r/letsnotmeet
Title: r/letsnotmeet
Author: verybisexual
Trans: Joonjooncute
Pairing: namkook
Link: https://archiveofourown.org/works/22552852
Summary: sẽ không ai yêu Namjoon như Jungkook.
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả
_____________
Jungkook có tính cạnh tranh, luôn luôn là vậy.
Cậu có một khát khao chiến thắng nhưng không bao giờ hài lòng. Khi cậu đặt tâm trí vào một cái gì đó, cậu phải nhận được nó, và khi cậu có được nó, cậu muốn nhiều hơn nữa.
Và cậu luôn muốn Namjoon, kể từ khi cậu là một con nai 15 tuổi và gặp chàng trai 18 tuổi.
Yoongi giới thiệu cả hai, nói với cậu rằng Namjoon là một người bạn của y từ cao đẳng và Jungkook thì đã yêu. Namjoon là người tuyệt nhất Jungkook từng gặp, anh tốt bụng và hiểu biết và anh muốn làm về âm nhạc nhưng anh lại muốn làm một giáo viên mầm non hơn. Jungkook đã 15 tuổi và cậu quyết định rằng cậu sẽ không yêu ai như cách cậu yêu Namjoon. Và chàng trai lớn hơn cũng thích cậu, anh sẽ giúp cậu làm bài tập tiếng Anh và chiêu đãi cậu món kem dâu mỗi khi anh có thời gian.
Khi Jungkook 18 tuổi và ở trường đại học, cậu thấy mình đã sẵn sàng để nói với Namjoon rằng mình yêu anh, cậu không còn là một đứa trẻ và cậu chắc rằng hyung của mình biết điều đó.
Nhưng trước khi Jungkook kịp tỏ tình với Namjoon, anh đã giới thiệu với cậu một chàng trai thấp hơn cùng cái bắt tay khó khăn không cần thiết, bạn trai của anh.
Và Jungkook không có bất kỳ điều gì để có thể chống lại Jimin, thực tế là cậu ta đã lấy tình yêu của Jungkook rời khỏi cậu.
Đôi khi cậu có thể nói rằng Jimin biết được cậu đang yêu Namjoon, bởi vì cậu sẽ ôm eo Namjoon và nhắm nghiền đôi mắt với đầu đang tựa vào vai Namjoon. Thử thách Jimin.
Nhưng Jungkook không làm gì cả, hyung của cậu trông rất hạnh phúc và cậu chắc rằng tình yêu của hai người họ sẽ đổ vỡ nhanh chóng.
Nhưng đã ba năm trôi qua và cả hai vẫn hẹn họ.
Namjoon tốt nghiệp sớm hơn và đang dạy học, Jimin thì vừa ra khỏi trường y và chỗ ở của cậu ấy muốn đi đến thì sẽ rất lâu và mệt, Namjoon nói thế.
Jungkook thật sự vui vì được ở một mình với Namjoon, chàng trai cao hơn mời cậu đến căn hộ của anh để ăn đồ ăn dầu mỡ, uống gì đó và nói chuyện, Namjoon nói rằng anh nhớ cậu. Jungkook không thể nói không.
Cả hai đều no và có chút say, Namjoon hỏi cậu về chuyên ngành của cậu, về chiếc máy ảnh mới cậu mua và cuối cùng là hỏi cậu có hẹn hò với ai chưa. Namjoon luôn tự hỏi liệu Jungkook có hẹn hò với ai chưa, thậm chí là hẹn anh cùng với một cô gái đáng yêu.
Nhưng cô gái đó không phải Namjoon.
Cậu lắc đầu và thở dài, cậu phải hỏi. "Anh thì sao, hyung? Anh đã chia tay với Jimin chưa?" Jungkook cố đùa
Namjoon cười với đôi mắt nhắm nghiền và đưa chai bia lên môi.
"Anh không thể làm điều đó." Namjoon khẽ mỉm cười nói. "Cậu ấy vừa cầu hôn anh ngày hôm qua." Anh nói nhỏ nhìn vào mắt cậu
Namjoon vẫn nói nhưng Jungkook không nghe. Máu của cậu đang trực chờ ở lỗ tai.
Namjoon ngừng lại khi thấy Jungkook không nói gì. "Em ổn chứ, Kook?"
"Em muốn giết Jimin. Muốn Jimin chết đi và anh sẽ là của em!" Jungkook không thể nói thế
"Em... Yeah, em ổn." Cậu cố nói ra. "Em chỉ ngạc nhiên, ý em là chúc mừng. Em rất mừng cho anh." Jungkook muốn trái đất ngừng quay
Namjoon lại gần cậu hơn và hôn cậu, Jungkook ôm anh lại và không muốn buông anh ra.
Namjoon nói rằng cậu là người đầu tiên biết và anh không thể hạnh phúc hơn.
Jungkook cảm thấy muốn khóc nên cậu tiếp tục uống như một thằng nghiện rượu, bia và nghe anh kể tiếp về lời cầu hôn. Nói với cậu rằng Jimin đã hỏi ý kiến Yoongi và Taehyung để chọn cặp nhẫn đẹp nhất. Namjoon nói với cậu Jimin đã khóc khi anh nhận lời cầu hôn.
(Crush mình thế là mình lấy nguyên chai bia đổ lên đầu nó chứ ở đó mà kể:) )
Jungkook lại gần Namjoon và vùi đầu vào chiếc hoodie của anh. Có lẽ nó là của Jimin.
Cậu tức vãi l*n (gốc: he's so fucking angry). Cậu thấy tim mình thắt lại vì Jimin khốn nạn đã lấy đi người cậu yêu thương nhất. Và cậu nghĩ Jimin không hợp với Namjoon. Và cậu tức giận khi cậu phải chấp nhận, Jimin hợp với Namjoon. Nhưng cậu vẫn tức và đau khổ, cậu muốn Namjoon hiểu được sự thống khổ này.
Namjoon vẫn nói về Jimin và Jungkook có thể cảm thấy mình đang bị tổn thương. Anh cho thật nhiều tình yêu vào lời nói khi nói về Jimin. Anh đỏ mặt và đôi mắt thì sáng ngời.
Thế giới của Jungkook gần như sụp đổ và Namjoon thì không hiểu.
Thế nên Jungkook nắm lấy cằm của Namjoon và hôn anh.
Namjoon đang cười khúc khích và choáng váng vì rượu thế nên anh cho phép Jungkook hôn anh một chút sau đó kết thúc với một cái đẩy vào ngực Jungkook.
Namjoon cười như thể đây là điều hài hước nhất thế giới và Jungkook có thể cảm thấy máu đang sôi sục trong từng sợi gân của cậu.
Cậu nóng nảy và giận lên.
Đó là một trò đùa với anh?
Thế nên cậu nắm cổ Namjoon và hôn anh lần nữa với đủ lực khiến anh khóc thút thít trong đau đớn khi cả hai đôi môi đang áp sát.
"Kook" Namjoon cố gắng nói trong nụ hôn. "Dừng lại đi, em say rồi Jungkook!"
Nhưng Jungkook không dừng lại, cậu cắn đôi môi của Namjoon khiến nó chảy máu và anh khóc vì đau đớn, Jungkook liếm nó vào miệng mình và gầm gừ vì mùi vị của nó.
(Môi) Namjoon có vị như máu, cherry lipbalm và soju. Và Jungkook nghiện nó.
Cả hai rời nhau và Jungkook nhìn Namjoon. Mặt của anh dần đỏ, môi anh cũng đỏ và rướm máu và những giọt nước mắt động ở một góc trong đôi mắt anh.
Anh chưa bao giờ đẹp đến thế.
Jungkook cảm thấy tối tăm và nặng nề lắng xuống trong bụng cậu khi Namjoon cố gắng tránh né cậu.
Tại sao Namjoon không hiểu, không hiểu rằng sẽ chẳng ai yêu anh được như Jungkook? Jimin không bao giờ có thể yêu anh một cách tuyệt vọng và bằng cả con tim như Jungkook.
Namjoon đang hét lên để cậu rời đi và cố gắng đẩy cậu ra. Nhưng Jungkook nắm lấy hai cổ tay của Namjoon và để trán của cả hai chạm vào nhau.
"Em yêu anh, hyung" Jungkook nói khi nhìn vào mắt Namjoon. "Em yêu anh đến nỗi không có từ ngữ nào có thể diễn tả được hết. Hãy để em cho anh thấy em yêu anh nhiều thế nào." Cậu kết thúc và để dương vật của mình lên cặp đùi mềm mại của Namjoon.
Namjoon đã đến nấc cao nhất của khóc lóc và giẫy giụa, vì vậy Jungkook liếm hết nước mắt trên má anh và siết chặt cổ tay của anh.
"Thả anh ra, Kook, em đang làm anh sợ và đau đấy." Anh cầu xin. "Hãy về nhà và anh thề sẽ không nói về việc này, xin em"
Jungkook đã bị tình dục chiếm hữu.
Cậu hôn mặt và môi của Namjoon, mồ hôi khiến cổ của anh ướt đẫm, cậu liếm và cắn khiến cổ của Namjoon bầm tím. Cậu muốn đánh dấu chủ quyền anh, muốn cho cả thế giới biết Namjoon thuộc về cậu. Cậu cũng muốn Jimin thấy cảnh này.
Jungkook ngồi lên đùi của Namjoon, buông cổ tay của anh để cởi chiếc áo hoodie.
Trong tầm mắt của Jungkook là thân thể trần trụi của Namjoon và cậu có thể cảm thấy dương vật của mình đang co giật trong quần.
Cậu được hưởng điều này. Cậu đã crush Namjoon 8 năm. Cậu xứng đáng để dành lại Namjoon cho mình. (Namjoon's parent: hey, we are alive!)
Jungkook hạ thấp người mình xuống và dừng lại khi đối diện với Namjoon. Cậu đưa tay lên má người hyung và chạm vào như chạm vào thủy tinh. Giống như Namjoon có thể tan vỡ nếu không cẩn thận.
Namjoon không thể ngừng khóc và cơ thể anh nóng bừng lên vì ghê tởm và xấu hổ. Vì một trong những người bạn thân nhất của anh đang tiếp xúc với anh theo cách chỉ mình Jimin làm. Và anh chỉ muốn lột bỏ, lột bỏ thân thể này.
"Em không muốn anh khóc, hyung" Jungkook thì thầm. "Làm ơn đừng khóc nữa, hyung! Em sẽ khiến anh ổn hơn mà!"
Nhận ra những gì Jungkook đang nói như việc đánh Namjoon bằng một cái gối đầy gạch, anh cảm thấy muốn chết.
Namjoon lại la hét và cố gắng đẩy Jungkook khỏi anh và cậu đã bị ngã xuống vì một cú đánh bằng chai.
Namjoon đứng dậy và cố gắng chạy về phía cái cửa nhưng Jungkook đã nắm eo anh lại và ném anh lên chiếc ghế dài một lần nữa.
Namjoon sợ hãi nhưng Jungkook thì tức giận. Làm sao anh không thể nhận ra em đang làm những việc đáng ra em nên làm từ lâu? Cậu yêu anh. Tại sao nó vẫn chưa đủ? Jungkook có chỗ nào tệ hại để anh không yêu cậu?
Hay cậu không hoàn hảo?
Jungkook không muốn làm Namjoon đau, cậu yêu anh nhiều lắm. Nhưng Namjoon không cho cậu lựa chọn khác.
Tay cậu mò mẫm và véo mạnh vào da của anh, cậu trườn tay quanh cổ của Namjoon và gây áp lực cho đến khi anh không còn vùng vẫy mạnh dưới thân cậu.
Cậu buông lỏng sự kiềm chế nhưng lại để tay trên cổ của Namjoon.
Tay kia của cậu mò mẫm xuống cơ thể của Namjoon và cậu véo mạnh một trong hai đầu ti khiến nó cương cứng và Namjoon khóc vì đau, cọ nhẹ vào lồng ngực và đặt tay lên xương hông.
"Anh thật đẹp khi anh khóc, hyung." Jungkook thì thầm vào môi Namjoon. "Nhưng nếu anh còn vùng vẫy, em phải làm anh đau. Em cũng không muốn anh đau đâu."
Namjoon không nói gì, anh chỉ để Jungkook hôn anh và cởi quần short lẫn đồ lót ra còn anh thì cố gắng để không nhảy cẫng lên.
Jungkook vuốt ve cổ của anh và ngồi lên người anh, nhìn Namjoon bây giờ đã hoàn toàn khoả thân và dưới thân cậu. Nơi anh phải thuộc về.
Jungkook không thể rời mắt khỏi Namjoon. Từ gương mặt ướt át của anh, cái cổ ửng đỏ đầy vết cắn và dấu hôn đến cơ thể hoàn hảo của anh.
Jungkook hạ thấp chiếc quần của mình cho đến khi dương vật đau nhói của cậu bật ra. Cậu đã rất khó khăn và cậu rít lên khi cậu tự vuốt ve mình.
Mọi thứ của Namjoon khiến cậu điên lên; bộ ngực trần chỉ với Jungkook, bờ eo nhỏ và cặp đùi dày mở rộng chỉ chứa Jungkook.
Anh mềm yếu nhưng Jungkook không quan tâm.
Cậu đưa ngón tay lên miệng Namjoon. "Mút nó." Cậu yêu cầu với đôi mắt hắc ám
Và Namjoon làm, vì anh không quan tâm gì nữa.
Anh chỉ muốn Jungkook xong với anh.
Jungkook đẩy cả hai ngón tay vào lỗ của Namjoon khiến anh khóc thét, nhưng cậu không dừng lại, không dừng lại lúc anh rên rỉ dưới thân cậu.
Jungkook không còn kiên nhẫn nữa. Tám năm cậu giữ lại. Cậu không thể đợi thêm được nữa.
Thế nên cậu rút ngón tay ra và bắt đầu dùng dương vật để tiến vào, đâm lút cán trong lần đầu.
Eo của Namjoon và anh không thể thở vì đau. Nhưng Jungkook lại đang trên thiên đường.
Jungkook không cho anh một thời gian nào để thích ứng với kích cỡ của cậu, cậu bắt đầu đâm rút vào lỗ hậu môn.
Và Namjoon không thể cản những giọt nước mắt chảy xuống mặt anh.
Jungkook nắm lấy cả hai chân của Namjoon và đặt lên vai cậu để có tư thế tốt hơn và cậu đâm mạnh vào Namjoon đến nỗi cậu đẩy mình khỏi chiếc ghế sau mỗi lần thúc.
Sức nóng của Namjoon đang nuốt chửng dương vật của cậu như một phó tướng. (:V?????)
"Em yêu anh rất nhiều, nhiều lắm, Namjoon." Jungkook nói trước khi cúi xuống và hôn anh một cách đói khát.
Anh phát ra những thanh âm đẹp đẽ mà Jungkook nghĩ, cậu nhớ rõ chỉ có Jimin mới có thể nghe được tiếng rên của Namjoon và cậu ấy đã điên lên.
Và khi Jungkook thấy điên lên thì cậu hiểu.
"Anh thích cảm giác này ư, hyung?" Cậu nghiến răng nói. "Em cá là em đang ch*ch anh tốt hơn Jimin bao giờ hết. Cậu ấy không thể yêu anh theo cách anh nên được yêu." Jungkook cười xấu xa. "Em là người duy nhất yêu anh đúng cách, hyung. Em sẽ bảo vệ anh mãi mãi, em có thể bảo vệ anh, không như Jimin"
Namjoon cảm thấy như muốn chết mọi lúc nhưng anh nhớ tới Jimin. Bạn trai của anh là người yêu anh và anh muốn hét lên. Anh muốn chết. Anh muốn Jungkook chết đi.
Jungkook vẫn đâm vào rút ra trong hậu môn của Namjoon không hề ngừng và cậu ra bên trong Namjoon với một tiếng gầm.
Cậu thở ra một cách khó khăn và cậu nhìn một cách kinh hoàng khi cậu rút ra từ bên trong Namjoon và tạo ra một vũng nước nhỏ trên ghế.
Namjoon chỉ nằm đó trong khi Jungkook mặc quần cho mình, anh chỉ nằm đó trong khi Jungkook hôn anh và rời đi sau đó, anh chỉ nằm đó cho đến khi Jimin tìm thấy anh sau vài giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro