the leader has a sentive ass
title: the leader has a sentive ass
Author: Shy_joonie
Trans: Nắng (và google)
Category: M/M
Relationship: RM/ Suga, RM/Jimin, RM/ Jin, RM/ Jungkook, RM/ Taehyung, RM/ J-Hope
Characters: Hoseok, Namjoon, Jin, Jungkook, Taehyung, Jimin, Yoongi
Summary: 6 lần các thành viên tìm hiểu về cặp mông nhạy cảm của Namjoon và 1 lần Namjoon nói thẳng với họ về việc đó.
_________________
Tôi đoán bạn có thể nói Kim Namjoon có một cặp mông nhạy cảm.
Thành thật mà nói đó không phải vấn đề gì lớn. Anh chỉ nhạy cảm ở mông. Đó là lý do vì sao anh không thích các thành viên khác tát vào mông mình. Họ thường không làm như thế, nhưng khi họ làm vậy, Namjoon phải buộc mình không được rít lên. Vì nếu điều đó xảy ra, các thành viên sẽ khiến anh không quên được nó.
Đây là những lần các thành viên tìm thấy trưởng nhóm của mình có một cặp mông nhạy cảm.
_______
Jungkook luôn được biết đến là một người tinh nghịch, thích trêu chọc các hyung, cho dù đó là một cái nhéo vào đầu ti hoặc là đánh vào mông, hoặc chỉ chạm mạnh vào chúng, cậu luôn thích trêu chọc chúng.
Jungkook khoẻ mạnh không phải là một bí mật. Cậu chắc chắn bằng tất cả cơ bắp của mình, không có nghi ngờ gì. (Đoạn này dịch bừa :v)
Namjoon vẫn còn nhớ rõ ràng khi Jungkook và Hoseok được cho là đánh vào mông nhau, khi họ đang giới thiệu về album mới. Anh nhớ tiếng của nó to như thế nào, mọi người cười như thế nào trên nỗi đau của Hoseok. Hoseok nói với Namjoon mắt anh ta đau như thế nào với nước mắt, và Namjoon không thể giúp nhưng anh mở to mắt. Anh không thể tưởng tượng nếu nó xảy ra với anh, chỉ một cái vỗ nhẹ đã khiến anh nao núng.
Một ngày kia, Jungkook đi vào phòng của Namjoon.
"Ê, hyung, muốn chơi một trò với em không?" Jungkook hỏi, đi đến và nhảy lên chiếc giường trống
"Yeah, anh không có gì phải làm ngay bây giờ. Game gì?" Namjoon hỏi
"Call of duty, đi đến phòng của em"
("Call of Duty là một loạt game thuộc thể loại bắn súng góc nhìn thứ nhất. Loạt game này được bắt đầu trên phiên bản dùng cho máy tính cá nhân và sau đó được mở rộng ra các hệ máy console và máy cầm tay. Một vài bản mở rộng cũng được phát hành bên cạnh các tựa game chính." theo wikipedia)
---
"Mẹ nó, Jungkook! Em giỏi quá! Em đã đánh anh bảy lần, anh thoát đây!" Namjoon tháo tai nghe, Jungkook nhìn theo hành động đó
"Chờ đã hyung, đánh anh thật vui" thằng nhóc nhỏ nói, cười khúc khích khi Namjoon quay sang lườm cậu
"Anh sẽ gặp lại em sau" Namjoon thở dài, đứng dậy, nhưng trước khi anh có thể rời đi, anh cảm thấy có một cái tát mạnh lên mông mình, điều đó làm anh ngạc nhiên đến nỗi anh tạo ra một tiếng rít nhỏ. Anh thở hổn hển khi anh nghe thấy âm thanh mình phát ra khỏi miệng, che miệng lại.
Nó im lặng trong vài giây, cả hai chàng trai đều không nói gì. "Hyung...?"
"Uh, anh phải đi!" Namjoon nghẹn ngào, rời khỏi phòng và đi thẳng đến phòng của mình và giam bản thân ở đó đến hết đời.
___________
Tôi đoán bạn có thể nói Taehyung thường xuyên tát các thành viên của mình, nhưng nạn nhân luôn luôn là Jimin hoặc Jungkook ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
Cậu ấy hiếm khi làm với Namjoon, chỉ vì cậu tôn trọng anh như một người trưởng nhóm, và Namjoon biết ơn vì điều đó. Nhưng vào một ngày đặc biệt, Taehyung tìm ra lý do vì sao Namjoon không thích bị đánh vào mông mình.
"Namjoon hyung!" Taehyung xông vào phòng thu của Namjoon, nơi anh đang quay một vlive
Namjoon đã nhảy lên, một chút ngạc nhiên khi thấy Taehyung lớn tiếng. Anh quay lại và lườm cậu, Taehyung nở một nụ cười hồn nhiên.
"Anh đã nói với các em bao nhiêu lần--"
"Không đi thẳng vào và thay vào đó là gõ cửa. Nhiều lần, hyung, nhiều lần. Em nghĩ bây giờ nó đã xăm lên não em" Taehyung nói đùa, đóng cửa và đứng cạnh Namjoon, dựa vào người trưởng nhóm và đọc các bình luận của ARMY.
"Sao, có chuyện gì?" Namjoon hỏi, khi Taehyung ngồi phịch xuống chiếc ghế dài, bắt chéo chân. Anh không quan tâm đến Taehyung thay vào đó là đọc các bình luận.
"Em chỉ nghe nói rằng anh đang quay một vlive. Em đến để xem anh làm như thế nào" Taehyung nói với anh (nghe cụm "làm như thế nào" có vẻ waring quá nhể :v)
Cả Namjoon và Taehyung đều nói về comeback - vì nó đã sắp được ra mắt, cả hai có thể nói được vài điều - nói với ARMY nó tuyệt vời như thế nào, và mong rằng ARMY sẽ thích nó nhiều như họ.
"Well, em không muốn làm gián đoạn thời gian. Em sẽ gặp lại anh sau, tạm biệt ARMY, yêu các cậu" Taehyung hôn 1 nụ hôn lên màn hình, Namjoon mỉm cười vì hành động đó.
Khi Namjoon đang trả lời một câu hỏi, anh nói lắp bắp một chút, dừng lại ở điểm dừng (?). Anh cảm thấy một cái tát vào mông mình, không quá mạnh, nhưng nó đủ để Namjoon phát ra một tiếng động nhỏ. Nó gần với tiếng rít, nhưng cũng chắc chắn là tiếng rên rỉ.
Taehyung, đã không nhận ra điều này ảnh hưởng đến trưởng nhóm của mình như thế nào. Thực tế là cậu chỉ vỗ nhẹ vào mông của Namjoon nhưng cậu vẫn làm ầm lên. "Hyung -- em xin--".
Namjoon không ngần ngại đuổi Taehyung ra ngoài. Anh không nghe bất kì biện hộ nào của Taehyung, thay vào đó là để cậu "cút" ra ngoài, đóng cửa và khoá nó.
Mẹ nó, ARMY biết bây giờ (em muốn biết, tell me why? ·^·)
___________
Jimin luôn tinh nghịch trêu chọc các thành viên. Không nhiều như Jungkook, nhưng chắc chắn sẽ tát vào mông mọi người.
Đặc biệt một ngày, cậu tìm ra lý do tại sao cậu không bao giờ tát vào mông của trưởng nhóm.
Đó là festa 2016, nơi BTS kỷ niệm ngày debut của họ, họ đã bên nhau bao lâu. Nó gần như là kết thúc của video, nhưng họ phải hoàn thành 10 câu hỏi cá nhân mà các thành viên đưa ra. Nếu bạn đúng nhất, bạn sẽ không bị phạt, nhưng nếu bạn sai dù chỉ một chút, bạn sẽ bị chịu hình phạt.
Đến từ điều Namjoon sợ, anh phát hiện ra hình phạt là đánh vào mông (aka đánh đòn :v). Anh đã rất sợ khi Jimin đánh vào mông mình, bởi vì anh là thành viên đúng thứ hai, nó vẫn sẽ bùng cháy ngay cả ba phút trôi qua. (Lại bừa ;-;)
Cuối cùng cũng đến lượt Namjoon bị đánh, và anh sợ hãi. Các chàng trai tỏ ra đó là một chuyện nhỏ nhặt, nhưng Namjoon sắp đái ra quần bất cứ khi nào.
Jimin kêu anh cúi xuống một chút, Namjoon chỉ cúi xuống 1inch (2,4cm). Mọi người cười, không biết rằng Namjoon đang sợ hãi. Jimin giúp Namjoon cúi xuống.
Yoongi ở bên phải anh. Anh ta có vẻ thích thú. Tất nhiên anh ta thích thú với sự đau khổ của Namjoon, lần đầu tiên anh ta quan tâm. Anh bị bẻ cong đến cấp độ của Yoongi, và về cơ bản bắt buộc phải giao tiếp bằng mắt. Nó chỉ khiến anh thêm ngượng ngùng.
Anh cảm thấy một bàn tay chạy qua phía dưới, xoa dịu cặp mông, nhẹ nhàng lướt qua. Đó là khi Jimin rút tay lại, sau đó đưa xuống và đánh vào mông anh một cách thô bạo.
Namjoon cảm thấy chết tiệt, khóc trong đau đớn. Mọi người đều nghĩ nó thật buồn cười - ngoại trừ Yoongi và Jimin, người bắt gặp vẻ mặt của anh - và trong khi mọi người đang cười, Jimin lại ôm lấy Namjoon trong khi Yoongi nhìn anh bằng ánh mắt tò mò.
Đó là ngày hai người phát hiện ra.
(Tác giả có lời muốn nói: tui không thể tưởng tượng được Yoongi đang vỗ mông ai đó, vì vậy tui đã cho Yoongi nhìn thấy Namjoon bị đánh vào mông ಥ‿ಥ)
___________
Hoseok tất nhiên gần gũi với Namjoon, cả hai đều là 94lines, vì vậy họ gần gũi nhau vì cùng tuổi.
Nhưng chắc chắn có một phần Hoseok thực sự tôn trọng anh như một nhà lãnh đạo, hơn bạn thân hay anh em. Đó là lý do vì sao anh ta không bao giờ thực sự trêu chọc Namjoon, bởi vì anh ta sợ rằng anh ta sẽ xúc phạm người bạn thân duy nhất của mình.
Nhưng vào ngày đặc biệt này, Hoseok biết rằng anh ta nên bị mắc kẹt vào kế hoạch ban đầu của mình.
"Hope-ah, tớ cần sự giúp đỡ của cậu với động tác này. Cậu có thể giúp tớ nhanh không?" Namjoon hỏi, đến gần Hoseok, người đang đứng trong góc, cầm điện thoại của anh ta, chờ đến lượt anh ta tập solo
"Yeah, động tác nào?" Hoseok hỏi, bỏ điện thoại ra và tập trung vào Namjoon.
"Trong phần này (?), phần điệp khúc, tớ cứ quên đi điệu nhảy. Cậu có thể cùng tớ vượt qua nó không?" Namjoon hỏi, Hoseok lập tức gật đầu (moá nó, ai cho 2 bạn nói chuyện như đôi tình nhân thế kia ( ;∀;) )
Cả hai đã vượt qua nó, Hoseok giúp anh sửa những lỗi của mình. Anh ta hơi nghiêm khắc, nhưng anh ta cũng như vậy với mọi người. Anh ta luôn có thể là ánh mặt trời như vậy, thắp sáng căn phòng bằng lòng tốt và sự tích cực của mình, nhưng khi nói đến nhảy? Anh ta theo đúng nghĩa đen sẽ không nhận những lời chỉ trích từ bất cứ ai, và trông cực kì đáng sợ mà đôi khi không nhận ra.
Hoseok chắc chắn rất ấn tượng với điệu nhảy của Namjoon. Anh ta biết rằng bạn của anh ta đã tiến bộ và tự hào về anh vì đã cố gắng hết sức. Anh có thể được coi là người nhảy 'dở nhất' trong số họ, nhưng Hoseok nghĩ rằng anh thật sự tiến bộ.
"Namjoonie tốt lắm, cậu đã làm được. Tớ sẽ theo dõi cậu lần này" Hoseok nói với anh, nở một nụ cười rạng rỡ
Namjoon gật đầu, một lúm đồng tiền nhô ra khỏi má anh, nó thật dễ thương, Hoseok quên rằng mình đang làm gì trong một giây. Sau đó nhận ra rằng đáng lẽ anh ta phải xem Namjoon nhảy lại đoạn đó.
Anh ta chăm chú, xem Namjoon làm vũ đạo họ đã làm một cách hoàn hảo. "Tốt lắm Joonie! Cậu đã làm rất tốt, tớ tự hào về cậu"
"Cảm ơn Hobi" Namjoon mỉm cười, hạnh phúc vì anh đã hoàn thành được vũ đạo mà không khiến Hoseok thất vọng
Namjoon quay lại, định rời đi, nhưng anh nghe thấy tiếng Hoseok cười khúc khích và cảm thấy một cái tát mạnh vào mông.
Namjoon thở hổn hển, ngạc nhiên, nhưng vết chích còn sót lại trên mông khiến anh thút thít. Cả khuôn mặt anh bừng lên vì nóng, anh chỉ biết mặt mình đang đỏ bừng.
Có lẽ mông anh cũng vậy
"Uh... Namjoonie?"
Namjoon sụp xuống
_______________
(Ở đây đổi xưng hô 1 tí, vì Jin lớn hơn nên là anh còn Namjoon thì cậu)
Seokjin là anh cả, mọi người biết điều đó. Tuy nhiên, anh luôn trẻ con, mọi người luôn thấy khó khăn rằng anh là người lớn nhất trong họ.
Anh đã có những lần tát vào mông các thành viên, nhưng không bao giờ làm điều đó với Namjoon. Tôi nghĩ thật an toàn khi nói rằng tất cả các thành viên đều có phần này khi họ tôn trọng Namjoon là người lãnh đạo. Và điều đó thật sự tốt đẹp, Seokjin cũng không ngoại lệ.
Vì vậy, vào một ngày cụ thể, anh tìm ra lí do vì sao.
"Này hyung" Namjoon thản nhiên nói, trong khi bước vào nhà bếp và Jin đang nấu ăn. "Em biết điều này có vẻ điên khùng nhưng em muốn nấu món gì đó với anh"
Jin quay lại nhướng mày và đổi lại, Namjoon cười một cách ngại ngùng. "Lần cuối cùng em cố gắng nấu món gì đó, em đã đốt chảo chứ không phải đồ ăn"
Namjoon thả lỏng vai, để mặt nhìn xuống sàn nhà. "Em biết! Nhưng em phải học dù cho là ít nhất. Em cảm thấy nấu ăn là kĩ năng không thể thiếu, với em mẹ nó đã 25 tuổi, em nên biết nấu ăn ngay bây giờ"
(Xin lỗi vì lại xen vào nữa nhưng dịch đến đây khiến mình nhớ lại vụ mình cắt bầu nấu canh, lúc đấy nhớ lại vụ Namjoon cầm dao ngược cắt hành mình cũng làm thử ai ngờ mẹ vào tán cho sml :v)
Seokjin thở dài trong tuyệt vọng "Được rồi, tốt. Anh không thể tranh cãi với cái lí do đó, hãy qua đây và làm bữa tối"
Khi Namjoon và Jin nấu ăn trong bếp, Jin từ từ hướng dẫn cậu làm món mì ống yêu thích của cậu. Namjoon chăm chú lắng nghe, không bỏ sót một chỉ dẫn nào mà đàn anh đặt ra.
Jin không thể không cảm động về điều này. Nhóm trưởng của anh trông rất tập trung và điều đó khiến cậu trở nên ngầu. Thật dễ thương, có thể thấy Namjoon làm việc rất chăm chỉ. Cậu chắc chắn muốn học nấu ăn, và anh rất vui vì Namjoon cố gắng hết sức, điều đó không mới lạ. Namjoon luôn cố gắng hết sức mình trong bất cứ điều gì, đó là điều mọi người thấy rất lôi cuốn ở cậu.
"Em nên nếm thử trước, em là người đã nấu nó" Jin nói với cậu. Namjoon gật đầu, lấy một cái nĩa từ ngăn kéo, sau đó ăn một miếng mì ống. Namjoon giống như đang suy nghĩ sâu sắc, nghĩ về những thứ có thể thiếu
"Em nghĩ rằng chúng ta có thể thêm nhiều gia vị. Thêm 1 chút hương vị" Namjoon kết luận, nâng nĩa lên miệng Jin, nhưng Jin từ chối. Namjoon làm một biểu hiện bối rối, làm Jin cười.
"Đây là thử nghiệm thôi Joonie. Nếu em muốn tốt hơn, em cần phải tự quyết định về nó. Giải quyết vấn đề của riêng em. Nếu em nghĩ cần thêm gia vị để thêm hương vị, hãy thử. Nhưng anh sẽ thử nó ngon như thế nào khi em hoàn thành" Jin ra lệnh, nhưng anh có vẻ tốt bụng, cười với Namjoon
Namjoon gật đầu, hiểu những gì Jin nói "Được thôi, điều đó rất có ích. Cảm ơn vì là một thầy giáo tốt, hyung"
Jin cười, anh không thể dừng lại. Khi anh xem Namjoon thêm một chút gia vị, đo nó một cách độc đáo, rồi ăn một miếng nữa. Cậu bắt đầu phục vụ mọi người sau khi Jin gọi những người khác xuống. Khi mọi người ngồi xuống và sau đó ăn một miếng, mọi người bắt đầu khen ngợi Jin giống như những đêm khác.
"Thật ra" Jin bắt đầu "Anh không làm bữa tối"
"Ồ, ai đã làm vậy?" Jimin hỏi, nhìn xung quanh
Jin mỉm cười "Là Namjoonie"
Ngay lập tức, mọi người bắt đầu ho kể cả Yoongi.
"Khoan đã? Anh nói Namjoon á? Cũng là Namjoon đốt chảo lần trước á?" Yoongi hỏi một cách mỉa mai
Namjoon đảo mắt "Được rồi, em làm nó, em không tốt trong nấu ăn nhưng em muốn học một chút, được chưa? Và này, hyung ấy là người duy nhất tin em"
Namjoon bĩu môi và khoanh tay, gần như ngay lập tức mọi người khen cậu. Cậu đã làm tốt như thế nào, nó ngon như thế nào, làm Namjoon cười.
Mọi người bắt đầu ăn trở lại, nói về ngày mai và nó sẽ bận rộn như thế nào. Namjoon rất vui vì mọi người đều thích thức ăn cậu làm, đây là lần đầu tiên cậu thực sự thành công trong việc thoả mãn vị giác của mình. Cậu luôn nguyên cứu và theo dõi mọi người nấu ăn, thậm chí bí mật lượn lờ trong nhà bếp để nhìn Jin hoặc Yoongi nấu ăn.
Sau khi mọi người ăn xong, Namjoon tình nguyện giúp Jin dọn và rửa. Anh rất biết ơn, và cậu sẽ không nói dối rằng cậu đang bám lấy anh.
"Cảm ơn anh lần nữa, ý em là thế. Cảm giác thật tuyệt khi được mọi người khen. Thật tuyệt khi nghe" Namjoon hoàn toàn xúc động và cậu cũng không biết vì sao.
"Anh hiểu rồi Joonie. Em thật sự đã làm rất tốt, anh thực sự rất thích nó" Seokjin cười
Điều mà Namjoon không ngờ tới là Jin sẽ rút tay ra và để lại trên mông cậu 1 cái tát tinh nghịch. Tuy nhiên, nó không vui chút nào, cậu thở hổn hển và lúng túng.
Jin có vẻ hơi ngạc nhiên, anh nhíu mày. Namjoon thì hoàn toàn trái ngược lại, cổ cậu đỏ lên và nó lan đến hai má của cậu.
Trước khi Jin kịp nói điều gì, Namjoon đã vào phòng và khoá lại.
_____________
Namjoon tỉnh dậy, ánh nắng mặt trời chiếu vào mắt anh. Anh che nắng bằng cái gối nhưng vẫn thấy vô cùng khó chịu. Anh đứng dậy, hối hận vì không đóng rèm trước khi đi ngủ.
Sau vài phút nhìn vào hư không, anh buộc mình rời khỏi giường và đi vào phòng tắm.
Sau khi kết thúc thói quen vào buổi sáng của mình, gồm: tắm rửa, đánh răng sau đó thay một bộ đồ mới, anh rời khỏi phòng tắm và thấy rằng Jungkook đã rời khỏi giường. Điều đó thật kì lạ vì anh luôn phải gọi thằng nhỏ này.
Anh chọn cách phớt lờ nó, mở cửa phòng ngủ và đi xuống cầu thang. Anh nghe thấy tiếng nói chuyện, mùi ngọt ngào của trứng, thịt xông khói và bánh kếp. Khi anh đến bậc thang cuối cùng, Hoseok là người đầu tiên thấy anh từ tầng dưới.
"Ồ, Namjoonie!"
Mọi người quay lại nhìn anh, một vài nụ cười chào buổi sáng. Anh không thể giúp gì nhưng cảm giác được không khí căng thẳng lên.
Khi bữa sáng đã xong và mọi người ngồi xuống, Namjoon thở dài "mọi người, em có thể yêu cầu một đặc ân không?"
"Có chuyện gì thế?" Taehyung hỏi
"Đừng bao giờ tát vào mông của anh"
Namjoon đi thẳng vào vấn đề, mọi người đều khựng lại. Sau vài giây, họ nhìn vào Namjoon và im lặng.
"Em đang nghiêm túc. Em đã trải qua 1 tuần đầy sự ngượng ngùng, tất cả mọi người đều thấy nó. Em có 1 cặp mông nhạy cảm, được chưa? Vì vậy, em thật sự đánh giá cao nếu mọi người ngừng tát nó" Namjoon giải thích
"Thật sự bất ngờ" Yoongi càu nhàu
"Dù sao đi nữa, em chỉ cần mọi người dừng lại, em gần như đã khóc khi Jimin tát em ở Festa. Em đã rơi nước mắt theo đúng nghĩa đen nhưng anh nghĩ nó thật thú vị!" Namjoon chỉ vào Yoongi, người giả vờ sốc
"Sao mày dám!" Yoongi nói một cách mỉa mai
"Nó không hài hước đâu!" Namjoon rên rỉ, đứng dậy và chuẩn bị rời đi khi Jin gỡ rối
"Được rồi, Joonie. Bọn anh sẽ dừng lại, tụi anh không nghĩ em lại nhạy cảm ở đó"
"Anh đang làm cho nó có vẻ em yếu sinh lý*"
(*: Dịch sensitve dick ra là dương vật nhạy cảm nhưng nghe yếu sinh lý có vẻ hợp lí hơn :v)
"Đừng quá thẳng thắn với mọi thứ" Jungkook kêu lên khiến Namjoon tròn mắt
"Cái gì cũng được nhưng em muốn nó dừng lại"
Namjoon trở lại trên lầu khi mọi người ăn xong vì anh quên điện thoại.
"Thật là nóng khi hyung ấy tạo ra âm thanh nhỏ đó" Jimin nói trong hư không
Sau vài giây im lặng, mọi người đồng ý
"Jimin, anh nghe thấy đấy" Namjoon nói vọng xuống từ trên lầu
"Ôi chết tiệt, phải chạy đi"
Mọi người đều cười khi Jimin chạy ra cửa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro