Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT] TRÂN CHÂU BỊ KẸT (hoàn thành)

Để những khi bọt tung trắng xoá

Và gió về bay toả nơi nơi

Như hôn mãi ngàn năm không thoả,

Bởi yêu bờ lắm lắm, em ơi!

(Trích Biển – Xuân Diệu)

______________

"Nhưng chị không đùa đâu, cái gì cũng phải qua luyện tập cả, em biết mà".

Freen vừa thái quả táo, chốc chốc lại liếc nhìn Becky đang cố hút hạt trân châu cuối cùng trong ly.

"Ưh...nó bị kẹt rồi pí Freennnn". Nàng cau chặt mày, lấy hơi hút thật mạnh.

"Đừng có mà đổi chủ đề, đằng nào thì tụi mình cũng phải làm chuyện đó thôi", cô thở hắt và lắc đầu.

"Chuyện chị nói là chuyện gì đây, em không biết gì hết", Becky lắc đầu nguầy nguậy, vẫn không chịu nhìn thẳng Freen.

Cô nhìn nàng bằng ánh mắt con bé này chị không đùa với em đâu!

Freen cố rít thật khẽ từng từ qua kẽ răng: "Tụi mình thật sự phải...h-ô-n nhau đó!"

"Chị nói gì đó, em không nghe gì cả", nàng nghệch mặt ra, tạm thời để ly trà sữa qua một bên.

"Cảnh hôn!" Freen đột nhiên giật bắn lên.

Ah...

"Ah..." Nàng cười hì hì, vô thức vuốt tai mình, "Là cảnh hôn của GAP".

"Đúng! Giờ thì em hiểu rồi đó", cô thở hắt và ôm trán.

Freen nhìn cô bé trước mặt mình vẫn đang giữ cái điệu cười hì hì đờ đẫn, tự hỏi không biết em nghĩ gì mà mặt mày ngốc nghếch hết sức.

"Cứ cười đi Beck, tới ngày quay em cứ việc đứng ra đó mà cười đến 2 giờ sáng thì tự động phim sẽ thành công thôi".

Freen bực dọc đảo mắt, đây đâu phải là chuyện đùa nhưng trông em ấy lại chẳng có chút gì là nghiêm túc cả.

"Em...em xin lỗi".

Vừa nhận ra chị không được vui thì nàng cụp mắt ngay, tất nhiên là tắt luôn cái điệu cười thẫn thờ suốt nãy giờ của mình đi.

"Em...xin lỗi Freen, em không nên lơ là", Becky thì thầm và gần như là run rẩy, "Em không như vậy nữa đâu, chị đừng la em..."

Chị lại mắng em rồi, Freen nghiêm khắc quá.

Freen nhìn dáng vẻ thiểu não của người đối diện, cô bé níu chặt ly trà sữa trong tay, mặt cúi gầm và thậm chí không dám nhúc nhích.

Chị không-... ahh sao thế này? Đừng có nói là ức đến phát khóc đó nha!

Freen bỏ quả táo đang thái dở xuống, tiến lại nơi Becky đang ngồi bất động. Đứng bên giường, cô nâng cằm nàng lên, liền lúc đó bắt gặp đôi mắt đỏ hoe đang rưng rưng đến lưng tròng.

"Trời ơi nín...nín, chị có làm gì em đâu mà em khóc", cô ôm hai má của nàng.

Becky không trả lời vì cổ họng đang nghẹn, nàng chỉ lắc đầu, cố rời khỏi bàn tay của chị. Sắp rồi, nàng tưởng chừng như mí mắt không giữ nổi chất lỏng ấm nóng kia nữa, chỉ cần nàng chớp mắt lần nữa thôi là nó sẽ trào ra không kiểm soát ngay lập tức.

Freen vuốt vuốt đôi má ấy bằng ngón cái của mình, cô bé trông rất đáng thương khi hai mắt ầng ậc nước và cái mũi nhỏ xíu đã ửng đỏ lên. Nhưng Becky lại ngọ nguậy không muốn Freen giữ đầu mình thêm nữa, nàng rụt cổ cố thoát ra.

"Nào ngoan, chị không có mắng em", cô dịu dàng nghiêng đầu cố nhìn vào mắt Becky và nhất quyết không để nàng có cơ hội rời ra.

Freen tiếp tục trong khi cô gái nhỏ đang khịt khịt mũi: "Chị chỉ muốn nhắc nhở em rằng cảnh quay tới rất quan trọng, chúng ta phải thể hiện nhân vật thật tốt, chị có mắng em bao giờ đâu". Cô vén vài cọng tóc mái đang phủ trước mắt nàng ra sau vành tai, "Becky ngoan không khóc nữa, chị không mắng em đâu".

"Chị có!"

Không nói đến thì thôi, nhưng nếu đã được dỗ thì người ta lại càng uất ức hơn. Chẳng có cách nào ngăn được cơn lũ đang sôi ùng ục trong mắt nàng cả, chúng thi nhau tuôn ra ngay khi nàng thốt thành lời.

"Chị có mắng em, rõ ràng mà!" Giọng Becky run lên, cô bé vô thức nấc nhẹ dù đã cố nén lại.

Nàng giãy nảy cố cự tuyệt cô bằng sức lực yếu ớt của mình, không muốn cô chạm vào mình một chút nào. Hành động này như thể muốn nói rằng em tự lau nước mắt được, ai cần chị!

Trong mắt Freen lúc này chỉ là một chú cún đang hờn dỗi nhưng vẫn không chịu buông ly trà sữa ra mà thôi.

"Được rồi...được rồi, Bec không khóc nữa, chị mắng em chị xứng đáng bị đánh một cái", cô chuyển mình ôm lấy nàng, tư thế này đảm bảo cô bé không ngọ nguậy kháng cự nữa.

"Cho em đánh chị một cái coi như huề đó", Freen âu yếm vuốt dọc mái tóc em.

"Em không thèm!" Becky vẫn chưa hết ấm ức, giọng nàng nghẹt lại vì đầu đang bị chôn chặt vào bụng Freen.

Nàng dùng hết sức đẩy cô ra vì ngộp, Freen nhìn thấy một cô bé mắt mũi đỏ hoe đang cắn chặt môi để cố không khóc, vừa quệt dòng nước mắt này thì dòng khác lại chảy xuống. Trông vừa tội nghiệp và đáng yêu kì lạ.

"Em không có nói là em bỏ bê công việc của chúng ta, em không có mà..." Becky nói giữa tiếng nấc khe khẽ.

"Chị không biết là em đã đọc đi đọc lại kịch bản bao nhiêu lần rồi đâu, em lật nhiều đến nỗi giấy cũng nhăn hết rồi này chị có thấy không? Em còn đánh dấu những đoạn quan trọng nữa, đoạn nào cần khóc thì màu xanh, đoạn cần hôn thì màu hồng, em còn ghi chú những cảm xúc để thể hiện cho đúng nữa, ở đây cả này chị nhìn đi. Em không có vô trách nhiệm mà, em không có-...". Nàng cố nói trong sự nghẹn ngào đứt quãng.

Em đã rất cố gắng mà, chị còn mắng em.

Freen chưa từng và sẽ không bao giờ đánh giá thấp sự cố gắng của nàng. Cô chỉ muốn cả hai cùng nhau luyện tập để mang lại cho khán giả những cảnh hôn trọn vẹn nhất, có lẽ cách nói vừa nãy của cô có phần nghiêm khắc đã làm tổn thương trái tim nhạy cảm của Becky.

"Chị xin lỗi Bec, chị không có ý đó, chị không muốn làm em tổn thương đâu", Freen xoa dịu cô bé bằng ánh nhìn ấm áp và giọng nói thì thầm dịu dàng của mình.

"Chị hiểu rằng em đã cố gắng hết sức, tin chị, hơn bất kì ai chị là người hiểu rõ nhất", cô lau nước mắt cho nàng và lần này Becky đã thôi né tránh, "Chị đã nặng lời với em rồi, ước gì chị có thể rút lại những lời đó".

Cô bé không nói gì, chỉ lẳng lặng mím môi.

"Em giận chị mà, đánh chị một cái để xả giận đi", cô thật lòng cho phép Becky bộp mình một phát vì cô nghĩ bản thân xứng đáng.

"Không..." Cuối cùng cô bé cũng hé môi, thỏ thẻ: "Không đánh chị đâu".

"Huh?"

"Chị nghĩ em thích chị bị đau lắm hả?"

Freen nhìn cô gái trước mặt, khóc nhè mà vẫn xinh đẹp như thế này thì hiếm có thật.

"Thôi như thế này đi, chị dạy em trò này, vừa vui vừa hiệu quả".

Tác giả không tin Freen vì nhìn cô không có chút gì gọi là trong sáng cả.

"Trò gì? Chị chỉ toàn mắng em thôi, chẳng có gì vui cả", cô bé khoanh tay và bĩu môi.

Môi đấy.

Freen ngồi lên giường đối diện Becky, cô giữ vai nàng bằng tay mình, im lặng một lát trước khi lên tiếng.

"Em cảm thấy như thế nào khi xem cảnh hôn trên phim?"

"Ah...còn tùy, có bộ thì rất gượng gạo, cũng có bộ rất...quyến rũ".

Mắt đỏ, mũi đỏ, tai đỏ nhất.

Nhưng tất cả cộng lại không bằng đôi môi em lúc này.

Freen nghĩ có lẽ mình đã ăn phải táo lên men vì lúc này cô cảm thấy có chút chếnh choáng.

"Chúng có thể rất gượng...nếu người diễn không tin mình đang là nhân vật", Freen lướt tay từ vai lên má nàng, điệu nghệ.

"Và chúng có thể rất nóng bỏng, nếu...", cô nhấc mình ngồi sát lại và thì thầm, "lúc đấy em tin mình là Mon".

Và chị là Khun Sam trong mộng của em.

Nhưng lúc này chị là P'Freen,

Là người trong lòng của em.

Hơi thở ấm nóng của cô đang cận kề khiến mũi nàng có chút nhột nhạt, nàng đang chờ đợi một điều gì đó.

"Chị đang dạy em hôn chị à?" Becky nhướn mắt, trông có vẻ gì đó thách thức.

"Chị chỉ đang dạy Mon hôn Sam thôi".

Dối lòng sẽ bị quạ bắt diều hâu tha.

Chị muốn nếm thử đôi môi ấy.

Freen biết mình đã thua ngay trước khi bước vào cuộc chiến, vì đôi mắt ấy là lời tuyên án ngọt ngào nhất mà cô từng biết.

"Vậy em phải làm sao?" Becky nghiêng đầu, mắt nàng dán chặt vào chiếc cổ đang không ngừng run rẩy của chị.

"Em chỉ cần..." Freen nuốt khan, cô không muốn tỏ ra vồ vập, "tưởng tượng môi chị như viên trân châu kia thôi".

"Hả?"

"Em làm sao để hút lên được khi nó bị kẹt trong ống hút?" Cô cảm thấy căn hộ của mình lúc này đã nóng lên từ bao giờ.

"Em...chỉ cố mút thật mạnh thôi", Becky không muốn trông mình quá phấn khích.

"Làm như vậy với chị đi".

"Chị chắc chưa?" Nàng nắm chặt lấy chăn.

"Em phải thử mới biết được".

Khi người đã muốn làm thì chỉ có trời mới cản được.

Là Sam hay Freen, Mon hay Becky, lúc này không còn quan trọng nữa.

Lúc này chỉ có họ mà thôi.

"Nếu người khác nhìn thấy thì sao?"

"Vậy thì đừng để họ nhìn thấy".

Becky nhấn người mình vào Freen, không ai nhìn thấy chúng ta cả, tất cả sẽ là bí mật.

Đêm nay chỉ là một đêm mưa bão, và nơi đây là hai nữ diễn viên tân binh đầy triển vọng đang luyện tập cho cảnh quay sắp tới của họ.

Ai quan tâm điều này sẽ đi đến đâu chứ? Vì chuyện giữa hai ta sẽ mãi mãi là bí mật.

Thú nhận đi, ai mà không sợ những bí mật, nhưng có ai lại không thích những bí mật?

Công chúng vẫn luôn nghi ngại diễn viên sẽ nhập tâm đến nỗi không thoát được vai, nhưng họ đã phải lòng nhau đến nỗi biến phim trường thành thiên đường tình ái của riêng mình.

Becky có lẽ đã quá thích thú trước trò diễn tập hư hỏng của Freen, cô không ngần ngại vòng tay quanh cổ chị.

Chị nghĩ em ngây thơ à?

Môi Freen ửng đỏ lên khi cả hai rời ra, cô hoàn toàn kinh ngạc trước một Becky bạo dạng như thế này.

Vậy ai mới là người được học trò cắn môi đây?

Sự thật ngày nay không thật đến ngày mai,

Thì ân ái có bao giờ lại cũ?

Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ,

Phải nói yêu, trăm bận đến nghìn lần;

(Trích Phải nói – Xuân Diệu)

HẾT.

Lời của tác giả: Mình không thể ngừng nghĩ về câu hỏi của P'Nam "Hai đứa đã hôn nhau trước đây rồi phải không?" nên oneshot này được ra đời như vậy đó mọi người. Chúc mọi người năm mới an lành và vui vẻ chờ đợi tập mới của Gap the series nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro