Một giọt mồ hôi lăn dài trên da cậu, nhỏ xuống bộ ngực đã ướt đẫm.
Johnny chất đống quần áo tập lên đùi và nghĩ đến việc anh không muốn quan hệ với Jaehyun chút nào.
______
Đi đến phòng tập thể dục luôn là cơn ác mộng đối với Johnny. Tại sao anh không thể búng tay và có cơ bắp ngay và luôn vậy? Thật không công bằng, anh muốn nóng bỏng một cách dễ dàng và không bị gãy lưng khi nâng tạ mỗi tuần.
Dù sao thì, giờ anh đang hợp tác với Jaehyun để tập luyện đối kháng, cuộc sống trở nên khó khăn hơn một trăm phần trăm.
Khắc nghiệt, nếu bạn muốn đi theo lộ trình. Đặc biệt là với Jaehyun trong đôi găng tay đấm bốc, mọi thứ dường như còn trở nên khắc nghiệt hơn một chút.
"Anh muốn đấu không?" Jaehyun hỏi Johnny. Cậu đối mặt với anh, cúi xuống với hai tay đặt trên đầu gối. Johnny có thể nhìn thấy bên dưới áo Jaehyun là gì.
"Chắc rồi" Johnny nuốt nước bọt. "Tại sao không"
Jaehyun cười thật tươi, giống như đã sớm biết vậy.
Johnny luôn cẩn thận khi đấu với các thành viên, trong lúc tập luyện hoặc đơn giản chỉ là vật lộn trên ghế. Anh được gọi là gã khổng lồ hiền lành cũng bởi vì lý do đó, nhưng đời anh chưa bao giờ muốn vật ai đó nhiều đến thế như lúc này.
Họ bắt đầu đơn giản: đấm, chặn, đá và né. Johnny bị đánh một lần, ngay bụng, nhưng lại khóa Jaehyun lại bằng cách quét cậu vào phía sau đầu gối.
"Thôi nào, hyung, " Jaehyun nói. Cậu lắc người và vặn cổ ở mỗi bên. "Em hy vọng anh không dễ dãi với em."
"Nếu dùng hết sức, anh có thể bẻ gãy em như bẻ một cành cây đấy"
Mẹ kiếp, em đừng có cố tỏ ra gợi tình vậy được không? Anh chưa bao giờ phấn khích đến thế ở bất kỳ cuộc chiến trong đời. Bình thường, Johnny vẫn luôn là người theo chủ nghĩa hòa bình.
Jaehyun cười khẩy - nụ cười khẩy chết tiệt. Em là ai vậy hả? Em đang làm gì vậy hả?
"Mời anh"
Họ lại làm thế lần nữa. Và cứ thế, rồi lại cứ thế, cho đến khi cả hai đều đẫm mồ hôi và thở hổn hển như thể vừa chạy một cuộc marathon.
"Đầu hàng rồi?" Jaehyun chế giễu. Cậu sắp khiến Johnny tức đến phát điên.
"Còn lâu"
Jaehyun cố gắng dùng sức để giải quyết, nhưng Johnny đã khóa cổ cậu. Những âm thanh Jaehyun tạo ra - Chúa ơi. Có phải đó là cách Jaehyun phát ra âm thanh khi em ấy...
Tỉnh táo lại đi, Suh. Mày đang bị thúc khuỷu tay vào ngực đấy. Jaehyun dễ dàng thoát ra và quật ngã Johnny xuống thảm với một tiếng động lớn.
Johnny ước mình có thể từ bên ngoài nhìn vào cảnh này để thấy nó nóng bỏng thế nào: Johnny, nằm trên sàn với tay ôm ngực và Jaehyun thì ngồi trên hông anh. Cậu nhìn xuống anh nở nụ cười rạng rỡ nhất mà Johnny có thể tưởng tượng ra. Anh dừng lại một giây và nhìn Jaehyun, người vẫn chưa thôi nhìn mình, hơi thở nặng nề của họ tràn ngập phòng tập.
"Em thắng rồi" Jaehyun nói trước khi cánh cửa phía sau họ mở ra và Johnny vội vã đứng dậy để chạy vào phòng tắm.
Anh không thể tiếp tục như thế này được. Phải làm gì đó.
_____
Sức nặng của Ten trong vòng tay anh vừa mới mẻ vừa quen thuộc.
"Em nhớ anh", chàng thơ nhỏ hơn - nhỏ hơn nhiều - đang rúc vào lồng ngực Johnny.
Cánh tay của anh dễ dàng vòng qua vai cậu như thường lệ.
"Thực sự không để ý là em đã đi luôn ấy" Johnny bị đấm một phát vào bụng.
Anh yêu Ten. Yêu cậu như một người bạn thân, một người anh em trọn đời khác mẹ, một người tình bán thời gian trong quá khứ mà anh biết rằng không gì có thể thay đổi được.
"Anh xoay xở thế nào khi không được ngắm mông em mỗi phút rảnh rỗi vậy?"
Khi Johnny đi cùng Ten qua ký túc xá, anh liếc nhìn Jaehyun - người đang chào những thành viên người Trung Quốc trở về.
"Em biết đấy. Cũng thường thôi."
Khi đó họ còn trẻ - thực ra bây giờ họ vẫn trẻ, nhưng ở tuổi mười chín, khi mới bắt đầu sự nghiệp và bị cuốn vào thế giới của những giờ làm việc kéo dài không ngừng nghỉ, việc họ nhượng bộ trước áp lực và căng thẳng vào một thời điểm nào đó cũng là điều dễ hiểu. Họ còn trẻ, đó chỉ là một mối tình thoáng qua, và dù không phải là kiểu yêu đương say đắm, Johnny và Ten vẫn yêu thương nhau."
"Em đã bỏ lỡ điều gì hả? Ai ngủ với ai thế? Mark và Donghyuck vẫn cãi nhau à?"
Johnny cười và kéo Ten lại gần mình.
"Vẫn vậy, vẫn như cũ thôi. Tụi anh có những buổi tiệc hàng tuần trong phòng piano."
"Sao em vẫn chưa được mời?"
"Anh sẽ chuyển tiếp cho em thông tin chi tiết."
Ten tách khỏi Johnny và dựa vào bệ bếp. "Vậy, anh có định nói cho em biết tại sao Jaehyun cứ khó chịu với em kể từ khi em về nhà không?"
Johnny cau mày, bày ra nét diễn vô cùng bối rối và liếc nhìn về cửa phòng khách.
"Ý em là sao?"
"Cho em xin đi, em hiểu Jaehyun như hiểu chính cái mông mình ấy. Em ấy đã trừng mắt với em ngay từ giây phút em ngửi thấy mùi hương tuyệt vời của anh. Dior à?"
"Tom Ford."
"Đẳng cấp" Ten nhấc mình lên và mở tủ lạnh bằng chân, với lấy sữa hạnh nhân của Jungwoo như thể cậu chưa từng rời đi.
"Thôi nào, thành thật xem. Có chuyện gì xảy ra giữa những chàng trai của em rồi?"
Johnny dựa vào phía đối diện của bếp. "Anh không hiểu em đang..."
Ten ngắt lời anh bằng tiếng nài nỉ. "Em đã có một chuyến bay dài, John, đừng bắt em phải moi chuyện từ anh. Em hiểu anh cũng như em hiểu Jae, nếu không muốn nói là hiểu rõ hơn, vậy nên hãy kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra để em có thể đắm mình trong drama như nó sinh ra dành cho em đi"
Johnny thở dài và khoanh tay. "Không có gì xảy ra cả. Không có gì cả."
Ten dừng lại một lát. "À ha, và đó chính là vấn đề, đúng không?"
Johnny nhìn Ten, miệng hé mở rồi khép lại, thổi phồng má. Mắt anh liên tục hướng về phòng chính, tiếng nói chuyện ồn ào của các thành viên bên trong đang phát ra. Không có lời nào họ nói mà có thể không bị Jaehyun nghe lén, Johnny chỉ nhún vai.
"Em ấy hành động... kỳ lạ."
"Jaehyun rất lạ"
"So với bình thường...." Johnny chọn một điểm trên sàn và khóa chặt ánh nhìn vào đó. "Anh không biết nữa, lạ lắm. Anh nghĩ em ấy đang tán tỉnh anh."
"Và đó là lý do tại sao em ấy trông như thể muốn cắt đứt của quý của em à?"
Johnny khịt mũi. "Anh sẽ không đi xa đến thế."
"Ờ thì... người chúng ta đang nói đến Jung Jaehyun. Anh biết đấy, một khi em ấy nhìn thấy thứ mình muốn, em ấy sẽ có bằng được nó. Dù cách này hay cách khác."
______
Đây thực sự là cực hình đối với Johnny. Jaehyun biết chính xác cậu đang làm gì với anh.
Sau khi khoe khoang một cách khoa trương về một điểm nữa mình vừa ghi được - lần này là từ một anh chàng London không ngờ tới mà họ gặp ở khách sạn - Jaehyun giờ đang diễu hành khắp nơi, mỗi thành viên đều bám chặt lấy hông cậu như thể họ sinh ra đã như vậy. Johnny không thể đếm được có bao nhiêu lần anh nhìn thấy cậu đang nghiêng người về phía Taeyong để được chú ý hoặc nịnh nọt Taeil như thể cậu là một chú cừu non mới sinh. Sự thật là, Jaehyun đã chẳng thèm để ý đến Johnny gần hai tuần nay rồi.
Nghĩ rằng mình may mắn khi thoát khỏi sự giám sát chặt chẽ của Jung Jaehyun, Johnny có thể cho bản thân chút không gian để thở và suy nghĩ về cảm xúc của mình nhưng rồi anh vô cùng phiền muộn khi phát hiện ra rằng Jaehyun sẽ không rời khỏi đầu anh hay giấc mơ của anh. Những giấc mơ rõ nét và thực tế.
Ten đã cho anh một số lời khuyên.
"Đ* em ấy đi"
"Cái gì? Không! Điều đó sẽ khiến mọi thứ trở nên kỳ lạ."
"Giữa chúng ta không có gì kỳ lạ cả."
"Ừ, nhưng em là Ten. Em ấy là Jaehyun. Không giống nhau."
Johnny không biết tại sao lại không giống nhau, nhưng nó không giống nhau. Bằng cách nào đó, qua tất cả ánh nhìn trìu mến và những cảm giác ngột ngạt lẫn choáng ngợp, Johnny biết rằng điều này không giống việc muốn quan hệ với Ten. Ten giống như một hằng số cảm xúc kỳ lạ trong cuộc đời anh, giống như người bạn không bao giờ rời xa bất kể bạn lừa dối họ bao nhiêu lần. Jaehyun thì chỉ ở đó, gần như đột ngột, lấp đầy đầu anh bằng sự cám dỗ và khiến suy nghĩ của anh trở nên mơ hồ.
Và theo lẽ thường, không bao giờ nên đầu hàng trước cám dỗ.
Bằng một cách nào đó, Johnny biết ơn lịch trình dày đặc của họ. Anh chắc chắn mình đang làm việc hết công suất và gần như không ngủ đủ giấc để giữ tỉnh táo, nhưng ít nhất anh đã không nghĩ về Jaehyun suốt ngày đêm. Dù sao thì Jaehyun có gì đặc biệt đâu, ngoài thân hình cân đối, nụ cười tỏa nắng, tính cách hoàn hảo, sự hiện diện ấn tượng trên sân khấu, tài năng thanh nhạc đáng kinh ngạc,....
Johnny sẽ dừng lại ngay đó, ngay tại đó. Anh đã vào quá sâu rồi.
Và không có ý chơi chữ nào ở đây cả.
Trên thực tế, Jaehyun đáng lẽ phải là người không nên chạm tới và Ten thì là một ngoại lệ. Johnny không nên muốn có mối quan hệ lãng mạn với các thành viên trong nhóm, chứ đừng nói đến tất cả suy nghĩ về những điều anh muốn làm với Jaehyun.
Có một sự thật chắc chắn, Donghyuck và Mark có thể là trúc mã, Yuta dù xuống mồ cũng sẽ thề yêu Sicheng còn Johnny đã tuyên thệ ngay khi anh phát hiện ra mình có hứng thú, thậm chí dù chỉ một chút, với người cùng giới. Đó là trong mọi trường hợp anh sẽ không để mình rơi vào cái bẫy cặp kè với một trong những thành viên cùng nhóm.
Một thần tượng khác? Chắc chắn, tại sao không, Johnny còn trẻ và liều lĩnh. Tuy là thế nhưng nó không đồng nghĩa với việc anh muốn gây nguy hiểm cho sự ăn ý tuyệt vời của cả nhóm bằng cách trở nên quá ham muốn đến mức muốn ngủ với một trong những đồng nghiệp thân thiết nhất - một trong những người bạn thân nhất của anh.
Dù thế nào đi nữa, Johnny sẽ không để Jaehyun ngốc nghếch, với thân hình hoàn hảo ngốc ngếch cùng giọng nói hoàn hảo ngốc nghếch nghe thật tuyệt vời khi thì thầm những điều ngốc nghếch và gợi cảm vào tai anh... hủy hoại anh hoặc ai khác trong nhóm. Đơn giản là mọi chuyện sẽ không như thế.
_____
Vâng, đó là trước khi xảy ra Sự cố.
Johnny không nhớ chuyện gì đã xảy ra, nhưng đột nhiên anh nhận ra chỉ còn mỗi mình trong phòng piano, cùng với Jaehyun. Cậu đang hát. Phiên bản tiếng Anh của Highway to Heaven không hẳn là bài hát phù hợp để hát cho chàng trai mà bạn đã cố gắng quyến rũ một cách chặt chẽ trong vài tháng qua. Nhưng Jaehyun đã làm chính xác điều đó.
"Phát âm của em ổn không?"
Câm mồm đi, chết tiệt. Tiếng Anh của mày giỏi hơn của anh và mày thừa biết điều đó.
"Ừ, đương nhiên ổn chứ."
Jaehyun khoe lúm đồng tiền và lòng bàn tay Johnny bắt đầu đổ mồ hôi.
Có lẽ Jaehyun vẫn luôn hấp dẫn như vậy và Johnny thì chỉ mới bắt đầu nhận ra điều này. Ừ thì giờ cũng khó mà không nhận ra lắm, đặc biệt là khi Jaehyun ở siêu cmn gần. Ở mức cơ bản, Johnny có thể trân trọng Jaehyun vì con người cậu: một gã khốn nạn với trái tim nhiệt huyết cùng tài năng và Johnny thấy so fucking good khi Jaehyun là người như thế. Đớn thật.
"Em thích luyện tập với anh, hyung. "
Johnny thề có Chúa là tay anh đang xoắn lại với nhau. Từ chỗ ngồi sau cây đàn piano, Jaehyun cúi xuống bề mặt đen như thể đang tạo dáng cho một vở kịch, Johnny đấu tranh với những hình ảnh chết tiệt rằng chỉ cần túm lấy vòng eo gầy gò đến phát bực của Jaehyun và áp cơ thể cậu vào gỗ cũ.
"Anh có thế không?" Johnny đáp, cố gắng dán mắt vào bản nhạc. "Anh chưa bao giờ nghĩ mình giúp được gì nhiều."
Giống như Johnny đã trở lại thời điểm vừa gặp Jaehyun, khi bọn họ chỉ là hai người xa lạ trẻ tuổi. Những năm tháng đồng hành và tình bạn dường như tan biến chỉ vì một chút căng thẳng tình dục ngu ngốc. Có lẽ chỉ cần một lần bùng nổ, giải tỏa hết mọi thứ như một cơn bệnh vặt thoáng qua là xong.
Anh đã thử với Ten và thậm chí còn gọi cho Kun để hỏi xem liệu mình có nên tự xử lý không, nhưng đến giờ vẫn chưa gì hiệu quả, không một trò chơi tâm lý nào của chính anh có thể làm dịu đi cảm giác khó chịu ấy. Có lẽ Johnny chỉ cần đầu hàng một lần thôi, họ có thể quên nó đi và tiếp tục như bình thường, chỉ là hai người bạn đã tình một đêm và không bao giờ nhắc đến nữa.
"Anh đang nghĩ gì thế?"
Johnny vừa mắc sai lầm tai hại khi nhìn lên Jaehyun, người đang cắn môi như thể đang quay một quảng cáo son dưỡng môi sến súa nào đó. Cậy đang đi vòng qua cây piano để di chuyển về phía anh.
Johnny nuốt khan và tiếp tục nhìn chằm chằm vào những phím đàn đen trắng.
"Không gì, không có gì," Johnny lắp bắp, nhận ra vóc dáng mảnh mai của Jaehyun đang từ từ bước vào trong tầm nhìn của mình. Trước khi kịp nghĩ ra một cái cớ để nói luyên thuyên, ngón tay của Jaehyun đã chạm vào dưới cằm anh, xoay mặt anh để ánh mắt họ gặp nhau."
Giọng Jaehyun chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút khi cậu trả lời. "Anh chắc chứ? Anh luôn có thể nói chuyện với em mà hyung . Anh biết điều đó mà."
Một cách táo bạo, ngón trỏ của Jaehyun đưa lên và chạm vào đôi môi hồng mềm mại của Johnny trước khi hoàn toàn thả xuống.
Bị phơi bày một cách khó hiểu, Johnny cảm thấy máu dồn khắp cơ thể, tim đập mạnh trong lồng ngực.
Jaehyun đột nhiên cúi xuống, môi lướt qua tai Johnny.
"Nếu muốn em, anh chỉ cần nói ra thôi"
Nếu không đơ ra như tượng, Johnny hẳn đã giật mình vì luồng điện chạy trong huyết quản. Lời của Jaehyun ùa vào anh như một tấm băng lạnh lẽo, nhanh chóng bị ngọn lửa dữ dội bùng lên dọc sống lưng thay thế. Chết tiệt thật, thằng oắt này. Thật lòng mà nói, anh muốn đ* thằng oắt này ghê gớm."
Đúng vậy, đ* Jaehyun.
Jaehyun thẳng lưng và nở nụ cười rạng rỡ cuối cùng với Johnny trước khi quay người và sải bước về phía cửa, để lại người anh trai đang bối rối cùng cơn hưng phấn kia.
_____
"Ý anh là anh đơ ra ấy hả?"
"Có cần nói dính chiêu hai điêu thuyền cho em dễ hiểu hơn không!" Johnny xoắn ngón tay qua tóc, điên cuồng nhìn giữa cửa phòng ngủ và những bức tường xung quanh. "Anh không thể ở cùng phòng với Jaehyun tối nay. Ten, anh phát điên mất"
"Ồ, đóng phim à?"
"Không phải lúc đùa đâu"
"Anh nói đúng. Xin lỗi, chỉ ước gì em có mặt để xem hai người giải quyết chuyện đó trên giường. Kunhang lại lờ em đi rồi, em cần liều thuốc 'ghét mà vẫn ngủ với nhau' hàng tuần của mình."
"Em kỳ lạ hết chỗ nói." Johnny thở dài và bỏ điện thoại ra khỏi tai, kiểm tra đồng hồ. 01:04. Dù sao thì cũng quá muộn để làm tình rồi, mọi người đang chuẩn bị ngủ.
"Vậy bây giờ anh định làm gì?"
"Anh không biết, đó là lý do tại sao anh gọi em!"
"Hai tư tuổi đầu rồi mà anh vẫn không biết cách tán tỉnh thành công một người như này sao."
"Có lẽ anh sẽ giả vờ ngủ để tránh phải ngượng khi nói về những gì đã xảy ra."
"Anh biết là anh làm việc với Jaehyun đúng không? Anh sẽ gặp em ấy vào ngày mai, anh làm điều này để làm gì?"
Johnny dụi mắt, rên rỉ. "Anh không biết nữa, Ten. Anh chỉ muốn chuyện này biến mất khỏi hệ thống của anh, nó đang làm hỏng cách tụi anh 'rung cảm' với nhau"
"Rồi em tin anh, lại bắt đầu nói về 'rung cảm' rồi. Nghe này Johnny, yêu là anh phải làm chuyện đó. Tự hành hạ mình kiểu 'khát khao mà không giải tỏa' thế không tốt cho cơ thể hay tâm trí đâu. Anh có biết có một gã đã tự kiềm chế suốt ba năm liền - kiểu cứ 'căng thẳng mà không xả' trong ngần ấy thời gian - và cuối cùng bị UTI không?"
"Anh không định độc thân đâu chàng trai, anh chỉ muốn tránh quan hệ với thành viên cùng nhóm thôi!"
"Như nhau cả thôi."
Ở cuối hành lang, Johnny nghe thấy tiếng vòi hoa sen tắt. "Nghe này, anh phải đi đây. Anh sẽ nhắn tin cho em sau."
"Đừng để mình trở thành 'kẻ khát khao mà không giải tỏa', em biết mẹ anh theo đạo Thiên Chúa và mọi thứ có vẻ khó khăn nhưng đôi khi anh phải làm những gì anh cần..."
"Chúc ngủ ngon, Ten. "
Johnny chui xuống chăn trước khi một món ngon ướt át sắp tràn vào phòng ngủ.
_______
Bây giờ Jaehyun đúng là tàn nhẫn vô cùng tận.
Johnny không thể quyết định liệu anh muốn đấm Jaehyun hay chỉ muốn đâm vào bên trong cậu. Bằng cách nào thì anh cũng giải tỏa được cơn giận, nhưng chỉ có một lựa chọn khiến Jaehyun hài lòng.
Johnny đã nhận ra từ lâu, rằng điều này đã vượt mức đơn giản là ngủ với người bạn thân nhất của mình rồi. Anh không thể diễn tả chính xác (mặc dù anh đã dành nhiều giờ để suy nghĩ về điều đó) nhưng tất cả những gì anh có thể hiểu được là Jaehyun không chỉ là một thực tập sinh hay một anh chàng London mà họ gặp trong quán bar. Cậu ấy là Jung Jaehyun, bạn của anh, một người mà Johnny quan tâm và dù anh có thích hay không, một người mà anh sẽ làm việc cùng trong mười năm tiếp theo của đời mình. Vì vậy, theo một cách nào đó, Jaehyun đặc biệt.
Nhưng cậu ấy cũng thực sự, thực sự chọc điên anh.
Nhóm không thường được ra ngoài. Với những người quản lý gắt gao và bảo an nghiêm ngặt để đảm bảo không ai dám giơ điện thoại lên để chụp ảnh, chắc chắn rồi, nhưng như thế còn hơn không. Và họ được vào phòng VIP, khá tuyệt đấy chứ.
Jaehyun vừa mới liếm xong một mảng muối trên cổ Jungwoo và nhanh chóng uống cạn ly rượu, quay lại với thành viên cùng nhóm và lấy miếng chanh từ giữa hai hàm răng của cậu em. Xung quanh họ, những thành viên trong độ tuổi uống rượu reo hò và la hét khi cơ thể Jaehyun phản ứng với rượu tequila, họ dựa vào nhau, trao đổi những lời chúc mừng say xỉn.
"Khoan đã, trên cổ em ấy vẫn còn muối!" Doyoung lớn tiếng chỉ ra, giọng cố gắng át tiếng nhạc.
"Để em lấy cho!" Jaehyun đáp lại, kéo Jungwoo lại gần và tấn công cậu em ở một nơi hoàn toàn khác so với dự định. Một lần nữa, quầy bar tràn ngập tiếng la và tiếng hét. Johnny thì sôi máu và tỉnh táo một cách khó chịu khi nhớ lại điều đó.
Quỷ tha ma bắt cái chuyện 'trở nên đặc biệt'. Johnny chỉ muốn Jaehyun là của mình. Và Jaehyun thì đang hôn Jungwoo.
"Đến lượt anh, hyung!" Johnny thấy tay mình đầy lọ muối và một ly thủy tinh. "Chọn đi."
Dù sao đi nữa, Ten hẳn sẽ tự hào về anh.
Chỉ trong một chuyển động nhanh mà bản thân anh cũng khó hiểu được, Johnny kéo Jaehyun về phía mình, để một chân cậu quặp lấy hông anh. Cơ thể Jaehyun quá nghiêng để có thể ngồi vững trên đùi Johnny, anh để lưỡi mình lướt dọc một đường dài, liếm sạch vị mặn. Tiếng hò hét xung quanh dường như bị át đi khi anh nghe thấy Jaehyun hít vào một hơi run rẩy, môi bị cắn chặt giữa hàm răng, ánh mắt họ vẫn gắn chặt vào nhau khi Johnny nốc hết chỗ rượu chỉ trong một lần uống. Một lát chanh được nhét vào môi Johnny, anh hút chặt, nghiêng người tới để chuyền miếng chanh sang Jaehyun mà không rời tay khỏi gương mặt đối phương.
Johnny có thể cảm thấy cơ thể Jaehyun căng cứng dưới thân mình, các ngón tay cậu cuộn thành nắm đấm siết chặt áo khoác anh. Trong khi những chàng trai còn lại nịnh nọt và la hét như đám say xỉn xung quanh, Johnny nghiêng người và thì thầm vào tai Jaehyun một tiếng trầm thấp bực bội.
"Nhà vệ sinh" Johnny nói trước khi anh thả chân ra và ngồi lại chỗ của mình, nhận lấy chai nước mà Yuta đưa cho rồi uống một phần ba chai như thể đó là sữa. Johnny cảm thấy hai bên tầm nhìn mình rung lên khi đứng dậy, chen qua Mark và Taeyong, bỏ lại cho Jaehyun cái liếc qua vai và đi thẳng đến phòng vệ sinh nam,
Quy tắc đầu tiên của hộp đêm là bạn chỉ vào nhà vệ sinh để quan hệ tình dục hoặc ghi điểm, dưới ánh đèn trắng chói chang của căn phòng lát gạch xanh xấu xí, Johnny nhìn vào khuôn mặt mình trong tấm gương cũ nát. Anh đã không cảm thấy mạnh mẽ như thế này trong nhiều tháng - bị cuốn quanh ngón tay út đầy mê hoặc của Jaehyun (mà đúng là như vậy, bất kể anh bất lực thế nào khi phải thừa nhận điều đó) khiến anh cảm thấy dễ bị chi phối bởi bất kỳ điều gì Jaehyun yêu cầu.
Pha cho cậu một tách cà phê vào buổi sáng? Tất nhiên, tại sao Johnny lại từ chối? Thức dậy để tập nhảy cùng cậu, để Jaehyun có thể làm Johnny say đắm hơn bằng khả năng nhảy đáng kinh ngạc của mình? Tại sao không, tại sao anh lại phải từ chối điều đó? Cho Jaehyun mượn quần áo của anh, ăn đồ ăn của anh, mua thứ mà Jaehyun đang để mắt tới trong cửa hàng thiết kế vì cậu lại "quên thẻ"? Johnny thấy mình không thể nói không. Jaehyun ranh mãnh và giỏi việc mình làm, điều đó có nghĩa là Jaehyun sẽ luôn có được thứ mình muốn, và anh tình cờ là người tiếp theo trong danh sách của cậu thôi.
Nếu Johnny không bắt được Jaehyun vào cuối đêm nay, sẽ xảy ra án mạng.
Cửa phòng tắm mở ra, Jaehyun bước vào bằng tất cả vẻ hào nhoáng đắt tiền của mình. Mặt đỏ bừng, tóc rối bù và trông chẳng khác gì vừa bước ra từ giấc mơ của Johnny. Johnny nắm chặt cổ áo cậu trước khi Jaehyun kịp mở miệng nói điều gì đó mỉa mai, khoang miệng cậu nhanh chóng được lấp đầy khi người anh trai đẩy cơ thể cậu sát vào gỗ đen.
"Fuck you" Johnny lẩm bẩm khi anh ép môi mình vào môi Jaehyun. "Fuck you for everything."
Cánh tay của Jaehyun quấn vào mái tóc anh trước khi cổ tay cậu bị tóm lấy và ấn lên phía trên đầu. Jaehyun rên rỉ một tiếng dài khi Johnny thô bạo hôn lấy cổ cậu và chết tiệt, âm thanh đó chính xác là những gì anh đã mường tượng. Đúng là ca sĩ nghe hay hơn khi họ trên giường, như thể giọng hát vốn được điều chỉnh của họ sẽ truyền tải tốt hơn khi làm tình vậy.
Johnny không muốn nghĩ đến việc những người khác đã nghe thấy tiếng rên rỉ của thiên thần này. Đó không phải việc của anh. Dù sao thì anh vẫn đang cắn và để lại dấu trên cổ Jaehyun.
"Em nghĩ mình nên làm anh nổi điên thường xuyên hơn," Jaehyun thì thầm khi cậu ngửa đầu ra sau, còn hyung của cậu thì đang ghim răng vào cổ họng cậu.
Johnny siết chặt cổ tay Jaehyun và cảm thấy anh có thể đấm cậu lần nữa. Jaehyun quá tự mãn, ngay từ đầu đã cậu biết điều này sẽ xảy ra, kể từ cuộc nói chuyện trên xe buýt lưu diễn nhiều tháng trước. Chỉ là Johnny đang trì hoãn điều không thể tránh khỏi mà thôi.
"Không," Johnny khàn giọng khi anh nhấc đầu lên và đưa nó lại gần Jaehyun một cách nguy hiểm. "Em sẽ không" anh nói trong khi Jaehyun cắn môi như thể cậu chỉ đang cố giữ Johnny lại.
Johnny thả cổ tay Jaehyun ra, nắm lấy đùi cậu và để chúng quấn quanh eo mình. Chiếc quần bó chặt và khít vào đùi Jaehyun khiến mông cậu thực sự nổi bật. Johnny dễ dàng nâng Jaehyun lên như thể cậu được làm bằng lông vũ. (Có lẽ tập luyện đối kháng không tệ đến vậy.)
"Sao anh nghĩ là em sẽ nghe lời anh?" Jaehyun trêu chọc nhưng rồi cũng luồn tay vào mái tóc đen phủ gel của Johnny khi bị anh đẩy mạnh vào cửa. (Cánh cửa đập mạnh vào khung - rõ ràng họ vẫn chưa thuần thục nghệ thuật của những màn tình tứ nửa công khai)
Johnny ngân nga, môi cong lên thành một nụ cười "Chỉ là anh có cảm giác em sẽ làm vậy."
Johnny áp hông Jaehyun vào hông mình rồi ép chặt chúng, anh giấu mặt vào ngực cậu khi cọ xát, tựa như một phiên bản hung hăng hơn của những gì lúc nãy họ làm ngoài kia.
Jaehyun nhắm mắt lại, rên rỉ, vươn tay giật tóc Johnny khi anh để lại những nụ hôn và vết cắn trên khắp vùng cổ rám nắng của mình. Cởi một chiếc cúc trên chiếc sơ mi đã cài cúc thấp của Jaehyun, Johnny lướt răng trên làn da mịn màng không tì vết. Anh không thực sự đánh dấu lãnh thổ - điều đó quá chiếm hữu và bản năng đối với sở thích của Johnny (dù thực tế anh đã quan hệ khô với thành viên nhóm trong phòng tắm và thậm chí còn có cocaine trong bồn rửa). Đó không chỉ là việc để lại dấu ấn của riêng mình trên bức tranh cơ thể của Jaehyun, nó giống như một lời khẳng định 'Cậu không phải là người duy nhất biết cách làm cậu ấy thỏa mãn' với bất kỳ ai có cơ hội tiếp cận cơ thể này.
Nói đến việc quan hệ, anh có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của Jaehyun. Hông cậu xoay chuyển đầy gấp gáp, đấu tranh với Johnny theo nhịp điệu cuồng loạn của riêng mình rồi đau đớn trước những chuyển động chậm rãi và có kiểm soát của anh. Hơi thở của Jaehyun bên tai Johnny trở nên thất thường, thậm chí còn phát ra tiếng meo meo yếu ớt khiến Johnny chỉ muốn xé toạc từng mảnh quần áo của người trước mặt.
Anh thực sự chỉ muốn có cậu.
Nhưng chưa phải bây giờ.
Mặc dù quyết định đó giết chết ham muốn tình dục của Johnny, anh vẫn để cái tôi của mình tiếp quản và kết luận rằng hiện tại, Johnny sẽ không để mình đạt đến mức đó. Anh định sẽ cho Jaehyun nếm trải cảm giác bị chơi đùa như cách cậu đã làm với mình - khiến Jaehyun bị kích động đến mức không thể chịu nổi, rồi bỏ mặc cậu bơ vơ, đúng như cái cách mà Jaehyun đã để anh chịu đựng suốt mấy tháng qua.
(Tất nhiên, Johnny có ý định làm tình với Jaehyun dữ dội đến mức khiến cậu quên cả danh tính, nhưng anh sẽ không để Jaehyun biết điều đó vào lúc này.)
Đột nhiên, hông Johnny dừng lại và Jaehyun rên lên, cố gắng tiếp tục cảm giác ma sát một cách tuyệt vọng.
"Chết tiệt," cậu mơ màng nói khẽ và ngay cả Johnny cũng phải nghi ngờ kế hoạch thiên tài của anh. "Không, làm ơn, đừng dừng lại ..."
Jaehyun chắc hẳn rất giỏi trong việc đạt được điều mình muốn.
Johnny đưa môi đến tai Jaehyun và ngân nga gần như hờ hững. "Ở đây ấy hả? Trong phòng tắm này? Anh đã nghĩ em đẳng cấp hơn thế cơ."
"Làm ơn, em đã quan hệ với người khác ở phòng vệ sinh hạng phổ thông rồi, em có thể làm ở đây."
Jaehyun hôn Johnny thật mạnh, hai tay cậu ôm lấy hai bên mặt anh và trong giây lát, đầu gối Johnny đã khuỵu xuống.
"Đáng yêu quá" Johnny lẩm bẩm trong miệng. "Nhưng không được"
Jaehyun chớp mắt. "Anh đừng nghiêm túc vậy."
"Tệ thật nhỉ" một cách nhẹ nhàng, anh thả Jaehyun xuống với đôi giày hiệu đặt trên sàn. Johnny cười đến xán lạn khi cậu nhìn mình chằm chằm, biểu hiện không tin nổi hiện rõ mồn một trên gương mặt Jaehyun khi anh cài lại cúc áo cho cậu.
"Anh đi chết đi" cậu nói trong hổn hển trong khi Johnny đã bước đến trước gương để vuốt lại mái tóc rối bù của mình. "Anh định bắt em đợi hả?"
"Sao nào?" Johnny nói, chỉnh lại áo khoác. "Không quen với việc không có được thứ mình muốn sao?"
Jaehyun khoanh tay lại, giọng điệu lộ ra ít nhiều bất mãn "Anh là đồ khốn, hyung"
Johnny mỉm cười và bước về phía Jaehyun, gác một tay lên khung cửa trên đầu, nghiêng người về phía người trước mặt
"Chào mừng đến thế giới của anh."
Jaehyun ở trong phòng tắm lâu hơn Johnny, và không có giải thưởng nào cho những ai đoán được lý do đâu. Cậu ra ngoài khi những người còn lại đang chất tiền vào để mua đồ uống.
"Em chưa muốn về!" Mark rên rỉ chẳng khác nào một đứa trẻ mới biết đi, bám chặt vào Taeyong như thể xương sống của cậu đã biến mất.
"Em ấy say quá không đi được nữa rồi", Taeil cười khúc khích, "nhưng anh cũng không nghĩ mình đã sẵn sàng để về nhà".
"Này, em hoàn toàn ổn nhé, cảm ơn. Em ổn đến mức sắp hí lên rồi. N -"
Yuta nắm chặt tay Mark. "Có một quán bar ngay dưới đường, có ai muốn đến đó không?"
"Chúng ta đi đâu thế?" Jaehyun hỏi khi cậu quay lại nhập bọn. Áo sơ mi bỏ ngoài quần và tay thì có mùi như xà phòng tắm tiêu chuẩn tồi tệ, cậu thậm chí không nhìn Johnny.
"Chúng ta tìm được quán bar ở cuối phố," Doyoung trả lời. "Mark vẫn chưa đủ say."
"Anh nghĩ mình sẽ về trước" Johnny nhìn khuôn mặt Jaehyun lóe lên dưới ánh đèn nhấp nháy. "Mai còn dậy sớm."
"Em đi cùng anh" Jaehyun nhanh chóng nói thêm, vừa lục lọi khắp quầy để tìm ví.
"Em đi nữa!" Jungwoo líu lo, chỉ để rồi co rúm lại khi Jaehyun nhìn cậu bằng ánh mắt tệ nhất mà cún con từng thấy. "À nghĩ lại thì, em cũng muốn uống thêm một ly."
"Vậy thì đi thôi," Taeyong nói. "Gặp hai người sau"
"Đừng ở ngoài quá lâu nhé," Johnny nói một cách nồng nhiệt, anh thăm dò bằng cách đặt tay lên lưng Jaehyun rồi dần trượt xuống và đặt lên mông cậu.
"Làm ơn cứ thong thả tận hưởng đi" Jaehyun lầm bầm trong hơi thở.
"Anh đúng là đồ khốn" Jaehyun rít lên.
Johnny vừa bước một chân qua cửa thì Jaehyun đã bị đẩy vào tường tiền sảnh, tay cậu nhanh chóng cởi thắt lưng anh.
Johnny đặt hai tay ở hai bên đầu Jaehyun và theo dõi người trước mặt cố gắng cởi bỏ chúng.
"Fuck you, and fuck everything you stand for—"
Johnny đặt ngón tay dưới cằm Jaehyun, nâng cằm cậu lên và khóa chặt ánh nhìn. Tay Jaehyun dừng lại và môi hé mở để thở một hơi dài.
"Nếu muốn anh, em chỉ cần nói ra thôi."
Jaehyun đẩy vai anh ra và lẩm bẩm "Đồ khốn" trước khi giữ chặt và nhảy vào vòng tay Johnny như thể họ vừa tiếp tục chính xác ngay đoạn họ đã dừng lại khi nãy.
Vụng về, loạng choạng trở về phòng, miệng không ngừng đấu khẩu cùng những va chạm của răng với môi giữa những nụ hôn hỗn loạn tuyệt vọng. Johnny thả Jaehyun xuống giường, cởi áo khoác của mình và thậm chí còn chẳng cởi cúc áo sơ mi trước khi kéo nó qua đầu. Anh bò qua Jaehyun, người đang cố gắng tụt xuống chiếc quần bó. Những vết lõm từ đường may in trên đùi cậu và Johnny cho thấy sẽ hôn chúng trước khi kéo chân Jaehyun trở lại eo mình.
Làn da nhạy cảm trên lớp quần lót mỏng khi Johnny cọ xát vào Jaehyun, người kia đưa móng tay cùn cào xước lưng đối phương. Cơ thể họ ép chặt vào nhau hơn mức họ nên làm, Johnny đắm chìm trong cách Jaehyun thở hổn hển và rên rỉ bên tai anh. Anh có thể biết qua cách cậu không thể giữ yên tay, luồn qua tóc anh hoặc cào cấu da anh, rằng cậu muốn điều đó (và còn cả cách Jaehyun thì thầm cầu xin liên tục - đó là một lời thổ lộ). Có lẽ Jaehyun cũng muốn điều đó nhiều như Johnny.
Có lẽ đây là điều đặc biệt.
Johnny quá háo hức để tốn thêm bất kỳ phút giây nào vì anh đã thành công đẩy Jaehyun vào hoảng loạn: trên chuyến xe về nhà, Jaehyun đã không thể giữ yên tay mình, cậu làm loạn hòng chạm vào bất kỳ bộ phận nào của Johnny mà cậu có thể bên trong xe. Jaehyun thậm chí còn đề nghị cúi xuống và dùng miệng cho Johnny ngay tại đó nếu điều đó đổi lại được anh có thể chạm vào cậu. Nhưng qua hàm răng nghiến chặt và đấu tranh cho lý trí, Johnny vẫn nói không và tiếp tục mò mẫm Jaehyun trong bóng tối ở ghế sau.
Bây giờ Johnny chỉ muốn tận hưởng điều này. Jaehyun nằm sấp, hai chân dang rộng, một tay nắm chặt tóc mình, tay kia kẹp chặt hông, thực hiện những chuyển động nhỏ bằng eo. Johnny chỉ mới cho hai, rồi ba ngón tay vào trong Jaehyun, cắn một loạt vết yêu lên vai cậu và đáp lại mọi cử động nhỏ mà Jaehyun thực hiện. Anh nhìn vào những vết cắn mà anh để lại lúc ở câu lạc bộ, nhìn chằm chằm vào vết thương đỏ rực, những hình ảnh ghen tị về việc người khác để lại chúng ở chính xác cùng một chỗ đột nhiên lóe lên trong đầu Johnny.
Một lần nữa, anh không nên ghen. Johnny biết mình không có quyền làm vậy.
Nhưng mà kệ đi. Ghen tuông tạo nên tình dục nóng bỏng và nếu đây là chuyện chỉ xảy ra một lần, anh sẽ làm nó nóng bỏng nhất theo cách anh muốn.
"Noona trang điểm của chúng ta chắc sẽ lên cơn đau tim khi nhìn thấy những thứ này mất", Johnny trầm ngâm đầy nguy hiểm.
Jaehyun ngẩng đầu lên và mỉm cười ranh mãnh với Johnny.
"Sao, vì chị ấy phải giấu chúng đi à?"
Johnny ấn sâu hơn, nhét thêm một ngón nữa vào. "Bởi vì chị ấy sẽ biết rằng có một người khác cũng làm tình tuyệt vời như chị ấy." Anh cắn vai Jaehyun, đủ nhẹ để chỉ khắc lên da một vết nhỏ nhưng cũng đủ mạnh để khiến Jaehyun rít lên. Hông cậu nhấc lên và Johnny nắm chặt chúng một cách thô bạo, những ngón tay đào sâu và kéo cơ thể cậu lại gần hơn.
"Làm ơn, hyung , đâm vào..." Jaehyun thốt lên, thở hổn hển khi Johnny với tay tìm bao cao su trong tủ đầu giường. (Anh biết Jaehyun để chúng ở đó. Anh đã lục tìm.)
Johnny gầm lên trước cách Jaehyun phản ứng với từng cái chạm của anh, rướn người đón lấy cảm giác hoàn hảo khi da kề da hoặc môi chạm môi. Johnny lật người Jaehyun lại, quan sát hơi nóng lan khắp khuôn mặt Jaehyun khi đôi chân cậu vòng qua hông anh. Johnny mặc bao vào, cố tình giữ ánh mắt tiếp xúc đầy táo bạo nhìn Jaehyun rên lên và đưa tay lên che mắt cậu.
"Anh giết em mất," Jaehyun lẩm bẩm. Cậu cắn môi dưới, nhấc hông lên theo chỉ dẫn của Johnny.
"Anh muốn thế mà" Johnny nói khi anh bắt đầu từ từ ấn mình vào Jaehyun. Thật kỳ lạ khi sau từng ấy thời gian lảng tránh vấn đề lớn hiển hiện trước mắt, cuối cùng lại dẫn đến khoảnh khắc này. Và nó chỉ đơn giản là... bình thường; tự nhiên, như thể cơ thể họ vừa vặn với nhau vì vốn dĩ chúng được tạo ra như vậy. Không có gượng gạo, không có khó xử; Johnny chỉ đơn thuần là làm tình với Jaehyun, và cứ như thể chuyện này vốn dĩ đã được định sẵn để xảy ra.
Nói thế không có nghĩa là anh vừa có một sự khai sáng, một nhận thức vĩ đại rằng Jaehyun đã là tri kỷ của mình bấy lâu nay: chỉ đơn giản là mọi thứ thật dễ chịu, tự nhiên và chết tiệt, thực sự nóng bỏng khi Jaehyun hét lên tên anh.
"Fuck, fuck, fuck!" Jaehyun bật khóc khi Johnny liên tục thúc hông vào bên trong cậu "Chết tiệt, ngay đó hyung - Chúa ơi, đâm vào đi..."
Jaehyun làm nhiều thứ rất nóng bỏng. Johnny thề, tiếng rên của cậu đã đủ để khiến anh lên đỉnh.
Có nhiều lý do khác nhau nhưng trên hết, lý do khiến Johnny quyết định làm điều này là bởi vì, Jaehyun đã nói với anh rằng phần dưới của anh thật tuyệt. Đối với một người đàn ông đơn thuần như Johnny, bao nhiêu đó là quá đủ.
Johnny tựa đầu vào lồng ngực phập phồng của Jaehyun, cảm nhận Jaehyun vuốt nhẹ lưng mình, và qua lớp quần, anh thì thầm thật khẽ
"Được rồi, anh làm rồi. Đâm vào em"
Jaehyun khịt mũi và thở dài. "Em chưa bao giờ xuất mạnh như thế kể từ khi - "
"Anh không có nhu cầu muốn biết là khi nào đâu."
Jaehyun ậm ừ. "Anh ghen rồi. Em biết là anh ghen mà."
Johnny dịch người và nằm cạnh Jaehyun trên chiếc giường đơn nhỏ bé "Em đang tự mãn đấy à"
"Đó gọi là tự tin." Jaehyun dừng lại một chút trước khi nói tiếp, "Em đã ghĩ là anh ghét em. Mỗi lần nhìn thấy em, anh hành động như thể mình chẳng thể chịu nổi vậy ấy"
Johnny mỉm cười và quay đầu nhìn Jaehyun.
"Đó là vì mọi thứ em làm đều khiến anh phát điên. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu em không khoe khoang về việc ghi điểm quá nhiều."
"Ồ, vậy giờ là lỗi của em à? Anh là người không chịu đầu hàng và làm với em trong phòng tắm khi em thắng anh trong cuộc đấu còn gì"
"Thôi nào, em đang phá hỏng bầu không khí đó. Và đính chính lại, em không thắng, là anh để em thắng."
"Cũng phải có lý do em mới không ngủ với anh sớm hơn - "
Johnny cúi xuống và khẽ hôn Jaehyun.
"Lần sau muốn làm, đến tìm anh. Anh không chịu nổi ý nghĩ có người khác ngoài anh ngủ với em"
Jaehyun cười rạng rỡ và đưa tay lên vuốt tóc Johnny. Từ giờ trở đi, chắc là anh sẽ quen với cảm giác này thôi. "Ngài Suh... ngài đang gợi ý rằng chúng ta nên trở thành mối quan hệ 1-1 à?"
"Cách em gọi nó như thế khiến nó hấp dẫn hẳn đấy."
Anh lại hôn cậu, sâu hơn và nhiều cảm xúc hơn.
Johnny không gọi đây là việc đặc biệt, nhưng ít nhất bây giờ đây là việc của anh.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro