Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EunYeon is real~~~

Tên truyện: Fifteenth

Author: @NV47H27i

Translator: JiJingJing

Đôi dòng từ translator: Đây là lần đầu tiên mình dịch truyện nên chắc chắn không thể truyền đạt hết những hàm ý tác giả muốn nói, nhưng mình sẽ cố gắng đem đến một câu chuyện có nội dung sát với bản gốc.

Bạn quá chán với các câu chuyện ngọt ngào rồi? Thì fanfic này sẽ là lựa chọn hợp lí khi bạn muốn đổi khẩu vị, dù cốt truyện không phải là hoàn toàn mới mẻ và không quá dài, nhưng nó cũng đủ làm cho mỗi người có một xúc cảm khác nhau. Và đừng nên đọc vào sáng sớm, bạn sẽ hối hận đấy :">

Nghe chút nhạc cho dzui đi mấy bạn

https://youtu.be/yCSfaHeIinE

Enjoy~

____________________________________________________________

Nếu được ban cho một điều ước, bạn sẽ ước thời gian quay trở lại chứ? Không phải để biết kết quả xổ số của hôm qua để hôm nay trở thành tỉ phú, cũng chẳng phải để làm lại bài kiểm tra của tuần trước và vượt lên đứng đầu lớp, không vì lí do ích kỉ của bản thân mà thay vào đó, là vì một ước muốn thành khiết hơn kìa.

Lần cuối cùng tôi rảo bước trên hành lang này chắc là khoảng mấy năm về trước. Khung cảnh lúc đó khác bây giờ như thế nào là chuyện không cần phải nhớ. Tôi cũng đã quên đi cảm giác khi mà tôi đối mặt với cả thế giới... đối mặt với cả thế giới chỉ một mình. Tôi đã quên đi cách mà tôi đã đơn thương chống chọi. nhưng bây giờ tôi đang hồi tưởng lại. Và tôi không biết bản thân bây giờ phải giải quyết mọi việc thế nào mới hợp lẽ, nhưng bằng cách nào đó, tôi vẫn cứ tiếp tục bước tới. Tôi không biết mình đang dự định đi đâu, tôi đi bằng trực giác, nó mách bảo, tôi đang đi đúng hướng rồi.

Eunjung có lẽ sẽ biết tôi nên làm gì. Nếu cô ấy ở đây, tôi sẽ không cần phải nghĩ nhiều đến thế. Nếu cô ấy ở đây, tôi sẽ không phải cảm thấy đơn độc như bây giờ. Chúng tôi có thể kề vai nhau sánh bước trên hành lang này và đàm tếu, làm trò con bò cùng nhau.

Tôi không thích mỗi lần Eunjung xem tóc tôi như đồ chơi và làm nó rối tung rối mù lên, cũng như mỗi lần cô ấy chôm chỉa của tôi thứ gì đấy làm tôi phải gồng mình chạy bở hơi tai để giằng lại nó cho bằng được. Tôi ghét cái điệu cười không chút gì là nghiêm chỉnh của cô ấy sau những lúc cô ấy trêu đùa tôi thành công nữa. Nhưng bây giờ, tôi bỗng nhiên bật cười khi nghĩ lại chúng. Bởi vì những lần cô ấy chiếm trọn tâm trí, tôi luôn luôn nhận ra, ở bên cạnh cô ấy hạnh phúc đến nhường nào.

Nhưng cũng trong cùng khoảnh khắc đó, bất giác, nỗi đau quặn thắt lại tràn về.

Trong suốt vài năm trở lại, tôi đều dành trọn cả một ngày của mình với người duy nhất tôi xem là bạn. Tôi đã phải tốn rất, rất nhiều thời gian để có thể dần quen với cái tánh khôi hài, khó chịu, những cử chỉ dễ thương (hơi làm phiền) của cô ấy nữa. Trong quá khứ thì tôi thật sự không thích kiểu người như thế đâu. Ngay cả bây giờ cũng vậy, nhưng cô ấy đã bắt buộc tôi phải thay đổi. Những năm đó, mọi thời gian tươi đẹp của tôi đều dành trọn cho người bạn tôi xem như thân nhất, Ham Eunjung.

Cô ấy là học sinh mới của trường, và tôi... Trời ạ. Tôi cũng không thực sự nhớ chính xác nữa. Tôi không nhớ bất cứ thứ gì trước khi mình gặp Eunjung cả. Có lẽ phút giây cô ấy đi vào cuộc đời tôi mới thật sự là phút giây tôi bắt đầu cuộc sống, thời khắc duy nhất tôi bắt đầu biết lưu giữ kí ức cho mình.

Tôi nhớ là luôn miệng hỏi tại sao cô ấy cứ bám dính lấy tôi trong khi tôi thậm chí còn không biết cô ấy là ai. Và cô ấy luôn bảo là vì tôi quá đẹp, là cô gái xinh nhất mà cô ấy đã từng thấy trong đời luôn. Cô ấy bảo sẽ bảo vệ tôi khỏi bất cứ thứ gì, sẽ không bao giờ làm tôi tổn thương. Cô ấy nói sẽ kết hôn với tôi.

Cô ấy khi đó thậm chí còn không biết cả tên tôi, khi những lời thủ thỉ đó đến tai mình, tôi nghĩ rằng cô ấy bị điên, dĩ nhiên rồi. Và có lẽ cô ấy phát điên là bởi vì... vì tôi cũng nên. Và bây giờ, cái suy nghĩ đó vốn dĩ không còn nữa. Vì tôi biết tôi cũng đang đi theo con đường đó, tôi cũng điên lên bởi cô ấy rồi. Điên sao? Có là gì chứ? Tôi nguyện làm tất cả, điên luôn cũng được, chỉ để đưa cô ấy về lại bên tôi mà thôi.

Tôi đã rơi vào lưới tình. Tôi yêu cô ấy nhưng thật tiếc, cô ấy chưa tận dụng được cơ hội để nhận ra điều đó. Cô ấy đã từng thổ lộ với tôi nhiều lần không đếm xuể nhưng tôi chỉ cười lớn đáp trả. Tôi bảo cô ấy không có cơ hội đâu vì mẫu người tôi thích không có chút gì là giống cô ấy hết. Tôi nói thà tôi đi hẹn hò với Shrek còn hơn đáp ứng nguyện ý của cô. Tôi chỉ bảo cô ấy... làm ơn bớt ảo tưởng đi.

Cô ấy đã từng gọi điện cho tôi hằng đêm chỉ để chúc tôi một câu ngủ ngon. Và khi bọn tôi cãi nhau, cô ấy sẽ gọi cho tôi hoài, thậm chí là xuyên đêm, vì cô không muốn ngày đó kết thúc bằng sự buồn phiền giữa hai người. Mỗi năm, Eunjung đều tổ chức ăn mừng ngày đầu chúng tôi gặp nhau. Cô ấy gọi nó là ngày kỉ niệm đặc biệt của riêng hai chúng tôi. Cô ấy lúc nào cũng gọi tôi là bạn gái mặc dù tôi không phải. Đó chính là lí do chính đáng để tôi ghét cô ấy. Ngày nào cũng thế, cô ấy đều thổ lộ với tôi, cô yêu tôi đến biết nhường nào, đến nhàm. Và tôi phải trả lời cô ấy như thế nào mới thích hợp được đây cơ chứ?

Tôi thật không tưởng tượng nổi, chỉ bốn chữ ngắn ngủi lại có thể làm khó tôi đến vậy. Nói rằng tôi xin lỗi vì đã để cô ấy chờ đợi tôi quá lâu, tốn nước bọt lắm hay sao? Nói ra thì tôi cũng đâu chết chóc gì. Vậy thì tại sao? Tại sao tôi không thể nói với cô ấy cơ chứ? Chỉ là bốn chữ đơn giản thôi mà, "Tôi cũng yêu cậu". Tại sao lại có thể khó khăn đến như vậy?

Chỉ ba tuần trước đây thôi, chúng tôi cãi nhau to. Tôi thậm chí còn chẳng nhớ tại sao bọn tôi lại cãi nhau dữ dội đến như thế. Tôi chỉ biết là tôi đã rất rất rất tức giận. Đêm đó, tôi đoán cô ấy sẽ lại gọi điện để xin lỗi như cô vẫn thường làm mỗi khi tôi nổi cơn lên và điều đó đã xảy ra. Nhưng tôi đã không đủ can đảm để nghe máy. Ba... Tám... Mười bốn cuộc gọi nhỡ hiển thị lên màn hình điện thoại và tôi vẫn chưa trả lời.

Như thường lệ, tôi bỗng cảm thấy tội lỗi, một chút, và khi tiếng chuông reo lên lần nữa, tôi mới nhấc máy. "Jiyeon à...", Eunjung thều thào. Giọng cô ấy nghe như sắp ngất đi, vô cùng yếu ớt. Có chuyện gì đã xảy ra rồi, tôi chắc chắn. Tôi biết có gì đó không đúng, tôi có thể cảm nhận được, cô ấy đang rất đau, thật sự rất đau...

"Eunjung à. Có chuyện gì vậy? Tại sao giọng cậu lại như thế hả?" Lo lắng cùng sợ hãi cực độ, tôi hỏi.

Eunjung trầm mặc vài giây trước khi trả lời, tôi vẫn kiên nhẫn chờ. Và tất cả những gì cô ấy nói, chỉ vỏn vẹn là: "Tôi yêu cậu..."

Nếu như đây chỉ là như thường lệ, tôi sẽ chẳng bao giờ hồi đáp lại. Ba từ đó là những lời cuối cùng tôi nghe được từ cô ấy. Ngay trong đêm đó, người ta phát hiện Eunjung đang nằm trên mặt đường. Eunjung đã từng nói với tôi rằng con đường đó không nhiều người biết đến, chỉ có một vài chiếc xe chạy ở đó thôi. Cô ấy nói đó là đường tắt về nhà nên cô ấy ngày nào cũng đi bộ về nhà bằng chính con đường đó.

Theo thông tin tôi nhận được từ phía cảnh sát, Eunjung là nạn nhân của một vụ đâm xe rồi bỏ chạy. Hung thủ là một đám nhóc tì say rượu chạy xe với tốc độ không coi trời đất bằng vung. Khi họ cho tôi xem điện thoại của Eunjung, tim tôi như vỡ ra, tan nát thành từng mảnh. Tên tôi xuất hiện dày đặc trong lịch sử cuộc gọi. Đến những mười lăm cuộc, nhưng tôi chỉ trả lời duy nhất một. Khi cô ấy đang cố gắng giằng lại từng hơi thở, người duy nhất cô nghĩ tới, lại chính là tôi.

Không phải Eunjung gọi để xin lỗi. Cô ấy gọi cho tôi chỉ vì cô ấy muốn nói, cô ấy yêu tôi mà thôi. Thậm chí, trong vài phút ngắn ngủi còn lại của cuộc đời, tình yêu của cô ấy dành cho tôi vẫn là điều duy nhất cô ấy quan tâm tới. Tại sao tôi lại không nhấc máy ngay từ cuộc gọi đầu tiên cơ chứ? Giá như có thể, giá như tôi nhấc máy, có lẽ Eunjung đã không phải ra đi mãi mãi. Tại sao tôi không thể nói với Eunjung là tôi yêu cô ấy? Tại sao chỉ là một việc cỏn con mà tôi cũng không làm được? Tại sao... Tại sao cơ chứ...

Ngày tang lễ ảm đạm, ai cũng đều cố gắng giữ cơ thể tôi lại. Tôi gần như phát điên. Tôi khóc rống vào nơi Eunjung đang nằm đó, ngày càng lớn. "Tôi yêu cậu! Tôi yêu cậu! Tôi yêu cậu! Tôi xin lỗi mà! Tôi yêu cậu Ham Eunjung!" Tôi cứ luôn miệng như thế và không hề có ý định dừng lại. Tôi ngửa cổ lên trời hét một tiếng thật lớn nhưng cô ấy không còn nghe thấy tôi nói gì nữa rồi. Cho dù tôi có hét lớn tới cỡ nào, để cho Eunjung nghe thấy tôi, bất luận như thế nào cũng không thể thành sự thật được nữa.

Nếu được ban cho một điều ước, bạn sẽ ước thời gian quay trở lại chứ? Không phải để biết kết quả xổ số của hôm qua để hôm nay trở thành tỉ phú, cũng chẳng phải để làm lại bài kiểm tra của tuần trước và vượt lên đứng đầu lớp, không vì lí do ích kỉ của bản thân mà thay vào đó, là vì một ước muốn thành khiết hơn kìa.

Tôi chỉ muốn nói rằng tôi cũng rất yêu Eunjung. Tôi rất muốn trả lời hoàn chỉnh cuộc gọi thứ mười lăm đó, và khi cô ấy bày tỏ lòng mình, tôi ước gì có đủ thời gian để cho cô ấy biết tấm lòng của tôi nữa. Tôi không thể nào lường trước được mọi chuyện lại đi theo con đường như thế này. Tôi không hề biết rằng đó là lần cuối cùng tôi được nghe giọng nói của Eunjung. Bởi vì tôi không biết, vốn dĩ thế giới này, luôn khốn kiếp như thế. Còn bây giờ...

Tôi biết tôi không có khả năng siêu nhiên để đưa thời gian quay ngược trở lại. Tôi biết, dù tôi có làm gì đi chăng nữa cũng không tài nào đem Eunjung về lại bên tôi được. Nhưng nếu bạn rơi vào hoàn cảnh tương tự như tôi, làm ơn đừng phạm phải lỗi lầm mà tôi đã mắc. Chỉ là vài lời nhắn nhủ chân thành thôi mà, thật sự khó nói đến vậy sao?

Tình yêu của tôi, dù có ở bất cứ nơi đâu, nếu cậu nghe thấy tôi, tôi muốn nói, tôi yêu cậu đến biết nhường nào. Sau tất cả, đừng nên lãng phí bất cứ cơ hội nào nữa, vì sẽ có lúc, cơ hội chỉ như một làn khói mỏng manh tan vỡ, và cho dù ta muốn thổ lộ bất cứ điều gì cũng là đều bất khả thi mà thôi.

The End~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro