Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. [JaeJung] - Jungwoo ghét bóng chày

- Tác giả: onemarkpiece

- Nguồn : AO3

- Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/51632155

- Bản chuyển ngữ chỉ có độ chính xác tầm 70%

_____

Tóm tắt: Jungwoo chắc chắn Jung Jaehyun - đội trưởng đội bóng chày trường cấp 3, không phải trai thẳng. 


Rời khỏi phòng bảo vệ khi hành lang đã vắng người rồi mở cửa và đi bộ đến ký túc xá, đó là điều thường thấy trong cuộc sống của Jungwoo kể từ khi bị bạn bè cùng trường phát hiện ra xu hướng tính dục. 

Kim Jungwoo đang theo học tại một trường nội trú nam sinh. Vào năm đầu tiên ở trường trung học, một học sinh đã phát hiện ra cậu và Lucas - một học sinh Trung Quốc năm thứ tám, đang hẹn hò. Đó thật sự là một cơn ác mộng. Bố mẹ Lucas đã đưa cậu ấy rời khỏi trường và buộc cậu nhóc phải chuyển đến một thành phố khác, hai người ngoài một cái ôm tạm biệt ra thì chẳng làm được gì thêm. Chỉ còn mình Jungwoo tiếp tục ở lại trong địa ngục và tệ hơn nữa là xu hướng tính dục của cậu đã bị mọi người biết hết.

Jungwoo chính thức trở thành trò cười ở trường. 

Có lẽ bố mẹ luôn vắng mặt của cậu cố tình làm thế vì rõ ràng là bạn học sẽ chế giễu Jungwoo mà chẳng thèm nghĩ ngợi gì. Thực tế đúng là vậy, ngày nào cậu cũng bị tấn công cả bằng lời nói và hành động mà chẳng có cách nào để tự vệ.

"Em đến muộn, Kim" - giáo viên than phiền khi cậu bước vào phòng học. Jungwoo xin lỗi, dù việc chậm trễ không phải lỗi của cậu.

"Hey guys, đội bóng chày sẽ tuyển cầu thủ mới sau giờ học" - Mark Lee vừa nói vừa mở cửa phòng, một cậu chàng năm hai và cũng là một cầu thủ

"Đội trưởng Jung đang đợi mấy cậu đó, những người mới" 

Một điều gây tò mò về trường học này là bóng chày rất nổi tiếng giữa các nam sinh, họ thậm chí đã nhiều lần giành chức vô địch giữa các trường. Tất cả các chàng trai đều muốn trở thành một phần của đội bóng. Vì vậy sau thông báo của Mark Lee, cả lớp đều phấn khích và mong chờ đến khi giờ học kết thúc. Giáo viên văn học cố gắng giữ học sinh trật tự nhưng cũng nhanh chóng từ bỏ bằng việc ngồi xuống ghế và tháo kính ra.

"Này, tên ngốc" - Jungwoo biết ai đó đang nói chuyện với mình 

"Mày có thử vào không?"

"Nghiêm túc hả trời!" - một đứa khác cười phá lên 

"Đừng có để bị lừa, nó là gay đó"

Bụng Jungwoo quặn lại, cậu ghét bị đối xử như vậy. Thực ra Jungwoo ghét bóng chày không phải vì cậu là gay, gay không ngăn cản bạn làm những việc bình thường như đánh bóng bằng cây gậy gỗ ngu ngốc đó đâu. Cậu không thích bóng chày vì cậu thích bóng bầu dục hơn nhưng trên hết là vì hầu như những kẻ tấn công cậu đều là thành viên của đội bóng chày. 

Chuông reo báo giờ học kết thúc, Jungwoo vội vã ra căng tin. Cậu chọn bàn ngẫu nhiên rồi ngồi xuống, môt mình, tiếp tục với những cuốn sách đang đọc dở. Jungwoo đang học năm ba và đang cố gắng bằng mọi giá không hoảng sợ dù chỉ một lần giữa những lời khiêu khích. Tuy mới đầu năm học nhưng cậu đã cầu xin Chúa cho nó nhanh chóng qua đi. 

[...]

Jungwoo thức dậy vào giữa đêm khi nghe thấy tiếng động trong phòng, dù buồn ngủ nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng nói và cả tiếng cười. Ngay khi mở mắt, Jungwoo lập tức thất kinh khi nhìn thấy những đứa con trai từng bắt nạt mình đang bước vào ký túc xá. Cậu dường như không thở nổi khi một trong số chúng nhận ra cậu đã thức. Rốt cuộc, bọn họ đang làm gì ở đây?

"Chào, Kim. Tụi tao đến sau mày đây" - cậu ta nói trong khi hai đứa còn lại đang hả hê cười

Đứa cầm đầu phớt lờ câu hỏi của Jungwoo, để lại yêu cầu "lôi nó dậy" cho hai đàn em mình. Jungwoo bị kéo ra khỏi giường bởi hai thằng nhóc to khỏe, bị ném xuống sàn không chút tiếc thương.

Cảm giác tuyệt vọng đột ngột dâng lên ép nước mắt Jungwoo chảy xuống. Cậu giãy giụa yêu cầu họ thả câu ra, liên tục hỏi đi hỏi lại họ muốn đưa cậu đi đâu. Jungwoo chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy trong suốt cuộc đời mình, lúc này cậu chỉ nghĩ được rằng họ muốn làm điều gì đó tồi tệ với cậu. Jungwoo thậm chí còn nghĩ đến khả năng bị giết vào lúc nửa đêm, và sẽ không ai biết chuyện gì đã xảy ra với cậu trong những giây phút cuối đời.

"Làm cái quái gì vậy?" - một giọng nói khác vang lên. Tầm nhìn của Jungwoo nhòe đi nhưng cậu biết đó là ai. Vào lúc tuyệt vọng nhất, cậu quên mất rằng mình đang ở chung phòng với một người.

"Đội trưởng, bọn tôi đi ngay đây"

"Bỏ cậu ấy ra" hai tên tay sai nhìn nhau, chờ đợi một mệnh lệnh. "Cút ngay!"

Jungwoo được thả xuống đất, vẫn chưa hết choáng váng.

"Bọn tôi không muốn đánh thức cậu" - một thằng nhóc vừa phân bua vừa lí nhí cười

"Sao lại làm vậy với cậu ấy?" 

"Đội trưởng, chỉ là đùa thôi" - miệng nó tuy vẫn còn cong cớn nhưng tone giọng đã bắt đầu căng lên

"Đùa gì khốn nạn vậy. Cậu nghĩ tôi không biết tại sao cậu chọn cậu ấy hả, Yohan?" - Jaehyun đứng dậy rời giường, đối mặt với cậu ta

"Muốn rời đội không? Tôi đuổi luôn một thể" 

"Không, đội trưởng."- Yohan nuốt khan "Tôi xin lỗi."

"Còn tiếp tục như vậy với cậu ấy thì tôi cho từng người các cậu kết thúc luôn, nghe hiểu?" 

Nghe Jaehyun đanh giọng, ba thằng nhóc cũng chẳng thể làm gì ngoài hô to đã biết

"Vậy nên rời khỏi ký túc xá của tôi trước khi tôi lần lượt đâm gậy bóng chày vào mông từng người." 

Jungwoo ngồi trên giường rơi nước mắt sau khi ba thằng nhóc kia vội vã biến đi. Giả sử Jungwoo cảm thấy bản thân là một thằng ngốc đi nữa thì cậu vẫn muốn có sức mạnh để bảo vệ chính mình. Jaehyun bước đến ngồi cạnh cậu. Trong lòng xót xa, anh khẽ vươn tay vỗ nhẹ lên tóc bạn cùng phòng trấn an. 

"Cảm ơn cậu" Đó là điều duy nhất Jungwoo có thể nói. 

"Được rồi. Mấy đứa nó sẽ không phiền cậu nữa."- Jungwoo muốn tin vào điều đó.

[...]

Sau đó Yohan và đàn em của cậu ta thật sự không còn làm phiền Jungwoo nữa. Không chỉ vì lời đe dọa của Jaehyun mà còn vì một lý do khác, kỳ lạ thay, Jaehyun đã trở nên thân thiết với Jungwoo. Hai người bắt đầu ăn cùng nhau trong giờ nghỉ, cùng nhau học, dành thời gian rảnh rỗi cho nhau. Trong vài tháng, cái tên Jungwoo từ "trò đùa của trường" chuyển thành "bạn của đội trưởng đội bóng chày". Tất nhiên mọi người vẫn bàn ra tán vào, dù sao thì "sự nổi tiếng" của Jungwoo ai cũng biết nhưng không ai hiểu tại sao Jaehyun lại trở nên thân thiết với cậu như vậy.

"Học xong cậu định làm gì?" Jungwoo hỏi Jaehyun. Căn phòng tối om, có lẽ khoảng hai giờ sáng và ánh sáng duy nhất chiếu sáng khuôn mặt Jaehyun là từ cửa sổ. 

"Tôi không biết nữa, bị bắt giam chăng" 

"Đừng nói nhảm, đồ ngốc." Jaehyun cười khúc khích với chiếc chăn. 

"Tôi đùa thôi, Woo." Jungwoo mỉm cười với biệt danh của mình

"Tôi nghĩ mình sẽ sang Hàn học đại học. Cậu thì sao?"

"Có lẽ mình sẽ ở lại đây, học đại học và kiếm một công việc bán thời gian" 

"Vô vị quá" 

"Mình không có lựa chọn nào khác." đó là sự thật

"Tôi muốn đưa cậu đi cùng" lồng ngực Jungwoo như gõ trống.

Cậu không muốn điều đó xảy ra, nhưng cậu không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Đã khoảng năm tháng kể từ khi cậu và Jaehyun trở thành bạn bè và chưa đầy một tháng khi cậu nhận ra rằng cậu đã thích đối phương theo cách lãng mạn nhất. 

Jaehyun luôn đối xử rất tốt với cậu, anh thường để lại món tráng miệng cho cậu, lắng nghe cậu nói về cuốn sách yêu thích của mình, ôm cậu khi cậu buồn. Jungwoo cảm thấy tệ, vì cậu chắc chắn rằng Jaehyun là trai thẳng và chẳng có cơ hội nào cho cậu cả. 

"Mình không biết điều này có thể xảy ra không, nhưng mình cũng muốn đi cùng cậu."

[...]

Còn một tuần nữa là hết năm. Jungwoo đã mơ về ngày đó từ năm nhất trung học. Cậu chỉ không ngờ Jaehyun sẽ bước vào cuộc sống của cậu và hậu quả là Jungwoo không còn muốn năm học trôi qua nhanh như vậy nữa. Đội bóng chày của trường đã giành chức vô địch ở trận chung kết và toàn trường đang mở tiệc mừng. Jungwoo không đến dự lễ kỷ niệm hay tham gia trò chơi, Jaehyun đoán rằng bạn mình cảm thấy không thoải mái.

Hầu hết học sinh đều đến tham dự ngày cuối cùng của năm học và ăn mừng chiến thắng của đội bóng chày. Jungwoo ở lại ký túc xá, đọc nốt một cuốn sách và nghe nhạc trên radio. Jaehyun luôn rất bận rộn, vậy nên anh đã tưởng rằng Jungwoo cũng sẽ tham gia lễ kỷ niệm.  

Nhăn mặt ghét bỏ những bữa tiệc tuổi teen, Jungwoo nhìn đồng hồ và nhận ra đã mười giờ tối. Cậu quyết định tắm rồi ngủ. Một thói quen hình thành khi Jungwoo học ở trường nội trú là tắm đêm. Nó bắt đầu sau khi cậu suýt bị đánh bởi những kẻ đột nhập phòng tắm vào ban ngày, vì vậy cậu quyết định rằng mình sẽ tắm vào ban đêm, khi hầu hết mọi người đang ngủ. Thói quen này vẫn được duy trì kể cả khi cậu và Jaehyun đã trở thành bạn bè.

"Buổi tối tốt lành, Woo" - Jaehyun mở cửa phòng ký túc xá.

"Ơ sao lại, mình nghĩ cậu ra ngoài" - Jungwoo thừa nhận 

"Dù thế nào thì, chúc mừng nhé"

"Cảm ơn cậu. Ờ thì tôi không muốn đi chơi với đám khốn nạn đó lắm. Giờ cũng tốt nghiệp trung học rồi, tôi hy vọng sẽ không bao giờ gặp lại bọn họ nữa."  Jungwoo cười

Jungwoo nói cậu chuẩn bị đi tắm rồi nhanh chóng vào phòng. Có thể là do cậu nghĩ nhiều, nhưng cậu cảm thấy Jaehyun thật kỳ lạ. Không có giác quan thứ sáu nào cả, Jungwoo chỉ ấn tượng rằng người bạn với niềm đam mê đang khác với ngày thường, từ giọng điệu đến ánh mắt. Cậu gạt suy nghĩ đó của mình đi khi nước tiếp xúc với cơ thể trần trụi. Trước đây việc tắm không mất nhiều thời gian vì sợ hãi, tuy nhiên hôm nay hầu hết mọi người đều rời khỏi trường nên Jungwoo cho phép bản thân mất nhiều thời gian hơn một chút.

"Hôm nay thật sự là ngày cuối mình ở đây rồi" - Jungwoo tự nhủ, tự thuyết phục mình về quyết định đó.

Đó là khi cậu cảm thấy có thêm sự hiện diện của ai khác trong phòng tắm. Phòng tắm trong trường được dùng chung vì đó là nơi chỉ dành cho con trai, và về mặt lý thuyết thì điều đó dĩ nhiên chẳng phải là vấn đề. Jungwoo nhẹ nhõm khi thấy người đó là bạn mình còn Jaehyun thì đang xấu hổ. Cậu và Jaehyun không đủ thân đến mức để nhìn nhau mà không mặc áo quần.

Jaehyun cởi quần áo ra và Jungwoo đang cố để không để bị bắt gặp khi nhìn trộm cơ thể người khác. Vóc người Jaehyun rất đẹp và Jungwoo biết điều đó, nhưng nhìn vào dáng hình khỏa thân hiện tại càng làm cậu sâu sắc hiểu rõ bạn mình đẹp đến nhường nào. Jaehyun bình tĩnh bật vòi hoa sen bên cạnh Jungwoo và bắt đầu tắm.

"Mình ra ngoài đây." - Jungwoo nói. Cậu không chịu nổi nếu cứ tiếp tục nhìn một người đàn ông thế này.

"Cậu không cần rời đi chỉ vì tôi vào đâu" - một tiếng cười thích thú bật ra trên đôi môi hồng.

"Mình tắm xong thôi, Jae" -  Jungwoo gượng cười. Khi cậu quay lưng lại chuẩn bị chạy trốn khỏi cơn hoảng loạn đồng tính nhỏ bé đó, Jungwoo cảm thấy cánh tay mình bị nắm lấy.

"Vậy để tôi nói theo cách mà em hiểu: Tôi không muốn em đi." Chỉ bằng một động tác nhỏ, Jungwoo đã dán chặt cơ thể mình vào cơ thể của đội trưởng đội bóng chày.

Đôi mắt mở to, Jungwoo luôn mơ về ngày Jaehyun sẽ đáp lại tình cảm của mình, dù cho mối quan hệ đó chỉ là sự hấp dẫn bản năng thì cậu cũng nguyện ý. Nhưng khi chuyện xảy đến, Jungwoo có chút sợ hãi. Cậu chưa từng thấy một Jaehyun như vậy, Jaehyun cậu biết sẽ không nở nụ cười bẩn thỉu trên môi, để nước rơi trên người cậu và vòng cả hai tay qua eo cậu thế này. 

"Cậu làm gì vậy?" Jungwoo khẽ hỏi. Đôi môi bị chiếm lấy một cách vội vã, sự gấp gáp nhưng kiên định này như thể điều đó phụ thuộc vào mạng sống của cậu. Jungwoo dừng nụ hôn ướt át để đối mặt với người cao nhất đang cách mình vài cm

"Jaehyun, cậu thẳng đó!"

"Nếu là vậy, anh sẽ chẳng hôn em"

"Nhưng...cậu là...hay....mình không biết, bây giờ mình không còn biết gì nữa" -  Jungwoo rối bời, cậu từng nghĩ Jaehyun sẽ không bao giờ muốn ở bên mình bởi vì cậu chỉ là cậu bé.

"Em chưa bao giờ hỏi về xu hướng tính dục của anh hay bất kỳ ai ở trường trung học, nhưng anh thì thật muốn bọn họ fuck lẫn nhau đi. Chỉ có em mới quan trọng thôi." Jaehyun mỉm cười. Jungwoo mỉm cười đáp lại, vòng tay qua vai người kia.

"Sẽ có người phát hiện chúng ta ở đây."

"Vậy về phòng thôi" - Vòi hoa sen tắt và có hai người vội vã rời đi.

Ngay khi vừa về đến ký túc xá, Jungwoo không có phút nào để suy nghĩ trước khi môi cậu lần nữa bị tấn công. Jaehyun dẫn dắt Jungwoo đến giường mình, cậu mỉm cười khi ngửi được mùi hương thuộc về riêng ai đó. Người thấp nhất rên rỉ giữa nụ hôn, cảm nhận sự thân mật khi tiếp xúc với Jaehyun qua chiếc khăn tắm. 

Jaehyun nhận ra rằng điều đó làm cậu thích thú và tiếp tục tập trung vào sự tiếp xúc đó. Buông môi Jungwoo, Jaehyun lướt xuống cho đến khi anh bắt được núm vú của người kia và bắt đầu kích thích nó. Jungwoo cắn cánh tay mình, ngăn tiếng rên rỉ phát ra khiến Jaehyun không nhịn được bật cười.

"Em không định rên cho anh sao, Woo?" Jungwoo chưa bao giờ nghe giọng Jaehyun như vậy. Nó toát lên sự ham muốn mạnh mẽ, cả ánh mắt anh cũng đang thể hiện điều đó. 

"Em sợ sẽ có người bắt gặp chúng ta." Jungwoo khó khăn thừa nhận.

"Và họ làm được gì nếu bắt gặp chúng ta?" Jaehyun nhướn mày. 

"Không có anh, họ chẳng là gì cả"

Jungwoo gật đầu, dù thậm chí còn không biết vì sao. Jeahyun đi xuống sâu hơn nữa cho đến khi anh chạm đến vùng riêng tư của cậu. Cởi khăn ra với dương vật cương cứng đang giải phóng pre-engo, anh chậm rãi liếm toàn bộ chiều dài dương vật của Jungwoo, chạm tay vào tuyến để mút nó với cùng tần suất. Jungwoo cảm thấy toàn bộ cơ thể mình run rẩy với một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi môi. Cậu vô cùng phấn khích, mắt đảo tròn, cơ thể đổ đầy mồ hôi.

"Mút nó đi" - Jaehyun nói rồi quỳ lên giường và cởi khăn tắm ra.

Jungwoo không nghĩ ngợi nhiều trước khi chạm vào dương vật Jaehyun. Cậu chỉ quan hệ bằng miệng một lần với Lucas, vì thiếu kinh nghiệm như nhau nên có lẽ đó là trải nghiệm tồi tệ đối với cả hai. Vẫn còn hơi ngượng ngùng, Jungwoo cố gắng thực hiện những động tác giống như cậu đã thấy Jaehyun làm lúc nãy nhưng lần này khác một chút, cậu đã đưa toàn bộ chiều dài của anh vào miệng mình.

Jaehyun rên rỉ, tiếng rên của anh khàn nhưng đối với thính giác của Jungwoo hiện tại đó là thứ âm nhạc tuyệt vời nhất. Cậu gần như nghẹt thở vì dương vật của Jaehyun và quay mặt đi nhưng ngay lập tức được anh kéo vào một nụ hôn sâu. Jungwoo mỉm cười, cậu cảm nhận được tình cảm của Jaehyun.

"Em muốn làm cái đó không?" - Jeahyun hỏi Jungwoo và cậu đã gật đầu.

Jaehyun đi đến tủ quần áo, mở ngăn kéo đầu tiên và lấy ra một tuýp bôi trơn cùng một số bao cao su. Jungwoo tự hỏi tại sao cậu chưa bao giờ để ý đến những thứ như vậy trên tủ quần áo của bạn mình. Jungwoo nằm xuống giường, dang rộng chân và đợi Jaehyun quay lại. Jaehyun bôi một ít chất bôi trơn lên lối vào của Jungwoo, thâm nhập một rồi hai ngón tay. Anh có vẻ hơi mất kiên nhẫn, như thể đã chờ đợi điều này trong một thời gian dài. Jungwoo cảm thấy hơi đau và Jaehyun xin lỗi cậu ngay, anh cẩn thận hơn và đảm bảo luôn hôn lên môi người kia trong khi mở rộng.

"Em nghĩ mình sẵn sàng rồi" - nghe Jungwoo thông báo, Jaehyun nghiêng đầu mỉm cười.

"Anh muốn nhìn em ở trên anh" Jaehyun nằm trên giường, đặt bao cao su và một lượng chất bôi trơn vừa đủ lên dương vật mình. 

"Đừng lo, anh kiểm soát được."

Jungwoo ngồi lên trên Jaehyun. Với sự giúp đỡ của anh, cậu thành công để anh thâm nhập lối vào của mình. Jungwoo hét lên một tiếng sợ hãi vụn vỡ và chống tay lên giường trong khi Jaehyun bắt đầu chuyển động, chậm rãi ra vào. Anh quan sát biểu cảm của Jungwoo, có chút bất ngờ nhìn người trước mặt đẹp kinh diễm trong trạng thái đó.

Jeahyun đầu hàng. 

Những lần thâm nhập sau ngày càng mãnh liệt và sâu hơn, đôi tay của Jaehyun giữ chặt mông Jungwoo đầy chiếm hữu. Những tiếng rên rỉ hòa lẫn với tiếng ồn do cơ thể va chạm nhau, đảm bảo bất kỳ ai đi ngang qua ký túc xá của họ lúc này đều sẽ biết hai người đang làm gì.

"Jae..." - Jungwoo rên rỉ một cách nghịch ngợm. Đôi mắt phủ một tầng hơi nước và môi mọng cong lên. Cậu nằm dưới ngực Jaehyun và quấn quanh eo anh, vẫn để anh thâm nhập vào mình.

"Em đẹp quá. Cmn đẹp đến kinh ngạc" - Hai người trao nhau nụ hôn, trong khát khao và tình yêu thuần khiết.

Những chuyển động trở nên mất kiểm soát và Jungwoo biết Jaehyun đã sắp đạt cao trao, cậu dùng ánh mắt nhìn người yêu mình như thể đang cầu xin, muốn anh chạm vào mình. Jaehyun dĩ nhiên sẽ không từ chối bất cứ điều gì với khuôn mặt nhỏ bé đó, anh thủ dâm cho dương vật của Jungwoo đồng thời cũng rung tuyến tiền liệt của mình. 

Hai người lên đỉnh gần như cùng lúc, Jaehyun gầm lên và Jungwoo thì làm bẩn phần bụng rắn chắc của đội trưởng đội bóng chày. Mồ hôi nhễ nhại và thở hổn hển, họ tiếp tục ở tư thế đó cho đến khi Jungwoo với chút ý định xấu xa, kéo Jaehyun ra khỏi mình và nằm cạnh anh.

"Anh thích em" - Jaehyun nói rồi nhẹ nhàng lướt ngón tay vào lòng bàn tay cậu

"Em cũng thích anh" -  cậu cảm thấy ấm lòng khi thú nhận tình yêu  - không phải bây giờ - thuần khiết của mình.

"Cùng anh đến Connecticut đi" - Jungwoo đã quen với khía cạnh này của Jaehyun, một khía cạnh tình cảm và yếu đuối hơn, nhưng dù vậy cậu vẫn có cảm giác là lạ khi thấy anh như thế. 

"Bố mẹ sẽ không để em làm vậy" - cậu thở dài

"Em đủ 18 rồi, Jungwoo" - anh trả lời 

"Thêm một điều nữa, mình đâu đến đó chỉ để làm tình, còn để học nữa."

"Đâu chỉ để làm tình? Ý anh là sao vậy hả" Jungwoo cười lớn.

"Anh nói thật mà. Bố mẹ em không cần biết phần này đâu." - Jaehyun hôn má cậu. 

"Anh muốn ở bên em, Woo. Nhân tiện, anh xin lỗi vì phải tới bây giờ mới có can đảm nói thích em."

"Ổn mà, Jae. Nhưng mà, em tin rằng có những cách khác để nói rằng bạn thích ai đó mà không cần phải đột nhập vào phòng tắm của người ta và làm họ đau đâu nhỉ" Lần này thì đến lượt Jaehyun bật cười.

"Được rồi, anh xin lỗi về chuyện đó nhé." Jungwoo mỉm cười, ôm chặt người bạn (trai) "thuần khiết" của mình.

Jungwoo không biết trường đại học nào đang đợi cậu, nhưng cậu chắc chắn hai điều: cậu sẽ học ở Connecticut và Jaehyun, đội trưởng đội bóng chày, không phải trai thẳng.

-End-










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro