1
Bàn tay cậu siết lại thành nắm đấm, quai hàm nghiến chặt.
Cậu cố bình tĩnh, cố kiềm chế.
Taeyeon. Taeyeon của tôi đang tức giận…
“Việc này là vì nhóm.” Tôi ôm lấy 2 bên gò má trong lúc nép mình vào cơ thể gồng cứng lên của cậu, “Chỉ là tạm thời thôi. Em chỉ cần-“
“Không.” Cậu lắc đầu, có phần dứt khoát cự tuyệt, “Em sẽ không làm gì hết, Pani.” Nắm tay cậu run run khi cố kiềm nén, nhưng âm giọng bắt đầu lớn hơn theo mỗi câu chữ phát ra, “Tae.Sẽ.Không.Cho.Phép.Em. Em không được làm điều ấy! Em và hắn ta không phải-“
Tôi hôn cậu. Nhấn chìm 2 cánh môi lại với nhau, một cách thô bạo, nhưng dù sao cũng đã có được sự đồng thuận sau đó. Cậu cần phải dừng lại, bởi vì, nó khiến tôi đau đớn. Đau đớn khi nghe thấy những lắng lo của cậu và khi cách giải quyết của mình lôi cả 2 vào sự mâu thuẫn. Giọng nói chúng tôi vọng lớn như sấm, cuộc đấu khẩu trở nên phi lí. Nó cần phải dừng lại.
Bởi vì rất đau. Rất đau…. Khi biết cậu không muốn để tôi ra đi, nhưng thực tế thì cậu buộc phải làm như thế.
Cậu phải như thế. Đấy là giải pháp hợp lý nhất, 1 cách cứu vãn tình thế nhanh chóng. Đây không phải là chuyện mà chúng tôi chưa từng nghĩ đến trước đây, và nó cũng chẳng mới mẻ gì đối với nền công nghiệp giải trí nơi chúng tôi đang sống.
Nó cần phải được thực hiện. Và đó cần phải là tôi.
Tôi cần phải làm điều ấy.
Vì tôi.
Vì cậu ấy.
Vì đồng đội của chúng tôi.
Đó là 1 cuộc tấn công đầy khôn khéo, và tôi biết cậu sẽ không dễ dàng cho qua. Chúng tôi chỉ vừa kết hôn – 1 cách bí mật, vậy đấy, và khi nghe thấy điều mà tôi nói mình cần phải làm, ai có lí trí lại sẽ lại có thể để tôi làm cái công việc liều lĩnh ấy?
Thời điểm tôi mất cảnh giác và quyết định lùi lại 1 bước cũng là lúc cậu nhanh chóng thình lình tiến lên trên. Tôi cảm nhận lưng mình bị ghì vào miếng gỗ cứng láng bóng phía sau. Tôi do dự trước sự tiếp xúc ấy, đôi mắt cậu dò xét khắp người, như cố đọc vị những suy nghĩ của tôi.
Mắt tôi nheo lại. Và rồi tôi thấy bản thân mình trong đôi mắt cậu, phản chiếu lại sự cần nhau 1 cách tha thiết – khát vọng giữ lại những gì mà chúng tôi đã có được.
Tôi chớp mắt, cậu đã thấy điều ấy. Vì sao tôi không thể che giấu những cảm xúc của mình trước cậu? Sự ham muốn cần được che giấu, sự khao khát một cách im lặng, đều lộ ra. Cậu nhìn thấy, cậu hiểu điều ấy. Và tôi buộc mình mím môi lại khi cậu nhích đến gần hơn, 2 bàn tay bị cậu khóa chặt vào bức tường. Tôi nuốt nước bọt. Tôi sẽ không thể yên ổn khi rời khỏi đây được, có đúng không?
Nhưng, oh, không phải là tôi lại sắp phàn nàn đâu.
Lưỡi cậu lướt lên đôi môi tôi. Nhẹ nhàng, trêu đùa, và dứt khoát tiến vào bên trong. Tay tôi vô thức nắm chặt lấy cổ áo sơmi của cậu…
Mấy cái nút chết tiệt kia đâu? Oh, phải rồi. Trên sàn. Ngay trên sàn nhà. Cùng với toàn bộ những quần áo khác. Nhanh tay lắm, Fany. Làm tốt đấy! Mày ngày càng khá hơn trong việc này.
Tôi kéo khóa quần cậu xuống. Tôi muốn thấy cậu khỏa thân. Hoàn toàn khỏa thân. Ngay lúc này.
Nhưng trước khi tôi kịp kéo nó thì cậu đã giữ lấy 2 tay tôi và lùi lại, nhe răng cười tinh quái. Tôi nhìn cậu chằm chằm.
Đừng đùa nữa, Kim Taeyeon! Trao cho em điều em muốn đi. Không thì Tae cũng sẽ không có gì đâu!
Lời đe dọa thầm của tôi làm cậu thích thú. Cậu mỉm cười, toe toét cho đến tận mang tai. Và tôi cũng mỉm cười đáp lại. Có vẻ như cậu không phải là người duy nhất thích thú đối với trò chơi gợi cảm này.
Tôi đưa tay ra sau, đầu nghiêng nhẹ sang 1 bên, đảm bảo đôi mắt mình sẽ không rời khỏi cậu. Tôi kéo quần jeans xuống, để lại chiếc quần dây và áo tank-top ở phía trên. Nhìn thấy cậu ấy liếm môi 1 cách ham muốn…
Đúng, những giọt nước bọt đó chỉ nên chảy ra vì em mà thôi. Oh, nhưng vợ yêu này, em vẫn chưa xong đâu.
Tôi cởi móc áo ngực ra, để nó tuột khỏi cánh tay và rơi vào tấm thảm dưới sàn nhà. Tôi biết hình dạng đầu ngực căng cứng của mình trông sẽ càng khêu gợi hơn ở góc nhìn này. Có đúng không, người yêu?
Cậu chặc lưỡi, rõ ràng là đã nhận được hết những thông điệp kia. Và sẽ không đánh mất nó đâu.
Cậu xõa mái tóc được buộc ra. Bằng 1 tay vuốt tóc từ trán ngược về phía sau, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn tôi. Sau đó, cậu kéo quần tây xuống sàn, lộ ra chiếc quần boxer nam tính màu xanh ở bên trong. Cậu sẽ không cởi nó 1 cách dễ dàng thế- Oh, cậu ấy đã bỏ nó ra rồi… Để tôi có thể thấy được vùng bikini được dọn sạch sẽ mà tôi yêu thích nhất. Và như thể lỡ như nó chưa khiến đầu gối tôi nhũn ra như bơ, cậu lại đưa tay tháo áo ngực và để nó lủng lẳng 1 cách hờ hững trên cơ thể nhỏ nhắn ấy. Grrrrr.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Và tôi cảm giác lông mày mình nhướn lên khi cậu dang 2 chân ra, tạo điều kiện để tôi thấy được tiên cảnh nơi ấy. Những ngón tay cậu trêu chọc mời gọi tôi đến bên. Tôi thở mạnh, cười khúc khích và đắm mình vào trong. Bàn tay cậu siết chặt lấy mái tóc tôi theo mỗi nhịp thở dốc~
Và cứ như thế, chúng tôi quên đi tất cả. Quên đi mọi thứ cần thiết, quên đi mọi nỗi đau. Mọi thứ mà chúng tôi mong muốn sẽ khác đi.
Tâm trí tôi lâng lâng khi trao cho người yêu mình sự đam mê mà cậu ấy xứng đáng có được. Và để bản thân chìm sâu vào những suy nghĩ của riêng tôi.
Tôi nghĩ, đứng trên sân khấu là giấc mơ thời thơ ấu của mình. Đó là mục tiêu trong tâm trí mà tôi muốn mình đạt được. Một điều mà tôi đã tốn cả nước mắt và máu cho nó. Thành thích mà tôi đang cùng chia sẻ với 8 người khác, những người mà tôi gọi là ‘gia đình.’
Nhưng những thành tựu ấy cũng đi kèm với cả trách nhiệm ở phía sau – giống 1 cái xiềng sắt quấn quanh cổ chúng tôi vậy.
Tiffany, làm cái này. Tiffany, làm cái nọ. Cậu nên cúi đầu như thế này, nên chào hỏi như thế kia. Đừng nói tiếng Anh. Dùng tiếng Hàn đi. Tiếng Hàn. Chỉ tiếng Hàn thôi.
Cậu nên mỉm cười. Mỉm cười. Và mỉm cười. Thậm chí ngay khi cả khi cậu bệnh. Ngay cả khi cậu đau đớn. Cậu vẫn phải cười. Cậu chỉ nên để họ thấy những gì họ muốn thấy, những gì họ bỏ tiền ra để thấy. Vậy nên, cười lên đi. Không bao giờ được để thế giới biết rằng cậu đang vỡ vụn ra.
Cậu nói dối tốt lắm, Tiffany. Nhưng ai có thể thật sự biết điều ấy cơ chứ? Chỉ có cậu và 8 người cùng sống với cậu mà thôi.
Thôi nào. Mỉm cười đi. Những ánh đèn phía trên đầu cậu, đám đông bên dưới cổ vũ tên cậu,và tiền bạc ùa đến chỉ vì cậu cho họ thấy nụ cười của cậu mà thôi.
Đúng vậy, điều họ biết về tôi chỉ là 1 đôi mắt cười. Đây là công việc mà tôi mơ ước. Đây là sự nghiệp mà tôi đã phải chiến đấu với hàng trăm người khác để đạt được. Và tôi sẽ đấu tranh để giữ lại nó.
Vì tôi. Vì cậu ấy. Vì 7 người bạn mà số phận đã gắn kết chúng tôi lại cùng nhau.
Không ai có thể làm hoen ố đi hình ảnh mà chúng tôi đã gầy dựng nên.
Thậm chí là tôi. Hay là cả chúng tôi đi nữa. Vì, đây không phải là cuộc sống hiện tại của chúng ta hay sao? Chúng ta đã đổ máu nhiều năm nay chỉ vì nó, không đúng sao?
Em yêu Taeyeon. Và em sẽ không để Taeyeon mất đi thứ mà mình yêu quý vì em đâu. Em không thể gánh vác được cảm giác tội lỗi ấy.
Em biết, tình yêu à. Em biết chứ. Cuộc đời chúng ta là 1 chuỗi nghịch lý. Mọi người đều muốn nhìn thấy con người thật của chúng ta. Nhưng họ sẽ lanh lùng quay lưng đi, nhướn lông mày lên khi chúng ta không thể trao cho họ hình ảnh mà họ vẫn luôn tưởng tượng.
Khi chúng ta đi chệch hướng, họ sẽ nói sự nổi tiếng đã khiến chúng ta tự mãn. Hoặc khi không có gì thì cũng sẽ cho chúng ta chỉ là những con rối đã mắc kẹt trong ánh đèn sân khấu quá lâu nên bản chất thật của con người cũng không còn nữa.
Đúng, đều như nhau cả thôi. Chỉ là em thay đổi cách nói. Taeyeon thích điều nào hơn?
Thấy sự trớ trêu chưa?
Em đoán chúng ta là những chú bướm đầy màu sắc bị nhốt trong 1 chiếc lọ trong suốt. Họ muốn nhìn thấy chúng ta chuyển động – nhưng chỉ ở khía cạnh hoàn hảo mà thôi. Chứ không quan tâm đến việc sự sống của chúng ta bị đe dọa, hay tiếng gào khóc từ bên trong tâm hồn chúng ta – khía cạnh không hoàn hảo của 1 con người.
Vậy nên, chúng ta đành giữ con quái vật ấy bên trong mình. Chỉ hiện thị nó ra với những người cùng trải, 1 gia đình có thể hiểu rõ được sự lo âu khắc khoải, sự hổ thẹn tận sâu bên trong. Nhóm của chúng ta. Đồng đội của chúng ta. So Nyo Shidae của chúng ta….
Đúng vậy, tình yêu à, chúng ta thật đáng thương. Nhưng… đó cũng là thế giới của chúng ta mà. Trong thế giới ấy, Kim Taeyeon là leader của nhóm nhạc nữ quốc dân của Hàn Quốc, Tiffany Hwang là nàng tiên mắt cười có thể điều khiển cả 1 đội quân đánh nhau theo ý thích của mình. Đúng vậy, đúng vậy. So Nyo Shidae. Tiffany và Taeyeon. Hay ‘TaeNy’ theo cái cách mà họ vẫn đùa khi gọi chúng ta.
Chúng ta. Chúng ta. Chúng ta. Trớ trêu thật.
Vì họ sẽ không bao giờ chấp nhận chúng ta cả.
Anh ấy có tất cả những mảnh ghép mà 2 ta cần sử dụng. Để xoa dịu công chúng. Để cho họ thấy thứ quan hệ mà họ mong muốn được thấy. Để cứu nhóm chúng ta ra khỏi cơn ác mộng này chính là giấc mơ ngọt ngào nhất của em.
Đúng vậy, đây là cách duy nhất. Là giải pháp nhanh nhất. Em sẽ không để nhóm chúng ta bị ảnh hưởng đâu. Đặc biệt là Taeyeon, tình yêu của em. Taeyeon của em….
Không bao giờ.
Tôi ngồi lên, mồ hôi đổ đầy khắp người khi trìu mến nhìn ngắm người con gái mình yêu đang say giấc.
Em thật ích kỉ làm sao, Taeyeon à.
Em muốn mọi thứ. Muốn Taeyeon. Và cả cái thế giới mà chúng ta đã phải vất vả để có được nó.
Không quan trọng rằng sự việc sẽ xấu đi đến mức nào, miễn là em còn có Taeyeon ở bên cạnh – ngay cả khi phải đứng dưới một núi những lời nói dối – em vẫn sẽ chiến đấu vì nó.
Chỉ vì… em không thể, và sẽ không từ bỏ được.
Ngoan nào, tình yêu. Em sẽ đối phó với điều này 1 mình. Họ không cần phải biết điều ấy.
Em không thể để họ chỉ bất cứ ngón tay nào vào Taeyeon. Không phải Taeyeon. Không phải Taeyeon. Và sẽ không bao giờ là lỗi của Taeyeon,
Em biết. Em thật ích kỉ và phát bệnh rồi.
Uh, em xin lỗi vì mình thật bênh hoạn.
Nhưng tình yêu chính là căn bệnh của em.
Và lời nói dối này chính là phương thuốc để chữa trị nó.
Tôi vuốt mớ tóc trước trán cậu, nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên đó. Tôi nhặt quần áo lên và mặc vào. Những lời dối trá đã sẵn sàng để được công khai. Và chiếc mặt nạ cũng đã được đeo lên.
Tôi đứng dậy và rời khỏi kí túc xá, lái xe về phía những người điều khiển con rối. Những sợi dây đã được nối vào. Kịch bản đã được viết ra. Sân khấu đã dựng xong. Và chỉ vài tiếng nữa thôi, những thiệp mời sẽ được gửi đến toàn thế giới.
Và mọi thứ…. Sẽ diễn ra theo cách mà những người ấy vẫn luôn mong ước.
END
----
Trans's Note
Thật sự mà nói, cái buổi chiều lúc mình thấy tấm hình Fany cười toe toét lúc ở SM đi ra, cảm giác của mình rất lạ. Mình… thấy ghét nụ cười đó =] Rất đau lòng khi phải thấy nó… Kiểu buổi sáng vì người ấy mà khóc lóc thảm thiết, buổi chiều lại nguyên nụ cười hớn hở đập vào mặt haha.. Giống dội nước lạnh vào vậy -_- Cho đến bây giờ, mình cũng chưa có can đảm để đi xem hình của Fany nữa :P
Mình đọc shot này vào buổi sáng của ngày thứ 2. Thấy an ủi đc phần nào trong 5’ đầu tiên, nhưng có lẽ vì mình là 1 đứa suy nghĩ nhiều nên chỉ vui vẻ đc trong 5’ thôi ah =] Cũng chẳng có ý định dịch ra nữa, vì sợ mọi ng sẽ bị tác dụng ngược như mình, vậy càng có lỗi hơn… Nhưng cho đến tối hôm qua thì mình đã quyết định sẽ dịch nó. Dù có thể phương pháp này hơi vớ vẩn.
Vì sao 1 số người tự nhận là Locksmith lại đi đâm đầu xem clip fanmade của 1 người thứ 3 với Fany để làm gì? Họ ship Fany với ng khác dĩ nhiên cái clip ấy cũng sẽ đầy mmt ra, biết vậy còn đi xem? Rồi các cậu trách móc, nói Taeyeon đã chịu đựng 4 năm, nói Fany đóng kịch giỏi, là 1 dv tốt, quay lưng vs Fany. Các cậu nghĩ cái gì trong đầu mà có thể nói ra những điều ấy vậy? Cho các cậu 2 phút để check xem trên google vs youtube thì mmt của ai nhiều hơn, ai real hơn! Mình biết, chúng ta là Locksmith, chúng ta muốn TaeNy gắn liền nhau. Vậy nên cái chuyện chúc phúc người thứ 3 là rất vớ vẩn, k thể thực hiện đc =)) Nhưng có cần phải quay lưng, có cần chỉ trích thế không? Làm vậy thì tốt lắm àh? Làm vậy các cậu cũng chẳng khác gì những người trong shot phía trên cả. Muốn thấy con người thật của TaeNy, nhưng hình ảnh họ khác vs tưởng tượng thì liền quay lưng đi. Mình hỏi các cậu, giả sử Taeyeon bây giờ cũng công khai vs 1 người khác, thì các cậu cũng bỏ Taeyeon mà đi có phải không?? Taeyeon cũng chỉ là con rối tiêu khiển cho các cậu có phải không??
Lời nhắn nhủ trên không dành cho tất cả mọi người, nên mình xin lỗi nếu ai vô tội mà lỡ đọc được =] Bây giờ chỉ có Locksmith tụi mình mới hiểu được cảm giác của nhau thôi, vì vậy đừng làm tình hình thêm rối rắm nữa… Mình biết, fanfic có phần trăm là sự thật rất ít, nhưng lỡ lần này là ngoại lệ, thì không phài quay lưng là 1 chuyện quá có lỗi hay sao? Nếu không ủng hộ, xin các cậu cũng đừng quay lưng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro