Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Full

Ngày xửa ngày xưa tại một vùng đất xa xôi ở thời hiện đại, có một cô gái tên là Kim Taeyeon. Nàng ấy rất nghèo. Chẳng có chút của cải nào ngoài tình yêu mà nàng vẫn thường cầu nguyện rằng một ngày nào đó chàng hoàng tử sẽ đến và cứu lấy nàng. Nàng hôn những con ếch, đánh mất đôi dép của mình, ngủ quên, nuôi tóc dài, nhưng chẳng có ai xuất hiện cả. Thậm chí là một con chó hay con ruồi cũng không thèm nhìn vào cửa sổ nhà nàng. Nhưng niềm tin của nàng vẫn không bị mai một. Sớm thôi, nàng tin rằng, chàng ấy rồi sẽ sớm đến đây.


---


Taeyeon lúc này đang tản bộ dọc theo khu chợ để tìm vài bó hoa cúc tươi, nhưng cuối cùng thì bản thân nàng lại bị mê hoặc bởi người bán hoa. Cô ấy rất xinh đẹp nha.

“Đôi mắt sáng thật.” Taeyeon nghĩ. Khi cô gái kia mỉm cười với khách hàng, mắt cô cong lên thành hình lưỡi liềm. “Giống như mặt trăng vậy.” Taeyeon tự nói với mình.

“Cô thích chúng chứ?” Người kia nói.

“Hả?”

“Những bông hoa ấy?” Cô chỉ vào tay Taeyeon.

“Ah có. Có, tôi thích lắm.”

“Chúng miễn phí đấy.”

“Miễn phí?”

“Với cô thôi.”

“Tôi không thể nhận được.” Taeyeon đáp.

“Sao lại không?”

“Cô cần tiền mà.”

“Còn cô thì cần những đóa hoa cúc này còn gì.”

“Đúng vậy, nhưng-“

“Không nhưng nhị gì hết.”

“Nhưng tôi vẫn cần phải trả tiền cho cô.”

“Vậy thì hôn tôi một cái đi.”

“Một nụ hôn á?”

“Ở trên má.”

“Tôi sẽ chỉ hôn hoàng tử của mình thôi.” Taeyeon quay đi, màu đỏ nhích lên chiếm lấy hai bên gò má.

“Vậy sao không phải là công chúa của cô?”

“Và ai sẽ là người ấy cơ chứ?”

“Tôi nè.”

“Tôi có biết gì về cô đâu!”

“Không lẽ ngoài cảm xúc ra thì còn cần biết gì nữa à?”

“Chứ sao.”

“Ah, vậy là cô thừa nhận cô cũng có cảm giác đấy rồi nha.”

“Cảm giác gì cơ?” Taeyeon hỏi. Mà quả thật đúng là nàng đã cảm thấy một điều gì đó.

“Nó hiện đang ở trong bao tử của cô.:”

Taeyeon tự hỏi làm sao cô ấy lại biết được nhỉ.

“Cô đã bỏ bùa tôi đấy hả?”

“Chỉ có kẻ ngốc mới tự bỏ bùa chính mình.” Người kia cười.

“Tôi phải đi đây.” Taeyeon vội quay người.

“Tại sao?”

“Vì tôi đang tìm kiếm giá tiền chứ không phải tìm công chúa nào hết.”

“Tôi có thể biết tên cô được không?”

Taeyeon ngập ngừng một lúc, có lẽ sẽ chẳng bị thiệt hại gì đâu nhỉ?

“Kim Taeyeon.”

“Hwang Miyoung.” Miyoung cúi đầu, “Khi nào chúng ta sẽ gặp lại nhau đây?”

“Khi cô trở thành chàng hiệp sĩ trong bộ giáp sáng.” Taeyeon nhếch miệng.

“Vậy tôi sẽ sớm gặp lại cô thôi.”

“Tạm biệt Miyoung.”

“Tạm biệt Taeyeon.”



---


Đêm đó Taeyeon đã không ngủ được.

Gương mặt của Miyoung cứ hiện lên mỗi khi nàng nhắm mắt.

“Giống như là mặt trăng vậy.” - Taeyeon thì thầm.


---


“Anh à, em có thể mượn cái này không?” Miyoung cầm lên một bộ giáp cũ.

“Nhưng nó cũ lắm rồi mà, em cần để làm gì?”

“Để dành cho nàng công chúa của em.”

“Cái gì của em cơ?”

“Công chúa Taeyeon của em~”

“Công chúa Taeyeon là ai?”

“Là cô gái xinh đẹp nhất thế gian này.”

“Hiểu rồi.”

“Vậy em có thể mượn nó không?”

“Ừ, có thể.”

Nói rồi, Miyoung phóng đi.

Miyoung đã làm việc suốt đêm đó để biến bộ giáp gỉ sét kia trở thành một bộ giáp sáng sáng chói mà bất kì chàng hiệp sĩ nào cũng sẽ thấy tự hào khi mặc vào.

“Xinh đẹp hơn cả những bông hoa nữa.” – Cô nghĩ về Taeyeon.


---


“Đừng nghĩ về cô ấy nữa Taeyeon. Cô ấy chỉ là một cô gái bán hoa mà thôi. Ngoài ra không còn gì hơn nữa. Nhưng cô ấy thật sự rất đẹp. Đôi mắt đó… Nụ cười đó…”

“Taeyeon!” Miyoung thì thầm lớn nhất mức có thể. Cô rón rén đi đến viên đá nhỏ và ném nó vào cửa sổ nhà Taeyeon. Bộ giáp cũng vì thế mà lách cách kêu lên.

“Cái gì vậy?” Taeyeon bật dậy từ chiếc giường khi nghe thấy âm thanh phát ra từ khung cửa sổ đang mở. Và người ấy kia rồi, hiệp sĩ trong bộ giáp sáng của cô đang đi lạch bạch trên bãi đất tìm mấy viên đá con. Taeyeon cười khúc khích, “Đáng yêu ghê.” Nàng nhủ thầm.

“Ah, thấy rồi!” Miyoung cầm lên một viên đá khác và chuẩn bị ném đi thì bỗng nhìn thấy Taeyeon đang nhìn xuống mình. Cô vội rụt tay về rồi giấu viên đá ở sau lưng, xấu hổ cúi đầu khiến chiếc mũ sắt cũng sụp xuống theo.

“Cô đang làm gì vậy?” Taeyeon cố ra vẻ khó chịu thì thầm hỏi nhưng lại thất bại nặng nề với nét cười trên gương mặt nàng. Miyoung ngượng ngùng nhìn lên, lấy tay nhấc cái mũ khoe ra nụ cười đã khiến Taeyeon đã vì nó mà mất ngủ.

“Ta-Da!” Miyoung xoay một vòng, “Ta chính là Hoàng tử trong bộ giáp sáng của nàng đây!”

“Vậy sao?” Taeyeon cúi xuống từ cửa sổ.

“Đúng vậy. Và nàng chính là Công chúa của ta. Công chúa Taeyeon.”

“Rồi sao nữa?” Taeyeon hỏi.

“Nàng hãy xuống đây và trao cho ta nụ hôn mà nàng đã hứa đi.”

“Tại sao ta phải xuống chứ?”

“Bởi vì nàng muốn như vậy mà.” Taeyeon nhìn vào Miyoung rồi lại lơ đãng ngước lên ánh trăng phía trên. Chẳng hiểu sao trông nó lại không đẹp như đôi mắt kia…

“Người nói đúng. Ta xuống đây.” Nàng nói trước khi chạy tọt vào bên trong. Để lại Miyoung háo hức đứng bên dưới chờ đợi.


---


Taeyeon bước ra khỏi căn nhà trong bộ áo ngủ, tiến về phía hiệp sĩ của nàng. Một hiệp sĩ đã cứu cô ra khỏi sự buồn chán, trao cho cô ý nghĩa của cuộc sống và ánh sáng mầu nhiệm. Người đó chắc chắc không phải là Hoàng tử, nhưng cuộc sống luôn có những bất ngờ riêng của nó mà~

“Xin chào Công chúa của tôi.” Miyoung cúi đầu.

“Xin chào hiệp sĩ của em.” Taeyeon mỉm cười tiến lại gần hơn, vòng cánh tay xung quanh khối kim loại lành lạnh, nghiêng người để hai chiếc mũi sớm chạm vào nhau, dẫn dắt cho đôi môi tìm đến nụ hôn đầu tiên của tình yêu đích thực~

“Chúng ta sẽ đi đâu đây Công chúa?” Miyoung hỏi.

“Bất cứ nơi nào mà màn đêm đưa hai ta đến, miễn là em có hiệp sĩ ở bên cạnh, em biết mình sẽ luôn được an toàn.”

“Nàng biết rằng ta không phải là hiệp sĩ thật mà đúng không?”

“Và em cũng không phải là nàng Công chúa thực sự, nhưng chúng ta sẽ mãi hạnh phúc về sau phải không?”

“Đúng vậy, Công chúa của ta.”

Và họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi.



THE END.



---

Thời hiện đại là từ năm 1350 trở về sau này, nói vậy để mọi người dễ hình dung bối cảnh, nghĩa là k phải fic cổ trang nhe, nó nằm ở cái khoản xã hội đã phát triển nhưng vẫn còn phân chia giai cấp quý tộc vs người thường này nọ. Thiệt ra thì cũng chẳng biết xưng hô vậy có hợp lý k nữa =))

Happy Halloween :x Mỗi lần TiTae xuất hiện là iem lại thấy bàng hoàng :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro