3.2
Kirishima : hắn, gã
Sugihara : anh, cậu
§•có thể có nỗi chính tả, mong thông cảm•§
———————————————
Tối hôm đó, sugihara tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng kirishima và ông chủ nói chuyện với nhau, đầu óc cậu ngay lập tức nghĩ đến tình huống xấu nhất... chết mịa! họ đang định giết mình sao!? Đáng lẽ ra cậu phải chăm sóc kirishima chứ không phải nằm đây ngủ !! và ông chủ chắc chắn sẽ tức giận vì cậu thậm chí còn không giặt quần áo từ hôm qua và đã làm bẩn một chiếc áo sơ mi mới mấtttt!
-"Cậu tỉnh rồi, Sugihara..."
Giọng nói của ông chủ vang lên, thông báo việc cậu sắp chầu ông bà
-"v-vâng thưa -!"
anh ta ngay lập tức bật dậy ngay trên giường, mặc kệ vết thương nhói lên đầy đau đớn. Nhưng có vẻ không đau như lúc nãy nữa mà đã được băng lại kĩ hơn, chẳng sẽ việc cậu băng bó qua loa để chạy ngay đến chỗ anh đã bị phát hiện rồi sao!? Mà chuyện đó không quan trọng, cậu sao dám nhận đãi ngộ đáng lẽ là của Kirishima cơ chứ!
-"Yo, bình tĩnh đi nào Sugihara... cậu bật dậy làm gì vậy, Muốn chết đến thế à?"
Kirishima nhăn mũi và nói với giọng bất mãn, gần như khó chịu.
-"tôi xin lỗi, kirishima san-"
-"sugihara, nếu vết thương của cậu nghiêm trọng thế này thì đáng ra hôm qua cậu phải lên tiếng với tôi..."
Ông chủ nói, ông đã quen với việc nhìn thấy những cấp dưới bị thương sau khi làm nhiệm vụ trở về nhưng họ vẫn ổn hơn như này. Vì vậy nên ông ấy không phản ứng nhiều với dáng đi khập khiễng và hơi thở nặng nề của sugihara ngày hôm qua.
-"ah nhưng sếp... những người khác thường xuyên bị thương hơn..."
-"Những người khác không thường xuyên mang theo ai đó có kích thước gấp đôi họ trong trạng thái đó. Và cậu đã phớt lờ vết thương của mình. Kiểu hành vi vô trách nhiệm này sẽ không được dung thứ, sugihara."
sugihara rủa thầm "chết tiệt...!"
ông chủ quay về phía cửa và ném lại một câu trước khi rời đi
-"kirishima, hãy đảm bảo rằng cả cậu và sugihara đều bình phục hoàn toàn. Takeuchi sẽ chịu trách nhiệm với công việc chăm sóc yaeka trong khoảng thời gian này."
-"vâng thưa sếp."
sugihara rên rỉ trong thâm tâm "Ông chủ à, ông thật sự định để tôi ở cùng con quỷ này sao!?!?"
-"giờ thì..."
kirishima chộp lấy cốc nước và túi thuốc ở gần đó. Hắn lù lù nhìn sugihara đầy đe dọa
-"mau uống đi."
.
.
.
-"Tôi phải giặt đồ!"
-"kanehira có thể làm nó thay cậu..."
-"Tôi phải pha trà!"
-"tôi không cần.."
-"tôi phải dọn phòng của t-"
-"nó sạch sẽ..."
"tôi...phải đi tắm!"
-"y tá khuyên cậu tạm thời không nên làm vậy, nó sẽ ảnh hưởng tới vết thương!"
sugihara cuối cùng cũng hết chịu nổi, anh đập tay lên giường rồi rên rỉ hối hận
-"tại sao anh lại không để tôi làm chứ?!"
-"bởi vì lẽ ra cậu không được làm vậy, sugihara!"
-"và tại sao anh lại quan tâm tôi như vậy?!"
-"Hở??"
Kirishima nhìn Sugihara như nhìn một tên ngốc
- "cậu đã đưa tôi về nhà trong tình trạng tồi tệ đó, tôi nợ cậu! Vì vậy tôi phải chắc chắn cậu được hồi phục tốt!"
-"...không hay gì cả..."
-"Gì?"
-"thật không công bằng."
sugihara lại lẩm bẩm
-"nói rõ hơn đi..."
"Này! chỉ là... ngay cả bố mẹ cũng không muốn quan tâm đến tôi...nhưng sao anh lại phải làm đến vậy cơ chứ..."
Bản thân sugihara cũng không biết tại sao mình lại hỏi như vậy, có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc gây mê chăng? hay anh ấy bị ảnh hưởng bởi cú va đập vào đầu hôm qua?
-"à...vậy bố mẹ cậu đã rất tệ trong việc nuôi dạy con cái rồi đấy!"
-"pfft, vậy thì sao? Chẳng lẽ bây giờ anh sẽ là bố của tôi chắc?"
Kirishima nhướng mày, lẩm bẩm
-"một từ đồng nghĩa khác là được..."
"Hả...anh nói nhỏ quá tôi không nghe rõ!"
-"hả cái gì mà hả, uống thuốc rồi thì mau ngủ đi!"
.
.
.
trước khi Kirishima nói chuyện với ông chủ và phát hiện ra vài điều
thứ nhất, sugihara về nhà người đầy máu nhưng lại khẳng định và nói dối đó không phải của mình
thứ hai, sugihara đã đấu với ít nhất là hơn mười lăm người đà ông và bằng cách nào đó anh vẫn đã thắng,
thứ ba, anh đã giao Kirishima cho Kanehira rồi liền lập tức quay người chạy về phòng mình để làm điều gì đó
Thứ tư, kể từ đó không ai vào phòng anh hay xem xét trong đó có gì cả
và thế là...giống như bao con người luôn có sự tò mò, Kirishima đi vào phòng của cậu đàn em tóc vàng.
những miếng băng gạc đinh máu khắp nơi, nhuộm đỏ một phần nhỏ sàn nhà và cả ngăn ké. Có lẽ Sugihara đã lấy ra từ nơi đó hộp sơ cứu, vì nó bây giờ vẫn còn mở toang để lộ đống thuốc, băng được xếp lộn xộn. Đống máu dinh trên băng như mời gọi đủ loại vi khuẩn đến và khiến nó trở nên ghê sợ. Trên tủ đầu giường còn có một chai melatonin đã mở nắp và bên cạnh là một hộp thuốc giảm đau. Chiếc giường nhuộm đỏ vết máu, có lẽ nó xuất hiện khi Sugihara đang ngồi đó băng bó vết thương.
Trong phòng tắm tuy không bừa bộn bằng nhưng mấy vết máu mỏng chưa được cọ rửa trông như vừa có một vụ thảm sát. Ống cống nhuộm một màu đỏ gỉ và xung quanh vẫn còn những giọt máu đỏ thẫm, rất có thể Sugihara đã tắm nhanh để rửa sạch máu rồi băng bó qua loa.
-"cái quái gì đây..."
Sugihara thực sự đã chịu đựng tất cả những điều đó một mình và thậm chí còn không hề than vãn về điều đó sao. Kirishima đích thân dọn dẹp toàn bộ căn phòng của Sugihara, nhìn cảnh đó thật buồn nôn. Thật sự không thể tưởng tượng được cậu vì anh mà trải qua những gì.
.
.
.
.
.
.
.
Một tuần đã trôi qua, Sugihara đã dọn ra phòng và Kirishima và anh gần như đã bình phục rất tốt. Kirishima đã có thể đi lại và làm việc bình thường nhưng hắn vẫn đang làm nhiệm vụ chăm sóc Sugihara toàn thời gian.
Điều sugihara làm nhiều nhất trong ngày là lướt điện thoại vì kirishima không cho anh đi đâu cả.
Giống như lúc này, sugihara đang lướt điện thoại và nghe nhạc. Anh nhét một chiếc tai nghe vào tai, đầu óc chán nản. trong khi đó Kirishima lật tờ báo ở góc giường bên kia,
-"Này Sugihara,"
-"Ừm?"
-"Sao lúc đó cậu không gọi cho ai vậy?"
-"ah... à- sẽ mất nhiều thời gian lắm..?"
-"không phải..."
sugihara rút tai nghe ra và thở dài chán nản, kirishima sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra nên có lẽ anh ấy cũng vậy, chưa kể anh ấy đã làm phiền sugihara với câu hỏi này suốt tuần qua,
-"Tôi không nghĩ thông suốt, khi tỉnh táo lại, tôi đã đứng giữa một đống xác chết dở sống dở chết." Giọng điệu của sugihara thay đổi rõ rệt, như thể anh ấy rất thất vọng về việc mình đã làm, có chút sợ hãi với bản thân nhưng không hề hối hận.
Kirishima hiểu rất rõ cảm giác đó.
-"Ồ, nếu vậy thì cậu có thể là người kế nhiệm của tôi đấy..." kirishima khịt mũi, tâm trạng vui lên một chút.
-"Thề là không bao giờ!"
-"Tại sao cậu lại mạo hiểm mạng sống của mình vì tôi?"
-"bởi vì tôi thích a-" sugihara khựng lại giữa chừng, anh nghĩ mình vừa định nói cái quái gì vậy?
nhưng tai Kirishima rất thính, hắn ta dễ dàng đoán được phần sau mà nhìn Sugihara với ánh mắt đầy ẩn ý.
-"b-bởi vì đó là việc của tôi! Tôi được bảo là đến và-và ừm.., giúp anh! Vì vậy nên rõ ràng là tôi-"
-"Vậy cậu không muốn cái này à?"
Kirishima nghiêng người tới và giữ lấy cằm Sugihara, khoảng cách giữa môi họ ngắn đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở của cả hai đang hòa vào nhau, Kỉishima vẫn rất bình tĩnh và ổn định, nhưng Sugihara lại rất căng thẳng
-"Tôi-"
-"cậu có muốn không..?"
sugihara hít một hơi thật sâu trước khi rướng người để bắt đầu một nụ hôn.
ồ yup, cậu là gay. một suy nghĩ khá phản cảm khi cậu nhận ra sự ngưỡng mộ của mình dành cho ai đó không phải là thuần khiết...
môi họ tách ra khi tóc của sugihara gần như che chắn giữa mắt cả hai, gây cản trở và phá hỏng tâm trạng
-"...cậu thực sự nên buộc nó lại đấy, Sugihara...^^"
-"...tôi không nghĩ nó lại quan trọng đến thế đâu. Cũng vì tôi đã phải nằm trên giường dưỡng thương suốt tuần qua và bị ai đó cằn nhằn."
-"cậu gọi đó là cằn nhằn à? Thỉnh thoảng hãy thử lắng nghe xem ý của tôi là gì đi."
"Thôi nào...!"
.
.
.
Hai tuần nữa trôi qua, nụ hôn lúc đó khiến mọi chuyện trở nên khó xử trong một thời gian ngắn, nhiều nhất là một ngày.
nhưng lúc này, cả hai đã làm được điều gì đó... tiến thêm một bước trong mối quan hệ này chăng?
Sugihara cứ nhất quyết đòi đứng dậy để làm việc nhưng Kirishima lại không cho phép cậu đạt được điều đó. Mặc dù theo quan sát của mọi người và y tá thì Sugihara hầu như đã hồi phục,
gần như là kirishima không muốn sugihara rời khỏi giường, và điều này ngày càng trở nên rõ ràng hơn khi sugihara thức dậy và thấy cổ tay mình đang bị trói vào khung giường.
-"Kirishima san! Tôi không thể cứ nằm trên giường như thế này được, để tôi làm gì đó đi!"
-"Nhưng y tá nói cậu cần một tháng..."
-"đó là chuẩn đoán lúc tôi mới bị thương, nhưng tôi vẫn hồi phục nhanh hơn dự kiến mà! Không phải thật tốt khi tôi đã bình phục sớm hơn sao-"
-"sugihara, cậu không cần phải rời khỏi giường đâu..." gã nói, một lần nữa nâng cằm cậu trai tóc vàng lên.
sugihara hít một hơi khó nhọc gọi tên hắn -"kirish-"
-"Chúng ta có thể không?" Gã ghé sát lại tai anh, hỏi bằng một giọng trầm đầy lôi cuốn,
Suguhara nhìn hắn với đôi mắt mở to với vẻ hoàn toàn không tin nổi rồi cậu đỏ mặt quay đi. Miệng lắp bắp
-"...chí ít thì...ta nên khóa cửa lại..."
Kirishima cười toe toét, đặt một nụ hôn lên môi anh rồi quay ra cửa
-"Chắc chắn rồi, công chúa~"
-"..." sugihara Lập tức thấy hối hận.
Chỉ trong chốc lát, căn phòng đã bao trùm đủ loại cảm xúc, nỗi nhớ nhung của họ được che giấu dưới nhiều lớp cấp dưới và cấp trên. chỉ cần một tuần để tất cả những cảm xúc mà họ ngoan cố phớt lờ ngay vây giờ lại trỗi dậy đầy mạnh mẽ.
Tại một thời điểm nào đó, sự trói buộc trên cổ tay của sugihara đã được kirishima cố tình nới lỏng để người kia có thể rời đi nếu anh muốn.
không khí nóng và ẩm, tóc của sugihara dính lên trán, lên má anh khi mồ hôi lăn xuống và phần còn lại trên cơ thể hiện rõ qua chiếc áo sơ mi mở cúc.
Tình trạng của Kirishima cũng tương tự, quần áo dính vào da khiến cả hai khó chịu trước khi ném nó xuống sàn.
Kirishima nhìn chằm chằm vào vết sẹo lớn chạy từ ngực đến bụng của người kia với ánh mắt phức tạp pha trộn nhiều khuôn bậc cảm xúc khó tả trước khi cúi người đặt những nụ hôn nhỏ và nhẹ nhàng lên vết sẹo chạm vào làn da nhợt nhạt của sugihara
cả đêm trôi qua trong tiếng động nhỏ và ít lời được nói ra...
.
.
.
Sáng hôm sau, Kirishima thức dậy với Sughihara trong vòng tay đang ngủ ngon lành, cậu nằm gọn trong lòng của hắn như thể cậu là mảnh ghép còn thiếu của gã vậy
Kirishima vô thức vươn tay nhẹ nhàng nắm một lọn tóc của sugihara, hắn vuốt ve chúng dọc theo búi tóc vàng óng mượt của người kia.
-"tôi nghĩ nó cũng không phá hỏng tâm trạng nhiều đến vậy..." gac cười khúc khích, tự nhận xét lại lời hôm qua mình nói
khi gã nói đến đây, người kia đã mở mắt và nhìn anh một lúc trước khi ngáp rồi dụi đầu vào ngực hắn như một cách an ủi rằng cậu không bận tâm câu nói hôm qua đâu
Sau đó anh lại lẩm bẩm chào buổi sáng,
Kirishima cười khúc khích, gac lại vòng tay ôm lấy người đẹp vừa tỉnh ngủ trong lòng, lúc này cả hai đều có chung một suy nghĩ
-"Sao một người đẹp cả về hai mặt như vậy hà có gì lại có thể yêu một người như mình cơ chứ?"
nhưng cả hai đều không phàn nàn vì loại hạnh phúc này cần được trân trọng ngay cả khi nó không thể tồn tại mãi mãi hay bất cứ thứ gì sảy ra đi nữa
.
.
.
sugihara hồi phục thành công, kirishima quay lại công việc chăm sóc yaeka và mọi thứ dường như vẫn diễn ra như bình thường... ngoại trừ việc cả sugihara và kirishima đã bắt đầu ở chung phòng.
mọi người đều không biết lí do tại sao. đó thực sự chỉ là vấn đề thời gian nhưng những lời phán đoán mà họ đưa ra đều lại rất mâu thuẫn với nhau
kirishima: đó là vì sugihara là người ồn ào và sợ ngủ một mình.
Chẳng phải sugihara đã ngủ một mình rất ngon lành suốt mấy năm qua sao?!
sugihara: đó là vì kirishima san nghĩ có con gián trong phòng anh ấy và nó khiến anh ấy sợ!
Kirishima sợ một thứ gì ad?! Lại còn là một con gián?!?
Yaeka không ngoại lệ, cô cũng có lần tự tìm hiểu bằng cách dò hỏi mọi người. Nhưng mọi người thậm chí còn đưa ra những lý do nực cười và khó tin hơn nên cuối cùng cô cũng đã từ bỏ việc tìm hiểu.
tuy nhiên, tất cả các bức vẽ về kirishima của yaeka đều dần dần chuyển sang kirishima và sugihara.
—————————————————————————————————————————————
ngủ sớm đi nhé mọi người, đừng thức khuya nhiều... như tôi :Đ
Với miền Bắc giờ lạnh lắm, ai ở đó thì giữ ấm nhé!
00:19, Ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro