[ONESHOT] Trắng, Yulsic
[ONESHOT] Trắng, Yulsic
Au: Vẫn là e
Pairing: Ngay đầu ý
Rating: everyone
Category: Sad...
Xin hãy đọc chậm thôi...
Dành tặng những gì đã mất...
Cảm ơn vì tất cả…
Trắng...
Ai cũng nói trắng là màu của tang thương, của trống rỗng, trắng là màu của hạnh phúc, là màu của sự bình an...
Trắng...
Là màu của thiên thần...
Và cậu...
Là màu trắng bao phủ tâm hồn tớ...
Màu trắng đã từng khiến tớ hạnh phúc, đã từng khiến tớ cảm thấy bình an, đã từng khiến tớ cảm thấy thế là đủ...
Vậy mà giờ đây...
Tâm hồn tớ vẫn màu trắng đấy, nhưng nó không còn hạnh phúc như ngày nào nữa... Tất cả... hết thật rồi...
Còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ...
Cái ngày mưa tầm tã, tớ đang ngồi chờ ở trạm xe bus, bỗng nhiên thấy một bóng trắng lướt trên đường. Bóng trắng ấy dừng lại trước trạm xe bus, đứng ngay cạnh tớ. Ngước lên nhìn, ngỡ ngàng... tớ tưởng như mình đang gặp thiên thần...
Thì chính xác đó là thiên thần mà...
Cậu... từ đầu tới chân cậu đều là màu trắng. Quần, áo, túi xách, điện thoại, cả đôi giày cậu đang mang nữa... trắng một màu. Màu trắng đó kết hợp với mái tóc vàng óng ả và làn da trắng hồng của cậu... càng khiến cậu trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Một thiên thần trong ngày mưa ảm đạm...
Cậu quay qua, nở một nụ cười với tớ. Trong giây phút đó, tớ tưởng như trái tim mình đã trật mất một nhịp rồi rơi rớt ở đâu đó rồi, chỉ biết đực mặt ra nhìn cậu như người ngoài hành tinh. Một lúc sau, nhận ra vẻ mặt bối rối của cậu, tớ vội trở lại như cũ rồi cười như một kẻ ngớ ngẩn với cậu.
Chúng ta gặp nhau như thế đó...
Lần thứ 2 gặp cậu, tớ còn ngạc nhiên hơn nữa. Không ngờ chúng ta học cùng trường, lại còn cùng lớp nữa. Ngay hôm đầu cậu đã đi muộn, đã thế vừa bắt đầu học là ngủ luôn, chả cho tớ cơ hội đến làm quen gì cả. Cậu cứ ngủ suốt ý, đến khi chuông reo hết giờ cũng chưa chịu dậy. Tớ đẫ phải mất đến nửa tiếng chỉ để gọi cậu dậy... và... làm quen...
Không biết từ khi nào chúng ta trở nên thân thiết hơn, và cũng không biết từ khi nào, tình cảm tớ dành cho cậu... lớn hơn cả tình bạn. Đó là tình yêu. Phải, tớ yêu cậu, nhưng liệu cậu có yêu tớ?.. Liệu cậu có thể chấp nhận tình yêu này?.. Liệu khi tớ nói ra tình cảm của mình, cậu sẽ nghĩ thế nào?.. Chúng ta liệu còn có thể là bạn?.. Bao nhiêu câu hỏi dồn dập khiến tớ lo sợ, sợ sẽ mất cậu, sợ sẽ mất đi tình bạn này. Vậy nên tớ cữ giữ cho mình tình yêu ấy, cho riêng mình tớ thôi...
Nhưng làm sao có thể mãi như thế được chứ?
Thời gian trôi qua, tình cảm tớ dành cho cậu không hề suy giảm, ngược lại, nó càng nhiều hơn, sâu đậm hơn. Tớ yêu cậu, nhiều đến mức… Đến một ngày, tớ quyết định nói ra tình cảm của mình với cậu. Lúc đứng trước cậu, tớ thấy run và hồi hộp lắm. Lúc nói với cậu, tớ còn run hơn, khó khăn lắm mới nói trọn vẹn được câu “Tớ yêu cậu”. Cậu không nói gì, chỉ đứng yên đó, khóc. Rồi cậu ôm chầm lấy tớ, mắng tớ là đồ ngốc. Cậu không biết lúc đó tớ hạnh phúc thế nào đâu…
Vậy mà…
Một năm sau…
Cậu nói câu chia tay. Tớ không hiểu, tớ đã làm gì sai để cậu rời xa tớ như thế. Cậu nói cậu đã hết yêu tớ, đã chán tớ rồi. Hóa ra… đối với cậu… tớ chỉ như một món đồ thôi sao. Lúc thích thì nâng niu, lúc chán thì vứt đi sao… Nói xong cậu bỏ đi, để lại tớ đứng đấy, với một trái tim không còn lành lặn…
Dù chia tay đã lâu , nhưng tớ vẫn phải tự hỏi :“Tại sao đến giờ tớ vẫn không ngừng yêu cậu…?” Cậu đã đi rồi mà, đã rời xa tớ rồi mà, vậy tại sao tớ vẫn còn nhớ đến cậu, vẫn còn yêu cậu chứ. Tại sao chứ? Cậu là ai mà khiến tớ thành ra thế này hả Jessica Jung?...
Trả lời cho tớ biết đi…
Ngày ngày, tớ vẫn luôn dõi theo cậu, luôn hướng về phía cậu. Tan học tớ vẫn luôn trốn ở một góc để nhìn cậu về. Những lúc tình cờ gặp cậu tớ vẫn run, vẫn hồi hộp như hững ngày chúng ta bên nhau. Được nhìn thấy cậu là niềm vui, là niềm hạnh phúc của tớ, cậu biết chứ…? Khì, chắc cậu không biết đâu, vì cậu có bao giờ thèm nhìn tớ lấy một cái đâu, kể cả khi tớ ở ngay trước mặt cậu, cậu cũng không buồn liếc tớ lấy một cái. Tớ… vô nghĩ với cậu như vậy à…? Nói tớ biết đi Sica…
Đén một ngày, khi biết tin cậu sẽ sang Mỹ, tớ thấy trống rỗng lắm, trống rỗng hơn cả ngày chia tay cậu. Vì sao ư? Vì dù chia tay, nhưng tớ vẫn còn được gặp cậu, vẫn còn được nhìn thấy và dõi theo sau cậu. Còn bây giờ… chia xa thật rồi, tớ sẽ không còn được thấy cậu nữa, không còn được nhìn ngắm cậu mỗi ngày rồi tự cười một mình sau lưng cậu nữa… Không gì nữa…
Hỏi tớ có vui không á? Ừ tớ vui, vui vì cuối cùng cậu cũng sẽ được rời khỏi tớ, rời khỏi đứa dở hơi luôn làm phiền cậu mỗi ngày như tớ. Vui vì cậu sẽ có một cuộc sống tốt hơn, sẽ tìm được người mà cậu yêu, sẽ quên tất cả về nơi này, nhưng xin cậu, xin cậu hãy đừng quên tớ, chỉ cho tớ xin một chỗ nhỏ trong tim cậu, nhỏ… nhỏ thôi, để tớ biết rằng, mình đã từng hiện hữu, đã từng là một phần kí ức, là một phần cuộc sống của cậu, có được không…
Flashback:
- “Này sao cậu cứ gọi tớ là Trắng thế hả đồ Đen kia?” – Sica phồng má giận dỗi
- “Vì tớ thích gọi thế ^^, à mà này, tớ cấm cậu gọi tớ là Đen nhá” – Yuri giở giọng hăm dọa
- “Tớ cứ gọi đấy, cậu đen thì tớ gọi Đen chứ sao, đồ Đen, plè…” - Sica le lưỡi chọc lại Yuri
- “Aishii… lại đây tớ nói cái này” – Sica chạy lại ngồi vào lòng Yuri, ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ… “Cậu có biết vì sao tớ gọi cậu là Trắng không?” – Yuri hỏi
- “Không biết…” – Sica trả lời bâng quơ
- “Cậu ngốc này, nghe kĩ nhá. Mỗi màu sắc đều mang một ý nghĩa khác nhau và ý nghĩa của chúng rất đặc biệt. Ví dụ như màu đỏ tượng trưng cho chết chóc, màu hồng tượng trưng cho hạnh phúc… Và mỗi người thì thích mỗi màu khác nhau. Nhưng tớ chỉ thích mỗi 3 màu: Trắng, Xám, Đen. Màu trắng tượng trưng cho sự thanh khiết, yên bình, tượng trưng cho thiên thần. Màu xám tượng trưng cho sự ôn hòa, ảm đạm, là người trần. Màu đen tượng trưng cho sự tối tăm, lạnh lẽo, là ác quỷ. Nếu tớ gọi cậu là Trắng và cậu gọi tớ là Đen, chẳng phải sẽ như thiên thần và ác quỷ, sẽ luôn phải đối đầu nhau hay sao. Tớ không muốn như thế chút nào”
- “Vậy tớ phải gọi cậu là gì?” – Sica chun mũi
- “Gọi tớ là Xám ^^, cậu là Trắng sẽ là thiên thần thanh cao, còn tớ là Xám sẽ là người thường luôn theo đuổi thiên thần, cậu hiểu ý tớ chứ…?” – Yuri nở nụ cười ngố nhất mình từng có với Sica
- “Cậu… Cái đồ hâm này…” – Sica đỏ mặt bẽn lẽn đánh nhẹ vào người Yuri
- “Vậy đồ hâm này vẫn được yêu chứ?” – Yuri nham nhở cười, hỏi
- “Tất nhiên rồi đồ ngốc” – Sica trả lời, mặt càng đỏ hơn
Nụ cười của Yuri nở rộng tới tận mang tai. Cô ôm Sica vào lòng, thật chặt, khẽ thì thầm với cô ấy:
- “Tớ yêu cậu, Sica baby…”
- “Tớ cũng yêu cậu, Kwon Seobang…”
End flashback
Trắng…
Xám…
Đen…
Tớ sẽ không bao giờ là Đen…
Chỉ là Xám thôi…
Còn cậu luôn luôn và mãi mãi sẽ là Trắng…
Để Xám tớ theo sau…
Tạm biệt cậu, Sica…
Hạnh phúc nhé tình yêu của tôi…
Tình yêu đầu tiên…
Và cũng là cuối cùng…
Nếu có kiếp sau, cậu vẫn sẽ là Trắng của tớ chứ…
END
Note: Rất muốn cho “Trắng” đọc nhưng thôi, “Trắng” không nên biết thì hơn, để “Xám” giữ cho riêng mình thôi, đừng quên đằng sau “Trắng” luôn có “Xám” nhé…
Đừng quên…
Có 50% nó là sự thật…
Cảm ơn mọi người đã bỏ chút time đọc cái này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro