⩇⩇:⩇⩇
!! warning: OCC, BE, vui lòng không áp đặt lên người thật
(ai hong thích đọc thể loại BE thì có thể bỏ qua fic này nhé, nhưng tui cực kì recommend vì nó rất hay, cảm động lắm)
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, độ chính xác của bản dịch và tác phẩm gốc chỉ khoảng 80%, vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép.
☘︎
Khoảng một giờ sáng, căn phòng bị bao phủ bởi bóng tối dày đặc.
Vài phút sau khi nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ đóng lại, Sea đột nhiên mở mắt, không còn giả vờ ngoan ngoãn ngủ nữa. Cậu nhanh chóng lấy bộ quần áo dễ dàng ngụy trang trong đêm tối từ dưới gầm giường ra và rời khỏi phòng.
Sea làm tất cả những điều này để có thể theo dõi người chồng của mình, Jimmy, người này gần đây luôn cẩn thận xác nhận cậu đã ngủ rồi mới lén lút ra khỏi nhà vào ban đêm.
Jimmy và Sea là bạn cùng thời đại học, nhưng không cùng chuyên ngành. Ban đầu, hai người không có giao điểm với nhau, nhưng qua sự mai mối của bạn bè trong một buổi tiệc, họ dần trở nên thân thiết và xác định mối quan hệ yêu đương vào năm thứ hai
Sau khi tốt nghiệp đại học, cả hai cùng làm việc tại một công ty. Hai năm sau, Jimmy cầu hôn Sea. Với sự đồng ý của cả hai bên gia đình, họ đã đi đăng ký kết hôn.
Sau khi kết hôn thì dường như không có gì thay đổi, Jimmy và Sea vẫn làm việc tại công ty đó. Nhưng Sea thì mơ hồ cảm thấy đồng nghiệp có những hành vi khác thường, thái độ của họ rất lạnh nhạt, và hoàn toàn cố ý phớt lờ cậu.
Jimmy nói với Sea rằng đừng quá bận tâm, chỉ cần hai người yêu thương nhau là đủ rồi.
Cứ như vậy mà họ đã bước vào năm thứ 5 của cuộc hôn nhân này.
Năm năm, nói dài cũng dài, nói ngắn cũng ngắn. Qua giai đoạn đầu ngọt ngào, sau đó hai người bắt đầu cãi vã nhiều hơn.
Dù không phải chuyện lớn, nhưng đôi khi Sea cảm thấy Jimmy đối xử với cậu khác xưa rất nhiều, hầu hết các cuộc cãi vã đều do Sea khơi mào trước. Jimmy thì luôn im lặng, sau đó hai người rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh. Chỉ đến khi Jimmy, người lớn tuổi hơn, đến làm hòa thì mối quan hệ của họ mới trở lại bình thường.
Tình cảm khi đã xuất hiện vết nứt thì có thể vá lại, nhưng không bao giờ lành lặn hoàn toàn, thậm chí có ngày sẽ dẫn đến tan vỡ.
Gần một tháng nay, cảm giác bất an trong lòng Sea ngày càng mạnh mẽ.
Mỗi khi Sea vui vẻ kể cho Jimmy nghe những chuyện thú vị mà cậu gặp phải, thì Jimmy trông không mấy hào hứng, luôn trả lời một cách hời hợt. Jimmy cũng không còn thường xuyên dẫn Sea đi du lịch như trước nữa, mà thay vào đó là vẻ mặt luôn ủ dột.
Đặc biệt là vào ban đêm, Jimmy còn ra ngoài gặp một người đàn ông mà Sea chưa từng gặp mặt.
Dù không muốn nghĩ như vậy, nhưng Sea đại khái đã hiểu, người bạn đời của cậu, Jimmy, đang định bỏ rơi cậu để tìm người khác.
Nhưng Sea có thể chịu đựng được không? Cậu chắc chắn không thể chịu đựng. Cậu thầm quyết tâm phải đối chất với Jimmy ngay tại chỗ, làm cho anh ta xấu hổ, trước mặt kẻ thứ ba, cậu sẽ ly hôn với gã đàn ông tồi tệ này.
— —
Mặc dù đã là đêm khuya, nhưng trên đường vẫn có những người nam nữ trẻ tuổi đang dạo chơi. Sea luôn giữ một khoảng cách nhất định từ phía sau Jimmy, đề phòng đối phương phát hiện ra mình.
Đi chưa được bao lâu, thì Sea đã thấy một cặp đôi nam nam đang gặp nhau ở dưới chân cầu vượt.
Gió đêm có chút mạnh, hơi nóng hầm hập phả vào mặt Sea khiến cho cậu càng thêm bực bội, cảnh hai người phía xa đang giằng co càng khiến Sea nghẹn thở.
Jimmy đang nắm chặt cánh tay đối phương, làm bộ mặt khổ sở cầu xin, trong khi người đàn ông kia lại lạnh lùng, dùng tay còn lại không bị giữ để đẩy Jimmy ra.
Tiếng gió quá lớn, khoảng cách quá xa, xung quanh chỉ toàn tiếng xe cộ lao vút qua trên cầu. Sea khó mà nghe rõ được những gì người bên cầu nói, cũng chẳng có tâm trạng muốn biết họ đang nói gì.
Giờ mà đi tới, làm hai kẻ vụng trộm này sợ chết khiếp, nói xong chuyện ly hôn rồi về nhà cho xong. Sea vừa nghĩ thế vừa bước nhanh về phía Jimmy.
"Jimmy, sao anh lại đến đây, người đàn ông này là ai vậy?"
Không biết là có phải do Sea đột nhiên xuất hiện làm cho anh cảm thấy sợ hãi không nữa, hay là do Sea gọi bằng tên thật khiến cho anh sợ hãi, Jimmy cứng đơ ngay tại chỗ.
"Rốt cuộc thì tại sao vậy Hia? Nếu anh không còn yêu em nữa, thì anh nói ra không được hả? Em sẽ ly hôn với anh, nhưng tại sao anh lại chọn ngoại tình để làm tổn thương em? Trong mắt Hia em là người không biết điều đến vậy sao?"
"Ngoại tình? Không phải, không giống như em nghĩ đâu Sea. Bọn anh...bọn anh chỉ là bạn với nhau thôi."
"Hừ, bạn gì mà lại hẹn họp vào lúc nửa đêm mấy ngày liền vậy, đây không phải là ngoại tình thì là gì? Chẳng lẽ phải đợi tôi bắt gian hai người trên giường thì mới chịu thừa nhận có đúng không?"
Cuối cùng thì Sea cũng không làm được những thứ mà Sea đã tưởng tượng một cách dễ dàng, những niềm ấp ủ của cậu trong suốt 5 năm qua được tuôn trào ra hết một lượt.
"Ở nơi làm việc cũng vậy, mấy người đồng nghiệp cũng chỉ toàn quan tâm đến Hia, còn đối với em thì toàn ngó lơ. Sự nghiệp của Hia thì đang trên đà phát triển, còn em thì chỉ dậm chân tại chỗ. Sau khi kết hôn với Hia, đến cả ba mẹ yêu thương em nhất cũng không thèm đến gặp em một lần nào.
Vì thế mà em xem Hia là người thân duy nhất của em, mấy năm gần đây, em đều cố gắng làm cho Hia cảm thấy hài lòng, vậy còn Hia thì sao? Càng ngày càng lạnh lùng với em. Em dám nói rằng trong 5 năm qua chưa có ngày nào là em không yêu Hia cả, còn Hia có dám nói không? Hia có dám nhìn vào mắt Sea rồi nói ngày nào cũng yêu Sea như cái hồi mới lấy nhau không, có dám không?"
Nghe thấy hai từ kết hôn, lông mi của Jimmy khẽ run rẩy. Đối mặt với từng sức ép của Sea, làm cho nét mặt của Jimmy càng lúc nghiêm trọng hơn, được mấy lần muốn nói gì đó, vừa mở miệng ra nói nhưng cuối cùng cũng nuốt ngược lại vào trong.
"Anh...Sea, đừng có làm loạn nữa được không? Anh và Tara không phải là loại quan hệ đó. Bây giờ mình về nhà có được không?"
"Không được! Em chỉ muốn Hia giải thích rõ ràng cho em ngay tại đây. Nếu như không có gì, thì nói sự thật ra không được sao?"
Những người đi bộ trên cầu đều nhìn Jimmy với một ánh mắt lạ lùng, và cái người Tara kia cũng đã lặng lẽ rời đi khi hai người họ đang cãi nhau, Sea khoanh tay trước ngực, chờ câu trả lời từ Jimmy.
"...Em không muốn biết sự thật đâu Sea, anh không nên làm điều này vào 5 năm trước."
Trong lòng Jimmy có hàng ngàn lời muốn nói nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một câu như tiếng thở dài. Nhưng Jimmy nói một cách bình thản như vậy thì càng khiến Sea thêm tức giận. Trong 5 năm cãi nhau vừa qua, Sea như một thùng thuốc nổ có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, còn Jimmy thì như mặt nước chết không gợn sóng.
"5 năm trước, vậy Hia đã hối hận sau khi kết hôn có đúng không? Thực ra Hia đã hết yêu từ lâu rồi, mọi thứ chỉ toàn là suy nghĩ viễn vông của em mà thôi, vậy thì bây giờ em sẽ buông tay, còn anh thì trở về tự do.
Tụi mình ly hôn đi."
Cuối cùng thì Sea cũng nói ra được những lời mà lẽ ra ngay từ khi gặp Jimmy cậu đã phải nói. Nước mắt lặng lẽ lăn trên má, chảy vào cổ áo. Sea không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Jimmy, nên cậu vội vàng lau đi những giọt nước mắt đó.
Nhưng đúng lúc đó, một sự cố bất ngờ xảy ra. Sea vừa định bước đi một bước, cảm giác hụt chân khiến cậu nhận ra dưới chân mình là một bậc thang, vì vậy cậu đã ngã ngửa về phía sau một cách không báo trước.
Trong màn đêm, ánh sáng chói lóa từ đèn xe chiếu qua chiếc nhẫn trên ngón áp út của Sea, phản chiếu vào mắt cậu.
Trong khoảnh khắc Sea ngã xuống, cậu có thể nhìn thấy những người đi đường thờ ơ và người đàn ông mà cậu đã yêu suốt mười năm qua.
Trên mặt Jimmy không có sự hoảng loạn và sợ hãi nào, mà chỉ có tiếng thở dài, không có ý định giữ cậu lại một chút nào.
Haizz, đúng là một cuộc đời thất bại, kết thúc như vậy cũng tốt rồi, cũng không còn gì để lưu luyến hết.
Sea thả lỏng cơ thể, chấp nhận số phận sắp tới của mình.
— —
Nhưng Sea không cảm nhận được cảm giác đau đớn như cậu tưởng tượng. Những chiếc xe lao vút qua mà không hề giảm tốc độ, xuyên qua người Sea đang đứng giữa đường.
Nhiều chiếc xe khác cũng xuyên qua cơ thể Sea, nhưng vẫn không có chiếc xe nào chạm được vào cậu. Sea chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cậu ngẩng đầu nhìn Jimmy với vẻ mặt tái nhợt. Trong mắt Jimmy tràn đầy sự đau lòng và bất lực.
"Vậy em hiểu rồi chứ? Ngay sau khi chúng ta kết hôn không lâu vào năm năm trước, em đã gặp tai nạn xe, bị chấn thương đầu nghiêm trọng, và không qua khỏi. Lúc đó anh đang đi công tác xa, không thể về gặp em lần cuối."
"Vậy bây giờ em..."
"Đúng vậy, giống như trong những tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, suốt 5 năm qua em chỉ là một hồn ma sống cùng anh, chỉ có anh mới có thể nhìn thấy và chạm vào em được."
Jimmy nói rất bình thản, vì anh đã mất năm năm để điều trị tâm lý. Jimmy tiếp tục chậm rãi nói hết sự thật với Sea.
"Tại đám tang của em, anh đã gặp Tara, anh ta nói rằng có một cách để em tồn tại dưới dạng hồn ma thêm năm năm nữa, nhưng kết cục vẫn sẽ không thay đổi. Anh ta cũng nói rằng em chỉ là một hình bóng có suy nghĩ, một khi em nhận ra sự bất thường của mình, thì hậu quả sẽ do anh tự gánh chịu
Anh đã nghĩ, trên đời này làm gì có nhiều người chung tình đến thế, anh đã yêu em năm năm, thêm năm năm nữa thì thì chắc có lẽ tình cảm này sẽ phai nhạt. Khi anh quyết định rõ ràng sẽ nói sự thật với em. Lúc đó anh rất ích kỷ, cầu xin Tara giữ em lại. Anh còn bảo mọi người xung quanh đừng nhắc đến em, để em không biết rằng mình đã chết, và có thể sống với anh vô tư như lúc trước thêm năm năm nữa.
Nhưng năm năm trôi qua thật nhanh, anh đã cố gắng tỏ ra cứng rắn, nhưng khi đối diện với Sea vẫn ngây thơ vui vẻ, anh không thể làm được. Anh sợ em biết sự thật sẽ đau lòng, cũng sợ rằng khi năm năm kết thúc, em sẽ biến mất. Vì vậy anh đã tìm Tara cầu xin, nhưng anh ta đã thẳng thừng từ chối. Suốt năm năm này, không phải anh không yêu em, mà mỗi ngày anh càng yêu em nhiều hơn, Sea, em hiểu không?"
Giống như hơi thở của con người, khi bạn bắt đầu để ý đến nó, thì những điều vốn dĩ tự nhiên và quen thuộc sẽ dần dần trở nên khác lạ.
Những ký ức mơ hồ trong đầu Sea dần trở nên rõ ràng hơn.
Tại sao trong tủ lạnh ở nhà luôn có rất nhiều thức ăn thừa? Vì Jimmy đã nấu phần ăn cho hai người, nhưng Sea thực sự không ăn.
Tại sao Sea luôn cảm thấy công việc rất mệt mỏi nhưng lại không nhớ mình đã làm gì? Vì Sea chỉ ngồi ở chỗ trống đó nhìn chằm chằm vào cái màn hình đen của máy tính cả ngày, cho đến khi tan làm cùng Jimmy.
Tại sao khi đi trên đường với Jimmy, người qua đường lại nhìn họ bằng ánh mắt không thiện cảm? Vì trong mắt họ, Jimmy như một kẻ điên đang nói chuyện với không khí.
Trong suốt năm năm này, nỗi đau và sự đấu tranh mà Jimmy đã trải qua là điều mà Sea chưa từng nghĩ tới. Vì vậy, cậu luôn nghĩ mình bị oan ức, nên tính tình ngày càng nóng nảy.
Bây giờ, mọi điều khiến Sea bất an và thắc mắc đều đã được giải đáp.
Nghe xong sự thật mà Jimmy nói ra, trong lòng Sea cảm thấy đau lòng cho Jimmy, cho người chồng của mình nhiều hơn. Sea thu lại vẻ sợ hãi và hoang mang, đứng dậy đi về phía Jimmy, người đã trở nên gầy gò từ lâu nay, rồi âu yếm đặt đầu lên vai Jimmy.
Jimmy dùng hai tay ôm lấy eo Sea, như muốn hòa nhập người yêu đang cố tỏ ra mạnh mẽ của mình vào máu thịt.
"Hia, còn mấy ngày nữa?"
"3 ngày."
Đêm yên tĩnh, gió đêm đứng yên, mọi vật đều tĩnh lặng, thế giới của họ không bị ai làm phiền.
— —
Ba ngày cuối này, Jimmy xin nghỉ phép ở công ty với lý do muốn làm giỗ cho Sea. Đối với một người cấp dưới trẻ tuổi nhưng đã góa vợ đầy tài năng này, sếp luôn thể hiện sự thông cảm và thấu hiểu, không nói gì mà đồng ý ngay yêu cầu của Jimmy.
Jimmy ban đầu định dẫn Sea đến núi Tawinan, nơi họ đã lên kế hoạch từ thời đại học, nhưng Sea nói rằng thời gian di chuyển mất hai ngày, không đáng để đi.
Jimmy lại đề nghị cùng đi ăn bữa tối dưới ánh nến tại nhà hàng cao cấp mà Sea hay nhắc tới, nhưng Sea bĩu môi, nửa giận nửa đùa nhỏ giọng than thở:
"Hia muốn Sea ngồi bên cạnh chảy nước miếng hả?"
Cuối cùng, họ xác định kế hoạch là đi thăm ba mẹ đã nuôi dưỡng Sea trước. Mặc dù không thể gặp trực tiếp, nhưng chỉ cần nhìn từ xa, Sea cũng đã rất hài lòng.
Sau đó họ sẽ ở lại trong ngôi nhà nhỏ của họ, không đi đâu cả. Chỉ cần nhìn nhau, nắm tay, ôm nhau và hôn nhau.
Trước đêm ngày cuối cùng, Sea nhìn Jimmy với đôi mắt lấp lánh, như một chú mèo con làm nũng, cọ má vào lòng bàn tay Jimmy.
"Em muốn làm chuyện đó với Hia, có được không?"
Đêm đó, Jimmy, người chín chắn và ít khi biểu lộ cảm xúc, đã nói không biết bao nhiêu lời yêu thương với người nằm dưới mình. Sea cũng cười nhận lấy tình yêu từ người yêu, như thể ba ngày vừa qua không khác gì những ngày bình thường trong mười năm qua.
Cuối cùng, Sea mềm mại dựa vào lòng Jimmy, còn Jimmy thì không muốn ngủ, chỉ muốn tận hưởng hơi ấm của Sea.
"Ngủ đi, Hia, em hứa sẽ không biến mất khi Hia thức dậy đâu."
Ngoài cửa sổ, những ngôi sao sáng tạo thành mạng lưới, ánh sao lấp lánh chiếu lên những bông hoa nhài trên bệ cửa sổ, chiếu lên hai người trong phòng.
— —
Ba năm sau, một người đàn ông mặc vest vội vàng xuống xe, anh đẩy cánh cổng đã có chút rỉ sét và bước vào sân trước sự tĩnh lặng. Gió nhẹ nhàng thổi qua những cành lá hoa nhài trên bậu cửa, hương hoa nhè nhẹ phảng phất ở mũi.
Người đàn ông không đứng lại lâu trong nhà, vì anh còn có điều muốn nhìn thấy hơn. Với tâm trạng sốt ruột và phấn khích, anh nhanh chóng bước tới cánh đồng sau nhà.
"Sea, anh đã về rồi."
Trước mắt Jimmy là một biển hoa hướng dương, những cánh hoa hướng dương màu vàng xếp chồng lên nhau, mang màu sắc của ánh nắng. Những bông hoa hướng dương đung đưa theo gió, như đang gật đầu đáp lại lời của Jimmy.
Jimmy nhìn cánh đồng hoa hướng dương, lại một lần nữa nhớ về ngày hôm đó của ba năm về trước.
— —
Vào buổi sáng của ngày thứ ba, những giọt sương trên hoa nhài chưa kịp bị ánh nắng mặt trời mới mọc làm biến mất.
Jimmy không thể tiếp tục ngủ nữa, anh bất ngờ tỉnh giấc từ giấc mơ. Jimmy vờn tay ra phía bên cạnh và cảm giác lạnh lẽo của vật thể rõ rệt cho anh biết rằng, người yêu của anh đã ra đi từ lâu rồi
"Sea!"
Theo tiếng gọi của Jimmy, tiếng đáp lại từ sau nhà vang lên.
"Ôi, Hia tỉnh rồi à? Sea ở đây này."
Jimmy thở phào nhẹ nhõm. Sea không lừa anh, cậu không thể nào ra đi trong khi anh chưa sẵn sàng.
Jimmy đi ra phía sau, nhìn thấy Sea vừa cất chiếc nhẫn nhỏ trên ngón tay trái vào hộp và chôn nó xuống đất. Con mèo trắng xinh đẹp từng thích sạch sẽ bây giờ đã biến thành một chú mèo con dính bùn đất khắp người.
Nghe tiếng bước chân của Jimmy, Sea đứng dậy, vỗ vỗ tay để làm sạch đất, rồi chạy về phía Jimmy với vẻ mặt hạnh phúc, ôm lấy một tay của Jimmy, rồi dùng tay còn lại chỉ về một vùng đất trống trước mặt.
"Hia, đây là một cánh đồng hoa hướng dương đó."
"Cánh đồng hoa? Nhưng Hia không thấy gì cả."
"Vì Sea vừa mới gieo hạt giống thôi mà." Sea lẩm bẩm thì thầm.
Đột nhiên, như thể Sea nhận ra điều gì đó, cậu quay sang đối diện với Jimmy, giơ hai tay của Jimmy lên trời.
"Bây giờ Hia nhắm mắt lại đi."
Mặc dù Jimmy không muốn phải ngừng nhìn vào người yêu của mình vào thời điểm đặc biệt này, để có thể nhớ lại dáng vẻ cuối cùng của Sea trong tâm trí mình, nhưng anh vẫn nghe theo lời Sea và nhắm mắt lại.
"Ba năm sau, ở đây sẽ có một cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn, có cơn gió ấm áp thoáng qua má và thoáng qua những đoá hoa hướng dương hướng về phía mặt trời. Chúng đều đại diện cho Sea đang chào đón Hia."
Dù em có rời đi thật sự, nhưng Hia không thể bỏ lại những bông hoa đáng yêu này, hãy chăm sóc từng ngày, từng tháng, để chúng sống được năm, mười năm, hai mươi năm. Hia cũng phải sống tốt, có thể hứa với Sea được không?"
Tiếng nói của Sea dần dần nhỏ dần trong tai Jimmy, cánh tay anh bị Sea giơ lên cũng dần dần hạ xuống. Cả hai người họ hiểu nhau từ trong lòng.
"Có lẽ trong tương lai rộng lớn đầy người, Sea sẽ đợi Hia ở một nơi nào đó, nếu Hia cảm thấy mệt mỏi, có thể thường xuyên quay lại ngôi nhà này, nhìn vào cánh đồng hoa này. Bất kể khi nào, ở đâu, chỉ cần Hia muốn, Sea luôn sẽ ở đây."
Khi Sea nói xong, Jimmy vẫn còn đang nhắm mắt, nhưng anh cảm nhận được rằng có thứ gì đó đã biến mất khỏi tay anh.
— —
Tiếng còi xe ô tô đỗ ven đường xuyên qua không khí, truyền vào tai Jimmy, nhắc nhở anh rằng đã đến lúc phải rời đi.
Lúc rời đi, Jimmy quay đầu nhìn về phía cánh đồng hoa hướng dương mà Sea đã trồng. Jimmy không buồn đến rơi nước mắt, cũng không hối tiếc than thở, giống như vào cái buổi sáng mà Sea biến mất lúc năm năm trước vậy.
Ít nhất, họ may mắn, đã có cách đặc biệt để bù đắp cho sự chậm trễ năm năm của mình.
Jimmy biết rằng, trong cuộc sống của anh, dù anh đi về phía trước hay phía sau, dù anh mạnh mẽ hay yếu đuối,
Vẫn sẽ có một người đang chờ đợi anh.
hoàn.
Tác giả giải thích thêm:
Trong suốt năm năm qua, Sea đã sống trong trạng thái mơ màng giữa mê và tỉnh. Khi nhớ lại sau một khoảng thời gian, cậu không biết mình đã làm gì hoặc chưa làm gì.
Ví dụ như ăn cơm, đi làm, và tiếp xúc với người khác, những việc này không ảnh hưởng lớn đến Sea, não bộ của cậu sẽ đánh lừa cậu, làm cho cậu nghĩ rằng mình là một người bình thường sau khi hành động, nhưng thực tế rằng cậu đang lơ đãng trong trí tưởng tượng. Jimmy biết điều này, vì vậy anh ấy cũng sẽ cố gắng dùng lời nói và tiếp xúc thể chất để đánh lừa Sea, mặc dù người khác có thể nghe thấy, chạm vào cũng không được, bao gồm Tara, họ đã nhìn thấy Jimmy bất thường và rời đi.
Không biết mọi người đọc xong cảm giác như thế nào, chứ mình dịch cái này, mình khóc mấy lần mới dịch xong ૮₍ ߹ ᯅ ߹ ₎ა
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro