Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Kirishima Tooru : anh, hắn
Sugihara Rei : cậu

______________________________________________

Kirishima lắng nghe hai...không, là ba người. Ông chủ của họ, Aoi-san và Yaeka. Gần đây đã sảy ra một vụ việc...

Tất cả bắt đầu vào đầu tuần đó...

Gần đây đã có một số dấu hiệu cho thấy ai đó xâm phạm lãnh thổ của họ và gây ra vấn đề. Các quán bar bị đập phá, các chủ doanh nghiệp địa phương quấy rối và một số người của họ bị thương nhẹ.

Ông chủ đã cảnh báo tất cả bọn họ không được gây rắc rối và ông ấy sẽ giải quyết mọi chuyện. Thật không may, các vấn đề ấy đã tìm kiếm đến Kirishima, ngay cả khi anh ấy không làm bất kỳ thứ gì cả.

Và bởi vì Sugihara luôn thân thiết với Kirishima, nên cậu ấy cũng thường bị lôi vào những vấn đề nói trên.😓

Ít nhất thì lần này Yaeka đã không bị lôi vào chuyện đó.

Họ đang đi bộ trở lại từ cửa hàng. Trời đã khuya và mỗi người đều cầm trên tay một chiếc túi. Thường thì Sugihara sẽ đi một mình, nhưng Kirishima đã đi theo để hít thở không khí. Hoặc có thể hắn ta lo lắng với những vụ việc gần đây? Haha. Dĩ nhiên là không. Sugihara đang đùa với chính mình.

Sugihara ngáp và chớp những giọt nước mắt ngái ngủ trên mắt, đưa tay còn lại lên mặt.

-"Mệt?" Kirishima hỏi khiến Sugihara giật mình.

-"Ừ, Sếp bảo tôi dậy sớm tìm thứ gì đó cho ông ấy." Cậu trả lời qua loa

Kirishima gật đầu và đút hai tay vào túi quần của mình, thong thả đi cạnh sugihara

Sự im lặng bao trùng lấy đường đi  của họ, chỉ có những tiếng bước chân nhỏ vang lên trong khoảng không gian này. Chúng đột nhiên biến mất khi một giọng nói rất tức giận hét lên từ phía sau họ. Khi quay lại, họ đối mặt với một người đàn ông rất to lớn đi cùng với một người đàn ông nhỏ hơn và hơi khiêm tốn.

-"Huh?" Kirishima nhướng mày

-"mày làm cái quái gì vậy?" Sự cảnh giác của hắn đã ngay lập tức tăng lên. Trong tay của người đàn ông to lớn là một chiếc gậy, có vẻ là gậy bóng chày...

-"Chắc mày là thằng nhãi Kirishima đó nhỉ." Người đàn ông gầm gừ, đập đầu gậy vào thùng rác gần đó có một chiếc lon hắn ta vừa để lên. Cú đánh khiến cái lon rơi xuống đất, văng đến chân hai người. Trên đó có dòng chữ "'tôi đã nghe rất nhiều về cậu."

-"Tôi chưa gặp anh bao giờ. Bây giờ, tôi sẽ không hỏi lại lần hai đâu...anh muốn gì?"Kirishima chế giễu

Sugihara im lặng và quan sát cảnh tượng diễn ra. Kirishima có thể dễ dàng xử lý người đàn ông đó, cậu chắc chắn điều đó. Nhưng họ đang ở trong một khu dân cư, nó sẽ không mang lại bất cứ thứ gì tốt khi hai người khiến nếu mọi thứ trở nên quá ồn ào.

Mặt người đàn ông đỏ bừng và hắn ta tiến lên một bước đầy đe dọa

-"tao vẫn còn nhớ ngày trước mày đã 'dọn dẹp' băng nhóm của tao. Tao đã chờ đợi tất cả những năm này để trả thù và cuối cùng nó cũng đã đến...!"

-"Chỉ thế thôi à?" Kirishima hoàn toàn không mấy ấn tượng

-"Tao đã hạ gục rất nhiều nhóm nên những gì mày nói chẳng có gì đặc biệt đáng để tao chú tâm cả." Hắn dài giọng, ngửa đầu ra sau và nhìn người đàn ông cao hơn mình cả cái đầu.

-"Chắn hẳn anh là người gây ra những vụ việc gần đây..." Sugihara lên tiếng, khoanh tay nghiêng đầu sang một bên

-"...và tất cả chỉ để gặp Kirishima-san?"

Sugihara đã sẵn sàng để ra tay, nhưng Kirishima lại giơ tay cản anh lại. Cậu cũng biết rõ rằng Kirishima không cần sự giúp đỡ của anh trong một cuộc chiến. Sugihara dừng lại và lùi lại nửa bước, để mắt đến hai người trước mặt họ và cả con đường vắng.

Người đàn ông bắt đầu vung gậy về phía Kirishima nhưng anh lại tránh được dễ dành. Kirishima không mất hơn hai giây để hạ gục người đàn ông cao hơn nhiều. Hắn ta vị anh đạp cho một phát mạnh khiến đầu của tên đó đập mạnh xuống đường xi măng. Tiếng bốp lớn khiến ai nghe thôi cũng thấy đau dùm :v

-"Hêh, thảo nào băng đảng của mày lại yếu thế. Với một nhà lãnh đạo ngu như mày!" Kirishima cười khẩy.

Người đàn ông dưới đất nhe răng, máu mũi chảy ra và răng chuyển sang màu đỏ

-"Tao sẽ không để mày làm nhục tao lần nữa đâu."

Kirishima tiến vài bước về phía người đàn ông và dẫm vào cổ hắn ta, gí thật mạnh xuống. Nó không đủ để gây ra thiệt hại lâu dài, nhưng nó khiến người đàn ông phải đau đớn mà khổ sở cào vào chân của Kirishima.

-"Làm thế nào để mày có thể làm điều đó với tao với tình trạng lúc này của mày cơ chứ ?" Kirishima chế giễu

-"Nó có thể như thế này...?" Người đàn ông gầm gừ trước khi hai tay bóp chặt chân Kirishima.

Kirishima trông thực sự ngạc nhiên trong giây lát. Hắn vặn chân lại, nhưng tên côn đồ đang dùng toàn bộ sức mạnh của mình để giữ chặt. Kirishima lườm tên đó và vẫn cố gắng gỡ chân của mình ra một lần nữa. Trong tích tắc đó, sự chú ý của hắn hoàn toàn tập trung vào người đàn ông đang giữ anh tại chỗ.

-"Chết tiệt- Kirishima-san coi chừng!"

Người đàn ông thấp bé hơn nhiều, người nãy giờ vẫn còn nằm ngửa trông thật thảm hại, đâm sầm vào Kirishima.

Sugihara định chạy đến chỗ anh, nhưng Kirishima đã giáng một chân xuống mặt tên kia một cách nặng nề. Bây giờ được thả ra, anh lảo đảo sang một bên, nắm lấy một bên eo của mình. Kirishima lắm lấy cổ áo của tên kia, lém hắn ta vào tường bất tỉnh nhân sự. Tiếng răng rắc vang dội khiến Sugihara nhăn mặt. Có một tiếng kim loại lanh lảnh và một con dao bỏ túi rơi loảng xoảng trên mặt đất, trượt ra xa khỏi người đàn ông nhỏ con giờ đang ngồi dựa vào tường mà ngất.

Kirishima lảo đảo sang một bên, nắm lấy tay bên hông. Anh rít lên đau đớn và giơ tay lên "Đồ khốn." Cách anh ấy di chuyển thật khác thường. Đó là một cú vấp ngã và một sự nao núng đau đớn rất rõ ràng. Giờ cậu mới để ý một góc áo sơ mi của anh đã loang lổ vết máu. 

Bàn tay anh đỏ ửng. Vết đỏ nhanh chóng nở ra và nhuộm đen chiếc áo sơ mi trắng của anh.

Kirishima đã bị đâm.

-

Mọi thứ sau đó chỉ là một vệt mờ.

Sugihara đã kéo Kirishima trở lại căn cứ, cậu hiện giờ rất hoảng loạn và sợ hãi nhưng vẫn phải tự chấn tĩnh mình. Cho dù anh ấy có khăng khăng rằng mình ổn thế nào đi chăng nữa thì Sugihara cũng không tin anh ấy.

Khi họ quay trở lại, Kirishima phải dựa vào Sugihara để có thể di chuyển. Miệng anh mím chặt và đôi mắt anh nheo lại sau cặp kính màu. Anh ấy chưa một lần nhăn mặt hay phàn nàn, nhưng toàn bộ cơ thể anh đều đang rất căng thẳng.

Hóa ra bản thân vết thương không quá nặng, nhưng nó vừa đủ hoàn hảo để anh ta mất một lượng máu "khủng khiếp". Như Sugihara đã nói một cách hoảng loạn với mọi người

Mọi người ở bệnh viện quá ồn ào anh ta khiến anh ta bực mình và muốn đi về. Nhưng sau khi Ông chủ ra lệnh cho anh ta đi điều trị, anh ta đã mủi lòng. Đặc biệt là khi Yaeka đã lớn lên. Cô ấy thực sự là người hữu ích nhất để chăm sóc hắn ta khi Kirishima trở nên ngốc nghếch :>

Và đó là nguyên nhân dẫn đến tình trạng khó khăn hiện tại của Sugihara.

Họ muốn cậu...LÀ CẬU !!! Để giữ Kirishima trên giường và nghỉ ngơi.

Bệnh viện đã băng bó vết thương cho anh, nhưng anh nhất quyết không chịu ở lại đó quá một đêm. Khi họ cố gắng ngăn cản anh ta, anh ta đe dọa sẽ tự ý bỏ đi.

Vì vậy, không có lựa chọn nào khác, anh ấy đã được đưa trở lại với điều kiện Sugihara phải ở bên

-"Sugihara."

-"Vâng thưa sếp?" Anh giật nảy mình khi nhìn Kirishima lủi thủi quay về phòng, vừa chửi rủa vừa cau có.

-"Tôi muốn cậu ngăn Kirishima bỏ trốn." Ông có vẻ đã đoán trước được khi thấy Sugihara rất ngạc nhiên

-"Tôi không muốn vết thương của anh ta lại bị rách ra hay nặng thêm. Và tôi không muốn Yaeka thấy anh ấy di chuyển quá nhiều khi bị thương. Con bé sẽ rất buồn." Anh cau mày "Con bé dã rất lo lắng cho anh ta rồi."

-"V-vâng thưa sếp!" Sugihara dừng lại

- "Nhưng... tôi không nghĩ anh ấy sẽ nghe tôi."

-"Anh ta sẽ nghe thôi"

Sugihara cười nhẹ, thậm chí còn chút gì đó lúng túng

-"Nếu ngài chắc chắn..." Aoi đã đề cập đến điều gì đó tương tự, nhưng Sugihara thật sự không bị thuyết phục.

Một bàn tay đặt lên vai anh "Chỉ cần đảm bảo rằng cậu ta không làm điều gì ngu ngốc. Và giúp đỡ kirishima nếu cậu có thể."

Điều đó...điều đó có nghĩa rằng cậu có thể làm được...!

Sugihara gật đầu.

"Tốt." Ánh mắt từ bình tĩnh trở nên sát khí của sếp "Tôi có chút việc phải giải quyết. Tôi sẽ ra ngoài. Hãy trông chừng cậu ấy cho đến lúc đó."

Ôi trời, Sugihara sẽ cảm thấy tội nghiệp cho hai người đó nếu họ không đi xa đến mức đâm Kirishima. Sau khi họ đã làm điều đó mặc dù, điều này là xứng đáng.

Sugihara lấy hết can đảm và gõ cửa phòng của Kirishima. Cậu không nhận được hồi âm. Và một phần nhỏ trong sugihara lo lắng rằng Kirishima sẽ trốn thoát qua cửa sổ hay gì đó. Vì vậy, cậu từ từ đẩy cửa và thò đầu vào phòng

- "Kirishima-san?"

Thật nhẹ nhõm khi Kirishima ở trong phòng. Anh ta nằm trên giường, tay đặt trên bụng dưới vết thương. Kirishima vẫn đang mặc bộ quần áo của bệnh viện. Mắt hắn ta mở ra liếc nhìn ra phía cửa, nơi mà cậu đang đứng khiến Sugihara bắt đầu đổ mồ hôi một chút. Nhưng cậu ấy chỉ đang làm công việc của mình, vì vậy cậu tự nhủ mình sẽ phải cố gắng hết sức!

-"A-Anh cảm thấy thế nào?" Cậu hỏi, bước đến bên giường và nhìn xuống vết thương của hắn.

-"Nó vẫn ổn, không ghê gớm như những gì cậu đã nói với mọi người đâu" Kirishima chế giễu.

-"Có lẽ anh sẽ thấy thoải mái hơn nếu thay bộ quần áo đó ra." Sugihara chuyển chủ đề rồi đề nghị trước khi nhanh chóng thêm vào "Bởi vì nó có thể có mùi ở bệnh viện, kiểu mùi giống thuốc mà thuốc sát trùng chăng?"

Kirishima càu nhàu và từ từ ngồi dậy. Sugihara nhăn mặt trước chuyển động của anh ta, nó có vẻ đau. Ngay khi Kirishima bắt đầu cởi áo ra, Sugihara nhận ra mình vẫn còn ở trong phòng và đang nhìn chằm chằm anh ấy.

-"Tôi sẽ đi lấy cho anh một ít nước và một ít thuốc giảm đau!" Cậu buột miệng, đảo mắt và lao ra cửa.

Mặt cậu nóng lên một cách ngượng ngùng sau khi đóng cánh cửa lại sau lưng. Chết tiệt, cậu thề là mình không nhìn thấy cái thân hình ngon nghẻ kia đâu. Và... có lẽ, chỉ có thể thôi ! Cậu đã dành một sự yêu thích và ngưỡng mộ cuồng nhiệt cho người đàn ông trước mặt mình.

Khi trở lại, Kirishima đã mặc một bộ quần áo thoải mái hơn nhiều. Chỉ là một chiếc áo sơ mi và quần thể thao đơn giản, nhưng trông anh ấy đã bớt căng thẳng hơn.

Và anh ta đã uống thuốc từ Sugihara mà không phàn nàn gì và ngoan ngoãn ở trong phòng nên có lẽ mọi thứ đang dần được cải thiện.

Sugihara lại ngáp, dụi mắt. Cậu đã ngủ được một lúc nhưng những chiếc ghế bệnh viện không được thoải mái cho lắm. Và cậu cảm thấy tồi tệ vì Kirishima bị thương nên cúng không muốn về nhà... chưa kể đến việc Sugihara đã kiệt sức vì hoạt động buổi sáng ngày hôm trước. (Ở chap đầu tiên)

"Cậu nên ngủ một giấc đi."

Sugihara nhảy dựng lên khi Kirishima nói "À không cần đâu, tôi vẫn ổn mà."

Kirishima nhướng mày và tựa lưng vào gối "Tôi sẽ không chạy đi đâu đâu..."

"Thành thật mà nói, tôi không tin là anh sẽ không làm như vậy đâu." Sugihara nửa đùa nửa thật. Kirishima giống như một con mèo hoang, luôn muốn được tự do chứ không muốn bị nhốt và dám sát ở trong căn phòng sặc mùi thuốc sát trùng này. Tuy rằng Kirishima đã khá hơn rất nhiều, nhưng một phần trong Sugihara lo lắng rằng trong một lúc lơ là nào đó anh ấy sẽ lại bỏ trốn. Đặc biệt là trong tình huống này. Sugihara lo Kirishima sẽ lại lẻn đi đâu đó khiến cho chiếc đầu của cậu sẽ lại suất hiện thêm một cục u nữa của ông chủ thân mến tặng cho.

Kirishima không nói gì nữa, anh uống nốt chỗ nước còn lại và kéo chăn lên

Sugihara phải ngăn bản thân rên rỉ vì mệt mỏi mà chỉ có thể ngáp nhắn ngáp dài. Tuy nhiên, cậu đã nhìn chằm chằm vào chiếc giường trông thoải mái với ánh mắt thèm thuồng mà chính mình không nhận ra.

Kirishima hẳn đã cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của cậu. Anh mệt mỏi "Chết tiệt."

thở dài, Kirishima cũng bất lực với người trước mặt mình "Lại đây."

"Uh, anh cần cái gì sao?" Sugihara hỏi, bối rối không biết tại sao Kirishima lại muốn mình đến đó. Nhưng cậu đã làm theo lời anh ta, di chuyển đến đứng ngay trước mặt người đàn ông kia.

Không một dấu hiệu báo trước, đột nhiên có một bàn tay nắm lấy cổ áo cậu. Sau đó, đột nhiên, trần nhà ở dưới anh ta. À không, đó là cậu đang bị Kirishima nhẹ nhàng "ném" lên giường. Cậu hét lên ngạc nhiên khi bị ném xuống phía đối diện của chiếc giường đó. Làm thế nào Kirishima có thể ném anh ta như không có trọng lượng trong khi bị thương!? Đúng là một bí ẩn chết tiệt mà.

Chiếc giường kiểu phương Tây và có nhiều chỗ cho hai người, nhưng Sugihara có thể tự tin nói rằng chiếc giường này thật sự rất tốt và êm ái. Nhưng cậu không có thời gian để nghĩ đến và cảm nhận chiếc giường này lâu.

-"K-Kirishima-san?!" Cậu rít lên, trong đôi mắt và giọng nói đầy sự ngạc nhiên và hốt hoảng

Kirishima lấy ngón tay chọc vào trán cậu "Đừng làm phiền nữa và ngủ đi đồ ngốc. Nhìn thấy em đi bộ xung quanh mệt mỏi làm tôi bực mình đấy!"

Việc cậu đi lại xung quanh... khiến anh ấy phát điên !? Sugihara đã nghĩ như vậy

"Nếu 'theo dõi tôi' là một vấn đề lớn như vậy, cậu có thể ở lại đây. Tôi không bỏ trốn đâu." Người đàn ông trước mặt tiếp tục nói

"Ờm ừ. Tôi hiểu rồi." Sugihara Loading một lúc rồi cười nhẹ, cậu ấy nói thêm "Tôi đoán anh thực sự quan tâm đến những người cấp dưới của mình ha?" Cậu trêu chọc, đưa một tay lên miệng che đi nụ cười nhỏ

Kirishima nắm lấy đầu cậu và gí vào gối một cách khá nhẹ nhàng "Im đi trước khi tôi đổi ý."

Sugihara cười phá lên, sự căng thẳng mà cậu thậm chí còn không nhận ra chính mình đang kìm nén biến mất. Kirishima đang hành động giống như mọi ngày hơn. Và đó mới chính là người đàn ông mà Sugihara yêu. Vì vậy, nhìn thấy anh ấy như vậy khiến tâm trạng của cậu rất tốt. Ít nhất thuốc giảm đau phải có tác dụng thì mới khiến anh ta thoải mái và có thể nâng cậu lên như vậy.

-"Cảm ơn anh, Kirishima-san." Cậu nói, ngả lưng vào gối và kéo chăn lên. Nếu lúc này Sugihara mà không quá kiệt sức thì có lẽ cậu đã bối rối và xấu hổ đến mức gương mặt đỏ ửng không kiểm soát.

Kirishima chỉ phát ra tiếng xác nhận và lật người sang bên eo không bị thương là phía Sugihara đang nằm. Anh tắt đèn, nhấn chìm căn phòng vào bóng tối. Ánh sáng duy nhất trong phòng phát ra từ khe hở nhỏ dưới tấm mành.

Sugihara ổn định, thoải mái và hài lòng một cách đáng ngạc nhiên. Cậu nghĩ mình sẽ phải giả vờ ngủ để canh trừng Kirishima nhưng ngay khi nghe thấy tiếng thở chậm của Kirishima, anh liền cảm thấy kiệt sức nhưng an tâm mà chìm vào giấc ngủ. Mọi vấn đề phát sinh từ việc này có thể được giải quyết sau khi cậu cảm thấy bớt mệt mỏi hơn. Có lẽ cậu nên chuẩn bị một tâm lý và sức khoẻ tốt để dành cho ngày hôm sau

-

Tại sao Sugihara lại để những vấn đề đó cho tương lai của mình? Bởi vì cậu của tương lai bây giờ là cậu ấy đang hối hận về lựa chọn của mình.

Lúc đầu Sugihara đã thức dậy và cảm thấy tuyệt vời. Nó ấm áp và thoải mái, và chắc hẳn cậu đã ngủ đủ để cảm thấy được nạp đầy năng lượng. Khi anh mở mắt ra, cậu đã gặp một cái cổ và một cái đầu đầy tóc... và mẹ kiếp, Sugihara này đang ôm Kirishima RẤT CHẶTTT !!!

Ngạc nhiên hơn nữa là Kirishima đã tỉnh. Hắn ta thản nhiên lướt điện thoại, vui vẻ nằm yên tại chỗ khi Sugihara cuộn người lại và ôm lấy hắn ta. Ít nhất khi ngủ cậu cũng cảnh giác với vết thương của Kirishima và cậu đã cố gắng khi ngủ sẽ không chạm vào nó.

Tâm trí Sugihara rối bời sau một giấc ngủ dài, và cậu chỉ xoay xở được những từ ngữ bị cắt xén một cách không thông minh.

Kirishima nhìn qua "Cuối cùng cũng tỉnh?"

-"Tôi rất xin lỗi." Cậu buột miệng, giật lùi và khuỵu xuống "Tôi thường ngủ với một cái gối ôm nhỏ của mình..." trời ơi cậu xấu hổ quá "Đ-đây chỉ là một thói quen nhỏ, mong anh bỏ qua !!!"

Sugihara đã sẵn sàng ăm một cú đấm hay gì đó thì Kirishima, nhưng điều đáng ngạc nhiên là điều đó đã không bao giờ xảy ra. Thay vào đó Kirishima chỉ nhún vai "Tôi đã đề nghị cậu ngủ trên đây, nên tôi sẵn sàng hứng chịu những hậu quả của nó mà..."

-"Nhưng tôi vẫn làm phiền anh rất nhiều! Tôi xin lỗi-"

Kirishima quay lại với tốc độ kinh ngạc và chộp lấy mặt của Sugihara. Cái nắm của anh ấy không khiến cậu đau, nhưng nó chắc chắn khiến cho Sugihara phải im lặng.

-"Cậu thực sự nghĩ rằng tôi sẽ cho cậu lên giường nằm cùng tôi khi mà tôi không thích điều đó sao?" Kirishima nghiêm túc hỏi.

Sugihara đỏ mặt hẳn là một màu đỏ chói và chậm rãi lắc đầu. Kirishima có thể húc vào mông cậu ngay cả khi cậu đang bị thương(là kiểu đánh bth như anime á:) ). Không đời nào anh sẽ lại để Sugihara làm phiền mình, kể cả khi điều đó là vô tình.

Cách anh ta phản ứng hẳn phải đặc biệt thú vị. Kirishima thả Sugihara ra và dựa lưng vào gối, mặ hơi nhăn lại. Nhưng ánh mắt của anh ta vẫn tập trung vào Sugihara, tò mò chờ đợi phản ứng của người kia.

Và để bảo vệ mình, cậu đã chấp nhận cái phương án mình cho là vô lí và vớ vẩn nhất...

Kirishima thích được cậu ôm...là THÍCH được CẬU ôm !!! Tuy chỉ là một vài lần khi cậu vô tình ôm lấy anh, cũng thấy được biểu hiện của anh ta nhưng cũng không dám chắc.

Cuối cùng Sugihara cũng thoát ra khỏi trạng thái sững sờ và nghiêng người lại gần hơn một chút. Có chút ngại ngùng "Vì vậy, anh sẽ không tức giận nếu tôi đến gần hơn chứ?" Cậu hỏi, chậm rãi và thận trọng kiểm tra các giới hạn mà cậu có thể đặt ra với anh

Kirishima nheo mắt như thể đang cố nhìn vào đầu Sugihara. Anh ấy im lặng trong vài giây khiến cậu cực kì ngượng, Sugihara lo lắng rằng cậu chắc chắn đã bước quá giới hạn. Nhưng Kirishima cuối cùng cũng lên tiếng, đưa tay ra và đặt tay lên sau đầu Sugihara "Tôi cũng không phiền nếu em làm điều này đâu."

Và rồi anh nhẹ nhàng kéo Sugihara vào một nụ hôn nhỏ.

_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro