Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT] [Trans] Drunk || Lost, JeTi | PG | 24.08.10

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Palatino Linotype"; panose-1:2 4 5 2 5 5 5 3 3 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870009 1073741843 0 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} a:link, span.MsoHyperlink {color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {color:purple; text-decoration:underline; text-underline:single;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

Author: YO!

Orginal link: http://soshified.com/forums/index.php/topi...p;#entry2782296

Translator: gees0shi aka Mich

Rating: PG

Couples: JeTi

Permission:

QUOTE

Haha. Sure!

Just, remember to send mt the link once you're finished.

====================

Enjoy alt=yahoo11.gif emoid=":*" v:shapes="_x0000_i1025">

Drunk

Jessica lúng túng nhét chìa khóa vào ổ căn hộ của mình. Cô đang say, nhưng vẫn còn lý trí là nên ngủ trên chiếc giường thân yêu của mình hơn là nằm la liệt dưới sàn đất kia - Một lần Tiffany đã bắt gặp cô nằm ngủ dưới đó rồi.

Sau vài màn đấu tranh để mở đươc cái cửa và gào hét bực dọc, "mở ra ngay cái cửa ngu ngốc chết bằm này!", cuối cùng thì Jessica cũng vào đươc cái tổ ấm của mình.

Ban đầu, cô chỉ muốn nằm vật ra trên chiếc ghế sa lông và đánh một giấc tới khi mặt trời chiếu thẳng vào mắt cô, nhưng cô không muôn mẹ của mình bắt gặp cô ngủ trên đó lần nữa. Lần cuồi cùng khi bà thấy cô ngủ cái cách như vậy, bà biết vì đã vô tình đến thăm con gái vào lúc sáng sớm và trách cô ấy là "một đứa con gái lười biếng suốt ngày chỉ ngủ ở ghế sa lông"

Mặc dù cô không phải suốt ngày chỉ ngủ ở trên đó. Chỉ là thường ngủ trên đó thôi.

Jessica tháo đôi giày cao gót và vứt nó vào một hướng. Sau đó cô tuột chiếc áo khoác xuống và tất cả những thứ còn "bám" lại trên người cô khi đang trên đường từ cửa đến cái ghế sa lông thân mến của mình. Và giờ mọi thứ còn xót lại trên người cô chỉ là cái đồ lót của phần trên và phần dưới

Cô thả mạnh mình lên đó và nhìn về phía bàn cà phê để tìm mấy tấm hình của cô và bạn bè. Trong đó có một bức ảnh có vẻ khá nổi bật, làm Jessica nhẹ nhàng cầm nó lên. Cô lấy ngón tay vuốt nhẹ vào tấm hình và mím đôi môi mình lại. cô không thể nhớ đâu là lần cuối khi cô thấy được đôi mắt cười ấy.

Cô ngồi dậy và đi quanh quẩn trong căn hộ của mình dưới ánh trăng để tìm chiếc quần hồi nãy cô đã vứt đâu đó. Sau nhiều lần vấp chân và ngã nhào, cuối cùng cũng đã tìm đươc chiếc quần cho mình, có cả điện thoại của cô trong đó nữa. Cô lấy nó ra và nhìn tên danh sách bạn bè, hy vọng sẽ tìm đươc số của cô ấy.

Trong một lúc nhíu mày tìm kiếm, trước khi nhìn thấy tên của cô gái.

Tiffany Hwang, Jessica nói

Cô do dự có trước việc có nên bấm vào nút màu xanh để gọi Tiffany. Và giờ cô không quan tâm đến thời gian nữa, cô là Jessica Jung mà.

Sau hồi chờ chuông rung thì đầu bên kia cũng bắt máy.

“A lô?” Tiffany ngái ngủ nói.

“Xin chàoooooooo” Jessica kéo dài giọng ra.

“Jessi?” Tiffany thở dài, “Cậu đang làm cái quái gì vậy? Gọi cho tớ vào lúc 4 giờ sáng? Cậu điên à?!”

“Tớ đang nói chuyện với cậu. và ừh, gọi cho cậu vào 4 giờ sáng. Và còn nữa, tớ chưa…điên nhé” Jessica trả lời tỉnh rụi.

Tiffany ngáp trước khi hỏi Jessica.

“Cậu muốn gì?”

“Tớ muốn nói chuyện”

“Chuyện gì?”

“Tới nhà tớ…ngay”

“Tại sao?”

“tớ cần cậu”

“Khoan đã. Cái gì?!”

Jessica ngay lập tức bấm nút “tắt” và trượt nó sang chỗ khác. Cô nhẹ nhàng ngả lưng xuống, chắc rằng không làm đau đầu của mình và yên vị nơi đó.

Trong tình trạng say như vầy, cô biết cô đang làm cái gì, và cô biết mình không thể nào rút lời lại được.

Jessica nằm bẹp dí và cả hai tay, cả trán đều dính chặt lên sàn nhà, bất động.

Mình đã làm gì vậy này? Jessica nghĩ

------------------------------

“tớ cần cậu”

Ba từ đó cứ mãi lặp đi lặp lại trong đầu Tiffany. Cô không biết là mình nên sung sướng, buồn hay là sợ hãi nữa.

Tiffany bật dậy khỏi giường, nắm lấy chìa khóa và xỏ chân vào giày. Cô bước ra khỏi nhà và ngồi vào trong xe để lái tới căn hộ của Jessica.

Khoảng đươc nửa đường, Tiffany bắt đầu suy nghĩ là tại sao mình lại phải tới nhà cùa Jessica chứ. Cô chỉ có biết cô gái này vài tháng nay và cô ấy sẽ không có gì ngạc nhiên khi cô bạn thân của mình Taeyeon nói, “mình cần cậu” vào đêm hôm khuya khoắt như thế này, thì cô ấy sẽ không giục người bạn thân của mình phải ra khỏi nhà ngay lập tức. Thay vào đó, cô sẽ chờ đến sáng hôm sau và sẽ đến thăm cô ấy.

Nhưng, chuyện gì đã làm Tiffany phải chạy ngay đến chỗ Jessica càng nhành càng tốt?”

Chuyện gì chả đươc, giờ thì Tiffany không thể quay lại đươc nữa, cô đã khá xa nhà của mình rồi.

Sau khi đỗ xe, Tiffany bắt lấy thang máy để lên đến tầng 8 của tòa nhà. Nếu cô nhớ không lầm thì, căn hộ của Jessica là căn cuối cùng trên hành lang này.

Cô tiến đến cuối hành lang, chắc rằng mình không làm bất kì ai tỉnh giấc. không khó để Tiffany phải đổ mồ hôi để tìm đến trước cửa nhà của Jessica. Cô gõ cửa ba lần trước khi vặn chốt cửa đang như chào đón cô bước vào.

“Tóc vàng hoe ngu ngốc. Cậu ta thật sự muốn bị đột nhập vào đêm tối chắc luôn” Tiffany giận dữ lầm bầm.

Cô đi quanh căn hộ, cố làm quen với môi trường xunh quanh trước khi tìm thấy Jessica đang la liệt trên sàn – và như những gì Tiffany thấy – đang ngủ.

Cô cuối xuống và tiến lại gần và nhẹ lắc Jessica dậy. nhe răng cười toe toét và lấy tay chạm nhẹ vào má Jessica.

“Cậu thấy sao rồi?” Tiffany hỏi

“Ổn…tớ đoán vậy” Jessica nấc cụt làm Tiffany phải phì cười.

“Cậu say rồi. Để tớ cho cậu nằm lên cái gì mềm hơn nhé, ok?”

Jessica gật đầu và vòng tay quanh cổ Tiffany và thì thầm nhẹ nhàng.

“Đỡ tớ đi”

Tiffany lấy tay đặt xuống dưới Jessica và nâng cô ấy lên một cách dễ dàng. Cô gái này nhẹ tựa như lông.

“Phòng cậu đâu?”

Jessica nhấc tay mình ra và chỉ sang trái.

“Nó là cái tường mà, Jessi”

“Cứ để tớ ngủ trên ghế sa lông dược rồi!”

“Tốt thôi, tớ đến để giúp cậu và cậu lại hét vào măt mình như vậy đấy”

“Tớ xin lỗi”

Tiffany đỡ Jessica nằm lên trên đi văng một cách từ tồn. đó là khi Tiffany phát hiện ra cô ấy đang hơi bị thiếu vải. Làm cô ngay lập tức đỏ mặt.

“Uhm…còn gì nữa không?”

Jessica lắc đầu và nhìn chằm chằm vào Tiffany.

“Cậu có đôi mắt thật đẹp” Jessica khúc khích cười, “và đôi môi cũng thật gợi cảm”

Tiffany có thể thấy tai mình nóng dần lên. Cô quay mặt lại đối diện với bức tường và dựa đầu mình lên cạnh chiếc ghế sa lông.

“Mình lạnh” Jessica thì thầm vào tai phải của Tiffany.

Tiffany rung mình và khàn khàn thì thầm lại, “vậ…vậy cậu muốn cái gì? Mình lấy mền cho cậu nhé?”

“Ngố” Jessica vuốt nhẹ phần trống đằng sau mình. “Lên đây nằm với tớ”

Tiffany hơi do dự.

“Thôi nào. Nhìn tớ nè. Đang lạnh cóng lên đây. Bộ cậu không thể chỉ ôm tớ thôi sao?”

Tiffany cắn môi và tuân theo yêu cầu của Jessica. cô trèo qua người Jessica và luồn mình vào giữa khe hở để lưng mình sát vào cái ghế sa lông. Cô cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.

Cô vòng tay mình ôm quanh vùng eo nhỏ nhắn của Jessica và đan chân họ lại với nhau.

“Vui chưa?”

“Rồi. Quá vui”

Jessica đặt tay mình lên tay Tiffany và đan chúng lại.

“Tớ thích cảm giác này ” Jessica nói.

Tiffany giữ im lặng và từ tốn tận hưởng mùi hương ngọt ngào của Jessica.

“Cảm giác…thật thoải mái”

-----------------------

Ánh mặt trời buổi bình minh làm chói mắt Jessica, làm cô gái phải miễn cưỡng tình dậy….cáu kỉnh. Cô ngáp và cảm thấy cơ thể mình bị thứ gì đó ôm chặt cứng.

Cô nhẹ nhàng quay đầu lại phía sau và thấy một gương mặt đang ngủ bình yên Tiffany Hwang. Jessica chợn mắt và gào thét trong lòng. Cô quá ngạc nhiên để có thể nói bất cứ thứ gì.

Cô cố gắng nhớ lại những gì xảy ra tối hôm qua, và những gì cô nhớ là cô không đi về chung với ai, hay mời bất kì ai về nhà…

Cuối cùng không cần nhớ lại nữa và quyết định quay người lại. Cô nhìn vào gương mặt Tiffany lần nữa nhận ra mình đang khao khát bờ môi kia biết bao.

Không nghĩ trước khi làm, Jessica đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Tiffany. Cô gái đang ngủ có hơi nhăn mặt một tí nhưng rồi lại trở về giấc ngủ của mình.

Jessica mỉm cười hạnh phúc trước khi quay lại giấc ngủ trong vòng tay của Tiffany.

Không thành vấn đề gì với cô để tận hưởng quảng thời gian còn lại của một ngày như thế này. Cô không quan tâm dù chỉ một ít.

Lost

Chân Jessica bắt đầu thấy tê tê. Cô nghĩ rằng mình đã đạp quá nhiều trong một thời gian ngắn trên cái xe đạp này.

Cô ngưng đạp và chiếc xe đạp có hơi giảm tốc độ. Cô nhìn sang bãi biên kế bên và thở dài.

Mặc dù cô đang đạp xe chung với các thành viên khác, nhưng không thể làm gì khác ngoài đảo mắt tìm ai đó đang bị mất tích. Jessica chậm lại dần, và các thành viên khác đã ở trước cô. Họ đều mỉm cười, mặc bộ váy màu trắng khi đang đạp xe.

Cô nhìn vào hai đứa nhóc maknae trước mặt mình, nhìn họ thật hạnh phúc. Cô nghe thấy tiếng cười đặc trưng của Yoona, biết ngay là em ấy đang cô một tràng cười với Seohyun.

Jessica mỉm cười và nhìn xa hơn một tí. Cô cảm thấy mình nên đếm đầu mấy nhóc vì khi cô đang ngướng cổ nhìn, cô cảm thấy hơi bị thiếu thiếu. Mặc dù cô biết không có thành viên nào ngốc đến nỗi đi lang thang chơi, chỉ làm vậy cho chắc ăn thôi.

“Một…hai…ba…bốn…năm…sáu…bảy…” Khi cô dừng lại. Jessica chắc ràng mình là người cuối cùng khi nhận mấy cái xe đạp này. Cô kéo mạnh thắng xe và dừng lại. nhìn trái, nhìn phải, nhìn trước, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của thành viên bị mất tích.

Cô đăt chân phải mình xuống đất và quay đầu lại, tìm ngó xung quanh để tìm một cô gái với chiếc váy trắng và một chiếc xe đạp cũng trắng.

Rồi bỗng, ngay tại đó trước mắt cô, chỉ là một cô gái đang bước đi. Cô gái duy nhất đang ở đằng sau cô. Và cô gái duy nhất ấy đang cô gương mặt rất buồn.

Thường thì, nếu cô tìm thấy ai đó đang bị mất tích, cô sẽ hét toáng lên ngay, “Tớ tìm thấy cậu ấy rồi!” Sau đó bỏ đi.

Nhưng đây là khác. Thay vì hét toáng lên rồi bỏ đi chỗ khác; Jessica đứng đó, chờ cô gái kia đuổi kịp mình.

Cô thắc mắc chính mình. “Tại sao mình lại phải chờ cậu ấy? Mình có nên chờ không? Tại sao mấy nhóc khác lại không chờ cậu ấy?”

Rồi Jessica cảm thấy bóng dáng ai đó ngang qua cô, nắm lấy cơ hội này, cô đưa tay phải và ngăn cô gái bên trá mình lại.

Vào giây phút này đây, Jessica biết là mình đang chờ đợi ai đó.

Cô nhìn Tiffany, và thấy cô gái này cười thật tươi như nắng mai. Tiffany nghiêng mặt mình sát vào Jessica và thì thầm.

“Cậu chờ tớ chi vậy?”

Siết chặt tay nình vào tay Tiffany, Jessica trả lời lại.

Cre Soshivn

“Bởi vì câu đáng để tớ phải chờ đợi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: