Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

> [ONESHOT][Trans] Love At First Sight,Jeti

[One-short] [Trans Fic] Love At First Sight

Author : darkaslay

Translator : Pi

Status : Complete

Category : Romance

Disclaimer : They Don’t Belong 2 Me

Source : LJ

Rating : K+

Pairing : JeNy

- Là sinh nhật ai vậy?

Cô ngước lên, khi thấy đường đã vắng rồi mới bước qua vạch trắng để sang bên kia vỉa hè. Giọng nói mẹ đang đanh lại y hệt như hồi cô còn bé. Nó có nghĩa là bà muốn cô làm một điều gì đó và từ chối hoàn toàn không phải là một ý kiến hay để lựa chọn.

- Jessica, đó là anh họ thứ 2 của con đấy, mà lại còn đang ốm nữa. Một tấm thiếp hay gói quà đâu có chết ai đâu hả?

- Tất nhiên là có nếu bệnh anh ta đang mắc là bệnh truyền nhiễm, lại chẳng lây luôn ấy chứ.

Trước khi mẹ kịp tăng xông máu bắn phùn phụt lên não và bắt đầu thuyết giáo về cái tính hài-hước-không-hề-đáng-cười ấy thì cô đã bảo bà nhắn cho cô tên của anh ta và cả địa chỉ bệnh viện rồi.

Cô dừng lại trước một cửa hàng tạp hóa để mua một tờ báo và có thể một bao thuốc lá nữa vì cô đang cần thuốc giảm stress bây giờ mà hàng rượu lại không mở cửa vào lúc sớm thế này mới chán chứ.

- Bác có biết cửa hàng hoa nào gần đây không?

Ông bán hàng ló đầu ra khỏi cửa sổ, chỉ tay ra đường.

- Đi thẳng cho đến một hẻm nhỏ, cứ bước vào sẽ thấy. Ở đó rẻ lắm.

Ai thèm quan tâm đến đắt rẻ gì lúc này chứ, cái quan trọng là nó bao xa kia.

- Cám ơn. – Cô đập một tờ 5$ xuống, quay đầu đi luôn chẳng buồn bận tâm đến chỗ tiền thừa.

Lời chỉ dẫn khá qua loa, nhưng cũng đúng vì cô cũng đã tìm thấy quán đó, "Người buôn hoa". Cái tên thật lạ, cô chỉ bình luận vậy thôi và hẳn là nó phải có một ý nghĩa nào đó vì tâm trí cô bắt đầu liên tưởng đến những chiếc bánh nướng nóng hổi, cả lò sưởi ấm áp nữa. Đằng sau những bó hoa được xếp đống sẵn ra ở trước quầy, cô thấy một người chạy hớt hải từ phía này sang phía kia với dải ruy băng dài loẹt quoẹt lết theo gót chân.

Hoa trong cửa hàng toát lên một hương thơm tươi mát và không cần thiết, cái gì đó như không khí trên dãy núi cao trong những ngày đông vậy. Cô để ý cái người lúc nãy đã biến đâu mất tiêu và tiếng chuông nhức óc báo hiệu sự hiện diện của cô trong đây chẳng mảy may làm người bán hàng nào khác xuất hiện.

Một bó hoa "Chúc sức khỏe" có vẻ được đấy chứ nhỉ, cộng thêm cả một con gấu bông to nhung nhúc nữa mà vẫn chưa được coi là đủ thành ý chắc cô đi đầu xuống đất luôn. Cô quay ra cố tìm người bán hàng lần nữa nhưng lại có cái gì đó huých mạnh vào cô khiến cả cô lẫn cái đồ mắt vừa mù vừa trố đã tông vào mình đó đâm sầm xuống dãy bày hoa.

- Ôi Chúa ơi, tôi---

"Cái gì đó" là con gái, chất giọng dịu dàng mà lại du dương đã mách bảo cô ngay tức khắc. Bàn tay lạnh nắm lấy cổ tay cô, kéo cô giữ lại thăng bằng nhanh chóng.

- Tôi đang nghe nhạc, vả lại cũng chẳng có ai đến đây bao giờ nên t--- ôi chết rồi!

Đôi mắt cô gái hướng xuống dưới đất, cô cũng nhìn theo và rồi thấy một đống đất bẩn đang yên vị trên đôi giày hiệu đắt tiền của mình. Cô ấy lập tức quỳ ngay xuống, cố gắng chùi hết vết bám bụi đi bằng ngón tay mình. Thật tử tế nhưng lại không cần thiết. Cô cũng ngồi xuống, cầm lấy đôi tay đã vấy bẩn khỏi chân mình.

- Không sao đâu. – Thực ra là có sao đấy nhưng chẳng còn thời gian nữa, vả lại bao giờ cô chả có một đôi dự phòng ở công ty.

Cô ấy ngẩng đầu lên – nụ cười, cô để ý nụ cười trước tiên vì răng cô ấy như thể được sinh ra để đóng quảng cáo vậy – và rồi khi nhìn vào đôi mắt ấy, cô cảm tưởng như có một lỗ đen bất chợt mở ra trong lồng ngực hút hết sạch bầu không khí khiến cô không thể nào thở nổi. Không phải cái gì sến như "pháo hoa nổ bèm bẹp" hay "người là ánh sáng chói lòa rọi vào cuộc đời tăm tối thê lương của em". Chỉ có con tim đang đập thình thịch, luồn qua từng ngóc ngách trên cơ thể cho đến khi không một điều gì – không khí hít thở, mặt trời rạng rỡ, cả sự tồn tại của chính bản thân cô – đúng bằng tình yêu cô dành cho cô gái này, trong một cửa hàng hoa mà cô không đời nào đặt chân tới nếu không nghe cuộc điện thoại đó.

Con người đã nhầm rằng định mệnh rất tinh tế và yên ả - những dấu hiệu nho nhỏ, những điều bí ẩn mà có ngồi hàng giờ cũng không tài nào phân tích nổi – nhưng cô lại nhận ra rằng định mệnh là một tên khốn, đã to mồm rồi còn ngứa mắt nữa, cứ cười quằn quại trước vẻ mặt đụt ngây ra của cô thôi.

Trong một khoảnh khắc tương lai khẽ vụt qua trước mắt cô – đi dạo trong công viên, buổi sáng phảng phất mùi cà phê thơm nức mũi và những bát ngũ cốc giòn tan, hôn âu yếm lên chóp mũi, trán và cả đôi má nữa – và cô biết mình thật sự sẽ trở thành một con ngốc ngớ ngẩn nếu để cơ hội này vuột mất.

Cô gái đứng thẳng người lại, ngay lập tức cô lia mắt tìm bảng tên và đã tia thấy mục tiêu mình cần tìm đang nằm vắt vẻo trước dây áo chiếc tạp dề.

- Tiffany, mấy giờ cậu sẽ tan ca làm việc?

----------------------------

cre:ssvn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: